Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Phản ứng nhanh vậy? Nhiệt tình ghê nha.

Nghe xong lời giải thích của hệ thống Tiên sinh, Trì Lẫm đại khái hiểu rằng điện thoại của mình đã kết nối với điện thoại của Lâu Mịch, có lẽ lúc này Lâu Mịch đã đọc xong những tin nhắn kia rồi.

Những tin nhắn đó vẫn đang trào phúng, bôi nhọ mối quan hệ giữa nàng và Lâu Mịch.

Nhìn thấy những từ ghê tởm như "Bao dưỡng" và "Bà lão", có phải Lâu Mịch đều đã thấy rồi không?

Trì Lẫm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, gần như không thể đứng vững.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.

Khoa học kỹ thuật hiện đại thật là hại người.

Trì Lẫm đang định tìm chỗ nào đó để vùi đầu thì Lâu Mịch đến gõ cửa phòng của nàng.

Lâu Mịch gõ cửa mãi mà không ai ra mở cho nàng.

"Ngươi ra đây đi." Lâu Mịch tận lực bình tâm tĩnh khí nói, "Ngươi ra đây, ta không giết ngươi đâu, chúng ta nói chuyện tử tế."

Sau một lúc lâu, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Trì Lẫm chỉ dám lộ hai con mắt, một con kinh hồn táng đảm, một con áy náy bất lực.

"Ta còn chưa nói gì cả mà ngươi đã bắt đầu ủy khuất rồi à?"

"Thật xin lỗi... Ta thật sự không cố ý. Vậy là ngươi đã thấy hết rồi?"

"Không chỉ thấy thôi, mà còn từng chữ từng câu đọc kỹ hết rồi."

"..."

"Không chỉ ta thấy, mà tất cả mọi người trong câu lạc bộ của ta đều thấy."

Trì Lẫm giật mình: "Tại sao? Hay là ngươi đang..."

"Đúng, ta đang chủ trì cuộc họp video. Cái máy chiếu kia lợi hại lắm, trực tiếp chiếu hình ảnh của ta ra ngoài, các đồng nghiệp và đồng đội muốn không nhìn thấy cũng không được, những tin nhắn đó to như vậy cơ mà."

Trì Lẫm sắp không thở được nữa.

Những lời lẽ tục tĩu và tin đồn bát quái về mối quan hệ của hai nàng, không chỉ bị Lâu Mịch một mình thấy, mà còn được truyền bá rộng rãi trước mặt mọi người.

Trì Lẫm chỉ có thể chân thành xin lỗi: "Đây là lỗi của ta, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không cố ý."

Nói xong nàng lấy điện thoại ra, giải thích cho Lâu Mịch thấy nàng đã phạm sai lầm như thế nào mới dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Lâu Mịch không hiểu: "Ngươi không cẩn thận chạm vào đầu bình, nhưng làm sao lại kết nối đến di động của ta?"

Trì Lẫm: "Việc này ta thật sự không biết, là hệ thống tự động kết nối."

Hệ thống Tiên sinh lúc này mở miệng phổ cập khoa học: "Bởi vì điện thoại của Trì Lẫm trước đây đã kết nối với Cao Lầu Mịch Tuyết, nên lần này khi đầu bình sẽ ưu tiên lựa chọn thiết bị đã từng kết nối trước đó."

"Thế cũng không đúng, ngươi làm sao biết mật khẩu đầu bình của ta?"

Đừng nói mật khẩu đầu bình, ngay cả chuyện đầu bình này Trì Lẫm đến giờ vẫn còn mơ hồ không rõ, đối mặt với sự nghi ngờ của Lâu Mịch nàng căn bản không thể trả lời.

Chuyện này có lẽ chỉ có nguyên chủ mới biết.

Trì Lẫm cúi đầu không nói một tiếng, Lâu Mịch tự động coi như nàng đang sám hối.

"Ngươi trước kia xảo quyệt như vậy, không biết dùng phương pháp gì để ăn cắp mật khẩu của ta, muốn tạo ra mâu thuẫn gia đình phải không, thật là chẳng có gì hiếm lạ."

Trì Lẫm quyết tâm, dù Lâu Mịch mắng nàng thế nào, nàng cũng tuyệt đối không cãi lại.

Dù sao cũng là mình làm sai, không biết đầu bình là chuyện gì mà cứ muốn thử, gây ra rắc rối lớn như vậy, không thể chống chế được.

Ai ngờ Lâu Mịch nói được hai câu thì nhanh chóng hạ giọng, như thể không muốn mắng nàng nữa:

"Nhưng mà ngươi đã nói là không cố ý, mà lại mắng ngươi thì có vẻ ta thật sự không có lý và thô bạo." Lâu Mịch gật đầu với nàng, "Để đó đi, hãy làm bài tập cho tốt, đợi ta xử lý xong tình hình bên kia rồi quay về tính sổ với ngươi."

Trì Lẫm: "Ngươi thật sự có thể tha thứ cho ta?"

"Tha thứ hay không tha thứ... Ta không tha thứ thì giờ có thể làm gì? Chẳng phải vẫn phải tiếp tục sinh hoạt cùng nhau sao? Tức giận với ngươi chỉ làm tổn thương bản thân ta thôi, không đáng. Nhưng có một số việc ta phải hỏi kỹ ngươi một chút, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ ta."

Trì Lẫm biết nàng muốn hỏi chính là những chuyện liên quan đến "Bao dưỡng".

Loại tin đồn dối trá này thật sự hại người, Trì Lẫm căn bản không biết nên mở miệng như thế nào.

Thấy nàng vẫn cúi đầu không nói, sợ nàng tiếp tục day dứt, Lâu Mịch cố ý lấy chai sữa bò từ tủ lạnh đưa cho nàng, coi như chủ động làm hòa, chứng minh mình thật sự không giận.

Trì Lẫm nhận lấy sữa bò, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.

Lâu Mịch còn cười: "Sao thế này, ta là người bị hại mà còn phải dỗ ngươi à. Làm bài tập đi!"

"Được."

Lâu Mịch biết ngọn ngành, hiểu rằng không có quan hệ gì với Trì Lẫm, nàng cũng là nạn nhân.

Chỉ là tên tiện nhân chụp lén và đăng bài thì vẫn chưa tìm được.

Lâu Mịch trở lại phòng ngủ, một lần nữa kết nối vào cuộc họp, xin lỗi mọi người: "Tiểu hài nhi nhà ta nghịch ngợm, xin lỗi các vị. Cuộc họp tiếp tục."

Lâu Mịch thật trấn tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, có trật tự tiến hành cuộc họp đến hết. Nội dung định nói trước đây cũng không thiếu một chữ nào, không để lộ ra điều gì.

Nàng bình tĩnh, nhưng các đồng đội chiến đội Cửu Thiên lại không bình tĩnh được.

Trong lúc nàng rời đi trước đó, Phù Đồ và các nàng đều nổi giận.

"Cái trò xàm ngôn vớ vẩn gì thế này?!"

"Người trong ảnh chính là Mịch tỷ mà!"

"Bao dưỡng?! Mịch tỷ bao dưỡng ai chứ?"

"Chẳng phải là cùng muội muội kia ngồi taxi thôi sao, sao lại bị người sắp xếp thành như vậy rồi sao?"

"Bà mẹ nó! Lời nói còn khó nghe như vậy, tức chết ta rồi!"

"Dám chửi bới Mịch tỷ như vậy! Ta xem bọn nhóc ranh đó không muốn sống nữa rồi!"

Nhóm huấn luyện sinh cũng ngay lập tức nhận ra thần tượng của mình. Đừng nói chỉ một tấm ảnh, dù chỉ là một sợi tóc, bọn họ cũng có thể từ sợi tóc đó phân biệt được chủ nhân có phải Cao Lầu Mịch Tuyết không.

Những huấn luyện sinh này cầm tinh thể kết nối thì chính là tuyển thủ chuyên nghiệp, buông tinh thể kết nối xuống chính là fan cứng của Lâu Mịch.

Trên mạng bầu không khí luôn thực loạn, Lâu Mịch với đẳng cấp đại thần như vậy có người ủng hộ tự nhiên cũng có kẻ chửi bới giả mạo.

Đa số huấn luyện sinh trong đó hàng năm vì Lâu Mịch chiến đấu chống lại anti-fan, xé nhau đến nỗi phải kêu một tiếng 666.

(*) 666: "Quá đỉnh!", "Xịn xò"...

Nhìn thấy Lâu Mịch bị nói những lời ghê tởm như vậy, đám người ấy lập tức ngo ngoe rục rịch, ai nấy đều nóng ruột, cảm xúc đã kìm nén không được.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Lâu Mịch offline, Tạ Bất Ngư đầu tiên lao đến diễn đàn Trường Tram trung Nam Hồ, tìm được bài viết nhục mạ Lâu Mịch, lập tức tạo nhóm "Tiểu đội phản kích", kéo hết những đồng đội đầy phẫn nộ vào. Các huấn luyện sinh vừa lên đã cung cấp hơn 50 tài khoản mới đăng ký.

Tạ Bất Ngư: "Nhanh thế?!"

Huấn luyện sinh A: "Tất nhiên, một mình ta chính là một đội thuỷ quân."

Trác Cảnh Lam: "Các ngươi đừng làm bậy..."

Huấn luyện sinh B ý chí chiến đấu cao ngất: "Dám đâm dao vào Mịch tỷ của chúng ta, không cho đám người đó chết mất xác thì quá khó chịu. Hôm nay sẽ ở phần mộ tổ tiên của bọn anti này làm nổi mùi hôi thối!"

Huấn luyện sinh C: "Ta gọi thêm 200 người có đủ không? Đều là người trong fan club của Mịch tỷ."

Tạ Bất Ngư: "Cũng đừng gọi quá nhiều người, dù sao cũng là diễn đàn trường học, phá nát hết thì không hay đâu, lúc đó nói chúng ta bắt nạt người ta."

Phù Đồ: "Khi chúng hắc Mịch tỷ của ta thì đã không nghĩ tới hạ thủ lưu tình rồi! Các ngươi thấy những lời nói trong bài viết đó bẩn thỉu đến mức nào! Mịch tỷ của chúng ta căn bản mối tình đầu cũng chưa có, lại bị bọn họ nói đến mức không thể chịu nổi! Nếu nàng bao dưỡng tiểu cô nương thì tại sao lại solo từ trong bụng mẹ đến giờ! Tức chết ta rồi!"

Tạ Bất Ngư: "... Lời này của ngươi mà Mịch tỷ nghe được có lẽ còn nổi điên hơn."

Nhóm huấn luyện sinh một kéo một trăm, hô to: "Vì Mịch tỷ, xông lên!"

Trác Cảnh Lam tim có điểm chịu không nổi: "Các ngươi đừng làm rùm beng quá, đừng bạo lực mạng với người ta."

Phù Đồ: "Lam tỷ, lời này của ngươi không đúng rồi. Chúng ta không phải bạo lực mạng, đối phương mới là bạo lực mạng. Chúng ta đây là phản kích hợp lý."

Huấn luyện sinh A: "Yên tâm đi Lam tỷ, chúng ta chỉ là những fan qua đường hoàn toàn không có quan hệ gì với ENIAC. Dù có tính cũng không có quan hệ gì với câu lạc bộ."

"Ta đây có sẵn 108 mẫu bình luận chuẩn phản dame, chia sẻ chung trong nhóm rồi."

"Xông lên!"

Trác Cảnh Lam: "..."

Các ngươi nói như vậy làm sao ta yên tâm?

Lâu Mịch họp xong, đi gõ cửa phòng ngủ của Trì Lẫm.

Trong thời gian nàng rời đi, Trì Lẫm miễn cưỡng tập trung sự chú ý, làm hết tất cả bài tập, còn cẩn thận hệ thống lại mấy chỗ khó trong phần Địa lý, những bài sai trong Toán học cũng được chép lại đầy đủ vào sổ chuyên đề.

Chỉ là tâm trí dễ bị xao động đến mức, vừa ngồi vào bàn chưa được mấy phút đã lại lơ đãng nghĩ đông nghĩ tây.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng lập tức bật dậy mở ra.

Chưa từng thấy Trì Lẫm chủ động như vậy, Lâu Mịch "Ồ" một tiếng:

"Phản ứng nhanh vậy? Nhiệt tình ghê nha."

"Tỷ tỷ xử lý xong hậu quả bên kia chưa, ta có thể hỗ trợ gì không?"

"Yên tâm, không cần ngươi. Cuộc họp kết thúc rồi mọi người đã tan, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đi nói bậy."

"Tỷ tỷ muốn ăn đêm không, ta đi làm."

"Không cần." Lâu Mịch ngồi xuống sofa, "Ta đến để hỏi một chút về những tin nhắn kia là sao?"

Trì Lẫm sớm đã nghĩ sẵn nên giải thích thế nào với mấy người Lưu Hủy Hân, cố gắng giảm thiểu tối đa việc liên lụy người vô tội —— cũng chính là muốn giữ tâm trạng Lâu Mịch ổn định.

Nàng chưa kịp mở miệng, Lâu Mịch đã nói trước:

"Ngươi ở trường có bị khi dễ không?"

Trì Lẫm tưởng nàng ít nhiều sẽ hưng sư vấn tội một phen, không ngờ nàng lại nói những lời này trước.

Vốn dĩ Trì Lẫm chưa bao giờ coi những khiêu khích của đám tiểu nhi hoàng mao là chuyện bị khi dễ, nhưng thấy Lâu Mịch quan tâm nàng đến vậy, nàng thật sự có một tia dục vọng muốn nói hết.

"Cũng không tính là khi dễ, chỉ là vì một số chuyện nhỏ nhặt mà có ma sát với vài đồng học thôi. Ta chưa bao giờ muốn đáp trả, chính là ngươi cũng biết đấy, trên đời này có nhiều việc không phải ngươi không phản ứng thì đối phương sẽ buông tha ngươi."

Lâu Mịch: "Sao ngươi không nói với ta?"

Trì Lẫm hơi nghẹn lời, Lâu Mịch có hiểu nhầm trọng tâm không vậy?

"Tỷ tỷ ngày thường bận rộn như vậy, có biết bao nhiêu chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta làm sao nỡ làm phiền."

"Coi ta như người ngoài?"

Trì Lẫm: "Không phải như vậy..."

Trì Lẫm có cảm giác như bị đẩy vào đường cùng, nhưng nàng không chút kinh hoảng.

Rốt cuộc Bệ Hạ cũng thường xuyên tìm cớ, giả vờ tức giận để dụ nàng dỗ dành. Ban đầu Trì Lẫm còn không kịp ứng phó, bị Bệ Hạ lợi dụng sơ hở để chiếm thượng phong, khi dễ đến nàng không yên ổn chút nào. Sau này Trì Lẫm khổ tâm tu luyện công phu nói chuyện, chính là để có thể đối phó với Bệ Hạ.

"Ta đương nhiên không coi tỷ tỷ như người ngoài, chỉ là sợ ngươi lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của ngươi, nên lúc này mới chưa nói." Trì Lẫm giải thích, "Hơn nữa, những người đó miệng lưỡi độc địa, nói với ngươi cũng sợ làm ô uế tai ngươi."

Lâu Mịch biết "độc địa" ở đây chỉ cái gì.

"Bao dưỡng" không phải là nguyên nhân chính khiến nàng tức giận. Rốt cuộc trong xã hội này, nàng cả ngày ở bên cạnh một nữ sinh cao trung, dù là chịu sự ủy thác của ba nàng hay bạn gái của ba nàng, cũng thật dễ khiến người hiểu lầm.

Người thời nay vốn đã chẳng thiếu những kẻ tâm tư dơ bẩn, thích đi đường vòng, nghĩ chuyện bậy bạ. Từ sau khi đồng tính được phép kết hôn, việc hai người phụ nữ thân thiết bị bàn tán sau lưng cũng chẳng còn là chuyện hiếm lạ.

Điều thật sự khiến Lâu Mịch tức giận lại là những câu chửi bới liên quan đến tuổi tác và ngoại hình của nàng.

Nhưng những tâm tư nhỏ này cũng không thể để Trì Lẫm biết, Lâu Mịch chỉ nói:

"Dù là chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến ta, ngươi đều nên báo cho ta biết một tiếng. Dù không liên quan đến ta, bất cứ khi nào có người khi dễ ngươi, ngươi cũng nên nói. Ngươi còn gọi ta là tỷ tỷ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi đến cùng."

Trì Lẫm nghe thấy ba chữ "bảo vệ ngươi", im lặng nhìn vào khuôn mặt của Lâu Mịch.

Thấy Lâu Mịch nói một cách chân thành, không có nửa ý lừa dối, nhớ đến Bành Tử Viện cũng từng coi trọng nàng như vậy.

"Cảm ơn tỷ tỷ..."

"Đừng khách khí với ta. À đúng rồi, ngươi có biết ai là người đăng bài không?"

"Có lẽ biết."

Không phải là Từ Y Phương và Tiêu Mẫn Tuyên, hai nàng này vừa mới bị răn đe, mấy ngày nay thấy Trì Lẫm đều tránh xa, ngắn hạn chắc sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.

Tuy bài đăng là ẩn danh, nhưng nhìn văn phong và thói quen dùng dấu câu, hơn phân nửa vẫn là Lưu Hủy Hân chưa từ bỏ ý định.

Lâu Mịch: "Ngươi biết thì dễ làm rồi, ta sẽ đơn độc tìm nàng nói chuyện."

Trì Lẫm vội vàng ngăn cản: "Đừng, chuyện này ta sẽ tự xử lý."

"Ngươi xử lý như thế nào?"

Trước giờ không biết Lâu Mịch lại là người thích tìm hiểu tận gốc như vậy.

Lâu Mịch mở điện thoại, tìm đến diễn đàn Trường Tam trung Nam Hồ, lướt qua các bài đăng, phát hiện bên trong có rất nhiều bài hot đều liên quan đến Trì Lẫm.

Nói nàng có tâm cơ, hai mặt, nói nàng gia đình đơn thân nghèo kiết hủ lậu, còn bị một bà lão đi taxi bao dưỡng...

Lâu Mịch không bỏ qua bài nào. Càng đọc, trong lòng càng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Không phải nàng không chịu được áp lực dư luận, thực tế, những lời mắng nàng từng phải nghe qua còn khó nghe hơn đống này gấp vạn lần.

Chửi nàng thì nàng không thèm để ý, nhưng đổi thành chửi Trì Lẫm, nàng liền có chút phật ý.

"Được rồi, ta biết rồi." Lâu Mịch khóa điện thoại lại.

"Ngươi biết cái gì?" Thấy mặt Lâu Mịch đen như thế, có điểm sợ nàng sẽ như trong "Tái Chiến Giang Hồ" mà chém giết tứ phương, đến trường học chém người.

Lâu Mịch dựa lưng vào sofa, vì phải tham gia cuộc họp trực tuyến nên nàng mặc một bộ vest xanh navy, trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt là đôi môi, tươi đẹp no đủ.

Khóe miệng hơi nhếch lên khi cười, mang theo sự tự tin sẵn có trong cốt cách.

Lúc này, trên người Lâu Mịch toát ra khí chất thành thục trí mạng.

"Chuyện này ngươi không cần phải can thiệp, cứ ngồi xem kịch thôi."

Lâu Mịch cố tình không nói thẳng, điều này càng khiến Trì Lẫm tò mò.

Chỉ là Trì Lẫm tuy tò mò nhưng cũng không phải kiểu người thích quấn người hỏi tới cùng.

Lâu Mịch không nói thì nàng cũng không hỏi, nàng biết Lâu Mịch chắc chắn có phân tích đúng đắn.

Hơn nữa cảm giác được bảo vệ, trải nghiệm qua một lần rồi thì sẽ nghiện.

Lâu Mịch đi về phòng, Trì Lẫm lại một lần nữa CLick vào diễn đàn, refresh một chút, tưởng mình hoa mắt, lại refresh...

Thật sự hiển thị 77 trang, nàng không nhìn nhầm.

Đây là tình huống gì vậy? Mới bao lâu mà cái bài lại cao như tòa nhà chọc trời?

Hơn nữa những bình luận bên dưới đều nhất loạt chửi lâu chủ (chủ thớt), Trì Lẫm xem đều choáng váng.

Trong lúc nàng không để ý, đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ bài này cũng bị lan truyền ra mạng ngoài?

Lâu Mịch lúc nãy lướt bài đã cảm thấy không ổn, những tài khoản mới đăng ký kia là ai vậy? Phong cách hùng hùng hổ hổ bảo vệ nàng rất quen thuộc.

Chẳng lẽ là...

Lâu Mịch trong lòng có phỏng đoán, gửi WeChat hỏi Tạ Bất Ngư:

"Bài ở Tam trung Nam Hồ là các ngươi làm sao?"

Lúc này Tạ Bất Ngư đang ở nhà mở máy tính đồng thời dùng điện thoại, vài tài khoản nhỏ liên tục nhảy, đang mắng chửi đến khí thế bừng bừng.

Không ngờ còn có người phản công:

"Ồ, đương sự bị trúng điểm đau nên nổi điên rồi, xem ra lâu chủ nói đều là sự thật."

"Trì Lẫm bị bài này tức giận đến mất ngủ, giờ bắt đầu hiện nguyên hình?"

"Ta khuyên CL vẫn nên làm người, còn biết liêm sỉ thì ngậm miệng thúi lại đi."

Mẹ kiếp? Cái bọn hỗn đản này không chỉ vu khống còn định khiêu khích ngược lại?!

Các nàng trong nhóm riêng cũng nổi giận: "Xé chúng nó cho ta!"

Chưa kịp nhận được phản hồi của Tạ Bất Ngư, chỉ vài phút sau, khi Lâu Mịch refresh lại, bài đã lên đến 82 trang.

Đây là chiến trường máu lửa gì vậy?

Nàng vốn ghét loại chuyện này, lười theo dõi, quyết định đi tắm rồi ngủ.

Tạ Bất Ngư dẫn theo đội quân huấn luyện sinh chiến đấu đến tận hai giờ sáng, cuối cùng không chịu nổi nữa mới lăn ra ngủ.

Đợi nàng ngày hôm sau thức dậy vừa nhìn, ôi trời, bài lên đến 208 trang?

Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đánh nhau cả đêm không ngủ?

Tạ Bất Ngư không biết, tối qua Phù Đồ đúng là không ngủ, một mình dùng ba máy tính bốn điện thoại, dưới chân còn đạp một cái máy tính bảng, cứ thế PK với đám sinh vật mạng không rõ danh tính bên kia Internet tới tận hừng đông.

Bên kia thay đổi vô số tài khoản, Lưu Hủy Hân suýt bị mệt chết, mẹ nàng lại đây phá cửa vào, mới lôi được người ra khỏi cái hố. Nàng đầu nặng chân nhẹ lảo đảo buông di động đi rửa mặt.

Trên đường ngồi xe đi học trực tiếp hôn mê, xe buýt chạy đến trạm cuối, AI lên dọn dẹp gọi nàng nửa ngày không tỉnh.

Cuối cùng suýt gọi cấp cứu nàng mới khó khăn tỉnh lại, lại mất nửa giờ lăn lộn về trường, quang vinh đến trễ.

Chủ nhiệm Giáo Dục bắt nàng ở sân thể dục hứng gió lạnh phạt đứng nguyên buổi sáng, Lưu Hủy Hân cảm giác cả người mình tan thành từng mảnh.

Trì Lẫm tối qua cũng không ngủ ngon, suốt đêm đều nằm mơ.

Trong mộng binh đao loạn lạc, sau khi tỉnh dậy không nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng cảm giác buồn ngủ hết sức rõ ràng.

Quyền cũng chưa đánh, nửa nhắm mắt đi rửa mặt, suýt đâm đầu vào Lâu Mịch.

"Xin lỗi... Ta không thấy ngươi ở đây."

Lâu Mịch gõ đầu nàng: "Gần đây lúc nào cũng xin lỗi, hồn bay đi đâu vậy? Tối qua không ngủ ngon à?"

Trì Lẫm gật gật đầu.

"Tố chất tâm lý quá kém." Lâu Mịch chê cười nàng.

Bành Tử Viện dậy sớm, hiếm hoi tự mình xuống bếp, làm thịt nướng và cánh gà sốt đậm đà, chuẩn bị thành một phần cơm để Trì Lẫm mang đến trường ăn trưa.

"Bảo bảo, lát nữa đi nhớ mang theo hộp cơm ta làm nhé. Để ở huyền quan, ngươi thuận tay lấy là được."

Trì Lẫm cảm ơn Bành Tử Viện, nhưng những gì nàng nói hoàn toàn không đi vào đầu Trì Lẫm.

Ăn xong bữa sáng Trì Lẫm vội vã ra cửa, hoàn toàn quên mất hộp cơm.

Bành Tử Viện chuẩn bị ra cửa đi làm thì thấy hộp cơm bị bỏ quên, thở dài:

"Đứa nhỏ này, ta còn nhắc nhở mà, kết quả quay đầu liền quên."

Lâu Mịch vừa thấy, nói với Bành Tử Viện: "Không sao, lát ta mang đến trường cho nàng, ngươi đi làm trước đi."

"Làm vậy lại làm phiền ngươi mất thời gian."

Lâu Mịch cười nói: "Không sao, hôm nay ta vừa định đi Tam trung Nam Hồ làm việc, tiện đường thôi."

Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện đều đến công ty, trong nhà chỉ còn thừa lại một mình Lâu Mịch.

Lâu Mịch lấy bộ đồ cao cấp nhà K vừa mới mua ra mặc vào, bên ngoài khoác thêm mẫu áo khoác 3D thêu dấu màu mới nhất của mùa, chân mang giày cao gót, từ làn sương nước hoa mờ mịt bước qua, đứng trước gương, nhẹ tay xõa tung mái tóc dài.

Người trong gương xinh đẹp quyến rũ, ngũ quan tinh xảo hoàn hảo. Vẻ đẹp của Lâu Mịch mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, phi thường cao điệu.

Trước kia nàng ra ngoài đều áp dụng nguyên tắc càng kín đáo càng tốt, có thể không bị nhận ra thì không bị nhận ra, nhưng hôm nay khác.

Hôm nay nàng cố ý muốn người khác nhìn một lần là khó quên.

Ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái — chiếc nhẫn giống hệt với của Trì Lẫm.

Nàng muốn cho những thiếu nữ nông nổi kia mở to mắt ra — để nhìn cho rõ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro