Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Máu tươi khắp điện

Ngoài đại đường, trên dưới bậc thang, máu tươi chảy quanh, uốn lượn chảy về phía cổng lớn cung Thọ Hỉ, lại bị cánh cửa ngăn trở, vì thế máu huyết đầm đìa này đều bị vây trong cung Thọ Hỉ.

Tiêu Châu đã hoàn toàn đánh mất sự kiên nhẫn, chỉ chờ câu trả lời của Tiêu Đình.

Tiêu Đình dường như đã thỏa hiệp, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn, dù Tiêu Châu dám giết anh, nhưgn hắn ta dám giết cha không? Chi bằng vờ như đồng ý, đến khi thoát thân rồi lại cầm lại ngôi hoàng đế, sao thiên hạ có thể thừa nhận một kẻ giết anh như hắn ta?

Ông ta đang định nói, Bôn Lôi nhận ra, lập tức lặng lẽ đưa tay, viên đá rời tay điểm lên huyệt vị của Tiêu Đình.

Việc tranh luận đổi trữ trong triều là do một tay Tiêu Đình bày ra, nếu ông ta thật sự thừa nhận Tiêu Trạm làm thái tử, trong triều sẽ có người phất cờ hò reo, ủng hộ lập Tiêu Châu, năm nay ông ta mới bốn mươi hai, cần gì sốt ruột chuyện trữ quân, chẳng qua là cố ý khơi mào mâu thuẫn, thế gia nhìn thấy người được chọn cho ngôi trữ quân mới đương nhiên sẽ có dã tâm, không muốn để Vương gia làm thế gia đứng đầu mãi, muốn thay thế vị trí nên lại đến ủng hộ Tiêu Châu, dù sao nếu Tiêu Trạm lên ngôi, địa vị của Vương gia sẽ càng thêm củng cố.

Hoàng đế khiến hai phái Tiêu Trạm Tiêu Châu bắt đầu tranh đấu với nhau, một là để ngôi vị hoàng đế càng thêm vững vàng, hai là mượn việc này tước giảm quyền lợi thế gia, đến khi đấu đến cuối cùng, đương nhiên thế gia đã đại thương nguyên khí, là thời cơ rất tốt để ông ta nhổ bỏ thế gia.

Nào ngờ Tiêu Châu được ông ta ngầm nâng đỡ cũng không như kỳ vọng, bị thua nhanh như vậy.

À, ông ta không biết Tạ Chấp còn thêm rất nhiều lửa vào thất bại của Tiêu Châu.

Tiêu Đình vốn bị Tầm Điện hạ dược, mỗi ngày như bị kiến cắn vào tim, đau khổ khó chịu, lại bị vào lúc trong triều ồn ào tranh đầu không thôi, ông ta nào dám để người khác biết bản thân bị bệnh nên đã che giấu bệnh tình không để người phao tin, chỉ có Lý Khánh và thái y tâm phúc biết được, nhưng thái y nói bệnh này của Tiêu Đình đến rất kỳ lạ, khai vài vị thuốc xoa dịu, nào ngờ bị một viên đá của Lôi Bôn đánh tới, nhất thời bắt đầu phát tác.

Tựa như ngàn vạn con kiến tới tới lui lui gặm cắn trái tim, đau đớn khó chịu, ông ta màng đến chuyện đồng ý với lời Tiêu Châu, đưa tay che tim, nắm chặt lấy nơi đó, xiêm y đều bị túm lại, nhăn nheo dúm dó.

Mồ hôi trên trán không ngừng rơi, gân xanh nổi lên, hốc mắt đỏ bừng.

Lý Khánh sợ tới mức vội dìu đỡ, nhớ lại lời thái y, nhất thời hiểu rõ, tới kỳ lạ, sợ rằng là trúng độc, lão đưa mắt chất vấn Tiêu Châu.

"Vũ Vương điện hạ, vậy mà ngươi lại hạ độc phụ thân!?"

Lúc này Tiêu Đình đau khổ khó nhịn, nghe Lý Khánh chất vấn, ông ta đỏ bừng mắt nhìn về phía Tiêu Châu.

Hạ độc gì, phụ hoàng trúng độc bao giờ, hắn ta vốn đã bị dược hiệu dâng cao, lại bị chất vấn như thế trước nhiều người, bị Tiêu Đình dùng ánh mắt như thế nhìn, nhất thời có phần kinh sợ cuồng loạn.

"Hạ... hạ độc gì chứ, bổn vương hạ cái gì..."

Thần sắc này rơi vào trong mắt mọi người lại càng khẳng định hắn ta hạ độc là sự thật, Tiêu Châu đưa mắt xung quanh, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt xem thường nhìn súc sinh để nhìn hắn.

Cơn giận của hắn ta xông lên đỉnh đầu, kêu la bổn cung không có nhưng không ai tin hắn.

"Được, được lắm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Tiêu Châu cười điên cuồng: "Đều nhận định là bổn vương làm sao?"

Được, được lắm, vậy bổn vương sẽ làm thật cho các ngươi xem.

Hắn đâm kiếm về phía Tiêu Đình, Lý Khánh vội chắn trước người ông ta, Bôn Lôi tiến lên một bước đá văng Lý Khánh rồi kết liễu lão.

Nhưng dù sao một cái chắn này của Lý Khánh cũng đã có hiệu quả khiến Tiêu Châu thoáng khôi phục tỉnh táo, sau khi trông thấy bản thân đang làm gì, hắn ta run lên nhè nhẹ thu hồi kiếm.

Những văn nhân rất có khí khái bên dưới trông thấy đồng bào chết thảm dưới kiếm Tiêu Châu, lại trông thấy hắn ta giết phần đông nữ quyến trong hậu cung, lại giết huynh trưởng không chớp mắt, hiện giờ lại muốn giết cha, đều bắt đầu kêu gào.

"Vũ Vương điện hạ, ngươi dám giết cha giết anh, thiên lý khó tha."

"Lại làm ra việc không bằng súc sinh như thế."

"Quả là vô nhân tính, khiến người giận sôi."

...

Tiếng tức giận mắng mỏ liên miên không ngớt.

Có đôi khi thời cơ nhóm văn nhân mắng chửi thỏa đáng sẽ khiến người ta trầm trồ khen ngợi, thật là có khí khái!

Tỷ như khi Tạ gia bị giết, cí không ít văn nhân nhục mạ Tạ gia thông đồng với địch phản quốc, thật sự là sỉ nhục quốc gia, còn có lời khó nghe hơn, ai bảo ngày Tạ Minh Chiết chiến thắng trở về năm đó đã dọa đến nhiều văn nhân tay trói gà không chặt như vậy, khiến bọn họ liên tục gặp ác mộng, hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua, hoàn toàn quên mất nếu trước đây không có Tạ gia bình định chư hầu, bọn họ đã sớm thành vong hồn dưới lưỡi đao, nào còn tính mạng há mồm nhục mạ.

Nhưng nếu thời điểm văn nhân khí khái mắng chửi không đúng lúc, ví dụ như giờ phút này, chẳng những không nhận được lời khen mà còn có thể loạn càng thêm loạn.

Tiêu Châu vốn đã ngừng tay, lại bị một trận mắng này làm lửa giận xộc lên đầu óc, chút tỉnh táo kia bỗng chốc biến mất, hắn ta lại giơ kiếm đâm về phía Tiêu Đình.

Thái hậu run rẩy thân mình cản một kiếm này cho Tiêu Đình.

Suy cho cùng đã nuôi nhiều năm như vậy, xem như con mình, dù cho hoàng đế đối đãi với Vương gia như vậy, nhưng thái hậu vẫn giữ một trái tim từ mẫu.

Tiêu Đình ôm thi thể thái hậu, đau tận tim can, trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Châu, mắt muốn nứt ra: "Nghịch tử! Ngươi dám!"

Tiêu Châu rút kiếm về, bị Tiêu Đình nhìn đến run rẩy cả người, tỉnh táo lại, hắn ta đưa mắt nhìn bốn phía, làm sao cũng không nghĩ rõ, chẳng qua hắn ta chỉ muốn một phần chiếu thư truyền ngôi mà thôi, sao lại giết nhiều người như vậy?

Sao lại thành giết anh giết cha giết bà rồi?

Bôn Lôi tiến lên đỡ lấy Tiêu Châu: "Điện hạ, việc đã đến nước này, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, không thể kéo dài nữa."

Tiêu Châu đỏ bừng mắt nhìn về phía Bôn Lôi, không biết làm thế nào cho phải.

Lúc này cửa điện mở, Lệ Phong mặc một thân giáp trụ, giẫm máu tươi, vội vã đi về phía Tiêu Châu.

Gã đưa mắt nhìn bốn phía, dù không biết chuyện gì đã xảy ra tạo thành cảnh tượng trước mắt này, nhưng gã lo lắng bẩm cùng Tiêu Châu: "Điện hạ, không biết sao Hổ bí quân lại biết trước tin tức, hiện tại đang công thành, sợ ngăn cản không được bao lâu, không thể kéo dài nữa."

Bôn Lôi tiếp tục châm lửa: "Điện hạ, giết hoàng đế, chỉ cần nói do thái tử điện hạ mưu phản rồi đổ hết tất cả chuyện này lên đầu thái tử, người cứu giá không kịp, suýt chết, dù Hổ bí quân tấn công vào cũng không thể gây khó dễ được người, chỉ có thể ủng hộ lập người làm hoàng đế!"

Lời của Bôn Lôi trăm ngàn lỗ hổng, thế nhưng Tiêu Châu lại như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Hắn ta đỏ mắt chĩa kiếm về trước.

Không thể giết hoàng đế được, nếu tội danh giết cha giáng xuống, sao người có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, Đại Lương lấy hiếu trị thiên hạ, người bảo người trong thiên hạ làm sao thừa nhận người?

Lệ Phong muốn ngăn cản, Bôn Lôi nhanh tay lẹ mắt lập tức ngăn lại, bịt kín miệng gã, gã không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Châu đâm kiếm về phía Tiêu Đình.

Tiêu Đình vội vàng đứng dậy trốn tránh, nhưng ông ta đã trúng phệ tâm tán, sao có thể hành động tự nhiên như trước đây, ông ta bị Tiêu Châu đuổi kịp, đâm một kiếm vào lưng.

Tiêu Đình quỳ rạp xuống đất, Tiêu Châu rút kiếm ra rồi lại đâm vào tim Tiêu Đình, đến khi Tiêu Đình đứt hơi, Tiêu Châu trực tiếp quỳ gối bên cạnh thi thể, vẫn lặp lại động tác, rút kiếm, đâm kiếm vào Tiêu Đình, rút kiếm, đâm kiếm vào Tiêu Đình.

Tựa như điên cuồng, thực tế đã sớm điên cuồng, người bị hạ thuốc nổi giận đến cuối cùng cũng sẽ phát điên.

Bôn Lôi buông Lệ Phong ra, để mặc gã lao về phía Tiêu Châu.

"Điện hạ!"

Việc đã đến nước này, Lệ Phong chỉ có thể chấp nhận sự thật Tiêu Châu giết cha, nhưng không còn thời gian trì hoãn nữa, gã chạy về phía Tiêu Châu, vội vàng ngăn hành động của Tiêu Châu lại.

"Điện hạ, bệ hạ chết rồi, chớ chậm trễ thời gian."

Nhanh chóng dọn dẹp nơi này, tạo thành hiện trường giả thái tử điện hạ mưu phản mới là nhiệm vụ hàng đầu, đến khi Tiêu Châu đi lên ngôi vị hoàng đế, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay.

"Bệ hạ chết rồi..."

Có lẽ những lời này đã khiến Tiêu Châu thức tỉnh, hắn ta ngơ ngác lặp lại một lần nữa.

"Vâng, bệ hạ chết rồi."

Lệ Phong lại khẳng định.

Tiêu Châu như bị câu khẳng định này kích thích, hắn ta bỗng đưa mắt nhìn về phía Lệ Phong.

Cặp mắt kia đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu, chằng chịt như tơ nhện, gân xanh trên trán nổi lên.

Tiêu Châu lớn tiếng kêu la: "Người bổn vương giết là phản tặc, không phải bệ hạ, không phải bệ hạ!"

Sau đó hắn ta bỗng nhiên nhỏ giọng tiếp tục: "Không phải phụ hoàng, không phải phụ hoàng!"

Lệ Phong trông thấy cặp mắt kia thì hoảng sợ, gã run rẩy một thoáng rồi vội vàng phụ họa: "Vâng... là nghịch tặc."

Tiêu Châu đứng dậy, u ám hỏi: "Ngươi không tin bổn vương?"

Lệ Phong sờ máu và mồ hôi lạnh bị văng lên trán: "Đương nhiên thuộc hạ tin Vương gia."

Tiêu Châu lắc đầu, chĩa kiếm về phía Lệ Phong: "Ngươi không tin bổn vương."

Hắn ta đưa kiếm lên muốn đâm, Bôn Lôi vội vàng ngăn cản.

Bôn Lôi nhìn Lệ Phong, trong lòng thầm nghĩ, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy.

"Điện hạ, đừng bỏ lỡ đại điển đăng cơ của người."

"Đúng, trẫm là hoàng đế, long bào đâu, mau mặc vào cho trẫm, trẫm còn phải đăng cơ."

Bôn Lôi kiên nhẫn dỗ dành kẻ điên này, đưa hắn ta đi vào chính điện cung Thọ Hỉ.

Tiêu Châu nhìn lên trên đại điện, quay sang hỏi Bôn Lôi: "Sao không có long ỷ?"

Bôn Lôi cười cười với hắn ta, nhẹ tay khẽ đỡ lấy đầu Tiêu Châu.

Tiêu Châu giãy giụa hô to: "Làm càn!"

Bôn Lôi không quan tâm tới hắn ta, dùng sức vặn, đến khi không có tiếng động mới buông Tiêu Châu ra.

Tiêu Châu mềm oặt ngã xuống, đã chết.

Tạ Chấp xem xong tuồng hay, dẫn theo Truy Phong cất bước đi đến.

"Đã lâu không gặp Lệ thống lĩnh."

Lệ Phong trợn to mắt: "Nghịch tặc nhà ngươi vẫn còn sống!"

"Không phải ngươi đã nhảy vực rồi sao?"

"Người đâu, bắt nghịch tặc này lại!"

Nhóm quân sĩ mặc giáp đằng sau cùng xông lên rầm rập, bắt lấy Lệ Phong.

"Các ngươi...?!"

Lệ Phong khó tin.

Tạ Chấp nâng tay, sai người áp giải những văn nhân này đến trước mặt.

"Lệ thống lĩnh muốn bắt ai?"

Lệ Phong chửi ầm lên, bị Truy Phong tát một bạt tay, hai má sưng đỏ, máu tươi chảy xuống.

Tạ Chấp khoanh tay trước ngực: "Cắt đầu lưỡi hắn trước đi, ồn."

Quân sĩ cắt đầu lưỡi ném vào trước mặt đám văn nhân kia.

Lệ Phong đau đến không đứng thẳng nổi, bị nhóm quân sĩ giữ chặt không thể động đậy.

Lúc này nhóm văn nhân bị áp giải đến phía trước cũng đã nhận ra người tới, tuy không còn khuôn mặt non nớt năm đó, nhưng rõ ràng gương mặt lạnh lùng quyết tuyệt này chính là cháu trai Tạ Chấp của Tạ lão tướng quân năm đó.

Bọn họ trông thấy Lệ Phong bị cắt mất đầu lưỡi thì sợ tới mức run rẩy cả người, sợ chuyện bản thân mắng Tạ gia năm đó bị Tạ Chấp biết được, cả đám người mất hết khí khái, để mặc quân sĩ khống chế, cúi đầu run rẩy không nói nên lời.

Tạ Chấp chậm rãi đi về phía Lệ Phong: "Mang hắn băm thành trăm mảnh, bêu đầu phơi trước cổng đại điện."

Sau đó nàng cúi đầu nhìn lướt qua đám văn nhân kia, cười nhạo một tiếng: "Thích nói chuyện như vậy, hay là cắt đầu lưỡi cả đi."

Nhóm văn nhân liên tục cầu xin tha thứ, thấy Tạ Chấp không chút lay động, cầu xin tha không được, bọn họ nổi giận mắng: "Loạn thần tặc tử, người người muốn giết?!"

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt