
Chương 67: Bản đồ mới, phó bản mới
Rời tiểu viện của Lê Ương, Phong Hải Lâu lại về xử lý công văn một lát. Thấy trăng đã lên đầu cành, hắn vừa định về phòng đả toạ luyện công thì thấy Trình Tầm vội vàng tới, hỏi hắn có thấy Trường Ly không.
"Chắc Tiểu sư thúc với Chung sư muội ra chợ chơi rồi."
Trình Tầm nhíu mày: "Ta vừa từ chợ Tây về, dọc đường không thấy hai nàng, truyền âm cũng không ai trả lời. Nếu đang ở chợ, lẽ nào lại không nghe được?"
Phong Hải Lâu thấy sắc mặt Trình Tầm không tốt, lòng không khỏi thầm than: Chết rồi. Phong Hải Lâu biết Chung Minh Chúc ham chơi, có khi còn dắt Trường Ly ra khỏi thành. Nếu là ngày thường thì không sao, nhưng từ các điểm đáng ngờ phát hiện ra sau khi trao đổi với Lê Ương, hắn cảm thấy rất có khả năng có kẻ đang bí mật hãm hại Trường Ly. Nghe Trình Tầm nói không tìm thấy Trường Ly, hắn lập tức sốt ruột, vội vàng nói sẽ lập tức phái người đi tìm hai nàng.
Hai người cùng đến đại sảnh, vừa định triệu tập môn nhân đóng giữ ở đây thì thấy Trường Ly với Chung Minh Chúc một trước một sau trở về.
Phong Hải Lâu còn chưa kịp chào hỏi hai nàng, Trình Tầm đã sầm mặt chất vấn: "Các ngươi đi đâu?"
Ngữ điệu rất gay gắt, gần như giận dữ không thể kiềm chế, cứ như hai người phạm phải tội tày trời.
"Bọn ta..." Chung Minh Chúc vừa mở miệng nói được hai chữ, thì bị Trình Tầm ngắt lời.
"Không biết tôn ti trật tự sao! Sư phụ ngươi còn chưa lên tiếng thì đến lượt ngươi chưa? Lui xuống!"
Phong Hải Lâu thấy Chung Minh Chúc cũng sầm mặt xuống liền lo lắng.
Khi còn ở Vân Phù Sơn, trên Thiên Đài Phong chỉ có hai người. Ngoại trừ Trường Ly, Chung Minh Chúc tiếp xúc nhiều nhất với ba người: Vân Dật, Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân. Vân Dật với Phong Hải Lâu đều là người ôn hoà, không để bụng những trò nghịch ngợm Chung Minh Chúc bày ra. Đinh Linh Vân tuy thường cãi cọ với Chung Minh Chúc, nhưng tính tình nàng phóng khoáng, cãi xong quên ngay, hai người chơi với nhau cũng không tệ. Vả lại, dù tính tình Chung Minh Chúc không tốt thì trên Thiên Đài Phong cũng chỉ có mình nàng với Trường Ly, nàng có phá nát cả Thiên Đài Phong cũng không đắc tội đến vị sư bá nào, cùng lắm chỉ bị Vân Dật với Trường Ly phạt chép sách hay quét sân, nào có từng bị mắng nặng lời thế này?
Mắt thấy Chung Minh Chúc hất cằm khiêu khích, hắn vội vàng tiến lên kéo nàng sang một bên, dặn nàng đừng nóng nảy, đồng thời thay nàng nhận lỗi với Trình Tầm: "Trình sư thúc, Tiểu sư thúc chuyên tâm ngộ đạo, hiếm khi rời Thiên Đài Phong, việc giao thiệp với các phong khác đều do Chung sư muội đảm nhiệm. Muội ấy nhất thời quen miệng, mong Trình sư thúc thông cảm."
Phong Hải Lâu đứng ra hoà giải, thứ nhất vì quan hệ tốt với Chung Minh Chúc, thứ hai là cảm thấy Trình Tầm quả thật hơi quá đáng. Trường Ly với Chung Minh Chúc chỉ chưa báo lại hành tung, cùng lắm có thể coi là sơ suất, còn chẳng thể gọi là lỗi lầm.
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Trình Tầm lúc xanh lúc trắng, qua hồi lâu mới hơi dịu lại, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng gượng gạo: "Dạo này ta nghe đồn Nam Minh muốn đối phó ngươi, nay Truyền Tống Trận sửa xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ về Vân Phù Sơn." Hắn liếc qua Trường Ly, bỗng than nhẹ rồi nói tiếp: "Hình như Nam Minh liên lạc với Sâm La Điện, nói rằng phải báo thù cho cháu trai mình."
Nghe thấy ba chữ "Sâm La Điện", Phong Hải Lâu lập tức tái mặt.
Trường Ly khẽ "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Chúng ta ra ngoài thành..."
Nàng ấy chưa nói hết câu, Trình Tầm đã phất tay: "Thôi, chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại. Truyền Tống Trận đã sửa xong, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Vân Phù Sơn. Sau khi về, tạm thời ngươi đừng ra ngoài."
Phong Hải Lâu thấy vậy thì thầm nghĩ: Thì ra Trình sư thúc lo cho Tiểu sư thúc nên mới nghiêm khắc như thế, xem ra trách lầm rồi. Ngay lúc này, bên tai chợt bay đến tiếng cười khẽ, là xuất phát từ Chung Minh Chúc, cũng chỉ mình nàng đến giờ này vẫn không phân rõ nặng nhẹ. Phong Hải Lâu đơ người, theo bản năng dịch người chắn trước nàng, sởn tóc gáy chờ Trình Tầm quở trách.
Thế mà Trình Tầm chỉ trừng mắt với Chung Minh Chúc một cái, rồi quay sang răn dạy Trường Ly: "Lần trước ta nói rồi, ngươi đã làm sư phụ người ta rồi thì phải nghiêm túc dạy dỗ đệ tử." Nói xong, hắn không chờ Trường Ly đáp lời, quay người đi luôn.
"Ta càng ngày càng tò mò đấy, sư phụ, người thật sự chưa bao giờ làm mấy chuyện như đập nát dược lò của Trình sư bá đúng không?" Chung Minh Chúc cười hỏi.
Mới vừa nãy còn như muốn xông lên liều mạng với Trình Tầm mà giờ đã có tâm trạng đùa cợt.
"Chung sư muội!" Phong Hải Lâu chỉ hận đã không yểm Cấm Thanh Chú lên nàng để nàng bớt lời.
Nhưng Trường Ly lại nghiêm túc hồi tưởng một lát, sau đó nghiêm trang đáp: "Chưa bao giờ."
"Tiểu sư thúc, ngài thật sự suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó à..." Phong Hải Lâu không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu than nhẹ, rồi sực nhớ ra lời Trình Tầm vừa nói, chút nhẹ nhõm vừa rồi nhanh chóng thay thế bằng lo âu, "Nếu tin Thái sư thúc nhận được là thật, thì Tiểu sư thúc thật sự phải hết sức cẩn thận. Sâm La Điện vô cùng nguy hiểm."
Trong hơn năm mươi tu sĩ Hoá Thần khắp Tu chân giới, riêng Sâm La Điện chiếm hai vị. Tuy không địch được Thiên Nhất Tông, nhưng bọn họ rất giỏi âm thầm lấy mạng người khác. Trường Ly mà thật sự bị bọn họ để mắt thì ở bên ngoài quả là quá nguy hiểm, không trách Trình Tầm tức giận đến vậy.
Nghĩ đến đây, hắn liền nghiêm mặt dặn: "Ngày mai, khi đi đến Truyền Tống Trận ngoài thành, nhất định hai người phải cẩn thận."
"Ừm." Trường Ly gật đầu.
Chung Minh Chúc không lên tiếng, đáy mắt nàng chợt sáng chợt tối, như thể đang tự hỏi điều gì.
Hôm sau, Trình Tầm chọn xuất phát vào chính ngọ. Khi đó dương khí thịnh nhất, là thời điểm tiềm hành thuật của Sâm La Điện kém uy lực nhất. Phong Hải Lâu ra cửa tiễn bọn họ, không ngờ Lê Ương cũng đến. Nàng đưa cho Trường Ly một lệnh bài bằng sắt, nói: "Chuyện Trọng Tiêu Kiếm còn nhiều nghi vấn, e rằng sau này còn phải nhờ Trường Ly tiên tử hỗ trợ. Lệnh bài này là tín vật của tộc ta, xin tiên tử nhận lấy."
"Đây là tín vật gì?" Chung Minh Chúc chen lời, Trình Tầm đứng cạnh lập tức ho nhẹ một tiếng, có vẻ đang cảnh cáo nàng.
"Lệnh bài này có thể truyền tin cho Trường Ly tiên tử. Đương nhiên, nếu ngày nào đó tiên tử có việc, muốn bái phỏng Trác Quang Sơn, cầm lệnh bài này sẽ không bị ngăn cản." Nói xong, Lê Ương liếc qua Chung Minh Chúc, tỏ vẻ xin lỗi, "Theo lý, cái mạng này của ta là nhờ tiểu đạo hữu mang về, đáng lẽ phải đưa ngươi lệnh bài này mới phải. Nhưng chuyện Trọng Tiêu Kiếm hệ trọng, mà ta chỉ mang theo một lệnh bài, để tiểu đạo hữu thiệt thòi mất rồi."
"Không cần không cần, lệnh bài này vừa nhìn là biết phiền toái rồi, có tặng ta cũng không lấy đâu." Chung Minh Chúc cười nói, "Nhưng nếu sau này ta đi cùng sư phụ đến Trác Quang Sơn, có được thơm lây, hưởng đối đãi như khách quý không?"
Trình Tầm lập tức xụ mặt: "Chung Minh Chúc! Chớ vô lễ."
"Không sao." Lê Ương cười. Nàng từng tiếp xúc với Chung Minh Chúc vài lần, ít nhiều cũng rõ tính nết đối phương, biết rằng có chấp nhặt cũng chỉ tự làm bản thân khó chịu. Vả lại, Chung Minh Chúc còn là đệ tử Trường Ly, nàng cũng không muốn khiến quan hệ hai bên căng thẳng, "Đương nhiên rồi. Nếu tiểu đạo hữu ghé qua Trác Quang Sơn, tộc ta nhất định chiêu đãi như khách quý." Sau đó, nàng chân thành nói thêm: "Không riêng tiểu đạo hữu, ta được Thiên Nhất Tông chăm sóc, trong lòng sớm coi chư vị là bằng hữu. Về sau, Thiên Nhất Tông mà cần ta giúp gì, xin cứ mở lời, không liên quan đến Trọng Tiêu Kiếm cũng không sao, chắc chắn ta sẽ không thoái thác lấy nửa lời."
"Đa tạ." Trường Ly nhận lấy lệnh bài, nhàn nhạt đáp.
Sau đó mọi người hàn huyên thêm vài câu, rồi Trình Tầm dẫn Trường Ly và Chung Minh Chúc rời biệt quán Thiên Nhất Tông, đi đến Truyền Tống Trận.
Truyền Tống Trận cách cửa thành không xa, bốn phía vắng lặng, Trình Tầm vạch phương vị Thiên Nhất Tông lên bia đá trước kết giới, rồi ba người cùng bước vào trận. Chẳng mấy chốc, trong trận linh văn lưu động, bạch quang dâng lên, bao phủ cả ba người.
"Khoan đã!"
Đột nhiên vang vọng tiếng hét lớn, đồng thời một bóng người đẫm máu vọt đến. Chỉ thấy hắn xông thẳng vào trận, hai tay dang ra, kết pháp ấn, hình như muốn đẩy ba người ra ngoài.
Trong chốc lát, linh khí xao động, Trường Ly và Trình Tầm lần lượt ra tay. Trường Ly cầm kiếm, Trình Tầm thì dùng đoản côn, trong nháy mắt khống chế kẻ xông tới.
Gần như cùng lúc, bạch quang bùng lên, bốn bóng người đồng thời biến mất giữa Truyền Tống Trận.
Một lúc sau, một nữ nhân từ từ bước đến trước Truyền Tống Trận. Dung mạo nàng thường thường, nếu lẫn trong đám đông, dù là kẻ tinh mắt nhất cũng khó tìm được. Khí tức toàn thân lại càng mỏng manh, tựa như hư vô.
Chính là nữ nhân từng nói gì mà "đạo lữ còn giải khế được" trên Thần Nữ Phong, vì thấy tử khế quá phiền phức nên rời đi.
Nàng quan sát Truyền Tống Trận, gãi gãi mặt, chân mày cau ra vài nếp nhăn giữa trán, trong lòng giằng xé dữ dội. Thật lâu sau, nàng mới lắc lầu, thở dài nặng nề. Có lẽ cuối cùng cũng hạ quyết định, chân mày nàng dần giãn ra, chỉ là trên mặt vẫn mang biểu tình như ngại phiền toái.
"Chuyện gì cũng chưa xảy ra mà ta đã thấy nhức đầu rồi." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trên người còn lưu lại cảm giác bị Truyền Tống Trận lôi kéo, nhưng thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Trường Ly lại không phải đại điện nguy nga trước quảng trường Thái Ất, mà là bóng đêm sâu thẳm. Cùng lúc đó, không khí ẩm mốc do lâu ngày thiếu ánh nắng mặt trời xộc thẳng vào mũi.
Đây không phải Vân Phù Sơn.
Khoảnh khắc ánh sáng chợt biến mất, nàng ấy suýt thì cho rằng hai mắt mình lại gặp vấn đề, nhưng chưa kịp xác nhận, bốn phía bỗng sáng trưng như ban ngày.
Không phải ánh mặt trời, cũng không phải ánh lửa, mà là ánh sáng từ pháp thuật công kích ồ ạt vọt tới từ bốn phương tám hướng.
Đây là trận thuật công kích được bày sẵn.
Ngay khi có người xuất hiện, thuật pháp lập tức phát động, nghiền nát người đứng trong trận.
Khoảnh khắc linh quang loé lên, Trường Ly nhìn thấy người muốn cản bọn họ.
Không ngờ lại là Giang Lâm Chiếu. Chỉ thấy hắn mặt mũi máu me, gần như không nhận ra nổi diện mạo thật. Lúc xông vào Truyền Tống Trận, bị Trường Ly với Trình Tầm đồng thời khống chế, hiện giờ hắn bị linh lực chấn đến ngất đi.
Trường Ly không rảnh suy xét tại sao Giang Lâm Chiếu lại biến thành thế này, bởi vì công kích từ bốn phương đã như tấm lưới khổng lồ vồ lấy bọn họ. Công kích cực đa dạng, có binh khí pháp khí thực thể, cũng có pháp thuật ngũ hành. Dù phần lớn không nhiều uy lực, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, lại thừa lúc người ta chưa kịp chuẩn bị, khiến người khó lòng phòng bị. Trong chớp mắt, mấy luồng lưu hoả đã hạ xuống trước mặt Trường Ly, nung chảy một khối đất nhỏ.
Lang Can Kiếm loé sáng lóng lánh, kiếm khí ẩn trong linh quang, lên đà tấn công, mũi kiếm hơi nhếch lên, kiếm ảnh chuẩn bị vọt ra nhưng lại nhanh chóng dừng lại. Trong chớp mắt, Trường Ly đã nhận rõ thế cục, nàng ấy biết nếu phân ra kiếm ảnh, mở kiếm trận thì bảo vệ được bản thân và Chung Minh Chúc, nhưng bên cạnh còn có Trình Tầm với Giang Lâm Chiếu thương nặng. Kiếm trận của nàng ấy quá mức sắc bén, rất có thể tổn thương đến bọn họ, nên nàng ấy do dự.
Nhưng vào trận giết địch há có thể dung tha nửa phần do dự, lại còn là hiểm cảnh thế này. Trong khoảnh khắc nàng ấy phân tâm, lại thêm vài pháp thuật nguy hiểm sượt qua, để lại vài vết cháy trên y phục. Chỉ trong nháy mắt, Trình Tầm hét to: "Chặn bảy thanh độc kiếm hướng đông nam lại!" Vừa dứt lời, hắn cắm mạnh đoản côn xuống đất. Lấy nơi đó làm trung tâm, linh lực khếch tán ra như gợn sóng, bao phủ bốn người bên trong. Sau đó, tại rìa gợn sóng, linh khí xanh nhạt trồi lên, tựa như phủ lớp màn lụa, linh lực bên trên xoáy tròn, kết thành lá chắn, chặn đứng toàn bộ liệt diễm, phong nhận cùng các loại công kích khác bên ngoài. Khoảnh khắc lá chắn giương ra, Trường Ly tung người lên, phá huỷ toàn bộ bảy thanh độc sát Trình Tầm chỉ.
Trình Tầm thừa kế y bát của Long Điền Lý, một lòng nghiên cứu đan đạo, ngay cả bản mạng pháp bảo, Vô Thường Côn, cũng mang hình dạng chày giã dược. Nhiều người tưởng hắn không giỏi chiến đấu, nhưng thực tế không phải. Đệ tử Thiên Nhất Tông đồng lứa Vân Dật đều thuần thục công pháp cơ bản, cái gọi là "sở đoản" chẳng qua chỉ là mạch đan dược Bất Ngữ Phong không thiện chiến bằng các phong khác thôi, nhưng vẫn thừa sức đối phó với tu sĩ bên ngoài. Chiêu thức này là biến thể từ kết giới phòng ngự cơ bản của Thiên Nhất Tông, dung hợp tính nhu hoà của nước cùng dẻo dai của cỏ cây. Chỉ thấy kết giới linh khí như lụa mỏng ấy kéo toàn bộ công kích từ bốn phương tám hướng vào trong, bất kể là công kích thực thể hay linh thể, một khi tiến vào lá chắn đều như rơi vào sông lớn, xuôi theo linh khí lưu động mà xoay vòng quanh bốn người. Hắn bảo Trường Ly cản mấy thanh độc kiếm vì chúng ở gần nhất, hắn không chắc sẽ kịp cản lại.
Đến khi mọi đòn công kích đều đã bị cuốn vào kết giới, Trình Tầm đột ngột rút đoản côn lên, kết giới mềm dẻo khí thế đột biến, đao quang kiếm vũ ngập trời tái hiện, giống hệt đợt tấn công trước, chỉ là đảo ngược hướng. Công kích như vũ bão ấy đều bị Trình Tầm phản ngược lại.
Sau vài tiếng nổ lớn, công kích ngừng lại, Trình Tầm thở dốc, thu hồi Vô Thường Côn, nhưng vẫn không dám lơi lỏng, cảnh giác dạo qua xung quanh một vòng, xác nhận đã không còn nguy hiểm mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Vừa thả lỏng, thân hình hắn lập tức lảo đảo, ngay sau đó liền không đứng nổi nữa, quỳ rạp xuống đất, ôm ngực ho ra một búng máu.
Hoá ra chiêu vừa rồi là hắn dốc hết toàn lực, mạnh mẽ đánh văng toàn bộ công kích xong thì bản thân hắn cũng chịu phản phệ mà bị thương.
Trường Ly lập tức lấy linh dược ra định đưa hắn, nhưng Trình Tầm lại lắc đầu, tay chỉ Giang Lâm Chiếu, ý bảo Trường Ly đút Giang Lâm Chiếu linh dược trước, mà bản thân hắn thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Trường Ly cho Giang Lâm Chiếu uống linh dược, sau đó quay sang hỏi Chung Minh Chúc: "Ngươi có bị thương không?"
Trình Tầm không kịp cản vài đòn công kích, tuy Trường Ly chắn trước người Chung Minh Chúc, nhưng làm vậy cũng không hữu dụng khi công kích đến từ cả bốn phương. Nàng ấy nghĩ, tu vi Chung Minh Chúc thấp nhất, nàng ấy với Trình Tầm dính mấy công kích đó cũng không nghiêm trọng, nhưng Chung Minh Chúc thì không hứng nổi bất cứ đòn nào.
"Ta không sao." Chung Minh Chúc phất tay, đã bắt đầu đi quan sát xung quanh, đi ngang qua Trình Tầm thì chợt cong môi cười, "Hoá ra Trình sư bá lợi hại đến vậy."
Tuy là lời khen, nhưng trong giọng nói ẩn chứa ý cười kia quả là không nghe ra nửa phần kính trọng. May mà Trình Tầm đang vận công, không thì nghe lời này ắt phải sôi máu một phen.
Bọn họ hiện ở trong một sơn động rộng lớn. Khi thích ứng được rồi thì thấy nơi này không còn tối om như ban đầu nữa, không cần dùng linh thức vẫn nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Sơn động này phải rộng gấp mấy lần Yêu quật, dùng mắt thường căn bản không thể thấy đỉnh động. Mặt đất gập ghềnh nhấp nhô, mấy tảng đá hình thù kỳ quái lăn lóc khắp nơi, đa số góc cạnh bén nhọn, không có dấu vết bị dòng nước mài mòn.
Trường Ly thấy Chung Minh Chúc chăm chú như vậy cũng không lên tiếng quấy rầy, đi hộ pháp cho Trình Tầm. Bỗng, đáy lòng nàng ấy dấy lên cảm giác khác thường, tựa như có kẻ đang nấp trong bóng tối theo dõi bọn họ. Nàng ấy lập tức cầm kiếm đứng lên, gần như theo bản năng chém một kiếm về phía sau.
Kiếm quang lặng yên chìm vào tảng đá to bằng mấy người, vạch ra một đường nhỏ bằng sợi chỉ.
"Sao thế?" Chung Minh Chúc hỏi.
Trường Ly nhíu mày nhìn xung quanh, linh thức dò xét khắp mọi ngóc ngách, song không phát hiện điều gì. Nàng ấy đành lắc đầu, nói khẽ: "Không sao, là ta ảo giác thôi."
Nói xong, nàng ấy ngồi lại chỗ cũ. Chung Minh Chúc quan sát tảng đá kia vài lần, cười khẽ một tiếng. Nàng nhặt một hòn đá nhỏ, ném qua.
Nàng hoàn toàn không dùng sức, vậy mà hòn đá kia vừa đụng phải tảng đá liền văng ra. Nhưng ngay sau đó, nửa trên tảng đá đổ sập, nặng nề nện xuống đất. Kế tiếp, hàng loạt tảng đá phía sau cũng lần lượt nứt vỡ rồi đổ rạp, phần thừa lại đều ngang bằng tảng đầu tiên, ngay cả vết nứt cũng nhẵn thín. Chung Minh Chúc nhìn qua, chẳng rõ rốt cuộc có bao nhiêu tảng đá đã đổ xuống, chỉ tính riêng trong tầm mắt đã có đến hai, ba chục khối, còn phần phía sau thì chìm trong bóng tối, không thể đếm hết.
Trường Ly chém nhát kiếm kia chưa hề thuyên chuyển linh lực, kiếm khí đi qua trăm trượng vẫn không hề suy yếu, tinh tiến xa so với thuở tĩnh ngộ dưới thác nước.
"Có lẽ rồi một ngày sẽ thật sự ngộ được Đoạn Thuỷ Quyết." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, nói thầm, lúc sau liền tiếp tục xem xét tình hình trong động.
Bụi bặm bị cuốn lên dần dần hạ xuống, trong động lại yên tĩnh, không ai để ý rằng, bên cạnh tảng đá vừa bị chém đứt, bỗng có vài hạt bụi bay lên, rồi lại rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro