Chương 30. Trước nay không thiệt
"Tuyết rơi rồi."
Trong viện truyền đến tiếng kinh hô.
Một cánh cửa, chủ động ngăn cách hai thế giới.
Người trong cửa trở về khi còn bé, người ngoài cửa trải qua hiện tại.
Ai có thể đắm chìm mãi trong quá khứ? Cuối cùng vẫn phải trở lại con đường đã đi được một nửa, cắn răng tiếp tục bước về phía trước, dù cho con đường này nhất định không có một bóng người, cô đơn do dự.
Giọng nói ngoài cửa rốt cuộc đã kéo Tạ Chấp từ thời thơ ấu trở về địa ngục phải có sau khi trưởng thành, chưa trưởng thành cũng không sao, con người ta sẽ luôn đột ngột bị ném vào địa ngục, sau đó thân ở địa ngục sẽ tự nhiên trưởng thành trong chớp mắt, khác nhau chẳng qua là địa ngục của người khác là tầng một, mà địa ngục của Tạ Chấp là tầng mười tám mà thôi.
Lại có quan hệ gì đâu?
Giống như con thú non bị thương đến tột cùng, đau đến không đủ sức nức nở cuối cùng lại im bặt.
Tạ Chấp cọ mặt trước ngực Tiêu Trạc, lau sạch toàn bộ nước mắt yếu ớt không nên có, sau đó không chút lưu luyến rời khỏi cái ôm tràn ngập dịu dàng kia.
Xưa nay tuyết ở Nam Cảnh thích nổi lên cùng gió, ngươi truy ta đuổi, làm không biết mệt.
Vài cơn gió lạnh xuyên qua khe cửa tiến vào.
Gió rất lạnh, xen lẫn cái lạnh của tuyết.
Cơ thể Tạ Chấp bất giác run rẩy, lại thoải mái thở dài một tiếng trong lòng.
Rét lạnh này mới là thứ nàng nên có, mới là sự tồn tại nên vây quanh tồn tại của nàng, từ hai năm trước rõ ràng loại dịu dàng này đã bị người trước mắt lấy đi từ chiếc giường ấm áp trong lòng Tạ Chấp, rồi lại mang phơi ngoài hoang dã.
Tạ Chấp bỗng cảm thấy cực kỳ vô nghĩa.
Việc mộ phần có phải nàng ấy làm hay không thì thế nào? Có thể thay đổi được gì đâu?
Nàng cười giễu một tiếng.
Rốt cuộc nàng đang ảo tưởng điều gì trên đường đi tới nơi này?
Chẳng lẽ là do nàng ấy làm thì có thể quay lại với nàng được sao?
Không khỏi quá buồn cười.
Chuyện năm đó ván sớm đã đóng thuyền.
Con đường của bản thân cũng đã sớm trù tính, báo thù, tự vận, xuống hoàng tuyền, chuộc tội.
Nàng nhếch môi cười khổ, cũng không biết tổ phụ có còn ở cầu Nại Hà chờ đứa cháu chẳng ra gì này đến chuộc tội không, hay đã sớm đầu thai rồi, ngay cả cơ hội chuộc tội nàng cũng không có.
Nhưng ấy vậy mà bản thân còn nhàn rỗi ở đây ảo tưởng việc vô dụng, ấy vậy mà còn mong muốn tìm kiếm ấm áp lần nữa, thật là buồn cười.
Tạ Thấp quay người, đẩy cửa muốn ra ngoài.
Bị Tiêu Trạc ôm lấy cổ từ phía sau.
"Bình An, bất luận hoàng tuyền bao sâu, địa ngục bao tầng, muội dẫn ta theo đi."
Tiếng cầu xin có phần gấp gáp.
Trung y hơi ướt sau khi tắm, bị Tạ Chấp lau nước mắt đã ướt hết toàn bộ, nhưng lại rất nóng bỏng, cuối cùng Tiêu Trạc cũng cảm thấy bản thân đang sống, nước mắt nóng bỏng đốt cháy cơ thể mục rữa của nàng ấy, mọc ra da thịt mới lần nữa, nàng ấy lại được sống lại.
Trong chớp mắt khi lồng ngực trống rỗng, trong lòng nàng ấy cũng trống rỗng theo, gió lạnh xuyên qua Tạ Chấp thổi lên người Tiêu Trạc, thổi đi cơn nóng bỏng kia, trung y ướt đẫm dán lên người, Tiêu Trạc lạnh run rẩy đôi cái.
Vì cơn nóng đột nhiên đi mất, da thịt của nàng ấy ngừng sinh trưởng, nàng ấy chỉ có thể lại ôm chặt lấy người khiến nàng ấy sống lại kia.
Dù hoàng tuyền địa ngục, đừng bỏ lại nàng ấy một mình như cái xác không hồn, du đãng nhân gian nữa.
Hiện tại đâu chỉ Tạ Chấp cần ấm áp, nàng ấy lại càng cần hơn.
Dù cho cùng trời cuối đất, địa ngục mười tám tầng, nàng ấy không bao giờ muốn chia xa với nàng nữa.
Khi còn trẻ đừng gặp người quá kinh diễm, bởi vì một khi yêu chính là cả đời, nếu như kết thúc quá đau đớn, sẽ còn đau hơn cả thân ở địa ngục, vì yêu thích nên cứ lần lượt xé mở miệng vết thương đã kết vảy toàn thân, nhìn máu chảy không ngừng, kết vảy rồi lại xé mở, lặp đi lặp lại, tra tấn bản thân.
Có lẽ sẽ như thế cả đời, đến thời khắc ly thế sẽ ôm những đau đớn này vào trong xương, chôn vào quan tài.
Có lẽ sẽ gặp lại lần nữa, người kia sẽ dịu dàng liếm láp vết thương toàn thân ngươi, miệng vết thương lại mọc ra da thịt mới, lại viên mãn.
Sự thiên vị của ông trời quá ít quá hỗn tạp, người đời tầm thường truy tìm cả đời cũng khó được phần thiên vị này, hiện tại phần thiên vị ấy bỗng đáp lên đầu Tiêu Trạc, sao nàng ấy có thể không nắm chặt lấy đây?
Tiêu Trạc ôm Tạ Chấp từ sau, tay nàng ấy run rẩy không thể kiểm soát.
Từ trước đây đến sau khi đến thảo nguyên, cho tới nay Tiêu Trạc chưa từng gọi tên họ trước đây của Tạ Chấp, không gọi công tử cũng là phu quân, như phối hợp Tạ Chấp đang cố gắng quên đi quá khứ, lao về tương lai mới, nhưng vào lúc nàng ấy nhìn thấy tương lai đã lâu không gặp, nàng ấy vẫn không kìm được.
"Bình An."
Tiếng "Bình An" này có bao nhiêu bất đắc dĩ, lại có bao nhiêu chua xót, chỉ có Tiêu Trạc hiểu rõ.
Mà tiếng "Bình An" đã bao lâu không nghe thấy này lại tạo thành bao nhiêu xúc động trong lòng Tạ Chấp, chỉ có Tạ Chấp hiểu rõ.
Từ khi trở thành Cố Phục Qua, nàng cố gắng quên đi rất nhiều thứ, không phải rất nhiều, mà là tất cả, ngoại trừ thù hận, giờ phút này bị một tiếng "Bình An" của Tiêu Trạc đánh thức, có những thứ lại sống lại tự đáy lòng.
Những thứ ăn sâu bén rễ này thật sự cứng cỏi, tỷ như niềm yêu thích đối với Thanh Nhi tỷ tỷ khi còn bé, tình yêu đối với Tiêu Trạc sau khi lớn lên, bất kể dùng thù hận cưỡng chế bao nhiêu lần vẫn sẽ bị đánh thức trong giây phút ấy, trong lòng vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở, mọc lên một ốc đảo ở một nơi hoang vu sâu trong nội tâm không thể kiểm soát được.
Cuối cùng thân thể Tạ Chấp cũng trở nên run rẩy, loại run rẩy này bản thân không thể khống chế.
Khe cửa vẫn chăm chỉ truyền luồng gió lạnh thấu xương, như tìm một lời giải thích thông tục cho cơn run rẩy kia.
Gió rất lạnh, không run mới không bình thường.
"Giờ sửu canh tư, trời lạnh đất rét~"
"Cốc - cốc! Cốc! Cốc!"
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ mõ cầm canh.
"Bếp lò đâu, thêm mấy bếp lò vào phòng công tử."
Còn có tiếng nói đè thấp của Hạnh Nhi.
"Ôm thêm mấy lớp chăn đệm dày nữa."
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vội vàng vàng, có lẽ là bọn người hầu đang bận rộn theo lời Hạnh Nhi căn dặn.
Thế mà hai người lại dây dưa quấn quýt đến tận giờ sửu.
Tiêu Trạc không đợi được câu trả lời, cưỡng ép mình trấn tĩnh lại.
Nàng ấy vẫn ôm chặt lấy Tạ Chấp.
Tạ Chấp gạt tay Tiêu Trạc ra, quay lại nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Trạc, lạnh giọng: "Ngươi sớm nên xuống địa ngục, nhưng không phải cùng ta, mà là cùng Tiêu thị."
Giọng nói tản ra còn khiến người ta lạnh lẽo thấu xương hơn cả đợt tuyết lớn trong ngày đông lạnh giá bên ngoài, mà gương mặt vừa mới khóc xong, hốc mắt sưng đỏ, khiến cho lời nói mang theo phần hàn ý này lại xen lẫn chút tủi thân khó hiểu.
Tiêu Trạc gượng cười: "Giờ sửu rồi, hôm qua đã qua."
Tạ Chấp mím môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trạc, không rõ Tiêu Trạc nói những lời này là có ý gì.
Tiêu Trạc đưa tay đặt lên dây buộc trung y, cố kìm nén xấu ổ, kéo "soạt" một tiếng.
"Ta nên xuống địa ngục, nhưng nếu muội không tra tấn ta một chút, khiến ta nhớ kỹ dạy dỗ, kiếp sau ta vẫn đến hại muội thì phải làm sao?"
Tạ Chấp cười giễu một tiếng, trong lòng gào thét cự tuyệt, không biết liêm sỉ, dáng vẻ thờ ơ cất bước về phía trước, nàng khép trung y lỏng lẻo của Tiêu Trạc lại.
Nhưng Tiêu Trạc lại đột ngột cúi đầu, lông mi run rẩy như đang rơi lệ, toàn thân trông cực kỳ khó chịu, Tạ Chấp nhìn, hình như mắt cũng đỏ hơn rồi.
Nhưng nàng không quan tâm tới Tiêu Trạc, tiếp tục lấy thắt lưng buộc lại trung y cho nàng ấy.
Có lẽ sự chủ động xưa nay vĩnh viễn chỉ nhận lại lời nói lạnh nhạt như của kẻ thù, có lẽ dũng khí hăng hái vừa rồi bị Tạ Chấp cắt đứt không chút do dự, lúc này Tiêu Trạc tủi thân cực độ, nhưng nàng ấy cũng hiểu rõ nguyên nhân Tạ Chấp đối xử với nàng ấy như thế.
Huyết hải thâm cừu, sao có thể dễ dàng quên đi, cùng nàng ấy thu nhặt lại quá khứ như thế.
Nhưng nàng ấy cũng trở nên tủi thân khó thể kiềm chế.
Nàng ấy phải làm sao mở lời giải thích chuyện năm đó với Tạ Chấp? Giải thích rồi thì có thể thế nào?
Phụ hoàng của nàng ấy diệt toàn thảy Tạ gia là thật, quật xác tổ tiên Tạ gia cũng là thật, nàng ấy là con gái ông ta, làm sao có thể trốn thoát nhân quả?
Nhưng nàng ấy không thể để mặc Tạ Chấp tiếp tục như thế, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bản thân Tạ Chấp mỗi ngày đều nhét thù hận vào tim, tim lại có bao nhiêu chỗ? Đã sớm nhét đầy, nhưng nàng vẫn trước sau như một, càng không ngừng nhét thù hận, điều Tiêu Trạc sợ cho tới nay cũng không phải là Tạ Chấp hận nàng ấy, mà là Tạ Chấp nhét thù hận quá đầy, sớm muộn sẽ có một ngày, tim không chứa nổi được nữa sẽ nổ tung, khiến Tạ Chấp tan xương nát thịt.
Không phải hiện giờ nàng cũng đã không chịu nổi gánh nặng rồi đấy sao, nàng rất cần một vật dẫn, một vật dẫn khơi thông thù hận trong lòng nàng, một vật dẫn dùng để giải tỏa.
Tiêu Trạc muốn làm vật dẫn này, chấp nhận trở thành vật dẫn.
Nàng ấy đè bàn tay đang buộc dây của Tạ Chấp lại, tiếng nói phảng phất như bay tới từ xa, yên tĩnh kỳ ảo, xen lẫn dụ dỗ: "Bình An, muội dễ lừa như vậy, rơi vào địa ngục, cả nhà bị giết vì ta, nhưng cuối cùng cũng chưa có được ta."
Nàng ấy ngẩng đều trêu đùa hỏi: "Không cảm thấy rất thiệt sao?"
Tạ Chấp đang buộc dây nghe tiếng dừng lại, nàng mắt đối mắt cùng Tiêu Trạc.
"Thế nào? Vội không chịu được vậy sao?"
Ánh mắt Tạ Chấp quá mức xem thường, tim Tiêu Trạc run rẩy, nhưng nàng ấy vừa chứng kiến Tạ Chấp tan vỡ nức nở như thú non như thế nào trong lòng nàng ấy, nàng ấy không còn bận tâm đến chuyện đòi lại sự tôn trọng lẽ ra bản thân nên có từ Bình An, để mặc nàng khinh khi.
Ban đầu khi vừa gặp lại, nàng ấy đã ảo tưởng sẽ buông bỏ mọi hận thù, quay lại với nhau, đến hiện tại, khi tới thời khắc đó, nàng ấy lại không ảo tưởng, trước hết phải khơi thông hận thù không còn chỗ để sắp bùng nổ trong lòng Bình An mới là chuyện quan trọng nhất.
Nàng ấy có thể chịu đựng Tạ Chấp hận nàng ấy đến cô tịch vạn năm, cũng không thể trơ mắt nhìn Tạ Chấp bị thù hận làm nổ tung đến tan xương nát thịt.
Hận nàng ấy thôi mà, người vẫn sống tốt là được rồi.
"Đúng vậy, phu quân chống cự đủ kiểu, không phải là không được đấy chứ?"
Tiêu Trạc khôi phục vẻ lẳng lơ, đến bên tai Tạ Chấp, thổi khí vào vành tai.
Tạ Chấp cười nhạo, lạnh lùng lên tiếng: "Thế nào? Chẳng lẽ trước đây trưởng công chúa đã hưởng qua tư vị, giờ muốn ta đến ôn lại cho ngươi?"
Dứt lời nàng chậc một tiếng: "Đáng tiếc, ta không nhặt thứ hàng phế thải."
Ngữ điệu vừa lạnh lại vừa chua.
Tiêu Trạc kìm nén trái tim bị thương: "Có phải phế thải hay không, chẳng phải muội tới kiểm tra sẽ biết sao?"
Tạ Chấp phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu trạc, Tiêu Trạc lẳng lơ nhìn lại.
Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn*.
*(Nếu) chuyện như vậy cũng có thể chịu được, vậy còn gì mà không thể nhẫn nhịn đây?
Nguồn tham khảo:
https://kyiruan.wordpress.com/nha-choi/tu-dien-mini/
Tạ Chấp vốn tâm thần rung động vì động tác vừa rồi của Tiêu Trạc, khó khăn lắm mới dùng hận thù đè xuống, hiện tại lại bị khơi lên lửa giận.
Sâu trong nội tâm nàng đang kêu gào.
Nàng dừng bàn tay đang buộc dây, đưa tay tóm lấy, trung y Tiêu Trạc lại lỏng lẻo lần nữa.
Mắt nàng tối sầm lại, châm chọc nói: "Vậy ta đây sẽ mở mang kiến thức bản lĩnh của trưởng công chúa?"
Sau đó nàng đẩy Tiêu Trạc lên giường không hề thương tiếc.
Tới canh năm, mưa tạnh mây tan, thu quân ngừng chiến.
Suốt quá trình Tiêu Trạc đều rất phối hợp, nàng ấy chỉ cực kỳ kháng cự việc đưa lưng về phía Tạ Chấp, đến cuối cùng khi Tiêu Trạc đã mê man, Tạ Chấp mới có được cơ hội xoay người Tiêu Trạc lại, quan sát lưng nàng ấy tỉ mỉ.
Khắp lưng đều là sẹo, hình như là bị roi đánh ra.
Chẳng trách khi nàng vừa chạm vào lại cảm thấy sần sùi, cũng không trơn nhẵn.
Nhưng ai lại dám vung roi với một công chúa nghìn nuông vạn chiều như nàng ấy?
Sự đau lòng đến nỗi không thể kiềm chế lại bị Tạ Chấp kìm xuống từng chút một.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Có lẽ là bước ngoặt
Haiz, lúc trước miêu tả chương này hơi thái quá, bị khóa rồi, xin lỗi người kiểm duyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro