Chương 2. Ngọn nguồn nhân quả
Thời gian đảo ngược đến một tháng trước khi ông cháu hai người Tạ Chấp vào kinh.
Trong điện Kiền Dương, bầu không khí có phần ngưng trọng, không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh.
Lý Khánh cười bồi, thật cẩn thận tiến đến trước mặt hoàng đế.
"Bệ hạ, là sổ con Trấn Nam Vương dâng lên?"
Tiêu Đình khẽ gật đầu, nhìn tấu chương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ lão tặc cuối cùng cũng đã cùng cháu trai lão ta trở lại rồi."
Tấu chương dùng giấy Tuyên Thành tốt nhất Dương châu, màu trắng như tuyết, trông rất đẹp mắt, nhưng sổ con thường xem đã quen trong mắt Tiêu Đình lúc này lại biến thành đồ tang trắng như tuyết khắp trời năm đó.
Ngày đó Tạ Minh Chiết trở về là đông chí năm Nguyên Thú mười ba, hoàng đế dẫn theo bá quan ở cổng thành đón chào, Tạ Minh Chiết một thân đồ tang, lưng thẳng tắp, tóc hoa râm, mày rậm trán cao, trong ánh mắt thâm thúy thấp thoáng pha lẫn tia sắc bén, tay trái cầm một cái đầu người máu chảy đầm đìa, tay phải đỡ quan tài vào thành, phía sau là đại quân cũng một thân áo tang, rõ ràng mới vừa sang đông chí nhưng thời tiết lại lạnh lẽo lạ thường, lại còn nổi lên một trận tuyết lớn, dân chúng hai bên quỳ rạp dưới đất, bông tuyết đổ rào rào rơi trên người, trên mặt đất, như khoác cho bọn họ, cho khắp đất bằng một chiếc áo tang, như lễ tế các tướng sĩ đã chết.
Tạ Minh Chiết mặc áo tang xách đầu Thành vương trên tay, cái đầu cầm trên tay vẫn còn đang nhỏ máu, đung đưa qua lại theo bước đi của Tạ Minh Chiết, tí tách, nơi đi qua, máu tươi nhỏ thành đường, xiêu vẹo, tựa như có một người đầy máu xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua, vẻ hoảng sợ của Thành Vương phảng phất như vẫn còn trên mặt, sắc mặt người chết trắng bệch, đôi mắt mở thật to chỉ còn tròng trắng, khóe miệng có một vết thương từ đao, kéo dài từ khóe miệng bên trái đến cằm phải, hình như bị rạch trước khi cắt đầu, bởi vì mất máu nên miệng vết thương đã trở nên trắng bợt, da thịt hai bên lật ra ngoài, trông dữ tợn kinh khủng.
Các quý tộc và đại thần ở thành Trường An an nhàn thành quen nào đã gặp qua cảnh tượng như vậy, người nào người nấy run rẩy không ngừng, cắn chặt răng cố sức chịu đựng, tuyệt không thể mất đi lễ nghi bên cạnh hoàng đế, nhưng bọn họ nào có biết rằng, Tiêu Đình đứng đầu trực diện nhất với đầu lâu đã phát run, tay nắm thật chặt trong tay áo.
Tạ Minh Chiết vén áo bào quỳ xuống đất, đại quân phía sau cũng quỳ xuống đất theo, tức thì một mảnh tuyết trắng mênh mông, Tiêu Đình hoảng thần.
"Thần, Tạ Minh Chiết có tội, xin bệ hạ trách phạt."
Âm thanh hồn hậu rền vang bên tai, Tiêu Đình hồi thần, cắn chặt răng.
"Khanh vì trẫm, vì Đại Lương bình định phản loạn, có tội gì?"
"Thành vương giết con thần, thần chưa xin chỉ thị bệ hạ đã bêu đầu Thành vương, xin bệ hạ giáng tội."
"Tạ Sinh thiếu niên anh hùng, có công bình định, cũng là đồng bạn khi còn bé của trẫm, lần này xuất chinh, hắn vì nước hy sinh thân mình, trẫm thật sự đau lòng, Thành vương chẳng qua là một nghịch tặc, dù cho khanh không giết, đến khi quay về Trường An trẫm nhất định cũng sẽ giết."
Dáng vẻ hoàng đế vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng ông ta lại rất tức giận, đắc thắng trở về trực tiếp nhận tội trước công chúng như thế, chẳng lẽ còn có thể thực sự trách phạt lão ta sao? Tạ Minh Chiết này thật sự gian xảo, đặt một hoàng đế như ông ta chống đỡ ở đó, chỉ có thể thừa nhận công lao của lão, không thể giáng tội lão ta, thật sự đáng hận!!
Hoàng đế hồi tưởng cảnh tượng bị bức hiếp khi ấy, hồi tưởng sự sợ hãi với Tạ Minh Chiết khi ấy, cảm giác khuất nhục, sợ hãi kia như vẫn còn trong lòng, khắc vào trên người, thật lâu không tiêu tan, ông ta ném chén trà trong tay lên bàn phát ra một tiếng "choang", nước trà tức thì tràn ra khắp nơi.
Nơi gần vệt nước nhất chính là tấu chương vừa mới mở trên bàn kia, tấu chương Lương Quốc đều thống nhất phải dùng giấy Tuyên Thành Dương châu thượng hạng, viết bằng mực Trừng Hồ phân phát cho quan lại, giấy trắng mực đen quả thật cảnh đẹp ý vui, còn chưa được hoàng đế xem hết đã dính phải mấy vết ố vàng, loang lổ cả ra không thể nhìn được.
Lý Khánh không nhìn lấy tấu chương đã ướt kia bởi vì hơn phân nửa nước trà đã ở trên mu bàn tay hoàng đế, trà là Vũ Tiền Long Tĩnh bên dưới mới vừa dâng lên, khi uống phải hơi nóng mới có thể thưởng được ý vị sau cơn mưa ẩm ướt, vạn vật sống lại, Lý Khánh là lão thái giám theo hoàng đế hơn hai mươi năm, đã chăm sóc hoàng đế từ khi còn bé cho đến hiện giờ, đã săn sóc xưa nay nên lần này cũng là người chuẩn bị nước trà hơi nóng cho hoàng đế, lúc này vừa thấy mu bàn tay hoàng đế đều bị nóng đến ửng đỏ, nhất thời nóng vội vạn phần.
"Ngự y, mau truyền ngự y!!"
Lão vội liên tục hô to ra ngoài điện. Vừa nắm lấy tay hoàng đế, không để vết bỏng gặp gió.
Tiểu thái giám ngoài điện nghe thấy âm thanh, vội vội vàng vàng chạy tới Thái Y Viện.
"Sao lại chuyện bé xé ra to như vậy, trẫm không sao."
Hoàng đế nói xong bèn rút tay về, nói với Lý Khánh: "Còn ra bộ dạng gì chứ."
"Thấy bệ hạ bị bỏng, nô tỳ thật sự đau lòng, thất lễ trước bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt."
Nói xong lập tức quỳ rạp xuống đất, mắt rưng rưng, thân thể quỳ rạp dưới đất không ngừng co rúm, trong giọng nói xen lẫn mấy phần sốt ruột, vội vàng nói: "Bệ hạ có gì bực bội cứ trút cho nô tỳ, nhưng tuyệt đối đừng làm hại thân thể mình!"
"Được rồi," Tiêu Đình vốn bực bội không thôi: "Biết ngươi trung tâm, đứng lên đi."
Hành động này của Lý Khánh khiến Tiêu Đình càng thêm cáu kỉnh, mất kiên nhẫn nhắm mắt lại.
Lý Khánh đứng dậy, lau nước mắt, sau đó đi từng bước đến sau lưng hoàng đế, thật cẩn thận thấp giọng hỏi: "Sao bệ hạ lại phiền lòng?"
Hoàng đế nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên một tia hận ý.
"Bên người lang sói rình rập, mãnh hổ vây quanh, hổ ăn sói, có phải kế đến sẽ nuốt chửng máu thịt của trẫm hay không!"
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, tay nặng nề đập lên bàn, chén trà lại lắc lư đôi lượt, Tiêu Đình híp mắt, giơ tay gạt chén trà xuống đất, sau đó ngả người ra sau.
Lý Khánh theo Tiêu Đình nhiều năm như vậy, đương nhiên rất rõ ràng sài lang mãnh hổ trong lời ông ta, lão thoáng ngẩng đầu đưa mắt thăm dò, chỉ thấy Tiêu Đình dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày u sầu, vẻ cáu kỉnh làm sao cũng không tan đi, trông thấy bệ hạ thường ngày chú trọng nhất là dáng vẻ, giờ phút này lại đang co quắp ngồi dựa lên ghế không ra hình dạng, trong lòng cũng dâng lên hận ý ngút trời đối với con hổ kia, nhưng lại sợ Tiêu Đình tức giận làm tổn hại thân thể, dù cho lúc này sự thương tiếc trong mắt lão nồng đậm không tan, nhưng tuyệt không dám tràn ra khỏi mắt, Lý Khánh rũ mắt, vội vàng lên tiếng trấn an.
"Bệ hạ hùng tài vĩ lược, chính là chân long thiên tử, chỉ là một con hổ, tại sao phải sợ!"
"Mãnh hổ về núi mười năm, hiện tại hổ con đã nuôi lớn, trẫm há có thể an tâm."
Tiêu Đình nói đến việc này càng thêm bực bội, nắm chặt lấy tay vịn, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên thấy rõ, ngón tay nắm chặt trở nên trắng bệch.
Lý Khánh biết chỗ khúc mắc của hoàng đế: "Mãnh hổ về núi, dùng mồi nhử lừa quay lại, nhốt lại là được, hổ con chẳng qua mới vừa trưởng thành, vả lại lúc trước người từng nuôi dưỡng nó một khoảng thời gian, thuần phục nó còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay."
Tiêu Đình yếu ớt xua tay: "Cũng không phải nuôi ở chỗ trẫm, làm sao..."
Tiếng nói khựng lại một thoáng, ông ta nghĩ tới chuyện gì: "Lúc ở chỗ hoàng hậu, có phải tiểu tử kia còn rất thân thiết với An Bình không, trẫm nghe nói khi Tạ lão tặc tới đón hắn, hắn liều chết ôm cây cột ở điện Tiêu Phòng không chịu buông tay, ầm ĩ không muốn rời khỏi An Bình."
Dứt lời ông ta mở choàng mắt, nhìn sang Lý Khánh: "Có việc này không?"
"Khi đó Tiểu Hổ Tử đồ đệ của nô tỳ đang ở ngoài điện Tiêu Phòng, đã tận mắt nhìn thấy, quả thật là có chuyện này."
Nói tới đây, Lý Khánh trở nên có chút ấp a ấp úng.
Tiêu Đình có phần mất kiên nhẫn: "Sau đó thì sao, hắn thế nào?"
Lý Khánh nhớ tới cảnh tưởng Tiểu Hổ Tử kể lại với lão, không khỏi nâng tay lau đi mồ hôi lạnh vô hình trên trán, nói tiếp: "Đứa trẻ kia khóc lóc ầm ĩ dữ dội, cuối cùng bị Tạ tướng quân một chưởng đánh ngất mang đi."
Lý Khánh thầm nghĩ, Tạ tướng quân thật không hổ là sát thần, đối với cháu trai ruột của mình cũng tàn nhẫn như vậy.
Tạ Chấp năm đó chẳng qua mới bốn tuổi, bộ dạng gầy còm thấp bé, giống như cọng đay, khuôn mặt nhỏ nhắn lại không trắng trẻo non mềm, nhưng cũng là dáng vẻ sinh ra đã yếu ớt kém cỏi, nói là bốn tuổi nhưng còn không khỏe mạnh bằng nhị điện hạ Tiêu Châu hai tuổi, mà Tạ tướng quân thì sao, một chưởng của lão ta có thể đập chết một con ngựa.
Sau khi Tạ Sinh chết, Tạ Minh Chiết nâng quan tài quay về Trường An, Tạ thị biết được tin tức, lại không kìm được bi thống, đâm đầu vào trước quan tài, cuối cùng quan tài lớn quan tài nhỏ chứa thi hài đôi phu thê, cùng an táng.
Dưới sự uy hiếp của Tạ tướng quân, mọi người đều giấu giấu giếm giếm, không dám để đứa nhỏ biết tin cha mẹ đều đã qua đời, nhưng cũng không biết người nào không sợ chết đã tiết lộ cho Tạ Chấp, đứa trẻ bốn tuổi không biết qua đời là ý gì, chỉ biết sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, cứ khóc mãi không ngừng, Tạ tướng quân trở về từ chiến trường, một thân sát khí vẫn còn, đứa trẻ sợ hãi, một tấc cũng không rời An Bình tỷ tỷ đang ôm nó an ủi.
Khi Tạ Minh Chiết ra đi, Tạ Chấp mới một tuổi, đã sớm không nhớ rõ dáng vẻ của tổ phụ mình, lại ở cùng mẫu thân trong cung của hoàng hậu, sớm chiều ở chung với An Bình ba năm, đương nhiên càng thêm thân thiết với An Bình tỷ tỷ dịu dàng kia.
Cho nên khi Tạ tướng quân vào cung đón nó, đứa bé nghĩ phải đi cùng một lão già kỳ quái vừa xa lạ lại hung thần ác sát, phải rời khỏi An Bình tỷ tỷ dịu dàng, đương nhiên bằng mọi giá không đồng ý, khóc rất dữ dội, ôm cây cột không chịu buông tay, sức mạnh kia cứ như muốn biến bản thân thành cây cột trong điện Tiêu Phòng, như vậy là có thể không cần đi cùng lão già kỳ quái, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh An Bình tỷ tỷ.
Lý Khánh nghĩ, Tạ tướng quân cũng thật sự nhẫn tâm, dưới gối chỉ có một độc đinh như vậy, không sợ cháu trai bị lão ta một chưởng đập chết, bản thân sẽ tuyệt hậu ư, nghe Hổ Tử nói thủ pháp còn rất sạch sẽ lưu loát, cuối cùng còn nói với hoàng hậu: "Thần quản giáo vô lực, trở về nhất định nghiêm khắc dạy dỗ."
Nghĩ đến đây, lại nghĩ tới bệ hạ lo lắng hổ con trưởng thành sẽ có uy hiếp, rất muốn nói với Tiêu Đình: "Bệ hạ cần gì lo lắng, Tạ tướng quân nhẫn tâm như vậy, nghiêm khắc dạy dỗ mười năm như vậy, nói không chừng đã sớm bị lão dạy chết rồi, không chết có lẽ cũng tàn phế."
Nhưng những năm này cũng không có tin tức Tạ tiểu thế tử tàn phế hay tử vong truyền đến, vì thế lời này chỉ quanh quẩn bên môi một chốc rồi lại nuốt trở vào.
Tiêu Đình cũng đả thông suy nghĩ, ánh mắt sáng ngời: "Được, trẫm cưng chiều An Bình mười mấy năm, cũng nên hồi báo trẫm rồi."
Lý Khánh cúi đầu đáp: "Bệ hạ là muốn?"
"An Bình năm nay cũng mười tám, nên gặp phò mã rồi, nữ nhi nhà người khác mười tám tuổi, con cũng đã biết đi rồi."
Nói tới đây, hàn quang chợt lóe trong mắt Tiêu Đình, khóe môi gợi lên một đường cong lạnh lẽo: "Trước kia là trẫm nuông chiều nó, còn có Vương gia can thiệp, nhưng bây giờ cũng không thể tiếp tục thuận theo tính tình càn quấy của nó nữa."
Lúc này ngoài điện truyền đến giọng nói: "Bệ hạ, thái y tới rồi."
Tiêu Đình ngồi thẳng người lại như được đả thông hai mạch nhâm đốc, toàn thân thư thái, khóe miệng đuôi lông mày đều không giấu được ý cười, nhìn về phía cửa đại điện, cất cao giọng: "Truyền.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro