Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Đảo hư vô* của nàng

*Neverland là vùng đất thần thoại trong câu chuyện về cậu bé biết bay Peter Pan của nhà văn J.M Barrie. Nơi đây, thời gian như ngừng trôi, níu giữ tuổi thơ vĩnh cửu cho những ai lạc bước đến.

Tạ Chấp cứ thế ghé vào giường ôm chặt lấy Tiêu trạc, nói là ôm còn có phần hoa mỹ, cứ như giam cầm Tiêu Trạc hơn.

Toàn thân Tiêu Trạc không có sức, nào có sức lực chống cự, bị Tạ Chấp giam vào trong ngực, sắp hít thở không thông, nàng ấy khó chịu hừ một tiếng.

Tạ Chấp bỗng hoàn hồn, thoáng thả lỏng tay, xuống khỏi người Tiêu Trạc, nằm nghiêng bên cạnh Tiêu Trạc, nhìn chăm chú vào gáy Tiêu Trạc, nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc đen của Tiêu Trạc.

Nàng thở một hơi thật dài, sau đó lại như thì thầm cúi đầu triền miên: "Ta cũng không biết nên thế nào mới phải."

Nàng đã mê man rồi, suốt cả quãng đường đều được đẩy đi, cái chết của tổ phụ và sự phản bội của Tiêu Trạc đã khiến nàng trưởng thành trong một sớm một chiều, hiện giờ thù lớn đã báo, nàng lại không có lấy một tia khuây khỏa, có chăng chỉ là trống rỗng vô cùng vô tận cùng cô độc không biết xuất hiện từ nơi nào.

Nàng chỉ có thể nắm chặt lấy người trước mắt này, ra sức hấp thu độ ấm trên người nàng ấy, mới có thể cảm giác bản thân vẫn còn sống, chứ không phải tồn tại như một thi thể.

Trong điện nhất thời trở nên yên tĩnh, cho dù Tiêu Trạc ở ngay trước mắt nhưng cảm giác cô độc này lại bắt đầu trào dâng mãnh liệt trong yên tĩnh.

Muốn nói gì đó, nhưng giữa các nàng còn có thể nói gì đây?

Tạ Chấp mím môi, không lưu loát cất lời: "Tiêu Trạc, mộ phần tổ tiên Tạ gia..."

Tiếng nói khàn khàn lấp kín cổ họng, không phát ra được âm thanh.

Nàng không khỏi tạm dừng một chút, làm dịu cơn ngứa ngáy trong họng: "Tổ phụ... mộ phần của tổ phụ, thi thể nam kia."

Là ông ấy phải không?

Tạ Chấp vẫn chưa hỏi xong, Tiêu Trạc đã biết nàng muốn nói gì tiếp theo.

"Phải."

Một chữ ngắn gọn.

Sau khi muội rơi xuống vực, ta lấy thân phận cháu dâu tự mình khâm liệm hạ táng lão tướng quân, không ngờ rằng sau khi quay về Trường An, phụ hoàng đã được thỏa lòng mong ước lại làm ra hành động quật xác như vậy.

Tiêu Trạc biết rõ hoàng thất vô tình thế nào với Tạ gia, cũng biết rõ năm đó Tạ Chấp đau đớn khó chịu ra sao.

Nhưng biết không có nghĩa là hiểu, biết không có nghĩa có thể đồng cảm với tất cả.

Chứng kiến một Đại Lương mưa thuận gió hòa, đầu tiên là bị giành lấy Nam Cảnh, trong triều náo động một phen, trong cung lại máu chảy thành sông, bị hủy căn cơ, cho tới hiện tại vẫn rối loạn cương thường, xáo trộn huyết mạch Tiêu thị, quần thần lại như mù mắt, vẫn đang cúi đầu ngu dại.

Tiêu Trạc không giống với những cô gái bình thường, từ nhỏ nàng ấy đã nhận được dạy dỗ của hoàng gia, trong lòng còn có tư tưởng yêu dân trời sinh.

Nếu không năm đó cũng sẽ không cầu nguyện.

Đất nước thái bình, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, sơn hà yên ổn.

Từ trong xương nàng ấy hy vọng triều Đại Lương phát triển phồn vinh, dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp.

Nếu không lúc trước cũng đã không đồng ý suy nghĩ hoang đường của Tiêu Đình, dính líu đến Tạ Chấp.

Diệt trừ Tạ gia, thiên hạ đều yên.

Nhưng diệt Tạ gia rồi, thiên hạ cũng không yên ổn, lại bắt đầu trở nên nhiễu nhương.

Lòng tham con người vĩnh viễn không có đáy, làm hoàng đế, làm người thiên hạ cúi lạy, lòng tham lại càng vô hạn, vốn chỉ là một hoàng tử nghèo túng trong lãnh cung, vừa ra khỏi lãnh cung, cảm niệm ân tình thái hậu, mọi sự đều thuận.

Sau này thái hậu dần ủy quyền cho ông ta, sau khi nếm được chút ngon ngọt của lợi quyền, lại bắt đầu càng thêm không thể vãn hồi, diệt chư hầu, diệt hạ thần ngay thẳng, diệt Tạ gia, diệt Vương gia, diệt thế gia, tóm lại tất cả chướng ngại vật ngăn cản ông ta đi đến đỉnh quyền lực, ông ta đều muốn diệt trừ.

Có lẽ Tiêu Trạc đã phát hiện từ trước, thế nên ông ta bắt đầu không thể khống chế, nàng ấy bằng mặt không bằng lòng, lại không biết như vậy sẽ chọc giận hoàng đế bảo thủ.

Liên tiếp phá hỏng kế hoạch của hoàng đế đã khiến hoàng đế phẫn nộ, nếu không phải còn cần nàng, ấy chỉ e ông ta đã sớm không nhịn được.

Ba mươi roi đồng ở điện Kiền Dương, hoàng đế là thật sự muốn mạng nàng ấy, khi đó ông ta không còn là người cha hiền mà đã trở thành Diêm Vương nắm giữ quyền sinh sát.

Tạ Chấp mấp máy môi, gượng gạo nói: "Đa tạ."

Đa tạ tỷ để tổ phụ chôn cất yên nghỉ.

Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng nói.

"Bệ hạ, các đại nhân đã tới, đang chờ người ở tiền điện."

Tạ Chấp đứng dậy, đưa lưng về phía Tiêu Trạc.

"Ta cho Phục Linh đến hầu hạ tỷ."

Sau đó nàng không chờ Tiêu Trạc trả lời đã lập tức rời điện.

Nghe thấy âm thanh cửa điện đóng lại, Tiêu Trạc cười khổ.

Đây xem như giam cầm rồi phải không, hay là bồi thường?

Tạ Chấp tới tiền điện.

"Bệ hạ, đây là tội kỷ chiếu đã làm xong."

Tạ Chấp nhận lấy: "Nếu ta đại diện tiên đế hạ tội kỷ chiếu này xuống."

Nàng gõ nhẹ lên mặt bàn: "Có phải cũng nên thay đổi thụy hiệu của tiên đế một chút không?"

Đại thần đều cúi đầu không dám đáp.

Tạ Chấp tự nói: "Vì lòng riêng tàn sát trung thần toàn Tạ thị, chữ Liệt không thích hợp."

"Không bằng đổi thành Mâu đi."

Chuyện thay mặt tiên đế hạ tội kỷ chiếu, sửa thụy hiệu, ồn ào rất lâu, cuối cùng bụi trần cũng lắng xuống, sinh thần Tiêu Trạc sắp đến.

Từ ngày ấy Tạ Chấp không gặp lại Tiêu Trạc nữa, nàng có lòng muốn hòa hoãn, tổ chức sinh thần cho Tiêu Trạc.

Nhưng Phục Linh lại vội vàng chạy đến, nàng ta nói: "Công chúa điện hạ sắp không qua khỏi rồi."

Tạ Chấp vội vàng đuổi tới điện Kiền Dương.

Nàng chưa bao giờ hoảng sợ như thế, nàng quỳ gối bên giường Tiêu Trạc, sắc mặt Tiêu Trạc mang một màu trắng bệch nàng chưa từng thấy.

Tiêu Trạc trông thấy nàng đến, nở một nụ cười yếu ớt.

"Ngự y đâu, ngự y..."

Tiếng nói cấp bách lại kích động.

Ngự y vội dập đầu: "Bệ hạ, nương nương uống quá nhiều thuốc, độc đã vào tim, đã..."

Đã không thể cứu vãn.

Tiêu Trạc kéo nhẹ cổ tay áo Tạ Chấp, nói gì đó, Tạ Chấp đến gần.

Nước mắt giàn giụa rơi xuống bên tai Tiêu Trạc, nóng bỏng, nhưng lại không sưởi ấm nổi toàn thân lạnh lẽo của Tiêu Trạc.

"Bình... An, kiếp... sau..."

Kiếp sau không vào nhà đế vương nữa, chúng ta bình bình an an trải qua một đời, không bao giờ trắc trở gập ghềnh như thế nữa.

Tay Tiêu Trạc vô lực rũ xuống, cuối cùng không còn tiếng động.

Tạ Chấp ôm chặt Tiêu Trạc, nàng run rẩy cả người, gào khóc như một đứa trẻ.

Đảo hư vô của nàng đã không còn.

Nàng lại là một người cô đơn.

Phục Linh cả gan làm loạn, dám chỉ vào mũi hoàng đế nói: "Ngài còn nhớ rõ lời thề Bình tây không."

"Ngài đã nói sẽ bảo vệ điện hạ cả đời."

Lời thề khi còn trẻ luôn nóng bỏng, như muốn thiêu đốt toàn bộ như thế, khi đồng ý với lời thề cũng cảm động chân thành như thế.

Tất cả đã dần dần biến chất theo sự trưởng thành.

Cuối cùng Tạ Chấp cũng đã dần dần nhớ ra chuyện Bình Tây nàng cố sức quên đi.

"Năm đó ngài đi Bình Tây nghĩ cách cứu viện thái tử điện hạ, bệ hạ phái vô số thích khách chỉ chờ lấy mạng ngài, là công chúa vội vàng đi tìm ngài, ngài bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, toàn thân lạnh lẽo, là công chúa điện hạ từ bỏ trinh tiết nữ nhi sưởi ấm cho ngài, dãy núi dài mấy chục dặm, là công chúa điện hạ kéo ngài từng bước một, hai chân, hai vai đều thấm đẫm máu tươi, kéo ngài đến nhà dân."

Là tỷ ấy cứu mạng ngươi, sao ngươi có thể muốn mạng của tỷ ấy?

Tạ Chấp nhớ ra rồi, nhớ ra quá khứ nàng cố tình quên đi.

Năm đó ngực nàng trúng tên, bị tách khỏi hộ vệ, phải nhảy vào trong nước cùng Tiêu Trạc mới tránh được một kiếp.

Nhưng vết thương bị dính nước, thương thế tăng thêm, Tiêu Trạc nửa kéo nửa ôm nàng tới sơn động, sợ bị truy binh phát hiện cũng không dám đốt lửa, toàn thân Tạ Chấp lạnh lẽo, run rẩy.

"Tỷ... tỷ, lạnh... lạnh."

Nàng vẫn luôn kêu lạnh.

Tiêu Trạc ôm nàng, nàng vẫn đang không ngừng kêu lạnh.

Toàn thân hai người đều ướt đẫm, nhỏ nước tí tách, sơn động lại lạnh lẽo thấu xương, gió rét thổi vào.

Tạ Chấp càng run rẩy dữ dội hơn.

Tiêu Trạc cắn môi, chỉ thoáng suy nghĩ một chút đã run rẩy cởi bỏ y phục của bản thân và Tạ Chấp, hai người dính sát lấy nhau, trên người đắp cây cỏ có hơi châm chích, Tiêu Trạc ôm Tạ Chấp vào lòng, chịu đựng cỏ khô châm chích.

Nàng ấy thở phào một hơi như đã tìm được nguồn cơn Tạ Chấp tránh né mình, quả nhiên, Bình An của nàng ấy là thân nữ nhi.

Nàng ấy đã có hoài nghi từ sớm.

Sự tránh né, muốn nói lại thôi trước nay của Tạ Chấp, vừa đối xử tốt với nàng ấy vừa xa cách nàng ấy, ban đầu nàng ấy nghĩ do Tạ lão tướng quân bảo Bình An xa cách mình, nhưng sau này dần phát hiện không phải, là bản thân Bình An cố ý xa cách và trốn tránh nàng ấy.

Nàng ấy không rõ, chỉ nghi ngờ.

Có một ngày nàng ấy lơ đãng đụng trúng ngực Tạ Chấp, là cảm giác mềm mại như dùng vải buộc lại, không giống ngực một người đàn ông.

Mà phản ứng như con thỏ hoảng sợ của Tạ Chấp lại khiến nàng ấy dấy lên hoài nghi.

Chuyện tới hiện tại, cuối cùng chân tướng đã rõ ràng.

Tiêu Trạc ôm Tạ Chấp, từ từ truyền nhiệt độ cơ thể cho nàng, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại bên tai Tạ Chấp: "Bình An, mau tỉnh lại đi."

Nàng ấy khẽ bật cười: "Tỷ tỷ đồng ý lấy muội."

"Chỉ tiếc không đối xử chân thành với nhau trong đêm động phòng."

"Bất luận muội là nam hay nữ, tỷ tỷ đều thật sự muốn trải qua một đời này cùng muội."

"Chúng ta không thể ở đây mãi, tỷ tỷ đưa muội đi tìm một nơi an toàn."

"Bình An, tỷ tỷ rất sợ."

Có thể là thân thể không còn lạnh buốt, có thể do những lời vụn vặt của Tiêu Trạc có tác dụng, Tạ Chấp dần tỉnh lại trong hỗn độn, chỉ là không nói được, mắt cũng không mở ra được.

Nhưng nàng có thể nghe thấy từng lời của Tiêu Trạc, có thể nghe thấy tất cả động tĩnh lớn nhỏ xung quanh.

Nàng nghe thấy âm thanh Tiêu Trạc cố định thanh gỗ, nàng nghe thấy âm thanh Tiêu Trạc xé áo ngoài, nàng nghe thấy Tiêu Trạc đặt nàng cố định lên thanh gỗ, âm thanh nàng ấy kéo đi từng chút một.

Cũng không biết đi bao lâu, môi Tạ Chấp khô đến nứt ra, rướm máu, Tiêu Trạc không tìm thấy nguồn nước, chỉ đành môi kề môi, làm ướt môi cho nàng, nhưng môi Tiêu Trạc cũng khô nứt, nàng ấy chỉ có thể đưa lưỡi ra nhẹ liếm cánh môi Tạ Chấp.

Đêm tối lại buông xuống, trong đêm mãnh thú nơi rừng sâu phát ra ánh sáng xanh lãng đãng, Tiêu Trạc sợ đến run rẩy, nhưng trên vai nàng ấy vẫn còn trách nhiệm, nàng ấy không thể sợ hãi, nàng ấy cắn răng chống đỡ một hơi, cũng không biết làm sao tiếp tục kiên trì, cũng không biết làm thế nào để làm được.

Vậy mà thật sự khiến nàng ấy thoát khỏi truy binh, tìm được một nhà nông trong dãy núi liên tục mấy chục dặm.

Phục Linh run rẩy khập khiễng từ trong nhà bước ra đón.

"Điện hạ."

Tiêu Trạc trông thấy Phục Linh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn hôn mê.

Trước khi hôn mê vẫn không quên nhắc Phục Linh, bảo nàng ta chữa trị cho Tạ Chấp, chớ để người ngoài nhúng tay.

Phục Linh run rẩy lệnh hai vợ chồng nhà nông tới hỗ trợ, nâng hai người vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt