Chương 3. Chuyện cũ ấu thơ
"Thanh Nhi, trà tràn rồi."
Hoàng hậu nhìn sang Tiêu Trạc: "Hôm nay con có vẻ không yên lòng."
Tiêu Trạc khẽ gật đầu với hoàng hậu tỏ vẻ tạ lỗi, sau đó đưa tay gọi tỳ nữ, sai họ thu dọn đống hỗn độn trên bàn, còn mình thì dùng chiếc khăn trắng lau sạch tay, rồi sau đó đưa mắt nhìn hoàng hậu lần nữa.
Gương mặt trong trẻo lạnh lùng không nhìn ra được biểu cảm gì, trên người mặc váy lưu sa sợi mảnh màu xanh lơ, trên váy gồm tầng tầng lớp lớp nếp sóng uốn lượn, khẽ chuyển động trông giống như ánh trăng đổ xuống, cực kỳ đẹp, hơn nữa chất liệu vải không giống với vải bông, rất nhẹ nhàng thoải mái, ngày hè mặc rất dễ chịu, hằng năm chỉ có thể tiến cống mười xấp, hoàng đế cưng chiều nàng ấy, mùa hè hằng năm đều sai Thượng Y Cục dùng vải này làm ra vài bộ xiêm y cho nàng ấy.
Tiêu Trạc vô ý thất thần trước mặt mẫu hậu, thế nhưng nhớ tới lời nói hôm qua phụ hoàng nói với mình thì tâm tư đã trở nên rối bời.
Hôm qua hoàng đế triệu An Bình, tán gẫu vài câu việc gia đình rồi mới bắt đầu đi vào chủ đề chính.
"An Bình, trong những người con của trẫm, chỉ có con là tri kỷ nhất, trẫm cũng cưng chiều con nhất, nhưng hiện tại triều đình bất ổn, mặc dù chư hầu đã quy phục, nhưng nguyên nhân chính vì như thế khiến cho Trấn Nam Vương một nhà độc đại, anh em đồng tông đồng mạch một khi tay cầm binh quyền còn tạo phản, huống chi là người khác họ."
Tiêu Trạc nhanh chóng đứng dậy vái lạy: "Phụ hoàng đang độ tuổi xuân, vạn tuế vạn vạn tuế, chớ nói như vậy."
Tiêu Đình không quá để ý phất tay: "Người dù sao vẫn sẽ chết, cho dù trẫm là hoàng đế cũng không thể có ngoại lệ, chỉ là trẫm không muốn sau khi mất đi, giang sơn Tiêu Lương đổi họ, trẫm xuống dưới, sợ rằng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Tiêu gia."
"Sao phụ hoàng lại nói vậy, "Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân mạc phi vương thần*", Tạ gia đương nhiên phải trung với người, trung với Đại Lương, nào dám tạo phản."
*Khắp thiên hạ đâu chẳng là đất vua, người sống trên đất ấy ai chẳng là thần dân của vua.
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng ấy cũng đã bắt đầu suy xét lời nói của Tiêu Đình.
Tiêu Trạc thông tuệ từ nhỏ, người ngoài nói gì, là xuất phát từ tâm tư gì, động cơ lại là gì, nàng ấy đều có thể đoán được đại khái, nàng ấy biết hoàng đế nói với nàng ấy những điều này không chỉ là vì Trạm Nhi, mà chủ yếu vẫn là để bản thân có thể tọa ổn giang sơn, dù sao hoàng đế năm nay mới ba mươi lăm, còn có thể sống rất lâu, Trạm Nhi với nàng ấy chẳng qua là chiêu bài tình cảm, khiến nàng ấy bận tâm huyết mạch ruột thịt của bản thân, lót đường cho chuyện sắp nói tiếp theo, nhưng dù sao hoàng đế cũng đã nuông chiều nàng ấy yêu thương nàng ấy nhiều năm như vậy, trong lòng Tiêu Trạc cũng để tâm đến tình cảm cha con, chỉ có thể cúi đầu nghe lời nói tiếp theo của hoàng đế, bất luận lời sau này có hoang đường thế nào, nàng ấy đều phải tiếp tục nghe, thậm chí còn phải phối hợp với hoàng đế.
"An Bình, phụ hoàng có một biện pháp có thể giải được sự nhiễu loạn của Tạ gia, khi còn bé đứa bé kia đã có cảm tình với con, biện pháp này do con ra mặt vô cùng thích hợp."
"Phụ hoàng, người cứ nói thẳng là được."
Tâm tình không vui đã lan tràn trong lòng Tiêu Trạc, lập tức hướng về nơi xung yếu lục phủ ngũ tạng, nhưng xưa nay nàng ấy không thích nói chuyện, lại lạnh lùng thành quen, cho nên ngữ điệu không dao động nhiều, vẫn là âm điệu dịu dàng thường ngày.
Tiêu Đình biết tính tình của đứa con gái này của mình, cho nên hiện tại ông ta không đoán được suy nghĩ trong lòng con gái lúc này, là tức giận hay thờ ơ, hoặc là không chút động lòng, nhưng biện pháp này rất cần sự phối hợp của nàng ấy, ông ta chỉ có thể nhìn chằm chằm sắc mặt Tiêu Trạc, châm chước cất lời:
"Trẫm muốn tứ hôn cho con và Tạ Chấp, muốn giải mối phiền nhiễu Tiêu gia thì cần phải xuống tay từ trong nội bộ Tiêu gia."
"Trẫm biết, con và đứa trẻ kia có tình cảm thân thiết. Nhưng từ sau mùa xuân hắn cũng không tham gia Trâm hoa yến trong cung, xin vắng mặt."
Nói tới đây, hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Hắn đây là sợ con cắt đứt đường làm quan của hắn, quả thật không chịu kết duyên, trẫm cam đoan với con, chỉ cần Tạ gia đền tội, trẫn lập tức tìm cho con một phu quân xứng đôi, tuyệt đối không để viên minh châu của trẫm thiệt thòi."
Tiêu Trạc nghe hiểu được, nhưng nàng ấy biết phản bác cũng vô dụng, phụ hoàng của nàng ấy đã sớm chặn hết tất cả đường lui phía trước của nàng ấy, rõ ràng đã suy xét việc này không phải ngày một ngày hai, hôm nay không phải để thương lượng với nàng ấy, là bảo nàng ấy trực tiếp phối hợp.
Tiêu Trạc chỉ có thể đáp: "Phụ hoàng hy vọng thần làm thế nào."
Tiêu Đình thấy việc đã thành thì hăng hái, chậm rãi nói.
"Mấy ngày nữa tiểu tử kia sẽ đến, trước tiên con nối lại tình nghĩa ấu thơ với hắn, hắn ở Trường An không quen, con quan tâm nhiều, hỏi han ân cần, chẳng qua hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, chắc chắn sẽ bị con nắm trong tay, đến lúc đó trẫm sẽ tứ hôn, con gả vào Tạ gia, làm việc cho trẫm, không phải là chuyện nước chảy thành sông hay sao?"
Tiêu Trạc nhìn hoàng đế: "Vậy Tạ lão tướng quân thì sao?"
"Lão ta?"
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Lão có thể nhìn thấu thì thế nào, tiểu tử kia bị con nắm chặt trong tay, nếu lão không đồng ý, nhất định sẽ lục đục với cháu trai mình, đến lúc đó ngược lại cũng giúp ích cho kế hoạch của chúng ta."
"Chỉ là khổ cho con ta, vì giúp giang sơn Đại Lương ổn định, trẫm cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi."
Tiêu Đình còn cố tình sắm vai một người cha hiền, thế nhưng làm sao cũng không giấu được vẻ đắc ý trong mắt, chỉ có thể rũ mắt, phất tay cho Tiêu Trạc lui ra.
Tâm tư Tiêu Trạc tan rồi lại tụ trong đầu, trăm lần nghĩ ngợi, nàng ấy đã quên mất bản thân vẫn đang dùng trà cùng mẫu hậu trong Noãn Các tại điện Tiêu Phòng, ngây ngẩn hồi lâu, hoàng hậu lần đầu nhìn thấy con gái mình ngẩn ngơ lâu như vậy, nghĩ nàng ấy lại đau lòng khi nghĩ tới chuyện thương tâm kia, vội vàng lên tiếng trấn an.
"Thanh Nhi, chớ nghĩ nhiều, duyên do trời định."
Tiêu Trạc lấy lại tinh thần, nghĩ mẫu hậu cũng biết kế hoạch của phụ hoàng, chợt tủi thân một lúc, sao mẫu hậu biết kế hoạch hoang đường như vậy của phụ hoàng mà lại không ngăn trở, cứ sỉ nhục con gái ruột của mình như vậy sao, nhất định muốn nàng ấy đi dụ dỗ một đứa trẻ con.
Tiêu Trạc đã sớm quên Bình An có dáng vẻ ra sao, chỉ biết khi còn bé, hình như trong điện Tiêu Phòng có một đứa bé như vậy chơi đùa cùng Trạm Nhi, chỉ là tuổi người kia quá nhỏ, lúc mới tới đi còn không vững, nhưng luôn thích dính lấy mình, cứ dựa vào mẫu thân hắn đỡ lấy, lắc lư đi theo sau lưng mình, sau khi đứa bé kia lớn hơn một chút, việc học của nàng ấy cũng trở nên bận rộn, đứa bé kia sẽ thường ngồi bên cạnh bàn của nàng ấy, cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ nhìn nàng ấy chăm chú, có đôi khi bị nhìn lâu, Tiêu Trạc bèn ôm hắn vào trong lòng, đứa bé vùi trong lòng nàng ấy làm tư thế thoải mái rồi ngủ mất.
Sau đó, hình như là lúc đứa bé kia bốn tuổi, song thân phụ mẫu của hắn đều không còn, hắn khóc lóc rất dữ dội, trên khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm đầy nước mắt, cặp mắt cũng sưng thành quả hạch đào, khuôn mặt ngày xưa thích cười, sẽ mềm mại ngoan ngoãn gọi mình là tỷ tỷ, sẽ đưa kẹo mẫu thân cho để mình ăn, vỏ kẹo đã chảy ra trên tay, vẫn nắm chặt chờ mình tan học trở về, nhét vào miệng mình, nói tỷ tỷ ngọt ngọt, cho tỷ tỷ ăn, sẽ mang chiếc khăn bẩn mình đã lau miệng cho hắn nhúng vào trong nước, nói cho tỷ tỷ lau, bảo bảo không bẩn, Trạm Nhi làm vỡ chén nước, đứa bé kia sẽ ngồi xổm ở đó canh giữ, không cho mình đến gần, sợ mình bị thương, đứa bé hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, hiện tại chỉ biết lui vào trong góc khóc, khiến người ta nhìn lòng đau xót một hồi.
Tiêu Trạc đành phải ôm hắn vào lòng, dùng tay khẽ vuốt sống lưng gầy yếu của hắn, lên tiếng dỗ dành: "Bình An là đứa bé ngoan nhất thế giới này, chẳng qua phụ thân mẫu thân đệ lên trời biến thành ngôi sao bảo vệ Bình An, không phải không cần đệ, Bình An đừng khóc, không phải Bình An còn có tỷ tỷ sao, tỷ tỷ sẽ không rời khỏi Bình An, tỷ tỷ đảm bảo với Bình An."
Những lời nói như vậy lặp lại mười lần hay là hai mươi lần, chuyện lâu như vậy, Tiêu Trạc đã sớm quên, cũng chỉ nhớ rõ sau khi đứa bé kia nghe những lời được lặp đi lặp lại này đã dần dần ngừng khóc, cơ thể cũng không run rẩy nữa, nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn Tiêu Trạc: "Bình An có tỷ tỷ."
Tiêu Trạc khẳng định nói: "Bình An có tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không rời xa Bình An."
"Tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không rời xa Bình An."
Tiêu Trạc nhìn đôi mắt đẫm lệ của đứa bé kia, khẳng định lại một lần nữa.
Đứa bé kia ngừng đau buồn, như tìm được một điểm tựa, khàn giọng chầm chậm mở miệng: "Bình An cũng sẽ không rời xa tỷ tỷ."
Đến nay Tiêu Trạc cũng không nghĩ thông, tại sao Tạ lão tướng quân lại gấp gáp vào cung đón Bình An, mẫu thân hắn vừa đi tối hôm đó đã vào cung đón hắn, thậm chí không quan tâm đứa bé vừa mới được trấn an lại một lần nữa gào khóc đến xé gan xé phổi, trực tiếp một chưởng đánh ngất mang đi.
Nhưng nàng ấy vừa nghĩ đến bản thân sẽ phải dùng kế ti tiện lên người một đứa bé thuần thiện như vậy, cảm giác uất ức càng sâu, còn thấp thoáng xen lẫn một ít cảm xúc khác, nhưng những cảm xúc nàng ấy hiểu được thật sự không nhiều lắm, bắt không được kia là thứ gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mẫu hậu của mình, định để bà phân biệt giúp bản thân.
Hoàng hậu nhìn thấy vẻ uất ức trên khuôn mặt nàng càng ngày càng nặng, thậm chí cũng không che giấu đi, trực tiếp lộ ra, dường như phảng phất còn có một cảm xúc đau lòng, chẳng lẽ là sợ ta và hoàng đế trách phạt Lệ Phong, đau lòng cho hắn ư, thế là bà nhanh chóng lên tiếng.
"Tiểu tử Lệ gia kia không biết tốt xấu, trước kia là mẫu hậu nhìn lầm người, cho rằng hắn là mối duyên lành, thật sự thẹn với Thanh Nhi của ta, sau này mẫu thân nhất định sẽ tìm cho con một người tốt, duyên phận vẫn còn ở phía sau."
"Con là minh châu của Đại Lương, là ta và phụ hoàng con nghìn nuông trăm chiều nuôi lớn, chớ vì loại người không đáng giá ấy mà đau lòng."
Lại càng không cần phải đau lòng vì loại người này.
Tiêu Trạc nghe xong không hiểu ra sao, tại sao bản thân lại đau lòng vì Lệ Phong không đến Trâm hoa yến, hôm qua phụ hoàng cũng nói lời như vậy, Lệ Phong là đứa trẻ mà mẫu hậu cùng ngoại tổ phụ xem trọng từ khi nàng ấy còn bé, gia thất tướng mạo mọi thứ xứng đôi với nàng ấy, vốn định tứ hôn tại Trâm hoa yến mùa xuân lần này, thế nhưng Lệ Phong không tới, chắc hẳn là vì đường làm quan của bản thân nên đã vứt bỏ nhân duyên với mình.
Gã không tới, Tiêu Trạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn không muốn lập gia đình cùng gã, chỉ là mẫu hậu vẫn luôn nhắc tới chàng trai này tốt thế nào thế nào, ngoại tổ phụ cũng rất xem trọng gã, hơn nữa cho dù không có Lệ Phong, cũng có Lý Phong, Đường Phong, ở tuổi của nàng ấy, sớm muộn gì cũng phải xuất giá, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý hôn sự, nàng ấy đồng ý nhưng Lệ Phong lại không tới Trâm hoa yến, cho nên phụ hoàng mẫu thân nhận định nàng ấy đau lòng bèn đưa đủ các loại vật phẩm hiếm lạ quý giá vào trong Kiêu Dương Các như nước chảy.
Chẳng qua Tiêu Trạc nghe mẫu hậu vẫn còn đang nói chuyện Lệ Phong, cũng hiểu được mẫu hậu không biết kế hoạch của phụ hoàng, nghĩ đến phụ hoàng quyết định giấu giếm mẫu hậu cùng đệ đệ, nàng ấy lại càng không thể để mẫu hậu biết được, giờ phút này chỉ có thể thu lại vẻ ấm ức, giấu đi biểu cảm gương mặt, cười nói với hoàng hậu: "Mẫu hậu người lo nghĩ nhiều rồi, chỉ là con nhớ tới đứa bé từng ở điện Tiêu Phòng kia, nghe nói hắn sắp về Trường An."
Hoàng hậu vừa thấy Tiêu Trạc nở nụ cười, cũng không biết có phải nàng ấy miễn cưỡng cười vui nói sang chuyện khác hay không, chỉ có thể đáp lời nàng ấy: "Đúng vậy, tới chúc thọ thái hậu cùng tổ phụ hắn, mấy ngày nữa là tới rồi, mẫu hậu nhớ khi còn bé hắn luôn dính lấy con, những món đồ tốt mẫu hậu cho hắn đều giữ lại cho con, người ngoài động cũng không động được, ngay cả mẫu hậu cũng không cho."
Nói tới đây, hoàng hậu bất giác bật cười: "Đứa bé này khi còn bé dáng vẻ thật là ngoan ngoãn động lòng người, cũng không biết hiện tại trưởng thành có dáng vẻ thế nào."
"Khi nào hắn đến Trường An, mẫu hậu có thể triệu tới gặp mặt một lần."
"Vậy thì tốt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro