Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Ngươi không có nhà

Cố Phục Qua tìm nơi ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, chậm rãi hỏi: "Sứ đoàn tống thân Đại Lương hiện đang ở đâu?"

Hồ Diệp vẻ mặt khinh thường: "Một bọn yếu đuối, hiện giờ vẫn đang say chết trong lều."

Cố Phục Qua gật đầu, nhìn khắp xung quanh: "Đốt lều trại này khả hãn đi."

A? Đốt lều trại? Đang yên đang lành, đốt lều trại của ta làm gì.

Hồ Diệp có chút nghi ngờ: "A Cố, đây là tại sao?"

"Công chúa Đại Lương phải gả cho Khả Hãn, Khả Hãn lén cho ta, việc này truyền đi rõ ràng đã tát vào mặt hoàng đế Đại Lương, chắc chắn ông ta sẽ thẹn quá hóa giận phái binh đến tấn công, hiện tại thảo nguyên vẫn không nên khai chiến với Đại Lương lần nữa, phải nghỉ ngơi lấy lại sức."

Hồ Diệp sờ đầu: "Hoàng đế Đại Lương kia cũng đã bị đánh đến cầu hòa, còn dám đến đây?"

Cố Phục Qua lắc đầu, chỉ nói: "Ông ta đã đánh mất thể diện, cẩn thận ông ta chó cùng rứt giậu."

Hồ Diệp đã biết tính nghiêm trọng của sự tình, nhưng vẫn hoài nghi khó hiểu: "Vậy liên quam gì đến đốt lều trại của ta?"

"Giả thi thể nữ kia thành công chúa hòa thân, đặt trong lều của ngài, lấy đuốc trong lều đốt cho thi thể biến đổi hình dạng hoàn toàn, không cần sốt ruột cứu hỏa, để cho lửa lan tràn tứ phía, chết nhiều một chút."

Hồ Diệp bỗng vỗ tay một cái: "Làm như vậy đi."

Có làm được không, trong lòng Hồ Diệp vẫn chần chừ, lén đưa công chúa cho A Cố, tốt xấu cũng còn sống, hoàng đế Đại Lương cũng có thể phái binh đến đây, lần này mệnh cũng mất, vậy không phải sẽ càng phái binh đến đây sao.

"Chết kiểu này vừa nhìn đã biết chúng ta cố ý làm, hoàng đế Đại Lương lại không ngốc, hơn nữa con gái ông ta đã chết, chẳng phải lại càng muốn phái binh đến đây sao?"

Cố Phục Qua lắc đầu: "Không đâu, chỉ nói hôm qua uống rất tận hứng, mọi người còn đang say, lửa tới quá nhanh, đến khi dập tắt mới phát hiện công chúa điện hạ không cứu chữa kịp, chẳng may chết đi, chỉ cần cho hoàng đế Đại Lương một câu nói giữ được thể diện bên ngoài, cho dù ông ta ngầm biết chúng ta cố ý làm cũng sẽ không đến."

Cố Phục Qua cười nhạo một tiếng.

Dù sao từ trước đến nay cẩu hoàng đế kia xem mặt mũi mình còn quan trọng hơn tính mạng con cái, dù sao cũng chỉ chết một đứa con gái mà thôi, đổi lấy thảo nguyên áy náy bồi thường, với ông ta mà nói là rất có lời, dù sao cẩu hoàng đế kia khơi mào lửa giận thế gia, hiện giờ trong triều vẫn đang rối loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần cho ông ta một tấm màn che, duy trì bình thản bên ngoài, ông ta chắc chắn sẽ không đến đây, hơn nữa nói không chừng có thể cẩu hoàng đế kia còn cảm thấy lửa này là do tự Tiêu Trạc phóng, sợ là ông ta còn ước gì mọi người trong đại doanh thảo nguyên bị chết cháy, trừ đi mối họa lớn trong lòng ông ta, sao có thể truy cứu đến cùng.

Hồ Diệp trông thấy dáng vẻ chắc chắn của Cố Phục Qua, trong lòng thầm phỏng đoán: "Sao A Cố lại hiểu rõ hoàng đế Đại Lương đến vậy."

Cố phục Qua vẫn đang nói tiếp.

"Khã hãn đối với công chúa vừa gặp đã thương, sau khi công chúa mất, khã hãn vô cùng đau lòng, nguyện dừng binh đao, thân thiện hữu hảo trọn đời cùng Đại Lương."

Vừa gặp đã thương? Vô cùng đau lòng? Đầu Hồ Diệp đầy dấu chấm hỏi, ngay cả gặp ta còn chưa gặp qua đã trực tiếp khiêng người tới lều trại của cô rồi.

Hồ Diệp ngoan ngoãn gật đầu: "Thừa dịp ngày mới chưa sáng bao lâu, bây giờ ta sẽ sắp xếp người ra tay."

Cố Phục Qua gật đầu: "Trước tiên ta sẽ đưa công chúa thật quay về Nam Cảnh, chờ tin tốt của khả hãn."

Hồ Diệp gật đầu, lại vội hỏi: "Vậy phải chết bao nhiêu mới thích hợp? Cần giết cái trứng mềm của Đại Lương này không?"

Nàng phất tay: "Xem tâm tình của khả hãn, riêng tên thống lĩnh họ Thôi kia, giữ cho hắn một mạng, còn hữu dụng với ta."

Tên họ Thôi nào? À, tên mặt trắng kia, trông như một cô gái, trong yến hội hôm qua còn bị tiểu muội ta làm nhục một trận, một chút khí khái nam tử hán cũng không có, giữ hắn có tác dụng gì.

Hồ Diệp gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Cố Phục Qua đứng dậy, đi đến cửa lều trại, chợt quay đầu lại: "Chỉ là đáng tiếc, e rằng đại doanh thảo nguyên này của khả hãn cũng bị thiêu hủy một nửa."

Hồ Diệp khoát tay, tỏ vẻ không luyến tiếc: "Không có vẫn có thể dựng lại, không phải chúng ta còn một vùng lớn như Nam Cảnh hay sao."

Cố Phục Qua không nói gì, chỉ cong môi nở nụ cười, quay đầu vén rèm lên ra ngoài.

Nụ cười này có phần khó hiểu, Hồ Diệp bất giác run rẩy, nhớ ra vẫn còn chính sự phải làm, vội vàng gọi tâm phúc căn dặn.

Tam công chúa khóc bước ra khỏi lều, càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Rốt cuộc Cố tỷ tỷ yêu thích nữ nhân kia từ bao giờ, tỷ ấy ở đại doanh thảo nguyên, bên người đều có người của nàng ta trông chừng, căn bản không có khả năng tiếp xúc nữ nhân khác, chẳng lẽ là sau khi đánh hạ Nam Cảnh, quen được ở Nam Cảnh.

Nàng ta cũng không phải dạng tiểu nữ nhân khóc thút thít, trong lòng có nghi vấn, nhất định phải bới ra triệt để, nàng ta lau nước mắt muốn đến trướng bồng của Cố Phục Qua.

Tam công chúa nghiến răng nghiến lợi: "Hôm nay dù thế nào ta cũng phải làm cho rõ ràng."

Ngân Đĩnh và Hạnh Nhi đứng ở trước trướng bồng, từ rất xa đã trông thấy tam công chúa hùng hổ đi về phía này.

Hai người không khỏi liếc nhau.

"Việc này không phải đã sáng tỏ rồi sao?"

"Sao lại tới nữa?"

"Không phải công tử đã kéo công chúa đi rồi sao, sao công chúa lại quay về một mình? Công tử đâu?"

"Cũng không thể để nàng ấy vào lều lần nữa!"

"Liều mạng ngăn lại!"

Hai người lại một lần nữa đáp lại ánh mắt nhau, động tác nhất trí nhanh chóng, nhất tề che ở trước màn.

Tam công chúa tới bên ngoài lều trại, trông thấy tư thế này lại tức giận, được lắm: "Đây là bảo vệ rồi?"

"Tránh ra cho ta."

Tam công chúa nổi giận đùng đùng lên tiếng.

Hai người vừa nghe ngữ điệu này lại càng không thể để tam công chúa đi vào, tam công chúa đi vào còn không phải sẽ xé tỷ tỷ yểu điệu kia ra ăn sao.

Hai người đồng loạt lắc đầu, duỗi tay bảo vệ cửa lều.

Tam công chúa giận đến bật cười: "Được, không cho phải không, người đâu, kéo ra cho ta."

Tiêu Trạc từ bên trong nghe được động tĩnh ở cửa, nàng ấy xuống giường đi tới cửa, vén màn lên.

Trước mắt ồn ào ầm ĩ, thị tòng của tam công chúa liều mạng kéo Ngân Đĩnh Hạnh Nhi, Ngân Đĩnh Hạnh Nhi che chở chặt chẽ trước cửa.

Hạnh Nhi trông thấy nàng ấy đi ra, vội vàng đưa mắt ra hiệu.

Cô màu vào đi thôi, tam công chúa lại tới nữa, hai người chúng ta không kiên trì được bao lâu đâu.

Tiêu Trạc không để ý Hạnh Nhi, chỉ đưa mắt nhìn tam công chúa, tam công chúa hất cằm, có chút kiêu ngạo nhìn lại nàng ấy.

"Ngươi còn dám tự đi ra?"

Tiêu Trạc không khỏi tức giận, hay cho hoa đào nát cô, ồn ào một trận là xong rồi sao.

Long huyết phượng tủy, kim chi ngọc diệp, trưởng công chúa Đại Lương lập tức phát ra khí thế.

Hạnh Nhi ngẩn ngơ, đã nói là yểu điệu mà?

Tiêu Trạc khẽ mở đôi môi đỏ, có phần khinh thường cất tiếng: "Ta bảo vị cô nương này, cô dây dưa như vậy có ý tứ sao, người vĩnh viễn không phải của cô, tim cũng vĩnh viễn không phải của cô."

Khí thế toàn thân quá mức quyến rũ, ngữ điệu lại quá mức chắc chắn mê hoặc người khiến cho người ta không khỏi khuất phục tin tưởng.

Tam công chúa cũng ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, ngươi bày ra tư thế này hù dọa ai chứ!!

"Ngươi là cái thá gì, dám nói với bản công chúa như vậy!"

Nào ngờ thế mà Tiêu Trạc thu lại khí thế đầy người trong chớp mắt, nhu mì tủi thân lên tiếng: "Tại sao công chúa luôn gây khó dễ cho ta?"

Hạnh Nhi lại ngây người, sao lại có thể biến sắc mặt như vậy.

Tam công chúa bị chọc đến tức cười, người này sợ rồi? Vừa hé môi định mắng thì phía sau đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

"Không phải là gì, là người của ta, mới vừa rồi không giải thích với người sao?"

Tam công chúa ngay lập tức hiểu được, hay cho ngươi giả vờ giả vịt, ta đã bảo sao ngươi lại khúm núm như vậy.

Nàng ta quay đầu lại nói với Cố Phục Qua với vẻ không phục: "Cố tỷ tỷ, đây là ý trung nhân tỷ nói sao, đây là người tỷ nói đã thành thân với tỷ sao, thật sự là quen thói giả vờ giả vịt khiến người ta thấy buồn nôn, sao tỷ lại thích người như vậy."

Cố Phục Qua nhấc chân đi đến bên cạnh Tiêu Trạc, duỗi tay kéo Tiêu Trạc vào lòng.

"Ta thích ai, không có liên quan gì đến công chúa, mời công chúa trở về đi."

Tam công chúa đau lòng nhìn Cố Phục Qua, Tiêu Trạc nhu nhu nhược nhược rúc vào lòng Cố Phục Qua, nhướng mày nhìn tam công chúa.

Lửa giận của tam công chúa đã sắp đến đỉnh đầu, hùng hùng hổ hổ đến, lại nổi giận đùng đùng đi rồi.

Cố Phục Qua buông Tiêu Trạc ra: "Ngân Đĩnh, đi dẫn ngựa, chúng ta quay về Nam Cảnh."

Sau đó nàng xoay người vào lều.

Trong lòng Tiêu Trạc vui như mở hội, Bình An nói mình là ý trung nhân của nàng, mình đã thành thân với nàng, tuy biết Bình An đang lợi dụng mình để thoát khỏi tam công chúa kia, nhưng nàng không tìm người khác không phải sao, tóm lại đối với nàng ấy mà nói đây đã là tin tức tốt nhất.

Tiêu Trạc vén rèm lên đi vào theo sau.

Hạnh Nhi nhìn thấy cảnh tượng này, rất lanh lợi thì thầm vài câu với Ngân Đĩnh, mới để hắn ta đi chuồng ngựa dẫn ngựa.

Tiêu Trạc vào trong trướng, gót sen nhẹ nhàng đi đến trước người Cố Phục Qua.

Cố Phục Qua lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ấy, sao còn mặc bộ váy đen kia nữa: "Đổi y phục đi, lát nữa cùng ta quay về Nam Cảnh."

Tiêu Trạc gật đầu, cũng không ngại, trực tiếp bắt đầu mở nút buộc.

"Ngươi không thể ra sau bình phong sao? Ngươi còn chút liêm sỉ nào không?"

Mặt mày Cố Phục Qua rét căm, lạnh lùng mở miệng.

Động tác trên tay Tiêu Trạc vẫn không ngừng lại.

Được, trước đó muốn mở nút buộc của ta chính là muội, giờ nói ta không có liêm sỉ cũng là muội.

"Không phải chúng ta đã thành thân rồi sao? Cởi y phục trước mặt phu quân mình thì sao?"

Ồ, cái ngữ điệu dửng dưng chết tiệt này.

Cố Phục Qua tức giận nhấc chân rời khỏi lều: "Nhanh thay rồi đi ra."

Hạnh Nhi trông thấy vội hỏi: "Sao công tử lại ra ngoài?"

Sao không ở trong lều bồi dưỡng cảm tình cùng nữ chủ nhân, ra ngoài làm gì?

"Nàng ta đang thay quần áo, chuẩn bị ngựa xong chưa?"

Ồ, thay quần áo, sợ bản thân cầm lòng không được nên trốn ra? Hạnh Nhi tuổi còn trẻ, hiểu được không ít, lập tức hiểu rõ ràng.

"Chuẩn bị xong rồi, Ngân Đĩnh vừa mới dắt đến cổng đại doanh, ta đang định báo cho người, người đã ra đến đây rồi."

Cố Phục Qua gật đầu không nói lời nào, Hạnh Nhi cũng im lặng theo, bắt đầu tưởng tượng.

Chẳng bao lâu Tiêu Trạc đã ra ngoài, mấy người đi đến cổng đại doanh.

Cố Phục Qua trông thấy ba con ngựa trước mặt thì khóe mắt giật giật.

"Sao chỉ có ba con?"

Ngân Đĩnh nói thầm, đây là Hạnh Nhi bảo ta chuẩn bị, nàng ta nói công tử nhìn thấy chắc chắn vui vẻ, nhưng trông thế nào công tử cũng không phải vui vẻ cho lắm.

"Ngựa tiêu chảy rồi, chỉ có ba con tốt."

Hắn ta máy móc thuật lại cái cớ Hạnh Nhi bảo hắn ta nói.

Ồ, tiêu chảy, ngựa trong đại doanh thảo nguyên nhiều như vậy đều bị tiêu chảy, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngân Đĩnh.

Ngân Đĩnh chốt dạ cúi đầu.

Bỏ đi, đại doanh này sắp đốt, phải nhanh chóng rời đi, không có thời gian.

Cố Phục Qua cắn răng kéo Tiêu Trạc lên ngựa, mấy người giục ngựa chạy về phía Nam Cảnh, nhanh chóng rời xa đại doanh thảo nguyên.

Tiêu Trạc ngả vào lòng Cố Phục Qua, chợt nhìn thoáng qua phía sau.

Phía sau khói đặc cuồn cuộn, cả đại doanh thảo nguyên đã chìm trong biển lửa.

Cố phục Qua lạnh lùng cất lời bên tai Tiêu Trạc: "Tiêu Trạc, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là quý nhân kim chi ngọc diệp gì nữa, ngươi đã không còn nhà."

Hai năm trước ta đã không còn nhà rồi.

Tiêu Trạc nhẹ nhàng cười, mang theo thích ý.

"Phu quân ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Ba con ngựa, ngươi không vừa ý, ngươi để cho Tiêu Trạc cưỡi chung với Hạnh Nhi đi, miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật, không phải vẫn tự chở người ta đó sao?

Bình An vốn là người tâm địa thiện lương, cho dù trong lòng đầy cừu hận, nhưng tính tình dưỡng hơn mười năm sao có thể một khi phủ định toàn bộ, giống như đổi một người mới, vẫn phải lưu giữ lại chút mềm mại, hơn nữa nàng vẫn thích Tiêu Trạc, có thể sẽ không làm những hành vi ngược đãi, muốn viết phù hợp nhân vật chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt