Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Có phải Mịch Mịch chọc khóc không?

Trì Lẫm bước đến trước cửa phòng ngủ của Lâu Mịch, định đưa tay gõ cửa nhưng tay còn chưa chạm tới đã khựng lại giữa chừng.

Nàng thực sự rất muốn biết liệu Lâu Mịch có phải là Bệ Hạ hay không.

Nếu Lâu Mịch chính là Bệ Hạ thì tất nhiên tốt rồi. Việc tìm kiếm Bệ Hạ sẽ thuận lợi hơn, hơn nữa còn ở bên cạnh người thân cận, khỏi phải tốn công sức chạy đây chạy đó, vừa tiết kiệm công sức vừa có lợi cho việc vun đắp tình cảm?

Nhưng nếu không phải thì...

Trì Lẫm đứng trước cửa phòng Lâu Mịch, lòng đầy do dự.

Nếu không phải thì có phải là thất vọng không?

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ căn cứ vào một gói trà cũng không thể kết luận chắc chắn được Lâu Mịch có phải là Bệ Hạ hay không.

Quốc sư chỉ nói kiếp này Bệ Hạ nhất định có liên hệ gì đó với kiếp trước, chưa nói nhất định giống nhau về khẩu vị ăn uống.

Cho nên chuyện này cũng chưa chắc đã đúng.

Thôi kệ, cứ mang trà cho Lâu Mịch uống trước đã.

Nghĩ nhiều làm gì? Nói không chừng nàng thật sự sẽ thích uống.

Dù sao thì người có thể một hơi ăn hết hai ly lớn đồ ngọt như nàng chắc có thể sẽ thích.

Trì Lẫm đứng tại chỗ xoay vài vòng, xoay đến choáng đầu hoa mắt, cuối cùng hạ quyết tâm đi gõ cửa.

Lâu Mịch ôm Tiger đứng ở góc ngoặt khuất, im lặng quan sát Trì Lẫm một hồi lâu, sau khi xem hết toàn bộ màn tâm lý hoạt động của nàng, mới chậm rãi mở miệng:

"Ngươi tìm ta?"

Trì Lẫm: "...Sao ngươi lại ở đây!"

Lâu Mịch: "Câu này đáng ra phải ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đứng trước cửa phòng ngủ của ta xoay vòng vòng làm gì vậy?"

Nàng đặt Tiger xuống, Tiger liền lắc mông chạy đến cọ cọ vào chân Trì Lẫm.

Lâu Mịch tiếp tục phàn nàn: "Ngươi nuôi chó mà sao không chăm sóc? Con chó thối này cả ngày ở trong sân đi ị bừa bãi, mùi xú uế muốn chết hà. Phiền lão nhân gia ngài dành chút thời gian đưa nó đi công viên chuyên dụng cho chó dạo một vòng, cho nó giải quyết nốt việc kia, được không?"

Thấy Lâu Mịch hơi tức giận, Trì Lẫm đưa ly trà trong tay cho nàng:

"Chuyện này thật sự là ta làm không tốt, tỷ tỷ đại nhân đừng giận, ly trà này coi như ta xin lỗi ngươi."

Lâu Mịch đã sớm để ý thấy nàng bưng ly trà này đi tới đi lui, ai ngờ sau khi mắng xong nàng lại trực tiếp được kính trà:

"Ngươi từ sớm đã chuẩn bị sẵn để xin lỗi ta rồi? Hay là ngươi uống không nổi muốn ta giúp ngươi uống hết, tiện thể nói lời xin lỗi?"

Trì Lẫm thấy nàng mặt mang nụ cười, cũng không có vẻ thật sự ghét bỏ, cũng thả lỏng nói đùa:

"Hôm trước nghe đồng học nói gần đây có một công thức hồng trà "hắc ám" đang nổi trên mạng, hương vị đặc biệt độc đáo, người thích sẽ cực kỳ thích, người ghét thì một ngụm cũng uống không nổi. Ta tò mò lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng pha được."

Lâu Mịch nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm trong chén trà: "Chính ngươi tự pha đó hả? Cái này?"

Trì Lẫm gật gật đầu.

Theo như hiểu biết của nàng về Lâu Mịch, Lâu Mịch chắc chắn là người tràn đầy tò mò với những thứ mới lạ, nhất định sẽ sẵn sàng nếm thử cái gọi là trà hồng mạng này, sau đó tích cực phát biểu một hồi ý kiến.

Ai ngờ Lâu Mịch gõ đầu nàng:

"Có khả năng khó uống mà ngươi còn chuẩn bị cho ta uống? Tại sao ta lại có một muội muội bạch nhãn lang như vậy chứ?

Trì Lẫm: "...Không uống thử một chút sao biết được? Nói không chừng ngươi sẽ cực kỳ thích thì sao?"

Lâu Mịch đẩy cửa phòng ngủ bước vào: "Không uống, ngươi tự giữ lại uống đi."

Trì Lẫm thấy nàng thật sự muốn đóng cửa, lập tức che chắn ly trà, dùng thân mình chen vào:

"Đừng đóng cửa, ta còn có chuyện muốn nói."

"Ngươi điên rồi à, không sợ bị cửa kẹp?"

"Tỷ tỷ, uống đi, chỉ một ngụm thôi."

Lâu Mịch: "??"

Lâu Mịch đã dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn nàng, nàng không còn cách nào khác, đành phải đổi phương pháp.

"Ly trà này thật sự là ta từ sáng sớm đã chuẩn bị, không phải hồng trà hắc ám trên mạng đó, là ta tự tay điều chế, muốn dùng để xin lỗi ngươi."

Nghe được lời nói này, Lâu Mịch rõ ràng có hứng thú hơn hẳn, dựa vào bên cửa, tính toán nghe nàng nói tiếp:

"Ồ? Ngươi có chuyện gì cần nhận lỗi sao?"

Trì Lẫm thấy tâm tư hiếu kỳ muốn thử của nàng gần như viết rõ trên mặt, cảm thấy nàng so với Bệ Hạ thì non nớt hơn rất nhiều, nhưng lại không thể không cảm thấy nàng có chút đáng yêu:

"Lúc trước ở nhà gia nãi, ta có lúc đối với ngươi lạnh nhạt, có lúc lại nhiệt tình."

"Hoá ra lão nhân gia ngài cũng biết mình đối với ta thái độ lúc nóng lúc lạnh à?"

Trì Lẫm gật đầu.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, trêu chọc ta có ý nghĩa gì?"

Lâu Mịch nói chuyện ngữ khí luôn khá cứng rắn, Trì Lẫm không bị nàng dọa được, ngược lại tiến thêm một bước:

"Không phải trêu chọc ngươi, chỉ là có một số chuyện ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận."

—— Rốt cuộc phải dùng phương pháp gì để xác định được ai là Bệ Hạ chuyển thế... Ngươi có phải là Bệ Hạ hay không... Chuyện này ta nghĩ mãi cũng không ra.

Trì Lẫm nghĩ như vậy, nhưng khi rơi vào tai Lâu Mịch, lại hóa thành một cảm nhận hoàn toàn khác..

Chẳng lẽ tiểu quỷ này ý tứ là...

Lâu Mịch nghe thấy rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Trì Lẫm nâng ly trà lên, gần như đưa trà đến sát miệng Lâu Mịch:

"Cho ta một cơ hội xin lỗi đi, sau này ta sẽ cố gắng kiềm chế bản thân."

—— Nếu Lâu Mịch uống xong ly trà này, có lẽ ta sẽ biết được nàng rốt cuộc có phải là Bệ Hạ hay không, để từ đó còn có phương hướng rõ ràng cho hành động sau này.

Lâu Mịch miệng nói "Nếu ngươi có thể kiềm chế được bản thân thì ngươi không phải là tiểu ma vương hỗn thế này", tay lại nhận lấy ly trà.

Trà thì còn chưa uống, nhưng "mê hồn canh" Trì Lẫm rót vào lời nói đã khiến đầu óc Lâu Mịch hơi choáng váng từ nãy giờ.

Nhìn ly trà ngày càng gần miệng Lâu Mịch, tim Trì Lẫm lại một lần nữa đập mạnh gia tốc, đôi mắt chăm chú nhìn Lâu Mịch, chờ đợi kết quả.

Lâu Mịch ngửi một chút, cả khuôn mặt nhăn lại thành một khối:

"Ối! Mùi nồng quá! Ngươi không phải bỏ thêm phân vào đó chứ?"

Trì Lẫm thầm khinh bỉ nàng nói chuyện thô tục: "...Đây là mùi phó tuyển tử. Phó tuyển tử có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, dưỡng tâm an thần, rất tốt cho giấc ngủ. Mùi có hơi quái chút, nhưng thuốc đắng thì mới chữa được bệnh."

Mặc dù Trì Lẫm nói như vậy, Lâu Mịch vẫn không hạ được quyết tâm uống tiếp.

Ly trà ở bên miệng, nhưng vẫn do dự không quyết.

Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, Trì Lẫm lại khuyên nàng:

"Nghe nói tuy mùi vị có hơi nặng, nhưng uống xong rồi sẽ thấy ổn ngay."

Lâu Mịch: "Cái này có phải đậu hủ thúi pha trong trà không vậy? Mùi hôi còn nặng hơn đậu hủ thúi nhiều."

Trì Lẫm thật sự chịu không nổi nàng cứ chần chừ mãi, liền đẩy nhẹ dưới đáy ly một cái, một ngụm trà tuôn vào miệng Lâu Mịch.

Lâu Mịch hoàn toàn không ngờ nàng lại làm như vậy, còn tưởng mình sẽ bị sặc, kết quả không có.

Lực đẩy của Trì Lẫm vừa khéo khiến nàng thuận lợi uống được một ngụm nhỏ.

Lại nữa!

Nếu nói lần trước vì tình thế cấp bách mà dùng khinh công trong võ công bí tịch cướp đi ly rượu còn có thể xem là phản xạ tự nhiên, thì lần này chính là thật sự hạ độc thủ với nàng!

"Ngươi làm gì!"

"Thấy ngươi cứ dây dưa mãi, ta giúp ngươi uống."

Trà đã vào miệng, Trì Lẫm lập tức đổi hẳn bộ mặt vừa rồi còn ngoan ngoãn nhỏ nhẹ khuyên nàng uống, giờ ngữ khí cứng rắn hẳn lên.

"Ngươi..." Lâu Mịch nhìn ly trà trong tay, "Quả nhiên bên trong có càn khôn."

"Ngon không?"

"Ngươi đầu độc vào đây?"

Đáp án mà nàng tìm kiếm suốt bao lâu, chỉ còn cách một chút nữa là rõ như ban ngày rồi, Trì Lẫm sốt ruột đến mức đôi mắt đỏ lên, túm lấy tay áo Lâu Mịch, trực tiếp ép nàng dựa lên cánh cửa:

"Ta hỏi ngươi, uống vào thấy thế nào!"

Lâu Mịch đời này chưa từng bị ai đối xử như vậy.

Ai cũng biết Lâu Mịch không dễ chọc, trừ bỏ Trì Lẫm ra, lần cuối có người to gan với nàng thì mộ phần cỏ dại đã cao một mét rồi.

Hôm nay nếu đổi người khác dám đẩy nàng như vậy, Lâu Mịch có lẽ đã sớm trở tay quật ngược đối phương xuống đất, quăng mạnh một cú khiến đối phương phải quay về trong bụng mẹ mà ngẫm lại xem mình nên sống cuộc đời như thế nào cho đúng.

Nhưng người đẩy nàng là Trì Lẫm, là Trì Lẫm giống như tiểu dã thú...

Lâu Mịch lại không muốn giãy giụa, khiến tiểu dã thú không biết vì sao sốt ruột này tiếp tục níu lấy mình trong chốc lát.

"Ngươi rất muốn biết?" Lâu Mịch không hiểu vì sao nàng lại chấp nhất về vị của ly trà này, nhưng lúc này quyền chủ động đang nằm trong tay mình, nàng chỉ cần không mở miệng, Trì Lẫm sẽ phải tiếp tục đuổi theo hỏi nàng.

Trì Lẫm biết mình xúc động, dù thế nào cũng không nên ra tay với Lâu Mịch.

Nhưng nàng thật sự quá muốn biết đáp án.

Lâu Mịch thong thả dựa vào cửa, thân mình hơi nghiêng về sau, khiến Trì Lẫm như thể đang dựa vào lòng ngực nàng.

Lâu Mịch bẹp miệng lắc đầu, cố tình trêu nàng, thốt ra hai chữ:

"Khó uống."

Nàng đoán được mình nói như vậy sẽ làm Trì Lẫm tức giận.

Đúng rồi, trêu nhau đi, làm tổn thương nhau đi, đây chẳng phải là màn đấu khẩu hàng ngày của các cô nàng xxj (tuổi teen) sao?

Lâu Mịch tưởng tượng vô số phản ứng của Trì Lẫm, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến Trì Lẫm sẽ đỏ mắt.

Khi nàng nhìn thấy nước mắt ngày càng tích tụ nhiều trong hốc mắt Trì Lẫm, Lâu Mịch lập tức luống cuống.

Nàng đã từng làm người khác khóc, cũng đã mắng người khác khóc, nhưng vì một câu trêu chọc mà làm khóc một cô gái, đây vẫn là lần đầu tiên.

Trì Lẫm buông nàng ra, bộ dáng thất hồn lạc phách phản chiếu rõ trong mắt Lâu Mịch.

"Ôi, này..."

Trì Lẫm lập tức quay đầu, không muốn để Lâu Mịch thấy vẻ mặt mất mặt của mình, nhanh chóng hướng về phòng ngủ của mình.

"Trì Lẫm!"

Lâu Mịch lập tức đuổi theo, không ngờ Trì Lẫm đi đặc biệt nhanh, muốn duỗi tay giữ nàng lại nhưng sợ làm đau nàng, Lâu Mịch đành phải vừa đuổi theo phía sau nàng vừa gọi tên nàng.

Phòng ngủ của hai người nằm ở hai hướng đối diện của căn nhà, từ phòng Lâu Mịch đến được phòng Trì Lẫm phải băng qua cả phòng khách ở giữa.

Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện đang ngồi ở phòng khách, vừa ăn trái cây vừa xem tivi trò chuyện. Thấy Trì Lẫm vội vã đi ngang qua, cả hai đồng loạt dừng tay, ngẩng đầu nhìn theo.

Lâu Mịch thấy hai người này còn chưa ngủ, ngượng ngùng không tiếp tục gọi Trì Lẫm, động tác đuổi theo cũng chậm lại vài phần.

Chờ đi qua khỏi phòng khách, nàng lập tức sải bước nhanh hơn, theo vào phòng ngủ Trì Lẫm.

Lâu Lực Hành nhìn theo, ngữ khí như thấy quỷ: "Viện à, ngươi vừa rồi có thấy cái gì không?"

Bành Tử Viện: "Ta hình như... nhìn thấy Mịch Mịch đang đuổi theo Tiểu Lẫm."

Từ "đuổi" mà Bành Tử Viện thốt ra vào thời điểm này nghe sao mà... rất dễ khiến người ta suy diễn.

"Khụ." Lâu Lực Hành ho khan một tiếng, tự an ủi mà cười nói: "Hai tỷ muội đùa giỡn thôi?"

Bành Tử Viện cũng gượng cười theo: "Ha ha, đúng vậy, đùa giỡn thôi."

Lâu Lực Hành: "Tiểu Lẫm có phải đang khóc không?"

Bành Tử Viện: "......"

"Mịch Mịch chọc khóc?"

Bành Tử Viện: "............"

Sau khi nói xong, cả hai người đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng, yên lặng buông trái cây trong tay xuống, rón rén đi tìm hiểu sự tình.

"Trì Lẫm!"

Lâu Mịch thấy Trì Lẫm vào phòng ngủ, trong khoảnh khắc cửa sắp đóng lại liền vội theo nàng chạy vào.

Trì Lẫm nhanh chóng liếc mắt, quay lưng lại với nàng:

"Ngươi phản ứng cũng nhanh thật."

"Có thể không nhanh sao, vận động viên chuyên nghiệp mà."

Trì Lẫm hạ thấp giọng nói:

"Xin lỗi, vừa rồi là ta quá xúc động. Ta muốn một mình yên tĩnh, cho ta một khoảng không được không?"

"Được, không sao, nhưng trước khi ta ra ngoài, có một số chuyện ta muốn nói rõ với ngươi, ta không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm." Lâu Mịch nói:

"Thật ra, trà đó rất ngon. Vị thì có hơi đặc biệt, nhưng ta thật sự thích, là thật lòng thích. Lúc nãy nói vậy chỉ là muốn trêu chọc ngươi thôi, không ngờ lại khiến ngươi... Ta quá trẻ con rồi, xin lỗi ngươi."

Tự hỏi vì sao hôm nay nàng lại cứ phải xin lỗi tới lui cả buổi, rõ ràng đâu có chuyện gì to tát đến thế.

Trước kia, Lâu Mịch thật sự rất hay cố ý chọc vào điểm mấu chốt của người khác, nhưng chưa bao giờ từng nói một câu "thật xin lỗi" nghiêm túc nào cả.

Trì Lẫm lúc này quay đầu lại nhìn nàng, nét mặt vẫn đoan trang, nhưng đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.

Có thể thấy ra, Trì Lẫm đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ là nước mắt trên mặt dễ dàng bán đứng nàng.

Trì Lẫm hỏi: "Thật sự sao?"

Lâu Mịch hận không thể chỉ tay lên trời thề: "Thật sự!"

Trì Lẫm mỉm cười: "Cảm ơn ngươi."

"Không phải... Ngươi cảm ơn cái gì? Ta nói thật mà, không phải hống ngươi!"

"Dù thật lòng hay để hống ta, đều cảm ơn ngươi."

Lâu Mịch gần điên rồi, nâng cao giọng nói: "Ta nói thật đấy! Trà thật sự ngon mà! Ngươi tin ta đi!"

Vẻ mặt Trì Lẫm đột nhiên thay đổi, giơ tay làm động tác "suỵt", rồi nhẹ bước tới cửa. Đột nhiên, nàng mở cửa ra, Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện suýt nữa ngã lăn vào phòng.

"Mẫu thân, thúc thúc, các ngài nên đi ngủ đi."

Trì Lẫm thường ngày luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng, nhưng một khi nghiêm mặt lại thì giọng nói có thể khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Bành Tử Viện gượng gạo cười: "Chúng ta chỉ lo lắng hai ngươi thôi, hai tỷ muội tốt, đừng cãi nhau nha."

Trì Lẫm: "Không cãi nhau."

Lâu Mịch cũng bắt đầu đuổi người: "Yên tâm, có cãi nhau sẽ báo cho các ngươi biết. Đừng bò ở đây nghe lén, mất hình tượng lắm. Về đi."

Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện buộc phải đi, lúc đi Lâu Lực Hành quay đầu trao đổi ánh mắt với Lâu Mịch.

Ý tứ rất đơn giản, bảo Lâu Mịch cái "tỷ tỷ" này nhường "muội muội" nhiều một chút.

Lâu Mịch đóng cửa lại, phòng ngủ chỉ còn hai nàng.

Lúc này Trì Lẫm đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái, nước mắt cũng biến mất, hoàn toàn không thấy dấu vết rơi lệ lúc nãy.

Lâu Mịch biết mình đã hết đường chối, nhưng nàng vẫn muốn cường điệu thêm lần nữa:

"Ngươi biết ta há miệng là hơi thiếu suy nghĩ, nói ra rồi thì thu không về được, nhưng lần này ngươi thật sự phải tin ta một lần... Ngon, thật sự ngon."

Trì Lẫm mỉm cười với nàng.

Nụ cười ấy nhìn qua thì ngọt ngào và dịu dàng, nhưng Lâu Mịch lại thấy thấp thoáng trong đó một tia xa cách.

"Cảm ơn tỷ tỷ, ta hiểu rồi. Ngài cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm, ta còn phải đến trường."

"Trì Lẫm..."

"Goodnight."

Trì Lẫm đã bắt đầu đuổi người, Lâu Mịch cũng không thể dày mặt tiếp tục ở lại, buộc phải chúc nàng ngủ ngon rồi lui ra.

Trì Lẫm suốt đêm không ngủ.

Cũng không phải vì tâm trạng có vấn đề gì, ít nhất nàng cũng không cảm thấy như vậy.

Chỉ là nằm trên giường lăn qua lộn lại hoàn toàn không có ý ngủ. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian, không bằng rời giường đi tra cứu tài liệu Đan Châu kịch.

Nếu "Thượng Kinh Tạp Ngôn" có đề cập đến địa danh "Thượng Kinh", chứng minh Đại Nguyên thật sự tồn tại, chỉ là nàng chưa tìm được hướng chính xác.

Học Địa lý xong, nàng mới nhận ra thế giới này rộng lớn đến nhường nào.

Kết hợp lịch sử thế giới, nàng có một ý tưởng ——

Đại Nguyên và Trung Quốc hiện tại có phải là một quốc gia không?

Có khả năng, hoàn toàn không thuộc cùng một nền văn minh? Dù có rất nhiều điểm tương đồng về mặt văn hóa, nhưng điều đó cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng khác biệt.

Trì Lẫm ghi ý tưởng này vào điện thoại.

Suốt đêm nàng ngồi bên máy tính, dựa theo hướng dẫn của hệ thống Tiên sinh để tìm kiếm.

Quả thật tìm được một ít tài liệu về Thượng Kinh, nhưng phần lớn lại nhắc đến một đất nước có tên là "Khải", với thủ đô thứ hai cũng gọi là Thượng Kinh.

Tên tương đồng, nhưng từ thời gian thành lập đến diệt vong suy đoán chắc chắn không phải Đại Nguyên.

Khi bình minh ló dạng, Trì Lẫm không ngủ đứng dậy khỏi ghế có chút choáng váng đầu.

Khi rửa mặt, ký ức đêm qua lần lượt ùa về.

Nàng biết việc mình rơi nước mắt thật sự có phần mất mặt, nhưng lúc ấy hoàn toàn không thể kiềm chế được.

Nhớ lại biểu hiện của Lâu Mịch sau đó tối qua, có lẽ nàng thật sự cảm thấy trà đó hợp khẩu vị?

Lâu Mịch chính là Bệ Hạ sao?

Trì Lẫm lại một lần nữa đứng ở ngã ba đường, hiểu tại sao Quốc sư để nàng thực hiện nhiệm vụ cực kỳ khó khăn này.

Đây là một thí nghiệm không có đáp án chuẩn, ngoài yêu cầu phân tích phán đoán, quan trọng nhất vẫn là cảm giác.

Ngoài người thân cận nhất với Bệ Hạ, còn ai có thể chỉ dựa vào cảm giác để xác định ai là kiếp này của Bệ Hạ?

Thật sự không nên lạnh lùng với Lâu Mịch, Trì Lẫm rõ ràng biết Lâu Mịch là người vô tội nhất.

Dù là Bệ Hạ, nàng cũng không nhớ chuyện kiếp trước.

Dù không phải Bệ Hạ, cũng không phải lỗi của nàng.

Nàng hiện tại chính là Lâu Mịch, dám yêu dám hận, sống thẳng thắn rõ ràng.

Nhưng nếu nàng thật là Bệ Hạ thì cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Trở ngại lớn nhất trước mắt, chính là làm thế nào để chứng minh cảm giác của mình.

Trì Lẫm tự cho mình đã tu luyện đến ý chí sắt đá, bị cảm giác thất bại ép đến đau trong lòng.

Trì Lẫm rửa mặt xong đang chuẩn bị vào sân tập đánh quyền tĩnh tọa, điện thoại đổ chuông.

Điện thoại của Diêm gia gia? Sớm thế này sẽ có chuyện gì?

Trì Lẫm bắt máy: "Diêm gia gia?"

Giọng Diêm gia gia bên kia to lớn vang dội, bên cạnh còn có tiếng người khác nói nói cười cười:

"Tiểu sư phụ! Ngươi có ở nhà không?!"

Trì Lẫm tai suýt bị điếc, vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai:

"Ta có."

"Được được được, ngươi ở nhà là tốt rồi, bọn ta đến ngay đây!"

"Hả? Các ngươi? Ngay lập tức?"

"Đúng vậy! Chúng ta có cái quy củ, sau ngày bái sư phải đến nhà sư phụ chào hỏi sớm! Đến hơi trễ chút, nhưng sẽ không làm chậm trễ lão nhân gia ngài đi học!"

Trì Lẫm: "Này..."

Chưa kịp nói hết câu, liền nghe thấy chuông cửa vang lên.

"Tiểu sư phụ, chúng ta đã đến cổng lớn rồi, bảo vệ không cho vào, ngài ra mở cửa giúp!"

Trì Lẫm: "..."

Thật sự đến rồi à?

...

Lâu Mịch nửa đêm mới ngủ, suốt đêm ngủ ngủ tỉnh tỉnh, đến gần sáng hình như còn nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tưởng mình đang nằm mơ, cũng chưa thật sự tỉnh, chỉ trở mình rồi lại ngủ tiếp.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon, toàn thân ê ẩm. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, trong đầu lờ mờ cảm giác như hôm qua có chuyện gì đó khiến mình khó chịu. Nàng nhắm mắt lại, cố tập trung nhớ kỹ...cuối cùng cũng nhớ ra:

Tối qua với Trì Lẫm có chút không vui.

Nghĩ tới đó, hai mắt Lâu Mịch trợn trắng một cái, hối hận không thôi vì lại tự dưng nhớ đến chuyện đó làm gì. Quên luôn chẳng phải tốt hơn sao?

Rửa mặt xong, nàng đi xuống bếp kiếm chút gì lót bụng. Vừa mới vào đến bếp thì thấy một bóng đen lướt vụt qua cửa sổ, Lâu Mịch đã quen, Trì Lẫm lại tập đánh quyền.

Nhưng một bóng đen lướt qua rồi lại đến bóng thứ hai.

Rồi lại một bóng. Rồi thêm một bóng nữa.

Lâu Mịch: "??"

Lại một lần nữa bế robot dọn dẹp X-Hw lên làm vũ khí phòng thân, Lâu Mịch lặng lẽ đẩy hé cửa sổ ra nhìn.

Cảnh tượng trong sân khiến Lâu Mịch kinh ngạc đến suýt rơi hàm.

Đây còn là sân nhà ta sao? Sao lại giống trung tâm tập thể dục dành cho người cao tuổi vậy?

Nhiều lão nhân lão thái thế này sáng sớm đến nhà ta tập quyền là ý gì?

Lâu Mịch nhìn kỹ, những người này nàng đều quen biết, tất cả đều là diễn viên nghiệp dư gia gia nãi nãi.

Và cả cặp đôi Trì Lẫm mới thu nhận làm đồ đệ tối qua.

Diêm gia gia đứng đầu đội ngũ, vừa đánh Ngũ hành quyền vừa cười to như tiếng chuông đồng, cả người như đang tắm mình trong gió mùa xuân:

"Tiểu Trì sư phụ chúng ta thật là báu vật nhân gian! Không chỉ biết xướng Đan Châu kịch hay, còn biết đánh Ngũ hành quyền!"

Gia gia khác cũng phụ họa: "Tiểu sư phụ đáng tin cậy hơn lão Khương ở trung tâm hoạt động lão niên kia, Ngũ hành quyền này chính tông!"

"Theo Tiểu Trì sư phụ không chỉ có thể giao lưu tình cảm, còn có thể cường thân kiện thể, tuyệt vời a!"

Đứng đầu đội ngũ đằng trước Trì Lẫm đang nhắm mắt tập quyền, nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, nhẹ nhăn mày:

"Khi tập quyền các vị phải tập trung tinh thần, nín thở tĩnh khí, không nên nói nhiều."

Tiểu sư phụ nghiêm khắc quá...

Trì Lẫm nói một câu, đàn tóc bạc này cũng không dám mở miệng, theo sát động tác tiểu sư phụ, yên lặng tập đánh quyền.

Lâu Mịch định đóng cửa sổ thì Trì Lẫm bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy nàng.

Lâu Mịch trong lòng căng thẳng, nghĩ đến chuyện tối qua.

Trì Lẫm vẫy tay với nàng, bảo nàng ra đây cùng tập quyền.

Là sao? Nàng không giận nữa?

Trì Lẫm tiếp tục vẫy tay, Lâu Mịch trong lòng hổ thẹn, chỉ có thể gia nhập đội hình người cao tuổi vận động buổi sáng.

Xen lẫn trong đội hình lão nhân lão thái tập Ngũ đánh quyền, Lâu Mịch hoang mang não nề nghĩ "Ta là ai... ta đang ở đâu... ta làm cái gì vầy nè".

Khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện vừa ra khỏi giường, cảm giác hối hận càng sâu sắc.

Trì Lẫm thật sự không cố tình đẩy nàng xuống hố chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro