Chương 1. Vừa đến Trường An
Bên vách núi gió lạnh thấu xương, cô hàn tận cốt.
Tạ Chấp một mình cưỡi Đạp Vân đứng trước vách núi, trước mặt là mười vạn đại quân, sau lưng là vực sâu vạn trượng, thứ nào cũng muốn lấy mạng nàng.
Tạ Chấp khó nhọc nhếch môi, cười khổ một tiếng.
"Vì diệt trừ Tạ thị, quả thật hoàng đế đã mất nhiều công sức, ta có tài đức gì mà lại rước lấy mười vạn đại quân vây giết."
Toàn thân như bị ngâm trong máu, từ trên xuống dưới, khắp người đều đang nhỏ máu, máu trên người nàng có của người thân nàng, có của người liều chết bảo vệ nàng phá vòng vây.
Ống tay áo đã sớm rách tươm bị gió lạnh thổi qua rung phần phật.
Tạ Chấp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đến, trong mắt tràn đầy bi thống: "Tỷ tỷ, tỷ muốn mạng của Bình An sao?"
Tiêu Trạc mặt không cảm xúc nhìn Tạ Chấp: "Xuống ngựa, đầu hàng."
Tạ Chấp không nói lời nào, chỉ giương mắt nhìn về phía sau Tiêu Trạc, sau lưng Tiêu Trạc là Lệ Phong từng có hôn ước với Tiêu Trạc.
Tạ Chấp lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Trạc chăm chú, bi thương lên tiếng: "Tiêu Trạc, tỷ đã từng thật lòng yêu ta chưa?"
Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của Tiêu Trạc, Tạ Chấp gọi đầy đủ tên nàng ấy, Tiêu Trạc không khỏi sửng sốt một thoáng rồi chậm rãi cất lời.
"Chưa từng, để diệt trừ Tạ thị, lá mặt lá trái với ngươi thôi."
"Lá mặt lá trái, lá mặt lá trái."
Dáng vẻ Tạ Chấp như điên cuồng, bắt đầu cười ha hả, cười đến khi thở hổn hển, nằm trên lưng ngựa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vậy thật đúng là vất vả cho tỷ, sáu năm lá mặt lá trái."
Lệ Phong vội vàng mở miệng: "Điện hạ, chớ nói nhiều với nghịch tặc, ta đã bêu đầu tổ phụ hắn, hiện giờ Tạ thị chỉ còn một người sống là hắn, nên nhanh chóng bắt hắn lại trở về phục mệnh mới phải, bệ hạ vẫn đang chờ."
Tạ Chấp nghe vậy chợt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Lệ Phong, khó tin không lưu loát lên tiếng: "Bêu đầu?"
Lệ Phong không khỏi có phần đắc ý: "Sát thần gì chứ, không phải cũng bị ta bêu đầu thị chúng, thi thể bây giờ còn đang treo ngoài cổng thành kia kìa."
Mắt Tạ Chấp chảy máu, chầm chậm nhìn Tiêu Trạc, từng chữ từng chữ như rỉ máu: "Tổ phụ cũng bảo vệ ngươi sáu năm."
Trong mắt Tiêu Trạc thoáng qua một tia bi thống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm như thường, tiếng nói lạnh lẽo đến cùng cực tiếp tục vang lên: "Xuống ngựa, quy phục."
Tạ Chấp không nói, cúi đầu, nằm trên lưng ngựa, khẽ khàng nói bên tai Đạp Vân: "Đạp Vân, đưa ta về nhà được không, quay về ngôi nhà có tổ phụ kia, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi gặp tổ phụ, ta sẽ quỳ thỉnh tội với người, là ta hại người, hại cả nhà Tạ thị."
Không kìm được tiếng khóc nức nở, huyết lệ được con ngựa che đi lặng lẽ chảy xuống.
Giọng Tạ Chấp nói với Đạp Tuyết nhẹ nhàng lại mỏng manh, dùng khí âm mà người khác không nghe thấy.
Lệ Phong không biết Tạ Chấp đang ghé vào lưng ngựa làm gì, sợ Tạ Chấp giãy dụa, gã từ tốn nâng tay lên, ngay lập tức nhóm cung thủ phía sau kéo căng cung hướng về phía Tạ Chấp.
Tạ Chấp lau huyết lệ, ngồi thẳng người dậy, vó ngựa cất cao.
Lệ Phong đang định cưỡi ngựa đến gần lập tức buông tay, cung tiễn phía sau "soạt soạt" dày đặc lao tới.
Nhưng đầu ngựa Tạ Chấp vẫn chưa quay về phía trước mà lại chuyển dây cương, bay nhanh về phía làn mưa tên.
"Bình An, Bình An!"
Là giọng nói lo lắng của tỷ tỷ vang lên.
"Toàn bộ nghịch tặc Tạ thị đã đền tội."
Là giọng nói đắc ý của Lệ Phong.
"Thế tử, đi, đi đi!"
Là giọng nói của Thính Hà tỷ tỷ.
"Gia, đi mau, Nguyên Bảo sắp chống không nổi rồi, đi mau đi!"
Là giọng nói của Nguyên Bảo.
"Tiểu Bình An của tổ phụ, sao lại khóc ấm ức như vậy, ai khi dễ con, tổ phụ làm chỗ dựa cho con."
Là giọng nói từ ái của tổ phụ.
Gió thổi vù vù bên tai Tạ Chấp, trong chớp mắt nàng nghe thấy rất nhiều người nói chuyện bên tai nàng, thân duỗi ra, tứ chi vô lực, như một sợi bông cũ nát phất phơ bay xuống vách núi, gió thổi khô dòng huyết lệ vừa chảy xuống, trước mắt một mảnh đỏ bừng.
Giống như về tới mùa hạ năm Nguyên Thú hai mươi ba kia, khi đó nàng vừa mới đến thành Trường An, lần đầu tiên nàng vén rèm lên cũng đã nhìn thấy một màu đỏ bừng chói mắt như vậy.
Nếu có thể trở lại năm ấy, nàng nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, phải cách Tiêu Trạc càng xa càng tốt.
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.ad..com
*
Mùa hạ năm Nguyên Thú hai mươi ba là thọ đản tròn năm mươi của thái hậu Lương Quốc, cả nước cùng chúc mừng, đại xá thiên hạ, từ trước ngày sinh thần một tháng khắp thành đế đô Trường An đã giăng đầy màu đỏ, ánh nắng ngày xuân xuyên qua màu tơ lụa đỏ chiếu rọi xuống mặt người, chiếu rọi niềm vui sướng của mỗi người.
Hoàng đế đã sớm hạ thánh chỉ lệnh cho Trấn Nam Vương Tạ Minh Chiết trấn thủ Nam Cảnh mười năm chưa về cùng cháu ruột Tạ Chấp quay về Trường An chúc thọ thái hậu.
Trên con đường vùng ngoại ô Trường An, xa xa truyền đến tiếng xe ngựa lộc cộc.
Trong quán trà bên đường, người ngồi nghỉ chân bên trong nghe tiếng đều nhìn lại, chỉ thấy trước xe ngựa có một thiếu niên áo xanh lam giơ roi giục ngựa, nơi nào đi qua đều vung lên một mảnh bụi đất, đi sát phía sau là hơn mười chiếc xe ngựa, hai bên xe ngựa là binh sĩ mặc giáp, cầm thương kích trong tay, vội bước đi nhanh.
Chiếc xe ngựa sau lưng thiếu niên uy nghiêm dựng thẳng một lá cờ xí, một chữ Tạ rõ ràng trên lá cờ.
Vị thiếu niên áo xanh đi đầu, giơ roi giục ngựa, thiếu niên khí phách, dây buộc màu xanh lam ở sau người tung bay phấp phới, có thể vì cưỡi ngựa quá nhanh mà mái tóc không được buộc gọn gàng, lại rơi vài sợi trên má. Sau đó bị gió thổi đến bên tai, lộ ra gương mặt đỏ au, hô hấp dồn dập, có một loại mỹ cảm thịnh hành thời Tấn.
Người trong quán trà đều nhìn đến ngây người, sôi nổi nghị luận: "Thiếu niên nhà ai mà nhan sắc đẹp thế này!"
"Lão hủ ở Trường An nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp chàng trai này."
"Ông cụ này, không phải ngốc rồi đấy chứ, vừa nhìn đã biết đó không phải trai tráng Trường An, nhiều quan binh hộ vệ như vậy, xem tư thái kia, là nhà quyền quý từ nơi khác về Trường An chúc thọ thái hậu đấy."
"Mau nhìn xe ngựa tới gần, trên xe ngựa đó có chữ Tạ."
"Chẳng lẽ là Tạ lão tướng quân cùng cháu trai của ông ấy trở lại rồi!"
"Hu!"
Tạ Chấp đánh ngựa, con ngựa chạy như bay dừng lại, xoay người cưỡi lộc cộc đến bên trái xe ngựa Tạ Minh Chiết, gõ nhẹ vào cửa sổ.
"Tổ phụ, chúng ta sắp đến thành Trường An rồi."
Tạ Minh Chiết một tay xốc mành xe ngựa lên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tốn cảm thán: "Từ biệt đã lâu, mười năm chưa về."
"Ông lão người đừng thở dài mà, không phải chúng ta đã trở lại rồi sao, chờ lần này chúc thọ xong, xin bệ hạ một ý chỉ, để chúng ta ở lại Trường An thêm mấy ngày, con sẽ đi dạo cùng người."
Tạ Minh Chiết đưa mắt nhìn Tạ Chấp, chỉ thấy thiếu niên khi nói chuyện, môi mấp máy, khi thì cong môi cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cánh mũi lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ bừng, sợi tóc rải rác ở bên, được lắm, Tạ Minh Chiết không nhìn thêm nữa.
Từ Nam Cảnh đến Trường An ít nhất cũng phải một tháng đi đường, ánh mặt trời chói chang ác liệt như vậy, ông không ngồi trên xe ngựa, cho dù có khối băng, có nước trà giải nóng cũng vẫn khó tránh được khô nóng, sao Tạ Chấp vẫn không giống người khác, mặt vẫn trắng trẻo mịn màng như vậy, bản thân nhọc lòng để nàng phơi nắng cho đen, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, trái lại cưỡi ngựa cưỡi ra dung mạo này, không được, cũng không thể để nàng vào thành Trường An với bộ dạng thế này được.
"Bình An, ánh nắng bên ngoài rất độc, con vào trong xe ngựa tránh nóng đi."
Đầu Tạ Chấp đầy dấu chấm hỏi, không biết đi hỏi ai, lời nói của tổ phụ khi mới xuất phát từ Nam Cảnh còn rành rành trước mắt.
"Con đừng ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa ở ngoài đi, trên xe ngựa có san hô, ta sợ con động tay động chân, đừng phá hỏng bảo bối của ta."
Tạ Chấp bực dọc một hồi: "Tổ phụ! Xe ngựa của hai ta cho mười người ngồi còn dư dả, thân thể nhỏ bé này của con có thể chiếm bao nhiêu."
"Vậy cũng không được, thái hậu thích san hô, san hô này ta tìm lâu lắm đấy, lỡ như bị con phá hỏng thì phải làm sao!"
Lúc ấy đúng là tháng nóng bức nhất trong mùa hạ, ánh dương tươi đẹp treo trên bầu trời, quanh thân từng luồng sóng nhiệt tẩy rửa người ta, Tạ Chấp chỉ đứng thôi mà mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, lại càng không cần phải nói tới nhóm người hầu xung quanh đang bận rộn khuân vác hành lý, bọn họ đã sớm ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi rơi nhỏ xuống mặt đất, ánh mắt Tạ Chấp lướt một vòng sang đám người hầu, sau đó nhìn sang Tạ Minh Chiết, ánh mắt thê lương thảm thiết, như đang im lặng lên án: "Trời nóng như vậy, để con ở ngoài cưỡi ngựa chịu tội, người trong xe ngựa bày khối băng, uống trà lạnh hưởng thụ, nhẫn tâm đến vậy sao!"
Ánh mắt Tạ Chấp khiến cho Tạ Minh Chiết có chút chột dạ, nhưng là ông nội, kiếm chế cảm xúc dễ như trở bàn tay, vì thế Tạ Minh Chiết nghiêm mặt, trừng mắt.
"San hô này phải dâng cho thái hậu, không thể có sơ suất gì, tuổi con còn trẻ, chỉ cưỡi ngựa bên ngoài thôi, chút khổ ấy cũng không chịu nổi à."
Sau đó lặng lẽ thầm an ủi bản thân trong lòng: "Cũng không phải tổ phụ muốn con chịu khổ, còn không phải da dẻ con quá trắng trẻo, lại thêm một đôi mắt đào hoa, mũi ngọc môi mềm, không để con phơi nắng cho đen một chút, đến Trường An muốn làm Trâm hoa lang sao?"
Cảnh tượng vẫn còn hiện lên trước mắt, rất sống động, Tạ Chấp không khỏi trêu đùa.
"Tổ phụ, con sợ động tay động chân. Phá hỏng san hô xanh mơn mởn của người, ở ngoài cưỡi ngựa được rồi."
Sắc mặt Tạ Minh Chiết trầm xuống, lớn tiếng quát lên với Tạ Chấp: "Nhóc con, nhanh đi vào."
"Tên ranh con to gan, dám chế giễu tổ phụ con."
Tạ Chấp vội vàng xuống ngựa đi vào xe ngựa nhanh như chớp.
"Khi nào vào thành, về lão trạch Tạ gia rửa mặt chải đầu ăn mặc cho gọn gàng, chờ bệ hạ truyền triệu."
"Tổ phụ, không phải chúng ta vào thành sẽ vào cung gặp bệ hạ sao?"
Tạ Chấp có chút khó hiểu.
"Con nghĩ bệ hạ con muốn gặp lúc nào là có thể gặp à."
Tạ Minh Chiêu nheo mắt nhìn Tạ Chấp: "Ta đã cho Tạ Trung về nhà cũ chuẩn bị trước, đến khi vào Trường An, nhớ lấy, nói ít nghe nhiều, chúc thọ xong chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi quay về Nam Cảnh."
"Người đã lâu không trở về, chúng ta không ở lại thêm mấy ngày đi dạo thành Trường An sao?"
Tạ Chấp thầm nghĩ: "Con còn có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm đấy, tổ phụ lại gấp gáp quay về làm gì."
"Đi dạo, ta sợ con dạo đến để mạng lại nơi này."
Tạ Chấp vừa thấy tổ phụ bắt đầu trừng mắt rung râu, lập tức ngậm miệng, ấm ức lầm bầm: "Không dạo thì không dạo, tổ phụ hung dữ gì chứ."
Tạ Minh Chiết dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.
Xe ngựa hai ông cháu mới vừa lắc lư tiến vào thành Trường An, Tạ Chấp đã gấp gáp vén rèm lên, Tạ Chấp mới vừa vén rèm, suýt nữa đã bị ánh sáng đỏ khắp thành chọc mù mắt, vì thế nhanh chóng buông rèm, quay sang kêu lên với Tạ Minh Chiết: "Oa, tổ phụ, bệ hạ đây là đập hết tất cả cửa hàng tơ lụa đỏ ở Trường An sao?"
Tạ Minh Chiết mở mắt ra, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Tạ Chấp, thong thả châm chọc: "Biết màu sắc sặc sỡ chói mắt rồi?"
"Con xem xiêm y con mặc lúc bình thường đi, không có chút cảm giác chói mắt nào sao?"
Tạ Chấp ấm ức: "Con nói lụa đỏ treo bên ngoài kìa, sao người lại nói sang xiêm y của con."
"Con đang tuổi trẻ, đương nhiên phải mặc tươi tắn một chút."
"Ừ, đỏ lục lam tím, thật sự tươi tắn."
Tạ Minh Chiết vuốt chòm râu, tiếp tục châm chọc.
Tạ Chấp không bình tĩnh nữa, từ đó hai người im lặng một đường đến nhà cũ, rửa mặt chỉnh trang, chờ thánh chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro