Chương 5. Hồi lang* gặp lại
*Hồi lang: hành lang uốn khúc.
"Tuyên, Trấn Nam Vương cùng Trấn Nam Vương thế tử vào cung yết kiến, khâm thử!"
Tạ Chấp cùng Tạ Minh Chiết trở lại lão trạch Tạ gia, vừa mới rửa mặt chải đầu thay y phục, thánh chỉ trong cung đã đến.
Tạ Minh Chiết và Tạ Chấp tiếp thánh chỉ xong, giương mắt nhìn cách ăn mặc của Tạ Chấp, không khỏi lên tiếng: "Đi thay bộ khác."
Màu sắc sặc sỡ thế này thật sự muốn đi làm Trâm hoa lang hay sao!
Trâm hoa lang là một chức quan của Lương Quốc, không phải chức vị quá quan trọng, nhưng vì chủ yếu phụ trách một số yến hội quy mô lớn hoặc là đại điển tế tự, đọc lời khấn với trời, niệm tự cho lão thiên gia nên phải chọn người có diện mạo đẹp đẽ, thế nên từ trước tới nay đều do nam tử mỹ mạo nhất đảm nhiệm, nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ lý do khiến cho Tạ Minh Chiết phòng bị như thế.
Vào thời Lương Vũ Đế chưa có chức vị Trâm hoa lang này, một buổi hội họp nào đó có một sĩ tử dáng vẻ kiều diễm đến Trường An đi thi, chỉ vì diện mạo quá mức đẹp đẽ, khi ở quê nhà bị láng giềng quấy rối thì cũng thôi, thế mà tới Trường An lại bị mấy kẻ quần là áo lượt long dương* vừa liếc mắt đã nhìn trúng, dây dưa quấy rầy, suýt nữa bị bắt đi bên đường, đúng lúc nhị công chúa của Vũ Đế quay về Trường An.
*Long dương: ý chỉ đồng tính, bắt nguồn từ mối tình của Ngụy An Ly vương và cậu học trò Long Dương Quân rất được nhà vua sủng ái. Nguồn tham khảo:
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_t%C3%ADnh_luy%E1%BA%BFn_%C3%A1i_%E1%BB%9F_Trung_Qu%E1%BB%91c
Lương Vũ Đế ít con nối dòng, ngoại trừ nhị công chúa, ông ấy còn có một trai một gái, Lương Quốc vừa mới gầy dựng giang sơn không lâu, vẫn còn một ít dư nghiệt tiền triều tồn tại, lại có ngoại địch quấy nhiễu, loạn trong giặc ngoài, không thể phân tán toàn bộ binh quyền cho tám vị vương khác họ, chỉ có thể để con gái thứ hai của mình cùng chưởng quân bình định, mỗi ba tháng quay về Trường An báo cáo một lần, cũng vì vậy nên đã làm chậm trễ hôn sự của con gái, Lương Vũ Đế rất áy náy với cô con gái này, lần này chính là triệu nàng trở về cùng xem phò mã.
Nhị công chúa thân mặc giáp trụ, hông treo bội kiếm, âm thanh leng keng leng keng vang vọng mãi đến bên cạnh Tống Các, nàng nâng bội kiếm, đẩy những kẻ quần là áo lượt kia ra, lệnh giáp sĩ bắt bọn họ lại, sau đó đứng trước người Tống Các.
Ánh mặt trời chiếu thẳng lên người nàng, giáp trụ màu bạc phản chiếu vầng sáng màu vàng nhạt xuyên qua đôi mắt Tống Các, Tống Các chật vật đứng trong bóng râm nàng che khuất trước mặt, sự lo lắng mới vừa rồi còn bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu đến, lại cảm thấy an nhàn khó hiểu trong bóng râm này, khiến người ta bất giác an tâm, tim Tống Các đập nhanh một hồi, trái tim thình thịch không ngừng, lời cảm tạ kẹt trong cổ họng, mắt chàng mở to, đôi môi đỏ hé mở nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ có thể giương mắt nhìn nhị công chúa.
Tiêu Sơ nâng mắt nhìn chàng, cầm áo choàng khoác lên người Tống Các, che đi quần áo bị kéo rách không chỉnh tề trên người chàng, chẳng hiểu sao ánh mắt lại dừng trên ngực chàng trong một chớp mắt, sau đó như không có việc gì dời mắt đi, xoay người lại, nói với giáp sĩ: "Mang về, giam vào ngục, chờ cha bọn hắn đến tìm người."
Tiêu Sơ đến như gió, đi như gió, lại nổi lên một trận gió lớn trong lòng Tống Các, một khắc không ngừng, sau đó Tống Các đỗ Trạng Nguyên, trong cung tổ chức yến hội cho các sĩ tử đứng đầu tam bảng*, Tống Các cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Tiêu Sơ ở đó.
*Người đứng đầu ba kỳ thi hương (quế bảng), thi hội (hạnh bảng), thi đình (hoàng bảng).
Hóa ra Vũ Đế tổ chức yến hội này và triệu những sĩ tử kia tiến cung là để cho Tiêu Sơ cùng xem, nếu có người vừa ý sẽ tứ hôn, Tiêu Sơ có phần mất kiên nhẫn, không muốn lập gia đình, lại không thể không phối hợp với phụ hoàng của mình, Vũ Đế hỏi nàng có hợp ý ai không, Tiêu Sơ vốn định nói không có, nhưng ánh mắt lơ đãng lướt qua, lại phát hiện Tống Các, lời cự tuyệt tới bên miệng lại nuốt trở vào, tiện tay chỉ đến, chọn người cầm trâm hoa trong tay đi.
Hoàng đế tứ hôn, sau khi kết hôn, phu thê hai người cầm sắt hòa minh, trăm điều ân ái, Lương Vũ Đế rất hài lòng, vì Tống Các là vị hôn phu của con gái mình, đương nhiên càng khiến ông tin tưởng hơn người ngoài, hơn nữa lại là kim khoa trạng nguyên, tài hoa hơn người, lúc này đến lúc cần dùng người, mỗi khi hoàng đế muốn giao trọng trách cho hắn, Tiêu Sơ lại luôn lấy lý do phò mã thể nhược, không hợp bôn ba, phụ hoàng muốn nhi thần thủ tiết thì cứ việc sai sử, mơ hồ đẩy hoàng đế trở về, hoàng đế vốn áy náy đối với người con gái này, chỉ có thể theo lời nàng.
Thế nên ông chỉ an bài một chức quan cầu khấn chúc tụng nhàn tản cho Tống Các, bởi vì trâm hoa nhận được sự coi trọng của công chúa ở yến hội nên phong làm Trâm Hoa Lang.
Bắt đầu từ đó, mỗi lần sau khi hội khảo kết thúc đều sẽ tổ chức một Trâm Hoa Yến, cho nhóm công chúa cùng xem phò mã, sĩ tử được nhìn trúng cũng chỉ có thể lĩnh một chức quan nhàn tản, từ đó về sau chặt đứt con đường làm quan, chỉ có thể sống dựa vào công chúa, mà phò mã công chúa được sủng ái hơn, tướng mạo đẹp đẽ sẽ được phong làm Trâm Hoa Lang, đọc lời cầu khấn ở những yến hội lớn hoặc là đại điển tế tự.
Từ đó về sau Trâm Hoa Lang liền trở thành cách gọi khác của phò mã công chúa, người có quyền thế đương nhiên không muốn để con cháu đi làm món đồ bỏ Trâm Hoa Lang, từ nay về sau chặt đứt con đường làm quan, chỉ có thể lĩnh một chức quan nhàn tản, chỉ có những đệ tử hàn môn, dung mạo lại quá mức xinh đẹp mới có tâm hướng tới Trâm Hoa Lang.
Tạ Minh Chiết nghĩ đến An Bình được sủng ái, nghĩ đến Tạ Chấp khi còn bé dính lấy An Bình như thế nào, gào khóc không chịu rời đi như thế nào, lại nghĩ đến chắc chắn hoàng đế cũng biết những chuyện này, lỡ như con rùa nhỏ Tiêu Đình này giở trò xấu thì phải làm sao, không thể thật sự để cháu gái lớn của mình đi cưới An Bình chứ.
Trước kia không nghĩ tới sẽ trở về Trường An sớm như vậy, dù sao Nam Cảnh mới vừa an ổn, hiện tại không ai có thể cam đoan sẽ an ổn được bao lâu, dù sao triều đình cũng phải đợi vài năm, chờ sau khi Nam Cảnh hoàn toàn an ổn mới triệu bọn họ quay về Trường An, nhưng đến lúc đó, mình đã sớm sắp xếp cho cháu gái cưới vợ che giấu thân phận.
Ai có thể ngờ rằng con rùa nhỏ Tiêu Đình kia gấp gáp như vậy, ra bài không theo lẽ thường, vừa mới an ổn đã triệu bọn họ quay về Trường An, đánh cho ông ấy trở tay không kịp, mấy năm nay vì không có suy nghĩ cưới vợ cho cháu gái, chỉ chú trọng dạy Tạ Chấp võ công kinh pháp, cũng chưa từng để tâm đến nàng trưởng thành thành dung mạo gì, kết quả trưởng thành thành dáng vẻ mặt trắng này, hối hận thì đã muộn, đành phải tạm thời nước đến chân mới nhảy, trong một tháng quay về Trường An sẽ cho Tạ Chấp cưỡi ngựa bên ngoài, ý đồ khiến cho Tạ Chấp phơi nắng thành than đen, đáng tiếc không thể như ý nguyện.
Sao phơi nắng lại không đen kia chứ? Tạ Minh Chiết nghĩ đến lại đây không khỏi thở dài.
Tạ Chấp mặt mày khó hiểu, lòng tổ phụ như kim đáy biển, nàng chỉ có thể nghe lời đi đổi thân xiêm y.
Rồi sau đó Tạ Chấp và Tạ Minh Chiết ngồi xe ngựa trong cung đến đón và cung.
Lý Khánh đích thân đón hai người vào điện Kiền Dương: "Lão tướng quân nhiều năm không gặp vẫn tinh thần quắc thước như vậy, xin ngài nhanh lên, bệ hạ chờ ngài cùng thế tử đã lâu rồi."
Tạ Minh Chiết khiêm tốn chắp tay với Lý Khánh, Tạ Chấp nhanh chóng học theo, nâng tay khom lưng.
"Nào dám phiền bệ hạ chờ lâu, là lỗi của thần."
"Bệ hạ đây là nhớ ngài đến sốt ruột."
Lý Khánh nói với Tạ Minh Chiết, rồi sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía sau Tạ Minh Chiết một cái: "Tiểu thế tử thật sự có tướng mạo tốt, nô tỳ vừa thấy còn tưởng rằng đã gặp thiên nhân."
"Khánh công công quá khen, tôn nhi quá bướng bỉnh, nào so được với thiên nhân."
Tạ Chấp nghe vậy bèn nhếch môi cười với Lý Khánh, mắt ngọc mày ngài, rất động lòng người, Lý Khánh trông thấy tim lạc một nhịp, không nói nên lời, nhanh chóng cúi đầu dẫn hai người vào trong điện.
"Thần Tạ Minh Chiết cùng cháu Chấp, khấu bái bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Tiêu Đình bước nhanh khỏi trác án đi đến trước hai người đang quỳ, nâng Tạ Minh Chiết dậy.
"Tạ khanh mau đứng dậy, nhiều năm chưa về, trẫm quả thật rất nhớ khanh!"
Lại dời mắt đến trên người Tạ Chấp: "Đây là Bình An phải không, trẫm nhớ rõ khi hắn rời đi vẫn là một đứa bé bốn tuổi, hiện tại đã lớn như vậy."
"Mau đứng lên, đừng quỳ, ban tọa."
Tạ Chấp cùng Tạ Minh Chiết tạ ân, ngồi ngay ngắn trên ghế, thị nữ bưng trà nóng đặt lên bàn rồi tha thướt lui ra.
Tiêu Đình cất lời: "Nếm thử, đây là vụ trà mới cống lên năm nay, thái hậu nói Tạ khanh thích uống món này, trẫm đã để lại không ít cho khanh, lát nữa mang về phủ."
"Thần tạ ơn bệ hạ ban ân, nào có tài đức gì, nhọc lòng bệ hạ thái hậu nhớ đến."
Tạ Minh Chiết chắp tay cúi đầu, nói với Tiêu Đình.
Tiêu Đình lại nói lời ân cần: "Khanh bình định phản quân, trấn thủ Nam Cảnh, công cao lao khổ, thái hậu thường xuyên nhắc tới khanh với trẫm, đây là khanh nên có được."
Tạ Chấp ngồi ngay thẳng ở một bên, cúi đầu nhìn vạt áo bên dưới, dáng vẻ không chút biểu cảm, nhưng lỗ tai lại luôn run rẩy, cẩn cẩn thận thận, nghiêm nghiêm túc túc nghe sự dây dưa triền miên của tổ phụ nhà mình và thái hậu, nghĩ đến gốc san hô màu xanh biếc tổ phụ coi trọng muốn tặng cho thái hậu kia, lại để cho đứa cháu gái ruột da non thịt mềm là nàng cưỡi ngựa một tháng ở bên ngoài dưới nắng hè chói chang! Chậc, thật quá đáng, nàng phải nghe cẩn thận, trở về viết lên giấy đốt cho tổ mẫu xem.
Nhưng lúc sau lại không nhắc đến nữa mà nói về hiểu biết Nam Cảnh, quốc gia đại sự, Tạ Chấp nghe đến chán, khóe mắt Tiêu Đình thi thoảng rơi lên người Tạ Chấp, lúc này thấy thần thái nhàm chán của nàng bèn lên tiếng hỏi.
"Bình An cảm thấy không thú vị, để cho Lý Khánh đưa ngươi đến ngự hoa viên đi dạo thế nào?"
Tạ Chấp nghe vậy ngẩng đầu bái một bái với hoàng đế, khóe mắt nhìn sang Tạ Minh Chiết, không biết nên đáp lại thế nào.
"Tôn nhi này của thần thật sự nghịch ngợm, được bệ hạ hậu ái, để cho nó ngồi đây đi, đi ngự hoa viên sẽ hái sạch vườn hoa của bệ hạ mất."
"Hái thì cứ hái, trẫm cũng không đau lòng, Lý Khánh, đưa Bình An đi ngự hoa viên dạo chơi."
Giải quyết dứt khoát như thế, Tạ Minh Chiết không tiện phản bác hoàng đế, nghĩ tôn nhi có võ nghệ bên người, lại cơ trí thông tuệ, bản thân trước đó còn cẩn thận căn dặn không được ăn uống những thứ trong cung, chẳng qua chỉ là đi dạo ngự hoa viên, hẳn sẽ không xảy ra chuyện, ông bèn gật đầu với Tạ Chấp một cái.
Tạ chấp nhanh chóng tạ ân, để Lý Khánh dẫn ra ngoài.
Đang là mùa hạ, lúc này hoa sen trong ngự hoa viên đang nở rộ, Lý Khánh bèn dẫn Tạ Chấp đi đến thủy tạ trong đình.
Thiếu niên lang một thân áo dài màu xanh lục nhạt, tiền khâm hậu bãi, còn chỗ cổ áo, cổ tay áo có thêu một đóa hoa sen, cùng với khung cảnh này chẳng hiểu sao làm nổi bật lẫn nhau.
Lý Khánh dẫn đường ở phía trước: "Thế tử gia, mời bên này, thủy tạ này là nơi thưởng cảnh tốt nhất, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh sắc cả ngự hoa viên."
Tạ Chấp theo Lý Khánh đi trên hồi lang, rẽ trái rẽ phải, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát khắp nơi, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ở phía cuối hành lang gấp khúc có một bóng dáng màu xanh lơ hiện lên, Tạ Chấp dừng bước.
Tiêu Trạc mặc y phục xanh nhạt, váy dài chấm đất, chậm rãi đi về hướng của Tạ Chấp bên này, trang sức trên đầu cũng không thấy mảy may lay động theo bước chân đi lại, nhưng khuyên tai màu đỏ mã não bên tai vẫn luôn đong đưa, một hương hoa sen lành lạnh kéo tới, cuối cùng dừng trước người Tạ Chấp.
"Nô tỳ bái kiến An Bình công chúa, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế."
Lý Khánh dập đầu nói.
Tạ Chấp vốn đang tâm thần lay động, sau một câu An Bình công chúa của Lý Khánh, tim càng thêm đập nhanh không ngừng, trái tim đập thình thịch, thình thịch như muốn vọt ra khỏi thân thể, ý nghĩ hỗn loạn, trống rỗng, ánh mắt nhìn chằm chằm An Bình, chớp cũng không chớp, cuối cùng quên mất phải khấu bái.
"Đây là người nào, sao lại mang nam nhân bên ngoài đến ngự hoa viên."
Tiêu Trạc nhíu mày, thấy Tạ Chấp ngẩn ra nhìn chằm chằm mình bèn cất tiếng: "Tại sao thấy bản cung không quỳ."
Tiếng nói thanh lãnh tản ra, không có một tia ngạo mạn, chỉ tràn ngập khó hiểu với việc này.
Tinh thần Tạ Chấp đã sớm hoảng hốt, nghe vậy miễn cưỡng hồi thần, hé môi muốn trả lời, nhưng trong cổ họng lại kẹt quá nhiều lời, chen chúc, kêu gào, lại không thể phát ra một âm thanh, khóe mắt trông thấy Lý Khánh quỳ, bèn học theo dáng vẻ hắn vội vàng quỳ xuống, nhưng vẫn không phát ra âm thanh, đành liên tục dập đầu.
Lý Khánh có chút há hốc mồm, thế tử đây là làm sao vậy, đừng để đầu bị dập hỏng chứ, ta không thể để cho Tạ lão tướng quân đánh chết đâu, vội vàng ngăn Tạ Chấp đang dập đầu lần nữa, giải thích với Tiêu Trạc.
"Công chúa điện hạ, đây là Tạ thế tử theo Tạ lão tướng quân vào trong cung, bệ hạ bảo nô tỳ đưa thế tử đến ngự hoa viên đi dạo."
Tiêu Trạc nghe vậy gật đầu, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói với Tạ Chấp: "Chính là Bình An?"
Tạ Chấp lúc này cũng hồi được một nửa thần, ngừng dập đầu, giương mắt nhìn về phía Tiêu Trạc, nhớ nhung trong mắt cũng không ngăn được, khi Tiêu Trạc nói cái tên Bình An, trái tim lại một lần nữa nhảy lên không ngừng, đầu lại bắt đầu mê man, trước khi đầu óc lại hoàn toàn biến thành trống rỗng một lần nữa, Tạ Chấp cắn răng lấy lại bình tĩnh, khó nhọc thốt ra hai chữ: "Tỷ tỷ."
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Chậc, gặp mặt rồi, không có tiền đồ và điềm tĩnh lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro