Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Âm mưu

Năm mươi dặm phía Bắc Tiêu Nghiêu nằm một ngọn núi tên Liên Trì, tương truyền nơi này xưa kia là vùng đầm lầy hiểm trở, nhưng từ mấy vạn năm trước, Chấn Trạch thuỷ chi chủ phá giới phi thăng, kể từ đó, ác thuỷ hoá phúc địa, "Liên Trì Trạch" biến thành "Liên Trì Sơn."

Trên đỉnh núi có một toà tháp, lấy hai chữ "Thuỷ Chủ" làm tên, là tu sĩ đời sau xây để tưởng nhớ vị tu sĩ đã đăng tiên kia. Toà tháp từng phồn vinh một thời, nhưng đến nay đã sớm không còn mấy ai nhớ đến chuyện xưa. Bảo tháp vắng vẻ tiêu điều, trải qua mưa gió suốt bao năm tháng đã trở thành phế tích từ lâu.

Mà vì toạ lạc ở đỉnh núi, không thể ẩn giấu linh bảo gì, nên ngay cả kẻ trộm cũng không thèm nhìn nhiều.

Nhưng hôm nay nơi hoang tàn đổ nát này lại nghênh đón một vị khách viếng thăm, mà còn là vị khách ăn mặc chỉnh tề.

Áo bào vạt hạc thêu bản đồ sơn hà, linh quang lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi, ba túm râu được tỉa tót gọn gàng, càng tôn thêm đường nét tuấn tú, khác một trời một vực với hình ảnh chật vật giữa núi tuyết mấy tháng trước. Người ấy đúng là Nam Minh, khách khanh Vân Trung Thành, đồng thời là một trong những chủ nhân của Trân Bảo Các.

Hắn từ từ đi lên tầng cao nhất, vái ba lần trước cánh cửa lỏng lẻo treo trên tường, sau đó mới vào trong.

Sau cửa là đài quan sát, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, nơi đây sạch sẽ đến không có lấy một hạt bụi.

Hiển nhiên nơi này được bố trí kết giới.

Chính giữa đài đặt một chiếc bàn con, một tấm đệm hương bồ, trên bàn là một ván cờ đánh chưa được bao lâu. Nam tử mảnh khảnh ngồi ngay ngắn trên đệm, tay cầm quân đen, bàn cờ còn rất nhiều nước trống nhưng hắn mãi chưa hạ cờ. Khi Nam Minh đến gần, hắn khẽ thở dài rồi buông tay, không hạ cờ mà thả quân cờ vào rổ, cười nói: "Nam huynh tới tìm ta có chuyện gì sao?"

So với Nam Minh một thân hoa phục, bố y trên người nam tử thật đơn sơ, tóc chỉ cài trâm mộc, trông như tên thư sinh nghèo rớt mồng tơi, tươi cười hoà nhã, không hề bưng ra vẻ cao cao tại thượng.

Trước lời thăm hỏi ân cần, Nam Minh lại run rẩy, khom lưng, hai tay nâng ngang mày, ngữ khí gần như là kinh sợ: "Thưa Lăng Tiêu Quân, là chuyện về Thiên Diện Yển."

Thì ra, nam tử bố y ấy là Lăng Tiêu Quân Diệp Liên Khê của Vân Trung Thành.

Vân Trung Thành Diệp gia xưa nay đều để lại ấn tượng khoan thai lộng lẫy, tinh tế cầu kỳ. Ấy vậy mà Diệp Liên Khê lại luôn khoác bộ trường sam bố y, tu hành còn kham khổ hơn cả tán tu, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn được mọi người kính ngưỡng.

Người không mộ danh, không trục lợi luôn luôn được người khác tôn kính.

Mà thân là tâm phúc, Nam Minh cũng chỉ biết được một phần khuôn mặt thật của hắn.

"Thiên tiên sinh thế nào?" Dù người được nhắc đến không ở đây, Diệp Liên Khê vẫn không hề khiếm nhã hay thất lễ.

"Thiên Nhất Tông Trường Ly tiên tử đã đến Tiêu Nghiêu, mà Thiên Diện Yển... Hắn ta vẫn canh cánh nhát kiếm năm ấy."

"Chuyện này không có trong giao ước." Nụ cười của Diệp Liên Khê dần phai: "Ta nhớ là Thiên tiên sinh đã đồng ý bỏ qua Trường Ly tiên tử mà."

"Là thế này..." Nam Minh lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng giải thích: "Hắn ta nói chỉ đồng ý không lấy mạng Trường Ly tiên tử thôi, không nói rằng sẽ không phế đi cánh tay cầm kiếm của nàng..."

"A." Vẫn nở nụ cười, nhưng hơi ấm đã hoàn toàn biến mất, Diệp Liên Khê lẩm nhẩm: "Ta lại tính sót rồi, quả là lòng người dễ đổi."

Sau đó, Diệp Liên Khê nhìn chằm chằm bàn cờ, hồi lâu không nói, Nam Minh đợi một lúc lâu vẫn không nhận được chỉ thị, bèn cả gan hỏi: "Thưa Lăng Tiêu Quân, tuy Trường Ly tiên tử thiên phú dị bẩm, nhưng chung quy chỉ là tên đệ tử Thiên Nhất Tông bình thường thôi, sao lại không thể đụng đến nàng ta?"

"Bình thường?" Diệp Liên Khê nhẩm lại hai chữ này, rồi bật cười khẽ, không khẳng định cũng không phủ định: "Vũ Uyên tiên tử và Trúc tiên sinh xưa nay nước giếng không phạm nước sông, lần này lại vì nàng mà dấy lên sóng gió, mà Cô Hồng tôn giả còn là sư tổ nàng, ngươi cho rằng thế là bình thường sao?"

Vũ Uyên tiên tử tuy lấy danh nghĩa trảm yêu trừ tà để đối phó Trúc Mậu Lâm, nhưng thực chất là vì điều gì, người có tâm liếc mắt liền hiểu.

"Chuyện này..." Nam Minh nhất thời cứng họng, suy nghĩ một lúc, nhịn không được hỏi: "Lăng Tiêu Quân cũng biết huyền cơ?"

Từ khi Trường Ly nhất chiến thành danh vài thập niên trước, những lời đồn đãi về nàng ấy liên tiếp xuất hiện, chỉ riêng thân thế đã có hàng chục giả thuyết khác nhau: Cô nhi vũ dân Cô Sơn, Kiếm tiên Thượng giới chuyển thế, hoá hình của trấn trạch Minh phủ,... Muôn vàn đủ kiểu lời đồn, nhưng cơ bản đều là chuyện hoang đường vô căn cứ. Hôm sinh thần của Giang Lâm Chiếu, Nam Minh từng gặp Trường Ly một lần, ngoài thiên tư hơn người cùng tính tình bất cận nhân tình thì thân thể nàng ấy cũng chẳng khác gì tu sĩ bình thường, cũng là từ phàm thể mà bước từng bước trên con đường tu hành.

"Ta cũng không biết chuyện này có huyền cơ gì." Diệp Liên Khê thở dài: "Ta chỉ biết không thể động vào nàng. Nếu nàng có việc gì, e rằng lúc đến Hợp Hư Chi Sơn ta sẽ bị ba vị đại trưởng lão Thiên Nhất Tông nghiền thành tro bụi."

"Vậy ta nên khuyên can Thiên Diện Yển thế nào đây?"

"Thế này đi, phiền Nam huynh thay ta nhắn một câu." Diệp Liên Khê vừa dứt lời, một quân cờ đã rơi vào tay Nam Minh: "Đưa vật này cho Thiên tiên sinh là được."

"Vâng." Nam Minh cất kỹ quân cờ, cung kính hành lễ: "Nam mỗ cáo lui."

Chỉ là khi xoay người, thần sắc hắn lộ vẻ phức tạp.

Hẳn là vì không muốn để hắn biết nên mới truyền lời vào quân cờ rồi để hắn chuyển đi.

Không phải hắn không muốn tìm hiểu sâu, mà vì thực lực có hạn, hắn chỉ có thể làm một quân cờ.

Đến khi khí tức Nam Minh đã xa, Diệp Liên Khê lại chấp một quân cờ đen, hơi ấm trên mặt dần dần nhạt nhoà, cuối cùng biến thành lạnh lẽo. Đầu ngón tay khẽ dùng lực, quân cờ nát thành bột phấn.

Chớp mắt sau, bóng hình hắn cùng chỗ ngồi giữa đài quan sát đều biến mất, chỉ để lại lớp bụi dày cùng xà nhà lung lay sắp sụp.

Thoạt nhìn như đã trở về dáng vẻ không một bóng người ban đầu, có điều chẳng bao lâu sau, một con lôi điểu bất ngờ từ sau xà nhà vọt ra, thoắt cái đã mất dạng giữa tầng mây.

Sau tầng mây dày đặc, Lục Lâm giang tay, lôi điểu đậu lên cánh tay hắn rồi thu cánh. Rất nhanh, nó hoá thành một làn khói nhẹ, quấn hai vòng quanh đầu ngón tay hắn rồi mới tan đi.

Vẻ mỉa mai trồi lên đôi mắt màu tro.

"Diệp Liên Khê à..." Thanh âm lạnh lẽo như lưỡi dao, cuối câu khẽ thở dài, không hề che giấu châm chọc.


Hoa viên lớn nhất Tiêu Nghiêu Thành chính là hậu viện tư trạch của Lý Lang Hiên, gọi là Hạnh Hoa Tiểu Uyển, tuy mang chữ "Tiểu" nhưng bước chân vào trong như lạc giữa rừng hạnh mênh mông bát ngát.

Có thể xây nên hoa viên thế này dĩ nhiên là nhờ bí thuật, nội tình tương tự như Trân Lung Hiên của Diệp Trầm Chu.

Lý Lang Hiên là một nam tử trung niên vai rộng eo tròn, nhìn từ xa chẳng khác gì cái thùng tròn di động, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, đôi mắt vốn đã nhỏ lại càng bị tươi cười ép cho nheo lại, khiến người ta có cảm giác như hắn suốt ngày híp mắt.

Hắn là người sở hữu thuật luyện khí tinh vi nhất Tiêu Nghiêu Thành, người tìm hắn để luyện chế pháp khí liên tục không dứt. Nhưng thứ hắn nổi danh nhất phải là thuật khôi lỗi, con rối hắn tạo ra giống hệt người thật, biết nói biết cười, biết đánh đàn biết nhảy múa.

Chung Minh Chúc tò mò ngó người hầu đang bưng khay đi qua, ngo ngoe vươn tay muốn sờ thử mặt nó, kết quả vừa vươn tay ra đã bị đánh bay.

"Ngươi làm gì đấy!" Nàng tức giận quay đầu lại, đang nghĩ xem rốt cuộc là kẻ mắt mù nào, ánh vào đôi mắt lại là khuôn mặt của Đinh Linh Vân.

Một hồi không gặp, khuôn mặt hồng hào của Đinh Linh Vân giờ đây lại hiện ra mấy phần hốc hác.

"Ngươi bị người nhà ngược đãi à?" Chung Minh Chúc ngạc nhiên. Nàng biết Đinh Linh Vân được ca ca và phụ thân đón đi, còn tưởng đối phương quay lại tháng ngày làm đại tiểu thư ngọc ngà quý giá, nhưng nhìn thế này có vẻ không đúng.

"Ngươi không cần quan tâm." Đinh Linh Vân tức giận, thấy Chung Minh Chúc lại muốn thử sờ người hầu kia liền vội vàng kéo tay nàng ra: "Ngươi muốn cụt cánh tay này đấy à!"

"Chẳng lẽ trên người nó mang đao sao?"

"Nó thì không mang, nhưng Lý Lang Hiên thì có nhiều đấy." Đinh Linh Vân trợn mắt nhìn nàng: "Đám rối này là bảo bối của Lý Lang Hiên đấy, hắn ghét nhất người khác coi con rối của hắn như đồ vật tầm thường, nếu đây là người hầu bình thường thì ngươi sẽ sờ thử à?"

"Không chứ."

"Thế thì yên phận chút đi, coi nó như người hầu bình thường thôi."

"Ò..." Chung Minh Chúc hơi không tình nguyện thu tay lại, sờ sờ mũi, không đồng ý thì thầm, "Keo kiệt quá đi."

Đinh Linh Vân quay sang liếc nàng, chốc lát sau thở dài, có vẻ như rất mệt mỏi.

Giờ đây Chung Minh Chúc bỗng nhận ra, Đinh Linh Vân thế mà không vừa đến liền mở miệng hỏi sư phụ nàng đâu. Nàng là người nghĩ gì nói đấy, không nghĩ nhiều mà hỏi luôn: "Sao ngươi không hỏi sư phụ ta đâu?"

"Ta biết Trường Ly tiên tử ở đâu..." Đinh Linh Vân rầu rĩ đáp, dường như muốn nói thêm gì nhưng lại nuốt lại, lại thở dài một hơi.

Chung Minh Chúc giương mắt nhìn về phía bạch y nữ tử, tức khắc minh bạch nguyên nhân Đinh Linh Vân phiền muộn, cũng minh bạch vì sao nàng trông thật tiều tuỵ.

Trường Ly lẳng lặng đứng một góc, mà Giang Lâm Chiếu đứng bên cạnh nàng ấy, bưng chén rượu nói gì đó.

Đây là yến hội tổ chức trước mỗi hội đấu giá, tất cả các nhân vật máu mặt ở Tiêu Nghiêu đều đến tham dự, bất luận chính tà. Tiểu đệ tử như nàng cũng có thể nhờ tên tuổi sư môn đến ké một chén linh tửu.

Đường đường Trục Lãng Thành Thành chủ Giang Lâm Chiếu dĩ nhiên ở trong danh sách khách mời. Nếu là lúc trước, Đinh Linh Vân hẳn có thể thoải mái đi qua, nhưng hiện giờ thì không, vì Giang Lâm Chiếu là chí hữu của Diệp Trầm Chu, thân hơn bất kỳ người nào của Vân Trung Thành.

Hiện giờ tình hình Vân Trung Thành bấp bênh, đa phần đều nghĩ rằng lần này Diệp Trầm Chu phải tan hết tu vi tạ tội. Nếu Đinh Linh Vân đến gần Giang Lâm Chiếu, dù cho một chữ cũng không nói cũng sẽ bị ác ý phỏng đoán.

Đinh Linh Vân chính vì muốn thoát khỏi vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi nên mới lựa chọn gia nhập Thiên Nhất Tông. Những ngày này ở cùng người nhà, lại đúng lúc gặp Diệp thiếu chủ rơi vào hiểm cảnh, hẳn đã phải chứng kiến không ít việc phiền lòng.

Cứ đấu đá thế này không mệt ư?

Chung Minh Chúc rất muốn hỏi như thế, nhưng lại nghĩ đến bảy toà linh mạch. Chỉ cần một phần mười thôi, dựa vào linh thạch cũng đủ đắp lên tu vi Hoá Thần, nàng lại cảm thấy đây là chuyện tất nhiên.

Nhưng nàng vẫn thấy thật tẻ nhạt vô vị.

Dù dựa vào linh thạch xây đến cảnh giới Hoá Thần thì lại làm sao.

Tầm thường cuối cùng vẫn là tầm thường.

"Thôi, để khi về ta chuyển lời hỏi thăm của ngươi cho sư phụ nhé, được không?" Thoáng nhìn bộ dạng Giang Lâm Chiếu nghiêm túc nghe Trường Ly nói chuyện, nàng cong khoé môi, vừa hứa hẹn như thế, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang người hầu khác vừa đi ngang qua.

Đinh Linh Vân vừa định cảm tạ thì thấy ánh mắt nàng, lập tức hiểu rõ ý đồ của nàng, hạ giọng cảnh báo: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá đáng, thanh danh Lý Lang Hiên không tốt đâu."

"Ừm? Ngươi kể xem." Chung Minh Chúc vẫn dán mắt lên làn da người hầu kia, thờ ơ đáp.

"Hắn là bằng hữu của Lục Ly."

"Ra thế." Chung Minh Chúc gật đầu rồi yên phận.

Bằng hữu của kẻ ác có không ác thì cũng không phải là người tốt lành.

Đinh Linh Vân rời đi, Chung Minh Chúc xa xa liếc nhìn người nghe nói là mỹ nam đệ nhất thiên hạ, huynh trưởng của Đinh Linh Vân, Đinh Linh Phong.

Đích xác như lời đồn, bộ dạng khiến người ta vừa gặp đã thương.

Nhưng nàng vẫn thấy Giang Lâm Chiếu đẹp hơn một chút, dù rằng hắn chỉ cần có cơ hội là sẽ dán lấy Trường Ly.

Dù sao thì cái gọi là dung mạo đẹp xấu, bảy phần dựa vào da thịt huyết cốt, ba phần dựa vào thần thái khí chất.

Người đến thời điểm này vẫn kiên trì giữ thân phận là chí hữu của Diệp Trầm Chu nói chung là vẫn không quá khó coi, huống chi Giang thành chủ vốn đã ngọc thụ lâm phong.

"Chắc sẽ không có việc gì đâu nhỉ..." Nàng sờ sờ mũi, liếc Trường Ly vài lần rồi dời mắt. Lười biếng quét mắt nhìn xung quanh, nàng phát hiện Mặc Kỳ Ngọc đang hàn huyên với Nam Tư Sở, liền nhanh chóng đi qua.

Vừa qua liền thân thiện chào hỏi Mặc Kỳ Ngọc, cứ như hảo hữu gặp nhau, Nam Tư Sở lập tức lạnh mặt phất tay bỏ đi, để lại Mặc Kỳ Ngọc không hiểu chuyện gì.

"Hai ngươi quen biết sao?" Hắn cẩn thận hỏi. Hắn không biết chuyện Nam Tư Sở năm đó từng bái nhập Thiên Nhất Tông, tất nhiên cũng không biết ân oán giữa hai người: "Hay là do ta nói sai gì..."

"Hẳn là ngươi nói phải cái gì rồi." Chung Minh Chúc cười đáp: "Các ngươi đang nói chuyện gì?"

Nàng vừa dứt lời, Mặc Kỳ Ngọc liền xấu hổ, qua hồi lâu mới ấp úng đáp: "Ta, ta nghe nói mấy ngày trước Nam đạo hữu đã cứu người dưới miệng hung thú, liền xin lãnh giáo hắn chút đạo pháp..."

"Lãnh giáo cách anh hùng cứu mỹ nhân, rồi tiện thể cướp mất trái tim người ta?" Chung Minh Chúc nói đến chững chạc đàng hoàng, nhưng ý cười nhạo không nói cũng hiểu.

"Ngươi, ngươi đừng nói lung tung..." Mặc Kỳ Ngọc lập tức đỏ mặt lảng mắt, nói lắp bắp, một nửa vì xấu hổ, một nửa vì bị chọc trúng tâm tư.

Tin Nam Tư Sở cứu một thiếu nữ khỏi miệng hung thú phun lửa mấy ngày trước đã lan truyền khắp các tu sĩ trẻ tuổi trong thành. Nghe nói thiếu nữ ấy là tuyệt sắc giai nhân, đám thiếu niên không khỏi ao ước, Mặc Kỳ Ngọc cũng không ngoại lệ, nhịn không được dò hỏi đôi câu.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt Chung Minh Chúc, e lệ trên mặt nhanh chóng biến thành cười khổ.

Công bằng mà nói, với dung mạo của Chung Minh Chúc, ở bất cứ môn phái nào đều sẽ được một đống người theo đuổi. Ban đầu, sau khi giải trừ hiểu lầm, trong lòng hắn cũng từng dâng lên tia vui mừng.

Lần đầu rời khỏi Nhạc Hoa Sơn liền gặp được người như vậy, chẳng phải chuyện đáng mừng? Thế nhưng tia vui mừng ấy thật mau liền tan biến. Sau chuyện ở Hắc Thuỷ Lĩnh, lòng hắn với Chung Minh Chúc chỉ còn kính sợ.

Cùng là gặp được giai nhân, cớ sao khác nhau một trời một vực như thế?

Nhìn ra hắn ủ rũ, Chung Minh Chúc chẳng cần nghĩ cũng đoán được hắn nghĩ gì. Nàng không hề bủn xỉn nhoẻn miệng cười, còn thân thiết vỗ vai hắn, ra vẻ thần bí nói: "Mặc đạo hữu có biết câu 'hồng nhan hoạ thuỷ' không?"

"Ý ngươi là?" Mặc Kỳ Ngọc tưởng nàng sắp tiết lộ bí mật gì, vội vàng dỏng tai lắng nghe. Ngay sau đó, giọng nói pha lẫn tiếng cười của nàng bay vào tai:

"Ý ta là, ngươi dùng lời này tự an ủi bản thân đi."

Cách khá xa nhưng Trường Ly vẫn nghe thấy tiếng cười quen thuộc, nhìn qua bên kia, liền thấy Chung Minh Chúc đáy mắt ý cười ngả ngớn cùng với Mặc Kỳ Ngọc mặt đỏ tai hồng phía sau, đôi mắt đen láy chợt loé lên cảm xúc mà chính Trường Ly cũng chưa nhận ra. Chẳng bao lâu sau, dưới giọng nói ôn hoà của Giang Lâm Chiếu, nàng ấy lại khôi phục thái độ vốn có.

"Thứ mỗ nhiều lời, xin hỏi tại sao Trường Ly tiên tử phải ra tay tương trợ? Nếu e ngại Thiên Diện Yển, thì ở Tiêu Nghiêu có Truyền Tống Trận đến thẳng Vân Phù Sơn."

"Bởi vì..." Trường Ly cụp mắt, nhớ lại lời Chung Minh Chúc dặn đêm trước, bình tĩnh đáp: "Thiên Diện Yển đã xông vào Vân Phù Sơn một lần, thì tất sẽ có lần hai."

Giọng nàng ấy bình đạm, nhưng Giang Lâm Chiếu lại cảm thấy không khí tức khắc nặng nề hơn, đầu vai như trĩu nặng trọng trách. Hắn gần như vô thức bảo đảm: "Giang mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó."

Xem ra không có việc gì...

Dư quang lướt qua biểu cảm của Giang Lâm Chiếu, Chung Minh Chúc cong cong khoé môi, đôi mắt cụp xuống khéo léo giấu đi tia toan tính.

Quả nhiên, từ xưa đến nay hồng nhan đều là hoạ thuỷ, dù ở nơi này hay nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro