Chương 12. Như rơi hầm băng
Trong cung Thọ Hỉ, giữa chính điện đốt một lư hương to như một pho tượng, hương thơm ngát lượn lờ bay khắp bốn phía.
Thái hậu ở vị trí thượng tọa, khuôn mặt từ ái, một thân áo choàng sa tanh màu xanh sẫm, áo dài chấm đất, mười ngón tay mang hộ giáp khảm mã não xanh biếc, quả thực là ung dung hoa quý, đang trò chuyện cùng Tạ Minh Chiết ngồi phía dưới bên trái.
"Khanh gia khi nào dẫn tôn nhi đến gặp nắm xương già này đây?"
"Sao thái hậu lại nói vậy, nếu người là nắm xương già, không phải ta đây sắp xuống mồ rồi sao?"
Tạ Minh Chiết ha hả đáp lời.
"Lão già nhà ông, từ nhỏ đã quen thói đổi chủ đề câu chuyện, khi nào có thời gian dẫn vào cung cho ai gia gặp một lần, ta lại không ăn thịt hắn!"
Thái hậu nâng đầu ngón tay, chỉ ngón trỏ mang hộ giáp về phía Tạ Minh Chiết.
"Thật sự không phải cựu thần không dẫn theo, Bình An quá ngang bướng, mỗi ngày cựu thần đều không trông thấy bóng dáng của nó, đợi mấy ngày nữa đến thọ yến của người, tự nhiên sẽ gặp được thôi."
Tạ Minh Chiết hất râu, tỏ vẻ tủi thân trả lời.
Thái hậu trông thấy dáng vẻ vô lại này của ông có chút không biết nói gì.
Lúc này ngoài điện truyền đến thông báo: "Tạ tiểu thế tử cầu kiến ~"
Thái hậu nghe tiếng liếc mắt trêu chọc nhìn Tạ Minh Chiết một cái: "Ồ, ngang bướng, mỗi ngày không nhìn thấy, đây là ai tới nào?"
Tạ Minh Chiết xấu hổ râu cụp xuống, bưng tách trà đặt bên môi: "Người cho gọi vào chẳng phải sẽ biết rồi sao."
Trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc con này đến để làm gì, phá hỏng đài của tổ phụ hắn sao? Không phải đã cảnh cáo hắn không có việc gì thì đừng tiến cung sao!
Thái hậu ngồi ngay ngắn lại lần nữa, hướng ra ngoài điện, chậm rãi cất lời: "Tuyên."
Tạ Chấp đi theo sau thái giám dẫn đường tiến vào, hai tay nâng vạt áo, hơi khom người, cúi đầu, trông xiêm y trên người như mới vừa đánh nhau với người khác, dán lên người không chút chỉnh tề, cứ như một đứa bé đáng thương bị ức hiếp rất thảm vậy.
"Thần Tạ thị Chấp khấu bái thái hậu, thái hậu trường nhạc vô cực, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Thái hậu vừa thấy tư thái này của nàng đã tràn đầy hứng thú: "Bình thân, ban tọa."
Tạ Chấp ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng đầy tủi thân: "Thần không dám ngồi, thần có lỗi."
Tạ Minh Chiết vừa thấy bộ dạng này của nàng, thầm than thở một câu trong lòng: "Đây là mới gây ra chuyện gì vậy!"
Nhưng cũng không vạch trần Tạ Chấp, ra vẻ từ ái nhìn Tạ Chấp chăm chú, rất giống dáng vẻ tổ phụ tốt đang chuẩn bị ra mặt vì tôn nhi bất cứ lúc nào.
Ngoài miệng lại nói: "Đến gặp mặt thái hậu sao áo quần lại không chỉnh tề như thế, không có chút quy củ!"
Tạ Chấp nghe thấy câu hỏi của tổ phụ không khỏi càng thêm tủi thân.
Thái hậu vừa thấy đứa bé này bị ức hiếp thành như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người, nước mắt muốn rơi nhưng không rơi, đọng trong hốc mắt, đôi mắt to ngập nước, chớp chớp, dáng vẻ đáng yêu, thái hậu trông thấy thì đau lòng: "Đừng khóc đừng khóc, nói cho ai gia nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Sau đó đưa mắt sang Tạ Minh Chiết: "Ai khi dễ ngươi, ai gia sẽ không tha cho hắn."
Tạ Minh Chiết cảm nhận được ánh mắt kia, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, ai khi dễ ai còn chưa chắc đâu, sao tiểu tử này có thể là người bị hại, kinh nghiệm bị nàng giả vờ đáng thương lừa hơn mười năm không thể chia sẻ, ông mới là người có khổ không nói nên lời.
Ôm suy nghĩ mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, Tạ Minh Chiết quát lên với Tạ Chấp: "Nam nhi khóc lóc sướt mướt là chuyện gì, vứt hết mặt mũi, có xấu hổ không!"
Còn không chờ Tạ Chấp nói tiếp, thái hậu đã nổi giận, to giọng với Tạ Minh Chiết: "Có cái gì mà mất mặt, đứa bé bị thiệt thòi bên ngoài còn không thể khóc hay sao!"
Rồi sau đó thái hậu lại nhìn Tạ Chấp đầy từ ái: "Bị ấm ức chuyện gì, nói với ai gia."
Dáng vẻ này của tổ phụ và thái hậu rất quen thuộc, cứ như vợ chồng già, chuyện gì thế này, Tạ Chấp khiếp sợ mấy bận, nhưng không dám biểu lộ chút nào trên mặt, chỉ tủi thân cúi đầu.
"Hôm nay thần ở nhà rảnh rỗi nên dẫn theo tùy tùng đến trà lâu nghe sách, vừa mới vào trà lâu đã gặp phải một tên lưu manh cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, vừa há mồm đã nhục mạ đích trưởng công chúa, bịa đặt bệ hạ."
Nói tới đây Tạ Chấp nâng tay áo lau khóe mắt.
"Thần nhận ân huệ của bệ hạ từ nhỏ, lại được hoàng hậu nương nương quan tâm nhiều năm, đương nhiên không nghe được những lời này, lúc ấy thần đã đánh nhau với hắn, nhưng hắn luôn miệng nói bản thân là con trai của Thôi gia, bệ hạ cũng phải sợ Thôi gia của hắn ba phần, còn muốn thần mất mặt, sau đó Chấp kim ngô đến đây muốn bắt thần vào đại lao, thần tiết lộ thân phận cho hắn, lúc này đầu lĩnh mới không bắt thần mà đi tróc nã tên xấu xa kia, nếu không không biết hôm nay mạng nhỏ của thần ở đâu rồi!"
Tạ Chấp càng nói càng uất ức: "Thần có lỗi, không nên không nhìn thân phận đã đánh nhau với bọn họ bên đường, nhưng lúc ấy thần thật sự quá tức giận! Bọn họ đánh thần không sao, nhưng dưới chân thiên tử, thế mà bọn họ lại bịa đặt bệ hạ cùng đích trưởng công chúa, quả thật trong mắt không có vương pháp, xin thái hậu nghiêm trị."
Nàng quỳ xuống khấu bái.
Thái hậu khẽ gõ móng tay đỏ, mắt hơi híp lại: "Thôi gia này, thật sự là kiêu ngạo quen rồi."
Tạ Minh Chiết nhanh chóng cúi người: "Thái hậu chớ tức giận, có thể chỉ là lời của kẻ thiếu niên, Thôi gia sao dám bịa đặt thiên gia, không thể nghe lời nói từ một phía của Bình An."
Tạ Chấp bị tổ phụ phản bội thì mang dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, lại ra sức dập đầu xuống đất "rầm" một tiếng, khi ngẩng đầu trán cũng đỏ lên một mảng.
"Mỗi câu của thần đều là thật, không dám vọng ngôn, trong ngoài trà lâu đều là nhân chứng, hiện tại kẻ xấu đã bị giam vào ngục, thái hậu có thể thẩm vấn bất cứ lúc nào."
Tạ Chấp khẩn thiết nói với lời lẽ chân thực.
Sắc mặt thái hậu trở nên ngưng trọng.
"Ai gia biết, Bình An của chúng ta không nói dối."
Đầu hơi chuyển hướng sang Tạ Minh Chiết: "Thôi gia này kiêu ngạo ương ngạnh, mắt không có vương pháp không phải ngày một ngày hai, các ông ở Nam Cảnh đã lâu, làm sao biết được."
Sau đó vẻ mặt thái hậu lại từ ái nhìn về phía Tạ Chấp: "Tiểu Bình An đáng thương, mau ngồi xuống, đừng quỳ."
Tạ Chấp tạ ân, ngồi phía dưới Tạ Minh Chiết, mặt mày vẫn mang vẻ vô cùng tủi thân, yên lặng cúi đầu không nói gì.
Tạ Minh Chiết tiếp chuyện: "Thôi gia kiêu ngạo làm càn như vậy, thế mà bệ hạ lại không trừng trị sao?
Thái hậu hừ một tiếng: "Hiện nay triều đình còn cần Thôi gia trợ lực, không phải thời cơ tốt để trừng trị."
"Nhưng lần này dám bịa đặt thiên gia, nếu không cho hắn chút giáo huấn, thật sự khiến cho Thôi gia hắn muốn lật trời rồi!"
Thái hậu trầm mặt, lạnh lùng nói.
Tạ Minh Chiết chắp tay nói: "Có thái hậu tọa trấn, dù cho hắn yêu ma quỷ quái cũng không lật được trời, người phải bảo trọng thân thể, đừng để việc này gây tức giận."
Thái hậu hòa hoãn lại: "Nếu thần trên đời này đều được như khanh, ta cũng chẳng tội gì phải tức giận."
Tạ Minh Chiết nghe xong khom lưng cúi đầu, chắp tay bái thấp hơn nữa, chậm rãi mở miệng: "Thái hậu quá lời, cúc cung tận tụy vì Đại Lương là bổn phận của thần, sao dám nhận lời khen của thái hậu như thế."
Thái hậu khoát tay: "Khanh không cần quá khiêm tốn."
Rồi sau đó đưa mắt nhìn về Tạ Chấp.
"Bình An ngoan, ngươi theo tổ phụ ngươi hồi phủ chỉnh trang, ai gia đòi lại công đạo cho ngươi."
Tạ Chấp nhanh chóng đứng dậy khấu bái tạ ân rồi đi theo tổ phụ rời cung Thọ Hỉ.
Khi đến cổng cung, tiểu thái giám phụ trách dẫn đường tiễn hai người bọn họ rồi quay người trở về, lúc này Tạ Minh Chiết mới có cơ hội mở miệng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể rõ đầu đuôi cho ta."
Tạ Chấp mấp máy môi, híp mắt, tỏ vẻ nịnh nọt nói: "Nơi này người qua lại không tiện, trở về tôn nhi sẽ giải thích rõ cho người, cam đoan giải thích rõ ràng, một cái chân ruồi cũng không thiếu."
Tạ Chấp xoa lòng bàn tay, đặt lên má, ngữ điệu khẩn thiết.
Tạ Minh Chiết nhìn bộ dạng này của nàng thì tức giận, ném một câu: "Tự cưỡi ngựa về."
Sau đó cất bước ra cổng cung.
Tạ Chấp bĩu môi, thành thành thật thật đi theo sau ra cổng cung, trông thấy xe ngựa của tổ phụ càng ngày càng xa, nàng nhận cương ngựa từ tay Nguyên Bảo, vừa định lên ngựa thì phía sau có tiếng hô truyền đến.
"Tạ thế tử dừng bước!"
Tạ Chấp nghi ngờ xoay người nhìn, đúng là Phục Linh bên cạnh tỷ tỷ, Tạ Chấp nhanh chóng ném cương ngựa cho Nguyên Bảo, đi đến chỗ Phục Linh.
"Gọi ta có việc gì, là tỷ tỷ có việc?"
Phục Linh khom người: "Là công chúa lệnh nô tỳ ở đây hầu thế tử, mời người đến Kiêu Dương Các."
"Đi trước dẫn đường."
Phục Linh lên tiếng đáp vâng rồi đi sang bên phải Tạ Chấp dẫn đường.
Nguyên Bảo vội vàng hô lên: "Thế tử gia, người định đi đâu thế!"
Tạ Chấp phất tay ra sau, cũng không đáp lại cậu ta.
Phục Linh dẫn Tạ Chấp đi độ chừng hai khắc, vượt qua hồi lang, đến thiên điện Kiêu Dương Các.
Khi dẫn Tạ Chấp vào thiên điện, Tiêu Trạc vẫn đang nằm nghiêng trên ghế quý phi, nghe tiếng thì động đậy người, đưa mắt nhìn sang, hơi nhổm người muốn ngồi dậy.
Tạ Chấp vội vàng chạy tới: "Chân tỷ tỷ bị thương không tiện, chớ động loạn."
Tiêu Trạc nghe lời không động đậy, lệnh người chuyển chiếc ghế mềm đặt ở bên cạnh tháp quý phi, bảo Tạ Chấp ngồi xuống.
"Ta nghe người khác nói đệ quần áo không chỉnh tề vào cung, là bị ức hiếp sao?"
Tạ Chấp không muốn Tiêu Trạc biết được những ô ngôn uế ngữ nhục mạ nàng, bèn trả lời qua loa: "Không phải chuyện lớn gì, làm tỷ tỷ lo lắng rồi."
Tiêu Trạc đưa mắt nhìn trán nàng, dặn dò thị nữ: "Đi lấy dược cao đến đây."
Nàng ấy đưa tay sờ lên trán Tạ Chấp, mặt mày đau lòng: "Sao lại đỏ thành thế này?"
Tạ Chấp dập đầu trong cung thái hậu xong vẫn chưa xem qua gương, làm sao biết trán mình đã sưng đỏ thành bộ dạng gì, nàng lại không cảm thấy đau, nghe vậy thì sờ lên trán mình: "Không có gì đâu tỷ tỷ, không đau."
Tiêu Trạc ngăn động tác của nàng lại: "Đừng sờ loạn, bôi thuốc trước đã, còn nơi nào khác bị thương không, để ngự y xem xem."
Tạ Chấp nào dám để ngự y xem bệnh, bình thường sinh bệnh đều là do một nữ y sư trong phủ đến xem, nữ y sư nguyên là y sư hồi môn của mẫu thân nàng, không cha không mẹ, cũng chưa từng lập gia đình, mẫu thân Tạ Chấp qua đời, nàng ấy đối đãi với Tạ Chấp như người quan trọng, rất trung tâm.
Tạ Chấp liên tục xua tay: "Bình An không bị thương."
Sau đó ngượng ngùng cúi đầu: "Đều là giả vờ, đây là do lúc đó dập đầu đấy."
Thị nữ đưa dược cao lên, Tiêu Trạc nhận lấy, vừa định mở ra thì Tạ Chấp vội vàng lên tiếng: "Ta tự làm được rồi, tỷ tỷ."
Tiêu Trạc nghe vậy chậm rãi nói: "Thương ở trên trán, tự đệ làm thế nào được?"
"Có gương..."
Tạ Chấp còn chưa nói xong đã thấy Tiêu Trạc trừng mắt nhìn nàng, nàng bị dọa sợ nuốt xuống lời còn chưa nói xong, đưa trán đến trước mặt Tiêu Trạc.
Khi dược cao man mát lành lạnh bôi lên trán, Tạ Chấp không khỏi thở ra một tiếng.
Đợi đến khi bôi thuốc xong, Tiêu Trạc mới hỏi tiếp: "Là bị thương vì tỷ tỷ phải không, Bình An cũng nghe thấy những lời đồn đãi kia?"
Tim Tạ Chấp hẫng một nhịp, phải rồi, cho dù bản thân giấu giếm, nhưng sao tỷ tỷ có thể không biết những lời đồn kia chứ, dù sao đã truyền được một thời gian như vậy, đều do bản thân làm rùa rụt đầu nhiều ngày như vậy, không ngăn lại lời đồn tứ phía đúng lúc.
Tiêu Trạc nhìn Tạ Chấp, mở miệng hỏi: "Chuyện ta và Lệ Phong, Bình An có muốn biết không?"
Chuyện tỷ tỷ và Lệ Phong? Tạ Chấp không khỏi trở nên hoang mang, chẳng lẽ không chỉ là lời đồn mà còn là chuyện có thật sao? Trái tim Tạ Chấp dần trĩu xuống.
Trong thiên điện Kiêu Dương Các đầy khối băng, cảm giác mát mẻ từ sàn nhà chậm rãi thấm vào thân thể người, cùng với âm điệu mát lạnh của Tiêu Trạc tỏa ra, lẽ ra phải mát mẻ dễ chịu thấm vào ruột gan, nhưng trái tim Tạ Chấp lại như rơi vào hầm băng.
___________________
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Tạ Minh Chiết: "Đều nhờ tuệ nhãn của ta nhìn thấu hết thảy, thái hậu cũng bị lừa."
Tạ Chấp: "Lời đồn về tỷ tỷ là thật?"
Nhóc đáng thương vẫn nghĩ chuyện tỷ tỷ là giả, tỷ tỷ bị hủy báng, từ miệng tỷ tỷ biết là sự thật, không dễ chịu nhỉ, cho ngươi lừa tổ mẫu nàng, ăn miếng trả miếng, ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro