Chương 8. Rơi vào lưới tình
Thưởng Hoa Yến tổ chức ở Bình Khang Phường, trong phủ công chúa của Vân Thăng công chúa, triều đại này sau khi công chúa cập kê sẽ được tứ hôn lập phủ, Vân Thăng công chúa là con gái thứ hai của hoàng đế, năm nay chỉ vừa mười sáu, cũng đã thành hôn một năm, được gả cho con thứ Lý Thừa Trứ của Quang Lộc Tự khanh.
*Quang Lộc Tự là một trong 6 tự trong quan chế Lục tự, là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.
Cũng như các tự khác trong Lục tự, Quang Lộc Tự do quan Tự khanh đứng đầu, Tự thiếu khanh thứ nhì và có các thuộc cấp Chủ sự, Tư vụ, Thư lại giúp việc.
Nguồn tham khảo:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_l%E1%BB%99c_t%E1%BB%B1
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
Khi Tạ Chấp và Nguyên Bảo cưỡi ngựa đến, Lý Thừa Trứ đang đón khách ở cửa, trông thấy gương mặt xa lạ của Tạ Chấp không khỏi lên tiếng hỏi: "Vị tiểu ca này rất lạ mặt, không biết là con cháu nhà ai?"
Tạ Chấp chắp tay: "Tại hạ Trấn Nam thế tử Tạ Chấp."
Sau đó nàng quay đầu ra sau nói với Nguyên Bảo: "Dâng thiếp mời."
Nguyên Bảo lấy thiếp mời từ trong ngực ra dâng bằng hai tay cho Lý Thừa Trứ, Lý Thừa Trứ xem xong bèn cúi đầu với Tạ Chấp, làm tư thế mời vào trong: "Tham kiến thế tử, thế tử quang lâm hàn xá, vinh dự cho kẻ hèn, xin mời vào trong.".
Tạ Chấp nâng tay khiêm tốn đỡ hờ: "Chỉ là đến dự tiệc thôi, không cần đại lễ như thế."
Lý Thừa Trứ nghe xong lắc đầu: "Tôn ti không thể bỏ được, ta dẫn ngài vào, mời thế tử."
Có người hầu đến kéo ngựa của Tạ Chấp Nguyên Bảo, Tạ Chấp lệnh Nguyên Bảo hầu ở cửa rồi theo Lý Thừa Trứ vào cửa, đi vào đại môn, rẽ phải trên hồi lang, đi đến nơi yến hội.
Lưu thương khúc thủy, hoa lệnh hành tửu, rất náo nhiệt, loại náo nhiệt này được ngăn cách bởi một tấm bình phong, bên trái là nam lang, bên phải là nữ lang.
Tạ Chấp được dẫn đến một bàn bên trái, Lý Thừa Trứ chào hỏi đôi câu, giới thiệu với nam lang ngồi cùng đây là thế tử Trấn Nam rồi lại vội vàng ra cổng đón khách, Lý Thừa Trứ đi rồi, người ngồi bên cạnh bắt chuyện với Tạ Chấp, Tạ Chấp tính tình tốt trả lời từng câu, bọn họ thấy Tạ Chấp dễ nói chuyện như vậy đều cầm rượu đi lên muốn đối ẩm cùng Tạ Chấp, Tạ Chấp không còn cách nào chỉ đành uống mấy chén rồi sau đó lấy cớ đi vệ sinh, để tỳ nữ phủ công chúa dẫn ra ngoài.
Tạ Chấp đi được nửa đường, tỳ nữ chợt ngừng lại, cúi đầu vái chào Tạ Chấp: "An Bình công chúa bảo nô tỳ dẫn lang quân tới đây."
Tạ Chấp mím môi lướt nhìn xung quanh một thoáng sau đó liền đi đến trong đình bên cạnh ngồi chờ, chỉ chốc lát sau Tiêu Trạc đã thướt tha đi tới.
Hôm nay Tiêu Trạc không màu nguyệt bạch mà thay một thân váy dài màu xanh lam của hồ nước, trang dung cũng không ung dung hoa quý, khiến kẻ khác trông thấy sẽ cảm thấy cao không thể với như lần gặp mặt trước. Lần này trang điểm của nàng ấy như hoa đào, một cái liếc mắt phút chốc đã chốc động lòng người, tựa như thiếu nữ đôi tám, nhẹ nhàng đi tới.
Tạ Chấp nhìn có chút ngốc, sợ Tiêu Trạc lại nói nàng ngu ngốc, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, tỉnh thần lại, nghênh đón Tiêu Trạc đến.
Tiêu Trạc thấy nàng đã đến bèn phất tay cho thị nữ lui ra.
Tạ Chấp đến trước mặt: "Tỷ tỷ chậm quá, hại Bình An bị rót vài chén."
Tiêu Trạc nghe vậy trêu đùa nhìn nàng: "Chuyện này có thể trách tỷ tỷ được sao, một thoáng kinh hồng* của Bình An nơi hồi lang khiến cho tỷ muội bên cạnh ta đều động tâm, hỏi nhân lang nhà ai, lời ấy đến tai phu quân nhà người ta, không rót đệ thì rót ai?"
*Một thoáng kinh hồng: chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Da mặt Tạ Chấp đỏ lên, cộng thêm uống chút rượu nên có đôi chút choáng váng, mơ mơ màng màng như bị rót mê dược, nghe vậy lại không cần nghĩ ngợi hỏi ngược lại: "Vậy tỷ tỷ có động tâm không?"
Tiêu Trạc lườm Tạ Chấp: "Lá gan Bình An ngày càng lớn, dám đùa giỡn tỷ tỷ?"
Đầu óc Tạ Chấp không bắt kịp ngôn ngữ, khi phản ứng lại bản thân đã nói gì không khỏi muốn tát mình một cái, biết rõ tỷ tỷ thích mình, lại không thể đáp lại tỷ tỷ, còn nói lời nói khiến người ta hiểu lầm, thật là thất lễ!
Tạ Chấp không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu cẩn thận nhận sai: "Bình An uống nhiều rượu, lại hồ ngôn loạn ngữ, tỷ tỷ đừng trách."
Tạ Chấp cúi đầu, trông như một chú chó tai vàng đáng thương, Tiêu Trạc không khỏi bật cười thành tiếng, Tạ Chấp nghe thấy tiếng cười, nhanh chóng ngẩng đầu, nàng tít mắt cười, chắp tay lấy lòng.
Tiêu Trạc thu lại nụ cười, cất bước đến tiểu đình, Tạ Chấp nhanh chóng đuổi theo.
"Y phục của Bình An rất vừa người, xem ra tỷ tỷ không nhìn lầm."
Tiêu Trạc ngồi xuống bưng chén trà nóng, ôn hòa cười nói với Tạ Chấp.
"A?"
Tạ Chấp có vẻ kinh ngạc: "Tỷ tỷ nhìn ra được kích cỡ sao?"
Tiêu Trạc nghe vậy bị chọc cười: "Sao dễ lừa như vậy, ta nào có bản lĩnh ấy, vóc người của đệ và Trạm Nhi xấp xỉ, ta dùng kích cỡ của đệ ấy thôi."
Tạ Chấp lại lắc đầu: "Trong lòng Bình An Tỷ tỷ không gì không làm được."
"Miệng Bình An hôm nay ủ mật ư?"
Tiêu Trạc khẽ chậc một tiếng.
"Chưa từng ủ mật, Bình An nói đều là lời thật."
Ngày thường nếu có ai ra vẻ nói như vậy với Tiêu Trạc thì đã sớm bị nàng ấy hạ lệnh đuổi khách, ngay cả Lệ Phong ngầm được mẫu hậu Tiêu Trạc công nhận cũng không dám nói chuyện với Tiêu Trạc như vậy, chỉ dám tâng bốc dè chừng, không dám vượt ranh giới.
Nhưng hôm nay khi Bình An ca tụng, Tiêu Trạc lại rất hưởng thụ, tựa như khi còn bé, tuy rằng nàng ấy dịu dàng mềm mại nhưng lại như trời sinh đã vạch rõ ranh giới với người ngoài, để người phàm không dám vượt Lôi Trì nửa bước, nhưng sẽ cho phép Bình An đến gần, sẽ ôm nàng dỗ nàng, Tiêu Trạc không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên diện mạo đẹp sẽ chiếm được ưu thế.
Tạ Chấp thật cẩn thận nhìn thần sắc Tiêu Trạc, thấy khuôn mặt nàng có phần hòa hoãn, không có ý tức giận bèn cười lấy lòng, đi đến gần.
"Ta sợ quá mức rêu rao sẽ tăng thêm phiền phức cho tỷ tỷ nên đã lệnh người mang xe ngựa chứa lễ vật đỗ ở cổng sau Bình Khang Phường, đợi yến hội kết thúc, tỷ tỷ lệnh người kéo về."
Nói tới đây, Tạ Chấp có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng kéo lỗ tai đỏ bừng của bản thân: "Tỷ tỷ cũng đừng quên."
Tiêu Trạc gật đầu: "Có quên gì cũng sẽ không quên chuyện này."
Nói tới đây, Tiêu Trạc ngừng lại, đôi mắt lấp lánh nước nhìn Tạ Chấp chăm chú.
Trái tim Tạ Chấp không khỏi đập nhanh một trận, bàn tay trong tay áo nắm chặt, móng tay cũng cắm vào trong lòng bàn tay, trong đầu óc nàng có hai hình người nhỏ đang điên cuồng giao chiến, một bên chờ mong câu sau Tiêu Trạc, kế tiếp là bộc lộ tâm ý đối với mình sao, mình có muốn tiếp nhận không, mà hình người khác lại không muốn Tiêu Trạc bộc lộ, sợ tình cảm Tiêu Trạc thốt ra, nàng không thể đáp lại sẽ làm tổn thương trái tim Tiêu Trạc.
"Lễ vật của Bình An."
Tiêu Trạc khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi phun ra năm chữ cuối cùng khi dây cung trong lòng Tạ Chấp sắp đứt đoạn.
"Soạt" một tiếng, dây cung căng chặt của Tạ Chấp buông lỏng, trái tim đập như nổi trống cũng dần dần chậm lại, trong lòng không nói rõ là may mắn hay thất vọng, nàng chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ hồi phục.
Tiêu Trạc nhìn thần sắc của nàng, biết được cá đã mắc câu bèn đưa tay kéo lấy tay áo Tạ Chấp, đung đưa qua lại, kéo tới kéo lui như đang làm nũng: "Bình An, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ."
Tạ Chấp nào đã trải qua những chuyện này, nhất là hành động làm nũng đến từ Tiêu Trạc, Tiêu Trạc làm vậy khiến cho trái tim chưa được hồi phục tốt của nàng lại điên cuồng nổi trống lần nữa, tim đã nhanh đến muốn nhảy ra khỏi ngực, Tạ Chấp cảm thấy bản thân chắc chắn đã bị bệnh.
Tạ Chấp lặng lẽ kéo tay áo về: "Tửu lượng đệ rất thấp, có hơi choáng đầu, không phải cố ý không nhìn tỷ tỷ."
Tiêu Trạc nghe vậy thì đứng dậy, đi đến sau lưng Tạ Chấp, nhẹ nhàng đặt hai tay lên huyệt thái dương của Tạ Chấp.
Tạ Chấp hoảng sợ, bổ nhào về phía trước một phát, thoát khỏi hai tay của Tiêu Trạc, nàng hoang mang luống cuống, chậm rãi trấn định, khí tức bất ổn nói: "Tỷ tỷ không thể, nam nữ hữu biệt, không hợp quy củ."
"Ta chính là quy củ, tới đây ngồi."
Tiêu Trạc rất tức giận, cho dù tính tình nàng ấy lạnh lùng dịu dàng, không thường bày ra tư thái cao cao tại thượng, nhưng dù sao cũng được hoàng đế hoàng hậu nghìn nuông trăm chiều nuôi lớn, trong xương cốt vẫn có chút tính kiêu ngạo của thiên chi kiêu nữ, hơn nữa bản thân lại đang cố ý quyến rũ, hạ thấp thân phận như vậy, Tạ Chấp lại phản ứng như thế khiến nàng ấy cảm thấy rất tổn thương lòng tự tôn, ngữ điệu cũng không khỏi lạnh đi.
Tạ Chấp trông thấy Tiêu Trạc nổi giận, cảm xúc sợ hãi chiếm hơn phân nửa, đã thấp thoáng thỏa hiệp ngồi trở lại, nhưng ngoài miệng lại vẫn vùng vẫy nói: "Tỷ tỷ kim chi ngọc diệp, thân phận quý trọng, sao dám nhọc tỷ tỷ vất vả."
Tiêu Trạc đặt tay ở huyệt thái dương Tạ Chấp, nhẹ nhàng xoa chầm chậm: "Tỷ tỷ tự nguyện vất vả vì Bình An."
Tạ Chấp nương theo động tác thoải mái của Tiêu Trạc ngả người ra sau, nghe vậy lại không khỏi thở dài trong lòng: "Tấm chân tình này của tỷ tỷ, ta phải làm sao để đáp lại?"
Có thể Tạ Chấp chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, cũng có thể là vì rượu dùng để hoa hành tửu lệnh quá nồng, cũng có thể là vì hương hoa sen trên người Tiêu Trạc vây xung quanh nàng, khiến nàng an tâm như khi còn bé, có Tiêu Trạc ở bên cạnh, lại khiến cho nàng dần buông lỏng cảnh giác trong hoàn cảnh lạ lẫm này, nói tóm lại chính là hiện tại rượu bắt đầu tác dụng chậm, xông lên đầu, dưới động tác dịu dàng của Tiêu Trạc, Tạ Chấp đầu tựa vào ngực Tiêu Trạc ngủ mất.
Tạ Chấp quay trở về khi còn bé, mẫu thân ở phía sau nàng lo lắng gọi: "Bình An, chạy chậm một chút, đừng để ngã."
Xa cách đã lâu, dáng vẻ mẫu thân đã sớm trở nên mơ hồ trong ký ức của nàng, nàng rất nhớ mẫu thân, nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ của mẫu thân, nhưng nàng không có cách nào quay đầu lại, nàng không khống chế được cơ thể của bản thân, nàng chỉ có thể giẫm bàn chân nhỏ lạch bạch chạy về phía trước.
Tiêu Trạc vừa mới tan học nghe tiếng nhìn sang đây, Tạ Chấp rất hưng phấn chạy tới ôm lấy đùi Tiêu Trạc: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ."
Tiêu Trạc khi còn bé vẫn chưa có ngôn từ thanh lãnh không có tình cảm sau khi trưởng thành như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hay cười, ngữ điệu cũng dịu dàng, tiếng nói tựa như làn gió nhẹ tháng ba, nhẹ nhàng khoan khoái, Tiêu Trạc ngồi xổm xuống xoa xoa khuôn mặt nhỏ mềm mại của Tạ Chấp, nhẹ nhàng mở miệng: "Lần này Bình An lại mang cho tỷ tỷ thứ gì vậy?"
Tạ Chấp huơ huơ cánh tay như ngó sen, duỗi bàn tay nhỏ bụ bẫm ra, một viên kẹo đã tan một nửa nằm trong lòng bàn tay, bàn tay nhỏ đã dính dính rít rít, viên kẹo kia cũng rất kinh, nhưng Tiêu Trạc không hề ghét bỏ, để Tạ Chấp cho viên kẹo vào miệng.
Nàng ấy khẽ cắn đôi cái: "Ngọt quá, tỷ tỷ rất thích."
Tạ Chấp không khỏi trở nên vui vẻ, mặt dán lên mặt Tiêu Trạc: "Trạm Nhi... ngọt..."
Tiêu Trạc như hiểu được ý tứ của nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc sau đầu Tạ Chấp: "Ừm, còn ngọt hơn Trạm Nhi cho nữa."
Tạ Chấp càng thêm vui vẻ, nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời màu xanh lam, thế nhưng ánh mặt trời quá mức chói chang khiến nàng phải nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, chỉ thấy một làn váy dài màu xanh lam che khuất trước mắt nàng, ngăn đi ánh mặt trời chói mắt, Tạ Chấp nhất thời không biết đang ở nơi nào, nàng chớp mắt đôi cái, tỉnh thần lại, vội vàng đứng dậy tạ lỗi.
Tiêu Trạc vốn bị đứng lâu tê chân, giơ lâu tê tay, bị động tác mạnh của Tạ Chấp lôi kéo, trực tiếp mất trọng tâm ngã ra sau, Tạ Chấp không quan tâm những chuyện khác, nàng bước một bước lớn, ôm Tiêu Trạc vào trong lòng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ôn hương nhuyễn ngọc, hương hoa sen phả vào mũi từng hồi, ánh mắt tỷ tỷ lại thật sự quá mức mê người.
Tỷ tỷ trong mộng, tỷ tỷ trong lòng, Tạ Chấp bỗng muốn đáp lại.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch tình cảm, làm nhanh chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro