
Chương 39: Đại chiến giữa cao thủ (Mấy con gà đừng xen vào)
"Còn là khách hiếm tới chơi à..." Trúc Mậu Lâm dựa vào song cửa sổ cười khẽ, tựa như đang chờ một vở kịch hay.
Chén trà sứ men xanh trong tay vơi gần hết, dần nguội đi. Y vốn định đặt xuống, nhưng liếc thấy lá trà trong chút trà thừa dưới đáy chén thì đổi ý, giơ chén trà ngang tầm mắt, lắc nhẹ, rồi úp ngược lên đĩa trà.
Từ từ nhấc chén lên, tầm mắt y dừng ở đồ án từ nước cùng lá trà vẽ ra trên đĩa.
Thoạt nhìn lộn xộn, nhưng mơ hồ hiện ra sự sắc nhọn. Y nổi hứng tiện tay bốc một quẻ, không ngờ lại ra đại hung.
Đáy mắt xưa nay bình thản chợt nổi gợn sóng. Y nhìn Bách Lý Ninh Khanh phương xa, giữa hàng mày lập tức lộ ra vài phần lo âu.
Y đã sống rất lâu, lâu đến độ chẳng còn nhớ nổi khởi đầu là khi nào. Y vốn là một gốc thanh trúc tại Chiêu Diêu Sơn, mấy ngàn năm trước gặp cơ duyên, mở linh thức, nhưng trước đó đã trải qua vô số xuân thu luân hồi.
Trải nghiệm hết thăng trầm nhân gian, y từng cảm thấy cuộc sống thật vô vị, cho đến tận khi bóng dáng tươi đẹp kia vô tình lạc vào rừng trúc của y.
Từ đó, y chỉ tính chỉ bặc cho một mình nàng thôi.
Y không ngờ Mặc Trầm Hương lại đến, nhưng cũng không phải cực kỳ ngoài dự đoán.
Chỉ tồn tại hai lệnh thông hành, được làm từ chính thân trúc bản thể của y, chẳng những có thể dễ dàng tiến vào rừng trúc bị kết giới của y bao vây mà còn định vị được y dù cách xa vạn dặm.
Đáng lẽ là thứ vô cùng quý giá, ai cũng phải cẩn thận giữ gìn, giấu khỏi tai mắt người ngoài. Nay lệnh bài này xuất hiện trong tay Mặc Trầm Hương, nhưng Trúc Mậu Lâm lại không hề thấy kỳ lạ.
Dù gì cũng là người kia, tên đó có thể làm ra hành động không thể tưởng tượng nổi này cũng chẳng kỳ quái.
Trúc Mậu Lâm yêu yên tĩnh, chú văn trên lệnh thông hành chỉ bảo hộ một người, cho nên dù rơi vào tay người khác cũng không chịu uy hiếp, dù là người tu vi cao hơn y cầm lệnh bài xâm nhập cũng chỉ có thể thông hành thôi. Cho dù dùng hai tấm lệnh bài làm cơ sở để phá kết giới từ bên trong thì khe hở sẽ lập tức được vá lại, người ngoài không thể xâm nhập.
Trước lúc Bách Lý Ninh Khanh nhận ra, y đã sớm phát hiện ra vị khách không mời kia, nhưng tu vi người đến chưa đủ để đả thương Bách Lý Ninh Khanh nên y tiếp tục ngồi uống trà trong phòng.
Phát hiện người nọ là Mặc Trầm Hương, y còn hứng thú đùa vài tiếng, nhưng bốc quẻ xong, khuôn mặt thanh tú chẳng còn mảy may ý cười.
Bách Lý Ninh Khanh ưa đánh nhau với người, còn không thích để y nhúng tay, cho nên thường gặp phải tình huống thế này thì y đều khoanh tay đứng nhìn. Lần này xuất hiện điềm xấu, y vẫn chưa chắc có phải tính nhầm không nên tạm thời không muốn phá hỏng hứng thú của nàng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng y không ra cùng mà thả ra một tia linh lực đề phòng cho bất cứ tình huống nào.
Tiếng vỗ cánh vang lên, bóng đen như mũi lên lao vào phòng rồi vững vàng dừng lại. Là con ưng toàn thân đen nhánh, trên cổ buộc tấm trúc bài xanh lục.
Nó là linh sủng của Lục Lâm, bắt trên đỉnh Côn Ngô, gọi là Khải Chập, di chuyển nhanh như tia chớp. Trước đây, hai người đều thư từ qua thanh loan từ linh lực biến thành, mà Khải Chập là thực thể, tuy tốc độ hơn xa thanh loan nhưng cần lệnh bài để tiến vào, chung quy là bất tiện, nên Lục Lâm chỉ dùng nó truyền tin vào thời điểm khẩn cấp.
Nó dừng lại, há miệng phun ra ngọc điệp. Trúc Mậu Lâm cầm lên, giọng Lục Lâm tức khắc truyền vào linh hải:
"Ngày mười một tháng sáu, Vũ Uyên sẽ truyền đạo ở Hợp Hư Chi Sơn. Tất cả tu sĩ Hoá Thần trở lên, bất kể chính tà, đều nhận được thiếp mời. Trước mắt, cả tông môn đứng đầu trong mười ba tông môn lớn cũng được mời. Ta đã rời Côn Ngô, trước khi đi tính một quẻ, hiện điềm xấu. Tiên sinh nhớ cẩn trọng, nếu ta gặp bất trắc, xin giao phó Côn Ngô Thành cho tiên sinh trông coi."
Dù có việc cầu người cũng vẫn giữ giọng điệu bất cận nhân tình, đúng là Lục Lâm.
Mười một tháng sáu, còn một tháng nữa à.
Trúc Mậu Lâm nhìn lên bầu trời âm u, nỗi lo trong mắt càng thêm sâu.
Ngay cả Vũ Uyên cũng ra tay, sóng gió sắp tới rồi...
Đối mặt với lời chất vấn của Bách Lý Ninh Khanh, đáy mắt Mặc Trầm Hương loé lên bi thương rồi nhanh chóng biến mất. Mặc Trầm Hương cố gắng bình tĩnh, nói lớn: "Ta được Thiên Nhất Tông Mộc Đan Tâm Mộc trưởng lão nhờ vả, đến đây để xin hai vị tiền bối một người.
Người mà Thiên Nhất Tông Mộc Đan Tâm muốn tìm không phải Trường Ly thì còn là ai.
Bách Lý Ninh Khanh vừa nghe liền hiểu, nhưng ngay lập tức nghi hoặc.
Dù cho Chung Minh Chúc vừa đi liền chạy đến Ngũ Tuyền Sơn báo tin, đợi đến lúc đến tai ba vị đại trưởng lão cũng phải mất hơn một tháng, vì sao hiện giờ bọn họ đã phát hiện? Thậm chí còn tìm Mặc Trầm Hương đến truyền lời.
Huống hồ, Bách Lý Ninh Khanh biết rõ Chung Minh Chúc đi Tiêu Nghiêu, căn bản không có thời gian truyền tin về môn phái.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...
Bách Lý Ninh Khanh âm thầm suy nghĩ đủ loại khả năng, mặt ngoài lại giả ngu đáp: "Hắn muốn tìm ai?"
Thái Thượng Thất Huyền Cung và Thiên Nhất Tông đều là thế lực chính đạo, ngoại trừ điều này thì không còn liên quan gì khác. Thực tế, Bách Lý Ninh Khanh thừa biết hai phái còn không tính là hữu nghị. Gia phong Thiên Nhất Tông thanh chính, xưa nay khinh thường hành vi đánh lén, dù đối phó tà đạo cũng phải "đường đường chính chính." Tuy Bách Lý Ninh Khanh có thù với Ngô Hồi nhưng nàng ta là người ân oán rõ ràng, sẽ không vì một người mà giận chó đánh mèo toàn môn phái nên vẫn tôn trọng Thiên Nhất Tông, nếu không lúc trước Vân Dật gặp nạn nàng ta cũng không ra tay cứu giúp. Nhưng Thái Thượng Thất Huyền Cung thì khác, Bách Lý Ninh Khanh còn nhớ rõ năm đó, Thái Thượng Thất Huyền Cung và vài môn phái chính đạo khác chưa đưa chiến thiếp liền tập kích Côn Ngô. Lần đó, sư phụ của Mặc Trầm Hương, Ngũ Linh Môn Đỗ Huyền Tắc còn mời Thiên Nhất Tông tham gia, nhưng Mộc Đan Tâm từ chối.
Sau đó, Thiên Nhất Tông bị Lục Ly xâm phạm, có người từ tông môn khác âm thầm chế giễu rằng lúc trước Mộc Đan Tâm không biết suy xét, Mộc Đan Tâm chỉ đáp lại đúng bốn chữ: "Thanh chính luật kỷ."(*)
(*) Trong sạch, tuân theo đạo đức.
Theo Bách Lý Ninh Khanh thấy, dù Thiên Nhất Tông từ chỗ khác biết chuyện Trường Ly bị nàng ta bắt đi, bọn họ cũng sẽ không tìm Mặc Trầm Hương trợ giúp.
Nhưng dường như Mặc Trầm Hương đã nhìn thấu vẻ ngoài giả vờ ung dung của Bách Lý Ninh Khanh, nói: "Ta biết Trường Ly tiên tử đang ở đây, xin tiền bối đừng khó xử."
"Ai nói cho ngươi?"
"Thật không giám giấu, trên đường đến Tiêu Nghiêu, vãn bối tình cờ gặp được đệ tử của Trường Ly tiên tử. Nàng muốn về môn phái báo tin, ta mới kiến nghị nàng đi Tiêu Nghiêu." Nói đến Chung Minh Chúc, Mặc Trầm Hương cẩn thận quan sát biểu cảm Bách Lý Ninh Khanh, tựa hồ muốn dò xét điều gì: "Cũng từng quen biết nhau, ta nghĩ hẳn ngươi sẽ không khó xử Trường Ly tiên tử, nhưng sau đó ta được sư phụ giao phó nên đành mạo muội làm phiền, Mộc trưởng lão lo cho Trường Ly tiên tử, xin tiền bối thả nàng ấy đi."
"Ngươi thế mà gặp phải đồ đệ của nàng ấy..." Sự kinh ngạc chợt loé trong mắt Bách Lý Ninh Khanh rồi lập tức bị che giấu, giữ nguyên bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Trùng hợp quá."
"Nàng..."
Mặc Trầm Hương còn muốn nói thêm, nhưng bị Bách Lý Ninh Khanh đột nhiên cao giọng ngăn lại.
"Mặc Trầm Hương, ngươi không đề cập đến lão già kia còn được, vừa nhắc đến hắn ta liền tức. Ngươi là con chó hắn nuôi à? Hắn chỉ hướng Đông ngươi không dám đi hướng Tây?" Bách Lý Ninh Khanh tức đến phát cười, linh lực khuấy động, từ từ khuếch tán từ mũi thương: "Ta nói cho ngươi biết, Trường Ly ở chỗ ta, nhưng ta sẽ không giao nàng ấy cho ngươi, đám bạch nhãn lang Thái Thượng Thất Huyền Cung làm ta ghê tởm. Bảo Mộc Đan Tâm tự mình đến đòi sư điệt hắn, nếu hắn tới ta còn có thể suy xét."
Bách Lý Ninh Khanh nói thật khó nghe, nhưng câu câu chuẩn xác, như lưỡi dao sắc khoét lên miệng vết thương trước sau chưa lành.
Mặc Trầm Hương bất giác lùi lại, dưới mạng che mặt nở nụ cười chua xót. Rõ ràng là tu vi Hoá Thần, Mặc Trầm Hương lại cảm giác như thở không nổi.
Mấy trăm năm trước, dưới ánh mắt hờ hững của người nọ, nàng còn có thể cắn răng tự nhủ rằng bản thân bị bức bách bất đắc dĩ. Nhưng nay cảnh đời đổi dời, trong lòng Mặc Trầm Hương chỉ còn lại nỗi hối hận vô cùng vô tận.
"Ta sẽ truyền lời cho Mộc trưởng lão." Mặc Trầm Hương chỉ có thể nhận lấy toàn bộ lời trách mắng của Bách Lý Ninh Khanh.
Chuẩn bị rời đi, Mặc Trầm Hương lại bị gọi lại.
"Từ từ đã!" Bách Lý Ninh Khanh vẫn chĩa thương vào nàng, châm chọc gay gắt: "Để lại lệnh thông hành. Nếu ngươi cắt đứt với nàng rồi thì nên trả lại vật này cho chủ cũ chứ?"
"Cũng phải." Mặc Trầm Hương đồng ý, tấm trúc bài nhỏ xíu bay khỏi tay áo nàng, rơi vào tay Bách Lý Ninh Khanh.
Bách Lý Ninh Khanh tra xét trúc bài mấy lần, thấy bên trên không bị động tay động chân liền không khách khí phất phất tay, không hề che giấu sự mất kiên nhẫn, nói: "Được rồi, ngươi cút đi được rồi."
Không ngờ, Bách Lý Ninh Khanh nói xong một lúc, Mặc Trầm Hương vẫn đứng yên không nhúc nhích, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bách Lý Ninh Khanh chuẩn bị mở miệng thúc giục thì nghe thấy giọng Mặc Trầm Hương cất lên:
"Nàng... có khoẻ không?"
Giọng nói mềm nhẹ run run, tựa như đang cầu xin.
"Chẳng phải đám chính đạo các ngươi đều truyền tai nhau hết rồi sao? Ta tưởng ai ai cũng phải biết là nàng chết rồi chứ." Bách Lý Ninh Khanh vẫn giận dữ.
"Nàng không chết!" Mặc Trầm Hương như bị chọc vào chỗ đau, cương quyết phủ nhận: "Hồn đăng của nàng vẫn chưa tắt, nhưng không biết tại sao lại tối đi nhiều, ta... ngươi không tin cũng được, ta rất lo cho nàng."
Nửa câu sau thanh âm dần dần nhỏ lại, ảm đạm tựa ánh nến sắp tắt.
"Ngươi vẫn giữ hồn đăng của nàng?" Dù cực kỳ chán ghét Mặc Trầm Hương nhưng khi nghe lời này, trong lòng Bách Lý Ninh Khanh mềm mấy phần. Nàng ta vuốt cằm, thầm nghĩ liệu có phải vừa rồi quá phẫn nộ mà nói lời khó nghe quá không.
Hồn đăng tương tự bản mạng pháp khí, khi luyện chế cần nhỏ vào một giọt tinh huyết. Từ đó, miễn người không vong, đèn tắc bất diệt, hơn nữa tình trạng của người đó cũng phản chiếu trên ngọn đèn. Nếu trong tình trạng nguy kịch, ánh lửa lập tức sạm màu, vừa nhìn liền hiểu.
Bách Lý Ninh Khanh trọng nghĩa khí, cũng hiểu lý lẽ. Dù có những chuyện không thuận mắt, nhưng ít nhiều vẫn cảm nhận được sự khó xử của người trong cuộc, chẳng qua là vì người thân thiết suýt chút nữa bị thương nên nàng ta mới tức giận đến vậy.
Trút giận xong, lửa giận không còn nhiều, lại thấy Mặc Trầm Hương còn giữ hồn đăng, nàng ta liền động lòng trắc ẩn.
"Ôi, lời này do ta nói ra tuy có chút kỳ quái." Bách Lý Ninh Khanh thở dài, cau mày nói: "Người đó cũng không tốt lành gì, tuy là ngươi có lỗi với nàng trước, nhưng dù không xảy ra chuyện đó, rất có thể về sau nàng cũng sẽ phụ ngươi. Hơn nữa, nàng hẳn đã buông xuôi rồi, ngươi liền, liền nghĩ thoáng một tí đi?"
Tính tình Bách Lý Ninh Khanh thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng như Trúc Mậu Lâm, cho nên với những gút mắc cảm tình thế này, nàng ta thường trốn càng xa càng tốt. Chẳng qua lần này thấy Mặc Trầm Hương quá đáng thương nên mới nhịn không được khuyên bảo.
Nghĩ nghĩ, nàng ta lại bổ sung thêm: "Nàng vứt hồn đăng của ngươi đi rồi, nên..."
Lời đến đây thì dừng. Bách Lý Ninh Khanh nghĩ không ra sau "nên" thì phải nói gì tiếp, nhưng cũng không cần nói thêm. Mặc Trầm Hương nghe hết nửa câu đầu liền lập tức biến mất sau đám mây, không ở lại thêm lấy khoảnh khắc.
"Chậc..." Sau hồi lâu, Bách Lý Ninh Khanh thu vũ khí, trong mắt hiện vẻ bực dọc: "Mẹ nó, đúng là tạo nghiệp, phiền quá thể!"
Trong phòng, Trường Ly vẫn ngồi xếp bằng trên giường trúc, lẳng lặng chờ. Với tu vi của nàng ấy, tự nhiên không phát hiện bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà cũng không muốn biết. Trong đầu Trường Ly quanh đi quẩn lại câu nói cuối cùng của Bách Lý Ninh Khanh.
Bách Lý Ninh Khanh muốn lấy nội đan về, tức là nàng ta biết Chung Minh Chúc đang ở đâu.
Nhưng tại sao nàng ta lại biết hướng đi của Chung Minh Chúc?
Mấy ngày qua, Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh đều không rời khỏi rừng trúc, dù Trúc Mậu Lâm sở hữu tu vi Động Hư, muốn tìm kiếm tung tích một người giữa đất trời mênh mông cũng là điều bất khả thi. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn nghĩ cách đối phó với Thiên Diện Yển, chưa từng đề cập đến tung tích của Chung Minh Chúc.
Khả năng khác là trên người Chung Minh Chúc bị đặt phù văn truy tung, nhưng khi bỏ nội đan vào nhẫn trữ vật của Chung Minh Chúc, Trường Ly không phát hiện ra vật gì khác thường, hết thảy đều như cũ. Loại phù văn truy tung có thể xác định được vị trí từ khoảng cách xa đến vậy cần lấy hiện vật làm dẫn, nếu không sẽ mất hiệu lực rất nhanh.
Một khả năng nữa là Chung Minh Chúc cũng bị Bách Lý Ninh Khanh chặn lại, nhưng Bách Lý Ninh Khanh từng đảm bảo sẽ không xuống tay với Chung Minh Chúc, với tu vi của nàng ta, sao phải uổng công làm thế.
Hoặc là... Trường Ly nghĩ đến lần đầu đến Thanh Dương huyện, theo lời Chung Minh Chúc, nhà cũ của nàng là nơi hiện Trúc Mậu Lâm đang ở. Nếu không phải trùng hợp thì tất có âm mưu từ trước.
Có lẽ, bọn họ biết thân thế của Chung Minh Chúc.
Có lẽ, nàng ấy có thể hỏi thử một câu.
Ngón tay bất giác lại siết chặt, đây là chuyện Trường Ly chưa từng thử.
Ba trăm năm qua, nàng ấy đều đi theo con đường sư phụ sư thúc trải sẵn, không biết sao lần này lại như lạc vào nơi xa lạ, phía trước là vô số lối rẽ, mỗi lối dẫn về một hướng không thể biết trước đích đến.
Ấn đường đột nhiên đau đớn, tựa như có lưỡi dao bén nhọn đâm sâu vào xương sọ.
Trường Ly đặt tay lên ấn đường, trong lòng lẩm nhẩm Thanh Tâm Chú trong Chân Vũ Thủ Nguyên Quyết.
Từ khi có ký ức, nơi giữa trán thỉnh thoảng lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Không quá thường xuyên, cũng không có quy luật, có khi một năm vài lần, có khi vài thập niên cũng không có một lần.
Chỉ có sư phụ và hai vị sư thúc biết chuyện. Thuở nhỏ, Tiểu sư thúc đã xem cho nàng ấy vài lần nhưng đều không tìm được nguyên nhân, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến tu luyện nên dần dần không bận tâm đến chuyện này nữa. Trong hơn trăm năm bên cạnh Chung Minh Chúc chỉ tái phát khoảng ba, năm lần, đều là cơn đau nhói thoáng qua. Đối phương không phát hiện, Trường Ly cũng không nhắc đến.
Lần này lại đau hơn tất cả những lần trong quá khứ, như muốn sống sờ sờ bổ đầu Trường Ly ra, niệm Thanh Tâm Chú mười mấy lần vẫn không đỡ. Nàng ấy thở hổn hển, đau đớn mà bất giác cau mày, ngay cả bàn tay đặt trên đầu gối cũng run nhẹ.
Hình như chỉ vài lần đầu mới đau lâu đến vậy, Trường Ly mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ban đầu.
Lần đầu tiên, hình như nàng ấy ngất đi, vừa mở mắt liền thấy ánh mắt lo lắng và vành mắt ửng đỏ của Tiểu sư thúc. Lúc đó, Trường Ly còn không hiểu tại sao đôi mắt Tiểu sư thúc lại ửng đỏ. Cho đến tận lần tái phát sau, trong tầm mắt vì đau đớn mà mơ mơ hồ hồ, Trường Ly thấy Tiểu sư thúc che mặt nức nở, Mộc sư thúc quỳ xuống đất ôm ngài, đôi mắt cũng hồng hồng. Khi ấy nàng ấy mới hiểu, lúc đó Tiểu sư thúc đã khóc nên vành mắt mới đỏ.
Nhưng sao ngài ấy lại khóc?
Trường Ly vẫn không rõ, nàng ấy muốn hỏi Tiểu sư thúc, nhưng thời gian dài sau nàng ấy đều không gặp lại hai vị sư thúc, dù đến đưa đồ ăn nhưng cũng rất nhanh rời đi, lần nào cũng chớp nhoáng không thấy bóng người. Lâu rồi, Trường Ly cũng quên chuyện muốn hỏi. Sau đó, nàng ấy tích cốc, không cần rời khỏi Kiếm Các, dù thỉnh thoảng trò chuyện cũng đều cách một bức tường. Lần gặp mặt tiếp theo, đã là hai mươi lăm năm sau khi Thiên Diện Yển bị thương rời đi.
Có lẽ vì quá đau đớn mà suy nghĩ trở nên mơ hồ, rất nhiều ý niệm chưa từng xuất hiện lướt qua trong lòng Trường Ly.
Tỷ như, dù từ nhỏ được hai vị sư thúc chăm sóc, nhưng thực tế số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, sư phụ lại càng ít, người chỉ thỉnh thoảng chỉ dạy kiếm pháp cho Trường Ly, mỗi lần đều đứng sau tấm rèm dày. Nàng ấy chỉ từng nghe giọng nói của sư phụ chứ chưa bao giờ gặp dung mạo của người.
Tỷ như, nàng ấy từng quên Chung Minh Chúc ở Thiên Đài Phong, khi trở về liền bị Chung Minh Chúc chất vấn, đó là lần đầu tiên có người lớn giọng nói chuyện với nàng ấy như thế.
Lại tỷ như, Trường Ly tiện tay định bỏ chuỗi nam minh mã não vào nhẫn trữ vật là vì cũng không biết đó là trang sức để đeo lên người.
Những mẩu ký ức hỗn độn, ban đầu phần lớn là lỗ trống, sau đó dần dần nhiều màu sắc hơn. Mà những ký ức được lấp đầy sắc màu hầu hết đều liên quan đến Chung Minh Chúc.
Hoá ra Chung Minh Chúc đã ở bên nàng ấy lâu đến vậy, còn lâu hơn cả những thanh kiếm trong Kiếm Các...
"Ưm!" Âm thanh trầm đục tràn khỏi cổ họng, cơn đau giữa trán bỗng rút đi như thuỷ triều. Trường Ly thở hổn hển, bả vai run rẩy kịch liệt, hồi lâu sau mới chậm rãi thả tay xuống. Dòng suy nghĩ hỗn loạn bị cắt đứt trong khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng, thậm chí nhất thời không nhớ ra bản thân đang ở phương nào.
Cơ thể vừa thả lỏng, giọt nước lành lạnh liền lướt qua khoé mắt. Trường Ly giơ tay sờ soạng mới phát giác bản thân đã ra một thân mồ hôi lạnh, bàn tay cũng bị bấu đến ứa máu.
Mà cơn đau kia tựa chưa từng xuất hiện, tan biến sạch sẽ.
Rốt cuộc là chuyện gì...
Tiếng cười âm u truyền vào tai, tựa như rắn độc thè lưỡi, linh áp quen thuộc áp sát, Trường Ly lập tức ngự kiếm rời khỏi phòng. Ngay sau đó, nơi nàng ấy vừa đứng liền vang lên tiếng gỗ gãy vụn, như bị sức ép vô hình nghiền nát.
Vừa ra ngoài, Trúc Mậu Lâm liền đặt hộ thân chú lên người nàng ấy.
"Mẹ nó, chuyện gì thế?" Bách Lý Ninh Khanh tức giận mắng. Trước mặt nàng ta, hoàng bào đạo nhân đang khoanh tay cười lạnh.
Khuôn mặt vàng vọt, đôi mắt hẹp dài, đích thị là Thiên Diện Yển.
"Sao kết giới lại bị phá được chứ?" Bách Lý Ninh Khanh chặn vài chiêu của Thiên Diện Yển, vẻ mặt tức đến hộc máu.
Trúc Mậu Lâm không đáp, sắc mặt rất khó coi. Y đứng giữa không trung phía trên rừng trúc, nhanh chóng khắc phù, linh văn phức tạp lấy y làm trung tâm lan rộng, chồng chéo đan xen lần nữa bao phủ cả cánh rừng.
Lục Lâm thậm chí dùng đến cả Khải Chập mà vẫn chậm một bước, chắn chắn bọn họ đã hạ chú lên Khải Chập trên đường nó đến đây.
Nhưng thời gian vẫn không khớp, Khải Chập chỉ mất ba ngày bay từ Côn Ngô đến đây, để hạ chú lên trúc bài của y không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, cần chuẩn bị tốt linh khí từ trước. Dù cho bọn họ bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên Trường Ly đến vẫn không kịp. Nhận được thư của Lục Lâm, y đã đoán rằng có thể Thiên Nhất Tông sẽ nhờ Vũ Uyên giúp đỡ phá kết giới, nhưng lúc đó Mặc Trầm Hương và Khải Chập đều đến rồi. Khi đó, y đang tra xét trúc bài Khải Chập đeo, không ngờ chỉ trong chớp mắt, kết giới đã bị phá.
Càng không ngờ, Thiên Diện Yển còn đến trước một bước.
Còn về mối dẫn thứ ba, y hoàn toàn không có manh mối...
Khoé mắt thoáng thấy một vệt áo trắng, lòng y chợt trầm xuống, giữa vô vàn suy đoán bỗng bắt được một tia sáng, nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Bách Lý Ninh Khanh đã lớn tiếng gọi y.
"Đừng quan tâm cái trận pháp chết tiệt kia nữa, mau giúp ta bắt hắn rồi chúng ta chuyển nhà!" Nàng ta gần như gào lên.
Thiên Diện Yển dưới công kích cuồng phong bão tố của nàng ta rất nhanh luống cuống, nhanh chóng bị ép về phía Trúc Mậu Lâm.
Người này tạm thời không thể giết, đành phải bắt sống, nên Trúc Mậu Lâm chậm chạp không ra tay. Hiện giờ, thấy Thiên Diện Yển không hề có cử động quá khích nào, dễ dàng bị Bách Lý Ninh Khanh ép đến nơi có thể thi chú bắt giữ thì trong lòng Trúc Mậu Lâm chợt dâng lên cảm giác bất an.
Điểm đáng ngờ quá nhiều, lại quá dễ dàng, chuyện này...
Bách Lý Ninh Khanh hạ thương, giơ tay định khắc Cầm Cố Chú, khoảnh khắc ngón tay nàng ta chạm vào Thiên Diện Yển, một đường kiếm khí phá không bay đến.
"Ninh Khanh!" Trúc Mậu Lâm cảm thấy thứ gọi là lý trí trong đầu mình bị kiếm khí kia cắt đứt, linh khí dâng trào, trong giây lát san phẳng mọi thứ dưới chân, mang theo uy lực không thể kháng cự lao về phía đạo kiếm khí.
Y đã không thèm quan tâm liệu Thiên Diện Yển có chết hay không.
Ngay sau đó, y không thể tin nổi mà trợn to mắt, công kích của y bị cản... Bị cỗ linh lực hùng hậu hơn cản lại.
"Vũ Uyên?" Y thất thanh, gần như đồng thời, màu máu lấp đầy đáy mắt y.
Máu văng tứ phía, Bách Lý Ninh Khanh ôm ngực, nàng ta còn không kịp phản ứng rằng chuyện gì đã xảy ra thì cảm giác lạnh lẽo tức khắc truyền đến.
Thiên Diện Yển thọc tay vào ngực Bách Lý Ninh Khanh, nắm thần nguyên của nàng ta.
"Lúc nhốt ta ở Chung Sơn, ngươi phải đoán trước được ngày này chứ." Ánh mắt hắn như thấm đẫm chất độc, khuôn mặt vặn vẹo chứa đầy thù hận.
Lòng hắn đầy căm hận, mong chờ thấy vẻ kinh sợ trên mặt Bách Lý Ninh Khanh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, nàng ta thậm chí chẳng thèm nhìn hắn mà lại quay đầu nhìn nam tử ăn mặc văn sĩ cách không xa.
Cho dù thần nguyên bị khống chế, mất hết sức lực, Bách Lý Ninh Khanh vẫn cố gắng mở mắt nhìn người kia.
Nữ nhân này không sợ chết sao?
Thiên Diện Yển nghĩ thầm, đột nhiên hắn bị thứ gì đánh trúng ngực, thân hình rơi xuống như diều đứt dây.
Trúc Mậu Lâm thế mà liều chết thoát khỏi gông xiềng trên người, mặc cho thần nguyên bị thương nặng cũng phải ôm Bách Lý Ninh Khanh vào lòng. Kiếm khí lại đến mà y hoàn toàn chẳng quan tâm, mặc kiếm khí xuyên qua cơ thể, lòng bàn tay giữ chặt lưng Bách Lý Ninh Khanh, không ngừng truyền linh khí của mình vào.
Không biết bị trúng bao nhiêu kiếm, vẻ mặt y không hề thay đổi, tựa như người chết. Đến tận khi Bách Lý Ninh Khanh ho ra một ngụm máu, trong mắt y mới lần nữa loé lên ánh sáng.
"Ta vẫn chưa chết à..." Bách Lý Ninh Khanh tuy đã tỉnh nhưng vẫn rất suy yếu, nàng ta giơ tay lau đi vết máu trên khoé miệng Trúc Mậu Lâm, khẽ cong khoé môi, nhẹ giọng nói: "Bẩn quá đi..."
"A." Trúc Mậu Lâm lập tức vùi đầu vào vai nàng ta: "Để ta lau..."
Sau đó, y đứng dậy, nhìn về hướng kiếm quang, lạnh lùng nói: "Vũ Uyên, bản lĩnh của ta không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ lập khế ước với Thiên Đạo, nguyện tan tu vi cả đời phúc trạch thiên hạ để đổi ngươi vĩnh viễn bị nhốt ở Hạ giới, không thể phi thăng."
Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu vang tiếng sấm, là điềm báo lập thệ với Thiên Đạo.
Tu vi mấy ngàn năm mà người khác cực kỳ ước ao, cầu mà không được, y vì một người lại vứt đi như giày rách.
Tu sĩ Độ Kiếp lấy tu vi cả đời trả giá để bình định thiên hạ loạn lạc, y tuy không có bản lĩnh đó, nhưng dùng toàn bộ tu vi Động Hư để nguyền rủa một người thì dư sức.
Phía bên kia quả nhiên ngừng tấn công, y lập tức mỉm cười trào phúng, không khác gì vẻ mặt cợt nhả của Bách Lý Ninh Khanh.
"Trúc tiên sinh, ngươi bị nhốt trong tình chướng mà không tìm đường giải thoát sao, tội gì chứ." Giọng nói nhạt nhẽo như nước vang lên, tựa như khuyên bảo lại tựa như tiếc hận.
Ánh mắt mỉa mai của Trúc Mậu Lâm không thay đổi, lớn giọng nói: "Không nhọc Vũ Uyên tiên tử bận tâm, từ đây không hẹn ngày gặp lại."
Chuẩn bị rời đi, y để ý thấy Trường Ly vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng không nói. Đối diện với đôi mắt đen láy ấy, y bèn cười khổ.
Nếu là người khác thì đã sớm sấn loạn đào tẩu.
Y dừng lại, truyền âm đến linh hải Trường Ly: "Bọn họ đến vì ngươi nên hẳn sẽ không hại ngươi. Trong sân còn vài thứ ta dùng mật chú phong ấn, hẳn vẫn còn nguyên vẹn, ngươi cứ lấy đi, còn hơn là để chúng rơi vào tay kẻ xấu. Cho dù ngươi không dùng đến, Chung Minh Chúc cũng cần chút đồ phòng thân."
Dứt lời, y hoá thành luồng sáng bay về hướng Tây Nam.
"Ly Nhi." Một lão giả mặc huyền bào, râu tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt Trường Ly, là Mộc Đan Tâm: "Ngươi có bị thương không?"
"Không ạ." Trường Ly đáp. Nàng ấy nhìn Mộc Đan Tâm, cảnh tượng trước mắt chồng chéo lên ký ức nhiều năm trước, giống tới mấy phần.
Mộc Đan Tâm không đỏ mắt, chỉ là giữa mày vẫn là sầu khổ, thoạt nhìn già đi rất nhiều.
Sống cùng Chung Minh Chúc nhiều năm như vậy, Trường Ly sớm đã phân biệt được cảm xúc. Nàng ấy nhìn ra, lúc này Mộc Đan Tâm hoàn toàn không vui mừng.
Trong mắt u ám không ánh sáng, còn thấp thoáng nỗi khó xử.
Là hổ thẹn.
Tác giả có lời muốn nói:
Vị Chung nào đó: Đợi đã, ta mới là nhân vật chính mà?
Tác giả: Ngươi thấy Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung, Quách Tĩnh, Dương Quá đến lúc nào mới lên sân khấu? Biết đủ đi.
Dù tiểu cô cô với Bách Lý Ninh Khanh như nước với lửa, nhưng thật ra Bách Lý Ninh Khanh là bạn thân của bồ cũ tiểu cô cô. (Giải thích một chút, sợ có người bỏ sót)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro