Chương 7. An Bình tặng áo
"Thế tử, thế tử!!!"
Mấy ngày nay từ sau khi Tạ Chấp vào cung về luôn thường ngẩn người, khi luyện công ngẩn người, khi luyện chữ ngẩn người, dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên xa xôi, Nguyên Bảo không thể không hô lên lần nữa để gọi thế tử gia như đi vào cõi thần tiên quay về nhân gian.
"Ừ."
Tạ Chấp thoát ra khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn Nguyên Bảo nói: "Lại gọi cái quỷ gì đấy?" .
Nguyên Bảo rất tủi thân, Nguyên Bảo muốn nói:
"Thế tử gia người lại nghĩ gì vậy, Nguyên Bảo gọi người nửa ngày rồi!"
"Không có gì."
Tạ Chấp thu giấy Tuyên Thành đã nhuộm rất nhiều giọt mực lại, trang giấy đã hoàn toàn bỏ đi không thể dùng được, nàng lại trải một trang giấy Tuyên Thành sạch sẽ ra rồi mới ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo lần nữa.
"Chuyện gì?"
"A! là Vân Thăng công chúa gửi thiếp mời cho người, mời người đi Thưởng Hoa Yến ngày mai!"
Nguyên Bảo nói xong lại lấy thiếp mời từ trong ngực ra, dâng bằng hai tay cho Tạ Chấp.
Tạ Chấp cầm lấy, mở ra nhìn xem.
Nguyên Bảo ở bên cạnh cẩn thận nhìn trộm, thấy ánh mắt Tạ Chấp chú ý tới cậu ta thì vội vàng đến gần, không chút tự giác nhìn trộm bị bắt gặp, cậu ta tò mò hỏi.
"Gia, Vân Thăng công chúa này không phải chính là tỷ tỷ mà người nhắc tới kia chứ."
Tạ Chấp xếp thiếp mời lại đặt lên bàn: "Không phải."
"Vậy chúng ta đi không?"
"Đi!"
Tạ Chấp khẽ hất đầu với Nguyên Bảo: "Nhớ mang chiếc rương sắt theo."
"Gia! Không phải người nói không phải sao!"
Nguyên Bảo rất ấm ức, bị thế tử gia lừa rồi.
"Thu biểu cảm kia lại đi, nàng ta không phải."
Tạ Chấp chợt bật cười không kìm được, độ cong khóe môi càng lúc càng lớn, ý cười vui vẻ, ánh mắt chứa đựng dịu dàng: "Nhưng tỷ tỷ sẽ ở bữa tiệc đó."
Ngày ấy nàng đã hẹn với tỷ tỷ mấy ngày nữa sẽ gặp lại ở Thưởng Hoa Yến.
Nguyên Bảo đã hiểu, Nguyên Bảo thừa thãi rồi.
"Thế tử gia, vậy mấy ngày nay người ngẩn người là vì nàng ấy sao?"
Tạ Chấp không trả lời, nàng cúi đầu tiếp tục viết bài tập tổ phụ cho nàng.
Nguyên Bảo tự tìm mất mặt, không nói lời nào, cậu ta dịch bước đến bên phải trác án, xắn tay áo chậm rãi mài lên nghiên mực.
Thế nhưng sau khi Tạ Chấp viết vài nét bút, không biết lại nghĩ đến điều gì, chợt bực bội ném bút, có thể bút mới vừa dính mực nước, chưa viết mấy nét đã bị vứt đi, thật sự không cam lòng, mực nước tức giận vẩy ra ngoài, được lắm, Nguyên Bảo vừa mới bước tới trác án thì khuôn mặt đã trở thành khu vực thiên tai.
Nguyên Bảo mang mang khuôn mặt dính đầy mực tàu, mở to đôi mắt sáng lập lòe nhìn Tạ Chấp, im lặng lên án.
Bộ dạng này của Nguyên Bảo thật sự quá mức buồn cười, Tạ Chấp bị chọc cười, cảm giác bực bội thoáng giảm đi một chút: "Đi rửa sạch đi."
Nguyên Bảo lên tiếng đáp vâng rồi lui xuống, chỉ chốc lát sau đã trở lại.
Có thể là vì có chút áy náy đối với chuyện vừa xảy ra, cũng có thể là giảm đi chút bực bội, chẳng hiểu sao Tạ Chấp lại có dục vọng muốn kể ra tất cả, nàng bưng chén trà chậm rãi mở miệng.
"Ta có một bằng hữu, nếu như có một cô nương, hai người bọn họ nhiều năm không gặp, bỗng nhiên có một ngày hắn đến nhà nàng ấy làm khách."
Tạ Chấp chậm rãi sắp xếp câu từ: "Nàng ấy lại đóng cửa viện, không cho người khác quấy rầy hai người bọn họ trò chuyện, là ý gì?"
Khi ấy là vì nhiều năm không gặp Tiêu Trạc thế nên trong tình huống chưa chuẩn bị tâm lý, khi vừa trông thấy Tiêu Trạc, Tạ Chấp đã thật sự quá bất ngờ, nhất thời suy nghĩ rối loạn, thấy Tiêu Trạc, thật sự quá mức kinh hỉ, nhất thời ý nghĩ mê man, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, rõ ràng mệnh lệnh không cho phép đi loạn vào ngự hoa viên không phải một thái giám như Lý Khánh có thể hạ, cho dù lãp là người cực kỳ được sủng ái bên cạnh bệ hạ thì cũng không có quyền quản đến ngự hoa viên, ở ngự hoa viên chỉ có hai người nàng và tỷ tỷ, vậy chỉ có thể là tỷ tỷ hạ, nhưng vì sao tỷ tỷ lại làm vậy?
Khi ở cùng tỷ tỷ nàng đã cố gắng xem nhẹ và kìm lại những suy nghĩ kỳ lạ, nhưng sau khi về nhà đã suy nghĩ rõ ràng không ít lần, Tạ gia vốn như tảng băng mỏng, nàng lại là nữ phẫn nam trang, ngày sau lại phải làm người thừa kế gia nghiệp, sẽ không cho phép nàng có tính tình tùy tiện không thèm suy tính điều gì, cần phải đi một bước nghĩ ba bước mới được, nếu không chẳng phải là thịt cá trên thớt hay sao.
Cho dù cảm thấy nghĩ tỷ tỷ như vậy, rất có lỗi với tỷ tỷ, nhưng vẫn phải hiểu rõ rốt cuộc tỷ tỷ xuất phát từ mục đích gì, muốn nhổ đi cái gai trong lòng này, mới có thể tiếp tục đối đãi với tỷ tỷ như ban đầu, giữa nàng và tỷ tỷ không thể tồn tại cái gai gì.
Thế tử gia nào có bằng hữu, Nguyên Bảo đã khẳng định bằng hữu trong miệng thế tử gia chính là bản thân người, không kịp nghĩ đến chuyện thế tử gia đã gặp cô nương kia khi nào, mắt cậu ta sáng lên ngay lập tức, lắm mồm nói: "Nhiều năm trước quan hệ giữa người bạn kia của người cùng cô nương kia có thuần khiết không?"
Tạ Chấp nuốt nước bọt, buông chén trà trên tay: "Thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn!"
Đùa gì vậy, nhiều năm trước nàng mới bốn tuổi, tỷ tỷ mới tám tuổi, chính là tình tỷ đệ thuần thuần khiết khiết!
Tạ Chấp thoáng hồi phục cơn ho khan vì sặc nước bọt, càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn Nguyên Bảo một cái, không nên kể những chuyện này với Nguyên Bảo không đáng tin, là do tim nàng bị quét mỡ lợn, có bệnh vái tứ phương!
Nguyên Bảo lại không có chút tự giác nào: "Gia của ta! Diện mạo người tốt như vậy, chắc chắn cô nương kia coi trọng người nên mới cố ý tạo điều kiện hẹn hò với người!"
Gia của ta, Bình An của ta, Bình An của ta, lời nói tỷ tỷ như quanh quẩn trở về, Tạ Chấp không chú ý tới chủ ngữ của Nguyên Bảo đã sớm thay đổi, trái lại bởi vì thất thần nên đã thốt ra: "Làm sao biết được?"
Vẻ mặt Nguyên Bảo đắc ý, quả nhiên bằng hữu kia chính là thế tử gia, thế tử gia vô trung sinh hữu*!
*Vô trung sinh hữu (từ không mà tạo thành có): một trong 36 kế Binh pháp Tôn tử; ngoài ra còn là một từ lưu hành trên mạng, ý là khi có vấn đề khó mở miệng, để phủi sạch quan hệ với bản thân nên hư cấu ra một người bạn cũng nói đây là do người bạn đó hỏi.
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
"Người nghĩ xem, có phải nhiều năm cô nương kia không có hôn phối, có phải cực kỳ thân thiết với người không! Diện mạo người lại đẹp như vậy, còn có tình nghĩa ấu thơ, không chừng cô nương người ta chờ người trở về thành hôn đấy!"
Tim Tạ Chấp hẫng một nhịp: "Nói hươu nói vượn, ta chỉ... bằng hữu kia của ta chỉ xem với nàng ấy như tỷ tỷ thôi!"
Nguyên Bảo sờ cằm: "Người xem như tỷ tỷ, biết đâu cô nương người ta xem người như phu quân đấy!"
Tỷ tỷ năm nay mười tám vẫn chưa có hôn phối, cũng không có lời đồn đãi hôn phối với ai, ít nhất ở Nam Cảnh xa xôi nàng chưa bao giờ nghe nói.
Tỷ tỷ sờ lỗ tai của nàng, tỷ tỷ xoa mặt nàng, tỷ tỷ tủi thân nói Bình An xa lạ với nàng ấy, tỷ tỷ cười với nàng, tỷ tỷ nói Bình An của ta: "!!!"
Bình An của ta!? Đây không phải cực kỳ thân thiết sao!
Vấn đề bực bội nhiều ngày bỗng chốc như tìm được ngọn nguồn.
Vậy nên tỷ tỷ cố ý hạ lệnh cho người bảo vệ lối vào ngự hoa viên, không cho người khác quấy rầy các nàng trò chuyện, là vì thích nàng sao?
Tạ Chấp không quan tâm đến chủ ngữ trong lời Nguyên Bảo đã thay đổi, nàng suy sụp nghĩ thầm: "Không phải tỷ tỷ thật sự thích ta chứ?"
Tạ Chấp ổn định tâm thần, ổn định tâm thần, ổn định tâm thần, bỏ đi, không ổn định được, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo: "Bằng hữu này của ta không thể thích cô nương kia, có nguyên nhân rất quan trọng!"
Nguyên Bảo như đang nhìn một tên nam nhân cặn bã: "Cô nương người ta cũng đã vứt bỏ thể diện như vậy, chẳng lẽ bộ dạng cô nương này quá xấu?"
"Không phải, xinh đẹp thiên tiên, rực rỡ như hoa đào, thế gian hiếm có, độc nhất vô nhị!"
Tạ Chấp phản bác không chút nghĩ ngợi.
"Vậy sao người không thể thích?"
Tạ Chấp giãy giụa nói: "Là bằng hữu kia của ta, không phải ta!"
Nguyên Bảo không thèm để tâm phụ họa lại; "Ồ, vậy tại sao bằng hữu kia của người không thích, cô nương tốt như vậy."
"Nói là có nguyên nhân rất quan trọng, người đó không thể thích cô nương."
Nguyên Bảo kinh ngạc, không thể thích cô nương, hai tay Nguyên Bảo che ngực, lui về sau ba bước, cách xa Tạ Chấp.
"Không phải người là long dương, thích Nguyên Bảo chứ."
Lúc này Tạ Chấp mới chú ý tới, trong lòng nàng vẫn nghĩ nàng không thể thích tỷ tỷ nên sốt ruột phản bác lời của Nguyên Bảo, thế nhưng lại quên thêm hai chữ "người kia", trông thấy dáng vẻ nhăn mặt của Nguyên Bảo, nàng có phần dở khóc dở cười.
"Cút cút cút, gia thấy ngươi liền phiền lòng."
Nguyên Bảo khóc thút thít, một bước quay đầu ba lần, đã đi đến cửa thư phòng, thấy Tạ Chấp còn không mở miệng giữ cậu ta lại thì tủi thân đóng cửa phòng, đi ra ngoài.
Tạ Chấp không có nỗi buồn bực kia, lại có thêm một phiền não mới, tỷ tỷ thích ta, ta không thể đáp lại, tỷ tỷ đợi ta nhiều năm như vậy, ta không thể đáp lại, từ nhỏ tỷ tỷ đã rất tốt với ta, ta không thể đáp lại.
Tạ Chấp càng nghĩ càng sụp đổ, nàng chính là một trang giấy trắng trong vấn đề tình cảm, dù có thông tuệ nhưng đối với thứ chưa bao giờ chạm vào, cũng khó tránh sẽ khó khăn khốn đốn, nếu là người ngoài, nàng sẽ không nể mặt, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, nhưng đó là tỷ tỷ của nàng, tỷ tỷ nàng đã nhớ nhung nhiều năm như vậy, huống chi thấp thoáng trong lòng nàng cũng không muốn cự tuyệt sự yêu mến của tỷ tỷ.
Vừa nãy khi Nguyên Bảo nói tỷ tỷ thích nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là phản bác lại, nhưng trong lòng lại xuất hiện một nỗi vui mừng không thể kiềm chế, loại vui mừng này xuất hiện có phần đột ngột, khiến nàng trở nên tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể đuổi Nguyên Bảo ra ngoài tự mình bình phục.
Còn chưa đợi nàng bình phục.
"Thế tử gia, thế tử gia!"
Giọng Nguyên Bảo lại vang lên bên ngoài.
Tạ Chấp sờ kim nguyên bảo trong hà bao, muốn làm hắn tan chảy: "Lại có chuyện gì!"
Nguyên Bảo dùng mông đẩy mở cửa phòng, trong tay nâng một chiếc khay che vải đỏ: "An Bình công chúa tặng đồ đến cho người."
Nghĩ đến ai người đó đến, Tạ Chấp đứng dậy vội hỏi: "Vậy người đâu rồi?"
"Ai? Tỳ nữ hung dữ kia để đồ xuống xong thì đi rồi."
Nguyên Bảo chẳng hiểu ra sao.
Tạ Chấp có phần thất vọng, ngồi trở lại trên ghế: "Mang lại đây."
Nguyên Bảo nhanh chóng đặt khay lên bàn, Tạ Chấp xốc vải đỏ lên.
Dưới vải đỏ là một bộ cẩm y màu xanh lam, Tạ Chấp giũ y phục, trông thấy cổ áo, tay áo, vạt áo trước lẫn sau của cẩm y còn có thêu hoa sen, ý cười trong mắt Tạ Chấp nhất thời đều không giấu được.
Phía dưới y phục còn có một đôi giày màu trắng thêu hoa sen chìm, một đai lưng màu trắng thêu hoa sen chìm, được khảm noãn ngọc màu xanh lam, còn có một dây buộc tóc cùng màu thêu hoa sen chìm, Tạ Chấp cầm từng món trên tay xem kỹ, khi cầm lấy dây buộc tóc, nàng phát hiện có một mẩu giấy bên dưới.
"Tỷ tỷ không trả lời đôi câu vài lời với Bình An, dùng y phục bồi tội Bình An, không biết có đủ?"
Tạ Chấp cầm trang giấy xem đi xem lại, không nhịn được dùng tay vuốt ve rồi chầm chậm nở nụ cười, độ cong càng lúc càng lớn, bận tâm đến Nguyên Bảo, Tạ Chấp dùng tay che kín gương mặt với ý cười ngày càng sâu.
Nguyên Bảo cũng hiểu rõ rồi, An Bình công chúa tương ứng với tỷ tỷ của thế tử, tỷ tỷ của thế tử thích thế tử, tương ứng với An Bình công chúa thích thế tử, mẹ ơi! Nguyên Bảo phát hiện sự tình khó lường, Nguyên Bảo nhịn không được lặng lẽ trở nên kích động.
Tạ Chấp thu lại ý cười, khóe mắt nhìn Nguyên Bảo đã trông thấy vẻ mặt kích động của cậu ta, Tạ Chấp chẳng hiểu gì, chỉ đành cắt ngang hắn: "Nguyên Bảo, cất giữ y phục cẩn thận vào, Thưởng Hoa Yến ngày mai sẽ mặc chúng."
Nguyên Bảo thu dọn thật cẩn thận: "Thế tử gia, An Bình công chúa này quả là hiểu người, biết người thích mặc màu sáng, còn cố tình làm rồi tặng đến đây."
Tạ Chấp lại nghĩ trong lòng, tại sao nàng lại thích mặc màu sáng, thật ra nàng cũng muốn mặc một thân huyền y theo tâm ý tổ phụ, như vậy mới phù hợp với thân phận của nàng, nhưng khi còn bé tỷ tỷ nói với Tiêu Trạm: "Tỷ tỷ thích Trạm Nhi mặc tươi sáng một chút, khiến người ta trông thấy sẽ vui mừng."
Nàng còn nhỏ không hiểu gì, nhưng nàng cũng muốn làm tỷ tỷ vui mừng, thế nên từ khi đó nàng đã bắt đầu mặc màu tươi sáng, tổ phụ châm chọc thì châm chọc, tỷ tỷ thích là được.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Chấp: "Ta không thể đáp lại tình cảm của tỷ tỷ, ta là cặn bã.
Chậc, đầu óc có thông minh đến đâu thì trong tình cảm vẫn là một kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro