Chương 24. Là nữ chủ nhân
Tiêu Trạc bỗng bị đẩy ngã, một thân hồng bào trải khắp bốn phía giường, vì động tác quá mạnh nên thoa cài cố định mũ phượng rơi xuống giường, mũ phượng từ từ lỏng ra, trong giây phút đầu Tiêu Trạc chạm xuống giường, cuối cùng mũ phượng không chống đỡ được nữa, trượt xuống khỏi đầu, tóc đen nhất thời trút xuống như mực, có thể là do mũ phượng kéo xuống vài sợi tóc khiến Tiêu Trạc đau khẽ khàng kêu lên một tiếng.
Hai tay Cố Phục Qua giữ lấy nàng ấy, trong lòng oán hận nghĩ, lúc này kêu còn hơi sớm, sau này sẽ có rất nhiều thời điểm đau khổ cho ngươi kêu.
"Tiêu Trạc, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong."
Tiêu Trạc thầm nói không cần chờ sau này, hiện tại nàng ấy đã có chút muốn sống không được muốn chết không xong rồi, quả thật nàng kêu quá sớm.
Vì đến thảo nguyên hòa thân là công chúa Đại Lương nên người bố trí trướng đại hôn theo tập tục Đại Lương, hợp tình rải lên giường một lớp hỉ quả, táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen, rải một lớp đầy, mỗi một thứ đều là món ăn ngon, nhưng nằm cả người lên thì không còn là chuyện như vậy.
Hai tay Cố Phục Qua ấn mạnh tay và cổ tay nàng ấy lên trên hỉ quả, bên dưới còn dùng đầu gối tàn nhẫn ấn một chân nàng lên trên hỉ quả, sau lưng lại không cần nói, toàn thân Tiêu Trạc bị đâm khó chịu, lời Bình An nói ra lại tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế khiến cho nàng ấy không kìm được đau lòng.
Tiêu Trạc thu lại sự đau lòng, khẽ giãy giụa, đôi mắt mở to vẫn còn ngập nước chứa tình ý nồng đượm, nàng ấy đưa một bên chân không bị khống chế khẽ khàng cọ xát qua lại trên chân Cổ Phục Qua.
"Công tử làm ta đau quá, hiện tại ta đã muốn sống không được muốn chết không xong rồi."
Cần Bình An hay cần mặt mũi? Chắc chắn là cần Bình An, trước đây thân là tỷ tỷ, nàng ấy luôn luôn đoan chính, chưa bao giờ giao toàn bộ tình yêu trong trái tim cho Bình An, sau khi Bình An rơi xuống vực, trời biết nàng ấy hối hận nhường nào, tại sao không sớm nói ra những lời chứa đầy tình yêu, tại sao phải giấu giếm trong lòng.
Tiêu Trạc hạ quyết tâm đánh cược thể diện, nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.
A, lời nói của hổ lang.
Đây là lời công chúa một quốc gia có thể nói? Hai năm không gặp, ngươi thật sự có thể thay đổi.
Cố Phục Qua cười nhạo một tiếng: "Không muốn chết nhanh như vậy thì câm miệng ngươi lại."
Rồi sau đó nàng dành ra một bàn tay đè lấy bên chân trơn nhẵn của Tiêu Trạc, chậm rãi đứng thẳng dậy, thả tay ra, rồi lại vung tay ném cả người Tiêu Trạc vào trong, Tiêu Trạc thuận thế lăn tròn, ngay sau đó Cố Phục Qua lại dùng tay còn lại lấy đệm chăn bao bọc Tiêu Trạc, ném vào phía trong giường.
Sau đó nâng tay hất rơi hỉ quả xuống đất, thổi tắt nến, nằm ở bên ngoài giường.
Bên ngoài tiếng người vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng nói chuyện, cười vang cuồn cuộn không ngừng tiến vào lều trại, nổ tung bên tai nàng.
Trong lều tối đen một mảnh, hai người trên giường đều mang tâm sự.
Tiêu Trạc thích ứng bóng tối, nửa híp mắt, nương ánh sáng nhỏ bé từ ngoài chiếu vào trong trướng, tỉ mỉ nghiêm nghiêm túc túc phác họa gương mặt Tiêu Trạc.
Đây là Bình An của nàng ấy, Bình An sống sờ sờ, lần này nàng ấy nhất định sẽ giữ thật chặt, không bao giờ để mất nàng nữa.
Nàng không thể chịu đựng nỗi đau mất đi lương nhân lần thứ hai.
"Nhìn đủ chưa?"
Cố Phục Qua lạnh lùng lên tiếng.
Tầm mắt rơi trên mặt bản thân càng lúc càng ngưng tụ, càng lúc càng nặng nề, nàng quả thật không nhịn được.
Ồ, nhìn lén bị bắt gặp, Tiêu Trạc không có lấy một tia xấu hổ, trái lại tự nhiên hào phóng cất lời.
"Dáng vẻ muội xinh đẹp như vậy, không cho người ta nhìn sao."
Vô lại.
Cố Phục Qua giận dữ trong lòng, dường như muốn phát tác.
Tiêu Trạc cố tình châm dầu vào lửa: "Ta nhìn lương nhân của mình, chẳng lẽ cũng phạm tội hay sao?"
Cố Phục Qua rốt cuộc không áp được lửa giận cùng hận ý vốn đã thu về, nàng quay đầu, hai mắt ngưng tụ hàn băng, nhìn Tiêu Trạc lạnh lùng lên tiếng.
"Tiêu Trạc, muốn ta nhắc nhở ngươi sao?"
"Phụ hoàng tốt của ngươi diệt toàn Tạ gia thế nào, vị hôn phu của ngươi lại bêu đầu tổ phụ ta thế nào, truy binh của ngươi lại chém những thị tòng cùng ta lớn lên dưới chân ngựa giẫm đạp thành bùn thế nào..."
Cố Phục Qua nghiến răng nghiến lợi, mắt như muốn nứt ra, trong mắt giăng đầy tơ máu, thấp giọng nói từng chữ, như thề muốn lột da rút xương, ăn thịt uống máu Tiêu Trạc mới có thể bỏ qua.
Xuyên qua ánh sáng nhỏ bé, Tiêu Trạc nhìn thấy rất rõ ràng.
Tuyệt vọng trong mắt Bình An, hận ý trong mắt Bình An, hối hận trong mắt Bình An, bất lực trong mắt Bình An, mờ mịt trong mắt Bình An, và cả một thứ cất giấu ở sâu nhất, tình ý trong mắt Bình An.
Nàng ấy nhìn thấy rất rõ ràng.
Nàng ấy và Bình An giống nhau, đều khổ sở, đều hối hận về những chuyện đã qua, nhưng rồi giờ khắc này lại không thể khống chế nảy sinh một cảm giác may mắn, may mà Bình An vẫn có tình ý với nàng ấy.
Dù cho bên trong tình ý này có hơn một nửa biến thành gấp hai, gấp ba, gấp bội, thậm chí gấp mấy mươi lần hận ý không nguôi, nhưng chỉ cần vẫn còn một tia tình ý, như vậy đã đủ rồi.
Chẳng biết tại sao chuyện cũ đã vẽ ra giữa nàng ấy và Bình An một lạch trời thật sâu.
Nàng ấy phải dùng bao nhiêu tình yêu mới có thể lấp đầy?
Lòng Tiêu Trạc bi thương cho phần bi thương kia của Tạ Chấp, cũng bi thương cho phần bi thương của bản thân, nàng ấy vươn tay ra khỏi đệm chăn, từ từ tiến sát thân mình, khoát tay lên tay Tạ Chấp, nhẹ nhàng tựa vào cạnh Tạ Chấp.
Giọng nói khẽ khàng, thanh âm run rẩy: "Bình An."
Ngàn từ vạn ngữ trong lòng, chỉ hóa thành một câu: "Bình An."
Ban nãy nàng ấy chỉ lo bản thân, khắp đầu óc đều chỉ mong mau chóng bù đắp cho Bình An, lại cố tình xem nhẹ hiện giờ trong lòng Bình An bản thân là cừu nhân diệt tộc của nàng, nàng ấy dùng ngôn ngữ lẳng lơ, hành động khiêu khích như thế, rơi vào trong mắt Bình An, thật sự là càng tăng thêm hận ý của nàng.
"Bình An."
À, hai năm qua chưa từng có ai gọi Cố Phục Qua như vậy.
Cố Phục Qua nghe Tiêu Trạc khẽ gọi, trái tim nhảy vọt lên, lập tức vung tay đẩy Tiêu Trạc xuống giường.
"Cách xa ta một chút."
Tiêu Trạc đưa lưng về phía Cố Phục Qua, lệ nóng trong hốc mắt cuồn cuộn rơi xuống, gối ngủ nhanh chóng ướt đẫm, nàng kìm tiếng nức nở, giữ vững giọng nói.
"Ta chỉ có một lương nhân là muội."
Bất luật hiện giờ Bình An có thái độ gì với nàng ấy, nàng ấy vẫn phải giải thích rõ ràng, vốn đã có hiểu lầm rất sâu với Bình An, không thể tiếp tục chồng chất hiểu lầm.
Cố Phục Qua không lên tiếng, Tiêu Trạc cũng yên tĩnh theo.
Một đêm không nói.
Bình minh ngày thứ hai, Tiêu Trạc mở mắt ra, phát hiện bên cạnh đã không có người, đưa tay sờ bên giường, đã sớm lạnh lẽo.
Nàng ấy nhìn bốn phía chung quanh, trong lều cũng không có bóng dáng Cố Phục Qua.
Tiêu Trạc nhắm mắt lại, tỉnh thần, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi đến trước tủ y phục, muốn tìm một bộ y phục của Bình An mặc, tủ y phục vừa mở ra, màu đen kịt đập vào mắt, trong mắt Tiêu Trạc thoáng qua tia bi thống, trái tim co rút vô cùng đau đớn, tay nàng ấy chậm rãi ve vuốt xiêm y, thu lại cảm xúc, lấy một chiếc váy dài màu đen ra, chậm rãi cởi váy đỏ đại hôn trên người, thay chiếc váy dài màu đen của Cố Phục Qua vào, thay y phục xong, gót sen nhẹ nhàng đi đến trước đài trang điểm ngồi xuống.
Nàng ấy cầm lấy một lọn tóc đen như mực rối bời phía sau ra trước người, dùng lược chậm rãi chải từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương, trong lòng xuất thần.
Một nữ tử trông có phần tinh quái bỗng vén rèm tiến vào.
"Cố tỷ tỷ, tối qua sao tỷ lại không tới yến tiệc, tỷ cũng biết ta mang cái tên..."
Tam công chúa vừa vén mành bỗng trông thấy một nữ tử xa lạ đang ngồi trước đài trang điểm của Cố Phục Qua, quả thật là mỹ mạo động lòng người, dáng người yểu điệu, nàng ta ngây ngẩn một lúc, miệng vẫn đang tiếp tục nói: "Mặt... trắng..."
Nàng ta chợt lấy lại tinh thần, mắt híp lại, khí thế bức người lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai, sao lại ở đây?"
Phía sau tam công chúa còn có một Hạnh Nhi vội vã theo sau: "Tam công chúa, Phục Qua công tử đã căn dặn không cho người tùy tiện vào trong lều."
Tam công chúa nhìn Hạnh Nhi rồi hất mặt sang Tiêu Trạc: "Nàng ta là ai, sao lại mặc y phục của Cố tỷ tỷ?"
Hạnh Nhi khóc không ra nước mắt, làm sao nàng ta biết được, trước khi Phục Qua công tử đi chỉ dặn dò nàng ta trông chừng lều, đừng để người đi vào, cũng không nói nhiều.
"Chuyện này nô tỳ cũng không biết, hay là chờ Phục Qua công tử trở về, người hỏi công tử thử?"
Tam công chúa bước nhanh đến trước mặt Tiêu Trạc: "Người đâu, có thích khách."
Thị tòng tùy thân tiến vào trong trướng bắt đầu vây lấy Tiêu Trạc, Hạnh Nhi nhanh chóng đẩy đám người ra, che ở trước mặt Tiêu Trạc.
Ngày thường lều trại của công tử có nhiều người trông coi như vậy, sao lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nữ tử này chắc chắn là công tử mang vào, mặc kệ, bảo vệ trước đã.
"Tam công chúa, nữ tử này chắc chắn là của công tử, người cũng không thể xử trí như thích khách được!?"
Tam công chúa nghe vậy càng thêm tức giận, muốn đi lên kéo Hạnh Nhi ra, bắt lấy Tiêu Trạc.
Tiêu Trạc ở phía sau Hạnh Nhi chậm rãi đứng dậy, đi đến trước người Hạnh Nhi, mày liễu khẽ nhướng: "Ta và Cố tỷ tỷ của cô đã làm lễ chu công* rồi, cô muốn bắt ta?"
*Làm chuyện vợ chồng.
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
Tam công chúa tức chết rồi, giận đến điên rồi: "Bắt ả lại cho ta."
Nhóm thị tòng nghe lời tiến lên động thủ.
Hạnh Nhi đã có phần suy sụp, tam công chúa đã muốn bắt cô, cô giữ im lặng không tốt sao, việc gì châm dầu vào lửa, còn đã làm lễ chu công gì nữa.
Khoan đã, lễ chu công?!
Hạnh Nhi nhanh chóng dùng một tay kéo người ra sau bảo vệ: "Đừng đừng đừng."
Hạnh Nhi cũng quá khiếp sợ, thì ra là thế, vậy càng phải bảo vệ nữ chủ nhân thật tốt.
"Người đâu, Ngân Đĩnh, mau vào bảo vệ người."
Ta có một chuyện bảo vệ nữ chủ nhân muốn nói với ngươi, ngươi mau tới.
Tiếng nói quá mức cuồng loạn.
Thị tòng tùy thân Ngân Đĩnh của Cố Phục Qua nghe thấy tiếng hét thê lương kia, đôi chân cắm rễ bên ngoài lều cuối cùng cũng đi vào trong, chạy đến bên cạnh Hạnh Nhi.
Hai người bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt.
"Công tử đâu?"
"Không biết, công tử không cho ta theo người, còn hạ tử lệnh không cho ta đi vào trong trướng, cô hại ta rồi!"
"Phải bảo vệ tốt người này, nếu không công tử trở về ngươi chết còn thảm hơn."
"Thảm bao nhiêu?"
"Muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu."
Xác nhận bằng ánh mắt xong, trong chớp mắt hai người đạt thành nhất trí, bảo vệ bên cạnh Tiêu Trạc, cùng chung kẻ địch, nhất trí đối ngoại.
Hai bên trở nên giằng co.
Có thị tòng vội vàng chạy đi tìm Cố Phục Qua.
"Gia, sau khi người chiếm được Nam Cảnh, cuối cùng Nam Cảnh cũng không có người của cẩu hoàng đế đi tra khám, bọn thuộc hạ cũng xem như có cơ hội liên lạc với cọc ngầm của chúng ta ở Nam Cảnh, hiện tại đã bố trí thỏa đáng, khi nào người đổi lại thân nam trang quay về, chúng thuộc hạ đều đang đợi người phất tay hô một tiếng!"
Giọng nam tử áo đen có phần kích động.
"Vẫn chưa đến lúc, tình huống quân Tạ gia bên kia thì sao?"
"Sau khi lão vương gia mất, người lại rơi xuống vực một năm không có tin tức, ám vệ dưới tay thuộc hạ đều tản đi khắp xung quanh tìm người, quân Tạ gia như rắn mất đầu, bị cẩu hoàng đế chia tách, phân tán đến các nơi, những tướng lĩnh có danh có tiếng dưới tay Vương gia đều bị chém đầu, chỉ liên lạc được những người trung thành với vương gia, hiện tại khó khăn lắm mới thu nạp về năm vạn binh lực."
"Thuộc hạ vô năng."
"Không trách ngươi, là ta rơi xuống vực không có tin tức, lại dưỡng thương quá lâu, trì hoãn thời gian."
Tạ Chấp nói xong lấy một mảnh giấy từ trong ngực ra: "Theo giấy nhất nhất đi tìm, đây đều là người tổ phụ tin được, tra được không có phản bội thì liên hệ với bọn họ."
"Vâng."
Xa xa thấp thoáng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ.
"Phục Qua công tử, Phục Qua công tử."
"Đi đi, Truy Phong."
"Thuộc hạ cáo lui."
Hắc y nam tử khom người cúi đầu, xoay người biến mất.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Đi đi Pikachu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro