Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: tham lam

Cửa tầng một được Tạ Xa quấn bằng dây leo, Thôi Hàn gia cố bằng cốt thép, và Diệp Thanh đóng băng lại, vững chắc không thể vững hơn. Tuy đủ để ngăn thây ma thường, nhưng với chó thì không dễ như vậy.
Băng, kim thép, vật dễ cháy... Họ làm mọi thứ có thể, rồi rút lên tầng hai, nhìn qua cửa sổ. Ba con chó thây ma, dưới chỉ thị của con đầu đàn, tiến gần tầng một.
Bình bình bình... Tiếng va đập trầm đục vang lên, khiến cả nhóm trên lầu cảm nhận được chấn động. Sức mạnh lớn như vậy, không ai đoán được lớp phòng thủ tầng dưới cầm cự bao lâu.
Tiêu Linh và Yên Vân dùng lưỡi gió và cầu lửa tấn công mặt đất, nhưng không hổ là quân khuyển được huấn luyện bài bản. Dù thành thây ma, chúng vẫn nhạy bén với nguy cơ, dễ dàng né đòn.
Thấy vậy, Phong Linh vung tay, bọt nước rơi xuống như mưa. Những giọt nước vô hại khiến chó thây ma cảnh giác lùi lại, tránh bị văng trúng.
"Chị Linh, chị làm gì vậy?" Nhìn năm chai sữa dự bị trong tay, Mộng Trúc khổ não, lo lắng nhìn Phong Linh. Làm vậy không sợ lãng phí dị năng sao?
"Không sao, cô ấy có tính toán." Tạ Xa vỗ đầu Mộng Trúc. Ngay khi cô vừa dứt lời, Phong Linh giơ tay, những giọt nước trên đất nổi lên, tạo thành dây nước quấn ba con chó gần nhất.
Trước khi chúng thoát ra, nhiều nước hơn hòa vào, nhanh chóng bao bọc chúng. Lớp màng nước mỏng không ngăn nổi móng vuốt sắc, Phong Linh đổ thêm nước, tạo quả cầu nước lớn cỡ xe tải lơ lửng trên không. Mặt cô tái nhợt, cơ thể lảo đảo, cắn răng thở khẽ:
"Nhanh lên, tôi không cầm cự được lâu."
Diệp Thanh vung tay, băng nhọn xuất hiện trong nước, xuyên thủng đầu một con. Tạ Xa dùng dây leo đầy gai cắt đứt cổ một con, móc tinh hạch ra. Tiêu Linh tàn bạo hơn, tạo lốc xoáy trong nước, tuy chậm hơn ngoài không khí, nhưng xé nát thịt chúng nó.
Thu hồi ba viên tinh hạch trong vốc nước nhỏ, Phong Linh kiệt sức, suýt ngã. Lần đầu điều khiển khối nước lớn như vậy, lơ lửng giữa không trung, khiến dị năng cô gần cạn. Mộng Trúc vội đỡ, nhét chai sữa vào tay cô:
"Chị Linh, chị ổn không? Uống mau!"
"Cảm ơn em, tiểu Trúc..." Giọng Phong Linh khàn khàn, cô ngửa đầu uống cạn chai sữa. Ánh sáng trị liệu của Điền Mật bao phủ, giúp mặt cô bớt tái, hồng hào trở lại.
"... Cái gì thế này..." Giọng Yên Vân đầy ghê tởm vang lên. Mộng Trúc nhìn sang, thấy chó thây ma gặm xác đồng loại đã chết. Thân thịt thối rữa, ngâm nước, càng kinh tởm, nhưng chúng ăn say sưa, thậm chí đánh nhau để tranh giành.
Khác với đám chó tuỳ tùng, con đầu đàn nhìn cảnh hỗn loạn, đôi mắt cam lóe tia khinh thường, rồi dừng lại trên người Phong Linh, ánh mắt chuyển thành tham lam. Không, chính xác là nhìn tay cô cầm tinh hạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #futa#gl