
Chương 7:bị đánh
⸻
Gần trường học nhất tất nhiên là tiệm in, cũng chính là mục tiêu đầu tiên mà bọn họ hướng đến.
"Tại sao lại đến đây vậy?" Mộng Trúc tò mò hỏi.
"Bản đồ. Muốn ra ngoài thì tất nhiên phải có bản đồ." Diệp Thanh mở cửa xe, cầm lấy ống thép bên cạnh, bình thản đáp.
Đúng thật! Giờ xe lửa đâu còn hoạt động, chỉ có thể dựa vào ô tô, mà không có bản đồ thì cũng chẳng biết phải đi đâu. Mộng Trúc như bừng tỉnh, vừa nghĩ thông suốt thì đã bị Phong Linh kéo xuống xe.
"Quái vật... có quái vật tới..." Mộng Trúc run run siết chặt thanh sắt trong tay, nhìn những bóng đen từ xa đang lảo đảo tiến về phía họ.
"Tiểu Trúc, đập nổ đầu nó, nó sẽ chết." Phong Linh nhắc nhở, nhưng không hề có ý định bước tới giúp. Trong tình huống hiện tại, việc có năng lực tự vệ cơ bản là rất cần thiết, còn dũng khí đối mặt với quái vật thì lại càng quan trọng hơn.
"Em... em biết rồi..." Mộng Trúc nuốt nước bọt, nhìn mấy cái xác quái vật đã chết, nhận ra vết thương chí mạng duy nhất chính là ở đầu. Cô đã hiểu.
Nhìn con quái vật ngày càng đến gần, Mộng Trúc gồng mình, cầm thanh sắt phang một cú thật mạnh. Cú đầu tiên chỉ tạo ra một vết lõm trên đầu nó.
"Grào~" Con quái vật gầm lên, chẳng có vẻ gì là đau đớn, vẫn tiếp tục lao tới, vươn móng vuốt định tấn công.
"A..." Mộng Trúc hoảng hốt lùi lại, vừa tránh vừa cố gắng phản đòn. Sau ba cú đập liên tiếp, con quái vật cuối cùng cũng đổ gục, nằm bất động.
"Em làm được rồi!" Mộng Trúc quay đầu, vui sướng báo với Phong Linh.
"Tốt lắm." Phong Linh bật cười nhìn vẻ mặt rạng rỡ như khoe chiến công của Mộng Trúc, giơ tay xoa nhẹ đầu cô.
"Em... em có thể đào được không?" Mộng Trúc cẩn thận hỏi, ánh mắt như đang chờ được cho phép - cô muốn xem thử có tinh hạch không!
"Dĩ nhiên là được." Trước ánh mắt tha thiết của Mộng Trúc, Phong Linh nhịn không được bật cười, gật đầu đồng ý.
"A!" Mộng Trúc vui mừng reo lên, liền cầm thanh sắt bắt đầu moi đầu con quái vật.
"Cũng phải nói, mấy con quái vật này dường như mạnh hơn thì phải." Diệp Thanh quơ cây sắt, nhìn ba cái xác trước mắt, cảm giác lực tay cần dùng hình như tăng lên.
"Tớ cũng thấy vậy, lẽ nào chúng còn có thể tiến hóa?" Yên Vân vừa ôm một đống bản đồ từ tiệm in đi ra vừa nói. Cô đưa mấy viên tinh hạch đã gom được cho Phong Linh.
"Trời ạ, thật là đủ rồi đấy!" Tạ Xá bước nhanh đến, vẻ mặt bực bội.
"Có ai chịu đi quản cái cô Lệ Lỵ kia không? Cô ta cứ ríu rít nói liên hồi, phát điên mất! Hử, đây là gì vậy?"
"Tinh hạch trong đầu quái vật. Tiểu Trúc thích mấy cái này, nói là có sức hút gì đó." Phong Linh giải thích.
"Ồ, thích thì cứ để cô bé gom nhiều vào. Thật không ngờ trong đầu quái vật lại có thứ như vậy." Tạ Xá chống cằm, cầm một viên tinh hạch lên ngắm nghía.
"Á!" Bỗng một tiếng thét vang lên, khiến cả đám giật mình, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người.
"Cô đang làm cái gì vậy? Thật sự đang moi não đấy hả? Biến thái quá đi!" Người hét chính là Lệ Lỵ - cô ta đang đứng ngay cạnh Mộng Trúc, tay vẫn trong tư thế gạt ra, trong khi viên tinh hạch đã rơi xuống đất, bàn tay trắng trẻo của Mộng Trúc bị hất đến đỏ ửng.
"Trong này có đồ mà..." Mộng Trúc xoa xoa mu bàn tay bị đau, có chút tủi thân giải thích.
"Dù có đồ thì cũng không thể tùy tiện mó vào được! Lỡ có vi khuẩn thì sao?" Lệ Lỵ bực bội quát lên. Nhưng ngay sau đó, một lực đẩy mạnh bất ngờ khiến cô ta ngã ngồi xuống đất.
"Ai cho cô tùy tiện động tay động chân?" Giọng Phong Linh vang lên, đôi mắt tràn đầy giận dữ. Nụ cười thường ngày của cô lúc này cũng đã dần biến mất.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro