Chương 29. Không chống đỡ được
Sau khi Truy Phong đi rồi, Cố Phục Qua lại ngồi ở thư phòng rất lâu.
Niềm nghi hoặc đối với phần mộ tổ tiên Tạ gia trước đây lại dâng lên trong lòng trong buổi tế bái hôm nay, lúc trước không ai chứng thực, nhưng hôm nay người đã ở ngay trong viện của nàng.
Nàng muốn hỏi, rất muốn hỏi có phải mộ phần tổ tiên Tạ gia do ngươi tu sửa hay không, nàng lại càng muốn hỏi, xác nam kia rốt cuộc có phải tổ phụ hay không.
Nhưng nàng lại không dám hỏi, hỏi rồi có thể thế nào, nếu là nàng ấy làm thì sao, nàng phải mang thái độ gì đối xử với nàng ấy, nàng ấy làm việc này xuất phát từ áy náy nên mới tu sửa phần mộ tổ tiên Tạ gia, hay xuất phát từ mục đích gì, nàng bị lừa đến sợ rồi, hiện tại kế hoạch đã bố trí tương đối, nàng sợ lại giẫm lên vết xe đổ, nàng không muốn cho Tiêu Trạc cơ hội nhiễu loạn tâm thần lần nữa.
Đêm trừ tịch hôm ấy, sự phóng túng Tiêu Trạc đã khiến nàng hối hận đến hôm nay.
Thời gian Cố Phục Qua ngồi ở thư phòng rối rắm rất lâu, cuối cùng ý muốn chứng thực thân phận thật của xác nam chiếm ưu thế, nàng vẫn quyết định đến hỏi.
Đã quyết định sẽ không chần chừ, Cố Phục Qua cất bước dài đi về phía phòng ngủ của Tiêu Trạc.
Bên trong thấp thoáng truyền đến tiếng nước, trong lòng Cố Phục Qua có tâm sự nên cũng không để ý, nàng đưa tay đẩy cửa.
Nàng vừa đẩy, bên trong đã chặn lại.
"Ai!"
Tiêu Trạc đang tắm, chợt nghe tiếng cửa bị đẩy, nàng ấy hoảng sợ nhanh chóng đi ra khỏi thùng tắm, lau thân thể qua loa rồi lập tức mặc trung y vào.
"Là ta."
Cố Phục Qua có hơi xấu hổ.
Cố Phục Qua hồi thần, lắng nghe động tĩnh, có tiếng nước, ồ, hình như tới không đúng lúc rồi.
Tiêu Trạc nghe tiếng đáp ngoài cửa thì nhẹ nhàng thở ra, cũng phải, đây là viện của Phục Qua công tử, ngoại trừ bản thân nàng, còn có ai dám ngang ngược đến đẩy cửa phòng nàng ấy, nhìn bóng người trên cửa sổ, ngoài cửa chỉ có một mình Tạ Chấp, nàng ấy cũng không sốt ruột mặc xiêm y, chỉ khoác áo ngoài rồi đi đến mở cửa.
Bên trong truyền đến âm thanh sột soạt, sau một lúc lâu, cửa được mở ra.
Có lẽ là vừa tắm xong, có lẽ được hơi nước trong thùng tắm xông hơi đã lâu, khuôn mặt vốn trắng nõn của Tiêu Trạc hiện lên chút ửng hồng, tóc ẩm ướt tí tách xõa đằng sau, trung y khoác trên người có hơi rộng rãi, vì cơ thể vẫn chưa lau khô hoàn toàn nên trung y có hơi ướt, dính lên người, phác nên đường cong duyên dáng bên trong, may mà bên ngoài có choàng một chiếc áo choàng màu đỏ, che được hơn nửa phần cơ thể bên dưới.
Nhưng màu đỏ lại làm nổi bật dung mạo Tiêu Trạc, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt.
Yết hầu Cố Phục Qua khẽ động đậy, có phần không biết làm sao.
Tiêu Trạc cúi đầu nhìn thoáng qua người mình, có thú vui xấu xa nhìn Cố Phục Qua: "Phu quân vào đi, sao lại phát ngốc thế?"
Trong viện có người hầu thỉnh thoảng đi ngang qua, khóe mắt Cố Phục Qua nhác thấy, một tay đẩy mạnh Tiêu Trạc vào phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng.
Tiêu Trạc giả vờ nhu nhu nhược nhược: "Phu quân muốn làm gì thiếp..."
Sau đó nàng thoáng nghiêng người đến bên tai Cố Phục Qua, hơi thở tựa hoa lan, đổi sang giọng nói quyến rũ: "Đều được đấy."
Hương thơm phả vào mũi, mang theo mùi hương tươi mát của hơi nước xộc đến trước mặt, hòa với mùi thơm ngào ngạt bên tai, Cố Phục Qua nắm chặt nắm tay.
Nàng nổi lên suy nghĩ đáng xấu hổ, bên dưới bỗng có một dòng nước ấm.
Trước đây Cố Phục Qua cực kỳ yêu thích mùi hương trên người Tiêu Trạc, trưởng công chúa được cưng chiều từ bé, áo quần đều phải xông hương tầng tầng, vậy mà mùi hương cũng không gay mũi, hương xông của nàng ấy thích dùng trúc làm nguyên liệu điều chế, là mùi hương tựa như măng mọc sau mưa này, mang theo mùi thơm cơ thể đặc hữu của nữ nhi, hòa quyện vào nhau cực kỳ dễ ngửi.
Nàng hổ thẹn nhớ tới thân mật ở Bình Tây, mỗi lần sau khi hôn Tiêu Trạc đến thở dốc, nàng đều sẽ vùi đầu vào cổ nàng ấy, cẩn thận ngửi mùi hương khiến nàng không thể thoát được, lần nào cũng chọc cho Tiêu Trạc ngứa ngáy, đẩy nàng ra rồi trêu đùa: "Bình An của tỷ tỷ có phải cún không thế?"
Tiêu Trạc đến thảo nguyên, sau khi bị Cố Phục Qua đưa tới nơi này, rốt cuộc không còn được cưng chiều như khi trước, dù y phục không được xông hương, nhưng hôm nay sau khi tắm rửa, hương thơm cơ thể nữ nhi cũng chiếm ưu thế.
Mùi hương trong ký ức đã len lỏi, dòng nước ấm bên dưới Cố Phục Qua bắt đầu mãnh liệt, nàng kìm nén phản ứng của cơ thể, đẩy Tiêu Trạc ra.
Tiêu Trạc mới vừa vội vã mặc trung y, bên trong cũng chưa kịp mặc yếm, bị người trong lòng đẩy một cái, vừa lúc đẩy vào ngực, thoáng chốc đã nổi lên phản ứng.
Cố Phục Qua phản ứng quá mạnh, khi đẩy người như đã dùng sức lực toàn thân, Tiêu Trạc bị đẩy có hơi lảo đảo, không ngừng lùi về sau, tay nàng ấy bất đắc dĩ đỡ lấy chiếc bàn sau lưng, ổn định cơ thể.
Áo khoác vốn đã che kín lại mở ra hoàn toàn bởi động tác này, hai điểm trước ngực có phần nhô lên.
Không chỉ là mùi hương trong trí nhớ, mà còn là xúc cảm trong trí nhớ, chỉ là khi đó cách mấy lớp y phục, không trực tiếp như lần này.
Dưới tay áo, bàn tay Cố Phục Qua bất giác vuốt đôi cái, cố gắng khiến ánh mắt lạnh đi, nhìn hai điểm kia, không, đưa mắt hướng về phía trước, nhìn mặt Tiêu Trạc.
"Bình thường ngươi cũng mặc như vậy mở cửa sao?"
Ngữ điệu bất giác mang theo mấy phần chất vấn, trông lạnh lùng vô tình, giận dữ tận trời, nhưng lại như xen vào chút vị chua mà chính bản thân nàng cũng chưa nhận ra.
Tiêu Trạc thầm nói, ta lại không bị bệnh, nếu không phải nghe thấy ngoài cửa phòng là muội, lại chỉ có một mình muội, ta đã hận không thể mặc ba lớp trong ba lớp ngoài rồi đấy.
Tiêu Trạc vốn bị đẩy cũng có chút cáu, lại nghe thấy ngữ điệu này của Tạ Chấp, cứ như nàng ấy là một ả đàn bà phóng túng dâm loạn, ai đến đây cũng muốn mặc như thế, lại càng thêm tức giận.
"Phu quân xem ta là ai chứ, khi ta là kẻ hát rong nơi sở quán* ư?"
*Tần lâu sở quán: thanh lâu kỹ viện
Ngoài miệng thì gọi phu quân, giọng điệu lại như kêu kẻ thù.
Tiêu Trạc là công chúa điện hạ nghìn nuông vạn chiều, nào đã từng chịu vũ nhục như thế, lại còn là lời nghi ngờ đến từ người trong lòng mình, nhất thời giọng điệu của nàng trở nên giá lạnh, rét đến tận xương.
Cố Phục Qua cũng biết lời vừa rồi của mình quá đáng, quân tử thẳng thắn vô tư, cho dù hận Tiêu Trạc tận xương cũng nên dùng biện pháp khác để trả thù nàng ấy, không nên dùng ngôn ngữ làm nhục nàng ấy, dù sao ngoại trừ là thân phận con gái của kẻ thù, nàng ấy cũng là cô gái nàng từng yêu.
"Xin... xin lỗi..."
Cố Phục Qua có phần khó thể mở miệng, ấp a ấp úng, ánh mắt không ngừng đảo lên xuống.
Tiêu Trạc cảm nhận được lời xin lỗi của Tạ Chấp, lại càng cảm nhận được ánh mắt của nàng, nàng ấy không định dễ dàng tha thứ, muốn xoay chuyển tâm Bình An là một chuyện, nhưng nếu tha thứ quá dễ dàng nhất định sẽ bị nàng coi khinh rồi nhận định nàng ấy phóng đãng sẽ lại là một chuyện khác, tuy rằng sau khi gặp Bình An ngôn ngữ của nàng ấy có phần lẳng lơ, nhưng đó đều là vì Bình An hiện tại quá lạnh lùng, nàng ấy phải chủ động hơn đôi chút để hòa tan nàng, nhưng chủ động của nàng ấy tuyệt đối không thể bị Bình An định nghĩa thành phóng đãng.
Nhưng hiện giờ ánh mắt Bình An lại trở nên rất nóng, liên tục dời xuống, chốc lát lại xem như không có gì chuyển lên mặt nàng ấy, chốc lát lại quay mặt không nhìn nàng ấy, chỉ trong chốc lát, khóe mắt lại đi xuống.
Tiêu Trạc ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đã có phần nghi ngờ, nàng ấy cũng dời ánh mắt xuống nhìn lướt qua bản thân, là có nơi nào không đúng sao?
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã thấy khó lường. Không biết trước ngực đã nhô lên từ bao giờ, trung y ướt đẫm dính vào trước ngực, hai điểm kia liền vô cùng rõ ràng, mê hoặc hay lơ đãng cũng đều là phong tình.
Tiêu Trạc thầm buồn cười, đồ cún này, muội ấy nghĩ mình đang nhìn gì thế, nàng ấy đưa tay khép áo khoác lại, có phần chế giễu lạnh giọng hỏi.
"Xem đủ rồi chứ?"
Từ khi Tiêu Trạc cũng đưa mắt xuống, Cố Phục Qua vẫn có chút xấu hổ, không biết làm sao, hiện giờ đã bị nàng ấy phát hiện, bị đặt câu hỏi, nàng lại càng thêm xấu hổ, có chút không còn chút mặt mũi.
Hôm nay không nên hỏi, ngày mai lại đến, nàng quay người ra cửa nhưng lại đi cùng tay cùng chân, cũng quên phải mở cửa trước mà đập vào cửa "rầm" một tiếng.
Tiêu Trạc nghe âm thanh lớn như vậy cũng cảm thấy trán trở nên đau theo, không nhớ được đủ loại suy nghĩ trong lòng lúc trước đã vội vàng chạy tới.
"Đụng phải có đau không, lớn thế này còn hấp tấp như thế."
Tiêu Trạc vừa cất lời đã không phải là giọng điệu lẳng lơ cố ý ngụy trang như khi gặp lại, mà là ngữ điệu khôi phục bình thường vì vội vàng quan tâm, đó là tiếng nói quen thuộc mang theo quan tâm đến từ Thanh Nhi tỷ tỷ, đến từ nơi sâu trong ký ức của Tạ Chấp.
"Tỷ tỷ đứng đây lại không chạy được, sao lại hấp tấp thế, bị đập có đau không?"
"Bánh hoa quế sắp nguội rồi."
"Tỷ tỷ thích ăn lạnh nguội, lần sau chạy chậm chút, Bình An bị đau, tỷ tỷ cũng sẽ đau lòng."
Đã bao lâu nàng chưa được nghe thấy rồi?
Cố Phục Qua thoáng chốc đỏ mắt, Thanh Nhi tỷ tỷ kia thật sự yêu thương nàng, nàng và Thanh Nhi tỷ tỷ kia thật sự đã từng hạnh phúc.
Qua trừ tịch, Tạ Chấp mới chỉ hai mốt, từ nhỏ đều là Tạ Minh Chiết nuông chiều lớn, vô ưu vô lự, trước đây nàng vẫn rất vui vẻ, chuyện đau khổ lớn nhất từng trải qua có thể cũng chỉ là làm sao rời xa Tiêu Trạc sau khi yêu phải Tiêu Trạc mà thôi.
Nhưng hiện tại trong lòng chứa huyết hải thâm cừu cả nhà, một mình phiêu bạc hai năm, nàng không dám lười biếng mảy may, luôn luôn cảnh giác, sợ một bước sai, bước bước sai, không báo được huyết hải thâm cừu cả nhà.
Nàng kìm nén niềm vui của bản thân, kìm nén tim của bản thân, kìm nén quá khứ của bản thân, kìm nén sự do dự của bản thân, kìm nén sự hoang mang của bản thân, cưỡng ép khoét từng chút vui vẻ trong tim ra rồi lại cưỡng ép lấp từng chút thù hận vào miệng vết thương.
Thỉnh thoảng nàng cũng rất muốn có một bờ vai có thể nhẹ nhàng chứa đựng chút yếu ớt không nên tồn tại của nàng.
Nhưng dần dần, nàng biến thành một con rối chỉ biết báo thù, không cho phép bản thân nảy sinh một tâm tình khác, một khi phát hiện sẽ lập tức nhổ sạch.
Nàng chưa từng ngủ một giấc ngủ đầy, cả đêm đều bị hận thù làm tỉnh giấc, mở mắt đến bình minh, sau đó thức dậy lại như không có gì tiếp tục thao túng bản thân báo thù, giấc ngủ dài nhất của nàng có lẽ là lần gặp ác mộng sau khi say rượu.
Trước đây nàng yêu Tiêu Trạc bao nhiêu, hiện tại lại hận Tiêu Trạc bấy nhiều.
Nhưng tiếng nói truyền đến bên cạnh không phải Tiêu Trạc mà là của Thanh Nhi tỷ tỷ, vậy có phải nàng có thể yếu ớt một chút, chỉ một chút thôi.
Nàng chống đỡ một mình quá lâu, đã không gánh nổi nữa rồi
Cố Phục Qua bỗng quay người, tựa vào vai Tiêu Trạc.
Tiêu Trạc muốn xem nàng ra sao, lại bị Cố Phục Qua giữ chặt, toàn thân không thể động đậy, nàng ấy chỉ đành đứng đó mặc Cố Phục Qua dựa vào.
Cũng chỉ trong chốc lát, nàng ấy đã cảm thấy vai ươn ướt.
Nàng ấy rất chắc chắn thứ làm ướt vai mình không phải bọt nước sau khi tắm chưa lau khô, bởi vì nóng, rất nóng.
Đó là nước mắt của Bình An.
Nàng đang lặng lẽ khóc.
Cảm xúc trong lòng Tiêu Trạc ngổn ngang trăm mối, giọng Thanh Nhi tỷ tỷ khe khẽ dỗ dành bên tai, Cố Phục Qua dần mềm đi, chậm rãi buông bàn tay giữ Tiêu Trạc, cuối cùng cơ thể Tiêu Trạc không còn đã bị hạn chế, đưa tay chậm rãi chuyển đầu Cố Phục Qua đến ngực nàng ấy.
Nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Cố Phục Qua, vỗ về tấm lưng gầy yếu của nàng từ trên xuống dưới.
"Đừng khóc, còn có tỷ tỷ."
Tựa như quay về khi còn bé, sau khi Tạ Chấp mới vừa biết tin cha mẹ qua đời cũng nằm trong lòng Thanh Nhi tỷ tỷ khóc như vậy.
Cuối cùng tiếng khóc nức nở của Cố Phục Qua cũng không nén trong cổ họng nữa, nàng lớn tiếng khóc òa.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Chấp bốn tuổi đã vùi vào ngực, lớn lại càng vượt trội, có chiêu trò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro