
Chương 61
Chương 61: Đại khái đây là thứ hậu thế gọi là "Minh Ước gì gì đó"
Đó là một bông hoa trắng, chỉ bằng móng tay cái, có năm cánh, nhuỵ hoa nhuốm màu vàng nhạt, với vài chiếc lá lớn hơn bao quanh. Buổi sớm, sương mù chưa tan hết, đan xen với nắng sớm dệt thành vầng sáng mờ ảo, mà bông hoa nhỏ tắm mình trong vầng sáng ấy trở nên càng tinh xảo và thuần khiết.
Các đệ tử có mặt ở Hắc Thuỷ Lĩnh ngày hôm đó đều bị thương, những người còn lại bận chăm sóc người bệnh, không ai rảnh lo quét sân. Mới vài ngày mà bùn đất nơi góc tường đã mọc lên vài khóm cỏ dại, còn có một gốc lặng lẽ nở hoa, chính là bông hoa trắng này.
Thiên Đài Phong không thiếu hoa thơm cỏ lạ, Chung Minh Chúc còn trồng thêm cả một vườn lớn trong Trọng Minh Cư, thậm chí Trường Ly từng học qua cắm hoa, vậy mà nàng ấy lại bảo: "Chưa thấy bao giờ." Mà bông hoa đầu tiên lọt được vào mắt Trường Ly tiên tử lại là bông hoa dại bé nhỏ này.
Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, vẻ bất đắc dĩ pha lẫn buồn cười lướt qua gương mặt. Nàng ngồi xuống cạnh Trường Ly, cùng nàng ấy ngắm bông hoa kia, rồi mỉm cười, nói: "Đây là hầu lung thảo(*)."
(*) 喉咙草: hầu lung thảo - cỏ họng là tên dân gian, tên khoa học là Androsace umbellata - Cây Báo xuân hoa, là một loài thực vật có hoa.
"Hầu lung thảo." Trường Ly lẩm bẩm: "Là cỏ sao? Ta còn tưởng là hoa."
"Thật ra thứ quý nhất là lá của chúng, dùng làm thuốc có thể chữa viêm họng, nên mới gọi tên này." Chung Minh Chúc khẽ nâng mấy phiến lá bên dưới, "Chúng là cỏ dại mọc khắp nơi, ít ai để ý lúc chúng nở hoa."
"Ra là thế."
Chung Minh Chúc lại nói: "Nó còn có tên là đồng tiền thảo, bạch hoa thảo,... Nhưng nếu là hoa này, ta thích cái tên Ngũ Đoá Vân hơn."
"Ngũ Đoá Vân? Quả thật cánh hoa rất giống đám mây." Trường Ly mê mẩn nhìn năm cánh hoa trắng, trong mắt dần dần hoang mang, "Hẳn trên Thiên Đài Phong cũng có."
Nhưng khi ở Thiên Đài Phong, nàng ấy lại chưa từng nhận ra nơi đó mọc hoa, hoặc cụ thể hơn, mọi thứ khác: Cỏ cây, sông suối, núi non, nàng ấy đều chẳng hề để tâm.
Ngày ngày gắn bó với nơi ấy, lẽ ra sớm phải quen thuộc từng ngóc ngách mới đúng.
Trường Ly cảm thấy điều gì đó đã đổi thay, có lẽ từ lúc rời Yêu quật, có lẽ từ lúc hồi tưởng lại đêm đầy sao thuở ấu thơ, hoặc thậm chí sớm hơn. Nàng ấy nhìn thấy trăng lặn sao tàn, nghe thấy côn trùng rả rích, chim chóc líu lo, ngửi thấy sương sớm ngọt lành thanh mát, giữa đất trời bỗng xuất hiện thêm thật nhiều điều mới mẻ. Thì ra thế gian này lại mang nhiều màu sắc đến thế, có nhiều âm thanh đến vậy. Thậm chí, nàng ấy còn nhớ rõ vẻ mặt những người từng gặp khi cùng Chung Minh Chúc lang thang khắp Tiêu Nghiêu Thành: có người kinh ngạc, có người vui sướng, vô vàn biểu cảm.
Mỗi khoảnh khắc đều có vô vàn cảnh sắc ùa về, có thứ lần đầu nhìn thấy, có thứ gặp qua nhưng chưa từng để tâm, lẫn lộn với nhau, ồn ào cực kỳ, náo nhiệt không thôi.
Từ lúc về Tiêu Nghiêu, Trường Ly không có hôm nào tu luyện tử tế, cứ chuẩn bị điều tức là bị vô số âm thanh cắt ngang, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi: Cành cây trước cửa sổ nhú chồi non, mà lá vàng rụng xuống có lẽ sẽ rơi vào phòng, lá úa vàng tắm dưới ánh nắng mặt trời liền hoá thành màu vàng óng ánh.
Lòng nàng ấy sinh tạp niệm.
Hỏi Mộc Đan Tâm với Long Điền Lý thì được dặn chớ có nóng vội, đợi về môn phái rồi bàn bạc kỹ hơn.
"Có chuyện gì à?"
Nghe thấy Chung Minh Chúc hỏi, Trường Ly nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt nàng, con ngươi nhạt màu phản chiếu nắng sớm, tựa như có ánh sáng nhảy nhót bên trong.
Đây cũng là lần đầu tiên thấy, nàng ấy thầm nghĩ.
Rõ ràng xưa nay đều như thế, tại sao trước đây lại chẳng nhận thấy? Ánh mắt nàng ấy càng thêm nghi hoặc.
"Dạo này, lúc đả toạ ta cứ sinh tạp niệm." Trường Ly không che giấu.
Chung Minh Chúc nhướng một bên mày, hoài nghi hỏi: "Tạp niệm ư?"
"Tiếng gió thổi, mưa rơi, mây tan trăng mọc..." Trường Ly rũ mắt, kể lại mọi điều bản thân nhìn thấy, nghe thấy suốt mấy hôm nay, "Có lúc tưởng như đả toạ lâu lắm rồi nhưng khi thu công mới phát hiện mới qua vỏn vẹn một, hai canh giờ."
Ngày trước mấy năm trôi qua như một lần chớp mắt, mà nay một thoáng như cách ba thu.
"Như thế không phải hay sao?" Chung Minh Chúc khẽ cười: "Cảm nhận được những điều này đã may mắn hơn người mù, kẻ điếc rất nhiều. Hơn nữa đều là những điều tốt đẹp mà, có người dù chẳng mù chẳng điếc lại vẫn chẳng nhìn, chẳng nghe được đâu."
"Nhưng thế này sẽ chậm trễ tu luyện. Sư phụ bảo, tu hành phải vứt bỏ tạp niệm, không để vạn vật quấy nhiễu."
Gọi là: Thấy mà như không thấy, nghe mà như chẳng nghe.
Chung Minh Chúc cười cười, đứng dậy, chuyển chủ đề: "Nói mới nhớ, ta nghe nói tu sĩ cảnh giới càng cao, càng cần coi trọng hai chữ 'cơ duyên' để đột phá, có phải không?"
"Đúng thế, nếu không gặp được cơ duyên, giỏi nhất cũng dừng ở Hoá Thần."
"Vậy sư phụ có biết cơ duyên là thế nào không?" Chung Minh Chúc hỏi.
Trường Ly ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Là thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa, di tích thượng cổ các loại. Chỉ cần lấy được một thứ sẽ có hi vọng đột phá."
"Vậy theo người, Tu Di Chi Hải có xem là cơ duyên không?"
"Có."
Thuỷ Kính Chân Nhân kẹt ở Động Hư hậu kỳ suốt mấy trăm năm không thể tiến bước, nhưng sau khi gặp được thiên hàng dị tượng ở Cửu Nghi Sơn, mấy ngày sau liền phá giới phi thăng. Đây mà không phải cơ duyên thì không có bất cứ điều gì có thể xưng là cơ duyên nữa.
"Nhưng mà, sau này còn có ai ngộ đạo ở Tu Di Chi Hải nữa không? Nơi đó dồi dào linh khí hơn xa bên ngoài, nhưng đám tiền bối cao nhân đổ xô đến đó giỏi nhất chỉ tăng nhẹ tu vi thôi. Tu chân giới có nhiều Hoá Thần hậu kỳ như thế, nhưng hai ngàn năm qua xuất hiện thêm mấy tu sĩ Động Hư?"
Trường Ly suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không ai."
Chung Minh Chúc đi qua đi lại vài bước rồi tiếp tục: "Trong sách thường viết ngày nọ năm kia có người thấy dị tượng, tâm sinh cảm ngộ. Ta cho rằng cái 'cảm ngộ' ấy mới là nguồn gốc của cơ duyên. Tu đạo ngộ đạo, ngoài 'tu' còn có 'ngộ'. Nếu không nghe không nhìn, làm sao được chữ 'ngộ'? Hơn nữa, tư chất người xuất sắc, tu luyện làm ít được nhiều, cơ bản không cần khổ luyện vì chút tu vi nhỏ như đám người tầm thường." Nàng liếc Trường Ly, trên mặt treo nụ cười thành thục, nói tiếp: "Năm xưa, Huyền Đế chi tôn dẹp thuỷ tai, lấy 'ngăn' làm hạ sách, 'thông' làm thượng sách. Vứt bỏ ngoại vật là 'ngăn', tiếp nhận vạn vật mới là cao minh. Chỉ có vật chết mới không nghe không nhìn, huống chi, vật chết mà muốn đắc đạo, trước hết phải hoá thành người. Đã sinh ra làm người, cớ gì phải học làm vật chết?"
Trường Ly thấy Chung Minh Chúc đột nhiên như biến thành một người khác, ngay cả sư phụ cũng chưa từng mang đến cho nàng ấy cảm giác như vậy. Nàng ấy chợt thấy hoa văn ngọn lửa dưới làn váy và sau lưng Chung Minh Chúc, bỗng ngỡ nàng như ngọn lửa hừng hực.
Tự do phóng khoáng, chẳng hề kiêng dè, không gì không biết, không gì không thể.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Trường Ly lại thấy Chung Minh Chúc từ trước đến nay vốn luôn thế này, giống như khi xưa nàng thuyết phục bản thân trải nghiệm những điều khác ngoài kiếm đạo, chẳng qua khi ấy là vì cầu đột phá, mà hiện giờ chẳng để cầu gì cả.
Không vì điều gì, đơn giản là như vậy.
"Ngươi..." Trường Ly ngập ngừng, "là muốn ta tiếp nhận vạn vật sao?"
"Ý ta là..." Chung Minh Chúc quay lại bên cạnh nàng ấy, ngồi xổm xuống, cười khanh khách nhìn bông hoa nhỏ, "gió, mưa, hoa, trăng,... những thứ này vốn đã tồn tại giữa đất trời, sao có thể coi là tạp niệm? Hoa xinh đẹp như vậy, sao có thể gọi là tạp niệm? Người ngồi đây ngắm nó lâu như vậy, chẳng phải là vì thích hay sao?"
Thích? Quả thật nàng ấy thấy bông hoa này rất đẹp, nên bất giác ngắm hồi lâu, thế này hẳn là "thích" nhỉ?
Trường Ly "ừm" một tiếng, sau đó tiếp tục trầm ngâm, tựa như đang nghiêm túc suy ngẫm lời Chung Minh Chúc, cuối cùng từ từ lên tiếng: "Hình như ta hiểu rồi, nhưng lại như vẫn chưa hiểu hết, hệt như gần đây ta thường xuyên thấy kỳ lạ vậy." Nàng ấy khẽ nói, như đang thở dài. Một lúc sau, Trường Ly lại tò mò hỏi: "Sao ngươi biết nhiều thứ thế? Ta chưa từng dạy ngươi các huyền lý tu đạo ngộ đạo kia mà. Còn nữa, Huyền Đế chi tôn là ai?"
"Có lẽ vì ta lưu luyến hồng trần vạn trượng này, chẳng ưa mấy pháp quyết huyền môn mà thích dã sử tạp ký với thoại bản hơn." Chung Minh Chúc cười đắc ý, đường đường đệ tử Huyền Tông lại không chuyên tâm tu luyện mà chẳng hề xấu hổ, "Huyền Đế chi tôn tên là Văn Mệnh, là thần thượng cổ. Tại Sóc Nguyên có một hồ băng nhỏ tên Phiếm Thiên Chi Thuỷ, nơi đó từng trào nước không ngừng, nhấn chìm hơn nửa thiên hạ. Chư thần khi ấy phải chuyển mười mấy, hai mươi ngọn núi đến, vây quanh Phiếm Thiên Chi Thuỷ. Nhưng chỉ cần một khe hở xuất hiện, hồng thuỷ liền ào ạt đổ ra. Về sau, Văn Mệnh phải đục núi mở sông, dẫn nước chảy vào bốn bể, mới dẹp yên thuỷ tai."
"Đều là thật sao?" Trường Ly hỏi: "Ta chỉ từng nghe chuyện Hạo Thiên Đế lập ra Tam giới."
"Đều là chuyện thiên địa sơ khai từ mấy chục vạn năm trước rồi, nửa thật nửa giả, có chuyện tin được cũng có chuyện không tin được." Chung Minh Chúc cười đáp: "Nếu chuyện này là thật thì Văn Mệnh là tổ tiên Hạo Thiên, mà Hợp Hư Chi Sơn thành trung tâm Bát Hoang Tứ Hợp là sau khi bình định thuỷ tai."
Trường Ly nói: "Hợp Hư Chi Sơn... là nơi hai vị sư thúc và Vân sư huynh định đi phải không?"
"Phải, chắc là có chuyện quan trọng lắm." Chung Minh Chúc cười đáp. Nếu lúc này Trường Ly quay sang nhìn nàng, hẳn sẽ thấy nụ cười kia trở nên có chút lạnh lẽo.
Đột nhiên, một đệ tử đến tìm các nàng, nói rằng Trình Tầm bảo hắn gửi lời cho các nàng.
Thì ra là Truyền Tống Trận ngoài Tiêu Nghiêu Thành gặp trục trặc. Hiện tại, các luyện khí sư trong thành đang sửa lại linh thạch trong trận, dự kiến phải hơn một tháng mới hoàn thành, họ báo lại để các nàng chớ mất công đến.
"Biết vậy thì ta đã ngủ thêm lúc nữa rồi." Chung Minh Chúc thở dài một hơi, xem ra cực kỳ tiếc nuối.
Trường Ly liếc nàng một cái, rồi lại dời mắt về bông hoa trắng kia.
Ngũ Đoá Vân, nàng ấy thầm nhẩm lại, thật sự rất dễ nghe.
Hợp Hư Chi Sơn là trung tâm Bát Hoang Tứ Hợp, là nơi Thiên Đế từng ở, nhưng hiện giờ chỉ còn là vùng đất hoang vu. Muôn trùng vách đá, ngàn vạn khe sâu lặng lẽ kể lại hạo kiếp năm xưa, nhưng mà chẳng ai hay.
Dù là tu sĩ cao tuổi nhất Tu chân giới cũng chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời truyền lại để suy đoán những gì từng xảy ra.
Trên đỉnh Thần Nữ Phong, một tấc vuông mở rộng mấy chục lần, các tu sĩ mang truyền thiếp lục tục xuất hiện, tìm chỗ ngồi xuống.
Chính đạo có Thiên Nhất Tông dẫn đầu ba mươi tông môn, tà đạo thì có Thiên Kiếp Môn, Thiên Vấn Cung cùng hai mươi môn phái khác. Tu sĩ Hoá Thần của bốn thành: Vân Trung, Côn Ngô, Tiêu Nghiêu, Cửu U đều lấy danh nghĩa cá nhân mang thiếp mời đến, ngoài ra còn có một vài tán tu đạo hạnh cao thâm đứng trung lập tới. Tổng cộng có hơn ba mươi tu sĩ Hoá Thần cùng hơn một trăm tu sĩ Nguyên Anh quản lý tông môn. Từ chính đạo đến tà đạo, các bậc danh sĩ tề tụ nơi đây, quy tụ hơn bảy phần mười thế lực của Tu chân giới.
Thời điểm Vân Dật ba người đến nơi, Ngô Hồi đã đến chờ sẵn. Hắn vận huyền bào, đứng sừng sững trong gió, tựa như một pho tượng đá. Hắn không tính là đẹp, nhưng cũng không coi là xấu. Rất ít người để ý dung mạo hắn, bởi họ luôn chú ý toàn bộ con người hắn.
Hắn như một thanh kiếm, tuỳ ý nuốt nhả lưỡi đao sắc bén, kiếm ý vô hình như thể cắt nát được mọi thứ xông tới, không phải chia năm xẻ bảy, mà là tan thành tro bụi, bay đi theo gió, tan biến giữa đất trời, không để lại dấu vết. Đã rất lâu không ai dám khiêu chiến hắn, có người nói hắn sắp đột phá, với công lực thâm sâu như vậy, một khi hắn bước vào Động Hư, chẳng mất bao lâu, ba đại cao thủ Động Hư hiện tại liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Hiện giờ hắn vẫn là Hoá Thần hậu kỳ, đến đây vì thiếp mời của Vũ Uyên tiên tử như hàng trăm người khác.
"Sư huynh." "Sư bá." Mộc Đan Tâm, Long Điền Lý và Vân Dật lần lượt đến hành lễ. Ngô Hồi nhàn nhạt liếc bọn họ, không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, ba người liền ra sau lưng hắn ngồi xuống.
Sau đó, Mộc Đan Tâm kể vắn tắt những việc xảy ra mấy ngày qua, còn nói thêm: "Nếu biết Lục Lâm tới, lẽ ra nên thỉnh sư huynh đi mới phải. May mà Ly Nhi vẫn bình an vô sự, ta và Vân Dật chưa gây đại hoạ."
"Ừ, ta biết, không sao là tốt rồi."
Ngô Hồi đáp. Hắn luôn kiệm lời, dù là với đồ đệ duy nhất của mình cũng có vẻ rất lạnh nhạt, nghe kể Trường Ly nhiều lần gặp nguy hiểm cũng không lo lắng được một câu, ngay cả Mộc Đan Tâm và Long Điền Lý đôi khi cũng không hiểu nổi hắn.
Trong mắt người ngoài, hắn cực kỳ thiên vị Trường Ly, nhưng thực tế hắn lại vô cùng hà khắc với Trường Ly, không chút do dự đưa Trường Ly còn nhỏ tuổi vào Kiếm Các, nói là lạnh lùng sắt đá cũng chẳng quá lời. Nhưng nếu không có sự sắt đá ấy, Trường Ly cũng không thể kết thành Nguyên Anh trong thời gian ngắn đến vậy.
Đột nhiên có người tiến đến, không ngờ lại là Lục Lâm. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười lạnh quen thuộc, mang theo vài phần trào phúng, như thể vạn vật trước mắt hắn chỉ nhỏ bé như loài kiến.
"Lục Lâm, ngươi tới làm gì?" Mộc Đan Tâm lên tiếng trước tiên.
Lục Lâm liếc Mộc Đan Tâm một cái, rồi phóng tầm mắt sang người Ngô Hồi, nói: "Đến nhìn các ngươi." Dứt lời, hắn đột ngột ra tay đánh thẳng vào ngực Ngô Hồi.
Vũ Uyên tiên tử chuyên tâm tu đạo, không thích chính tà tranh đấu. Trong những người có mặt ở đây, không ít là kẻ thù của nhau, nhưng tất cả đều thức thời tránh xa người kia, nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ được Lục Lâm lại dám ra tay.
Tu vi hắn cao hơn Mộc Đan Tâm và Long Điền Lý, hai người không thể cản hắn, Vân Dật chỉ mới Nguyên Anh, ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ, càng là lực bất tòng tâm.
Tiếp theo, thanh ngâm vang lên, Lục Lâm như chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm vào áo bào Ngô Hồi rồi lập tức lùi lại, chớp mắt đã lui về tít đằng xa. Lục Lâm nắm chặt mảnh vải huyền sắc, một giọt máu từ mu bàn tay lăn xuống, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba.
Ngô Hồi từ ngồi thành đứng, thoạt nhìn ngoài điều đó thì chẳng có gì xảy ra. Chỉ những người tu vi cực cao mới nhìn rõ, trong khoảnh khắc, bản mạng linh kiếm từ linh hải hắn xuất ra rồi thu về, chém trúng cánh tay Lục Lâm.
Lục Lâm nhìn mảnh vải trên tay, nhả ra hai chữ: "Không tệ."
Hắn bị thương, mà Ngô Hồi chỉ mất một góc áo, thắng bại quá rõ ràng, nhưng Lục Lâm lại không hề không cam lòng hay khiếp sợ mà như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, trong tươi cười vẫn mang theo mấy phần giễu cợt.
Hai người đối đầu, không khí vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, giọng của Vũ Uyên Tiên Tử từ xa xa truyền đến: "Hình như ta đã nói rồi, bất luận chính tà, miễn tới Hợp Hư Chi Sơn đều phải buông hiềm khích."
Mỗi khi thốt ra một chữ, giọng nói lại đến gần một bước. Đến khi hết câu, nàng ta đã đứng trên đỉnh bắc Thần Nữ Phong, thanh sam bay bay, ẩn hiện tư thái tiên nhân.
"Là ta mạo phạm, xin lỗi." Người lên tiếng là Lục Lâm, khiến không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ còn đang chờ vị Thành chủ Côn Ngô Thành kiêu ngạo ngang tàng này sẽ thốt ra lời xấc xược thế nào, ai ngờ hắn lại chủ động xin lỗi trước.
Nói xong, Lục Lâm tuỳ tiện tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt người khác.
Ngô Hồi cũng ngồi lại chỗ cũ, biểu cảm không thay đổi, hai người trông còn giống người ngoài cuộc hơn tất cả mọi người ở đây.
Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, người thì tiếc hai người không thật sự động thủ, kẻ thì không rời mắt khỏi Vũ Uyên tiên tử, ánh mắt tràn trề chờ mong cùng nôn nóng, còn ẩn giấu một tia hân hoan.
"Chư vị đều là nhân tài kiệt xuất tại Tu chân giới, tiền đồ vô lượng. Đã lặn lội đường xa đến đây, lẽ ra ta phải mở yến tiệc đón gió tẩy trần mới phải." Vũ Uyên tiên tử quét mắt một vòng, giọng nói vang vọng đến từng ngóc ngách, "Chỉ là xưa nay ta không ưa khách sáo vô bổ, chư vị cũng biết ta không màng thế sự, một lòng cầu đạo. Hôm nay ta mời chư vị đến đây, chính là để bàn về 'đại đạo'."
Hầu như ai nghe đến hai chữ "đại đạo" cũng vô thức dấy lên niềm kích động. Dù phần lớn người tu vi thâm sâu đã sớm đạt đến cảnh giới tâm tĩnh như nước, nhưng vào thời khắc này vẫn khó lòng kìm nổi cõi lòng bão táp cuồn cuộn. Trong chớp mắt, linh khí trên Thần Nữ Phong tán loạn, mây đen kéo đến, cuồng phong gào thét như muốn thổi bay cả đỉnh núi.
Với tu sĩ giới này, đại đạo chính là đạo pháp đại thành, "đại đạo" Vũ Uyên tiên tử định bàn chính là ——
Phá giới phi thăng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro