Chương 15. Thọ yến tứ hôn
Xe ngựa cách cửa cung càng gần, cảm giác bứt rứt của Tạ Chấp càng tăng mãnh liệt, đến khi xe ngựa sắp đến cửa cung nàng lại không kìm được thấp giọng hô lên một tiếng.
Tạ Minh Chiết trông thấy thì khó hiểu: "Hô vớ vẩn gì đấy, cũng không phải chưa từng vào cung."
Tạ Chấp nhanh chóng che miệng lại, giọng rầu rĩ trả lời: "Hôm nay là thọ đản thái hậu, không giống trước đây, tôn nhi sợ xảy ra sai lầm sẽ rước lấy mầm tai vạ nên không được kìm hoảng loạn."
Tạ Minh Chiết trừng mắt liếc nhìn Tạ Chấp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Hoảng cái gì, trời có sập xuống cũng có ta chống cho con."
Sau đó ông lại chỉ ngón tay vào Tạ Chấp: "Tay để xuống dưới, thẳng sống lưng, bộ dạng đừng như xương mềm."
Tạ Chấp nhất nhất nghe theo, lưng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, nhưng ánh mắt của nàng lại rời rạc, vẫn đang lơ đãng, trong lòng không khỏi nghĩ con sợ sau khi tứ hôn, người đầu tiên muốn giết chết con chính là người.
Tạ Minh Chiết thấy nàng thành thật ngồi ngay ngắn một bên, không nhúc nhích cục cựa, không kêu loạn thì không quan tâm đến nàng nữa, ông khép mắt lại, dưỡng thần đợi vào cung, vẫn còn một trận ác liệt cần phải đánh.
Chỉ chốc lát sau, đã tới cửa cung.
Tiểu thái giám tiếp đón ngoài cửa cung gõ càng xe, tùy tùng mở cửa xe ngựa ra, Tạ Chấp vén mành chui ra khỏi xe ngựa, vội vàng nhảy xuống xe ngựa.
Tạ Minh Chiết chậm rãi khoan thai đi theo sau nàng xuống xe.
Tùy tùng bị giữ ngoài cửa cung, tổ tôn hai người đi theo tiểu thái giám tiếp đón đến điện Kiền Dương.
Từ xưa đến nay ngày mừng thọ thái hậu đã có điều lệ sáng sớm mọi người trong hoàng thất và tất cả quan lại phải đến cung điện nơi hoàng đế xử lý triều chính, tiếp đãi thần tử để tìm hoàng đế, chúc mừng một phen, hoàng đế lại dẫn theo mọi người trong hoàng thất cùng quan viên từ tam phẩm trở lên đến tẩm cung thái hậu quỳ bái, quỳ tạ mẫu ân, sau đó hoàng đế dẫn theo mọi người trong hoàng thất cùng tất cả quan lại đến Thái Hòa Đàn cầu khấn, cầu cho mưa thuận gió hòa, mẫu thân an khang, lời khấn không giống nhau nhưng đều phải do tự tay hoàng đế viết ra, đợi khi giày vò xong việc này, đến buổi trưa, bắt đầu thọ yến, tiếp khách, tuyên lễ, bắt đầu tiệc, vũ nhạc, mỗi thứ đều không ít, thông thường đến khi thọ yến kết thúc cũng phải đến chạng vạng, khách khứa bắt đầu rời đi trở về nhà.
Khi tổ tôn hai người đến điện Kiền Dương, mọi người đã đến tương đối đông đủ, Tạ Chấp giương mắt trông thấy Tiêu Trạc ngay trong đám người, không khỏi cong môi cười với nàng ấy, Tiêu Trạc cũng chăm chú nhìn qua, trả về cho Tạ Chấp một nụ cười, có lẽ là nụ cười quá tươi đẹp, Tạ Chấp nhất thời đỏ mặt, cúi đầu.
Đến khi tim không còn đập nhanh như vậy, Tạ Chấp lại vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng Tiêu Trạc đã đứng giữa đội ngũ, không còn nhìn nàng nữa, Tạ Chấp có chút thất vọng, bỗng nhận thấy có tầm mắt rơi trên người mình, Tạ Chấp nhìn quanh bốn phía, không tìm được là người phương nào bèn vội vàng đi theo tổ phụ cùng gia nhập vào đội ngũ.
Vội vội vàng vàng giày vò vừa đến trưa, rốt cuộc cũng giày vò xong, hoàng đế lại vội dẫn mọi người đến điện Thái Cực tổ chức thọ yến.
Nhóm tiểu thái giám ở cửa dẫn từng nhóm tướng quan viên tới chỗ ngồi.
Tạ Chấp ngồi bên bàn, phát hiện ngồi đối diện lại là Tiêu Trạc thì không khỏi bất ngờ, nhìn về phía Tiêu Trạc làm khẩu hình: "Tỷ tỷ."
Tiêu Trạc đang nhìn nàng chợt đưa tay sờ tai, Tạ Chấp biết chắc chắn là tỷ tỷ đã trông thấy lỗ tai đỏ bừng của mình nên mới làm hành động chê cười nàng như vậy, tỷ tỷ thật xấu.
Hai người đối diện đồng thời cười lên.
Tiêu Đình ngồi thẳng ở chính giữa phía trên, trông thấy tương tác của hai người không khỏi đắc ý trong lòng, dù cho Tạ Minh Chiết ngươi có liều lĩnh thế nào, có tôn tử ngươi trong tay, lo gì không diệt được Tạ gia của ngươi.
Qua một lúc sau yến hội đã bắt đầu, thái hậu ngồi ở bên cạnh hoàng đế, bắt đầu từ hoàng đế, người bên dưới lần lượt từng người tiến lên chúc thọ theo thân phận, rất nhanh đã đến Tạ Chấp.
Tạ Chấp đứng dậy đi đến giữa đại điện, nhẹ vén tà áo, quỳ nói: "Thần Tạ thị Chấp khấu bái bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, khấu bái thái hậu, trường nhạc vô cực thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, chúc thái hậu niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều, thánh thể an khang, dung nhan bất lão."
*Năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như hôm nay)
Nguồn tham khảo: https://www.facebook.com/huge.fc/posts/925997127493105
Thái hậu nghe thì vui vẻ ra mặt: "Tốt tốt tốt, nhưng mà ai gia cũng không muốn dung nhan bất lão, vậy chẳng phải thành lão yêu quái rồi sao."
Tạ Chấp lại nói: "Thái hậu là Tây Vương Mẫu nương nương trên chín tầng trời, là tiên nhân."
Thái hậu lại càng vui vẻ nhìn sang Tạ Minh Chiết: "Tôn tử này của ông thật là khéo ăn nói."
Tạ Minh Chiết chắp tay bái một bái: "Thái hậu quá khen."
Thái hậu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tạ Chấp: "Ngoan, miệng ngọt như vậy, ai gia cần phải thưởng cho con."
Tạ Chấp cúi đầu, dập đầu xuống đất: "Thần không cần thái hậu ân thưởng, chỉ có một chuyện muốn cầu thái hậu làm chủ."
"Chuyện gì? Nói đi, ai gia nghe xem."
"Thần vừa vào Trường An, gặp được An Bình công chúa, kinh vi thiên nhân*, muốn cưới làm vợ, nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cử án tề mi, trăm năm ân ái, cầu thái hậu làm chủ tứ hôn."
*Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.
Nguồn tham khảo: https://letsenjoytogether.wordpress.com/2011/05/18/yeu-nghi%E1%BB%87t-nha-ta-%E2%80%93-ch%C6%B0%C6%A1ng-9/
Tạ Chấp suy nghĩ nhiều ngày như vậy, đêm qua lại trằn trọc thật lâu, chuyện tứ hôn vẫn nên do nàng mở miệng, tỷ tỷ đã thỉnh chỉ ý với bệ hạ, hôn chắc chắn có thể tứ được, nhưng bệ hạ tứ cùng với bản thân chủ động mở miệng, nhất định hiệu quả hoàn toàn khác nhau, ít nhất ở chỗ tổ phụ, tỷ tỷ có thể hoàn toàn không liên can gì.
Tạ Chấp thầm trợ uy cho bản thân trong lòng, quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích.
Thái hậu có vẻ giật mình, nhìn về phía Tạ Minh Chiết.
Tạ Minh Chiết nhìn chằm chằm bóng dáng Tạ Chấp quỳ rạp, nhóc con, lớn rồi, không quản được nữa, chơi trò tiền trảm hậu tấu với tổ phụ ngươi phải không.
Tạ Minh Chiết đứng lên muốn chắp tay thỉnh tội, thoái thác tất cả cho Tạ Chấp tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói bừa, tóm lại mối hôn sự này không thể thành, trời ạ, đây chính là tìm chết, cần phải ngăn lại.
Hoàng đế nhìn thấu ý đồ của ông bèn lên tiếng trước khi ông kịp mở miệng: "Chuyện lớn thế này, mau đứng lên, ngươi cầu tứ hôn, vậy phải hỏi xem An Bình tỷ tỷ của ngươi có đồng ý hay không."
Ông ta lại quay sang nhìn Tiêu Trạc: "An Bình, con có bằng lòng không?"
Tiêu Trạc cũng không phải đồ ngốc, há có thể không biết dụng ý của Tạ Chấp, trong lòng có phần cảm động, nghe thấy câu hỏi của hoàng đế, nàng ấy kìm lại sợi tơ xúc động không nên tồn tại: "Hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ, An Bình nghe theo phụ hoàng."
Tiêu Đình cười to, Tạ Chấp này thật sự là bất ngờ ngoài ý muốn: "Tạ thị Chấp dung mạo đẹp đẽ, nhân phẩm đáng quý, lệnh tứ hôn cho An Bình công chúa, chọn ngày lành thành hôn."
An Bình nhanh chóng bước ra khỏi hàng quỳ xuống bên cạnh Tạ Chấp, hai người cùng lên tiếng: "Tạ ơn bệ hạ (phụ hoàng), vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Lời khước từ của Tạ Minh Chiết bị hoàng đế làm kẹt lại trong cổ họng, chỉ đành phẩy tay áo một cái: "Tạ ơn bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Thái hậu áy náy liếc mắt nhìn Tạ Minh Chiết, bệ hạ không phải do bà ấy sinh ra, mấy năm nay vây cánh đã dần đủ đầy, bà ấy cũng không thể nắm trong tay bất cứ lúc nào được.
Sau khi Tạ Chấp tạ ơn bèn đứng dậy trở về, lại bỗng nhận thấy tầm mắt kia, lần này thấp thoáng có chút địch ý, ở trước hoàng đế Tạ Chấp không tiện nhìn chung quanh, chỉ lặng lẽ ghi tạc trong lòng.
Nàng trở lại bàn, lặng lẽ nhìn về phía tổ phụ mình, sắc mặt tổ phụ vẫn chưa thay đổi, ông đang vui vẻ trò chuyện cùng đồng liêu, nàng cũng chỉ đành lên tinh thần đáp lại lời chúc mừng của người ngoài.
Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, nàng vẫn nhận thấy được lúc này tổ phụ đã tức giận đến cực điểm.
Cuối cùng thọ yến kết thúc lúc chạng vạng, thánh chỉ tứ hôn cũng đã tính xong, tuyên cáo xuống, Tạ Chấp cùng tổ phụ tiếp thánh chỉ, còn chưa kịp nói gì với tỷ tỷ đã lên xe ngựa hồi phủ.
Trong xe ngựa, rốt cuộc Tạ Minh Chiết cũng gỡ đi vẻ mặt ngụy trang, mặt mày u ám ngồi ngay ngắn khép mắt lại.
Tạ Chấp lo sợ bất an, hai tay bên hông căng thẳng nắm chặt rồi buông ra, buông ra rồi nắm chặt.
Nàng muốn tổ phụ mắng nàng mấy câu, đánh nàng một trận cũng được, đây là lần đầu Tạ Chấp trông thấy sắc mặt u ám không nói gì như vậy, nàng rất chột dạ, muốn nói đôi câu làm dịu đi bầu không khí nhưng vừa há mồm, miệng lưỡi trơn tru xưa nay giống như bị phong ấn, lại nói không nên lời.
Lộ trình gian nan rốt cuộc đã tới điểm cuối, xe ngựa tiến vào trong trạch, tổ tôn hai người vừa xuống xe, Tạ Trung đã đến đón.
Vừa thấy sắc mặt Tạ Minh Chiết âm trầm: "Vương gia, đây là thế nào?"
Tạ Minh Chiết lạnh lùng mở miệng: "Đưa tên nghiệp chướng này đến từ đường, quỳ gối trước mặt tổ tông thỉnh tội."
Tạ Trung bị dọa sợ, xưa nay Tạ Minh Chiết nuông chiều Tạ Chấp, cho dù Tạ Chấp phạm sai cũng chưa từng trừng phạt như vậy, Tạ Trung cẩn thận mở lời khuyên nhủ.
"Tiểu thế tử tuổi còn nhỏ, có sai cũng nên khuyên nhủ mới phải, từ đường quá mức âm hàn, thân thể thế tử yếu ớt, không nên quỳ hỏng thân thể, Vương gia nghĩ lại."
Tạ Minh Chiết hừ lạnh một tiếng: "Dẫn đi, ta không lên tiếng, không cho đứng dậy, trông chừng cho tốt, không cho nó ăn, không cho nó uống."
Tạ Trung vẫn còn muốn khuyên, Tạ Chấp ở bên cạnh đã lên tiếng: "Trung thúc, dẫn ta đi đi."
Tạ Trung chỉ đành đưa Tạ Chấp đến từ đường.
Tạ Chấp vén áo quỳ xuống giữa từ đường.
Tạ Trung an ủi: "Lão gia chỉ nhất thời tức giận, đợi khi ông ấy bình tĩnh lại, tự nhiên sẽ thả thế tử."
"Không sao, thúc đi chăm sóc tổ phụ đi."
Tạ Chấp mím môi, trong lòng lo lắng Tạ Minh Chiết tức giận ảnh hưởng sức khỏe.
Tạ Trung chỉ đành nói: "Ta đi xem lão Vương gia, người cứ an tâm đợi, có lẽ lát nữa lão vương gia sẽ để người ra ngoài."
Tạ Chấp nghĩ thầm, nào có dễ dàng như vậy, nhưng vẫn gật đầu, Tạ Trung đứng dậy đi ra ngoài.
Linh vị bày khắp cả phía trước sảnh đường, Tạ Chấp đều xem qua từng chiếc một, cuối cùng tầm mắt dừng trước linh vị của Tạ Sinh cùng Tạ Thị.
"Phụ thân, mẫu thân, con có người rất thích, đã ước hẹn bạc đầu với nàng, chờ con cưới vào cửa sẽ đưa nàng đến gặp hai người, nàng tên Tiêu Trạc, mẫu thân biết mà, chính là tỷ tỷ khi còn bé ở điện Tiêu Phòng kia, nàng từng kể chuyện xưa cho con nghe, dỗ con ngủ."
Nói tới đây, Tạ Chấp không khỏi trở nên vui vẻ.
Nàng liên miên dông dài một lúc lâu, cố gắng kể Tiêu Trạc tốt thế nào thế nào, đối xử tốt với nàng thế nào thế nào, nói đến cuối cùng, bản thân cũng trở nên xấu hổ bèn mím môi không nói nữa.
Tạ Chấp quỳ một đêm, đã cực kỳ mệt, mơ mơ màng màng lung lay thân mình, sáng hôm sau Tạ Minh Chiết vào từ đường một mình.
Tạ Chấp nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng lên tinh thần, quỳ ngay ngắn, nhìn lại phía sau.
Tạ Minh Chiết nhìn linh vị cả sảnh đường: "Ngươi có biết sai ở đâu chưa?"
Tạ Chấp hé miệng trả lời: "Tôn nhi không biết, xin tổ phụ chỉ rõ."
"Không biết? Hay cho câu không biết, ngươi treo đầu cả nhà Tạ thị trên người lão hoàng đế, lại đợi người ta thích hái người nào thì hái, ngươi lại nói không biết!"
"Phẫn thân nam nhi đã lâu, quên bản thân là thân nữ nhi sao, lại đi cầu cưới công chúa, ở đâu ngươi có gan đó!"
Tạ Chấp bị nói á khẩu không trả lời được: "Tổ phụ, chỉ là tôn nhi thích một người, muốn cho nàng một ngôi nhà an thân mà thôi."
Tạ Minh Chiết lắc đầu: "Thân phận ngươi như vậy, nào dám có yêu thích."
"Quỳ đi, quỳ đến khi suy nghĩ rõ ràng."
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết nói như nào, nếu không phải Tiêu Trạc tính kế Bình An, cả đời Bình An sẽ không cưới An Bình, trong lòng nàng rất rõ ràng cưới An Bình sẽ thế nào, nhưng nàng trông thấy Tiêu Trạc bị bức bách đáng thương như vậy, thiếu niên ấy à, tình cảm luôn lớn hơn lý trí, hơn nữa tỷ tỷ lại tốt đẹp như vậy khiến nàng xúc động muốn cho tỷ tỷ một gia đình yên ổn.
Tình cảm bị ông mình bác bỏ cũng không cảm thấy bản thân có lỗi, thích một người là sai sao, đúng vậy, nhưng cũng có sai, nếu lúc này nàng lớn hơn mấy tuổi nhất định có thể nghĩ ra biện pháp ổn thỏa hơn.
Nhưng tính khúc mắc của câu chuyện chỗ này, chính là đã gặp người muốn chăm sóc cả đời vào lúc nàng ở độ tuổi chưa quá trưởng thành, nếu ở tuổi lớn hơn, sẽ không có nhiều khúc mắc rối rắm như vậy, câu chuyện sẽ bình thường, hai người cũng sẽ không có quá nhiều giao điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro