
Chương 81
Cổ thụ tươi tốt xanh um vươn mình tới tận trời xanh, đứng giữa chốn này chẳng khác nào đang đắm chìm giữa biển màu ngọc bích.
Cơ Thiên Thừa cẩn thận đi từng bước, cảnh giác đảo mắt khắp bốn phía, tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm quang ngưng tụ sẵn sàng xuất chiêu. Hắn nhớ rõ một khắc trước hắn còn đang đứng trước Lục Hợp Tháp, chuẩn bị xử lý đệ tử của Trường Ly, thế mà chỉ chớp mắt sau đã xuất hiện ở đây.
Vũ Uyên nói nàng ta sẽ sai người khác đi xử lý mấy tên còn lại, hắn giam Trường Ly vào tháp rồi, lẽ ra những chuyện kế tiếp không cần hắn nhúng tay nữa, nhưng vì luận kiếm thua Trường Ly một nước nên dẫu có tự khuyên nhủ bản thân thế nào, trong lòng Cơ Thiên Thừa chung quy vẫn còn nỗi oán giận khó mà nguôi ngoai.
Luận về thực lực, Trường Ly tuyệt đối không thể sánh với hắn. Nếu chỉ tỷ thí đơn thuần thì hắn chẳng cần rút kiếm cũng có thể khiến Trường Ly cả người cả kiếm nát vụn, nhưng làm được như vậy chẳng phải vì kiếm pháp hắn cao minh hơn Trường Ly.
Chẳng qua vì hắn sinh ra trước mấy năm nên tu vi thâm sâu hơn thôi. Giống như lần đầu gặp hắc y nhân bên cạnh Vũ Uyên, khi đó dù hắn gãy kiếm nhưng chỉ vì tu vi không bằng.
Trình độ kiếm thuật của hắc y nhân chưa chắc đã cao hơn hắn, chỉ là cứng đối cứng, kẻ mạnh hơn thì thắng thôi.
Nhưng Trường Ly thì khác, nàng ấy chỉ dùng chiêu kiếm nhất thời nảy ra mà có thể bình an vô sự dưới kiếm hắn, thậm chí còn dẫn ngược sát chiêu phản lại hắn. Nếu cảnh giới hắn thấp hơn một chút, không chừng thực sự đã bị thương.
Mà Trường Ly, kẻ thể hiện ra thực lực siêu việt ấy lại mới chỉ hơn ba trăm năm đạo linh.
Cơ Thiên Thừa tự hỏi lòng mình: Nếu lấy hắn thuở mới đến Nguyên Anh kỳ đối đầu với Trường Ly thì đừng nói đến chuyện phản kích, e rằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã hồn phi phách tán.
Từng có thuở vì được truyền thừa Đại Hoang Kiếm Pháp mà Cơ Thiên Thừa rất ngạo mạn, nhưng giờ hắn đã hiểu rõ, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể đuổi kịp thiên phú của Trường Ly. Lòng hắn vừa khâm phục lại vừa không cam lòng.
Cũng chính vì mải đắm mình trong nỗi uất ức nên hắn mới dễ dàng bị tên đệ tử của Trường Ly chọc giận, trong cơn bốc đồng phi thẳng vào tháp, kết quả là trúng kế đối phương.
Cơ Thiên Thừa chỉ biết bản thân giẫm phải bẫy, cũng không rõ là bị truyền tống đi chỗ khác hay bị nhốt vào ảo cảnh.
Khoảnh khắc trước khi bị linh văn nuốt chửng, Cơ Thiên Thừa chỉ kịp liếc qua phù trận dưới chân, trên trận có ba lá linh phù, kết thành một trận pháp kỳ dị. Dù không nhìn ra trận có huyền cơ gì, nhưng hắn chắc chắn nó là loại thuật pháp cực kỳ cao thâm.
Đệ tử của Trường Ly mới Trúc Cơ, sao lại sở hữu linh phù cấp cao như thế?
Dù Thiên Nhất Tông có tới ba vị đại trưởng lão Hoá Thần nhưng theo Cơ Thiên Thừa biết, trong ba người chỉ có mỗi Mộc Đan Tâm thành thạo phù thuật, nhưng Mộc Đan Tâm lại là người tu vi thấp nhất trong ba người.
Linh phù càng mạnh thì càng khó khắc, khắc linh phù dưới bậc Nguyên Anh còn có thể nhờ linh khí pháp khí bên ngoài trợ giúp, nhưng với linh phù bậc Hoá Thần thì chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân khắc phù, mỗi nét mỗi dấu đều phải cân nhắc kỹ càng, chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ đổ toàn bộ công sức xuống sông xuống biển.
Bất cứ tu sĩ nào cũng không thể sử dụng thuật pháp vượt quá cảnh giới bản thân. Cơ Thiên Thừa cho rằng, với công lực của Mộc Đan Tâm thì khó có thể khắc ra linh phù buộc hắn phải chật vật chống đỡ.
Hơn nữa, dù ba lá linh phù kia thật sự bắt nguồn từ tay Mộc Đan Tâm thì cũng không thể nào rơi vào tay một tên đệ tử Trúc Cơ tầm thường.
Một tên đệ tử Trúc Cơ chẳng là cái gì ở nơi cao thủ đông đảo như Thiên Nhất Tông, dù nàng là đệ tử Trường Ly đi chăng nữa cũng không thể được ưu ái như thế.
Tên là Chung Minh Chúc nhỉ? Rốt cuộc lai lịch nàng thế nào?
Cơ Thiên Thừa không khỏi ngẫm nghĩ.
Hiện tại trong Tu chân giới không có đại năng nào mang họ này, mà cũng chẳng có thế gia nào họ Chung, cả trong sách cổ ghi chép về các bộ tộc thượng cổ ẩn cư thế ngoại cũng không xuất hiện họ này.
"Chung Minh Chúc... Chung Minh Chúc..." Hắn lẩm nhẩm cái tên này mấy lần nhưng vẫn không phát hiện nó ẩn giấu huyền cơ gì.
Nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu bối vô danh tiểu tốt.
Kỳ lạ thật, hay chỉ là trùng hợp thôi? Cơ Thiên Thừa chợt nghĩ đến: Hình như lúc trước sư đồ Trường Ly từng qua lại với Thiếu chủ Vân Trung Thành, chắc lấy được mấy lá bùa này lúc đó.
Hiện Vân Trung Thành không có tu sĩ thực lực vượt trội nào toạ trấn, sở dĩ có thể đứng ở vị trí thế lực mạnh nhất chính đạo chính là bởi sở hữu linh mạch và Vân Thần bảo khố. Vân Thần bảo khố chứa vô số pháp bảo lợi hại, nếu mấy lá linh phù đó là được Diệp thiếu chủ ban tặng thì cũng hợp tình hợp lý.
Kỳ thật lòng hắn vẫn thấy có chút miễn cưỡng, nhưng đây là lời giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ ra.
Chung Minh Chúc kia mà thực sự có thân thế lợi hại thì sao lại liên tiếp sa vào nguy nan, mỗi mối nguy nàng gặp phải đều có thể giết chết nàng hàng chục hàng trăm lần.
"Thôi." Cơ Thiên Thừa khẽ lắc đầu, thở dài một hơi.
Dù sao hắn đã hoàn thành việc Vũ Uyên tiên tử giao rồi, những chuyện khác không phải việc của hắn.
Việc cấp bách là phải rời khỏi chỗ này.
Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, sau khi xác nhận xung quanh không nguy hiểm liền nín thở ngưng thần, dùng linh thức dò xét bốn phía, phát hiện hẳn bản thân đang ở trung bộ Ký Châu, cách Hợp Hư Chi Sơn không xa.
Xem ra trận pháp đó là Truyền Tống Trận, Cơ Thiên Thừa không khỏi cảm thấy may mắn vì không bị truyền tống đến hang ổ tà tu. Hắn suy tính một chút rồi quyết định quay về báo cáo tình hình cho Vũ Uyên tiên tử trước.
Đúng lúc này, bóng cây xa xa lay động, một góc vạt áo đen lọt vào mắt Cơ Thiên Thừa.
Chính là tên hắc y nhân làm phụ tá đắc lực cho Vũ Uyên tiên tử.
"Ngươi... sao ngươi lại ở đây?" Cơ Thiên Thừa khó hiểu hỏi.
"Phải là ta hỏi câu này mới đúng." Dưới mũ trùm vang lên giọng nói khàn đặc, già nua: "Đáng lẽ ngươi phải ở Lục Hợp Tháp chứ? Sao lại trốn ở đây?"
Cơ Thiên Thừa nhíu mày, hắn không ưa thái độ ngạo mạn của đối phương, nhưng đầu tiên là tu vi không bằng, mà việc hắn xuất hiện ở đây quả là bất ngờ, nên đành nén giận, đáp: "Ta không trốn. Việc Vũ Uyên tiên tử phân phó ta đã hoàn thành, xuất hiện ở đây chỉ là sơ suất thôi."
"Sơ suất?"
Cơ Thiên Thừa kể lại việc mình trúng kế của Chung Minh Chúc, sau đó hắn nhạy bén phát hiện trên người hắc y nhân xuất hiện biến hoá.
Dường như trong một khoảnh khắc, dưới lớp hắc bào bùng lên sát ý cuồn cuộn.
Trong những lần gặp mặt ít ỏi, hắc y nhân lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng tựa băng tuyết, không bao giờ xuất hiện cảm xúc dập dờn, Cơ Thiên Thừa còn từng hoài nghi liệu có phải vì tu luyện mà hắc y nhân đã đoạn tuyệt thất tình lục dục. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm xúc của đối phương.
Tựa hồ là tức giận.
"Có chuyện gì thế?" Cơ Thiên Thừa vội la lên, sợ rằng vì chút sơ suất của mình mà gây ra tai hoạ.
Hắc y nhân không đáp, khí tức hắn ngưng tụ, như thể đang cố gắng đè nén cơn thịnh nộ, lại như đang chìm trong suy nghĩ.
Một lúc sau, Cơ Thiên Thừa mới nghe thấy đối phương nói: "Không có gì, ngươi lập tức quay về bẩm báo việc này với tiên tử đi."
Giọng điệu hắc y nhân vẫn rất bình tĩnh, chỉ là nhiều thêm vài phần hàn ý, khiến lòng Cơ Thiên Thừa không khỏi lạnh lẽo.
Sau đó, hắc y nhân rút một lá bùa ra, tay khẽ vung, đánh mấy đạo linh quang vào lá bùa rồi giao cho Cơ Thiên Thừa, "Chuyện khẩn cấp nên ta không tiện nhiều lời. Ngươi chỉ cần giao thứ này cho tiên tử, tiên tử ắt an bài."
Còn chưa dứt lời, nơi hắn vừa đứng đã chỉ còn lại bóng mờ, kẻ kia đã đi.
Cơ Thiên Thừa ngẩn ngơ nhìn lá bùa trong tay, lại liếc qua hướng hắc y nhân biến mất. Lòng hắn hiểu rõ đối phương mà dặn như vậy thì tất đại sự sắp xảy ra, nên cũng không rảnh nghĩ ngợi nhiều, thẳng tiến Hợp Hư Chi Sơn.
Cơ Thiên Thừa đi không lâu thì lại thêm một người mặc hắc bào xuất hiện, chính là Mộc Đan Tâm.
Trước đó Mộc Đan Tâm bị hắc y nhân dụ đi lạc đường, đi nửa đường mới phát hiện, khi quay về chỗ cũ thì đối phương đã rời đi từ lâu, mọi dấu vết bị xoá sạch, khiến hắn không sao lần theo được.
Hắn lo tông môn gặp nạn nên ban đầu định về Vân Phù Sơn, nhưng đi chưa được bao xa thì nhận được thư của Vân Dật, báo rằng nguy cơ hiện đã được hoá giải, nhưng vẫn chưa có tung tích của đám Trường Ly.
Sau khi nghe Mặc Trầm Hương báo tin, Vân Dật lập tức nhận ra ý đồ thật sự của đối phương, y bèn huỷ kế hoạch đích thân đi Côn Lôn Đài trước, đổi thành ở lại trấn thủ sơn môn.
Đồng thời, Long Điền Lý suất hơn mười đệ tử tinh nhuệ, mang theo lượng lớn linh thạch chạy đến Côn Lôn Đài. Kế hoạch là sau khi đến nơi, họ sẽ tìm chỗ dựng một Truyền Tống Trận gần đó, rồi Vân Dật sẽ đến thông qua Truyền Tống Trận.
Đây là kế hoạch vô cùng liều lĩnh, vốn Vân Dật không đồng ý, nhưng lúc đó Mặc Trầm Hương chủ động đề nghị đồng hành với Long Điền Lý đi Côn Lôn Đài. Mặc Trầm Hương nói bản thân cùng sư đồ Trường Ly là người quen, khoanh tay đứng nhìn sư đồ hai người gặp nạn là vi phạm nguyên tắc của người chính đạo nên muốn ra tay trợ giúp. Vân Dật lúc này mới tạm yên tâm, lập tức phái toàn bộ đệ tử tinh nhuệ của Ngọc Lung Phong đi, còn bản thân ở lại trấn thủ sơn môn cùng môn nhân các phong khác.
Khi các đệ tử Thiên Nhất Tông đẩy lui được kẻ xâm phạm thì mấy người Long Điền Lý cũng đến Côn Lôn Đài. Bọn họ nhanh chóng tìm ra mê trận nhưng ngoài ý muốn là đám Trường Ly không biết đã đi đâu rồi.
Long Điền Lý lập tức truyền tin về Thiên Nhất Tông, bản thân nàng thì đi loanh quanh Côn Lôn Đài tìm manh mối. Vân Dật truyền thư cho Mộc Đan Tâm, nhờ hắn đến trợ giúp Long Điền Lý.
Vốn Mộc Đan Tâm định đi về Tây Nam, trên đường chợt nhớ đến chuyện của hắc y nhân kia, nghĩ thầm: Nhiều chuyện đồng thời xảy ra như thế, rất có thể liên quan đến Vũ Uyên tiên tử. Lại nghĩ đến việc hắn chạm trán với Đỗ Huyền Tắc cùng hắc y nhân kia vừa lúc nằm ở giữa Hợp Hư Chi Sơn với Vân Phù Sơn, mà thung lũng Trường Ly và Liễu Hàn Yên quyết đấu cũng gần Hợp Hư Chi Sơn.
Nếu thật sự liên quan đến buổi luận đạo tại Hợp Hư Chi Sơn thì trên đường ắt phải để lại dấu vết, Mộc Đan Tâm nghĩ vậy, bèn lập tức quay lại, bắt đầu cẩn thận lục soát vùng núi rừng giữa Vân Phù Sơn và Hợp Hư Chi Sơn.
Quả thật hắn lại lần nữa phát hiện tung tích của hắc y nhân. Biết rõ thực lực hai bên chênh lệch rất lớn nên hắn không dám tuỳ tiện lại gần mà chỉ bám theo từ xa.
Khi đến đây thì hắc y nhân đột ngột đổi hướng, Mộc Đan Tâm không kịp trở tay, suýt nữa thì bị phát hiện, may mà hình như đối phương đang vội vàng lên đường nên không phát hiện ra hắn.
Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
Mộc Đan Tâm nghĩ, kiên nhẫn tìm ra nơi còn sót lại nhiều linh lực nhất rồi bày linh trận.
Hắn nhận ra người hắc y nhân chạm mặt là Cơ Thiên Thừa của Hoang Liên Kiếm Tông, nhưng rốt cuộc vẫn không phát hiện manh mối về thân phận của hắc y nhân.
Người nọ che giấu quá kỹ...
Hiển Tượng Chi Trận do Vân Dật sáng tạo ra, Mộc Đan Tâm không có thiên phú như đồ đệ mình nên chỉ có thể truy ra chút hình ảnh mờ nhạt. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ kia, ra sức tìm ra ít manh mối.
Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, hắn thất vọng thở dài, sau đó nhanh trí nảy ra một ý, nghĩ thầm: Khả năng trận thuật của ta không bằng Dật Nhi, chi bằng mang vết tích này về cho nó xem, có khi nó có thể nhìn ra manh mối gì.
Đã có chủ ý, Mộc Đan Tâm bèn niệm một khẩu quyết. Nháy mắt sau, thanh sắc linh văn xuất hiện, bao quanh mảnh đất này, cuối cùng hắn thu tất cả vào tay áo.
Làm xong những việc này, Mộc Đan Tâm cũng không ở lại lâu, lập tức quay về Vân Phù Sơn.
Tại Hợp Hư Chi Sơn, Vũ Uyên liếc qua lá linh phù Cơ Thiên Thừa đưa, lập tức trầm mặt, tay vừa bóp, linh phù lập tức hoá thành tro bụi.
Cơ Thiên Thừa không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, căng thẳng nhìn chằm chằm Vũ Uyên, sợ rằng ngay sau đó sẽ phải nghênh đón chỉ trích không chút lưu tình.
Nhưng Vũ Uyên còn chẳng thèm nhìn hắn một cái, nàng ta trầm ngâm một lúc, sau đó thi triển ngàn dặm truyền âm, gọi những người hiện đang ở Hợp Hư Chi Sơn lên đỉnh núi tập hợp. Vũ Uyên không muốn lãng phí thời gian, mọi người vừa đến liền nói luôn: "Trong các vị hiện có ai có thể nhanh chóng chạy đến đây, có chuyện rất quan trọng."
Vũ Uyên vung tay, một tấm bản đồ hiện ra trước mặt mọi người, giữa các nét vẽ màu mực có một chỗ phát sáng, chính là nơi Vũ Uyên tiên tử nhắc đến.
Hình như chỗ đó là khu vực phàm nhân, ngay gần Toả Tinh Uyên và Côn Ngô Sơn. Thấy vậy, mấy tu sĩ chính đạo đều lộ vẻ khó xử.
Ai cũng biết Côn Ngô Thành là nơi tà tu hoành hành, người của chính đạo mà xuất hiện ở đó khả năng cao sẽ bị vây công, tu vi có cao thâm đến đâu cũng khó mà chống lại nổi người đông thế mạnh.
"Ta có thể." Có người cười lên tiếng, là Thất Hải Việt của Thiên Kiếp Môn. Nàng ta mang vẻ quyến rũ trời sinh, nhất là khi cười, người thanh tâm quả dục đến mấy nhìn thấy cũng khó tránh khỏi tâm thần xao động.
Nàng ta nói xong, lại có vài tên tà tu cũng nói bọn họ có thể nhanh chóng chạy qua.
Mấy tu sĩ chính đạo lập tức bất mãn, bọn họ biết rõ đây là cơ hội rất tốt để lập công trước mặt Vũ Uyên tiên tử. Tuy Vũ Uyên tiên tử đã nói là đối xử bình đẳng, nhưng đến khi Phi Tiên Đài được xây xong, những ai có công tất nhiên sẽ được ưu tiên.
"Đường sá xa xôi, tu vi các ngươi đều không phải là cao nhất, sao có thể nhanh chóng đến nơi?" Quan Nghiên đanh mặt nói, sau đó chắp tay với Vũ Uyên tiên tử, "Ta nguyện suất lực lượng tinh nhuệ của Thanh Vi Phái ra tay."
Thất Hải Việt cười khẩy, nói: "Chúng ta có thể dùng Truyền Tống Trận ở Côn Ngô Thành, ngươi thì sao?"
Danh vọng của Thiên Kiếp Môn tại tà đạo chỉ đứng sau Côn Ngô Thành, lại giữ quan hệ không tồi với Côn Ngô Thành, việc mượn Truyền Tống Trận hoàn toàn không gặp trở ngại gì.
Sắc mặt Quan Nghiên lập tức trở nên khó coi, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng khổ nỗi không có đường tắt để đi.
Hiển nhiên Vũ Uyên không muốn nghe bọn họ tranh chấp, nàng ta phất tay nói với mấy tên tà tu: "Vậy xin nhờ các đạo hữu đi một chuyến, ta sẽ báo chuyện cần làm cho các vị sau, những người còn lại lui trước đi."
Dẫu không cam tâm, mọi người cũng tản đi.
Quan Nghiên rời đỉnh núi, trong lòng vẫn canh cánh không yên. Hắn cho rằng đây là cơ hội rất tốt để Thanh Vi Phái trỗi dậy nên không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Nhìn thấy mấy người Thất Hải Việt chuẩn bị đi Tiêu Nghiêu, hắn liền cắn răng cản nàng ta lại: "Thất Hải đạo hữu, xin dừng bước."
Thất Hải Việt liếc hắn một cái, thoáng chốc đã đoán ra tâm tư hắn, song mặt ngoài vẫn tỏ ra không biết gì, nghi hoặc nói: "Có chuyện gì?"
Sắc mặt Quan Nghiên hết xanh lại trắng, cuối cùng hắn cắn răng một cái, chắp tay thi lễ, nói: "Ta nguyện giúp Thất Hải đạo hữu một tay."
"Ồ?" Thất Hải Việt cười lạnh, "Cũng không phải là không được, chỉ là..."
"Chỉ là?"
Thất Hải Việt ghé vào tai Quan Nghiên, thì thầm: "Thiên Kiếp Môn chúng ta xưa nay bất hoà với Các Tạo Tông, Quan Nghiên đạo hữu hẳn từng nghe qua rồi?"
Lời này ám chỉ rằng muốn Quan Nghiên giúp nàng ta đối phó Các Tạo Tông.
Quan Nghiên lập tức khó xử. Thanh Vi Phái và Các Tạo Tông không cách nhau bao xa, lại cùng thuộc chính đạo, đã kết minh từ lâu, giờ hắn mà đột ngột trở mặt, e rằng phải bị thiên hạ chê cười. Quan Nghiên còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã nghe thấy Thất Hải Việt thở dài: "Nếu Quan Nghiên đạo hữu thấy khó xử thì cứ xem như ta chưa nói gì. Cáo từ."
Quan Nghiên lập tức quýnh lên, buột miệng hô: "Khoan đã!"
Thanh Vi Phái không giỏi kinh thương, lượng linh thạch họ sở hữu kém xa các môn phái khác, sở dĩ có thể sánh ngang với Các Tạo Tông, Thần Tiêu Phái là vì có tâm pháp đặc biệt, có thể hấp thu linh lực ở mức tối đa, không cần tốn quá nhiều linh thạch vẫn có thể đạt được tiến bộ không tầm thường. Thế nhưng, Vũ Uyên tiên tử đã tới cảnh giới Động Hư, há lại để mắt đến tâm pháp nhỏ bé này? Thanh Vi Phái không thể cống hiến lượng lớn linh thạch cho Phi Tiên Đài, muốn giành được sự ưu ái của Vũ Uyên tiên tử thì chỉ có thể dựa vào cách khác.
Nếu lỡ mất cơ hội lần này, cũng không biết đợi đến khi nào mới xuất hiện cơ hội thứ hai. Quan Nghiên lại nghĩ thầm: Ta cứ đồng ý đã, để tạm ứng phó thôi, đợi sự thành ắt sẽ có đường lui, dù gì cũng chẳng cần giữ chữ tín với bọn tà môn ngoại đạo làm gì. Nghĩ vậy, hắn gật đầu đáp: "Mọi chuyện xin nghe theo Thất Hải đạo hữu."
Hắn đâu ngờ rằng Thất Hải Việt chẳng qua chỉ lạt mềm buộc chặt, thực chất là nhắm đến Thanh Vi Phái, âm mưu một khi vào địa giới tà tu sẽ khống chế Quan Nghiên, thừa cơ cướp đi tâm pháp của hắn.
Thiên Kiếp Môn nhiều lần xảy ra hành vi thí sư chính vì công pháp của họ cùng chung một mạch, thí sư là đường tắt để tăng tu vi, bản thân Thất Hải Việt cũng nhờ giết sư phụ rồi thôn phệ tu vi sư phụ mình mới có thể ngồi lên vị trí Môn chủ. Nàng ta lo giẫm lên vết xe đổ nên đến giờ vẫn chưa thu bất cứ đệ tử nào, một lòng muốn thay đổi pháp môn tu luyện của bổn môn. Nhưng tự sáng tạo ra công pháp đâu phải là chuyện dễ, nay Quan Nghiên có việc cầu cạnh, đương nhiên Thất Hải Việt sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hai người đều mang tâm tư riêng, nhìn bên ngoài thì khá hoà thuận, sau khi khách sáo một phen liền đồng hành đi Tiêu Nghiêu.
Sử dụng Truyền Tống Trận của Tiêu Nghiêu Thành để đến Côn Ngô Thành, sau đó tiến đến Lục Hợp Tháp. Với tu vi bọn họ, chỉ cần ba đến năm ngày là đến nơi.
Khi người Vũ Uyên phái đi rời Hợp Hư Chi Sơn, hắc y nhân đã xuyên qua vạn dặm mây mù, lao thẳng về phía Lục Hợp Tháp.
Hắc bào tung bay trong gió, tựa như đại bàng giương cánh giữa trời xanh, nơi hắn bay qua thậm chí còn không để lại tàn ảnh. Tu vi hắn cực cao, lấy tốc độ hiện tại, dù không sử dụng Truyền Tống Trận cũng có thể đến nơi trước đám Quan Nghiên.
Đột nhiên, phía trước loé lên điện quang, thân ảnh đang phi nhanh lập tức khựng lại, tay áo ngưng tụ linh khí phất qua, quấn lấy luồng điện quang.
"Ầm!" Cả bầu trời chấn động.
"Tránh ra." Hắc y nhân lạnh lùng nói, lòng bàn tay hiện lên linh văn, linh lực hùng hậu chực chờ bộc phát.
"A." Tiếng cười khẽ xuyên qua mây mù, thân ảnh cao gầy từ từ hiện ra, "Nếu ta cứ không tránh thì sao?"
Giọng điệu lạnh nhạt, đáy mắt xám nhạt ẩn hiện trào phúng, người tới chính là Lục Lâm.
"Ngươi định làm gì?" Hắc y nhân từ từ nâng tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ linh khí nhắm thẳng vào giữa trán Lục Lâm.
Lục Lâm nhìn chằm chằm khoảng tối dưới mũ trùm, chậm rãi nói: "Đương nhiên là xé rách mặt nạ của ngươi."
Dứt lời, tay hắn rung lên, roi gắn dao tung thành nhiều vòng tròn, uyển chuyển tựa du long bay nhảy giữa mây trời, kéo theo sấm sét vang rền, khiến phạm vi trăm dặm xung quanh chìm trong mây giông sấm chớp. Đồng thời, lưỡi dao đầu roi mang thế lôi đình lao thẳng vào mặt hắc y nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro