
Chương 31. Được! Đi Viện bảo tàng!
Trì Lẫm đứng dậy, xuống giường, cả quá trình không nói một lời nào.
Nàng quay lưng về phía Lâu Mịch, mang dép lê đi vào phòng tắm.
Phòng ngủ trở lại yên tĩnh, Lâu Mịch chỉ nghe được tiếng tim mình đập.
Lạ thật, vừa nãy bị Trì Lẫm nói mấy câu cùng cái ánh mắt đó làm cho có chút hoảng hốt.
Khí tràng của Trì Lẫm sao mà mạnh mẽ như vậy?
Ngoài việc ngủ mê đến mơ mơ hồ hồ mà vô tình chui vào chăn của nàng ra, mình có làm gì khác không?
Lâu Mịch trong đầu không tự chủ mà tự phát cho mình những cảnh quay phim truyền hình về tình trạng say rượu loạn tính.
Vén chăn lên nhìn qua, may quá, tất cả đều còn mặc đồ, có vẻ uống chưa đủ nhiều lắm, nên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Trì Lẫm ở trong phòng tắm một hồi lâu, Lâu Mịch sợ mình không nhịn được, nên đành giải quyết tạm ở phòng vệ sinh bên ngoài.
Sau khi rửa mặt quay lại, Trì Lẫm đã thay bộ đồ ngủ mặc lại đồng phục học sinh hôm qua, cặp sách cũng đã đeo trên lưng.
"Ngươi muốn đi đâu đó? Hôm nay ngày nghỉ mà."
Vừa nhìn thấy là biết nàng muốn ra ngoài.
Trì Lẫm: "Hẹn với đồng học, đi dạo phố."
"Đi dạo phố? Trước giờ cũng không nghe ngươi nói gì."
Lâu Mịch thật sự muốn hỏi chính là, nàng có bạn để cùng đi dạo phố rồi sao, trước giờ không nghe nói nàng thân với đồng học nào, mấy người ở thư viện kia có vẻ cũng không phải bạn thân của nàng.
"Ừm, vừa mới liên lạc." Trì Lẫm khóe miệng hơi cong lên, "Ta đi đây."
Lâu Mịch: "Đi đâu dạo phố, ta đưa ngươi đi."
Trì Lẫm do dự một chút. Nàng thật ra không hẹn ai cả, chỉ là không muốn tiếp tục ngồi ngốc ở đây, muốn ra ngoài một mình tĩnh tâm thôi.
Lâu Mịch như thể nhìn thấu nàng đang nói dối, đề nghị:
"Hội Tụ MALL? Trung tâm thương mại tốt nhất toàn thành để dạo chơi. Bây giờ ngươi có thể nói với đồng học gặp ở đó. Nếu đồng học ngươi không muốn đi, ta cũng có thể đi cùng ngươi một chút."
Trì Lẫm không từ chối.
Giống như sáng nay lần đầu muốn trốn thoát, lại bị Lâu Mịch một câu "Đừng nhúc nhích" giữ lại.
Bây giờ cũng vậy.
Trên đường đi Hội Tụ MALL, Trì Lẫm nhìn điện thoại nói:
"Các nàng không đến."
Lâu Mịch gật gật đầu, như đã đoán trong lòng.
"Muốn nghe nhạc hay xem kịch?" Lâu Mịch hỏi nàng, "Ngoài đọc sách ra ngươi còn thích gì? Trước kia không phải rất thích xem phim hoạt hình sao?"
"Phim hoạt hình cũng được."
Khi Lâu Mịch đang tìm phim hoạt hình trong danh sách tại rạp trung tâm thì Trì Lẫm hỏi:
"Đi nơi đông người như vậy, ngươi không sợ gặp fan sao?"
"Ta có kính râm và khẩu trang. Hơn nữa Hội Tụ MALL đặc biệt lớn, dù có bị người phát hiện chạy theo ta cũng có thể thoát vào ga tàu điện ngầm. Ta chân dài, lại chạy nhanh, trong phạm vi 100 mét không ai đuổi kịp ta được."
"Muốn đổi chỗ khác ít người hơn không?"
"Được, ngươi muốn đi đâu ta đi đó."
Trì Lẫm lặng lẽ nhìn sườn mặt của nàng rồi nói:
"Ta không giận."
"Ờ......" đôi mắt Lâu Mịch vẫn đang chăm chú xem màn hình, từng poster phim hoạt hình lướt qua trước mắt nàng, nên hoàn toàn chưa kịp hiểu ý của Trì Lẫm, "Ta không cố ý, ngươi hiểu ta là người như thế nào mà. Ngủ không thành thật cũng đã nói trước với ngươi rồi."
"Ừm, ta nhớ rồi."
"Còn có tối qua trong video ta và đồng đội chiến đội nói lung tung, ngươi đừng để tâm, đừng xem là sự thật." Lâu Mịch nhân cơ hội nói hết một mạch, "Bình thường chơi game miệng lưỡi bừa bãi, không có hình thức gì, đặc biệt thích lấy ta ra nói đùa, bắt được một điểm là có thể cuồng nói liên tục 24 giờ. Ngươi đừng tin, thật không phải như các nàng nói đâu. Còn có chuyện uống rượu tối qua nữa, ta không biết trước đó ngươi vừa uống qua."
Trì Lẫm rụt cằm nhỏ vào trong cổ áo, khẽ "ừm" một tiếng thật dài.
Âm thanh truyền qua lớp đồng phục không quá thông khí, làm giọng nàng vang lên hơi rầu rĩ.
Lâu Mịch giải thích xong trong lòng thoải mái hơn nhiều: "Còn muốn đi chơi game không? Vào góc đập máy một trận thư giãn đầu óc?"
Trì Lẫm lắc đầu.
"Thế xem phim thì sao? Phim thực tế ảo còn kích thích hơn trò chơi, thật sự đưa ngươi lên trời xuống đất rung động lắc lư được lắm."
"Có hoạt động nào yên tĩnh hơn không?"
"Yên tĩnh hơn......"
Lâu Mịch cảm giác Trì Lẫm đang ghét bỏ mình quá ồn ào.
"Viện bảo tàng hay sân khấu kịch?"
Nghe thấy ba chữ "Viện bảo tàng", ánh mắt Trì Lẫm sáng lên.
Đại Nguyên cũng có Viện bảo tàng, nơi đó sưu tập phong phú, trưng bày chính là một số di vật lịch sử từ thượng cổ đến triều đại trước.
Đi viện bảo tàng, biết đâu có thể tìm được đồ vật liên quan đến Đại Nguyên hay Bệ Hạ, đây chính là điều Trì Lẫm cảm thấy hứng thú nhất.
"Được! Đi Viện bảo tàng!"
Thấy nàng im lặng lâu như vậy, nhắc đến Viện bảo tàng lập tức hưng phấn, Lâu Mịch trong lòng khổ tâm.
Trì Lẫm thích nhất quả nhiên vẫn là Viện bảo tàng.
"Ta xem Quốc Bác bây giờ có thể đặt trước không." Lâu Mịch cầm điện thoại đăng nhập website chính thức của Quốc Bác xem thử, "OK, đặt trước được rồi. Vận khí ngươi không tệ, nghe nói khoảng thời gian này Quốc Bác đang có triển lãm lớn, chúng ta hôm nay đi vừa lúc có thể kịp."
Triển lãm lớn? Trì Lẫm đã nóng lòng muốn thử.
"Từ đây đến Quốc Bác mất bao lâu?"
"Tùy ta lái nhanh hay chậm, đi cao tốc khoảng 15 phút là đến, quyết định đi thì ta đổi xe ngay."
"Đi!"
Trì Lẫm như thể vừa bị nhốt cả ngày, cuối cùng chào đón thời khắc cổng thần thánh mở ra, mũ đội đủ kính đeo đủ tính toán bung chạy ra ngoài như thỏ con nhảy nhót cuồng nhiệt.
Lâu Mịch thật sự rất muốn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, giống như kiểu trưởng bối cưng chiều yêu thương trẻ con vậy.
Chỉ là... hình tượng trưởng bối nghiêm túc của nàng vừa vất vả lụm lại không bao lâu, lúc này mà trực tiếp chìa tay ra xoa đầu thì không ổn lắm.
Hơn nữa từ tối qua đến giờ, búi tóc tròn trịa trên đầu Trì Lẫm được búi vô cùng chỉn chu, cảm giác như bên trong có gắn lõi sắt cố định, đặc biệt ngăn nắp, không chấp nhận được một tia dâm loạn nào.
Trì Lẫm không biết điểm chú ý của Lâu Mịch luôn ở mái tóc mình, trong lòng nàng điều quan trọng và bức thiết nhất vẫn là việc Bệ Hạ kiếp này rơi xuống nơi nào.
Chuyện sáng nay trên giường hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, nếu Bệ Hạ biết chắc cũng sẽ tha thứ cho nàng......
Trì Lẫm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tâm trí, không để cảm xúc dư thừa làm nhiễu loạn việc tìm kiếm dấu vết Bệ Hạ.
Bệ Hạ ở đâu, nàng tạm thời chưa có manh mối.
Bệ Hạ có thể là bất kỳ ai... nhưng Bệ Hạ là kiểu người thế nào, Trì Lẫm biết rất rõ. Nàng là long phượng trong loài người, là thiên tài ngàn năm khó gặp. Dù là sự vật mới lạ đến đâu, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã nắm rõ tinh túy, thiên tài, thần đồng gì đó, đứng trước mặt Bệ Hạ cũng chỉ là làm nền.
Người như Trì Lẫm, dù có danh hiệu tiến sĩ Hàn Lâm Viện, cũng không thể sánh ngang với Bệ Hạ.
Theo lời Quốc Sư từng nói, sau khi chuyển thế, hồn phách Bệ Hạ vẫn giữ nguyên. Với tài năng của nàng, ở thời đại này tuyệt đối không thể là người tầm thường vô danh, ít nhất cũng là một nhân vật có danh tiếng.
Nghĩ vậy, Trì Lẫm quay đầu nhìn Lâu Mịch bên cạnh.
Lâu Mịch: "Cho ngươi xem phim hoạt hình này đi, Băng Tuyết Kỳ Duyên ngươi xem chưa? Phiên bản truyền hình này mỗi tập 15 phút, vừa lúc giải trí trên đường."
"Ta chưa xem."
Lâu Mịch: "Ta cũng chưa xem, thế xem cái này nha."
Lâu Mịch chính là người có danh tiếng, mức độ nổi tiếng của nàng vượt xa tưởng tượng ban đầu của Trì Lẫm.
Nàng là quán quân thế giới, hơn nữa là người duy nhất từng đưa danh hiệu ấy khắc sâu vào lịch sử hiện đại, là một nhân vật kiệt xuất khiến vô số người ngưỡng mộ.
Ngoại trừ có hơi tuỳ tiện, hơi to gan một chút, Lâu Mịch gần như không có khuyết điểm.cả.
Nói đi cũng phải nói lại, Bệ Hạ thật ra cũng có chút tùy tiện...... Chỉ là Bệ Hạ chỉ tùy tiện với riêng một mình Trì Lẫm.
Trì Lẫm trong lòng có một ý tưởng không thực tế.
Lâu Mịch có phải chính là Bệ Hạ không?
Ý niệm vừa nảy ra, Trì Lẫm không nhịn được bật cười trong lòng.
Trên đời đâu có chuyện tiện nghi như vậy, Bệ Hạ luôn ở bên cạnh sao?
Bệ Hạ là thê tử của nàng, hai người đã làm chuyện thân mật nhất trên đời.
Nhắm mắt lại, thử tưởng tượng với Lâu Mịch......
Trì Lẫm lập tức mở to mắt, trên lưng mơ hồ toát ra một tầng mồ hôi mỏng ——
Ta đang mơ mộng gì vậy? Sao lại có thể tùy tiện nghĩ cùng người khác......
Trì Lẫm lập tức sám hối với Bệ Hạ.
Tư tưởng này rất nguy hiểm, nàng không thể có.
"Ngươi làm gì đấy?" Lâu Mịch nhắc nàng, "Phim hoạt hình bắt đầu rồi, ngươi không xem sao?"
"Xem......"
Ngoài cửa xe, dòng xe cộ lướt qua như dòng nước. Bên trong xe, hai người vai kề vai cùng xem phim hoạt hình trước mặt.
Cả hai đều là người hoàn toàn không có khái niệm gì về IP Băng Tuyết Kỳ Duyên, nhìn một hồi, dần cảm thấy... có gì đó sai sai.
Hai nữ chính này... không khí sao lại ái muội quá......
Nữ chính còn là tỷ muội......
Lâu Mịch dựa vào ghế xe, bề ngoài gió lặng sóng yên nhưng nội tâm đã sớm sóng gió mãnh liệt.
Con mẹ nó —— bộ phim hoạt hình này là thể loại gì thế? Đây không phải hoạt hình ba mươi năm trước sao! Lúc đó đã có tình tiết đồng tính rồi à?!
Trên màn hình, hai nữ chính nắm tay nhau, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương đầy dịu dàng và sâu lắng.
Trì Lẫm: "......"
Lâu Mịch đỡ trán cúi đầu —— ai đó giải thích giúp một chút đi, ta vô tội! Ta không có bất kỳ ám chỉ gì cả!
Mười lăm phút thật là dài.
Lâu Mịch cũng không dám trực tiếp tắt phim hoạt hình, tắt đi thì càng có vẻ nàng có tật giật mình.
Lâu Mịch âm thầm thương xót chính mình trong lòng, ta quá khổ quá mà... Kiếp trước của ta chắc là một đề toán khó nhằn.
Miễn cưỡng chịu đựng xem xong, Viện bảo tàng Quốc gia – Quốc Bác cũng đến rồi.
Hai người im lặng xuống xe, Trì Lẫm đi theo phía sau Lâu Mịch, cùng nhau bước về phía tòa nhà Quốc Bác trang nghiêm.
Quốc Bác miễn phí vé cổng, khu triển lãm bên trong vô cùng rộng lớn, người xem nối tiếp không dứt.
Dù là ngày làm việc hay ngày nghỉ, du khách từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về Quốc Bác tham quan chưa từng gián đoạn.
Đặt trước thì có thể vào nhanh hơn, tâm tư của Trì Lẫm đã hoàn toàn chuyển từ xấu hổ vì phim hoạt hình sang Viện bảo tàng.
Quả nhiên là triển lãm quy mô lớn, từ ngoài cổng đã thấy tấm biểu ngữ khổng lồ giăng ngang.
Nhưng mà...
Vừa bước vào xem rõ, mới phát hiện, đây là triển lãm chúc mừng Quốc khánh, nội dung trưng bày là các dấu mốc lịch sử và thành tựu của đất nước trong hơn 90 năm kiến quốc.
Cả Viện bảo tàng gần như đều là triển lãm thành tựu kiến quốc.
Cõi lòng Trì Lẫm tràn đầy hy vọng nghĩ sẽ tìm được chút dấu vết Đại Nguyên: "..."
.
"Ta thật không nên trong lúc nóng đầu, đáp ứng cùng ngươi đến cái Viện bảo tàng này."
Ngụy Chước Ngưng chỉ vào một vùng đỏ trước mặt: "Cái này cũng quá nghiêm túc rồi!"
Lâm Tiểu Chí hẹn nàng trước kia căn bản không tra cứu Viện bảo tàng sắp có triển lãm gì, chỉ là cảm thấy hẹn Ngụy Chước Ngưng đi Quốc Bác tự mang khí chất trang nghiêm chính thống, có thể che đậy tương đối tốt mưu đồ "không thuần khiết" của nàng, Ngụy Chước Ngưng rất có thể sẽ vì thế mà tạm thời buông lỏng cảnh giác mà đồng ý.
Chỉ cần dụ được nàng ra khỏi nhà, chuyện sau đó muốn "chiên, xào, nấu, nướng" kiểu gì chẳng được.
Huống hồ, Quốc Bác lại rộng như vậy, đi một vòng hết ngày là chuyện thường. Nếu đi mệt rồi còn có thể tìm góc nào đó ngồi xuống, uống chút nước, trò chuyện giết thời gian.
Dĩ nhiên, nếu Ngụy Chước Ngưng muốn tìm một chỗ yên tĩnh hơn để nằm nghỉ tạm, Lâm Tiểu Chí cũng không ngại.
Tính toán rầm rộ như vậy, không nghĩ tới cửa rồi mà Ngụy Chước Ngưng lại không chịu vào.
"Nghiêm túc thì có sao không." Lâm Tiểu Chí vội tìm cách xoay chuyển tình thế, "Mấy đứa trẻ như các ngươi chính là thiếu ý thức giáo dục lòng yêu nước. Đã đến rồi thì cùng ta vào đi một chút."
"... Nói giống hệt như mấy lão sư trong trường ta."
"Ta đã đủ mười tám tuổi, là người trưởng thành. Ta có thể uống rượu còn ngươi thì sao?"
Ngụy Chước Ngưng còn ba tháng nữa mới thành niên im lặng.
"Đi thôi." Lâm Tiểu Chí đưa tay về phía nàng, "Lại đây, ta nắm tay ngươi. Bên trong đông người đừng để lạc."
Ngụy Chước Ngưng nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp của Lâm Tiểu Chí, còn đeo một chiếc nhẫn lấp lánh, nhất thời do dự, không trực tiếp nắm lấy.
Bình thường mặc đồng phục trường đã đủ khiến Lâm Tiểu Chí trông trưởng thành hơn đám bạn cùng tuổi một vòng, hôm nay thay đồ riêng, hiệu ứng càng rõ rệt.
Áo gió vải nỉ mỏng màu cam nhạt, dài đến đùi.
Eo thắt nhẹ một vòng, tôn dáng eo nhỏ.
Phía dưới lộ ra đôi chân thon dài miên man, không phải kiểu gầy gò ốm yếu mà là có chút đầy đặn vừa vặn, càng khiến người ta khó rời mắt.
Điều chết người chính là, nàng còn trang điểm nhẹ và mang giày cao gót...
Dưới sự hỗ trợ của Lâm Tiểu Chí hoàn toàn giả dạng người trưởng thành, Ngụy Chước Ngưng mặc áo hoodie in hình hoạt hình cùng quần jeans, giày thể thao, nhìn qua càng giống đứa trẻ con.
Nói hai nàng chênh lệch nhiều tuổi, chắc không ai phản đối.
Thấy Ngụy Chước Ngưng đứng sững sờ tại chỗ, không biết nghĩ gì.
Lâm Tiểu Chí chủ động bước lên nắm tay nàng:
"Đi thôi."
Lâm Tiểu Chí rất vui vẻ, Ngụy Chước Ngưng như con gái nhỏ bị nàng dắt tay, thấp hơn nàng nửa cái đầu đi theo phía sau.
"Ngại ngùng gì, ôm đều ôm rồi, giờ nắm tay thôi mà còn ngại ngùng?"
"Ngươi đừng nói bừa... Vạn nhất gặp người quen thì sao, chẳng phải xấu hổ lắm sao?"
"Ngươi tưởng đây là đâu? Quốc Bác đấy, ngươi nghĩ trong số người ngươi biết có ai sẽ chạy đến chỗ này để tình cờ gặp ngươi?" Lâm Tiểu Chí cười mắt cong như lưỡi liềm, "Đừng tưởng ta chọn địa điểm tùy tiện, đều có tâm cơ cả."
Lâm Tiểu Chí vừa nói xong, thật đúng là gặp được người quen.
Ngụy Chước Ngưng "Hả" một tiếng, kêu Lâm Tiểu Chí nhìn phía trước: "Người kia có phải Trì Lẫm không?"
Lâm Tiểu Chí thầm kêu một tiếng "Xui rồi".
"Hình như là thật. Người bên cạnh nàng là ai thế?"
"Có phải tỷ tỷ của nàng không? Lúc trước chỉ nhìn xa xa thoáng qua ngồi trong xe, đứng lên cao quá, dáng người đẹp thế sao..." Ngụy Chước Ngưng kinh ngạc cảm thán.
Lâu Mịch đeo kính râm, áo khoác kéo khóa gần kín cổ, vừa che khuất đi một phần mặt dưới, không quan sát kỹ thì khó nhận ra nàng.
Lâm Tiểu Chí thực sự khó chịu với hành vi điên cuồng khen ngợi phụ nữ khác của Ngụy Chước Ngưng:
"Mặt còn nhìn không thấy được mà cũng khen được? Thật nông cạn."
Ngụy Chước Ngưng không quan tâm nàng, vẫy tay về phía Trì Lẫm.
Lâm Tiểu Chí: "..."
Không đời nào, chẳng lẽ muốn bốn người hẹn hò?
Lâu Mịch cũng có cùng sự bối rối giống Lâm Tiểu Chí.
Trì Lẫm: "Hả? Là bạn cùng lớp của ta."
Lâu Mịch: "Trùng hợp thật..."
Quốc Bác lớn như vậy, khách tham quan nhiều như vậy mà cũng có thể gặp người quen?
Hai bên nhân mã phải xuyên qua sảnh rộng lớn của Quốc Bác để gặp mặt, Lâm Tiểu Chí nắm chặt ngón tay Ngụy Chước Ngưng, túm chặt nàng lại:
"Ngươi ngốc à, người ta đang hẹn hò, ai như ngươi, loại đầu gỗ này xông vào quấy rầy?"
Ngụy Chước Ngưng theo thói quen muốn phản bác, nhưng suy nghĩ lại thấy hình như nàng nói cũng đúng.
"Đi thôi." Lâm Tiểu Chí phất phất tay về phía Trì Lẫm, ngang nhiên kéo Ngụy Chước Ngưng đi.
Trì Lẫm: "Các nàng đi sao?"
Lâu Mịch không quen biết đối phương, nhưng cách vài chục bước đã trao đổi sóng não với Lâm Tiểu Chí, cùng nhất trí ý tưởng không muốn bị quấy rầy.
Trì Lẫm không cùng Lâm Tiểu Chí vẫy tay, nhưng Lâu Mịch chủ động đáp lại, nhìn hai nàng tưởng như người quen.
Lâu Mịch: "Người ta đang hẹn hò, không muốn chúng ta qua làm bóng đèn, cái này cũng không thấy sao?"
Ngụy Chước Ngưng và Lâm Tiểu Chí? Hai người này theo như Trì Lẫm biết là bạn cùng lớp quan hệ khá tốt ở trường, một người đã từng có giao lưu, một người vẫn là bạn cùng bàn của nàng, nhưng Trì Lẫm hoàn toàn không dự đoán được hai nàng có tình cảm đặc biệt.
Khó trách Bệ Hạ lúc trước nói nàng các phương diện khác đều thông minh tuyệt luân, trừ chuyện tình cảm.
"Tiểu Lẫm ở chuyện tình cảm này, vẫn luôn chưa thông suốt."
Trì Lẫm trước giờ vẫn luôn không cho rằng thiếu sót tình cảm là vấn đề gì, hơn nữa cuộc đời này nàng đã có Bệ Hạ, ngu ngốc thì ngu ngốc, Bệ Hạ thông minh là được.
Nàng là thê tử của Bệ Hạ, cũng là thần tử, dù ở phương diện nào cũng không cần so thông minh với Bệ Hạ.
Ai có thể nghĩ một đời chưa sống xong, lại còn có thêm một đời nữa.
Không có Bệ Hạ bên cạnh dẫn đường, mọi thứ đều phải do Trì Lẫm tự mình mò mẫm, kể cả việc nàng không am hiểu nhất.
"Giờ trẻ con yêu đương rất sớm." Lâu Mịch có chút ghen ghét, các nàng tuổi trẻ như vậy đã có thể có tình yêu, còn mình thì sao? Hơn hai mươi tuổi rồi, còn bị cười nhạo mối tình đầu cả ngày.
Biết Tạ Bất Ngư các nàng chỉ là miệng thiếu đánh trêu chọc, thực ra không có ác ý gì, nhưng Lâu Mịch cũng muốn tìm ai đó để yêu thương một chút mà.
Chỉ là người làm nàng có cảm giác muốn yêu vẫn chưa xuất hiện.
Trì Lẫm: "Hai nàng trước kia là bạn cùng bàn."
"Lâu ngày sinh tình à."
"Các nàng hình như hồi sơ trung (cấp hai) đã cùng học một trường."
"Sơ trung?" Lâu Mịch chấn động rồi, cảm thấy 25 năm của mình sống thật uổng phí, thời sơ trung nàng chỉ biết chơi game với mê truyện tranh thôi.
Trì Lẫm: "Giờ là bạn cùng bàn của ta."
Lâu Mịch: "Người nào?"
"Người cao cao kia."
Hóa ra là cái người xinh đẹp rực rỡ kia, nhìn qua liền rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cái người tướng mạo "tra" lần trước ở thư viện.
Lần trước chỉ là tướng mạo "tra" thôi, độ "tra" liếc mắt một cái là phân biệt được, dễ phòng ngự.
Lúc này, cái người này dùng tư cách bạn cùng bàn để xuống tay tiếp cận, lại thêm gương mặt đặc biệt đáng yêu, rất có tính mê hoặc.
Quan trọng nhất chính là, đối phương là học sinh cao trung (cấp ba), so với mình trẻ hơn rất nhiều...
Hệ số nguy hiểm đã vượt quá giới hạn an toàn!
Lâu Mịch trong lòng không ngừng so sánh với Lâm Tiểu Chí, cũng chưa phát hiện hành vi này nảy sinh từ tâm lý gì.
Dù sao đi nữa, Lâu Mịch có câu nhất định phải nói: "Ngươi tránh xa bạn cùng bàn của ngươi một chút."
Trì Lẫm: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro