Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53: Lục Lâm: Ta không nhắm vào ngươi, ý ta là tất cả các vị có mặt ở đây đều là rác rưởi

Thiên Diện Yển đứng trước miệng Yêu quật, hai mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn chằm chằm phù văn lưu động trên kết giới, hai tay siết "răng rắc", hình như muốn cưỡng ép xông vào.

Đúng lúc này, phía sau khẽ vang tiếng động, ba điểm sáng lần lượt nhắm vào gáy, lưng cùng dưới chân hắn. Bản năng cảm nhận được nguy hiểm, mũi chân hắn khẽ xoay, lập tức lướt đến giữa trời cao.

Ba điểm sáng đó do Lục Lâm bắn ra, hắn đã thiết trận vây khốn Mộc Đan Tâm, hiện giờ liên tiên trên tay loé thanh lôi, quét thẳng đến chỗ Thiên Diện Yển.

"Lục Lâm! Rốt cuộc ngươi theo phe nào!?" Thiên Diện Yển vừa trốn vừa giận dữ quát.

Hắn tưởng rằng Lục Lâm ngăn cản hắn vì bất mãn khi bị tranh con mồi, nào ngờ Nhược Gia chạy thoát rồi, Lục Lâm còn ra tay với hắn.

"Ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi câu này." Lục Lâm cười lạnh, vung liên tiên vây quanh Thiên Diện Yển, tay kia xoè ra, đẩy về phía trước, trong lòng bàn tay xuất hiện một lò luyện đan.

Lò kia toàn thân đỏ thẫm, vừa xuất hiện chỉ to bằng bàn tay, nhưng khi bị Lục Lâm ném ra lại bất ngờ phóng đại, lúc đến trước mặt Thiên Diện Yển thì đã to bằng ngọn núi nhỏ.

Thiên Diện Yển thấy tình hình không ổn, hắn lập tức lao xuống, muốn đào tẩu từ phía dưới. Nào ngờ dây thừng bỗng mọc từ dưới chân, quấn chặt tứ chi hắn. Hoá ra khi cản lại đòn đánh lén, Lục Lâm tiện thể bố trí pháp trận dưới chân hắn.

Sau đó, tiếng hét thất thanh vang vọng, Thiên Diện Yển bị nhốt vào lò luyện. Lúc sau chỉ thấy lò luyện lung lay kịch liệt, hẳn Thiên Diện Yển xông trái xông phải muốn chạy trốn, nhưng không bao lâu sau liền yên lặng, từ từ thu nhỏ về kích cỡ ban đầu.

Lục Lâm cất lò luyện vào tay áo, gật đầu với Mộc Đan Tâm, lại liếc nhìn miệng Yêu quật, sau đó nghênh ngang rời đi.

Hắn vừa tới liền ra tay với Nhược Gia và Trường Ly, ai cũng cho rằng hắn đồng loã với Thiên Diện Yển, nhưng cuối cùng chính hắn lại nhốt Thiên Diện Yển vào lò luyện.

Dù bị Lục Lâm vây khốn nhưng tinh thần Mộc Đan Tâm vẫn tỉnh táo, thấy tình thế thay đổi khó lường như vậy, người học rộng hiểu nhiều như hắn cũng không khỏi hoang mang, không sao đoán ra ý đồ của Lục Lâm. Lại thấy trên đài cao thương vong nặng nề, hắn không khỏi thở dài.

Vũ Uyên tiên tử công bằng với cả chính lẫn tà đạo. Hôm đó hắn phải dựa vào Vũ Uyên tiên tử mới cứu Trường Ly khỏi tay Trúc Mậu Lâm được, dù biết Thiên Diện Yển xuất hiện nhưng cũng không tiện ra tay. Đến khi cứu được Trường Ly, Thiên Diện Yển đã mất hút. Mấy ngày trước, Vân Dật gửi thư đề nghị hợp tác với Diệp Trầm Chu đối phó Thiên Diện Yển, hắn vốn tưởng lần này Thiên Diện Yển có chạy đằng trời, nào ngờ hoàng tước tại hậu.(*)

(*) Đường lang bổ thiền, khởi tri hoàng tước tại hậu: Bọ ngựa bắt ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng. Nghĩa là: Bọ ngựa mải bắt ve mà không biết bản thân đang trở thành con mồi của kẻ khác.

Lại nghĩ đến Trường Ly trong Yêu quật, hắn càng chán nản, thầm nghĩ: Kết giới ở Hắc Thuỷ Lĩnh quỷ dị như vậy, không biết Ly Nhi có gặp nguy hiểm hay không. Chỉ tiếc tất cả đệ tử Nguyên Anh ở đây đều đang hôn mê bất tỉnh, hiện giờ chỉ có thể cứu bọn họ trước rồi tính tiếp.

Từ khi biết đến kết giới nơi nơi toát ra vẻ kỳ quái này, Chung Minh Chúc đã tưởng tượng xem bên trong nhìn như thế nào vô số lần.

Có lẽ là hang động chằng chịt rối loạn, có lẽ là mê cung phức tạp rắc rối, cũng có thể là lăng mộ khổng lồ xây giữa lòng núi. Khoảnh khắc thân thể nàng xuyên qua kết giới, đủ loại suy đoán lướt qua tâm trí. Nhưng đến khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nàng lại phát hiện tất cả suy đoán đều lệch với thực tế khá xa.

Chỉ thấy bốn phía là vách đá nhẵn nhụi, tạo thành vòng tròn rộng chừng hai mươi trượng, thẳng tắp kéo xuống, trông như đang ở giữa miệng giếng. Nếu nói có điểm nào khác với giếng bình thường, thì chính là cứ cách một đoạn lại có một lồng giam dựng từ linh lực, hẳn là để nhốt yêu thú. Nhưng hiện tại tất cả lồng giam đều trống trơn, có lẽ thời điểm kết giới mở, chúng chạy ra hết rồi.

Dọc theo vách đá, cứ cách mười trượng lại có một hốc vuông sâu ba thước, bên trong đặt một chân nến, từ giá đến cây nến được đẽo từ một khối bạch ngọc hoàn chỉnh, trông rất thật, đến cả giọt sáp chảy trên thân nến cũng không bỏ sót. Bấc nến lập loè ánh lửa, ngọn lửa cháy nhờ linh lực, sáng hơn ánh nến bình thường rất nhiều, chiếu đến vách đá sáng trưng. Nhìn xuống phía dưới, tuy không nhìn thấy đáy hang nhưng cũng không mang vẻ âm u.

Nơi này còn kỳ quái hơn tưởng tượng. Nếu không phải xung quanh tràn ngập yêu khí nồng đậm, Chung Minh Chúc phải nghĩ rằng đã đến nhầm chỗ.

"Đây là đâu?"

Bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm, Trường Ly tỉnh. Chung Minh Chúc thấy nàng ấy cố gắng mở to mắt, đáy mắt lại vẫn là một mảnh mờ mịt, liền biết nàng ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nàng móc đan dược cho Trường Ly ăn, cười nói: "Chúng ta đang ở hang ổ đám yêu thú kia, ta làm theo lựa chọn ít bất lợi hơn thôi. Người nghỉ ngơi một lát đi, nhỡ đâu chút nữa mấy con yêu thú lợi hại đến thì hết cơ hội mất."

Trường Ly "ừm" một tiếng, cũng không biết có nghe hay không. Lúc này, viên đan dược phát huy hiệu lực, Trường Ly liền đả toạ điều tức.

Nhân lúc nàng ấy vận công điều tức, Chung Minh Chúc tiếp tục quan sát xung quanh, trên vách đá vết chém loang lổ, nông sâu đủ cả, có vết như đã tồn tại hàng thập kỷ, có vết lại nhìn rất mới.

Những vết móng vuốt khá mới khớp với vài loại yêu thú nàng từng gặp, hẳn bọn chúng thoát ra qua lối này. Còn các vết cũ hơn trông như hậu quả của lớp vảy cọ xát mà thành.

Nghĩ đến hình dạng hang động này, Chung Minh Chúc nghĩ thầm: Chẳng lẽ trước đây nơi này là ổ rắn?

Nàng lần theo các vết xước cũ nhìn xuống, chỉ thấy bốn vách đá bằng phẳng, từ miệng đến đáy hang không có bất kỳ nhánh rẽ nào. Nàng cùng Trường Ly ngồi chung một thanh phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, bốn phía không nơi bấu víu, cảm thấy vài phần hiểm trở.

Bỗng nhiên, nàng cảm giác ở sâu phía dưới dường như có gì loé lên. Nhưng nhìn kỹ lại thì nơi đó vẫn là một vùng sáng ngời và tĩnh lặng.

Chắc là nhìn nhầm rồi, nàng tự nhủ.

Miệng hang đã mở ra được một thời gian, ban đầu thỉnh thoảng có yêu thú thoát ra đều bị tu sĩ đợi bên ngoài kết liễu, về sau càng ngày càng ít dần, đến hôm nay thì hồi lâu chưa thấy yêu thú xuất hiện, chắc hẳn yêu thú bên trong đã chạy ra gần hết rồi. Chỉ là Vân Dật hành sự thận trọng, lại bị việc của Diệp Trầm Chu trì hoãn, đến giờ vẫn chưa kịp để người vào tra xét.

Tuy vậy, để phòng ngừa bất trắc, nàng vẫn triệu hồi Chu Minh Thiếp, như thường lệ dựng Chiết Trùng Trận bảo vệ bản thân và Trường Ly chặt chẽ. Sau đó, nàng đảo mắt, vô tình liếc qua vết thương trên vai Trường Ly, thình lình than: "Trời ạ," giọng nói ảo não rõ ràng.

Lúc trước liên tiếp gặp biến cố, không kịp suy nghĩ, hết thảy hành động dựa vào bản năng, khi chạy trốn Thiên Diện Yển chỉ mải tìm một nơi an toàn, lại quên mất trên người Trường Ly mang pháp bảo hộ thân của Trúc Mậu Lâm.

"Có thứ đó rồi, cần gì sợ Thiên Diện Yển nữa..." Nàng lẩm bẩm, lấy ống trúc từ nhẫn trữ vật của Trường Ly ra, tinh mắt phát hiện trên thân ống xuất hiện thêm vài vết nứt, lại khẽ "trời ạ" một tiếng, nhưng lần này là vì vui mừng.

Phải rồi, được pháp bảo bảo vệ mà Trường Ly vẫn bị thương vai phải, xem ra đối thủ thật sự rất mạnh, ngay cả pháp bảo Trúc tiên sinh đưa cũng không thể ngăn cản.

Nàng nhớ khi ấy láng máng nghe thấy hai chữ "Lục Lâm", vẻ mặt trầm xuống, trong lòng lập tức gào thét câu "buồn cười" trên dưới trăm lần.

Lúc trước nàng đã nghe ngóng kỹ càng, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào cho thấy Lục Lâm liên quan đến chuyện này. Giờ hắn lại đột ngột xuất hiện, không biết ấp ủ âm mưu gì. Dù Diệp Trầm Chu có thất thế, Vân Trung Thành vẫn sẽ coi Côn Ngô Thành như cái gai trong mắt, Lục Lâm làm Thành chủ từng ấy năm, chẳng lẽ đạo lý này cũng không hiểu?

Huống hồ, không phải Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh là bằng hữu của hắn sao? Sao bây giờ lại cõng rắn cắn gà nhà?

Nghĩ mãi cũng không ra nguyên do, chỉ biết nếu Lục Lâm liên thủ với Thiên Diện Yển, Mộc Đan Tâm và Nhược Gia chắc chắn không thể chống đỡ. Nàng chỉ có thể bỏ ý niệm ra khỏi đây, cùng lắm thầm mắng vài tiếng dưới đáy lòng: "Đồ khốn khiếp."

Cũng không biết bao nhiêu lâu nữa mới có thể ra ngoài, Chung Minh Chúc nhìn kết giới lập loè lưu văn, bấm tay tính thời gian.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng nước khẽ bắn, ngay sau đó, vách tường khẽ rung chuyển, tựa như bên dưới có con quái vật khổng lồ di chuyển.

"Chuyện quái gì ——" Nàng kinh hô, còn chưa kịp nói hết câu thì chợt hoa mắt, khi nhận ra thì Trường Ly đã ôm nàng lùi lại hơn năm trượng.

"Leng keng," một vật mỏng như lưỡi dao xẹt qua, trận pháp Chu Minh Thiếp tạo thành tức khắc bị phá huỷ.

Chung Minh Chúc nhìn kỹ, chỉ thấy kia là một tấm hắc phiến lớn bằng miệng bát, một đầu nhọn và mỏng, một đầu dày và tù, trùng khớp với các vết xước cũ trên vách đá. Ngoài rìa vô cùng sắc bén, dưới gốc thấp thoáng tản hơi tím.

Chỉ một miếng vảy này là đủ để nàng nhận ra bên dưới ẩn giấu một đại yêu lợi hại. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng bỏ chạy, thế nhưng nhớ tới bên trên còn có Lục Lâm và Thiên Diện Yển, lời thúc giục Trường Ly mau rời đi tức khắc nghẹn dưới cổ họng.

Thật sự là đằng trước có hổ đằng sau có sói, tiến hay lùi đều là đường chết, trong lòng nàng không ngừng kêu than.

Ngay lúc ấy, tiếng gầm thét tựa tiếng sấm vang lên, oanh động vách đá, cũng khiến lỗ tai Chung Minh Chúc kêu ong ong.

Hay cứ chạy trước đã rồi tính, bên ngoài trời đất mênh mông, ống trúc kia cũng chống đỡ được một lát, so với mông lung đợi ở đây thì tốt hơn nhiều. Quyết định như vậy, nàng cố gắng trấn định tinh thần thôi động phi kiếm, nhưng chỉ bay lên được một tấc thì không thể di chuyển nữa. Đến giờ nàng mới nhận ra, không biết từ khi nào đã có lực hút khổng lồ cuốn lấy bọn họ.

Không ổn, lòng Chung Minh Chúc lạnh lẽo, thấy Trường Ly lại nhíu mày liền biết nàng ấy cũng đang chống cự lực hút kia.

Đang lúc giằng co, vài miếng vảy đen lại lao tới, Trường Ly lập tức nâng hộp kiếm quét ngang, đánh bay vảy đen. Nhưng cũng vì vậy mà không thể ngưng thần thôi động phi kiếm bay lên, lực hút kia bỗng chốc chiếm thượng phong, kéo hai người hạ xuống.

Mấy chục chân nến liên tục lướt qua trước mắt, Chung Minh Chúc vốn cảm thấy miệng hang đã yêu khí nồng đậm, nay lại phát hiện dưới đáy hang còn nồng nặc gấp mấy lần.

Hàn ý càng lúc càng rõ ràng. Vì rơi xuống quá nhanh, hơi nước lạnh buốt tựa như vụn băng li ti đâm vào da thịt, tạo thành từng cơn đau nhói. Tiếng nước bắn ban đầu chỉ loáng thoáng, dần dần càng thêm vang dội, cuối cùng vang to tựa tiếng chuông.

Không rõ bị lôi xuống bao lâu, Chung Minh Chúc chợt cảm thấy tầm mắt trống trải. Dưới đáy thông đạo lại là một hang động đá vôi khổng lồ. Thông đạo kia rộng hơn hai mươi trượng đã xem như rộng rãi, nhưng so với hang động trước mặt thì chỉ như một nhánh cỏ nhỏ.

Hang động cao hơn trăm trượng, phía dưới là một hồ nước, cũng sáng bừng ánh nến như trên thông đạo, nhưng nước hồ cực tối màu, nhìn qua tựa như mực đen. Trên mặt nước đối diện các nàng, một lốc xoáy khổng lồ đang cuộn trào, sóng nước quay cuồng quanh tâm xoáy. Chính lốc xoáy ấy đã kéo bọn họ xuống đây, thậm chí còn đang cố gắng lôi xuống nước.

Thấy mặt hồ đã sát gần trước mặt, Chung Minh Chúc ngày thường có mưu kế ùn ùn không dứt thì lúc này cũng hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp. Nàng chỉ theo bản năng hé miệng hô tên của Trường Ly: "Trường Ly!"

Khoảnh khắc nàng thốt lên hai chữ ấy, một tiếng ngâm dài đồng thời vang lên. Từ hộp kiếm, một luồng hàn quang bắn ra, lao vút đến giữa hồ, là Trường Ly phóng linh kiếm. Từ khi bắt đầu rơi xuống, nàng ấy đã âm thầm chờ thời cơ.

Kiếm quang xuyên vào lòng nước, sau đó là tiếng "ầm" nặng nề vang lên, Chung Minh Chúc cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, phi kiếm tức khắc bay lên cao mấy trượng, Trường Ly lập tức điều khiển phi kiếm lao nhanh về đường cũ.

Không thể ở nơi này lâu.

Tốc độ Trường Ly rất nhanh, mắt thấy chuẩn bị quay lại thông đạo, phía sau chợt truyền đến vài tiếng "vun vút," Trường Ly lập tức vung hộp kiếm đánh bay, sau đó lại là hơn mười mảnh vảy đen mang theo kình phong cùng yêu khí lao tới.

Linh kiếm chưa kịp thu hồi, dùng hộp kiếm chung quy bất tiện, Trường Ly buộc phải nghiêng mình tránh né. Nhưng cũng vì thế mà tuy không bị mảnh vảy gây thương tích, họ lại đánh mất cơ hội thoát khỏi hang động.

Tiếng "leng keng" vang không dứt, Trường Ly lượn trái lượn phải, thỉnh thoảng chặn hộp kiếm đỡ đòn, tránh được vảy đen ập tới như mưa nhưng đồng thời bị ép đến rìa hang đá.

Đúng lúc ấy, trên mặt hồ loé kiếm quang, là linh kiếm bị ném ra vừa nãy quay lại. Trường Ly vê kiếm quyết, linh kiếm này lập tức nhân bản lên vô số kiếm ảnh. Trong chớp mắt, kiếm quang phiêu dật như du long, chém bay toàn bộ vảy đen.

Khi mảnh vảy cuối cùng hoá thành tro bụi, Chung Minh Chúc bất giác thở phào, nhưng ngụm trọc khí còn chưa hoàn toàn nhả ra thì đã nghe thấy tiếng rít khàn đục, mặt hồ khó khăn lắm mới phẳng lặng lại xao động lần nữa, dưới nước hình như có thứ gì quằn quại dữ dội, mơ hồ lẫn cùng tiếng kim loại bị kéo lê "leng keng leng keng".

Ngay sau đó, tiếng "ào ào" vang dội, một bóng đen khổng lồ xé nước lao ra, nước hồ đen như mực ào ạt đổ xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt Chung Minh Chúc là một chiếc sừng nhọn cùng phần trán gồ lên dưới chân sừng.

"Cái gì!" Nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi kinh hãi kêu lên.

Yêu vật ấy toàn thân phủ vảy, đầu tựa đầu rắn, giữa trán mọc độc một chiếc sừng, ngay mi tâm nổi lên một bướu thịt hình chữ thập.

Vậy mà là giao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro