Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Sổ con thỉnh an

"Khánh công công."

Toàn bộ tâm thần Lý Khánh đều ở trên người hai người ngồi trong tiểu đình thủy tạ, đang hết sức chuyên chú vò đầu bứt tai tính toán làm sao để nghe trộm, bỗng bên cạnh xuất hiện một tiểu thái giám lên tiếng gọi hắn, Lý Khánh hoảng sợ.

"Suỵt suỵt suỵt, gọi cái quỷ gì!"

Lý Khánh vừa đặt ngón tay lên môi vừa quay người lại, đưa mắt nhìn lướt vào trong đình, thấy hai người chưa chú ý tới lão bên này thì mới nhướng mắt nhìn về người lên tiếng, lại là Tiểu Cáp Tử bên cạnh quý phi: "Tiểu tử ngươi không hầu hạ trước mặt quý phi, đến ngự hoa viên làm gì?"

Tiểu Cáp Tử nhanh chóng cẩn thận đến gần: "Hôm nay nhị điện hạ ầm ĩ muốn ăn canh ngân nhĩ hạt sen, quý phi đây không phải bảo tiểu nhân đến ngự hoa viên hái chút hạt sen tươi sao."

"Quý phi bảo ngươi tới?"

Lý Khánh nói tới đây thì híp mắt nhìn Tiểu Cáp Tử: "Hôm qua bệ hạ nghỉ ở chỗ quý phi, không nói với quý phi hôm nay ngự hoa viên không cho người đi vào sao?"

Trái tim Tiểu Cáp Tử lạc nhịp: "Khánh công công, nô tỳ cũng không biết gì cả, nô tỳ chỉ nghe lệnh làm việc thôi."

"Chậc, bây giờ đã biết rồi, còn không đi?"

Lý Khánh mất kiên nhẫn nhìn sang.

"Nhưng mà...", Tiểu Cáp Tử ấp a ấp úng: "Nhưng mà quý phi bảo nô tỳ hái hạt sen..."

Lý Khánh lại híp mắt lần nữa.

Tiểu Cáp Tử sợ đến mức than khóc: "Hạt sen còn chưa hái, nô tỳ không có cách nào báo cáo với quý phi!"

Lý Khánh huơ huơ tay, tay áo rung rung: "Đừng tưởng ta không biết rốt cuộc quý phi bảo ngươi đến làm gì, nhanh đi đi."

Nói xong tay phải nắm lấy cổ áo Tiểu Cáp Tử một phen: "Nếu không, ta khiến ngươi không ra khỏi ngự hoa viên này được nữa."

Tiểu Cáp Tử sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ, Lý Khánh ném hắn ra: "Đi tìm vài người bảo vệ tốt mấy lối vào ngự hoa viên cho ta, nếu lại có người đi loạn vào, ta sẽ chôn hắn!"

Tiểu Cáp Tử lộn nhào chạy mất.

Tuy hành động của Lý Khánh và Tiểu Cáp Tử giấu ở phía sau cây cột rất kín đáo, nhưng Tạ Chấp tập võ từ nhỏ, đương nhiên nhĩ lực tốt hơn so với người thường, nàng mang máng nghe thấy "Bảo vệ lối vào, đi loạn vào" linh tinh gì đó.

Tạ Chấp liên tưởng đến hiện giờ ngự hoa viên chỉ có hai người nàng và tỷ tỷ, thái giám bên cạnh hoàng đế cho người bảo vệ lối vào, chẳng lẽ là sợ người khác quấy rầy nàng và tỷ tỷ sao, nhưng nàng và tỷ tỷ chẳng qua là tình cờ gặp được, trò chuyện về tình bạn khi còn bé mà thôi, cũng không phải hẹn hò, cũng không có chỗ nào không thể để người khác thấy mà, vậy tại sao phải bảo vệ lối vào ngự hoa viên, sợ người đi loạn vào chứ. Tạ Chấp thấp thoáng nghĩ đến một số thứ, còn chưa kịp bắt lấy suy nghĩ kia thì tiếng nói thanh lãnh của Tiêu Trạc đã cất lên.

"Sao lại ngẩn người rồi."

Tiêu Trạc thấy ánh mắt Tạ Chấp bắt đầu ngẩn ngơ bèn lên tiếng hỏi: "Sao hôm nay gặp ta đệ vẫn ngây ngây ngốc ngốc thế, là vì sau khi lớn lên ta quá xấu xí? Không khiến đệ vui vẻ như khi còn bé, nên đệ không thể không thất thần tránh nhìn ta sao?"

Tiếng nói thanh lãnh của Tiêu Trạc xen lẫn hương hoa sen tỏa ra quanh quẩn bên Tạ Chấp, Tạ Chấp hít sâu một hơi, hít mùi hương vào trong phổi, thấm vào ruột gan, khiến nàng không thể không buông suy nghĩ ban nãy còn chưa kịp bắt lấy, hết sức chú tâm trả lời Tiêu Trạc.

"Tỷ tỷ, ta không có."

Tạ Chấp lắc đầu với Tiêu Trạc, cười lấy lòng: "Tỷ tỷ chớ có nói đùa, tỷ tỷ xinh đẹp thiên tiên, sao lại xấu xí, là ta quá mức ngu si, cứ luôn thất thần, là lỗi của ta."

Nụ cười lấy lòng của Tạ Chấp chầm chậm lan tràn trên gương mặt, xán lạn tươi đẹp, mắt ngọc mày ngài, mang theo khí chất ngọt ngào sảng khoái đặc hữu của thiếu niên lang, thoáng chốc nổ tung trong mùa hạ nóng bức này, trong nháy mắt sự nhẹ nhàng khoan khoái bao phủ lấy tâm thần Tiêu Trạc.

Tiêu Trạc dằn lại chút kinh diễm này, mím môi, mở miệng nói với Tạ Chấp: "Lấy lòng như vậy cũng vô dụng, nói xem, rốt cuộc tại sao đệ thất thần?"

"Không phải thất thần, chỉ là nhiều năm không gặp."

Tạ Chấp nói tới đây thì có vẻ ngại ngùng: "Hôm nay bỗng nhiên gặp mặt, giống như còn đang trong mộng không thể tin được."

"Mỗi lần Bình An mơ thấy mình ngủ bên cạnh trác án của tỷ tỷ, khi tỉnh lại lại luôn nằm trên ghế kê chân dưới giường, qua nhiều lần đã không phân rõ hiện thực và mộng cảnh, Bình An sợ đây cũng là một giấc mộng."

Tiêu Trạc đưa tay ra véo mặt Tạ Chấp, mãi đến khi nàng kêu đau mới buông tay, rút tay về, giấu trong tay áo nhẹ vuốt ve một thoáng rồi mới chậm rãi mở lời.

"Biết đau rồi chứ? Vậy có phải là mơ không?"

Tạ Chấp che khuôn mặt bị bóp đỏ của mình, ấm ức nhìn Tiêu Trạc: "Tỷ tỷ, ta đã lớn thế này rồi, sao tỷ có thể véo mặt ta giống như khi còn bé được."

Tạ Bình An ta không cần mặt mũi sao.

"Bình An của ta trưởng thành rồi, tỷ tỷ không véo được nữa."

Tiêu Trạc tỏ vẻ tủi thân nói: "Bình An đây là không thân thiết với tỷ tỷ nữa rồi."

Bình An của ta, Bình An của ta, câu nói tựa như chú ngữ gì đó cứ quẩn quanh quanh quẩn bên tai Tạ Chấp, Tạ Chấp đỏ cả tai còn chưa đủ, xoa một chút, cả khuôn mặt đều trở nên sôi trào.

"Tỷ tỷ nói gì vậy, Bình An rất vui."

Tạ Chấp ngừng một chút, nhỏ giọng than thở: "Có thể gặp được tỷ tỷ, Bình An rất vui vẻ."

"Tỷ tỷ cũng rất vui, không biết mấy năm nay Bình An sống có tốt không?"

Tạ Chấp nghe đến đó lại nghi hoặc: "Từ lúc Bình An năm tuổi bắt đầu luyện chữ, cách mỗi nửa năm Bình An đều sẽ tự viết một câu ở mặt sau cùng trên sổ con thỉnh an tổ phụ dâng cho bệ hạ, Bình An khỏe mạnh, tỷ tỷ chớ mong."

Tạ Chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trạc hỏi: "Tỷ tỷ đều không nhìn thấy sao?"

Tiêu Trạc chợt nhớ cách mỗi nửa năm phụ hoàng của nàng ấy đều sẽ đưa nàng ấy một phần sổ con, nàng ấy còn lấy làm lạ tại sao lại đưa tấu chương cho một công chúa như nàng ấy, cho dù nàng ấy rất được sủng ái, nhưng hậu cung không thể tham chính, nàng ấy tưởng rằng là bảo nàng ấy chuyển cho Trạm Nhi nên chưa bao giờ mở ra xem qua, mỗi lần hoàng đế đưa nàng ấy, nàng ấy đều sẽ sai người đưa đến chỗ Trạm Nhi.

Thì ra là thế, chẳng trách trước đây Tiêu Trạc còn thấy lạ, tại sao phụ hoàng không tự đưa cho Trạm Nhi, từ lúc mình chín tuổi đã đưa sổ con cho mình, về tình khi đó Trạm Nhi còn nhỏ, để mình chuyển cho Trạm Nhi có thể tha thứ được, nhưng hiện tại Trạm nhi đã mười lăm, đã sớm tham chính, mỗi ngày phụ hoàng và Trạm Nhi đều ở cùng nhau, tại sao còn muốn nàng ấy chuyển giao, hóa ra tất cả là như vậy, Bình An nói mỗi nửa năm một lần, nhưng sau khi nàng ấy nhận được một phần vào tháng sáu, vừa mới qua một tháng đã nhận được thêm một phần nữa, thế nhưng toàn bộ phần sổ con đưa tới kia đều đã bị thấm nước trà khô vàng, chữ viết cũng bị loang không thể xem được, nàng ấy không đưa cho Trạm Nhi, đến nay vẫn ở trong Kiêu Dương Các.

Tiêu Trác hé mở đôi môi đỏ, mang theo ngữ điệu khiến người khác an tâm: "Lần này cách một tháng Bình An đã dâng hai phần sổ con thỉnh an đến đây."

Tạ Chấp nghe đến đây, nghĩ rằng tỷ tỷ đã xem rồi, lập tức đã vứt bỏ nghi ngờ, mặt mày trở nên hớn hở: "Đúng vậy, đầu tháng năm đưa một phần, tháng sáu nhận được thánh chỉ, bệ hạ muốn ta và tổ phụ quay về Trường An chúc thọ, lại dâng một thêm phần sổ con cho bệ hạ."

Nói tới đây, ánh mặt Tạ Chấp trở nên hoang mang.

"Tỷ tỷ, mấy năm nay Bình An rất tốt, nhưng rất nhớ tỷ tỷ."

Giọng Tạ Chấp có chút nghẹn ngào: "Luôn muốn quay trở về khi còn bé, còn ở điện Tiêu Phòng, khi đó Bình An có tổ phụ, khi đó Bình An có cha mẹ, khi đó Bình An cũng có tỷ tỷ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng trắng như tuyết đỏ ửng, cả tai cũng đỏ một mảng, tiếng nói trong trẻo của thiếu niên lại trở nên nghẹn ngào, khóe mắt cũng ửng lên màu đỏ, Tiêu Trạc không muốn thấy nàng đỏ thành một mảng như vậy, ít nhất đôi mắt nên là dáng vẻ sạch sẽ của thiếu niên lang.

Tiêu Trạc lên tiếng trấn an: "Bình An vẫn luôn có tỷ tỷ, tuy rằng mấy năm nay tỷ tỷ không ở bên cạnh Bình An, nhưng rất nhớ đệ."

Tạ Chấp không được trấn an, trái lại hòa lẫn thêm rất nhiều tủi thân.

"Tỷ tỷ nói nhớ ta, vậy sao đôi câu vài lời tỷ tỷ cũng không trả lời Bình An."

Tiêu Trạc có chút nghẹn lời, việc này quả thật là nàng ấy không có lý, lúc trước không trả lời không có vấn đề gì, không có lý do không trả lời cũng không sao, dù sao đối với nàng ấy mà nói, Bình An chỉ là một đứa bé đã từng ở trong điện của mẫu hậu nàng ấy khi còn bé mà thôi, thấy hắn đáng yêu da thịt trắng trẻo nên mới dung túng hắn nhiều, Bình An đi rồi, đương nhiên Tiêu Trạc cắt đứt liên hệ với hắn cũng rất bình thường, dù sao nam nữ hữu biệt.

Nhưng hiện tại có kế hoạch của phụ hoàng kiềm chế, việc cấp bách trước mắt vẫn là phải ổn định Tạ Chấp.

Tiêu Trạc ổn định tâm thần, hé răng cười với Bình An: "Sao nào, tỷ tỷ không trả lời Bình An, tức là không nhớ Bình An sao?"

Môi đỏ răng trắng, khuôn mặt thanh lãnh chợt nở nụ cười, quá mức mê hoặc tâm thần người ta, lại mang theo hương hoa sen độc hữu của nữ nhi, thứ mê hoặc lòng người này thổi qua đầu óc Tạ Chấp, Tạ Chấp nhất thời không có tiền đồ không quan tâm đến việc tính toán nữa.

"Là Bình An nói mê, tỷ tỷ đừng chấp nhặt với ta."

"Bình An có mang theo rất nhiều lễ vật cho tỷ tỷ, lần này gặp mặt bệ hạ, không ngờ sẽ gặp được tỷ tỷ, những thứ ấy đều ở trong lão trạch, lần sau gặp tỷ tỷ, sẽ mang đến cho tỷ tỷ!"

Ngữ điệu Tạ Chấp có phần vội vàng.

Tạ Chấp gấp gáp muốn cho Tiêu Trạc xem, nhìn xem những thứ nàng tích góp những năm này cho Tiêu Trạc, nàng vốn muốn đưa những món ấy cùng với sổ con thỉnh an hằng năm đến Trường An, nhưng lại sợ những món ấy bị người ta lặng lẽ giấu đi, cho dù không ai dám làm, nhưng lỡ như thì sao, vẫn phải để nàng đích thân đưa đến tay tỷ tỷ mới an tâm, thường xuyên qua lại nên đã tích góp rất nhiều, đành phải định chế một chiếc rương sắt một trượng, dành riêng đựng những món ấy.

Nụ cười trên mặt Tạ Chấp thật sự quá mức xán lạn, nỗi nhớ của nàng thuần khiết như vậy, không che đậy, đầy ỷ lại với nàng ấy.

Chẳng hiểu sao Tiêu Trạc trở nên cáu giận, cũng không biết bản thân cáu giận điều gì, nàng hy vọng Bình An không đối tốt với nàng ấy, ỷ lại nàng ấy như vậy, xem nàng ấy như một tỷ tỷ qua đường là tốt nhất, như vậy nàng ấy có làm chuyện gì cũng không cần phải nghĩ nhiều, không cần cố kỵ, nhưng giờ đây chuyện đã đi từng bước, nghĩ nhiều vô dụng, chỉ đành nhẫn tâm vứt những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu.

"Đệ đi ra đây đã lâu, tổ phụ đệ sẽ sốt ruột, mấy ngày nữa có Thưởng Hoa Yến, khi đó chúng ta gặp lại, đệ và Lý Khánh về điện Kiền Dương trước, nơi này là hậu cung, đệ là nam nhân bên ngoài không tiện ở lâu."

Tạ Chấp mím môi, không muốn rời đi, nhưng tỷ tỷ nói có lý, quả thật bản thân đang dùng thân nam nhi, cũng không thể nói với tỷ tỷ mình là thân nữ nhi, nàng sợ dẫn đến mối họa với Tạ gia, đây là một bí mật cho dù là tỷ tỷ cũng không thể nói, nàng chỉ đành đứng dậy chắp tay cúi đầu với Tiêu Trạc.

"Vậy mấy ngày nữa Bình An sẽ gặp lại tỷ tỷ, Bình An về trước."

Tiêu Trạc gật đầu, Tạ Chấp quay người tìm Lý Khánh trở về điện Kiền Dương.

Tiêu Trạc ngẩn người một lúc, bỗng gọi thị nữ: "Phục Linh."

Sau khi Tạ Chấp đi khỏi, Phục Linh từ bên ngoài ngự hoa viên đến tiểu đình hầu hạ bên cạnh Tiêu Trạc, lúc này nghe gọi thì nhanh chóng dời bước đến sau lưng Tiêu Trạc: "Công chúa điện hạ, có chuyện phân phó nô tỳ?"

"Đến chỗ Trạm Nhi lấy lại tất cả sổ con ta đưa qua."

Cuối cùng như sợ Phục Linh mang thiếu, nàng ấy lại bỏ thêm một câu: "Mười chín sổ con thỉnh an mấy năm nay đưa qua, đều mang về cho ta."

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thư tình nhất định phải trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt