Chương 25. Hoa đào nát
Xa xa có người vừa hô to vừa đi về phía bên này.
Từ nơi góc khuất, Cố Phục Qua lặng lẽ cất bước về phía đại doanh, đi vòng qua sau người kia.
"Chuyện gì?"
Thị tòng giật mình vội vàng xoay người lại.
"Công tử, người mau quay về trướng đi, công chúa xem lương nhân của người thành thích khách, nhất quyết muốn bắt nàng ấy lại."
Cố Phục Qua có phần kỳ quái, nàng chưa thành thân, ở đâu ra lương nhân, nàng nghi hoặc hỏi:
"Lương nhân cái gì?"
Thị tòng trợn tròn mắt, không phải tỳ nữ bên người công tử đã ầm ĩ đó là nữ nhân của công tử sao, chẳng lẽ không đúng?
"Chính là cô nương trong lều của người ấy, người có diện mạo vô cùng xinh đẹp kia."
Thị tòng nghi hoặc khó hiểu: "Là tỳ nữ Hạnh Nhi bên cạnh người nói cô nương kia là lương nhân của người, có lẽ hiện giờ cả đại doanh đều biết rồi, chẳng lẽ không đúng sao?"
Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Cô nương trong lều? Vô cùng xinh đẹp?
Cố Phục Qua khẽ vỗ trán, cuối cùng cũng đã nhớ ra, khi Truy Phong tìm tới đây trời còn chưa sáng, nàng lặng lẽ thức dậy ra khỏi lều gặp hắn ta, nhưng vẫn còn để lại nữ nhân kia trong lều.
Không phải đã bảo Hạnh Nhi, Ngân Đĩnh một tấc cũng không rời, trông giữ ở cửa sao, sao còn có thể để tam công chúa vào?
Nhớ tới tính tình kia của Cách Căn Tháp Na, quên đi, quả thật giữ không được.
Đêm qua nàng cùng Hồ Diệp giấu giếm Cách Căn Tháp Na, khiêng Tiêu Trạc vào lều mình, hôm nay bị nàng ta phát hiện, chắc chắn sẽ ồn ào một trận.
Cố Phục Qua đau đầu.
Không quan tâm nghi vấn của thị tòng, nàng nhanh chóng đi về phía lều trại.
Truy Phong làm việc đáng tin, không cần nàng lo lắng quá nhiều, hiện giờ việc quan trọng nhất chính là giải quyết phiền toái Tiêu Trạc này trước đã.
Truy Phong, Mộc Vũ, Bôn Lôi, Tầm Điện là bốn thống lĩnh ám vệ Tạ Minh Chiết bồi dưỡng, mỗi người nắm một ám vệ đường, bình thường ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, lấy Chỉ Qua Phù làm lệnh, không chỉ vậy, ông còn mai phục vô số cọc ngầm tại Nam Cảnh, sau khi bỏ binh quyền, giao vương vị, nếu hoàng đế vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt thì toàn tộc bọn họ cũng có đường lui để đi.
Năm đó Tạ Chấp tới biên giới Nam Cảnh, giết vào vòng vây thảo nguyên, hội hợp cùng Tạ Minh Chiết, đại chiến mới vừa ngừng đã bị mười vạn đại quân hoàng đế phái tới bao vây, các nàng cho là viện quân, không ngờ bọn họ lại muốn mệnh các nàn, đánh cho tổ tôn hai người trở tay không kịp. Sau trận đại chiến, quân Tạ gia vẫn còn đang nghỉ ngơi không đề phòng quân Đại Lương, bị đơn phương đồ sát, ám vệ bên cạnh có mạnh thế nào đi nữa cũng không chống nổi mười vạn đại quân vây bắt, Tạ Minh Chiết giao Chỉ Qua Phù cho nàng, lại sai người đưa nàng chạy thoát thân, nói với nàng, tổ tôn chúng ta phải tách ra trốn mới có thể có hy vọng sống, giờ đây nghĩ lại, ám vệ đường này theo lệnh Chỉ Qua Phù, chẳng qua tổ phụ nhường hy vọng sống cho nàng mà thôi.
Ở vách núi, khi nàng nghe được tin dữ tổ phụ thân vong, tâm thần sụp đổ, một lòng muốn chết nên đã nhảy xuống vách núi.
Truy Phong bọn họ âm thầm xuống vách núi tìm nàng, nhưng trời xui đất khiến, nàng đã bị tam công chúa mang đi trước bọn họ.
Buồn cười là sau đó cẩu hoàng đế lại nói Tạ gia thông đồng với địch bán nước, giết hại cả nhà Tạ thị, lại tách quân Tạ gia chia năm xẻ bảy, phân tán đến các nơi, còn phái người phong tỏa Nam Cảnh, ra vào không được, điều tra xung quanh Nam Cảnh, cọc ngầm của Tạ gia không dám lộ diện, mãi đến khi nàng lợi dụng thảo nguyên chiếm được Nam Cảnh mới liên lạc được với nhóm cọc ngầm một lần nữa, chỉ cần Nam Cảnh quay về nằm trong tay mình một lần nữa, Tiêu thị sẽ cách đoạn đầu đại gần thêm một bước.
Cẩu hoàng đế đắc ý lâu như vậy, cũng nên thu lãi rồi.
Cố Phục Qua lạnh lùng nhếch khóe môi, trong lòng căm hận nghĩ.
Từ nay về sau, trêu đời này sẽ không còn trưởng công chúa Đại Lương nữa.
Cố Phục Qua cất bước nhanh chóng tới trước lều trại, vén mành đi vào.
Hạnh Nhi trông thấy Cố Phục Qua tiến vào, vội vàng hô: "Công tử, mau tới đây."
Tam công chúa muốn bắt nữ nhân của người như thích khách.
Cố Phục Qua đến gần, nhìn tam công chúa: "Công chúa hưng sư động chúng trong lều của ta như vậy, là muốn làm gì?"
Cách Căn Tháp Na nhếch môi chỉ vào Tiêu Trạc: "Cố tỷ tỷ, người kia là ai?"
Tiêu Trạc nhìn Cố Phục Qua, xoay người từ phía sau Hạnh Nhi đi đến bên cạnh Cố Phục Qua.
Khóe mắt Cố Phục Qua khẽ động: "Không phải người trọng yếu gì."
Tiêu Trạc nghe vậy, nhìn về phía Cố Phục Qua.
Không phải người trọng yếu gì?
Câu trả lời này, Tiêu Trạc không hài lòng.
Tiêu Trạc khẽ híp mắt, nhíu mày nhìn tam công chúa.
Ồ, hoa đào nát của Bình An.
Câu trả lời này cũng không khiến tam công chúa hài lòng: "Nếu không phải người quan trọng gì, Cố tỷ tỷ đưa ta là được."
"Công chúa thiếu người cứ đòi ca ca của người là được."
Cố Phục Qua có vẻ qua loa.
Tam công chúa nghe được lại tức giận: "Không phải tỷ nói không quan trọng sao, cho ta thì làm sao, nếu đã không thích nàng ta, sao tỷ còn cho nàng ta mặc y phục của tỷ!"
Ta cho nàng ta mặc y phục của ta bao giờ?
Cố Phục Qua quay sang liếc nhìn bên cạnh.
Tiêu Trạc lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng cười với Cố Phục Qua.
Cố Phục Qua không để ý tới nàng ấy, quét mắt nhìn lướt qua người nàng ấy, lúc này mới chú ý tới trên người Tiêu Trạc lại mặc chiếc váy của nàng.
"Hạnh Nhi, lấy một bộ y phục của ngươi đưa nàng ta, mang bộ y phục trên người nàng ta đi đốt."
A? Đây? Hạnh Nhi hồ đồ rồi, tìm y phục của ta? Đây không phải nữ nhân của công tử sao?
Hạnh Nhi đứng tại chỗ chần chờ.
"Còn không mau đi."
Cố Phục Qua lại thúc giục, sao hôm nay Hạnh Nhi lại ngốc như vậy.
Hạnh Nhi nhanh chóng đáp lời bước đi.
Đây chính là nữ nhân công tử đã từng làm lễ chu công, không thể mặc y phục cũ của mình, chỉ có thể mang bộ y phục mới may kia đến đây, Hạnh Nhi rất khổ sở, mình vẫn còn chưa mặc cơ mà.
Cố Phục Qua quay sang nói với tam công chúa: "Đừng gây náo loạn nơi này, theo ta đến trướng của ca ca người."
"Ngân Đĩnh, ngươi canh giữ lều cho tốt, không cho bất cứ kẻ nào ra vào, trông coi nữ nhân này cẩn thận."
Sau đó không quan tâm tam công chúa giãy giụa, một phen kéo nàng ta đi đến lều trại của Hồ Diệp.
Ngôi lều mới vừa giương cung bạt kiếm nhất thời chỉ còn một mình Tiêu Trạc.
Tiêu Trạc quay người trở về nằm lên giường.
Đốt y phục mình đã mặc thôi mà, dù sao cũng không đuổi mình ra ngoài, mình tuyệt đối không khổ sở.
Vẫn ở bên cạnh Bình An là tốt rồi.
Cố Phục Qua kéo tam công chúa vào lều trại của khả hãn Hồ Diệp.
Hồ Diệp trông thấy vội hỏi: "Đây là tên khốn nào chọc tiểu muội ta, nói đi, ca ca trút giận giúp muội."
Tam công chúa thấy người thân, càng thêm ấm ức: "Ca, trong trướng của Cố tỷ tỷ có một nữ nhân."
Ồ, muội nói việc này à, ta còn rõ ràng hơn muội, đó là do ta đưa vào đấy, muội muội ngốc.
Hồ – tên khốn - Diệp giả vờ thắc mắc: "Nữ nhân gì?"
"Thì là có một nữ nhân mặc y phục của Cố tỷ tỷ!"
Tam công chúa rất tức giận.
"Nàng ta còn nói, nàng ta còn nói đã cùng Cố tỷ tỷ..."
Tam công chúa nói không được nữa, dù sao cũng là nữ nhi chưa thành thân, dù cho hào sảng thế nào thì lúc nói đến loại chuyện này, da mặt vẫn rất mỏng, có phần trở nên ấp a ấp úng.
Hồ Diệp không quan tâm đến muội muội đang ấm ức, nhất thời dâng lên hứng thú: "Cùng nàng làm gì vậy?"
Tam công chúa nhắm mắt, giậm chân, cắn răng nói: "Nói đã cùng tỷ ấy làm chuyện vợ chồng rồi."
Hồ Diệp khiếp sợ, thật đúng là cừ khôi, hắn ta nhìn sang Cố Phục Qua.
Vì huynh đệ giải quyết khó khăn, đại nghĩa hiến thân.
A Cố ngươi thật là tốt!
Cố Phục Qua nghe lời nói của tam công chúa, lại nhận thấy ánh mắt Hồ Diệp, cười lạnh vài tiếng.
Làm chuyện vợ chồng rồi? Ngươi cũng thật dám nói.
Tiêu Trạc ngươi thật sự giỏi lắm!
Cuối cùng tam công chúa cũng đã nói được chuyện khó nói nhất ra, không còn trở ngại, bắt đầu dồn dập phát pháo lên án.
"Hiện giờ khắp đại doanh đều đã biết, không phải Cố tỷ tỷ nói không có ý trung nhân sao! Sao bỗng dưng lại có nữ nhân khác!"
Sau đó nàng ta nhìn Cố Phục Qua bằng đôi mắt ngập nước: "Năm đó ca ca ta muốn cưới tỷ, tỷ nói tỷ thích nữ nhân, cao hứng hỏi tỷ có ý trung nhân hay không, tỷ nói tỷ không có, tỷ nói tỷ không có, vậy nữ nhân kia là sao!"
Năm đó, ồ, năm đó.
Năm đó sau khi Tạ Chấp rơi xuống vực, vết thương thật sự quá nặng, nằm trên giường khoảng gần một năm mới có thể xuống giường đi lại, nhưng nàng bị nhốt trong đại doanh thảo nguyên khó có thể liên lạc nhóm Truy Phong.
Thù lớn chưa trả, nàng không có mặt mũi nào dùng họ "Tạ", khi tam công chúa hỏi tên họ nàng, nàng bèn dùng họ nhà mẹ mình, lấy một cái tên giả cho bản thân, Cố Phục Qua.
Phục Qua, Chỉ Qua, Phục Qua Phù, Chỉ Qua Phù, nhóm ám vệ thấy Chỉ Qua Phù như thấy thống lĩnh, thống lĩnh thấy Chỉ Qua Phù như thấy Tạ Minh Chiết.
Phục Qua, cũng có ý nghĩa trong đó, khôi phục vũ khí, ngóc đầu trở lại, huyết hải thâm cừu, tất sẽ phục thù.
Nàng không ra được đại doanh thảo nguyên, chỉ đành tính kế đẩy bản thân đến trước mắt Hồ Diệp khả hãn, hiến kế hiến sách, mang tên tuổi Phục Qua công tử đến biên giới Nam Cảnh, nàng biết chỉ cần nhóm Truy Phong nghe hai chữ Phục Qua chắc chắn sẽ tìm đến đây điều tra, quả nhiên không bao lâu đám người Truy Phong liền tìm đến đây.
Xác nhận quan hệ với nhóm người Truy Phong thuận lợi, cũng biết được tình huống của Nam Cảnh hiện tại từ chỗ bọn họ, bản thân chỉ đành tiếp tục nữ trang ở lại nơi này, lợi dụng thảo nguyên, lấy lại Nam Cảnh, lại mưu tính những thứ khác.
Chỉ là người cố chấp Hồ Diệp kia trông thấy một mỹ nhân chủ động hiến kế hiến sách, làm việc cho hắn ta, hắn ta cho rằng Cố Phục Qua phải lòng hắn, mặc dù không thích dạng người như Cố Phục Qua nhưng vẫn ngốc nghếch đến đây cầu cưới, nhất định muốn chịu trách nhiệm với Cố Phục Qua.
Để nàng làm nữ nhân của hắn ta, an tâm làm việc cho hắn ta.
Cố Phục Qua dở khóc dở cười, chỉ đành nói mình thích nữ nhân, kiên quyết khước từ, sau khi Hồ Diệp biết nàng thích nữ nhân thì rất hưng phấn, muốn làm chủ thành thân cho nàng, nàng chỉ đành nói bản thân không có ý trung nhân, bị tam công chúa biết những lời này bắt đầu dây dưa không rõ.
Người thảo nguyên trời sinh tính cách hào phóng, chỉ thành thân với người mình thích, bất luận nam nữ.
Từ đó về sau, mất đi Hồ Diệp, lại tới Cách Căn Tháp Na.
Đau đầu, khiến người ta đau đầu.
Thế nhưng nàng vốn lợi dụng thảo nguyên, ngày sau nhất định sẽ rời đi, không muốn có quá nhiều dây dưa với nàng ta, lúc trước từ chối, Cách Căn Tháp Na vẫn lấy cớ nàng không có ý trung nhân, không quan tâm tới lời cự tuyệt của nàng, nếu Tiêu Trạc đã nói ra lời ấy, không bằng mượn cơ hội, nhân lúc này cắt đứt hoàn toàn tâm tư của Cách Căn Tháp Na.
"Nàng ấy quả thật là ý trung nhân của ta, chúng ta đã thành thân rồi."
Cố Phục Qua nhẫn nhịn nghiến răng nghiến lợi, nhìn tam công chúa, chậm rãi nói với ngữ điệu mềm mỏng.
Tam công chúa như bị sét đánh, hốc mắt tức thì chứa đầy lệ, xoay người chạy ra ngoài.
Hồ Diệp vội vàng lệnh thị nữ bên người nàng ta đuổi theo, bảo vệ nàng ta.
Sau đó hắn ta nhìn Cố Phục Qua như trút được gánh nặng: "Như vậy cũng tốt, sớm cắt đứt ý niệm trong đầu muội ấy."
Trong lòng Cố Phục Qua thực sự áy náy, nhưng vẫn cứng lòng gật đầu với Hồ Diệp.
Sau khi bầu không khí trong lều hòa hoãn lại, hai người mới nói tới chính sự.
"A Cố, thi thể phụ nữ cô bảo ta đã chuẩn bị xong, chúng ta phải làm thế nào?"
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Trạc, ngươi xong rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro