Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Bình An tỉnh mộng trở về

"Phục Qua công tử, người tỉnh rồi sao?"

"Phục Qua công tử, người đã tỉnh chưa?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của nữ tử, Cố Phục Qua vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê trong mộng cảnh, lần này cuối cùng cũng không bị mộng cảnh kéo trở về, âm thanh chân thật ngoài cửa gọi nàng trở về hiện thực.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng tươi sáng xuyên qua lều trại, chiếu vào gương mặt nàng, để lại một vệt sáng loang lổ, Cố Phục Qua hơi híp mắt, thích ứng ánh sáng vừa ấm áp lại chói mắt.

Trong lòng thở dài.

Sao lại mơ thấy chuyện năm Nguyên Thú hai mươi ba.

Thật là buồn cười, chẳng qua chỉ uống hơi nhiều một chút, thế mà lại có thể hãm sâu vào mộng, cuối cùng phải để người bên ngoài gọi dậy, từ bao giờ bản thân không có tự chủ như vậy, là vì hôm qua nghe được nàng ấy sẽ tới sao.

Làm người kế thừa được giáo dục nghiêm khắc nhiều năm như vậy, sao nàng lại ngu dốt như thế, nhưng nàng chưa từng làm ra việc quỳ lạy ở cổng cung kia, quả nhiên là nằm mộng, thật thật giả giả, có lẽ là tổ phụ sợ bản thân nghe thấy người tới sẽ dao động trong lòng cho nên mượn mộng răn dạy bản thân một phen trước.

Huyết hải thâm cừu, làm sao dao động.

"Phục Qua công tử?"

Tiếng nói ngoài cửa vẫn đang gọi, thấp thoáng từ xa xa truyền đến một tiếng bước chân vừa dồn dập lại chắc chắn, dừng ở bên ngoài lều trại.

"Phục Qua công tử đã tỉnh chưa? Hãn còn đang chờ ở trướng bồng nghị sự."

Một giọng nam hùng hậu lên tiếng hỏi dò.

"Ta gọi đã lâu nhưng bên trong không có đáp lại."

Giọng nam đề nghị: "Hay là cô đi vào gọi đi, công chúa hòa thân của Đại Lương sắp tới, thời gian không kịp nữa rồi."

Giọng nữ có chút khó xử: "Việc này? Công tử còn đang ngủ, trướng bồng không cho người tùy ý ra vào."

"Vậy cô bảo phải làm sao đây!"

Đang lúc hai người bên ngoài không biết làm thế nào mới phải thì trong lều trại truyền đến giọng nói khàn khàn của Cố Phục Qua.

"Hạnh Nhi, vào đi."

Cố Phục Qua mím môi, khó khăn cất tiếng hai lần mới có thể phát ra âm thanh.

Lần sau không thể uống nhiều rượu như vậy.

Hạnh Nhi nghe thấy tiếng nói, như trút được gánh nặng, nhanh chóng đi vào lều.

Vì say rượu lại vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng dài nên thân thể Cố Phục Qua vẫn chưa khôi phục được sức lực bình thường, có phần yếu ớt không nhấc nổi tay chân, nàng giãy giụa hai lần, vẫn không dậy nổi.

Hạnh Nhi trông thấy vội đến nâng nàng dậy: "Hôm nay công tử mặc chiếc váy đỏ kia đi."

Nói xong Hạnh Nhi chỉ vào chiếc váy đỏ trong chiếc khay bên cạnh giường.

Cố Phục Qua nhìn sang, màu sắc quá tươi sáng, nàng nhẹ lắc đầu: "Vẫn mặc bộ màu đen kia đi."

Hạnh Nhi biết khuyên không được, lòng thầm than: "Ý định thừa dịp hôm nay đổi cho công tử một thân y phục tươi sáng xem như uổng công rồi, một cô nương trông tuổi tác cũng không lớn, sao suốt ngày ăn mặc không có sức sống vậy."

Không còn cách nào, nàng ta đành phải đứng dậy cầm bộ y phục màu đen kia, Cố Phục Qua mặc quần áo, sau khi rửa mặt chải đầu sẽ đến lều nghị sự của Hồ Diệp khả hãn*.

*Khả hãn: tước hiệu của người cai trị những đế quốc Mông Cổ và Đột Quyết trong lịch sử.

Vừa vén lều, tam công chúa thấy nàng tiến vào đã cao hứng chạy đến: "Cố tỷ tỷ, tỷ tới rồi."

Cố Phục Qua ngăn động tác muốn ôm của nàng ấy lại, nói với Hồ Diệp đang ngồi phía trước: "Đã lâu không uống, hôm qua thật sự say vô cùng, đến muộn rồi."

Hồ Diệp lắc đầu cười to: "Hôm qua uống cho tận hứng, dậy muộn có là gì."

Ánh mắt tam công chúa nhìn lướt sang y phục của nàng thì mất hứng lên tiếng hỏi: "Cố tỷ tỷ, không phải ta mang cho tỷ một bộ váy đỏ sao, hôm nay là đại hôn của ca ta, sao không mặc tươi sáng chút."

Cố Phục Qua lắc đầu cười cười, buông nàng ta ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hồ Diệp.

Hồ Diệp cao giọng nói với tam công chúa: "Tiểu muội, muội ra ngoài trước đi, ta có việc muốn nói với Cố tỷ tỷ của muội."

Cách Căn Tháp Na bĩu môi: "Được rồi được rồi, Cố tỷ tỷ, tỷ nói chuyện với ca ca ta xong nhớ đi tìm ta."

Sau đó nàng ta vén lều vải đi ra ngoài.

Hồ Diệpq quay sang hỏi Cố Phục Qua: "A Cố, tại sao sau khi chúng ta đoạt được Nam Cảnh không thừa cơ công hạ Hàn Thành tiến thẳng đến Trường An, kéo cẩu hoàng đế kia xuống ngựa, việc gì phải đồng ý giảng hòa với bọn họ, đưa một công chúa đồ bỏ đến đây."

Cố Phục Qua đứng dậy đi đến trước sa bàn*, chỉ ngón tay vào phạm vi Nam Cảnh: "Một miếng thịt lớn như vậy có thể bị chúng ta ăn vào miệng dễ dàng, chẳng qua là vì hoàng đế Đại Lương đang đánh cờ với thế gia, trong triều cũng không có người nào có năng lực dẫn binh."

*Sa bàn (hoặc mô hình theo tỷ lệ): chỉ một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu... Sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu.

Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_b%C3%A0n

Hồ Diệp đồng ý gật đầu, lớn tiếng nói: "Cẩu hoàng đế kia diệt trừ Tạ gia, xem như đã làm một chuyện tốt cho thảo nguyên chúng ta, trước kia có có bàn tay của Tạ gia bọn họ, nào có thể dễ dàng đánh tiến Nam Cảnh như vậy."

Ánh mắt Cố Phục Qua thay đổi, xen lẫn hận ý cùng bi thống, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, rất nhanh đã khôi phục bình thường, ngữ điệu như thường nói tiếp: "Chúng ta đây xem như đầu cơ trục lợi lấy được Nam Cảnh, nếu tiến lên công thành đoạt đất, sợ là không dễ dàng như vậy, Đại Lương căn cơ thâm hậu, binh lính thảo nguyên chúng ta vừa mới đánh xong, không thích hợp lặn lội đường xa, cần nghỉ ngơi lấy lại sức."

Hồ Diệp vỗ tay một cái: "Cho nên cô đồng ý giảng hòa, đòi tiền đòi lương thực từ bọn họ chính là để dưỡng binh lính chúng ta!"

Sau đó hắn ta lại nghi hoặc khó hiểu hỏi tiếp: "Đòi tiền đòi lương thực là được rồi, đòi người làm gì, còn phải lãng phí bò dê đi nuôi."

Cố Phục Qua khẽ nhếch môi, nụ cười có phần lạnh nhạt.

Nàng ta làm nhiều chuyện vì phụ hoàng tốt của nàng ta như vậy, phụ người nhiều như vậy có ích lợi gì, khi binh lính thảo nguyên hướng về Trường An, vì cầu hòa, cẩu hoàng đế trăm thuận ngàn y với thảo nguyên, chẳng qua chỉ cần hé môi nói một câu, không phải cũng lập tức bị phụ hoàng nàng ta đẩy ra hòa thân hay sao, nàng muốn giữ nàng ta lại bên người, để nàng ta muốn sống không được, để nàng ta tận mắt nhìn những người nàng ta quan tâm, những người nàng ta che chở chết thảm từng người từng người một thế nào.

"Thế nào, khã hãn không muốn cưới?"

Hồ Diệp khoát tay: "Ta không cưới, đàn bà Trung Nguyên là một đám nhu nhu nhược nhược, bộ dạng gầy gò, ta sợ làm chết nàng ta."

Cố Phục Qua có chút buồn cười: "Đúng là không so được với những mỹ nhân ngũ đại tam thô*, cao lớn vạm vỡ của khả hãn."

*Ngũ đại tam thô: chỉ sự hùng tráng, oai phong của nam giới.

Ý nghĩa của "ngũ đại" (năm to) chính là chỉ đầu to, tay to, chân to, vai to và sức lực to lớn.

"Tam thô"' (ba dày) chính là chỉ cổ dày, eo dày và bắp chân dày.

Hồ Diệp tưởng nàng đang khen ánh mắt của hắn ta tốt, đắc ý cười ha hả.

Cố Phục Qua bỗng lên tiếng: "Khả hãn không cần, chi bằng cho ta đi."

Tiếng "hahaha" đắc ý của Hồ Diệp kẹt trong cổ họng: "Ha" "Ha", sau đó nuốt nước bọt: "Sẽ bị tiểu muội ta làm chết đấy."

Cố Phục Qua đến gần, thấp giọng nói: "Từ đầu đến cuối ta và tam công chúa đều không có gì, không phải khả hãn muốn tam công chúa chọn một hán tử cao lớn vạm vỡ sao?"

Hồ Diệp cúi đầu suy tư, hắn ta không muốn cưới, cũng không muốn tiểu muội gả cho A Cố, vậy để A Cố cưới công chúa Đại Lương kia vừa lúc là một biện pháp một công đôi việc rất tốt, vì thế cũng đến gần thấp giọng trả lời: "Cứ làm vậy đi, ta sai người đi sắp xếp, hôm nay sẽ khiêng công chúa đồ bỏ kia vào trong trướng của cô."

Đến chiều tối, đoàn xe nghênh thân cuối cùng đã tới Nam Cảnh, mặc dù hiện tại Nam Cảnh đã bị người thảo nguyên công chiếm, nhưng người thảo nguyên tín ngưỡng Trường Sinh Thiên*, tất nhiên đại hôn của khả hãn phải cử hành trên thảo nguyên, Hồ Diệp phái người đưa đoàn xe nghênh thân tới đại doanh thảo nguyên.

*Trường sinh thiên: vị thần tối cao của dân tộc Mông Cổ.

Người tống thân là Thôi Kinh, Thôi Kinh thừa dịp người thảo nguyên mở đường phía trước không chú ý bèn đánh ngựa đi đến cạnh hôn giá công chúa, không chút tôn trọng gõ vào cửa sổ: "Vì không để ta trở về phải chịu phạt, công chúa đã an phận suốt quãng đường, cảm tạ công chúa điện hạ."

Nói xong hắn ta ném một thanh chủy thủ từ trong ngực vào xe: "Nhưng đã sắp đến nơi, ta cũng không muốn để Chấp ca của ta đã chết còn bị đội mũ xanh, tự tìm cơ hội kết liễu đi."

Phục Linh nổi giận nói: "Một tên thống lĩnh nho nhỏ như ngươi lại dám vô lễ với trưởng công chúa."

Tiêu Trạc nhặt chủy thủ lên giấu vào trong tay áo, ngăn Phục Linh lại, lạnh lùng lên tiếng: "Bổn cung hiểu được, Phục Linh nhờ Thôi tướng quân chăm sóc."

Thôi Kinh cười nhạo một tiếng vừa như đồng ý lại như không đồng ý, hắn ta đánh ngựa trở về chỗ cũ: "Chuyện gì vậy."

Xa giá tiến vào đại doanh, Cố Phục Qua nhìn từ xa trông thấy thống lĩnh đầu lĩnh kia thì thoáng kinh ngạc: "Sao lại là hắn, không phải mình đã sắp xếp cho hắn đến một nơi sống yên phận rồi sao, sao lại bị đẩy ra lội vào vũng nước bùn nguy hiểm này."

Tam công chúa Cách Căn Tháp Na đứng bên cạnh, thấy Cố Phục Qua nhìn chằm chằm tướng quân mặt trắng phía trước kia thì không khỏi tức giận, lạnh giọng mở miệng: "Cố tỷ tỷ, hắn đẹp hay ta đẹp?"

Cố Phục Qua lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn sang tam công chúa: "Một nam một nữ, có gì để so đâu."

Tam công chúa căm giận nói: "Không phải tỷ thích nữ sao, sao lại nhìn chằm chằm một tên nam nhân."

Cố Phục Qua có phần cạn lời: "Đi thôi, về đại trướng."

Lúc đến cửa đại trướng, miệng tam công chúa vẫn còn đang hỏi không ngừng: "Tỷ nói đi, sao lại nhìn chằm chằm hắn."

Hai người vén rèm lên đi vào trong lều trại, Hồ Diệp nghe tiếng, thắc mắc hỏi: "Tiểu muội nói nhìn chằm chằm ai?"

Tam công chúa ấm ức trả lời: "Ca, Cố tỷ tỷ nhìn chằm chằm một tên tướng quân mặt trắng rất lâu."

Hồ Diệp như hòa thượng sờ không thấy tóc, hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao, A Cố nhìn nam nhân? Chẳng lẽ?

Cố Phục Qua lên tiếng trước khi hắn ta suy nghĩ lung tung: "Chỉ là trông quen mắt nên nhìn nhiều đôi lần thôi."

Nàng vội vàng chuyển đề tài về chính sự, nháy nháy mắt với Hồ Diệp, ám chỉ: "Xe đã vào đại doanh, khả hãn và công chúa nhanh chóng ra yến hội bên ngoài đi."

"Cố tỷ tỷ không đi sao?"

Hồ Diệp nhận được ám thị: "Cố tỷ tỷ muội có việc bận, bận xong sẽ qua."

Tam công chúa bĩu môi, còn muốn nói thêm gì thì đã bị Hồ Diệp kéo lấy, dẫn ra yến hội bên ngoài.

Hiện giờ đang là mùa đông, trời tối sớm, mặc dù vừa mới qua khỏi chạng vạng không lâu nhưng sắc trời cũng đã trở nên tối đen, Cố Phục Qua nắm chặt tay, trong mắt hận ý ngập trời, nồng đậm không tan, còn tối tăm hơn cả bóng đêm này, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại chậm rãi buông nắm tay ra, khôi phục bình tĩnh, cất bước trở về lều của mình.

Âm thanh của yến hội bên ngoài truyền vào trong trướng, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Trạc ngồi trên tháp trong lều trại, bình tĩnh cầm chủy thủ trong tay áo, đợi kết liễu khả hãn thảo nguyên kia, nàng ấy sẽ tự sát đi chuộc tội với Tạ thị, đoàn tụ cùng Bình An, lúc ở Trường An, nếu không phải phụ hoàng phái người trông coi chặt chẽ, nàng ấy tìm mọi cách để chết không thành, lại sợ trên đường hòa thân nàng ấy sẽ tìm chết nên đã cố ý phái nghĩa đệ của Bình An hộ tống, nếu không nàng ấy đã sớm xuống dưới gặp Bình An.

Nàng ấy đang nghĩ ngợi trong lòng thì đột nhiên tấm màn bị người xốc lên từ phía ngoài, một cô gái mặc váy đen từ ngoài bước vào, Tiêu Trạc nghe thấy động tĩnh, nắm chặt chủy thủ.

Hỉ bà kinh ngạc nói: "Cô nương là ai, sao dám xông vào lều trại của khả hãn các người."

Cố Phục Qua chậm rãi đi đến trước Tiêu Trạc, không chút để tâm nói: "Khả hãn chúng ta cũng không cần nữ nhân không nguyên vẹn, hắn ngại bẩn."

Tiêu Trạc nghe thấy tiếng nói, toàn thân nàng ấy run rẩy, siết chặt tay, tim đập thình thịch, trong đầu trống rỗng, tiếng vang ong ong, không kìm được hỏi: "Là Bình An phải không, là Bình An phải không."

Hốc mắt nàng ấy có lệ sắp rơi xuống.

Hỉ bà muốn nói gì đó nhưng lại bị người Cố Phục Qua gọi tới kéo xuống, trong lều trở về yên lặng, chỉ còn hai người Cố Phục Qua và Tiêu Trạc.

Còn có tiếng hít thở quấn quýt của hai người xen lẫn tiếng tim đập bất thường của Tiêu Trạc.

Cố Phục Qua nhìn chằm chằm Tiêu Trạc, trong đầu đều là cảnh tượng cả nhà Tạ thị chết thảm, sự tối tăm trong mắt nồng đậm không tan, nàng nhắm mắt lại, yên tĩnh trong chớp mắt, Tiêu Trạc cũng vì sự im lặng của nàng mà trở nên luống cuống.

Cố Phục Qua mở mắt ra, đưa tay về phía trước, xốc tấm khăn đội đầu màu đỏ của Tiêu Trạc lên.

Tiêu Trạc không có khăn che, đưa mắt nhìn về phía trước, gương mặt hai năm không gặp bỗng hiện lên trước mặt nàng ấy, thật sự là Bình An, thật sự là Bình An, ông trời phù hộ, Bình An của nàng ấy không chết.

Nàng ấy cố gắng khống chế sự vui mừng khôn xiết, dùng tiếng nói tự cho là bình tĩnh nhưng thật ra lại run rẩy không ngừng khàn giọng chậm rãi cất lời.

"Có phải ngọc lành hay không, công tử thử một lần sẽ biết."

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Từ chương 1 đến chương 21 thật ra đều là mộng cảnh thật thật giả giả làm nền, có khi là Bình An tự trải qua, có khi là nàng tự nghĩ, cho nên hiểu lầm rất sâu, phía sau sẽ cởi bỏ khúc mắc từng việc một.

Lần đầu viết văn, giao đãi có hơi dài, sợ không kể hết những nhân vật chủ yếu, thứ lỗi thứ lỗi, sau này sẽ cố gắng giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt