Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Gà bay chó nhảy (1)

Đáng lẽ lúc hội đấu giá kết thúc phải là thời điểm Lý Lang Hiên thảnh thơi nhất, nhưng năm nay hết việc này đến việc khác xảy ra, liên luỵ hắn cũng không được an bình.

Vụ án của Vân Trung Thành ít nhiều hắn cũng để tâm, âm thầm qua lại với không ít thế lực.

Kế hoạch của Nam Minh không tồi, nhưng không phải không có sơ hở. Tin các nhóm tán tu mất tích ở Hắc Thuỷ Lĩnh chính là do hắn áp xuống, Lý Lang Hiên hoàn toàn có thể vin vào cớ này để gây khó dễ. Chỉ là, thứ nhất là quá phiền toái, thứ hai là cũng giống những kẻ bàng quan khác, hắn ôm tâm tư muốn giành một miếng bánh, nên vẫn luôn mắt nhắm mắt mở.

Suy cho cùng, kẻ nào mạnh hơn kẻ đó có lý. Sau khi bị thương, thực lực Diệp Trầm Chu tụt dốc không phanh, trong tay có nắm giữ Vân Thần bảo khố khiến người kiêng kỵ cũng không thể bảo vệ hắn cả đời, thua cuộc chỉ là chuyện sớm muộn.

Không ngờ, mới đây phủ hắn đón tiếp vị khách không mời, thẳng tay quấy nhiễu kế hoạch "toạ sơn quan hổ đấu" của hắn.

Người ấy chính là Lục Lâm. Lý Lang Hiên còn bảo: Thành chủ Côn Ngô Thành mới đổi tính, không kiêu căng ngạo mạn như trước, thấy đối thủ năm xưa gặp nạn cũng muốn giậu đổ bìm leo sao? Nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không đề cập tới chuyện Vân Trung Thành, mà lại bảo hắn đích thân theo dõi một người, còn là một đệ tử Thiên Nhất Tông không chút tiếng tăm.

Vừa nghe yêu cầu này xong, Lý Lang Hiên còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Tư chất đệ tử kia tầm trung, điểm nổi bật nhất là có vị sư phụ tên Trường Ly. Nhưng xưa nay Lục Lâm kiêu ngạo càn rỡ, đến cả Trường Ly còn chẳng để vào mắt, huống chi là đồ đệ nàng?

Từng ngóc ngách tại Tiêu Nghiêu Thành này đều có tai mắt của Lý Lang Hiên, bàn về theo dõi không ai sánh được với hắn. Lúc đầu, hắn hoàn toàn không để tâm, thầm nghĩ: Kẻ hèn tu vi Trúc Cơ có thể bày được trò gì ra hồn chứ?

Nhưng vài ngày sau, hắn càng thêm kinh hãi, phải thừa nhận ánh mắt đại công tử quả là tinh tường.

Nếu không nhờ Lục Lâm nhắc nhở, hắn cũng chỉ để ý hành tung của Trường Ly như những người khác, mà hoàn toàn bỏ qua tên đồ đệ thường thường không có gì đặc biệt của nàng.

"Cần báo cho Nam phủ không?" Lý Lang Hiên hỏi Lục Lâm, hắn vốn tưởng Nam Minh nắm chắc phần thắng, Giang Lâm Chiếu có lì lợm la liếm đến đâu cũng không nên chuyện, hoàn toàn không ngờ Thiên Nhất Tông còn giữ hậu chiêu.

Lục Lâm lại nói: "Không cần. Chỉ cần đến lúc đó dù xảy ra chuyện gì, phát hiện bất luận điều gì cũng đừng để người khác ém tin tức xuống."

Diệp thiếu chủ rõ ràng đã là cá nằm trên thớt, thế mà Lục Lâm lại mặc kệ dao thớt không làm thịt, thiên vị đệ tử Thiên Nhất Tông đó, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.

"Chẳng lẽ ——" Lý Lang Hiên cười ý vị thâm trường, thịt trên mặt nhăn nhúm thành một khối.

Lục Lâm liếc hắn một cái, không nói một lời, phiêu dật rời đi.

Hắc Thuỷ Lĩnh hiện giờ đã khác xa ngày xưa, cây cối đất đá đều bị dọn sạch, lối vào Yêu quật hoàn toàn lộ ra trên mặt đất, bốn phía dựng kết giới tránh tu sĩ đi nhầm.

Sợ rằng trên đường có biến, trước đó mọi người đã dựng sẵn Truyền Tống Trận từ Tiêu Nghiêu Thành tới đây. Khi Trường Ly hộ tống Diệp Trầm Chu đến, mười ba tông môn, lấy Thiên Nhất Tông dẫn đầu, đã chờ sẵn.

Tay chân Diệp Trầm Chu đều trói xiềng xích, tu vi bị phong ấn, đôi con ngươi dưới mặt nạ đảo qua từng người trên đài cao, chỉ liếc qua liền có thể phân biệt mỗi người thuộc thế lực nào.

Thanh Vi Phái, Thần Tiêu Phái, Các Tạo Tông, Thái Hành Vân Đỉnh, Lộc Dã Cơ Thị,... Hơn nửa thế lực chính đạo tề tụ tại đây.

Có lẽ tin đồn bản thân muốn nhân cơ hội chạy trốn đã lan truyền nên các trưởng lão ở đây đều là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, lấy tu vi hiện tại của Diệp Trầm Chu hoàn toàn không thể phá vòng vây.

Mỗi người một thần sắc khác nhau, chỉ mình Vân Dật vẫn hoà nhã hỏi: "Đây chính là kết giới bị đặt ở Hắc Thuỷ Lĩnh, không biết Thiếu chủ có phân phó gì không?"

Diệp Trầm Chu nhàn nhạt cất lời: "Chỉ cần phá huỷ kết giới này là có thể trả trong sạch cho ta, nhưng quá trình phức tạp, cần bàn bạc kỹ càng với Vân tông chủ, không biết ý Tông chủ thế nào?"

"Chẳng lẽ ngươi muốn kéo dài thời gian sao?" Người lên tiếng là Thần Tiêu Phái Ngọc Thanh Tử, người này tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, vì vậy dù phản ứng đầu tiên của mọi người cũng như thế nhưng chỉ mình hắn lên tiếng chất vấn.

"Nếu chư vị không tin, chi bằng đưa ta về Tiêu Nghiêu thôi." Diệp Trầm Chu cũng không thanh minh, hắn quay đầu như thật sự chuẩn bị về Truyền Tống Trận.

"Ngươi!" Ngọc Thanh Tử trợn mắt nhìn, không thốt nên lời.

Vụ án Hắc Thuỷ Lĩnh khiến các môn phái cực kỳ đau đầu, khó khăn lắm mới có chút manh mối, dù thật hay giả, nếu thật sự vì một câu nói của hắn làm Diệp Trầm Chu tức giận bỏ đi thì là hắn sai.

Vân Dật thấy vậy liền vội vàng hoà giải, cười nói: "Nếu Thiếu chủ nguyện chỉ bảo, Vân mỗ dĩ nhiên vô cùng cảm kích, xin các vị nể mặt Vân mỗ mà khoan thứ cho."

Dứt lời, các đệ tử Thiên Nhất Tông lập tức dâng lên mấy phần linh trà, các trưởng lão vừa nhìn thấy là huyền phẩm linh trà hiếm có liền đưa mắt ra hiệu với nhau, đồng loạt nói rằng đều nghe Vân Dật sắp xếp.

Vốn dĩ mọi người không gấp, nếu có linh trà trợ hứng, đừng nói là trì hoãn nhất thời nửa khắc, chờ hẳn mười ngày nửa tháng cũng không sao.

Thấy không còn ai dị nghị, Diệp Trầm Chu cùng Vân Dật ngồi đối diện, không ai lên tiếng, chỉ dùng linh thức trao đổi, người khác khó mà nghe được nội dung. Lư Vong Trần, Trường Ly cùng các đệ tử Thiên Nhất Tông khác hộ pháp bên cạnh.

Tiêu Nghiêu Thành, ở Nam phủ cách Trân Bảo Các không xa, Nam Tư Sở đang đi đi lại lại trong sân. Phần lớn cao thủ trong phủ cùng vị đại nhân vật kia đã khởi hành đến Hắc Thuỷ Lĩnh từ lâu. Hắn vốn muốn đi cùng, nhưng phụ tá khuyên hắn nên trấn thủ tại phủ, đề phòng bất trắc.

Đó chỉ là lời khách sáo thôi, thực tế là vì tu vi hắn quá thấp, nếu song phương giao chiến, rất có thể hắn sẽ gặp bất trắc. Tuy cực kỳ không cam lòng, nhưng liên quan đến tính mạng, hắn buộc phải chấp nhận.

Diệp Trầm Chu đã rời đi hơn nửa ngày mà Hắc Thuỷ Lĩnh mãi chưa có tin tức. Trong lòng nóng như lửa đốt, nhiều lần hắn không nhịn được muốn chạy ra xem rõ thực hư. Không biết là lần thứ mấy đi đến cửa phòng, Nam Tư Sở đột nhiên cảm nhận được trong phòng truyền đến luồng linh lực dao động rất nhẹ.

Chuyện gì đây?

Mí mắt Nam Tư Sở giật giật, trong đầu loáng thoáng loé lên điều gì đó nhưng không thể nhận rõ là gì. Hắn hít sâu một hơi, cầm kiếm trong tay và đẩy cửa phòng.

Chỉ thấy trên bàn sách lẽ ra phải trống trơn lại xuất hiện một vệt sáng kỳ dị, là ánh lửa.

Tựa như nơi đó vốn treo một bức hoạ mà giờ đây chẳng biết do ai làm đổ giá nến lên, ban đầu chỉ là vết cháy nhỏ bằng móng tay, rồi từ từ lan rộng, cho đến khi cả bức hoạ bị thiêu rụi sạch sẽ.

Tại sao chỗ này lại cháy? Nam Tư Sở chưa kịp nghĩ nhiều, vội niệm Thuỷ Linh Chú dập lửa, nào ngờ lại hoàn toàn vô dụng. Đến khi đám thuộc hạ ở lại trấn thủ chạy đến, toàn bộ gian phòng đã bị ngọn lửa nuốt trọn.

Giữa ánh lửa, linh lực hùng mạnh cuồn cuộn bốc lên, là linh lực từ bảo vật của Vân Trung Thành, Nam Tư Sở mặt tái mét.

"Mau giương kết giới!" Hắn gào khản cổ. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện.

Ngọn lửa dữ dội, xuất hiện quỷ dị, kết giới thuộc hạ vội vàng dựng lên bị thiêu rụi trong chớp mắt. Ngọn lửa đã leo lên tận nóc nhà, tựa như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Linh khí cùng lửa đỏ phóng lên tận trời xanh, bất kỳ ai quanh đó miễn có chút tu vi đều nhận ra xuất hiện luồng linh lực dao động lạ thường.

Tròng mắt Nam Tư Sở đỏ ngầu, như phát điên muốn nhảy vào biển lửa thì lại bị người ngăn cản. Quay đầu lại, thân hình tròn tròn trĩnh trĩnh lọt vào tầm mắt.

Đôi mắt Lý Lang Hiên vốn đã nhỏ, giờ cười lên chỉ còn hai cái khe. Chỉ riêng hắn đã dễ dàng trấn áp toàn bộ người của Nam phủ, huống hồ còn dẫn theo một đám thuộc hạ.

"Ôi chà, hoá ra ở đây giấu nhiều bảo bối thế à." Hắn vươn tay, linh khí giữa đám cháy lập tức thu hết vào túi, liếc qua liền nhận ra ấn ký đặc biệt khắc bên trên, hắn không nhịn được mà cười lớn.

Ra thế.

Nhớ đến lời Lục Lâm dặn, hắn lộ ra mấy phần suy ngẫm. Hắn phất tay xoá sạch mọi dấu vết gây nghi ngờ, rồi gọi thuộc hạ đến dặn dò vài câu, cuối cùng nói:

"Mau chóng tung tin này ra, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là nội trong hôm nay cả Tiêu Nghiêu Thành không ai không biết."

Khi rời đi, hắn chợt phát hiện bóng người quen mắt gần đó. Hắn đắc ý vỗ vỗ bụng, thầm nghĩ: Bảo ta đừng để tin đồn bị ém đi thôi, cũng không cấm ta thêm dầu vào lửa mà, coi như giúp ngươi một lần.

Tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán. Khi Chung Minh Chúc nghe tin còn thoáng nghi ngờ liệu có chỗ nào xảy ra vấn đề hay không. Ngay trong ngày xảy ra vụ cháy, tin Nam phủ tư tàng Vân Thần di bảo đã lan ra khắp mọi ngõ ngách của Tiêu Nghiêu Thành, nhanh hơn nàng dự tính một, hai ngày.

Lục Hợp Thanh Phong là pháp khí của thần thượng cổ Vân Thần Bình Ế, từ trước tới nay thuộc sở hữu của Thành chủ Vân Trung Thành. Sau này Diệp thị tạo ra ấn ký Vân Thần, là phỏng theo đồ văn Vân Thần khắc trên Lục Hợp Thanh Phong. Nay Lục Hợp Thanh Phong cùng một vài pháp khí Diệp Trầm Chu mang tới Ngũ Tuyền Sơn đồng loạt xuất hiện trong phòng Nam Tư Sở, xoay chuyển tình thế xong chớp mắt.

Ban đầu Nhược Gia còn lưỡng lự: "Thế này là vu oan giá hoạ mà?"

Chung Minh Chúc đáp: "Đây là cách quân tử trị người, gậy ông đập lưng ông."

Rồi khi Trường Ly báo rằng Diệp Trầm Chu sẵn lòng hợp tác, chút ít do dự của Nhược Gia lập tức tan thành mây khói.

Việc khó nhất là làm thế nào để đưa Lục Hợp Thanh Phong vào phòng Nam Tư Sở mà thần không biết, quỷ không hay. Ban đầu Chung Minh Chúc định nhử Nam Tư Sở xuất chiêu rồi dùng pháp bảo hộ thân đỡ, dụ hắn cướp nhẫn trữ vật giấu pháp bảo. Sau lại nhớ đến tấm ván xanh đen từng bảo vệ Lê Ương, nàng liền nảy ra cách nhanh gọn hơn.

Đặt linh khí vào hộp chế tạo từ Trảm Thiết, bên trong còn bố trí Kiếp Hoả được phong ấn trong kết giới, rồi bỏ hộp vào rương báu, chất thêm linh dược, linh tài lên trên, xong để Nhược Gia tặng cho Nam Tư Sở.

Trong ngọc điệp kia khắc Huyễn Lâu, pháp chú lãng quên độc nhất của tộc Nhược Gia, khiến Nam Tư Sở quên sạch mọi ký ức liên quan đến rương báu. Cùng lúc đó, ảo trận bố trí trong rương cũng được kích hoạt. Khi ở Dương Sơn, Chung Minh Chúc đã dùng chính trận pháp này để che giấu hang động Trường Ly ẩn náu. Đến khi Nam Tư Sở tỉnh dậy, trên bàn đã trống trơn.

Kiếp Hoả trong hộp Trảm Thiết từ từ thiêu rụi kết giới, rồi thiêu huỷ luôn Trảm Thiết. Trảm Thiết tan chảy, linh khí tràn ra, bên ngoài đặt dầu hoả, gỗ sồi cùng các vật dễ cháy tiếp lửa, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đa số cao thủ đã đến Hắc Thuỷ Lĩnh, những người còn lại không thể dập tắt Kiếp Hoả hừng hực này trong chốc lát. Khi thủ vệ Tiêu Nghiêu Thành nghe tin chạy tới, bọn họ có muốn cũng không còn kịp giấu Lục Hợp Thanh Phong đi nữa.

Cụ thể mà nói, việc này do Chung Minh Chúc và Diệp Trầm Chu hợp mưu, Nhược Gia và Vân Dật chỉ biết một phần kế hoạch, Trường Ly lại càng giống người ngoài cuộc, biết rõ sự tình nhưng chẳng thèm suy xét nguyên do.

Lúc trước, sở dĩ Diệp Trầm Chu không thể xoay chuyển tình thế là vì ấn ký Vân Thần chắc chắn không thể rơi vào tay người khác. Nhưng hiện giờ, ở trong mắt mọi người thì: Nếu Nam phủ có thể đánh cắp Lục Hợp Thanh Phong, thì trộm vài pháp khí khắc ấn ký Vân Thần đâu có gì khó.

Còn trộm thế nào, vì sao phải trộm đều không quan trọng.

Nếu nói việc này giống như bị vu oan giá hoạ thì Diệp Trầm Chu cũng chẳng khác gì, cá mè một lứa thôi. Tiếp theo phải xem Diệp Trầm Chu đổi trắng thay đen thế nào.

Vả lại mọi chuyện còn chưa kết thúc, vở kịch tại Hắc Thuỷ Lĩnh còn chưa vén màn.

Thấy việc Nam phủ đánh cắp Lục Hợp Thanh Phong đã lan truyền khắp nơi, mấy môn phái còn lại cũng có người xuất phát đi Hắc Thuỷ Lĩnh, Chung Minh Chúc hiểu rõ bọn họ là đi báo tin. Dự đoán hẳn ở Hắc Thuỷ Lĩnh đã hoàn toàn náo loạn, nàng kiên nhẫn chờ thêm nửa ngày, thấy thế cục không còn khả năng xoay chuyển, bèn cũng chuẩn bị lên đường đến Hắc Thuỷ Lĩnh. Nào ngờ vừa ra đến cổng liền gặp phải Trình Tầm.

"Bái kiến Trình sư bá." Nàng cung kính hành lễ, nhưng trong lòng âm thần trợn mắt, chỉ mong vị sư bá bất cận nhân tình này đừng sinh sự.

"Ngươi định ra ngoài?" Trình Tầm hỏi.

"Vâng, trước khi đi sư phụ dặn ta nếu trong thành có biến phải lập tức liên lạc với Tông chủ."

"Sư phụ ngươi còn dặn dò gì không?"

Thoáng thấy vẻ dò xét từ đáy mắt Trình Tầm, Chung Minh Chúc chợt nhớ ra trước đó không lâu hình như Trình Tầm từng sinh nghi.

Trường Ly vốn không hỏi thế sự, nay lại chủ động đi tìm Diệp Trầm Chu, quả thật bất thường. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng sư huynh đồng môn như hắn chắc chắn không thể không nhận ra.

"Không còn gì ạ." Nàng rũ mắt, trông thật ngoan ngoãn vô tội.

Đợi thêm một lát, lại nghe thấy Trình Tầm nói: "Ta cũng đi."

Giọng nói khô cằn không chút thân mật, Chung Minh Chúc lại yên lặng thở phào, cười đáp: "Làm phiền sư bá."

Nàng không quan tâm việc Trình Tầm nghi ngờ, nàng chỉ lo hắn tìm lý do cản nàng đi Hắc Thuỷ Lĩnh.

Dù sao, nàng hoàn toàn không muốn bỏ lỡ trò hay, tiện thể xem thử tên Thiên Diện Yển kia mặt mũi thế nào.

Khi tới Hắc Thuỷ Lĩnh, quả nhiên, không khí trên đài cao vô cùng nghiêm trọng, có người sắc mặt khó coi, có người hoang mang không hiểu, còn có người hả hê khi người gặp hoạ.

Chúng sinh bách thái hiện ra trước mắt. Chung Minh Chúc theo sau Trình Tầm, nhếch môi cười trào phúng. Thấy Trình Tầm đi tìm Vân Dật, nàng liền lặng lẽ chuồn ra sau lưng Trường Ly.

"Người giao thủ rồi?" Nàng nhìn hộp kiếm sau lưng Trường Ly, nhỏ giọng hỏi.

Trong hộp chỉ còn hai thanh linh kiếm, xem ra một thanh đã bị huỷ trong lúc chiến đấu.

"Ừm."

"Không bị thương chứ?"

"Không." Trường Ly nhìn nàng một cái, một lát sau bất ngờ nói, "Đa tạ."

Chung Minh Chúc sửng sốt, sau đó mới nhận ra ý Trường Ly là chuyện đổi nhẫn trữ vật. Nàng nghĩ thầm: Hẳn đã phải chiến đấu hung hiểm thì nàng ấy mới hiểu dụng ý việc đổi nhẫn trữ vật.

Quả nhiên phải sớm tìm cho nàng ấy một vũ khí tiện tay, Chung Minh Chúc nheo mắt, ánh mắt nhìn Diệp Trầm Chu vô thức nhiều thêm mấy phần toan tính.

Không biết trong bảo khố của Vân Trung Thành có thanh kiếm nào hợp với Trường Ly không.

Đám người ai nấy mang tâm tư riêng, có lẽ suy nghĩ của nàng là bay xa nhất.

Vân Dật cùng các trưởng lão hội họp thảo luận việc xảy ra ở Tiêu Nghiêu Thành, y hoàn toàn không biết có đến tận bước này, vẻ nghi hoặc trên mặt không chút giả vờ.

Y chỉ biết phần dẫn dụ Thiên Diện Yển, khi nghe biến cố ở Tiêu Nghiêu Thành, Vân Dật không khỏi nghi ngờ việc này xuất phát từ tay Diệp Trầm Chu, nhưng thương nghị với những người khác xong cũng không phát hiện chứng cứ. Đang lúc y hết đường xoay xở, giữa trời cao đột nhiên nổ vang tiếng sấm, lôi quang xanh nhạt bay thẳng về phía Diệp Trầm Chu.

A, bắt đầu rồi.

Chung Minh Chúc thầm nghĩ, trên mặt nở nụ cười sáng tỏ.

Vân Dật cùng Ngọc Thanh Tử đồng thời ra tay, thay Diệp Trầm Chu cản một chiêu. Nhưng ngay sau đó, đạo công kích vô cùng hung mãnh nối tiếp đến.

Bầu trời vốn trong xanh chợt giăng đầy mây đen, linh lực nguy hiểm cuồn cuộn trên tầng mây, bao phủ Hắc Thuỷ Lĩnh dưới bóng tối.

Lôi quang cực kỳ hung mãnh, ít nhất mang tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, đài cao ban đầu yên lặng lập tức náo loạn, mọi người tản ra bốn phía, vài môn phái đã chạy về phía Truyền Tống Trận.

Đệ tử Thiên Nhất Tông tề tụ phía sau Vân Dật, không có lệnh của Tông chủ không ai dám tự tiện rút lui. Chung Minh Chúc đương nhiên bám đuôi Trường Ly, thấy không ít người đã ngự kiếm bay lên, liền đưa linh kiếm của mình cho Trường Ly, nói: "Ta chỉ còn thanh phi kiếm này thôi, lát nữa người đừng bỏ ta lại đấy."

Các linh kiếm đều được khắc pháp trận phi hành, nàng vốn có hai thanh nhưng đã mất một thanh ở Dương Sơn lúc đụng độ Lê Ương, chỉ còn mình thanh này. Ở trong tay nàng nó không thể phát huy tác dụng, chi bằng đưa cho Trường Ly.

Nhỡ mà phải chạy thì Trường Ly bay nhanh hơn.

Ngay lúc này, đằng xa láng máng vang lên một giọng nói hào sảng: Nếu giờ không liều, còn đợi đến bao giờ?

Xiềng xích trói Diệp Trầm Chu đã được Vân Dật gỡ bở, trong tình thế nguy cấp, tự bảo vệ mình vẫn hơn chờ người khác bảo vệ. Diệp Trầm Chu ngẩng đầu, cao giọng nói: "Thiên Diện Yển, đã làm chó rồi sao lại không dám sủa một tiếng?"

Ba chữ "Thiên Diện Yển" vừa thốt ra, tức khắc sấm chớp vang rền, ai nấy biến sắc.

Ngay sau đó, trời bất ngờ đổ mưa.

Màn mưa phủ kín phạm vi mười dặm.

Những người chưa rời đi thoáng nghi hoặc, rồi nghi hoặc lập tức thay bằng hoảng sợ.

Trong màn mưa bụi, mỗi giọt nước đến gần chợt hóa thành lưỡi dao sắc bén, ùn ùn kéo đến, dệt thành tấm lưới dao dày đặc, công kích không trừ một ai.

"Liệt trận!" Vân Dật ra lệnh, bảy đệ tử Thiên Nhất Tông theo sau y liền đứng vào bảy sao vị Bắc Cung Huyền Vũ, giương kết giới phòng ngự bao bọc mọi người.

Mưa ấy bao phủ phạm vi rộng nhưng lực sát thương không lớn, có trúng chiêu cũng không bị thương nặng. Có kết giới Thiên Nhất Tông hỗ trợ, mọi người đều bình an vô sự, chỉ là vẻ hoảng sợ càng lúc càng sâu.

Dù trước đó đã được Diệp Trầm Chu nhắc nhở, hiện giờ Vân Dật cũng không khỏi kinh hãi.

Người có thể phát động thuật này tu vi không dưới Mộc Đan Tâm và Long Điền Lý, y nhìn Diệp Trầm Chu, thầm nghĩ: Bảo sao hắn dám giễu võ giương oai với Thiên Diện Yển.

Rất nhanh, Vân Dật cảm nhận được linh áp quen thuộc. Cho dù sớm đoán được cũng sớm chuẩn bị trước, y vẫn rùng mình.

Ký ức suýt nữa chết thảm hơn trăm năm trước ùa về.

Nơi này không phải Vân Phù Sơn, không được đại trận hộ sơn che chở, nếu có bất trắc... Y không dám nghĩ tiếp.

Mây đen bị xé toạc, tiếng mưa ngừng lại, hoàng bào đạo nhân quỷ mị xuất hiện, trong con mắt dẹp dài là sát khí khó kiềm chế. Hắn siết chặt bàn tay, đỉnh núi đằng xa tức khắc chia năm xẻ bảy. Giữa đất đá vỡ vụn, bóng hình màu lục nhanh chóng lui lại, người đó chính là chủ nhân của cơn mưa vừa nãy.

Tay nàng cầm nhánh san hô đỏ thẫm, đối mặt Thiên Diện Yển mà không hề sợ hãi.

Người nọ đích thị là Nhược Gia. Lôi quang tập kích Thiên Diện Yển, lời mê hoặc mọi người liều mạng cùng thuật mưa hoá đao đều xuất phát từ tay nàng.

Sau khi nhận được tin từ Tiêu Nghiêu Thành, chắc chắn Thiên Diện Yển cùng thuộc hạ của Nam Minh sẽ do dự nên ra tay hay không, lúc này chỉ cần có người thúc một phen.

Có lôi quang cùng lời hô hào kia, những người tu vi thấp ngộ nhận phe mình đã ra tay, không nghĩ nhiều liền xông lên. Thiên Diện Yển vốn phải cố nén sát ý, bị Diệp Trầm Chu khiêu khích, lại không có Nam Minh bên cạnh khuyên nhủ, đương nhiên hắn không thể nhịn được.

"Chết đi!" Thiên Diện Yển giận dữ quát, hai người chẳng mấy đã vật lộn với nhau. Bọn họ đều biết lối vào kết giới ở Hắc Thuỷ Lĩnh không thể bị tổn hại, nên cuộc chiến diễn ra giữa trời cao. Người trên đài cao không thể nhìn rõ bóng dáng họ, chỉ cảm nhận được làn linh khí dữ dội trên bầu trời, mỗi lần va chạm sinh ra linh áp đều khiến thiên địa biến sắc.

Nhược Gia tuy yếu hơn Thiên Diện Yển nhưng nhờ có Vân Dật bày trận pháp hội tụ thuỷ linh khí từ trước trợ giúp, nàng lại chiếm thượng phong. Dù vậy, cách biệt không đáng kể, để bắt được Thiên Diện Yển vẫn vô cùng gian nan. Chiến cuộc rơi vào thế giằng co, mà đám người đi cùng Thiên Diện Yển thì hùng hổ tràn về phía Diệp Trầm Chu.

Ngay khi hiện thân, bọn họ liền nhận ra đã trúng kế. Nhưng chuyện đến nước này, có che giấu nữa cũng vô ích, dứt khoát cắn răng liều mạng một phen, lấy được mạng Diệp Trầm Chu may ra còn có một tia hi vọng sống sót.

Trong số mười ba môn phái, một nửa đã chạy trốn, những người còn lại cũng không liên quan gì tới Vân Trung Thành, cũng không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chỉ vì sợ mất thể diện nên mới không rời đi, giữa hỗn loạn chỉ cầu bảo vệ được bản thân. Thế nên khi Diệp Trầm Chu bị vây công, ngoại trừ Thiên Nhất Tông thì không có mấy ai tiến lên trợ giúp. Số lượng hai bên ngang bằng, tu vi cũng sàn sàn, mấy chục người hỗn chiến trông như gà bay chó nhảy.

Trường Ly che chở Chung Minh Chúc lui đến rìa vòng người, nàng ấy chợt nhận ra người đằng sau hồi lâu không lên tiếng.

"Ngươi bị thương à?" Trường Ly thò tay ra sau, nắm cổ tay Chung Minh Chúc, lập tức cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo.

Bình thường nhiệt độ cơ thể Chung Minh Chúc cao hơn người thường, vậy mà hiện tại lại lạnh lẽo như băng. Trường Ly không khỏi rùng mình, lập tức ngoảnh đầu lại.

Lọt vào tầm mắt là vẻ mặt như rơi vào mê chướng.

Từ trước đến nay, dù trong thời khắc nguy hiểm nhất, gương mặt Chung Minh Chúc luôn treo ý cười thản nhiên, mà nay biểu cảm ung dung ấy biến mất hoàn toàn. Chung Minh Chúc nhíu chặt mày, nắm tay đặt trước ngực, ánh mắt ảm đạm vô thần, tựa như hồn phách bị hút sạch.

"Ngươi làm sao ——" Trường Ly lên tiếng lần nữa, nàng ấy chưa nói hết câu thì tay đột nhiên bị Chung Minh Chúc nắm ngược lại.

Là lực nắm như muốn bóp nát cổ tay nàng ấy, sự hoang mang chui vào tròng mắt nhạt màu, Trường Ly lập tức nhớ lại cảnh tượng bản thân bị tấn công cách đây không lâu. Nàng ấy vặn ngược cổ tay, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, lại thấy đối phương mấp máy môi, khẽ lẩm bẩm điều gì.

"Ta... là... ai..." Hình như là vậy.

Hàng mi Trường Ly khẽ run.

"Chung Minh Chúc." Trường Ly nói, rành mạch từng chữ, "Ngươi là Chung Minh Chúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro