Chương 31. Tiêu Châu bức vua thoái vị
Bên ngoài đã đánh canh năm từ sớm, bầu trời dần hiện ra ánh sáng.
Chẳng hiểu tại sao, thật sự là chẳng hiểu tại sao, chẳng hiểu tại sao nàng lại suy sụp bật khóc trước mặt Tiêu Trạc, chẳng hiểu tại sao nàng lại đáp lại phép khích tướng của nàng ấy, lăn lộn cùng nàng ấy.
Nhưng chút chẳng hiểu tại sao này lại đều có dấu vết để lần theo.
Những dấu vết này khiến Tạ Chấp nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm sao được, rời đi, rời xa nàng ấy, sự xuất hiện của Tiêu Trạc chỉ là một ngã rẽ đi lầm, rời khỏi là tốt rồi.
Tạ Chấp vuốt ve những vết sẹo này, không biết suy nghĩ điều gì, nhưng chỉ trong giây lát đã thu tay về, trả lại dáng vẻ Tiêu Trạc về như trước lúc hôn mê, sau đó lặng lẽ đứng dậy xuống giường.
Trong viện Hạnh Nhi đang bưng chậu đồng đi về phía phòng của Cố Phục Qua, trong chậu nóng hôi hổi, hơi nước bốc lên làm mờ tầm mắt phía trước.
Nàng ta đưa mắt trông thấy Cố Phục Qua đi ra từ phòng Tiêu Trạc, có phần giật mình, cho rằng nhìn lầm bèn vội dịch chậu sang bên cạnh rồi nhìn chằm chằm, thật đúng là công tử.
"Công tử..."
"Suỵt."
Cố Phục Qua vội ngăn lại trước khi Hạnh Nhi lên tiếng.
Hạnh Nhi đi theo Cố Phục Qua về phòng.
Công tử đến nơi của nữ chủ nhân từ bao giờ? Không phải hôm qua nàng vừa trở về đã về phòng rồi sao?
Hạnh Nhi đi theo vào phòng, đặt chậu đồng lên giá, hầu Cố Phục Qua rửa mặt sau đó đưa mắt nhìn lướt xung quanh.
Ồ, chăn bông dày tối qua đưa tới cho công tử vẫn còn ở ngoài bình phong.
Xưa nay khi Cố Phục Qua ngủ trong phòng đều không cho phép đầy tớ tự ý đi vào, nếu gặp phải tình huống đặc biệt gì, hạ nhân được Cố Phục Qua cho phép sẽ đưa đồ vào phía trong phòng, nếu không được cho phép sẽ nói một tiếng, đặt đồ ở bên ngoài sau đó lui xuống.
Vậy nên đêm qua Hạnh Nhi vội tới thêm bếp lò và chăn bông cho Cố Phục Qua nhưng chưa từng phát hiện Cố Phục Qua vốn không ở trong phòng.
Cố Phục Qua rửa mặt xong, không có chút ý định giải đáp thắc mắc cho Hạnh Nhi: "Trông coi nữ nhân kia, thời gian này ta sẽ không trở lại, chớ để nàng ta liên hệ với bên ngoài."
Hạnh Nhi vội xưng vâng.
Cố Phục Qua quay người lập tức ra ngoài.
Tới cửa viện, nàng căn dặn Ngân Đĩnh: "Trông chừng cửa viện, bất cứ kẻ nào cũng không thể vào ra."
Ngân Đĩnh có phần chần chờ, ấp a ấp úng: "Vậy tam công chúa đến đây thì phải làm sao ạ, nô tài ngăn không được."
Cố Phục Qua cong khóe môi: "Tam công chúa sẽ không tới đây."
Nam Cảnh đã sắp không còn người thảo nguyên rồi.
Ngân Đĩnh vội khom người: "Vâng."
Chỉ trong giây lát, ngoài cửa viện đã có một lớp người hầu bao vây.
Cố Phục Qua lại để lại ám vệ trông coi, hiện giờ ngay cả một con ruồi cũng không ra vào được tiểu viện.
Lúc ở trên giường Tạ Chấp xuống tay quá nặng, hận không thể lột da róc xương Tiêu Trạc. Mặc dù ban đầu Tiêu Trạc có hơi đau đớn khó chịu, nhưng sau đó lại rơi vào cảnh đẹp, Bình An có thể giải tỏa hận thù vẫn tốt hơn nghẹn ở trong lòng, nàng ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Tạ Chấp nữa, Tiêu Trạc xem như được thỏa niềm mong muốn, nhưng dù gì cũng là lần đầu, thật sự không chịu nổi giày vò, nàng ấy ngất đi.
Tiêu Trạc từ từ tỉnh giấc, mỏi mệt lướt qua giường, chỉ có một mình nàng ấy, bỗng nhớ tới điều gì, nàng ấy nhìn tư thế của bản thân rồi thở ra một hơi thật dài, may mắn, mặc dù đã hôn mê nhưng lưng vẫn hướng về bên dưới, nàng ấy không muốn để Tạ Chấp thấy những vết sẹo này, không có lý do gì, chỉ là không muốn.
Nói ra thì có thể thế nào, nàng ấy không cần sự đồng cảm của Tạ Chấp, với hoàng thất nàng ấy tận tình tận nghĩa, với Tạ Chấp lại cắn rứt lương tâm, trong lòng Tiêu Trạc hiểu rõ, Tạ gia bị giết, hiện giờ Bình An không quyền không thế, quân Tạ gia cũng bị phân tán nhiều năm, bị thu về trong tay phụ hoàng, Bình An muốn báo thù khó như lên trời, nàng ấy chỉ có thể làm điểm phát tiết hận thù cho Bình An, để nàng không không bị hận thù nổ tung tan xương nát thịt, nhưng nàng ấy không biết rằng thật ra việc báo thù rửa hận của Tạ Chấp đã gần ngay trước mắt.
Tiêu Trạc xốc chăn, khoác trung y, muốn xuống giường tắm rửa, nhưng vừa giẫm chân xuống đã lập tức ngã ngồi dưới đất.
Hạnh Nhi ngoài cửa nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới ngoài bình phong: "Cô nương có việc gì, căn dặn nô tỳ làm là được rồi."
Tiêu Trạc yêu cầu thùng nước ấm, nàng ấy tắm rửa trang điểm xong đã muốn đến chỗ Tạ Chấp xem thử nhưng lại bị Hạnh Nhi ngăn lại ngoài cửa phòng.
Từ ngày đó về sau, Tiêu Trạc cũng không thể bước ra khỏi cửa phòng mình nữa.
Từ ngày đó về sau, Tiêu Trạc cũng không còn gặp Tạ Chấp nữa.
Mùa hạ năm Nguyên Thú thứ ba mươi, cuối cùng việc tranh trữ trong triều đã đến hồi kết thúc, dù sao Vương gia vẫn là thế gia đứng đầu, dù khí thế không bằng trước đây, nhưng lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, Tiêu Trạm tiếp tục ngồi ổn vị trí Đông Cung, suy cho cùng trong ván cờ giữa hoàng đế và thế gia thì thế gia trăm năm vẫn hơn một chút, dù ông ta phẫn nộ trong lòng thế nào cũng không quan trọng, dù sao trăm năm sau cũng là Tiêu Trạm lên ngôi, trăm năm sau trữ vương yên vị của Đại Lương lại tiếp tục nằm trong tay thế gia.
Dù gì những đệ tử hàn môn ông ta nâng đỡ cũng ở yếu thế, không có bao nhiêu quyền phát ngôn, chỉ có thể ngủ đông bên dưới tìm cơ hội từ từ toan tính.
Tạ Chấp cũng sẽ không cho ông ta cơ hội ngủ đông.
Tiêu Châu tranh trữ thất bại, người trước kia nguyện trung thành nay đã tan đàn xẻ nghé, trông thấy Tiêu Trạm tiền đồ rộng mở, bản thân vắng lặng thế này, dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, bị Bôn Lôi châm ngòi vài câu đã liên hệ Lệ Phong tổng thống lĩnh Kim ngô vệ hiện tại, muốn bức vua thoái vị.
Lệ gia vốn dựa vào Vương gia, ai có thể chấp nhận cứ mãi kiếm ăn dưới tay kẻ khác, Lệ Phong dã tâm bừng bừng, một khi có cơ hội một bước lên trời đương nhiên sẽ nắm chắc, huống chi cơ hội này còn do hoàng đế cho, Lệ Phong nghe xong lời dặn của hoàng đế, không đi Trâm Hoa Yến mà lại rời khỏi Vương gia, sau đó lại dẫn binh bao vây diệt trừ Tạ gia, sau khi Tạ gia bị giết, vốn cho rằng bản thân sắp thăng chức nhanh chóng, nào ngờ lại bị hoàng đế ràng buộc vào thuyền Tiêu Châu, hiện giờ Tiêu Châu tranh trữ thất bại, suýt nữa gã đã bị Vương gia phế, cuối cùng được một chức tổng thống lĩnh Kim ngô vệ.
Kim ngô vệ phụ trách bảo vệ an toàn bên ngoài hoàng cung, Lệ gia hiện tại là người của hoàng đế, tuy rằng chức vị tổng thống lĩnh Kim ngô vệ thấp nhưng vào lúc quan trọng, đương nhiên phải giao tính mạng hoàng đế cho người một nhà mới yên tâm.
Nếu hoàng đế không nhượng bộ, thế gia cũng sẽ có nhiều lợi ích nên đương nhiên sẽ vui vẻ cho hoàng đế một ít ngon ngọt, vậy nên cuối cùng chức vị này rơi vào tay Lệ Phong.
Từ khi một bước lên trời, người người xu nịnh, hiện giờ một bước rơi xuống, mỗi một người thế gia khi trước đều bỏ đá xuống giếng, châm chọc khắp nơi, loại người như Lệ Phong nào chịu được sự chênh lệch này, gã thông đồng với Tiêu Châu, nếu đánh thắng sẽ được công phò vua, một bước lên trời, còn tốt hơn so với trước.
Hai người mưu đồ bí mật, chọn hành sự vào ngày thọ thần thái hậu, lệnh Kim ngô vệ giam cầm cửa cung, hai người một đường thuận lợi bắt giữ bách quan và hoàng đế dưới sự ngầm trợ giúp của Tạ Chấp.
Tiêu Đình nổi giận đùng đùng, chỉ vào Tiêu Châu mắng: "Nghịch tử! Ngươi muốn giết cha sao!"
Tiêu Châu đứng trước mặt Tiêu Đình: "Đương nhiên con không dám giết cha, con chỉ cần phụ hoàng viết chiếu thư truyền ngôi."
Tiêu Đình tức giận tột cùng, lúc này ông ta phun ra một ngụm máu đen, máu phun lên mặt Tiêu Châu, Lý Khánh vội khóc tiến đến đỡ lấy hoàng đế.
"Bệ hạ!"
Mắt Tiêu Đình như muốn nứt ra: "Trẫm đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại còn không có lương tâm!"
Tiêu Châu không quan tâm lau máu trên mặt: "Nếu phụ hoàng thật sự đối xử tốt với con, vậy hãy mau mau viết chiếu thư truyền ngôi đi."
Bôn Lôi ở bên nhỏ giọng nói với Tiêu Châu: "Chỉ sợ hoàng đế cố ý kéo dài, e rằng đến khi Hổ bí quân ở đại doanh ngoài thành tiến vào, Kim ngô vệ sẽ không chắn được bao lâu, điện hạ phải nắm chắc thời gian."
Tiêu Châu ừ một tiếng, rút bội kiếm chỉ về bách quan trong triều: "Phụ hoàng có viết không?"
Tiêu Đình huyết khí cuồn cuộn, hừ lạnh một tiếng.
Lúc này Tiêu Châu cầm kiếm đâm vào ngực một quan viên, hắn ta rút bội kiếm, máu phun ra.
"A, a."
Nữ quyến tuổi còn nhỏ bị dọa, xung quanh liên tục có tiếng thét gào.
"Phụ hoàng có viết không?"
Tiêu Đình chỉ giương mắt giận dữ trừng Tiêu Châu.
Tiêu Châu lại đâm vào ngực một quan viên.
Lặp lại như thế vài lần, Tiêu Châu đã mất kiên nhẫn, lại sợ Hổ bí quân ở đại doanh ngoài thành nhận tin đến đây sẽ thất bại trong gang tấc, hắn ta chỉ thanh kiếm nhỏ đầy máu tươi về phía Tiêu Đình: "Rốt cuộc phụ hoàng có viết không!"
Tiêu Đình cũng có ý kéo dài, Hổ bí quân là một tay Tiêu Đình bồi dưỡng, thọ thần thái hậu vốn là ngày thiên hạ tề tựu, thọ yến hàng năm đều sẽ đốt pháo hoa, nếu hôm nay Hổ bí quân ngoài thành không trông thấy pháo hoa tất nhiên sẽ sinh nghi, một khi phái người đến tra xét, phát hiện cổng thành bị chặn, nhất định sẽ mạnh mẽ đánh tiến vào bảo vệ vua, kéo dài thêm một canh giờ nữa là được rồi.
Tiêu Châu không biết chuyện này nhưng cũng nhìn ra Tiêu Đình đang kéo dài, hắn ta sợ đêm dài lắm mộng bèn dùng tính mạng quan viên bức bách, nhưng Tiêu Đình vẫn mang dáng vẻ dầu muối không ăn, hắn ta vừa tức vừa vội.
Bôn Lôi bên cạnh lại hiến kế: "Điện hạ, nếu tính mạng quan viên không quan trọng, sao điện hạ không..."
Hắn chỉ ngón tay vào nữ quyến hậu cung.
Tiêu Châu sai người kéo nữ quyến đến trước mặt, sai người bịt miệng đang la hét có phần ầm ĩ của họ rồi giết từng người một, Tiêu Đình vẫn thờ ơ như trước.
Tiêu Châu bị ép đến có phần căm hận, hắn ta sai người kéo Tiêu Trạm tới đây: "Quan viên nữ nhân không còn, phụ hoàng có thể có lại, nhi tử không còn phụ hoàng có thể làm gì, nếu người thành thành thật thật viết chiếu thư truyền ngôi, con sẽ chừa cho hắn một mạng."
Tiêu Đình nghe vậy rốt cuộc nhấc mắt, Tiêu Châu lại càng thêm hận trong lòng, lại có phần mừng thầm, quả nhiên ông ta để ý phế vật này nhất.
Kết quả Tiêu Đình lạnh lùng nói một câu: "Trẫm có rất nhiều con trai, ngươi lại dám giết cha giết anh trước đông người sao?"
Tiêu Châu đỏ bừng mắt, bàn tay cầm kiếm có phần run rẩy, chậm chạp không đâm xuống.
Tạ Chấp và Truy Phong xem vở kịch hay này trên lầu cao, Truy Phong ở bên cạnh Tạ Chấp hỏi: "Gia, có phải thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng không, đã hạ nhiều thuốc nóng nảy dễ giận cho Tiêu Châu như vậy, sao bị kích thành thế này còn không dám động thủ?"
Tạ Chấp cười lạnh: "Chẳng qua là không dám mang ác danh giết cha giết huynh thôi."
Truy Phong nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Đã dám bức vua thoái vị còn còn cố gắng giữ chút mặt mũi này, thật sự là muốn ngồi mát ăn bát vàng." (kiểu muốn được lợi nhưng không muốn trả giá."
Tạ Chấp cũng cong môi: "Chuyện hạ chiếu thư, bức vua thoái vị có thể xóa đi, một khi giết cha giết anh rồi, hắn sẽ không bịt miệng lưỡi thiên hạ được nữa."
Truy Phong bĩu môi: "Sớm biết đã tăng thêm liều thuốc cho hắn rồi."
Tạ Chấp thầm buồn cười, thuốc của Ám vệ đường độc thế nào, không phải người này làm thống lĩnh rõ ràng lắm sao, nếu tăng liều lượng thêm nữa, người không chống đỡ được chết vào lúc này, làm gì còn trò hay để xem.
Tạ Chấp lắc đầu, thoáng hất cằm về bên dưới: "Không vội, ngươi xem, không phải tới rồi sao."
Truy Phong vội ló đầu xem.
Cuối cùng thuốc trong cơ thể Tiêu Châu đã phát huy tác dụng lớn nhất, trông thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của Tiêu Đình, rốt cuộc hắn ta không nén được lửa giận, đâm một kiếm vào ngực Tiêu Trạm, mạnh mẽ rút ra, khắp nơi đều là máu, Tiêu Trạm lập tức ngã xuống.
Hoàng hậu trông thấy Tiêu Trạm ngã xuống, lập tức ngất đi, mọi người bị dọa kêu la càng thêm lớn.
Có lẽ do thuốc phát huy tác dụng, cũng có lẽ là đã giết Tiêu Trạm, đã bước được bước đầu tiên trong lòng, không còn cố kỵ điều gì nữa, mắt Tiêu Châu càng thêm đỏ, hắn ta cười hoang dại, lại chỉ kiếm về phía Tiêu Đình: "Rốt cuộc ông viết, hay là không viết?"
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro