Chương 11. Trọng thao cựu nghiệp*
*Làm lại chuyện trước kia đã làm.
Trong trà lâu Thôi Kinh bị ấn xuống mặt đất, nhóm phủ binh vây quanh một vòng, đánh đến vô cùng náo nhiệt, những phủ binh này đều đã vào ra chiến trường, đương nhiên biết đánh làm sao vừa khiến người ta đau lại không nhìn ra vết thương, bọn họ đánh đến khi Thôi Kinh kêu gào đòi sống đòi chết, còn bên ngoài lại là một đám người vây quanh xem náo nhiệt, chen chút chật kín ở cửa trong ngoài không thông, mặt mày ông chủ trà lâu như đưa đám không dám tiến lên, sợ chọc giận Tạ Chấp sẽ bị đánh cùng, chỉ có thể đáng thương ôm đầu rúc xuống dưới quầy.
Nguyên Bảo tìm chiếc ghế đặt ở sau lưng Tạ Chấp, Tạ Chấp vểnh chân bắt chéo ngồi nghiêng người dựa lên ghế, cầm trong tay chén trà nhỏ, chậm rãi nhấp môi.
"Ngừng."
Tạ Chấp ra lệnh một tiếng, các phủ binh lập tức ngừng tay đánh Thôi Kinh, nhưng vẫn dùng chân giẫm lên Thôi Kinh không cho hắn ta động đậy nửa phần.
"Lời đồn bắt đầu từ nơi nào?"
Tạ Chấp nhấc nắp trà hỏi.
"Làm sao gia biết, cái ả bị chồng ruồng bỏ kia lại dám..."
Thôi Kinh hùng hùng hổ hổ đứng lên.
Tạ Chấp đậy nắp trà: "Tiếp tục."
"A, a, gia, không, ta... ta thật sự không biết mà, đừng đánh, a, ta sai rồi, a, a..."
Thôi Kinh lại bắt đầu kêu gào.
Tạ Chấp đặt chén trà lên bàn, cạch một tiếng: "Ngừng."
Phủ binh lại lên tiếng đáp lời dừng lại, Tạ Chấp nhìn sang Thôi Kinh: "Lần này, nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."
Thôi Kinh vội vã liên tục đón ý nói hùa: "Nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi."
Tuy rằng Thôi Kinh vô sỉ, nhưng được sủng ái ở nhà như vậy cũng không chỉ là dựa vào thân phận đích xuất đại phòng này, chủ yếu nhất vẫn là do miệng lưỡi hắn ta ngon ngọt, đầu óc lại xoay chuyển nhanh, co được duỗi được, lúc này trông thấy nói tới Thôi gia cũng không có tác dụng, đã biết Tạ Chấp có gốc gác, có lẽ bối cảnh ngay cả Thôi gia cũng không thể trêu vào, vì thế không mạnh miệng nữa mà vội vàng chịu thua.
"Không biết tại sao lời đồn này xuất hiện, ta cũng chỉà nghe lời truyền miệng."
"Ồ"
Tạ Chấp phất tay lại muốn hạ lệnh để người đánh Thôi Kinh.
"Đừng đánh đừng đánh, ta thật sự không biết mà, nếu ta biết ai dám bôi nhọ An Bình công chúa như vậy, ta là người đầu tiên không tha cho hắn, ta nhất định phế hắn."
Thôi Kinh một phen nước mũi một phen nước mắt, bàn tay đau đớn run rẩy nâng trường bào của mình lau đi nước mắt: "Ta thật sự không biết mà."
Nói xong tát miệng mình một cái: "Đều do cái miệng tồi này của ta, nói năng lung tung vớ vẩn, An Bình công chúa băng thanh ngọc khiết, thế gian không ai sánh bằng, rốt cuộc là ai thiếu đạo đức như vậy! Bịa đặt vớ vẩn!"
Tạ Chấp đã biết ngay từ đầu, loại người giống Thôi Kinh này được trong nhà bảo vệ kỹ càng, chỉ dưỡng ra được xa hoa dâm dật, bắt nạt kẻ yếu, quen ở trong ôn nhu hương, hắn ta là người không dám tung lời đồn, làm con chim đầu đàn nhất, cùng lắm chỉ là tiểu nhân lui ở sau lưng, đi theo nghe sai đồn bậy mà thôi, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn nàng không tìm được ngọn nguồn lời đồn, vì thanh danh của tỷ tỷ, trước hết chọn vài người hung hăng đánh một trận, khi cần cũng có thể giết, giết gà dọa khỉ để cho mọi người Trường An nhìn thấy, để bọn họ đều ngậm miệng lại, không dám tiếp tục truyền loạn, lời đồn xuất hiện nhưng không có người loan truyền tự nhiên sẽ yên tĩnh lại.
Người được chọn địa vị không thể quá thấp, như vậy không có tác dụng, mà địa vị quá cao cũng sẽ không buông lời nói xấu công chúa một quốc gia ở bên ngoài, Tạ Chấp đang lo không tìm được người, Thôi Kinh đã tự mình đưa đến cửa, cho nên những người khác càng lớn tiếng kêu la đây là đích tử* của Thôi thị, bảo nàng dừng tay, nàng lại đánh càng hung hơn, nàng còn sợ tiếng người khuyên can này không lớn, người bên ngoài không nghe rõ là đang đánh ai đấy.
*Đích tử: con trai trưởng do vợ cả sinh ra.
Tạ Chấp khẽ gõ lên bàn, mím môi, lạnh lùng nói: "Chuyện này phải hỏi ngươi không phải sao?"
Sau đó đưa mắt cho nhóm phủ binh đang khống chế Thôi Kinh.
Thôi Kinh vội vàng giãy tay ra, đi đến bên chân Tạ Chấp: "Đại ca! Ca ca ruột của ta! Thật sự không phải ta làm, Thôi Kinh ta thề với trời."
Thôi Kinh gấp đến quay vòng, trong lòng rối bời, thực sự sợ sát thần này sẽ cho rằng bản thân là ngọn nguồn của lời đồn rồi đánh chết mình thì phải làm sao, cho dù trong nhà sẽ báo thù cho mình, nhưng mạng nhỏ của bản thân cũng đã không còn, báo thù cũng không sống lại được, Thôi Kinh dám cam đoan người trước mắt này thật sự sẽ đánh chết mình.
Đại trượng phu co được duỗi được, Thôi Kinh dập đầu "rầm rầm rầm": "Ta không bao giờ nói lung tung nữa, nếu ta biết là tên khốn nào đồn, ta là người đầu tiên không tha cho hắn!"
Thôi Kinh đang dập rất sôi nổi, bên ngoài có người đẩy đám người vây ba lớp trong ba lớp ngoài ra, một đám giáp sĩ mặc giáp trụ ánh bạc tiến vào trà lâu.
Ông chủ trà lâu vừa thấy Chấp kim ngô* đến đây thì vội vàng chui ra từ dưới quầy: "Quan gia, quan gia!"
*Chấp kim ngô: quan viên lãnh đạo cấm quân bảo vệ kinh thành và cung thành.
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
Đầu lĩnh Chấp kim ngô phất tay, ngăn lại chưởng quỹ bên dưới: "Người nào gây chuyện nơi này!"
Tạ Chấp một cước đá văng Thôi Kinh trước mặt, giũ áo bào đứng dậy.
Thôi Kinh vừa thấy chỗ dựa vững chắc đến đây thì không dập đầu nữa, cơ thể không còn run rẩy, thừa dịp không ai chú ý hắn, hắn ta nhanh chóng chạy đến phía sau đầu lĩnh Chấp kim ngô.
"Đại nhân, tiểu tử này ẩu đả con nhà lành giữa chốn đông người, mau bắt hắn lại, giam hắn!"
Chấp kim ngô phụ trách bảo vệ trị an hoàng thành, mỗi ngày đều sẽ xếp hàng tuần tra từng con đường Trường An, ba canh giờ đổi một tốp.
Thôi Kinh thích gây chuyện, đánh nhau ẩu đả mỗi ngày đều không thiếu, mỗi một ngã đường thành Trường An đều đầy bóng dáng gây chuyện của hắn, trong Chấp kim ngô không ai không biết vị công tử Thôi gia này, mà hắn bị đánh cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Nhưng không có cách nào, sau lưng người ta là Thôi thị Thanh Hà, không thể trêu vào, cho nên lần nào bọn họ cũng chỉ có thể thiên vị một bên, lần này cũng không thể có ngoại lệ, chỉ có thể vừa âm thầm tán thưởng thật sự là thiếu niên anh hùng, đánh rất hay, vừa...
"Bắt cho ta."
Đầu lĩnh vung tay lên, mấy Chấp kim ngô lên tiếng trả lời hành động.
Thôi Kinh mặt mày đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn sang Tạ Chấp, nhưng chỉ phút chốc, khuôn mặt đắc ý bỗng cứng đờ.
Tạ Chấp lấy ngọc phù từ trong ngực ra đưa tới trước mặt đầu lĩnh Chấp kim ngô, đầu lĩnh sợ tới mức vội vàng gọi Chấp kim ngô đang động thủ lại: "Dừng."
Sau đó quỳ xuống: "Khấu bái thế tử, thế tử cát tường an khang."
Nhóm Chấp kim ngô phía sau cũng rầm rập quỳ xuống theo sau.
Thời kỳ mới lập quốc, hoàng đế khai quốc Lương Quốc đặc biệt tạo ra tám tấm ngọc phù, ban cho tám huynh đệ khác họ của mình, tượng trưng cho các vương gia khác họ, hiện giờ bảy tấm đã thu hồi về trong cung, còn sót lại một tấm cuối cùng vốn nên ở trong tay Tạ Minh Chiết, nhưng sau khi Tạ Minh Chiết đến Trường An, sợ không thể mọi việc đều chú ý tôn nhi nên đã tạm đưa ngọc phù cho Tạ Chấp làm vật bảo đảm.
Mười năm trước đầu lĩnh Chấp kim ngô đã từng gặp Tạ Minh Chiết ở cổng hoàng thành, giờ phút này trông thấy ngọc phù, hiểu được thiếu niên cầm ngọc phù trong tay này là cháu trai của sát thần năm đó, so với Thôi gia lại càng không thể trêu vào, dù sao Thôi gia là văn nhân, cần thanh danh, cùng lắm là âm thầm ngáng chân muốn mạng ngươi, luồn cúi là tốt rồi, không chừng có thể bảo toàn mạng nhỏ, nhưng sát thần thì không giống, nếu chọc phải cháu trai ông, sát thần còn không một đao kết liễu, đến lúc đó khóc cũng chưa kịp khóc nữa là.
Dân chúng và người trong trà lâu xem náo nhiệt, vừa thấy quan gia mới vừa rồi còn hùng hổ đều rầm rập quỳ xuống, cũng đều quỳ xuống theo, chỉ còn một mình Thôi Kinh đứng, hiện giờ hắn ta rất khó hiểu.
Tạ Chấp thu ngọc phù vào ngực, khẽ hừ một tiếng, nhìn lướt qua Thôi Kinh: "An khang, ồ, ta không an khang một chút nào."
Đầu lĩnh Chấp kim ngô thầm lau mồ hôi, thật cẩn thận nói tiếp: "Thế tử có gì phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo!"
"Người này tung tin bịa đặt bệ hạ cùng đích trưởng công chúa, các ngươi định thế nào?"
"Việc này..."
Đầu lĩnh có chút trù trừ, hai đầu đều không thể trêu vào, ai biết lời Tạ Chấp nói là thật hay giả.
"Trong ngoài trà lâu đều là nhân chứng, mấy vị hồ bằng cẩu hữu của hán cũng nghe thấy.
Nói xong Tạ Chấp hơi cúi đầu nhìn về phía đầu lĩnh Chấp kim ngô: "Thế nào? Chuyện lớn như đặt điều về hoàng gia, ngươi cũng không dám bắt?"
Bị chụp một cái mũ lớn như vậy lên đầu, đầu lĩnh Chấp kim ngô không chần chừ nữa: "Người đâu, bắt con trai Thôi thị cùng bằng hữu của hắn vào đại lao, trông giữ nghiêm ngặt, thẩm vấn kỹ càng!"
Thôi Kinh cũng mông muội, hướng đi sự tình không đúng, chỉ lấy ra một tấm ngọc bài đã có uy lực lớn như vậy? Vậy hôm nào hắn ta cũng đi làm tám mười tấm như vậy, đến khi bị Chấp kim ngô bắt lấy, hắn ta mới chợt hoàn hồn: "Làm gì thế, dám bắt gia, các ngươi điên rồi sao?!"
Đầu lĩnh Chấp kim ngô quay người lớn tiếng quát: "Đặt điều thiên gia, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bịt kín miệng hắn!"
Giáp sĩ không tìm được vật gì, lướt quanh bốn phía, nhặt chiếc khăn lau bàn rơi dưới đất nhét vào miệng Thôi Kinh, bịt kín cái miệng hùng hùng hổ hổ của hắn ta.
Sau đó đầu lĩnh Chấp kim ngô lại quay người lại lấy lòng, nhìn về Tạ Chấp: "Thế tử gia, đến lúc đó có thể sẽ cần người đến làm khẩu cung."
Tạ Chấp đập đập tay: "Không thành vấn đề."
Rồi sau đó Chấp kim ngô liền ấn lấy Thôi Kinh, đám người trùng trùng điệp điệp đi mất.
Tạ Chấp lướt mắt nhìn trên dưới trái phải trà lâu: "Nguyên Bảo, để lại một đĩnh vàng."
Nguyên Bảo lấy một đĩnh vàng từ trong hà bao ra đưa cho ông chủ, ông chủ sợ tới nỗi quỳ dưới đất liên tục xua tay, không ngừng dập đầu: "Sao dám đòi tiền của gia."
Tạ Chấp không thích thấy người như vậy, tuy nàng có quyền có thế, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người giống loại hoàn khố tử như Thôi Kinh này, nhưng lúc này ông chủ này là thế nào, sao lại đối xử với nàng như đối xử với loại người như Thôi Kinh, Tạ Chấp không khỏi nổi cáu một trận.
"Cho ngươi, bồi thường tổn thất của ngươi."
Tạ Chấp lạnh lùng mở miệng.
Ông chủ bị ngữ điệu này dọa sợ tới mức lại run rẩy toàn thân, tay run cầm cập nhận lấy đĩnh vàng, miệng cũng run run: "Tạ ơn gia, tạ ơn phần thưởng của gia, gia ở hiền... gặp lành."
Lại lắp bắp không ngừng.
Tạ Chấp biết hôm nay đã dọa cho ông ta một trận vỡ mật, cũng không nhiều lời nữa, nàng dẫn theo mấy người Nguyên Bảo ra khỏi trà lâu.
Người bên ngoài vội vàng tạo cho nàng một lối ra.
Bởi vì vừa mới gây sức ép tại trà lâu một phen, lại còn dẫn tới Chấp kim ngô, thế nên lúc này nhóm người đi trên đường cái thật sự rất dễ gây chú ý, mọi người hai bên đường mượn việc mua sắm, nhân cơ hội lén nhìn qua.
Tạ Chấp mím môi không muốn bị nhìn như như khỉ, cũng không muốn dùng quyền thế ép người, chân thoáng dùng chút lực, đi vội ra con phố này, mấy người Nguyên Bỏa vội vàng chạy theo.
Tới một con đường thưa người, Tạ Chấp dừng lại, Nguyên Bảo thở hổn hển, đỡ đầu gối đến gần hỏi: "Thế tử gia, tiếp theo phải làm gì?"
Tạ Chấp khẽ gật đầu, khoanh tay trước ngực: "Không phải tổ phụ vẫn đang trong cung bái kiến thái hậu chưa về sao, chúng ta à, đi vào cung cáo trạng."
Nguyên Bảo à một tiếng: "Đi giả vờ đáng thương!"
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lại đến đoạn giả vờ đáng thương quen thuộc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro