Chương 10. Tạ Chấp bảo vệ tỷ tỷ
"Điện hạ, điện hạ!"
Phục Linh lo lắng vội vàng đi từ bên ngoài vào thiên điện* Kiêu Dương Các.
*Thiên điện: điện phụ ở cạnh chính điện.
Bên ngoài đang là mặt trời gay gắt, bốn phía trong thiên điện Kiêu Dương Các lại đặt đầy khối băng, vô cùng mát mẻ.
Tiêu Trạc đang nằm trên ghế quý phi, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, để thị nữ đưa quả vải đã bóc vào đôi môi đỏ, nghe thấy giọng nói của Phục Linh, nàng ấy khẽ cắn thịt vải trong miệng đôi cái, mở mắt lười biếng nhìn sang.
Phục Linh mang theo một thân sóng nhiệt lao tới, còn chưa đến trước Tiêu Trạc, trông thấy bộ dạng không gấp gáp vội vã của Tiêu Trạc như vậy, không khỏi lại lo lắng mở lời:
"Điện hạ, hiện tại bên ngoài đều là lời đồn đãi về người và Lệ hiệu úy."
Sau khi nghe xong Tiêu Trạc vẫn mang dáng vẻ lười biếng, không quá để tâm: "Ồ."
Phục Linh không khỏi sốt ruột: "Người cũng không biết lời đồn bên ngoài khó nghe thế nào đâu!"
Sau đó giương mắt lướt qua bốn phía, Tiêu Trạc không định trêu nàng ấy nữa, phất tay cho thị nữ lui xuống, chỉ để lại Ngọc Trúc hầu hạ ở bên.
"Vậy ngươi nói xem, khó nghe thế nào?"
Phục Linh nhất thời trở nên tức giận: "Bọn họ đều nói người đường đường là trưởng công chúa lại đeo bám người khác, Lệ hiệu úy cũng không cần người, vứt bỏ người như giày cũ!!"
Lời đồn đương nhiên càng đồn càng khó nghe, còn có những lời khó nghe hơn thế này, Phục Linh vô cùng tức giận, nói không nên lời, chỉ dùng ánh mắt tức giận muốn bùng nổ nhìn Tiêu Trạc chằm chằm, chỉ chờ nàng ấy ra lệnh một tiếng sẽ đi làm thịt người bịa đặt tin đồn này bên ngoài.
"Ồ."
Tiêu Trạc không hề biến sắc, không bị ảnh hưởng chút nào, nàng ấy lại hơi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trúc: "Làm việc sao thế, truyền vẫn chưa đủ khó nghe."
Ngọc Trúc khom người cúi đầu: "Không đành lòng phá hỏng thanh danh công chúa quá mức."
Phục Linh nhìn Tiêu Trạc, nhìn Ngọc Trúc, nhìn Ngọc Trúc, rồi lại nhìn Tiêu Trạc: "Điện hạ?" Tiểu thị nữ của người có rất nhiều dấu chấm hỏi.
Sau đó Phục Linh như bỗng nghĩ thông suốt, mở to mắt nhìn Tiêu Trạc: "Điện hạ? Người bảo Ngọc Trúc làm?"
Tiêu Trạc gật đầu, ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng cầm lấy một quả nho, thong thả bóc vỏ nho, lại là dáng vẻ không thèm để tâm.
Phục Linh đau đầu, rất đau đầu: "Tại sao người lại làm như vậy, tại sao lại muốn hủy hoại thanh danh của bản thân!"
Tiêu Trạc cho quả nho đã bóc vỏ vào miệng, Ngọc Trúc ở bên khom người dâng khăn, Tiêu Trạc lau ngón tay, sau khi nuốt thịt quả xuống mới đưa mắt nhìn về phía Phục Linh: "Tâm Bình An không đủ kiên định, cần một liều thuốc mạnh."
"Vậy cũng không cần người hủy hoại thanh danh của mình để làm thuốc chứ!"
Phục Linh nhớ tới lời đồn đãi bên ngoài hiện giờ vẫn tức giận không thôi.
"Người với họ Lệ kia vốn không liên quan, tại sao còn muốn dính dáng tới hắn?"
"Từ sau ngày ấy, phía Bình An đã rất lâu chưa có động tĩnh, có lẽ là có nỗi niềm khó nói, đoán chừng là Tạ lão tướng quân nói gì đó với hắn, ta cần phải hạ một liều thuốc mạnh."
Sau đó Tiêu Trạc cúi đầu cười khẽ, có vẻ tự giễu: "Hắn càng thương tiếc ta, việc càng dễ thành."
Lại ngẩng đầu nhìn Phục Linh, trong mắt chứa làn sóng nhu hòa: "Không phải sao?"
Phục Linh nhất thời không còn lời nào để nói, thần sắc trên mặt đổi tới đổi lui, chỉ mong Tạ thế tử nhanh chóng thỉnh chỉ tứ hôn trước khi lời đồn bên ngoài ngày càng nghiêm trọng, ngăn chặn nó lại đúng lúc, nếu không với tính tình không đạt mục đích không bỏ qua của công chúa nhà mình, chỉ sợ một ngày Tạ thế tử không có động tĩnh, lời đồn đãi này lại thêm một ngày không tiêu tán.
Công chúa nhà mình vốn được vinh sủng quá mức, trong cung ngoài cung không ít kẻ ngấm ngầm ghen tị, lần này hay rồi, công chúa tự chui đầu vào rọ, bên ngoài có không ít kẻ túm lấy lời đồn không tha, chờ xem kịch vui, thậm chí còn có thêm những kẻ thêm mắm dặm muối xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nàng ta sợ nhất vẫn là công chúa nhà mình, lỡ như công chúa cảm thấy lửa cháy còn chưa đủ, tiếp tục thêm dầu vào lửa thì phải làm sao, vậy sau này phải kết thúc thế nào!
Tiêu Trạc thấy Phục Linh không có lời nào thì nghiêng người tiếp tục nằm trở lại ghế quý phi, nhắm chặt đôi mắt, không nhìn gương mặt biến đổi đủ mọi màu sắc của nàng ta nữa.
Từ ngày ấy sau khi hồi phủ Tạ Chấp liền lui vào phòng ngủ chưa từng ra ngoài, giữa trưa Nguyên Bảo mang thức ăn vào cửa, dọn đồ ăn sáng chưa được động tới sang một bên, bày thức ăn mới lên.
"Thế tử gia, ăn một ít đi, người lại không béo."
Tạ Chấp thật sự ăn không vào, nàng muốn cưới tỷ tỷ, nhưng nàng không biết tình cảm hiện tại của bản thân đối với tỷ tỷ là tình tỷ đệ nhiều hơn một chút hay là tình cảm mến mộ nhiều hơn một chút, những lần gặp mặt tỷ tỷ này, tỷ tỷ thật sự rất quyến rũ, khiến cho nàng không tự chủ được rơi vào, nàng không thể suy nghĩ, nhưng cho dù nàng mến mộ tỷ tỷ nhiều hơn, cũng không cách nào mang thân nữ nhân cưới tỷ tỷ, cho dù tỷ tỷ có khả năng chấp nhận, nhưng ngay cả khi chỉ có một phần vạn khả năng không thể chấp nhận, nàng cũng không thể khiến Tạ gia chôn cùng.
Nhưng tỷ tỷ quá tốt, những lời tỷ tỷ nói, những việc tỷ tỷ làm kia, chỉ cần Tạ Chấp nghĩ đến đều sẽ không kìm được bật cười.
Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm*, ái tình không dễ dàng, Bình An thở dài.
*Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc mà đã đắm say.
Không phải Bình An không có tiền đồ, đều do tỷ tỷ quá trêu người.
Tạ Chấp lúc thì cười lúc lại thở dài, khiến Nguyên Bảo nhìn mà sửng sốt, không phải thế tử gia bị trúng tà chứ, có cần dẫn người đi gặp cao nhân, nghe nói Bạch Mã Tự ở Trường An hương hỏa vượng, rất linh nghiệm.
Nguyên Bảo thật cẩn thận đến gần: "Thế tử gia, có muốn ra ngoài đi một chuyến, người đã ở trong phòng mấy ngày rồi, ra ngoài hít thở không khí đi?"
Tạ Chấp quay đầu, xoay người đưa lưng về phía Nguyên Bảo: "Không đi."
Nguyên Bảo di chuyển bước chân đi đến trước mặt Tạ Chấp: "Gia, ra ngoài đi, gần đây bên ngoài rất náo nhiệt."
"Ồ, náo nhiệt bên ngoài có liên quan gì đến ta."
Ta đây còn một đống chuyện khó chưa giải quyết này, Tạ Chấp lại quay đầu đi, đưa lưng về phía Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo lặng lẽ dịch chân, lại tiến đến trước mặt Tạ Chấp, mặt mày như táo bón, ấp a ấp úng: "Không liên quan đến người, nhưng liên quan lớn đến tỷ tỷ kia của người!"
Trong lòng Tạ Chấp đang phiền não với chuyện Tiêu Trạc, nghe vậy thì hồi hộp: "Có liên quan gì tới tỷ ấy!"
Nguyên Bảo muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói, Tạ Chấp nhìn đến mất kiên nhẫn: "Nói mau, đừng dông dài!"
"Bên ngoài đều đồn rằng An Bình công chúa bị Lệ Phong giáo úy vứt bỏ, đau lòng quá độ, sau khi tự sát được cứu sống thì vẫn luôn buồn bực không vui."
Nguyên Bảo nhắm mắt, nói hết trong một hơi.
Sau đó mở mắt nhìn về phía Tạ Chấp, hơi cúi người, mặt tiến đến trước mặt Tạ Chấp: "Có lẽ vẫn còn muốn tìm chết."
Cậu ta thẳng người, lại thu mặt trở về.
"Nói hươu nói vượn, đều là xằng bậy."
Tạ Chấp giận dữ, hung hăng đập tay lên bàn: "Ai đồn, gia phải khiến hắn chết!"
Cơ thể luyện võ từ nhỏ không giống người thường, tuy chiếc bàn gỗ hoa lê không nứt ra, nhưng bát đĩa chứa thức ăn đặt trên bàn đã vỡ nát khắp bàn, Nguyên Bảo run rẩy.
"Không biết, lời đồn đã bắt đầu từ mấy ngày trước đây."
"Mấy ngày trước đã lan truyền, tại sao hôm nay mới nói với ta!"
Tạ Chấp trừng mắt, tức đến bùng nổ.
Nguyên Bảo nhanh chóng cúi thấp người: "Nô tài cũng là hôm nay đi ra ngoài mua mứt hoa quả cho người mới nghe được lời đồn trên đường, không phải vừa về đã nói với người rồi sao."
Nguyên Bảo ấm ức: "Người đã mấy ngày không ra cửa, người không đi, Nguyên Bảo không thể rời khỏi người, tự ra ngoài được."
Tạ Chấp cũng biết không thể trách Nguyên Bảo, nhưng nàng thật sự rất tức giận, rốt cuộc lời đồn xuất hiện thế nào mà lại hủy hoại thanh danh tỷ tỷ như vậy, nàng đứng phắt dậy: "Ngươi đi ra ngoài hầu, chọn vài phủ binh, ta thay y phục rồi sẽ ra sau."
Tạ Chấp vừa mới dẫn theo vài người bước vào trà lâu đã đối diện với mấy người hoa y cẩm phục tới đây.
Trong đó có một tiểu sinh mặt trắng ăn mặc như hoa khổng tước, uống say mèm, đi loạng choạng ngả nghiêng, rất hung hăng càn rỡ, miệng xuất lời ngông cuồng: "Cái kia cái gì... hức, cái gì An Bình, ca ca ta... muốn cưới nàng, nàng không... đồng ý, ra... hức, ra vẻ trinh tiết liệt nữ... hức, cho ai xem chứ, còn không phải... hức, làm người ta vứt bỏ, hahahaha... hức."
Bạn bè bên cạnh hắn ta vội vàng đưa tay che miệng hắn ta: "Không dám nói bừa công chúa thiên gia!"
Hắn ta lại tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, gạt bàn tay trên miệng ra: "Các ngươi sợ cái gì, công chúa thiên gia thì thế nào, bệ hạ đều phải dựa vào Thôi gia ta."
Bạn bè bên cạnh vừa nghe đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn ta lại, bịt chặt hơn nữa, nếu không phải vì hắn ta là thứ tử của Thôi thị ở Thanh Hà thì thật sự đã muốn đánh cho hắn một gậy ngất rồi, kẻ lỗ mãng từ đâu ra, chuyện gì cũng dám loạn nói hay sao, cho dù hiện giờ trên triều đình bệ hạ phải dựa vào mấy thế gia đại tộc chống đỡ, hơn nữa lấy Thái Nguyên Vương gia, Thanh Hà Thôi gia, Huỳnh Dương Trịnh gia là chính, nhưng dù sao cũng là thiên hạ của Tiêu gia, sao dám khinh nhờn hoàng quyền, hắn ta không muốn sống, hắn ta có Thôi gia bảo vệ, nhưng mấy người bọn họ sẽ chết, phía sau bọn họ không có ai bảo vệ cả. Có vài người đã bắt đầu thoáng hối hận khi uống rượu cùng hắn ta.
Hiện giờ bọn họ hối hận còn quá sớm, bởi vì điều khiến cho bọn họ càng thêm hối hận còn ở phía sau.
Tạ Chấp mặt không chút biến sắc phất tay về phía sau: "Đánh cho ta."
Phủ binh phía sau nghe lệnh động thủ, ấn Thôi Kinh xuống đất đánh cho một trận, người trong trà lâu trông thấy tai nạn chết người, mấy người bên cạnh Thôi Kinh cũng định thừa dịp loạn đào tẩu, Tạ Chấp phất tay ngăn lại, lại có mấy phủ binh đi ra khống chế mấy người bọn họ.
Thôi Kinh bị đánh đến gào khóc, cả người đều bị đánh cho tỉnh rượu: "Ngươi có biết ta là ai không, oái, ngươi dám đánh ta, oái, oái, ở thành Trường An này còn không có người dám đánh, a, đánh gia gia của ngươi đâu, a, a, đừng đánh, a, đừng đánh nữa."
Tạ Chấp tức giận đến mức tận cùng trái lại đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói với phủ binh: "Đánh chết miễn bàn."
Mấy người kia cũng luống cuống, không biết Tạ Chấp từ đâu đến, dù sao từ sau khi Tạ Chấp quay về Trường An chỉ tham gia qua một buổi Thưởng Hoa Yến, vẫn chưa lộ diện nhiều, mà mấy người bọn họ chỉ là con vợ lẽ trong những thế gia nhỏ dựa vào Thôi gia, ngày thường chỉ làm chó săn cho Thôi Kinh, nào có tư cách đến Thưởng Hoa Yến do Vân Thăng công chúa tổ chức, thế nên chưa từng gặp Tạ Chấp, lúc này thấy Thôi Kinh bị đánh hấp hối, không khỏi lo lắng vạn phần, sợ Thôi Kinh chết rồi, bọn họ cũng không thoát được can hệ, sau đó bị Thôi gia truy cứu.
Mấy người vội vàng mở miệng: "Tiểu lang quân, đừng đánh, kia chính là thứ tử Thôi Kinh của Thôi gia, ở nhà được sủng ái nhất, ngươi đắc tội không nổi, mau mau dừng tay, đừng gây tai nạn chết người.
Tạ Chấp khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Thêu dệt bệ hạ cùng trưởng công chúa, đợi ta mang các người cùng thi thể của hắn đến trước mặt bệ hạ lý luận."
Mấy người này thật sự bị dọa sắp vãi ra quần, cũng hiểu được Tạ Chấp có gốc gác cứng rắn, không biết là nhân lang nhà ai mà ngay cả Thôi gia cũng không để vào mắt, thật là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, lúc này bọn họ đã hối hận, vô cùng hối hận tại sao hôm nay lại đi uống bữa rượu này!
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Đương sự hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro