Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Một lần ngoài ý muốn khiến Tống Viễn Ca nửa đẩy nửa chịu bước vào mối quan hệ ràng buộc với Cố Khước Trì.
Ở bên nhau sáu năm, không phải không có tình cảm, nhưng lý trí còn sót lại luôn nhắc nhở Tống Viễn Ca rằng họ không phù hợp.

Sáu năm qua, cô đã lấy hết can đảm để đề nghị chia tay vô số lần, nhưng chưa lần nào thành công — Cố Khước Trì luôn tìm được cách khiến cô mềm lòng.

Con người vốn đâu thể vô tình, cô cũng từng cảm động trước sự dịu dàng kiên trì của Cố Khước Trì, cảm động bởi tình yêu mãnh liệt mà cô ấy dành cho mình. Nhưng cảm động không có nghĩa là có thể.

Tống Viễn Ca rất tỉnh táo, cô biết khoảng cách giữa cô và Cố Khước Trì không thể san lấp chỉ bằng nỗ lực.

Họ từng là cô giáo và học sinh, cách nhau tám tuổi, cùng giới tính, khác biệt hoàn toàn về xuất thân. Từng điều một đều là những rào cản khó vượt qua.

Tống Viễn Ca không muốn thử thách bất cứ điều gì, vì cô biết — thử rồi cũng vô ích. Trong lòng cô, Cố Khước Trì chưa đủ quan trọng để khiến cô bất chấp tất cả.

Vì thế, suốt những năm qua, cô luôn giữ thái độ lạnh nhạt lý trí mà nhìn mối quan hệ này trôi đi. Cô nghĩ mình sẽ mãi như thế, cho đến một ngày... họ thực sự chia tay.

Vào ngày đó, Tống Viễn Ca mới nhận ra — vị trí của Cố Khước Trì trong tim mình, nặng hơn cô tưởng.

Cố Khước Trì luôn nghĩ mình là một tên trộm tình nhỏ bé. Sáu năm trước, trong ngày tốt nghiệp, cô uống say và vô tình đụng phải cô giáo — người mình thầm yêu.

Khi ấy, lớp vỏ kiềm nén của mối tình đơn phương bị phá vỡ. Cô tưởng rằng mình đang mơ, nên đã dốc hết lòng bày tỏ. Những điều từng không dám nói, những việc không dám làm... đều làm hết trong đêm đó.

Tỉnh dậy, cô lại dùng cái cớ "phải có trách nhiệm", ép cô giáo chấp nhận yêu cầu của mình.

Ở bên nhau tưởng như là chuyện nước chảy thành sông, nhưng Cố Khước Trì hiểu — Tống Viễn Ca đồng ý chẳng qua chỉ để chứng minh rằng họ không hợp.

Nhưng làm sao Cố Khước Trì có thể dễ dàng buông bỏ mối tình khó khăn này? Cô luôn đặt mình vào vị trí nhỏ bé nhất, dè dặt giữ lấy chút cảm tình vụng trộm đó.

Trong mắt cô, Tống Viễn Ca giống như nữ hoàng ở trên cao. Dù Tống Viễn Ca nói lời cay nghiệt hay làm việc khiến người tổn thương, cô cũng chỉ biết mỉm cười. Cô không dám giận, càng không dám buông tay.

Sáu năm qua, cô luôn sống cẩn trọng như giẫm trên băng mỏng. Cô hiểu rõ Tống Viễn Ca — nên chưa từng dám có ý định chia tay, chỉ biết không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, mong một ngày có thể xứng đôi với cô ấy.

Cô tin thành tâm có thể lay động trời xanh. Nhưng Tống Viễn Ca thì không. Cô ấy không tin rằng sự cố gắng của Cố Khước Trì có thể vượt qua rào cản giai cấp.

Không tin rằng tình yêu của Cố Khước Trì không phải là cảm giác mới mẻ nhất thời, sẽ không phai nhạt theo thời gian.

Không tin xã hội sẽ bao dung với họ, không tin họ sẽ được chúc phúc, không tin Cố Khước Trì có thể kiên trì mãi mãi, trước sau như một.

Dù Cố Khước Trì có cố gắng thế nào, Tống Viễn Ca vẫn cảm thấy họ không thể có kết quả.

Vì vậy, thà đau một lần còn hơn kéo dài — chia tay trong hòa bình là cái kết tốt nhất cho họ.

Tống Viễn Ca đã nói đúng. Cố Khước Trì thực sự có một ngày không còn yêu cô ấy nữa.

Cố Khước Trì đứng trong bóng tối, nhìn Tống Viễn Ca mỉm cười với một người đàn ông xa lạ. Nhìn cô ấy nhận bó hoa người ta tặng.

Cô từng nghĩ mình sẽ yêu Tống Viễn Ca cả đời, nhưng không ngờ — vẫn có những chuyện cô không thể chấp nhận.

Nụ cười rạng rỡ ấy, chưa từng dành cho cô.

Tống Viễn Ca cười vui vẻ đến vậy, nụ cười như thế trước giờ chưa từng dành cho cô.

Cuối cùng Cố Khinh Tịch cũng bắt đầu thừa nhận câu nói của Tống Viễn Ca: "Tình yêu của cô chỉ đem đến phiền phức."

Có lẽ... đã đến lúc nên rời đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro