
Chương 76 Là thật
Mọi người liếc nhìn nhau, Diệp Thanh khẽ gật đầu:
"Đúng vậy, nơi này có vị trí địa lý tuyệt vời. Bỏ qua thì thật đáng tiếc." Cô ngừng lại, nhìn Điền Mật, rồi tiếp tục:
"Điền Mật chắc đã kể sơ cho em. Chúng ta không thiếu vũ khí, thực phẩm, nhưng nhân lực rất thiếu. Giai đoạn đầu, phẩm chất con người là quan trọng nhất, và... điều cốt yếu là ta phải có thực lực để mọi người nể phục ."
Tăng thực lực... Mộng Trúc chớp mắt, bất ngờ nhận ra Diệp Thanh, Thôi Hàn và vài người khác đều đạt một sao. Cô hơi kinh ngạc. Dường như nhận ra ánh mắt cô, Tiêu Linh nói:
"Dù em hôn mê, lượng sữa vẫn rất nhiều, giúp Diệp Thanh, Yên Vân, Trần Vũ, Thôi Hàn lên một sao."
Mặt Mộng Trúc đỏ bừng, ôm ngực sữa dường như đã đầy đặn hơn, không biết nên vui hay buồn.
"Chị đã quan sát bên ngoài. Người lên một sao không ít, thực lực chúng ta chưa bị bỏ lại, nhưng chưa đủ mạnh. Súng ống tuy phong phú, nhưng về sau chưa chắc hiệu quả." Tạ Xa xoa đầu Mộng Trúc, nhún vai.
"Căn cứ nhỏ gần đây, thủ lĩnh thường là một sao rưỡi. Muốn giữ nơi này, ít nhất cần ba người đạt được hai sao." Thôi Hàn giơ ba ngón tay, nói ra tính toán. Không ai phản bác.
"Hai sao à? Không nói đến dị năng không gian của Ngụy Ngôn, Từ Mẫn cũng gần nhất một sao rưỡi. Cố gắng vài ngày, hai sao cũng không khó." Yên Vân đảo mắt, cười hì hì. Phong Linh gõ trán cô, may mà Từ Mẫn không ở đây, nếu không cặp đôi này chắc đỏ mặt cãi nhau.
"Tăng thực lực rất quan trọng, nhưng giờ cơ thể tiểu Trúc không cho phép." Phong Linh ôm vai Mộng Trúc, rõ ràng gầy đi, giọng không cho phản bác.cũng không ai phản đối việc này.
Mộng Trúc nhìn quanh, mím môi, nhẹ kéo tay Phong Linh, khẽ nói:
"Em không sao." Lời cô khiến mọi người giật mình.
"Đừng đùa!chị Tiểu Trúc, chị cần tĩnh dưỡng." Điền Mật lên tiếng đầu tiên, tức giận, như muốn lao tới véo má cô.
"Điền Mật nói đúng, dưỡng cơ thể là quan trọng nhất." Trần Vũ kiểm tra dụng cụ y tế, xác nhận mọi thứ bình thường, cũng lên tiếng.
"Nhưng em thấy... nếu ăn tinh hạch, em có thể hồi phục..." Mộng Trúc ngập ngừng, thấy mọi người nhìn chằm chằm, lo lắng vỗ chăn:
"Em nói thật... Cảm giác vậy... Cảm giác..." Giọng nhỏ dần, cô bĩu môi, nghĩ dựa vào cảm giác mà nói thế này nghe không đáng tin.
Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng, Tiêu Linh lấy từ ngực ra viên tinh hạch cam cỡ nắm tay, đẹp lộng lẫy:
"Đây là tinh hạch của chó đầu đàn. Tiểu Trúc, em chắc ăn nó sẽ chữa được thương thế phải không?"
"Vâng... Vâng!" Viên tinh hạch vừa xuất hiện, mắt Mộng Trúc sáng lên. Lâu không ăn tinh hạch, cô thấy khó chịu. Đây là tinh hạch hai sao cô chưa từng thử, nhìn thôi đã khiến nước bọt chảy... Muốn ăn, muốn ăn lắm... Ý nghĩ xoay vần trong đầu.
Diệp Thanh vỗ vai Tiêu Linh:
"Cho tiểu Trúc thử đi." Rồi quay sang Trần Vũ:
"Quan sát số liệu của tiểu Trúc, có gì bất thường lập tức báo lại cho chúng tôi."
"Tôi biết." Trần Vũ gật đầu. Họ nhìn Tiêu Linh đặt viên tinh hạch cam vào miệng Mộng Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro