Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đối ảnh thành song nhân

Tựa như bị một thứ cực kỳ nặng đè lên tâm mạch, khiến mọi giác quan đều đờ đẫn.

Sức lực cạn kiệt, không còn sót lại chút gì, muốn cử động một ngón tay thôi cũng không thể, trước mắt toàn là bóng tối, không nhìn thấy, không nghe thấy bất cứ thứ gì, nặng nề khiến người nghẹt thở.

Ấn đường nhói đau, cứ như hộp sọ bị chém làm đôi, đau đến chết lặng. Trong cơn mê man, dòng suy nghĩ trôi càng lúc càng xa, cuối cùng dừng lại ở ba trăm năm trước.

Đó là một đêm rực rỡ ánh sao.

Trường Ly nằm trên mặt đất lạnh băng, tay chân không thể cử động, chỉ có thể mở to mắt nhìn sao trời, cho đến khi bóng tối phủ kín đôi mắt. Trước thời điểm ấy, dường như nàng ấy thấy sao băng giáng trần.

Tâm pháp tông môn từng nhắc đến, linh hồn mỗi người ứng với một chòm mệnh tinh, linh hồn tan biến thì mệnh tinh rơi xuống. Khi ấy, trong khoảnh khắc Trường Ly đã nghĩ rằng: Liệu sao băng đang rơi kia có phải chính là mệnh tinh của mình?

Trường Ly ít khi suy nghĩ điều gì, kể cả là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thậm chí chuyện diễn ra ngay trước mắt cũng chưa chắc lọt được vào sự chú ý của nàng ấy.

Nàng ấy nhớ rõ, nhưng lại như chẳng nhớ gì, những chuyện rõ ràng từng diễn ra thật mờ nhạt, trống rỗng như tờ giấy trắng, thậm chí còn không rõ ràng bằng giấy trắng.

Nhưng lần này, không hiểu vì sao, Trường Ly không cố gắng hồi ức nhưng tâm trí bất giác vẫn bị kéo về quá khứ xa xăm.

Có lẽ vì khung cảnh trước mắt thật giống đêm hôm đó.

Linh thạch đan xen tinh tế trên đỉnh động tựa như bầu trời sao đêm ấy, mà Trường Ly cũng giống như đêm ấy, nằm dưới đất, tựa như đã chết.

Khác biệt duy nhất là lần này nàng ấy không gặp sao băng.

Có lẽ đây là bầu trời ngoài hang động chăng? Dựa vào chút ý thức còn sót lại, Trường Ly nghĩ thầm.

Khi cơn buồn ngủ chuẩn bị kéo đến, Trường Ly chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi lại bị đập mạnh xuống đất, theo sau là cánh tay phải đau đớn như bị xé toạc, tựa như có thứ gì đang từng tấc từng tấc nghiền nát xương cốt, khắc lên cơn đau đến tận xương tuỷ, toàn bộ xương cốt như bị nghiền vụn từng chút một.

"Ưm..." Có thứ gì quét qua linh đài, linh lực cuồng loạn xé nát mọi thứ trong kinh mạch, nàng ấy bật ra tiếng kêu nghẹn ngào.

Bầu trời sao phai mờ, chỉ để lại một chữ "đau" gào thét không ngừng, dù hồn phách tiêu tán cũng sẽ không ngừng lại.

Trường Ly bất giác co mình lại, ngay khi sắp không chịu nổi thì bỗng luồng sức mạnh kia biến mất.

Tiếng lẩm bẩm lầm bầm vang bên tai, Trường Ly loáng thoáng nghe thấy chữ "Ninh" và "sư phụ", nhưng vẫn không đoán ra được ý cả lời nói.

Cơn đau dần tan biến, ý thức cũng dần bay xa. Cuối cùng, nàng ấy nghe được một tiếng thở dài.

Nghe như thật bất đắc dĩ, lại mơ hồ mang theo tiếng cười khẽ.

Trường Ly rơi vào vũng bùn sâu không đáy, tưởng chừng đến đây là kết thúc, nhưng chẳng bao lâu sau liền bị lạnh lẽo quấn lấy tứ chi đánh thức.

"Hửm? Lạ thật, lạ thật..."

Giọng nói quen tai xuyên qua tấm màn dày, rơi vào trong tai nàng ấy.

Là giọng Chung Minh Chúc, lầm bầm lầu bầu nhưng vẫn mang nhịp điệu, như đang lớn tiếng đọc.

Sau đó, cơn đau lại hiện lên rõ ràng, nhưng lần này chỉ xuất hiện ở vai phải, sau eo cùng cổ tay trái, không mang cảm giác như linh đài bị nghiền ép, cũng không khiến người mông lung như cận kề cái chết. Tiếp theo, một bàn tay vươn tới, đỡ Trường Ly dậy.

Độ ấm trên cổ tay dời đi, Trường Ly mơ mơ màng màng nhận ra vừa nãy là Chung Minh Chúc nắm cổ tay nàng ấy. Thân nhiệt đối phương cao hơn người thường một chút, khi cả cơ thể lạnh lẽo, Trường Ly dễ dàng phát hiện điểm này hơn.

"Nuốt."

Hạt châu dán lên môi, Trường Ly bất giác làm theo. Hạt châu thể rắn, bên ngoài thấp thoáng yêu khí, bên trong thì dồi dào linh khí, có lẽ là nội đan yêu thú hôm trước. Vào miệng xong, linh lực hoà tan, chui vào kinh mạch, cơn buốt giá dần dần dịu lại.

Trường Ly bất giác vận công công pháp Bách Lý Ninh Khanh truyền thụ, hội tụ linh lực phân tán khắp nơi về một chỗ, vận hành khoảng một tiểu chu thiên liền thấy Chung Minh Chúc bảo: "Được rồi."

Thần trí từ từ thanh tỉnh, đau đớn nơi miệng vết thương lại càng thêm rõ ràng. Trường Ly hiểu lý do là vì độc tố giảm dần, nhưng lại không nhớ ngoại trừ sau eo thì bản thân còn bị thương chỗ nào khác.

Nàng ấy ngồi thẳng dậy, đang muốn xem vai phải cùng cổ tay trái, lại bất ngờ nhận ra trước mắt vẫn phủ kín bóng tối.

"Đây là đâu?" Trường Ly chần chừ chạm lên mắt.

Nàng ấy đã đến Nguyên Anh, không cần dùng mắt thường quan sát. Vừa rồi thần trí suy yếu mới không nhận ra điều gì bất thường, nhưng hiện tại rõ ràng đã khoẻ hơn nhiều mà phóng linh thức vẫn không nhìn được gì.

"Chắc là sào huyệt của con yêu quái kia." Giọng nói thờ ơ vang lên từ phía bên trái, kèm theo cả tiếng bước chân loạt soạt.

Hẳn Chung Minh Chúc đang đi loanh quanh, Trường Ly vươn tay theo hướng giọng nói phát ra, vì không còn thị giác nên tay chân luống cuống, sờ soạng xung quanh một lúc mới duỗi tay về phía Chung Minh Chúc.

Bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng ấy, âm thanh sát gần nhuốm vẻ nghi hoặc: "Người sao vậy?"

Không biết vì sao, trong đầu Trường Ly lập tức phác hoạ ra bộ dáng Chung Minh Chúc khẽ nhướng lông mày.

"Hình như ta không nhìn được." Nàng ấy nói.

Giọng nói thật bình tĩnh, như thể chỉ đang cảm thán "trời đẹp thật" vậy, nhưng chính vì quá mức bình tĩnh nên lại có vẻ cực kỳ quái lạ.

Nếu là người khác, cho dù không kêu trời trách đất một phen thì ít nhất cũng phải tỏ ra sốt ruột tương xứng với nội dung câu nói.

"Sao cơ?"

"Ta không nhìn được." Trường Ly lặp lại, lược bỏ hai chữ "hình như". Trong lúc Chung Minh Chúc sững sờ, nàng ấy lại thử phân ra linh thức dò xét bốn phía, nhưng vẫn là một mảnh đen kịt.

Chắc kinh mạch điều khiển ngũ giác gặp vấn đề.

Giây lát sau, khuôn mặt bị nâng lên, Trường Ly chớp chớp mắt, xác nhận bản thân đang mở to mắt.

Hơi thở phả lên mặt, hẳn Chung Minh Chúc ngay sát gần, tóc mai nàng cọ qua cằm Trường Ly, tựa như lông vũ. Hiển nhiên trước kia Trường Ly sẽ chẳng để ý, nhưng nay vì không thể nhìn, mọi giác quan đều bị phóng đại. Trường Ly theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

Tiếng cười khẽ lập tức vang bên tai, mang theo hơi ấm. Cằm bị nắm lấy, dùng lực đạo khó lòng thoát ra.

"Đừng ngọ nguậy." Chung Minh Chúc cất lời, ngữ điệu ôn hoà mang theo ý cười, nhưng không hiểu sao lại ẩn chứa một tia uy hiếp, như lời cảnh cáo.

Nhưng đụng chạm lướt qua khoé mắt lại vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có thể coi là cẩn thận từng li từng tí.

Cảm giác kỳ quái lại dâng lên, Trường Ly không biết phải miêu tả nó như thế nào.

Tựa như trái tim bị đè nặng, nhưng không đau đớn, chỉ có nặng nề cùng chua xót. Khi nàng ấy còn mải nghĩ xem đây rốt cuộc là cảm giác gì, thì bàn tay Chung Minh Chúc đã rời đi.

Sự khó chịu vì mất khả năng quan sát bỗng chốc càng thêm rõ rệt.

"Là do hồ nước kia, đợi ta một lát. Chính là vì có Hắc Thuỷ nên nơi này mới gọi là Hắc Thuỷ Lĩnh, sao còn có người ngốc đến độ không thèm nhắm mắt chứ..." Âm thanh nhỏ dần, là Chung Minh Chúc vừa đi vừa nói, đến cuối câu đã là lầm bầm lầu bầu. Nhưng với kiểu lải nhải như thế, xem ra cũng chẳng bận tâm Trường Ly nghe thấy.

Trường Ly đương nhiên nghe rõ mồn một, nghĩ thầm: "Có người ngốc đến độ không thèm nhắm mắt"... là đang nói ta?

Chung Minh Chúc là đồ đệ nàng ấy, theo lý đồ đệ không được phép nói sư phụ ngốc. Nhưng giờ nghĩ lại, trước lúc hôn mê, khi giọt nước đen như mực rơi vào mắt quả là đôi mắt bỏng rát đau đớn. Phát hiện nước có vấn đề phải lập tức nhắm mắt lại mới phải, vậy mà khi đó nàng ấy chỉ mải ngắm đỉnh động linh thạch, lại vì trúng độc mà cơ thể tê dại, căn bản không để ý đôi mắt đau nhức. Thế nên thị giác mới bị thương tổn.

Như vậy thì nàng ấy quả thật không sáng suốt, Chung Minh Chúc nói cũng không hoàn toàn vô lý.

Trước đây, nếu Chung Minh Chúc mạo phạm, Trường Ly sẽ uốn nắn, cũng sẽ phạt đúng theo môn quy, nhưng lần này nàng ấy lại cân nhắc nhiều thứ hơn.

Như là, nếu sư phụ làm điều ngu xuẩn, đồ đệ nói thẳng thì là bất kính, nhưng không nói lại là dối trá, vậy phải làm thế nào cho phải?

Nghĩ đến đây, Trường Ly lại mơ hồ.

Thời gian từng chút trôi đi, Chung Minh Chúc mãi vẫn chưa về. Trường Ly nghĩ vấn đề vừa nãy mãi vẫn không ra đáp án, đành tạm gác lại. Sau đó, nàng ấy chợt phát hiện xung quanh im lặng lạ thường, không nghe thấy âm thanh nào, tựa hồ yên lặng hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.

Lúc trước, cứ rảnh là Trường Ly ngồi đả toạ điều tức, thần thức phiêu du, vài ngày hay vài tháng trôi qua trong chớp mắt. Mà giờ đây, không rõ liệu tuỳ tiện vận công có gặp nguy hiểm hay không, lại vì tình trạng cơ thể nên tâm càng khó tĩnh, điều duy nhất nàng ấy có thể làm chính là chờ đợi.

Vết thương được thoa Tử Linh Cao, da thịt bị xé rách đã khép lại quá nửa, những vết thương nhỏ khác cũng đều được xử lý, dưới thân lót thảm, mà dưới tấm thảm là nền đá bằng phẳng, không như sào huyệt yêu thú, mà giống nơi người ở hơn.

Nàng ấy thử đứng dậy dạo xung quanh, nhưng cơ thể không còn sức nên đành thôi, hẳn độc tố trong người chưa rút hoàn toàn. Vì vừa thử đứng lên, mảnh vải phủ trên cánh tay trượt xuống. Nàng ấy lần mò tìm áo ngoài, chạm vào mép vải sờn rách, liền nhớ ra tay áo đã bị xé rách trong trận chiến trước.

Áo ngoài tu sĩ đều được phù thuật gia trì, giống như áo giáp binh lính, có thể bảo vệ tu sĩ không bị thương, lại thêm phù thuật kết thành từ linh lực nên một ít vết rách nhỏ đều có thể thi pháp vá lại. Nhưng phù trận trên áo nàng ấy hỏng hoàn toàn, hiện tại đừng nói là áo ngoài, nói là miếng vải rách còn hợp lý hơn, chỉ có thể miễn cưỡng khoác lên người, hơi cử động là nó tuột xuống.

Pháp y Chung Minh Chúc may cho nàng ấy trước khi xuống núi hỏng hoàn toàn rồi.

Nghĩ vậy, tự đáy lòng lại lần nữa dâng lên loại cảm giác không thể gọi tên. Trường Ly đặt tay lên ngực, có chút mông lung.

Chẳng lẽ do trúng độc? Nhưng cảm giác không phải.

Còn cụ thể không phải ở đâu thì nàng ấy không nói rõ được.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên, đánh tan yên tĩnh.

"Ta về rồi."

Ngay khi giọng nói truyền tới, Trường Ly đã nhận ra đó là tiếng bước chân của Chung Minh Chúc.

Cũng chỉ có nàng, rõ ràng có thể dựa vào linh lực dịch chuyển tức thời, không một tiếng động, nhưng lại luôn cố ý phát ra tiếng. Ngoài ra, Trường Ly còn ngửi thấy mùi hương đắng nhẹ, là mùi thảo dược.

"Cái gì vậy?" Trường Ly hỏi.

"Nếu phải nói... thì đây là thuốc giải. Lúc vật lộn với hắc giao, người có để ý thấy trên vách đá tồn tại không ít khe nứt, mà bên trong mọc đầy cỏ dại không?"

Trường Ly nghĩ một chút, phát hiện xác thực có chuyện này, nhưng Chung Minh Chúc không đợi nàng ấy trả lời liền nói tiếp: "Người ta vẫn nói, nơi nào có rắn độc lui tới, trong vòng trăm bước tất có thuốc giải. Hắc Thuỷ cũng giống vậy."

Nàng như hiểu Hắc Thuỷ Lĩnh rất rõ, chẳng bao lâu đã giải thích rành mạch rõ ràng. Trường Ly cũng không thấy có gì bất thường, tuy nàng ấy là sư phụ, nhưng mọi chuyện Chung Minh Chúc đều biết nhiều hơn nàng ấy, huống hồ Chung Minh Chúc ưa thích kỳ văn tạp ký, đã đọc quá nửa Tàng Thư Khố của Thiên Nhất Tông. Đến cả mấy vị sư huynh, sư tỷ của Trường Ly kiến thức chưa chắc đã hơn Chung Minh Chúc.

Tên gọi "Hắc Thuỷ Lĩnh" bắt nguồn từ một đầm độc trong núi, nước đầm đen như mực, nên được gọi là "Hắc Thuỷ." Sau này, địa thế sụt xuống, đầm độc chìm vào lòng núi, tách biệt với thế gian. Lâu dần, hậu nhân quên đi sự tồn tại của đầm độc, chỉ còn lại cái tên Hắc Thuỷ. Mà con huỷ kia bẩm sinh mang dị tướng có lẽ vì sinh ra gần đầm độc này.

"Cỏ này giải được độc của hắc giao sao?" Trường Ly lại hỏi.

"Cái này thì không được. Súc sinh này đã tu thành giao long, chỉ còn một bước nữa là hoá linh thú, thảo dược bình thường không làm gì được nó. Hơn nữa, Hắc Thuỷ không hẳn là độc, mà là chướng, nó kết một lớp màng trên tròng mắt cùng kinh mạch chưởng quản thị giác của người. Chỉ thảo dược này mới hoà tan được lớp màng đó."

Chung Minh Chúc vừa giải thích vừa xử lý thảo dược, Trường Ly chỉ có thể phân biệt nàng đang làm gì qua các tiếng động nghe thấy.

"Thế độc giao yêu thì sao?" Trường Ly cảm thấy độc tố trong người đã giảm quá nửa: "Ngươi có thuốc giải?"

"Ta không có." Chung Minh Chúc vừa giã thảo dược vừa giải thích: "Ta rạch cổ tay người để dẫn máu độc ra ngoài, chỉ là cũng khiến linh lực xói mòn không ít, cần dùng linh dược bổ sung."

Thế nên cổ tay trái mới xuất hiện vết thương, thể hàn hẳn cũng do hao tổn quá nhiều linh lực, Trường Ly lại hỏi: "Vậy tại sao cả vai phải ta cũng bị thương?" Tiếp theo, nàng ấy nghe thấy Chung Minh Chúc bật ra tiếng cười khẽ.

"Sao ta biết chứ. Chắc là trước khi chết con giao ba đầu giãy giụa lung tung gây ra đấy." Nàng đáp, để một chậu nước ở trước mặt: "Rửa mắt trước đã."

Giọng nói vang lên, đồng thời Trường Ly cảm thấy có một bàn tay ấn lưng xuống, nàng ấy theo đà cúi người. Giây lát sau, chiếc khăn tay thấm nước thuốc đắp lên đôi mắt.

Hai mắt nóng rát, giống hệt lúc hắc thuỷ rơi vào, khẽ đau nhói. Thế nhưng ngay sau đó, trước mắt bỗng sáng lên, tựa như ngọn đèn dầu thắp lên giữa hang động tối đen như mực. Ánh lửa chỉ bằng hạt đậu, lại xua đi cả màn đêm.

Khăn nhúng vào nước, rồi lại đắp lên mắt, lặp lại mười mấy lần, trong mắt Trường Ly mới lọt vào ít bóng dáng mơ hồ, tuy không quá rõ ràng nhưng ít nhất có thể phân biệt vật gì là cái gì.

Lọt vào mắt Trường Ly đầu tiên là bàn tay Chung Minh Chúc cầm khăn, khớp xương rõ ràng, xuống dưới là cổ tay trắng nõn cùng tay áo rủ xuống.

Trường Ly để ý thấy tay áo là màu trắng, mà trong trí nhớ đối phương luôn mặc đạo bào màu than chì của Thiên Nhất Tông, nàng ấy bất giác hỏi: "Ngươi thay y phục sao?"

Chung Minh Chúc cười: "Ta tưởng người phải lo cho đôi mắt của người trước chứ. Áo ngoài của ta bị cơ quan ở đây phá hỏng rồi, ta không muốn ăn mặc như tên ăn mày đâu."

Nàng để chậu nước thuốc nhuộm đen sang một bên, xé băng gạc và bôi dược cao vừa điều chế lên trên. Thấy Trường Ly còn đang nhìn chằm chằm tay áo mình, hình như đang cố gắng phân biệt hoa văn bên trên, nàng thu ý cười, vẻ bất đắc dĩ lướt qua gương mặt.

"Đừng nhìn nữa, còn phải đắp thuốc, mau nhắm mắt."

"Ừm."

Băng gạc quấn lên, dược cao đắp lên con mắt, kích thích một đợt đau nhức nhỏ. Trường Ly dò xét xung quanh một vòng, chỉ thấy được từng mảng màu mơ hồ, liền dứt khoát đóng linh thức.

"Nếu người nhắm mắt lại sớm một chút thì đã không sao rồi." Thanh âm Chung Minh Chúc lần nữa truyền đến, có chút dở khóc dở cười.

"Tại vì linh thạch trên đỉnh động rất giống sao trời." Trường Ly khẽ nói.

"Sao trời?" Chung Minh Chúc khựng lại một chút, rồi lẩm bẩm một mình: "Người còn nhớ thương sao trời? Ta nhớ xưa nay người không ngẩng đầu nhìn bầu trời bao giờ mà."

"Ta không nhớ thương." Trường Ly giải thích, nghiêm túc như thường ngày, "Chỉ là còn nhớ thôi."

"Hửm? Vậy kể ta nghe xem chuyện gì xảy ra đi? Dù sao với tình trạng người bây giờ, tạm thời hai ta chưa thể đi được."

Đây lại là trải nghiệm mới mẻ, Trường Ly nhận ra bản thân chưa từng đàm luận về quá khứ của mình. Từ trước đến nay, chỉ toàn là Chung Minh Chúc lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác, dù thi thoảng bị hỏi cũng đều là mấy câu hết sức cụ thể, trả lời "phải" hay "không phải" là xong.

Hoặc có lẽ, cho đến tận hôm nay, nàng ấy mới nhận ra có thể kể ra những chuyện này. Những ký ức ấy chìm sâu dưới quá khứ xa xăm, xa đến mức như thể chưa từng xảy ra.

"Được." Trường Ly hồi ức cảnh tượng lúc ấy, bỗng nhận ra tất cả rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.

Thật ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nàng ấy bị thương, nằm dưới đất không thể động đậy, ngay cả xoay cổ cũng không thể. Đó chỉ là chút thương tích nhẹ, nghỉ ngơi một lúc là hồi phục.

Chẳng qua khi đó Trường Ly mới hơn mười tuổi, chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự.

"Ta tưởng ta phải chết."

Ngữ điệu không chút nhấp nhô, hệt như lúc nói "ta không nhìn được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro