Chương 18. Cùng đi hội đèn
Ngày mồng tám tháng tám là tiết hoa đăng mỗi năm một lần.
Thế nhân lãng mạn đa tình, mỗi khi đến ngày này, mười dặm phố dài Trường An sẽ treo đủ loại hoa đăng to to nhỏ nhỏ, ánh đèn rực rỡ, sáng như ban ngày, phố dài các nơi phủ kín ánh sáng vàng óng, bấc đèn thỉnh thoảng lay động, khi tỏ khi mờ.
Cả nam lẫn nữ đều mang mặt nạ đi lại trên đường.
Sự phóng khoáng không chịu gò bó bị quy củ mới xuất hiện kìm chế nay đã được buông thả, nam nam nữ nữ đã định thân, sẽ thừa dịp hôm nay, mang mặt nạ, lặng lẽ nắm tay vị hôn thê dưới sự che giấu của tay áo dài, mặc ý vui chơi tại thế gian hồng trần này, tận hưởng lạc thú trước mắt.
Vào thời khắc mới vừa gần hoàng hôn, Tạ Chấp đã khẩn cấp lái xe ngựa đến cổng cung, đợi khoảng chừng nửa canh giờ, xa giá của Tiêu Trạc mới chầm chậm đi ra từ trong cung.
Tạ Chấp nhảy xuống xe ngựa đi đến nghênh đón, đến trước xa giá công chúa, tay trái nhẹ nhàng vén rèm lên, tay phải vươn về phía xe ngựa: "Tỷ tỷ."
Ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng đặt lên tay phải Tạ Chấp, Tạ Chấp hơi dùng một chút lực đỡ Tiêu Trạc xuống xe ngựa.
"Xe ngựa này của tỷ tỷ thật là bắt mắt, hay là mang theo mấy thị nữ ngồi xa giá của Bình An được không?"
Tiêu Trạc hơi gật đầu: "Được."
Phục Linh và Ngọc Trúc hai người theo hầu ở bên, để lại người đang ở cổng cung chờ công chúa trở về, lại sắp xếp một vài ám vệ đang trong bóng tối, mấy người lúc này mới theo Tạ Chấp đến chỗ xe ngựa của nàng.
Nguyên Bảo đang canh giữ bên xe ngựa, thấy thế tử dẫn công chúa đến đây thì vội vàng chạy đến: "Nô Tạ Nguyên tham kiến An Bình công chúa, công chúa điện hạ trường nhạc vô ưu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Tiêu Trạc phất tay: "Bình thân."
"Tạ ơn An Bình điện hạ."
Nguyên Bảo cúi đầu đứng dậy, khom người lui sang một bên, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Tạ Chấp, mấy người đi tới bên xe ngựa, Nguyên Bảo vội chạy đến ân cần vén rèm lên.
Tạ Chấp đỡ Tiêu Trạc lên xe trước, sau đó bản thân mới vén vạt áo đi vào theo, chờ sau khi hai vị chủ nhân đều vào, lúc này Nguyên Bảo mới dám lặng lẽ ngẩng đầu trộm nhìn sang.
Vương thúc mổ lợn trong phòng bếp ở tiền viện nói công chúa là thần tiên hạ phàm, người phàm không thể nhìn trộm được, nhưng có thể trộm liếc mắt một cái nhìn thị nữ bên người thiên thần tiên tử chứ, hầu hạ bên cạnh thiên thần tiên tử chắc cũng là số một số hai, tiên tử tuyệt đỉnh, để nương tử sau này sẽ vào cửa của bản thân dính chút tiên khí, Nguyên Bảo không tham, chỉ liếc mắt nhìn một chút thôi.
Con người đều rất dễ bị vả mặt, nói không tham chỉ liếc mắt một cái, cậu ta lén liếc mắt nhìn Phục Linh lên xe, oa, hảo tiên, hảo tiên, hảo tiên, Nguyên Bảo thầm chà xát bàn tay kích động không thôi, nghĩ tới nghĩ lui lỡ như sau này nương tử dung tục quá mức không chịu được thì phải làm sao: "Phía sau còn một người, nhìn thêm một lần cuối, dính chút tiên khí cho nương tử, Nguyên Bảo không phải vì bản thân, đều là vì nương tử sau này."
Nguyên Bảo thầm an ủi bản thân rồi lại lặng lẽ đưa mắt nhìn.
Ngọc Trúc đã sớm phát hiện ánh mắt đáng khinh của Nguyên Bảo, xoay tít lén lút nhìn Phục Linh, bây giờ lại muốn giở lại trò cũ nhìn nàng ta, vì thế khi cậu ta giương mắt đến, nương rèm che bên cạnh, ở trong không nhìn thấy bên ngoài, Ngọc Trúc lập tức hung ác, đè thấp giọng nói: "Đẹp mắt không?"
Nguyên Bảo hoảng sợ, a lên một tiếng, bàn tay vén rèm không khống chế được run lên, toàn thân run rẩy, trong lòng không ngừng mắng, sao tiểu nương tử hung dữ kia lại ở đây, nhớ lại ám ảnh hai lần tiếp xúc với nàng ta, không phải dạng người giống nàng ta nên là nha đầu nhóm lửa bên người thiên tiên sao, chẳng lẽ trong cung thiếu người như vậy, nha đầu nhóm lửa cũng có thể hầu hạ bên cạnh công chúa!? Nguyên Bảo choáng váng cả người.
Tạ Chấp nhìn sang: "Kêu vớ vẩn gì thế."
Nguyên Bảo tủi thân: "Gia, có con hổ."
Ngọc Trúc híp mắt, làm động tác cắt cổ, toàn thân Nguyên Bảo lại run rẩy.
"Ngọc Trúc, còn không đi vào?"
Tiếng nói thanh lãnh của Tiêu Trạc truyền ra ngoài xe ngựa.
Ngọc Trúc không tiếp tục uy hiếp Nguyên Bảo nữa, vội vàng ngoan ngoãn đáp lời: "Điện hạ, nô tỳ đến đây."
"Cứ như phân thành hai người, cứ như phân thành hai người, sắc mặt biến đổi nhanh thật, không hổ là nàng ta."
Nguyên Bảo lén lút mắng, tỉnh thần lại, cậu ta buông rèm, cúi đầu, không dám nhìn loạn, âm thần chán nản, trái tim nhỏ bị dọa vẫn đang đập thình thịch.
Xe ngựa rất nhanh đã tới phố Phù Dung, mấy người Tạ Chấp xuống xe ngựa, đi trên đường, trông thấy người lui tới phía trước, Nguyên Bảo thoáng có chút thắc mắc, đến bên Tạ Chấp hỏi: "Gia, sao bọn họ đều mang mặt nạ thế."
Tạ Chấp cũng nghi hoặc khó hiểu nhìn sang phía Tiêu Trạc: "tỷ tỷ?"
Sắc mặt Tiêu Trạc cũng đầy dấu chấm hỏi, nhìn về phía Phục Linh, Phục Linh cũng chẳng hiểu làm sao, nhìn sang Ngọc Trúc, Ngọc Trúc thường xuất cung làm việc cho điện hạ, chắc chắn biết.
Ngọc Trúc nhìn ánh mắt ham học hỏi mang theo tin tưởng của mấy người vọng đến, cười khổ một tiếng, chẳng biết nhìn ai: "Nô tỳ cũng không biết."
Tạ Chấp và Nguyên Bảo ở Nam Cảnh đã lâu, Nam Cảnh nằm sát bên thảo nguyên Tây Vực, đao thương kiếm kích cùng người thảo nguyên, ngươi tới ta đi lâu như vậy, không tránh được sẽ nhiễm một chút tính tùy ý thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết của người thảo nguyên, hơn nữa Nam Cảnh không có nhiều lễ nghi phiền phức như ở Trường An, thế nên càng thêm phóng khoáng cởi mở hơn so với Trường An, tiết hoa đăng cũng không có tập tục che mặt, Tạ Chấp và Nguyên Bảo mông muội cũng là bình thường.
Mà Tiêu Trạc mặc dù lớn lên ở Trường An, cũng lần đầu xuất cung dạo chơi tiết hoa đăng Trường An, bình thường ngoại trừ những yến hội có bái thiếp không thể không đi, thời điểm còn lại nàng ấy đều ở trong cung không đi nơi nào, Ngọc Trúc nhìn trời thề, nàng ta xuất cung thật sự rất cần cù chăm chỉ chạy đi làm việc, cũng không đi dạo chơi, được rồi, Tiêu Trạc và thị nữ của nàng ấy mông muội cũng hợp tình hợp lý.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, lúc này tiểu thương ở quán nhỏ bên cạnh mở miệng giải cứu: "Các vị công tử, tiểu nương tử đây là từ nơi khác đến Trường An du ngoạn tiết hoa đăng phải không?"
Tạ - nơi khác thật - Chấp đành phải gật đầu, Tiêu - nơi khác giả - Trạc cũng gật đầu theo.
Người bán hàng trông thấy, lập tức nói: "Tiết hoa đăng của Trường An chúng ta, theo truyền thuyết, nếu con người tổ chức dưới chân thiên tử thì có thể truyền đến trời, khó tránh được lúc vợ chồng chưa cưới đi dạo chơi được người trời coi trọng, chia rẽ nhân duyên, cho nên phải mang mặt nạ dạo chơi, các vị đến chỗ ta xem thử đi?"
Người bán hàng mặt đầy kiêu ngạo: "Mặt nạ này của ta chính là nhiều loại nhất, đẹp nhất, chân thực nhất trong toàn Trường An, người từng mua đều khen tốt, tuyệt đối không bị lừa!"
Chưa bàn đến truyền thuyết là thật hay giả, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đã biết đây là người đến để buôn bán.
Không còn cách nào, cũng không thể lộ mặt khác biệt đi trong một đám mặt nạ, mấy người đành phải đến trước quán nhỏ chọn lựa.
Thấy mấy người đến đây, người bán hàng nhiệt tình giới thiệu, hắn vẫn còn đang ríu rít không ngừng, Tiêu Trạc có phần ngại ồn ào, đưa mắt nhìn xung quanh, lơ đãng lướt qua góc sạp.
Một chiếc mặt nạ con thỏ lẳng lặng nằm đó, Tiêu Trạc với tay sang cầm lấy chiếc mặt nạ kia.
Người bán hàng mắt sắc nhìn thấy, lại nhìn gương mặt kinh động người trời của Tiêu Trạc, không khỏi lên tiếng: "Ánh mắt của tiểu nương tử thật tốt, mặt nạ thỏ này được tinh tế điêu khắc chạm trổ tạo thành, vô cùng xinh đẹp, rất xứng với cô, cô mang thử xem, sau khi mang chắc chắn chính là thỏ tiên tử ở cung quế kia."
Tạ Chấp cũng nghe tiếng nhìn sang Tiêu Trạc, nhưng Tiêu Trạc lại không mang cho bản thân mà quay sang đưa tay đeo mặt nạ lên mặt Tạ Chấp.
Tạ Chấp bất ngờ không kịp phòng bị, có phần ngơ ngạc, vô thức chớp chớp đôi mắt to đỏ hồng, Tiêu Trạc hài lòng gật đầu, chính là con thỏ.
Sau khi phản ứng lại, Tạ Chấp đưa tay tháo xuống: "Tỷ tỷ làm gì vậy."
Âm cuối tỏa ra sự nũng nịu.
"Không được cởi, mang vào."
Tiêu Trạc đưa tay ngăn bàn tay cởi mặt nạ của Tạ Chấp, rồi sau đó cười khẽ: "Con thỏ nhỏ."
"Tỷ tỷ, ta nghe đấy, tỷ nói ta là con thỏ!"
Tạ Chấp không đồng tình lên tiếng cãi lại.
Tiêu Trạc gật đầu một cái, ý cười trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cố gắng duy trì tiếng nói thanh lãnh: "Đệ chính là thỏ."
Tạ Chấp mím môi, tỷ tỷ xấu, gian xảo, trêu người ta.
"Ta cũng muốn chọn cho tỷ tỷ."
Tạ Chấp quay đầu lại, chăm chú nhìn lướt qua mặt nạ trong quán nhỏ, thề phải tìm ra một chiếc mặt nạ giống như tính tình của Tiêu Trạc.
"Được."
Tiêu Trạc gật đầu, trong mắt vẫn có ý cười, nhìn về phía Tạ Chấp.
Ngọn đèn lờ mờ chiếu vào sườn mặt đang nghiêm túc chọn lựa của nàng, bấc đèn lay động, lúc sáng lúc tối, cảm xúc khác thường trong lòng Tiêu Trạc lặng lẽ sinh sôi.
Lúc này Tạ Chấp đã chọn xong, đưa tay cầm lấy một chiếc mặt nạ hồ ly mang lên mặt Tiêu Trạc, cắt ngang cảm xúc sinh sôi lan tràn của Tiêu Trạc.
Tiêu Trạc thu lại ý cười, lạnh lùng lên tiếng: "Trong lòng Bình An, ta chính là hình tượng hồ ly?"
Tay Tạ Chấp khựng lại một thoáng: "Tỷ tỷ giống như tiên tử Thanh Khâu trên chín tầng trời, xinh đẹp như hoa, trí tuệ hơn người, mặt nạ này cực kỳ thích hợp."
Thầm nói tiếp trong lòng, quyến rũ mê hoặc người, khiến cho Bình An muốn lún sâu cả đời.
Tiêu Trạc cười khẽ một tiếng, như bị thuyết phục, không phản bác Tạ Chấp, hơi đưa đầu về trước để Tạ Chấp mang cho nàng ấy.
Mấy người đều đã chọn xong mặt nạ bèn tiếp tục dạo chơi.
Vì hội hoa đăng không giống hội Nguyên Tiêu, hội hoa đăng ngày mồng tám tháng tám cũng không có hoạt động đoán đố đèn, đây là một hội hoa đăng để các thiếu niên thiếu nữ hò hẹn ước nguyện, thả hoa đăng bên bờ sông, thả đèn Khổng Minh, khẩn cầu nhân duyên thuận lợi, có thể cùng người trước mặt bầu bạn cả đời, ân ái trăm năm.
Các đôi thiếu niên thiếu nữ cùng đi qua, thi thoảng gió thổi qua, vén mở tay áo, giương mắt có thể trông thấy bên trong đang che giấu một đôi tay nắm chặt.
Bàn tay trong tay áo Tạ Chấp căng thẳng đến xuất mồ hôi, bàn tay trắng trẻo lặng lẽ cọ lên cổ tay áo, sau đó tới gần tay Tiêu Trạc, đưa đến nửa đường lại thu về, thu về rồi lại đưa sang, rồi lại thu về, lặp đi lặp lại.
Tiêu Trạc đã sớm chú ý tới, trong lòng thầm bực bội: "Không chịu thua kém con thỏ mà."
Sau đó nàng ấy nắm lấy tay Tạ Chấp, Tạ Chấp kinh ngạc, chuyển thành sự vui sướng tràn ngập trong lòng, dưới mặt nạ là gương mặt đỏ bừng.
Hai tay ở cạnh nhau, động tác chậm rãi đan vào nhau, biến thành mười ngón giao nhau tiếp tục đi về phía trước.
Mấy người đi dạo một canh giờ, Tạ Chấp nhập gia tùy tục, lệnh Nguyên Bảo đi mua hoa đăng và đèn Khổng Minh, dẫn Tiêu Trạc đến bờ sông thả.
Hoa đăng được ngón tay thuôn dài chậm rãi đẩy vào giữa sông, Tạ Chấp mím môi nhìn về phía Tiêu Trạc: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem nguyện vọng của chúng ta thật sự có thể thực hiện được sao?"
Tiêu Trạc khẽ gật đầu: "Cho dù hà đăng không thực hiện được, không phải còn có đèn Khổng Minh sao, thiên nhân luôn sẽ nghe thấy, đến thực hiện nguyện vọng của phàm nhân."
Hai người chọn thả một chiếc đèn Khổng Minh, sau khi đều đã viết nguyện vọng ở một phía đèn Khổng Minh, đối mặt nhau, chậm rãi thả đèn Khổng Minh lên trời.
"Tỷ tỷ cầu nguyện gì thế?"
"Đất nước thái bình, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, sơn hà yên ổn."
Tạ Chấp khẳng định: "Nguyện vọng này của tỷ tỷ chắc chắn có thể thực hiện!"
Tiêu Trạc hỏi lại: "Bình An thì sao?"
Tạ Chấp tháo mặt nạ thỏ xuống, gương mặt đỏ hồng, tuy trông có chút câu nệ ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn vào mắt Tiêu Trạc, nghiêm túc nói.
"Nguyện cùng tỷ tỷ hai lòng cùng ưa, không thể tách rời, đầu bạc răng long, trăm năm ân ái."
Tiêu Trạc nghe xong, yên lặng trong một chớp mắt, nhìn về phía Tạ Chấp.
Bờ sông có hơi tối, không sáng sủa như trên đường, chỉ có những điểm sáng của hà đăng dần dần trôi xa cùng những ngọn đèn mờ nhạt từ trên đường xa xa truyền tới.
Ánh sáng lờ mờ khi sáng khi tối đánh vào gương mặt ngượng ngùng nhưng nghiêm túc của thiếu tiên, Tiêu Trạc thầm than, sao lại giống như một con búp bê thích đỏ mặt như thế, cảm xúc khi trước bị cắt ngang lại bắt đầu tùy ý sinh sôi, ma xui quỷ khiến Tiêu Trạc cũng gỡ mặt nạ xuống.
Nàng ấy đến gần sườn mặt Tạ Chấp, khẽ khàng in dấu một nụ hôn.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Là động lòng, ánh mắt xấu xa~~~
Tiêu Trạc: "Làm gì có động lòng, là không thể đáp ứng nguyện vọng của nàng ta nên hôn một cái bồi thường."
Vịt chết còn cứng mỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro