Chương 14. Thật sự bắt đầu
Khi Tạ Chấp sắp trở về lão trạch Tạ gia, miệng Nguyên Bảo vẫn còn đang lẩm bẩm không ngừng suốt cả quãng đường.
Mặt mày Nguyên Bảo như khóc tang: "Thế tử gia, sao người có thể không nói tiếng nào đã đi một mình rồi, Nguyên Bảo đứng một mình ở cửa cung cũng sắp thành đá vọng gia rồi!"
"Nguyên Bảo nhàm chán đến mức giúp cả đàn kiến chuyển nhà."
"Suýt nữa Nguyên Bảo đã kết nghĩa với con sư tử đá ở cửa cung."
Suốt quãng đường trong lòng Tạ Chấp đều đang ngọt ngào nghĩ đến Tiêu Trạc, mặc cho Nguyên Bảo nói gì cũng không đáp lại, chỉ vào tai trái lọt tai phải, không hề nghe thấy gì, khi thấy sắp đến lão trạch, nàng thoáng ngẩng đầu, thấy Tạ Trung đứng ở cửa chính mặt mày lo lắng, không khỏi ngăn Nguyên Bảo lại.
"Đừng oán giận nữa, miệng biết ăn nói như vậy, trở về gia cho ngươi đi chuồng ngựa thảo luận ba ngày ba đêm."
Nguyên Bảo khiếp sợ trợn to mắt, im lặng lên án, đôi mắt ngập nước, tủi thân khép miệng lại.
Tạ Chấp trông thấy bật cười, khẽ hất đầu: "Đừng già mồm, ngươi chờ lâu như vậy, trở về gia có thưởng."
Nguyên Bảo lập tức thay đổi sắc mặt, tràn đầy nhiệt tình nói: "Tạ thế tử gia ân thưởng."
Tạ Chấp vừa nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ có phải nên tìm cho Nguyên Bảo một đoàn xiếc chuyên trò biến kiểm*, nếu không sẽ làm mai một thân tài hoa này của cậu ta.
*Biến kiểm: Biến kiểm là một kỹ thuật trong kịch Tứ Xuyên. Diễn viên mặc trang phục sặc sỡ, di chuyển theo tiếng nhạc, đeo mặt nạ nhiều màu khắc họa các nhân vật kịch tiêu biểu, khi nhạc lên đến cao trào, diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt, trong tích tắc đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác.
Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_ki%E1%BB%83m
Thấy đã gần đến trước mặt Tạ Trung, Tạ Chấp xuống ngựa, ném cương ngựa cho Nguyên Bảo, bước về phía trước.
"Trung thúc, thúc đứng đây làm gì, tổ phụ có gì phân phó sao?"
Tạ Trung xem như đã chờ được tên đầu sỏ gây tội: "Ôi chao, gia của ta, người đã về rồi."
Vẻ mặt Tạ Chấp khó hiểu: "Bình thường ta có trở về hay không, thúc cũng chưa từng hỏi qua mà.", càng đừng nói đứng chờ ở cổng lớn.
Tạ Trung khua tay: "Hiện tại không giống ngày trước, lần này chính là lão vương gia bảo ta đứng ở cửa đón người, người mau cùng ta đến thư phòng đi!"
Tạ Chấp đành phải đi theo Tạ Trung đến thư phòng, nhưng nàng trái lo phải nghĩ, cũng không biết tổ phụ tìm bản thân có thể có chuyện gì, nghĩ đến chuyện bản thân đã đồng ý với tỷ tỷ giấu tổ phụ thì không khỏi chột dạ, chẳng lẽ tổ phụ khai thiên nhãn nên đã biết rồi?!
Không thể nào không thể nào, mình đã chung sống với tổ phụ nhiều năm như vậy, nếu ông có dị năng này sao bản thân có thể không biết, rốt cuộc là chuyện gì đây, Tạ Chấp có phần bối rối lo lắng nhưng không dám lộ ra vẻ mặt gì, nàng quay sang mở lời thăm dò: "Trung thúc à, thúc nói tổ phụ có chuyện gì vậy?"
Tạ Trung cúi đầu đi theo sau Tạ Chấp, nghe vậy thoáng ngẩng đầu: "Thế tử gia, đó là tổ phụ của người, người cũng không biết, làm sao ta biết được."
Tạ Chấp thầm nghĩ, thì bởi vì là tổ phụ của ta, ta mới không sờ rõ được, đề này ta không biết làm mà: "Trung thúc theo tổ phụ ta vài thập niên rồi, chắc chắn hiểu hơn ta, thúc nói với ta một chút đi."
Tạ Trung lắc đầu: "Mặc dù ta ở bên cạnh lão vương gia mấy thập niên, nhưng ta ngu đần, thua kém thế tử gia người, chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã hiểu biết thấu triệt."
Tạ Chấp nghĩ thầm, lúc này thúc đừng khiêm tốn chứ: "Trung thúc à, thúc nói với ta đi, rốt cuộc tổ phụ ta tìm ta làm gì?"
Tạ Trung tỏ vẻ dầu muối không ăn: "Gia, tới rồi, người tự đi vào hỏi lão vương gia chẳng phải sẽ biết sao."
Tạ Chấp quay đầu lại nhìn, cuối cùng không ngừng bước chân đi đến cửa thư phòng, nghĩ tiến cũng một đao mà lùi cũng một đao, sớm chịu đao sớm siêu sinh bèn phất tay áo, đẩy cửa bước vào.
Tạ Minh Chiết thấy Tạ Chấp vào, vừa mở miệng đã châm chọc: "Ôi, thiếu niên lang đã trở lại rồi, cưỡi ngựa còn chậm hơn bộ xương già ta ngồi xe ngựa."
Tạ Minh Chiết nâng chén trà uống một ngụm: "Ta còn tưởng rằng con cưỡi ngựa bị lạc, định bảo Tạ Trung dán bố cáo tìm người ngoài cửa."
Tạ Chấp đang chột dạ, nghe vậy cũng không dám tranh luận, cúi đầu nghe mắng, miệng qua loa biện bạch đôi câu cho bản thân: "Tổ phụ nói gì vậy, Đạp Vân biết đường, tôn nhi làm sao cũng không lạc được, chắc chắn có thể về nhà."
Đạp Vân là một con hãn huyết ấu mã Tạ Minh Chiết tặng cho Tạ Chấp để luyện cưỡi ngựa bắn cung năm nàng tám tuổi, toàn thân đen tuyền, chỉ có chỗ bốn bàn chân một mảng trắng tuyết, cho nên Tạ Chấp đặt tên Đạp Vân.
Khi còn bé Tạ Chấp ngang bướng, vừa mới học được cưỡi ngựa đã dắt Đạp Vân lặng lẽ chuồn ra Vương phủ, nhưng từ nhỏ số lần ra cửa của nàng thật sự không nhiều lắm, đi trái đi phải đã lạc đường không chút bất ngờ.
Cưỡi ngựa tới một ngõ nhỏ rất thưa người, gặp phải hai tên buôn lậu, thấy nàng là một đứa bé thì muốn đến bắt nàng, may mà Đạp Vân nhanh nhạy, chỉ đi một lần đã biết đường hồi phủ, nó giương vó mang theo Tạ Chấp chạy thoát vòng vây của bọn buôn người nhanh như gió.
Đây là lần đầu tiên Tạ Chấp gặp tình huống này, đứa bé tám tuổi có thông tuệ thế nào đi nữa cũng sợ tới mức run rẩy cả người, hai tay ôm chặt lấy cổ Đạp Vân, để nó một đường lộc cộc đưa bản thân trở về phủ Trấn Nam Vương, sau khi hồi phủ đương nhiên không thể thiếu chút quở trách, nhưng Đạp Vân lại trở thành ngựa anh hùng trong lòng Tạ Chấp khi còn bé, chỉ cần có nó, bản thân có thể về nhà.
Tạ Chấp trưởng thành, Đạp Vân đã lớn, nhưng suy nghĩ trong lòng Tạ Chấp vẫn không thay đổi, chỉ cần có Đạp Vân, bất luận là ở nơi nào, nàng đều có thể về nhà, nàng đều rất an tâm.
Tạ Minh Chiết buông chén trà, oán hận nói: "Nếu không có Đạp Vân thì sao?"
Tạ Chấp híp mắt, cong môi lấy lòng cười với Tạ Minh Chiết: "Không có Đạp Vân, không phải còn có tổ phụ sao, chắc chắn tôn nhi sẽ về nhà được."
Tạ Minh Chiết tức giận rung râu: "Cũng chỉ biết ỷ lại ta và Đạp Vân, ta xem ngày nào không có hai chúng ta, con làm sao về nhà!"
Tạ Chấp không mở thiên nhãn, nàng không biết lời của tổ phụ với mình sẽ một lời thành sấm, hiện giờ nàng chỉ muốn dỗ tổ phụ, bèn không nghĩ ngợi mở miệng nói: "Không có người và Đạp Vân nhà sao có thể gọi là nhà, tôn nhi vĩnh viễn đi theo người, người đi đâu, tôn nhi sẽ an cư nơi đó, người cũng không thể vứt bỏ tôn nhi, không cần tôn nhi chứ!"
Tạ Minh Chiết liếc mắt nhìn nàng một cái: "Chỉ biết miệng lưỡi trơn tru."
Tạ Chấp nghĩ thầm, chiêu không chê cũ, dùng được là được, không phải người cũng ăn chiêu này sao.
"Lời tôn nhi là từ đáy lòng, tổ phụ minh giám."
Tạ Minh Chiết lười tranh luận cùng nàng: "Ngày mốt là thọ đản của thái hậu, hai ngày này con đừng ra ngoài, an tâm ở nhà đợi, ngày thọ yến lại ra ngoài cùng tổ phụ."
Nói xong ông lại liếc mắt nhìn Tạ Chấp: "Thấy con lại phiền, quay về Liên Hoa Các của con đi."
Tạ Chấp a một tiếng, không có gì? Chỉ vậy thôi? Tạ Chấp không khỏi ngẩng đầu nhìn Tạ Minh Chiết: "Tôn nhi đã hiểu."
Sau đó nàng dò hỏi thật cẩn thận: "Tổ phụ còn chuyện gì khác dặn dò tôn nhi không?"
Tạ Minh Chiết nghĩ thầm, dặn con đừng tiến cung, con cũng không nghe, bảo con nhanh chóng cưỡi ngựa trở về, con cũng không im lặng đi vào, đừng cho là lão già ta không biết tên nhãi con con lại đi đâu, cả người ướp hương hoa sen, ngoại trừ đi gặp An Bình kia còn có thể là ai, con có thể nghe, con có thể làm theo sao.
Chẳng qua cũng may bản thân hiểu rõ cháu gái nhà mình, vốn là thân nữ nhi, biết nàng không thích nữ sắc, lại mang thân nam nhi đứng trên đời, cũng không thể thích nam sắc, mỗi ngày không phải cầm sách đọc thì chính là khổ luyện võ trường, vốn sẽ không mở tình khiếu, hơn nữa, cho dù nàng mở khiếu, thật sự nổi lên tâm tư đối với An Bình kia thì cũng không dám làm gì, nhất định sẽ trở về tìm bản thân khóc lóc kể lể, hỏi biện pháp giải quyết, xem dáng vẻ nàng vui vẻ trở về như vậy, có lẽ chỉ đi tâm sự tình tỷ đệ, có thể có chuyện gì.
Tạ Minh Chiết bèn châm chọc: "Sao, con còn muốn ta dặn dò con chuyện gì?"
"Không có không có, tôn nhi cáo lui."
Tạ Chấp tránh được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngừng câu chuyện, khom người hành lễ rồi xoay người nhanh chóng trốn khỏi thư phòng.
Đợi Tạ Chấp đi không còn bóng dáng, Tạ Minh Chiết mới hừ nhẹ một tiếng: "Nhóc con, cố ý để Tạ Trung dọa con con lại thành như vậy."
Tạ Chấp bước nhanh ra khỏi thư phòng, đi đến Liên Hoa Các của bản thân, mới cảm thấy buồn bực: "Rõ ràng tổ phụ không có chuyện hệ trọng gì tìm ta, sao Trung thúc lại nôn nóng vạn phần, lại bày ra dáng vẻ thần thần bí bí, này không thể nói kia không nói làm ta sợ!"
Lấy lại tinh thần nghĩ: "Được lắm, lại để cho lão đầu tử bày một trận rồi."
Nàng đưa tay vỗ vỗ bản thân: "Tạ Bình An à Tạ Bình An, tuổi trẻ, tuổi quá trẻ, tưởng rằng rời Nam Cảnh đến Trường An này tổ phụ sẽ không gài bẫy mình sao, sao có thể! Vẫn là gừng càng già càng cay, bội phục bội phục."
Chẳng qua nghĩ đến bản thân còn che giấu tổ phụ một chuyện lớn như vậy, nàng vẫn vô cùng chột dạ, cũng không cảm thấy tổ phụ quá đáng.
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thọ đản của thái hậu.
Hai ngày này trong lòng Tạ Chấp có chuyện luôn ngủ không ngon, một đêm trước thọ đản lại càng ngủ không yên, không biết tỷ tỷ xin bệ hạ tứ hôn có thuận lợi không, để một nữ tử như tỷ tỷ chủ động mở miệng cầu nhân duyên, bệ hạ có xem thường hay không, không nên rơi vào sự dịu dàng của tỷ tỷ, nghe tỷ ấy nói xong lẽ ra nàng phải tự mình cầu tổ phụ mở lời nói với bệ hạ mới phải. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tỷ tỷ được sủng ái như vậy, có lẽ bệ hạ sẽ không xem nhẹ tỷ tỷ.
Sau khi tứ hôn, bản thân vẫn cần phải đến thỉnh tội với tổ phụ, không thể kéo tỷ tỷ đi cùng, tỷ tỷ đã chủ động cầu nhân duyên với bệ hạ rồi, một nữ tử đã làm đến mức này vì mình, làm nhiều chuyện như vậy vì mình, nàng cũng phải chịu trách nhiệm, không thể để cho tỷ tỷ làm hết mọi chuyện, lại càng không thể để tỷ tỷ bị tổ phụ xem thường, nàng sẽ nói với tổ phụ là bản thân cầu tứ hôn, đẩy tỷ tỷ ra ngoài mới tốt.
Suy nghĩ chu chu toàn toàn như thế cả đêm, khi sắp đến hừng đông nàng mới mơ màng ngủ.
"Thế tử, thế tử, mau tỉnh dậy tỉnh dậy."
Tạ Chấp mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Thính Hà tỷ tỷ, lúc nào rồi?"
"Giờ mẹo, mau dậy đi, lão vương gia bên kia đã thắp đèn từ sớm rồi."
Thính Hà vừa nói vừa đỡ Tạ Chấp dậy: "Mau lên đừng ngủ mê, y phục để bên cạnh tháp cho người, người nhanh chóng mặc, nô tỳ chuẩn bị khăn ướt cho người tỉnh táo."
Thính Hà là đệ tử duy nhất nữ y sư thu nhận, lớn hơn Tạ Chấp sáu tuổi, thuở nhỏ đã ký văn tự bán mình đi theo hầu hạ bên người Tạ Chấp, là một trong ba người duy nhất biết được Tạ Chấp là thân nữ nhi.
Tạ Chấp nghe tiếng bèn gật đầu, mơ mơ màng màng lại muốn ngã xuống, Thính Hà cầm khăn ướt, nhanh tay lẹ mắt ôm thân thể muốn quay về giường của nàng, đột ngột đặt khăn mặt ướt lên mặt Tạ Chấp, bắt đầu lau, Tạ Chấp nhất thời bị kích thích tỉnh thần.
Tạ Chấp đưa tay giật lấy khăn, vừa lau, vừa lẩm bầm thở than: "Thính Hà tỷ tỷ, cứ luôn gọi người ta rời giường thô lỗ như vậy.
Thính Hà lơ đễnh, cao giọng nói: "Gia của ta, không gọi người như vậy, chờ đến sang năm người cũng chưa dậy nổi."
Tạ Chấp không còn lời nào để nói, đứng dậy sửa sang ổn thỏa, trông thấy Nguyên Bảo cũng dậy quá sớm còn đang mơ hồ ngoài cửa thì nhấc chân đạp vào mông cậu ta một cước.
Nguyên Bảo tủi thân xoa mông, tỉnh thần, đi theo sau Tạ Chấp ra cửa lớn tìm Tạ Minh Chiết hội họp.
Xe ngựa tròng trành chở mấy người tiến vào hoàng cung.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chèn một câu thoại spoil, sau này Đạp Vân không còn, tổ phụ cũng không còn, cuối cùng Bình An không nhớ được đường về nhà, khi ấy nàng đã không còn nhà nữa rồi.
Viết đến chương này, toàn bộ nhân vật đã xuất hiện, quả thật như viết tên người trên sổ tử thần, nghĩ tới cảnh tượng ngược sau này, không kìm được huhuhu, cũng phải khiến các bạn cùng huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro