
Chương 66: Ăn uống no say rồi, làm chính sự thôi
Tiêu Nghiêu Thành, nơi ở của Thiên Nhất Tông, hết thảy như thường. Phong Hải Lâu biết Trường Ly với Chung Minh Chúc ra ngoài, cho rằng hai nàng chỉ loanh quanh trong thành nên không bận tâm lắm. Đống công văn tích lại từ lâu cuối cùng cũng gần xử lý xong, hắn thấy thời tiết không tệ, lòng cũng dấy lên ý niệm muốn ra ngoài dạo một vòng. Nhưng ý niệm ấy còn chưa kịp lượn vài vòng trong đầu đã bị môn nhân đưa một phong thư đến xua đi.
Hắn nhìn chữ ký trong thư, trong lòng cười khổ: Quả nhiên chút nhàn rỗi ít ỏi cũng không trộm được. Sau đó quay bước đến tiểu viện Lê Ương ở.
"Lê Ương cô nương, đây là thư của cô nương." Hắn rảo bước vào tiểu viện Lê Ương nghỉ ngơi, đúng lúc nàng ở trong viện, liền đưa thư qua, "Ta nhận được sáng nay."
"Đa tạ." Lê Ương nhận lấy phong thư, nhận ra được gửi từ Trác Quang Sơn. Sau khi tỉnh lại, nàng liền gửi thư về Trác Quang Sơn, kể rõ động thái của Liễu Hàn Yên và Trọng Tiêu Kiếm. Trác Quang Sơn với Tiêu Nghiêu xa xôi, đến hôm nay nàng mới thu được hồi âm. Đọc thư xong, nàng lên tiếng: "Trong tộc đã phái người đến Tiêu Nghiêu đón ta về, vì chuyện Trọng Tiêu Kiếm hệ trọng, có lẽ đến lúc đó sẽ cần bàn bạc kỹ càng với quý tông. Không biết có làm phiền quý tông không?"
"Ta vốn cũng có ý này, làm phiền gì chứ." Phong Hải Lâu đáp lời, "Huống hồ Liễu sư tỷ là đệ tử tông ta, dù thế nào chúng ta cũng không thể đứng nhìn."
"Vậy xin làm phiền công tử."
"Không dám không dám, đây là bổn phận của ta." Phong Hải Lâu phất tay, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, trên mặt hắn hiện vẻ do dự.
Vì Liễu Hàn Yên, Lê Ương vốn mang khúc mắc với Thiên Nhất Tông, nhưng trong thời gian chữa thương, Thiên Nhất Tông đối đãi nàng như thượng khách, cũng không hề thiên vị Liễu Hàn Yên, thẳng thắn nói sẽ tra xét rõ ràng, tuyệt không nhân nhượng, thể hiện rõ phong phạm của đại phái. Bởi vậy, lúc này nàng đã có thêm vài phần thiện cảm với Thiên Nhất Tông. Thấy Phong Hải Lâu đưa thư xong mà vẫn chưa rời đi, đoán hắn còn điều gì muốn hỏi, chỉ là câu nệ lễ tiết nên không tiện mở lời, nàng bèn chủ động nói: "Công tử có nghi hoặc gì thì cứ hỏi, đừng ngại. Chỉ cần không liên quan đến cơ mật trong tộc, ta nhất định trả lời đúng sự thật."
"Ha ha, Lê Ương cô nương đã nói vậy thì ta cũng không lòng vòng nữa." Phong Hải Lâu cười cảm kích, "Hôm trước nghe Tiểu sư thúc với Chung sư muội thuật lại sự việc, ta để ý một điều."
"Điều gì?"
"Là cao thủ thần bí cứu Liễu sư tỷ ở Trác Quang Sơn."
Về Tiêu Nghiêu, Phong Hải Lâu biết được chuyện này từ miệng Chung Minh Chúc. Lúc ấy, hai người đã thảo luận một phen, đều thấy người khả nghi nhất trong toàn bộ câu chuyện chính là người ấy.
Tộc Hoả Chính ẩn cư tại Trác Quang Sơn suốt nhiều thế hệ, chắc chắn nơi ở vô cùng bí mật. Hơn nữa, hiện nay không còn nhiều người biết về hoả quan phò tá Thiên Đế, Sóc Nguyên lại hiếm có tu sĩ lui tới. Với khả năng của Liễu Hàn Yên thì không thể tự mình tìm ra Trọng Tiêu Kiếm, có lẽ là bị người giật dây. Người giật dây nàng ta không chỉ biết tường tận chuyện ngay cả tộc nhân tộc Hoả Chính cũng không rõ, mà còn có thể trà trộn vào Trác Quang Sơn để cứu Liễu Hàn Yên, về sau lại giúp nàng ta đối phó với Trường Ly.
Phong Hải Lâu ít nhiều cũng rõ nỗi lòng Liễu Hàn Yên, cho rằng nàng ta bị Trọng Tiêu Kiếm kích thích ra tâm ma, thế nên mới muốn loại bỏ Tiểu sư thúc, nhưng lại không hiểu tại sao người đó phải đối địch với Trường Ly. Hắn thầm nghĩ: Xưa nay Tiểu sư thúc chẳng bao giờ xuống núi, có kết thù cũng chỉ có mình Thiên Diện Yển, nhưng rõ ràng người đó không phải Thiên Diện Yển.
Thời điểm Liễu Hàn Yên đi Tu Di Chi Hải, Thiên Diện Yển đang làm loạn ở Thiên Nhất Tông, về sau còn bị Bách Lý Ninh Khanh giam giữ. Trừ khi hắn có thể phân thân, bằng không tuyệt đối không thể xuất hiện ở Trác Quang Sơn.
Hơn nữa, người đó còn dẫn bao nhiêu yêu thú rời khỏi Hắc Thuỷ Lĩnh. Phong Hải Lâu tuần quanh Hắc Thuỷ Lĩnh lại không phát hiện Yêu quật ở gần là bởi đã có kẻ dụ phần lớn yêu thú đi rồi. Về sau, Thiên Nhất Tông phái người tra xét, xác nhận tất cả xác yêu thú tại nơi Trường Ly và Liễu Hàn Yên giao thủ đều đến từ Hắc Thuỷ Lĩnh. Kỳ lạ nhất là, không lâu sau có người bí mật dọn sạch hài cốt trong thung lũng, như thể sợ bị người ngoài phát hiện ra điều gì. Lúc ấy Vân Dật không có mặt, các đệ tử Thiên Nhất Tông cũng không tra thêm được manh mối.
Một mình Liễu Hàn Yên còn chưa đủ, phải dụ thêm nhiều yêu thú như thế, cứ như người đó nhất định phải đẩy Trường Ly vào chỗ chết. Phong Hải Lâu nghĩ ngợi cả buổi cũng không tìm ra nguyên do.
Yêu thú trong thung lũng đều bị vạn kiếm xuyên thân mà chết, sau đó Trường Ly cũng nói không rõ rốt cuộc khi ấy xảy ra chuyện gì. Nàng ấy kể rằng, thấy tà khí của Trọng Tiêu Kiếm khiến yêu thú phát cuồng, bèn muốn lên lấy kiếm đi. Nhưng kiếm khí Trọng Tiêu Kiếm cuồng bạo, chỉ riêng việc nắm lấy chuôi kiếm đã hao hết toàn bộ sức lực của nàng ấy. Đến khi hồi thần, xung quanh đã trở thành biển máu, trên người cũng mang nhiều vết kiếm, nàng ấy nghĩ, hẳn là kiếm khí của Trọng Tiêu Kiếm đã chém giết đám yêu thú.
Trường Ly còn nói, nàng ấy vừa mới bắt được Trọng Tiêu Kiếm thì đã bị kẻ nào đó cướp mất, nhưng giữa đường Liễu Hàn Yên cướp lại.
Liễu Hàn Yên và Trọng Tiêu Kiếm cùng rơi xuống lòng đất, cuối cùng không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phong Hải Lâu với Chung Minh Chúc đàm luận nửa ngày, vẫn không đoán được người đó ôm mục đích gì.
Nghe hết lời Phong Hải Lâu nói, Lê Ương tự hỏi một lát rồi lên tiếng: "Nếu là yêu thú, có thể người đó muốn lấy máu tế kiếm, nhưng mà..." Giọng nàng lộ vẻ chần chừ, "Ta cũng không hiểu vì sao người đó phải làm khó Trường Ly tiên tử."
"Tiểu sư thúc vừa xuống núi đã gặp bất trắc, cũng không biết là kẻ nào mưu đồ hiểm ác." Phong Hải Lâu thở dài.
Nhiều yêu thú như thế, Trường Ly mới Nguyên Anh kỳ, làm sao mà địch nổi. Nếu không ngoài ý muốn, chắc chắn kết cục là bị xé xác mà chết.
"Liệu có thể..." Lê Ương lộ rõ vẻ do dự, "có người muốn mượn Trường Ly tiên tử để dẫn ra tâm ma trong lòng Liễu Hàn Yên?"
Phong Hải Lâu trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Có khả năng."
Liễu Hàn Yên ghen ghét Trường Ly, vừa thấy Trường Ly lòng liền dấy sát khí, đúng lúc là thứ cần thiết để tinh luyện tà khí của Trọng Tiêu Kiếm.
Không hiểu vì sao, thấy hắn tỏ vẻ đồng tình, Lê Ương tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
"Nói mới nhớ, dạo này Trác Quang Sơn có người ngoài lui tới không?" Phong Hải Lâu lại hỏi, "Nếu có, rất có thể liên quan đến kẻ ấy."
"Trong ấn tượng của ta thì không. Nơi chúng ta ở rất ẩn nấp, không được tộc nhân dẫn đường tất không thể tìm ra, mấy ngàn năm qua không có người ngoài lui tới. Nếu có, chúng ta cũng không đến nỗi bất lực thế này."
"Mấy ngàn năm ư..." Phong Hải Lâu hơi cau mày, "Thế có ai tự mình rời đi không?"
"Rời đi?" Lê Ương sửng sốt, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, "Từng có người rời đi rồi, còn không chỉ là một người."
Thì ra khoảng hai ngàn năm trước, tư tế trong tộc phát hiện thiên tượng dị động. Người con trưởng của tộc trưởng cho rằng đó là điềm báo không cần tiếp tục canh giữ tại Trác Quang Sơn nữa. Sau khi tranh cãi với tộc trưởng, hắn lén dẫn một nhóm tu sĩ trẻ tuổi khao khát ngắm nhìn thế giới bên ngoài rời đi.
"Công tử có nghĩ rằng kẻ đó là một trong số họ?" Lê Ương hỏi, rồi lại lập tức lắc đầu, "Không đúng, không thể nào có chuyện ấy."
"Tại sao?"
"Tổ tiên ta từng thề với Thiên Đạo rằng sẽ đời đời thủ hộ thanh kiếm này, không thì không được chết yên lành. Trôi qua ngần ấy năm, các trưởng bối trong tộc đều nói hẳn bọn họ đã chết ở Sóc Nguyên hết rồi. Dù có để lại hậu duệ cũng khó sống được bao lâu, sao có thể có tu vi thâm sâu như thế."
"Ừm, cũng phải." Phong Hải Lâu đáp vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Những kẻ đó chưa chắc có năng lực, nhưng biết đâu lại xin được người khác giúp đỡ.
Hắn nghĩ, người khởi xướng yêu thú tác loạn nói không chừng chính là kẻ đó, có thể vì tế kiếm hoặc mục đích khác. Thế nhưng hiện giờ Yêu quật đã biến mất, có muốn bắt người nọ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi ảm đạm.
Sau khi Trình Lăng bị thương, hắn từng gieo một quẻ. Quẻ tượng mịt mờ, khó đoán hung cát.
Tuy chuyện ở Hắc Thuỷ Lĩnh còn để lại nhiều nghi vấn... Tỷ như là ai bày trận, lý do Lục Lâm bắt Thiên Diện Yển, hay tại sao ban đầu Bách Lý Ninh Khanh lại theo dõi Trường Ly, về phần ân oán của Vân Trung Thành lại càng không rõ ràng. Nhưng với Thiên Nhất Tông, tất cả yêu thú đều đã biến mất, chuyện này xem như hạ màn. Vậy mà mấy hôm trước, Phong Hải Lâu nổi hứng gieo một quẻ, không ngờ quẻ tượng gần như tương tự lần trước.
E rằng loạn yêu thú của Hắc Thuỷ Lĩnh mới chỉ là mở đầu.
Lúc sau ắt thế cục khó lường.
Ven hồ, Trường Ly và Chung Minh Chúc vừa uống rượu vừa ăn cá, vừa trò chuyện vu vơ. Tất nhiên Trường Ly không tìm được đề tài gì, nhưng có Chung Minh Chúc ở đây, phần lớn thời gian nàng ấy chỉ cần ngồi nghe là được.
Đầu tiên hai người đàm luận về món ăn dưới phàm trần, sau đó lại nói sang mặt hồ lấp lánh ánh nắng cùng hoa đào, cuối cùng cùng suy đoán quan hệ giữa người múa kiếm in bóng lên tường ngọc với Hạo Thiên.
Đó chỉ là một phàm nhân, nhưng kiếm ảnh để lại lại được Kiếm tiên khẳng định là Thiên Đạo Kiếm Thế. Cái gọi là "cố hữu" cũng chỉ là người đời sau suy đoán, cũng có không ít người cho rằng vị Kiếm tiên kia nhìn lầm rồi, người múa kiếm không phải là thần ắt là tiên, sao phàm nhân lợi hại được như thế?
"Có thể là đệ tử của Hạo Thiên." Trường Ly nói, lại thấy hơi kỳ quặc, "Nếu người nọ có tu vi thâm sâu đến thế thì sao vẫn chỉ là phàm nhân?"
"Có lẽ hậu nhân kể sai?" Chung Minh Chúc nói, rồi đăm chiêu bổ sung, "Mà ta từng nghe kể có những người bẩm sinh đã không thể tu luyện, mặc dù thiên phú vượt trội nhưng không thể hấp thụ linh lực."
"Vì sao?"
"Ta cũng không rõ, có nhiều giả thuyết lắm, ta từng nghe qua hai loại: Thứ nhất là vì ban đầu đại thần Nữ Oa nặn ra con người sử dụng đá ngũ sắc, nhưng về sau dùng hết rồi mà sinh linh dưới mặt đất vẫn chưa đủ nên bà đành phải đổi sang đất vàng, mà đất vàng chưa được linh khí nuôi dưỡng, nên họ không thể tu luyện, mà con cháu bọn họ cũng thế." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, "Còn một giả thuyết khác thì liên quan đến chiến tranh thượng cổ. Tương truyền rằng, sau khi đại thần Bàn Cổ qua đời, tứ chi người hoá thành bốn ngọn núi cao chống đỡ bầu trời. Nhưng về sau, trong chiến loạn, một tiên nhân đánh sập một trong bốn ngọn núi, khiến thiên địa suýt nữa sụp đổ. Cuối cùng, toàn bộ tộc ấy bị rút tiên cốt, đốt linh hải, không thể bước vào con đường tu luyện. Chú ấn ấy khắc vào huyết mạch, nên hậu duệ của người đó cũng không thể thoát khỏi thân phận phàm nhân."
"Ngươi đọc mấy chuyện này ở đâu?"
"Dĩ nhiên là trong tâm pháp huyền môn, dã sử tạp ký, quái đàm truyền kỳ, thêm cả chuyện truyền miệng nữa." Mấy chữ đầu Chung Minh Chúc còn tỏ vẻ bí ẩn, càng về sau càng cười liên hồi, "Thế gian có người thuyết thư, Tu chân giới cũng có vô số chuyện "tương truyền rằng" mà."
Trường Ly nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, khẽ đáp: "Cũng phải."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta không nghĩ người đó là đệ tử của Hạo Thiên." Cười đủ rồi, Chung Minh Chúc lười nhác phất tay:, "Trước khi nhận được Đế Kiếm, Hạo Thiên suýt thì thua dưới tay Trọng Tiêu, phong ấn Trọng Tiêu xong liền lập tức phân chia tamTam giới, lấy đâu ra thời gian thu đồ đệ. Ta cho rằng, bóng người múa kiếm trên tường ngọc có trước, Hạo Thiên nhận được Đế Kiếm rồi kế thừa Thiên Đạo Kiếm Thế sau."
"Ý ngươi là..." Trường Ly nghĩ một lát, "Hạo Thiên không phải người sáng chế ra Thiên Đạo Kiếm Thế?"
"Nói cho cùng, Thiên Đạo Kiếm Thế chỉ là cách người đời sau gọi thôi. Người từng nói rồi đấy, trình độ kiếm thuật không liên quan đến tu vi. Nói vậy, cho dù người nọ chỉ là phàm nhân, nhưng kiếm thuật mà đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, nhìn thấu Thiên Đạo cũng không phải chuyện không thể."
Thiên Đạo là vạn vật chi lý, có là thần cũng chỉ là một phần của vạn vật thôi.
"Vậy ngươi nghĩ người đó là ai?"
"Có khi là tri kỷ." Chung Minh Chúc đáp, bỗng lộ vẻ bỡn cợt, cười nói: "Nói không chừng còn là hồng nhan tri kỷ."
Trong dã sử tạp đàm viết một đống thần sống phóng túng, ham mê sắc dục. Thật giả ra sao cũng không quan trọng, dẫu sao tất cả đều đã thành chuyện cũ chìm trong cát bụi.
Chẳng hay trời đã tối tự bao giờ, mặt trăng lên cao, sao trời lấp lánh.
Đĩa đã trống trơn, Trường Ly hớp ngụm rượu cuối cùng rồi đặt chén xuống, liếc qua mặt hồ nhuốm sắc đen, nói: "Phải về rồi."
"Ừm, phải về rồi." Chung Minh Chúc đáp, đáy mắt chợt loé tia u ám, "Phải về Vân Phù Sơn rồi, hi vọng Truyền Tống Trận đừng xảy ra vấn đề gì nữa."
Cũng dưới cùng ánh trăng này, cách Tiêu Nghiêu Thành hơn năm mươi dặm, một thanh niên vận bích văn bạch bào đang sốt ruột lao về Tiêu Nghiêu Thành. Khí sắc hắn không tốt, trên người còn vấy máu khô, lại chẳng kịp dừng lại chữa thương, chỉ ước có thể dịch chuyển tức thời đến Tiêu Nghiêu Thành.
Thanh niên kia chính là Giang Lâm Chiếu. Từ khi biết tin Diệp Trầm Chu mất tích, hắn đi khắp nơi tìm manh mối, kết quả lại vô tình nghe được một tin. Biết việc này nghiêm trọng, hắn đành tạm dừng tìm Diệp Trầm Chu, chạy về Tiêu Nghiêu.
Phải đến trước bọn họ, hắn không ngừng tự nhủ.
Đột nhiên, từ đằng sau hắn, một luồng kình lực quét tới. Hắn lập tức kết ấn, mở kết giới. Linh lực dữ dội va chạm khắp nơi, dấy lên trận trận cuồng phong. Nhận ra kẻ tập kích không chỉ có một người, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, lòng hắn tức khắc lạnh lẽo. Không chút do dự, hắn rót lượng lớn linh lực vào phi kiếm, tăng tốc vọt về phía trước.
Mặc dù chưa đầy bảy trăm tuổi nhưng tu vi hắn không thua gì Vân Dật, Nguyên Anh hậu kỳ, Tông chủ một tông môn. Dưới toàn lực, phi kiếm dưới chân hoá bạch hồng, chớp mắt vượt qua vài dặm. Ngay khi tưởng rằng đã thoát khỏi hiểm cảnh thì bỗng phi kiếm dưới chân rung lắc, như đụng phải tấm lưới vô hình.
Nữ nhân áo xám quỷ mị hiện ra trước mặt, nàng ta nắm tay, thoáng chốc vạn đạo ngân quang loé sáng dưới ánh trăng, một đầu nằm trên tay nàng ta, đầu kia thì quấn lấy kiếm lẫn thân thể Giang Lâm Chiếu.
Giang Lâm Chiếu kinh hãi: "Thiên La Địa Võng? Ngươi là người của Bối Âm Sơn Sâm La Điện?"
Bối Âm Sơn, được mệnh danh là nơi thuần âm vô dương, núi không mọc cỏ, đỉnh không chạm trời, đường không đón khách, hang không đón mây, suối không nước chảy. Không một ai biết Bối Âm Sơn ở đâu, tự nhiên cũng chẳng ai biết Sâm La Điện nơi nào.
Nhưng không ai không biết, không ai chưa nghe đến cái tên ấy. Nghe đâu tu sĩ tu luyện công pháp bí truyền của Sâm La Điện tiến bộ cực nhanh, nhưng cần định kỳ thôn phệ hồn phách, còn phải tiêu hao lượng lớn linh thạch. Thế nên, không biết bắt đầu từ khi nào, Sâm La Điện bắt đầu nhận ám sát đổi linh thạch.
Chỉ cần giao đủ linh thạch, Sâm La Điện sẽ ám sát bất cứ kẻ nào ngươi muốn. Từng có người tranh luận, liệu Sâm La Điện có giết nổi cao thủ Hoá Thần hay không, nhưng cuối cùng không ai nhận được câu trả lời, bởi hiện tại chưa có thế lực nào đủ khả năng chi trả số linh thạch cần để thuê giết tu sĩ Hoá Thần.
Giang Lâm Chiếu nhận ra những sợi chỉ bạc này là công pháp bí truyền của Sâm La Điện, Thiên La Địa Võng. Hắn vừa động nhẹ, trên người tức khắc xuất hiện li ti tia máu.
"Giang thành chủ hiểu biết nhiều thật." Nữ nhân bình thản nhìn hắn.
Ánh mắt như nhìn người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro