Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bất chợt nổi hứng, gọi tắt là lên cơn

Trình Lăng vẫn chưa tỉnh, hắn nằm bất động giữa kết giới chữa thương lập loè thanh quang. Trên người hắn quấn đầy băng gạc, chỉ chừa lại một con mắt, mà mép băng gạc mơ hồ lộ ra vết thương đáng sợ.

Băng gạc cũng không phải là băng gạc bình thường mà là một loại bùa chú, giúp tăng tốc độ chữa trị thân thể. Chúng hiện lên màu xanh biếc nhàn nhạt dưới ánh sáng của kết giới trị thương.

Quả là nhìn như bánh chưng vậy... Chung Minh Chúc vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn hắn đã có ấn tượng này. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng, không đuổi đi nổi, làm nàng không nhịn được muốn bật cười. Nếu không phải nàng còn có việc muốn hỏi vị đại phu mặt đen trước mặt thì hẳn đã cười thành tiếng.

Đại phu họ Trình tên Tầm, thoạt nhìn ngang tuổi Vân Dật, chẳng qua bề ngoài nghiêm túc hơn Vân Dật một chút. Hắn là đệ tử của Long Điền Lý, theo bối phận, Chung Minh Chúc phải xưng hắn là sư bá. Nghe nói Chung Minh Chúc định đi thăm Trình Lăng, Phong Hải Lâu đã đặc biệt dặn dò nàng: Trình sư bá rất nghiêm khắc, nếu dám lỗ mãng trước mặt ngài ấy thì chắc chắn sẽ bị trách phạt.

"Chung sư muội, Trình sư bá là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, dù là ba vị đại trưởng lão ngài ấy cũng không nể mặt đâu. Năm đó, hình như do tranh cãi với ba đại trưởng lão nên mới xin phép đi Tiêu Nghiêu. Lát nữa gặp ngài ấy, muội nhất định phải lễ phép đấy." Sợ nàng quay đầu liền quên, Phong Hải Lâu nhắc đi nhắc lại mấy lần. Trong các đệ tử cùng thế hệ, hắn và Đinh Linh Vân là hai người thân với Chung Minh Chúc nhất, hiểu rõ tính cách nàng, dù nhắc nhở bao nhiêu lần hắn vẫn thấy chưa đủ, hận không thể đi cùng giám sát.

Nhưng hắn còn có việc khác cần làm, Chung Minh Chúc lại khăng khăng không chịu chờ thêm một lát, trông cứ như rất lo cho Trình Lăng vậy.

"Hai người họ đều họ Trình, là thân thích à?" Nhưng Chung Minh Chúc hoàn toàn chẳng cảm kích, nghe dặn dò hồi lâu rồi lại để ý sai trọng điểm.

Phong Hải Lâu có tốt tính thế nào cũng bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ đành thở dài, một hơi lại một hơi, đến hơi thứ ba mới dở khóc dở cười nói: "Không phải, chỉ là trùng hợp bọn họ đều họ Trình thôi."

"Rồi rồi, ta biết chừng mực mà." Thấy hắn lại muốn dặn dò thêm, Chung Minh Chúc đành đáp cho có lệ.

Thấy bộ dáng thờ ơ của nàng, Phong Hải Lâu chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Biết nói thêm nữa cũng không ích gì, hắn đành cười khổ lắc đầu rời đi, trong lòng bắt đầu suy tính xem lỡ Chung Minh Chúc chọc giận Trình Tầm thì hắn nên tìm cớ gì giải vây cho nàng.

Chung Minh Chúc quả là đáp lấy lệ thôi, chỉ là Phong Hải Lâu không ngờ đến cái gọi là thăm hỏi Trình Lăng chỉ là cái cớ, thực tế nàng muốn đi tìm đại phu.

Nàng đã biết đại khái tình hình từ miệng Phong Hải Lâu, biết rằng khi bọn họ tìm thấy Trình Lăng, trên cơ thể hắn có nhiều chỗ bị đốt, xương cốt lộ ra cháy đen, ngay cả Kim Đan cũng bị thương do lửa đốt.

Chắc chắn ngọn lửa tầm thường không thể gây ra tình trạng này. Khi tu sĩ Kết Đan đã rèn lại huyết cốt, chỉ có ngọn lửa sinh ra bởi linh lực mới có thể đả thương tu sĩ Kim Đan. Trong số đó, phổ biến nhất là Tam Muội Chân Hoả. Nhưng Tam Muội Chân Hoả cùng lắm đạt mức Nguyên Anh, đáng lý Trình Lăng sở hữu linh phù Nguyên Anh và pháp bảo Phong Nhạc dù trốn không thoát thì cũng không đến mức bị thiêu đến huyết cốt tan rã. Nếu là Ngũ Sắc Minh Diễm cao hơn một bậc thì chỉ tu sĩ Hoá Thần mới sử dụng được, Trình Lăng mà dính phải thì tro bụi cũng chẳng còn.

Nàng nghĩ chắc chắn trong ngọn lửa ẩn giấu bí pháp nào đó, chỉ là đám Phong Hải Lâu sốt ruột đi tìm Liễu Hàn Yên nên không ai để ý chuyện này. Nàng đành thử đến hỏi đại phu xem.

Chung Minh Chúc còn nghe nói thuốc Trình Lăng được thoa rất kỳ lạ, cả Trình Tầm cũng không đoán được phối phương. Sau khi về Tiêu Nghiêu Thành, Trình Tầm không yên tâm dùng loại thuốc không rõ lai lịch kia nên đổi thành linh dược của Thiên Nhất Tông, thế mà thương thế của Trình Lăng thoáng chốc biến chuyển, hắn đành phải đổi lại loại thuốc kia. Sở dĩ đến giờ Trình Lăng vẫn hôn mê là do bị đổi thuốc giữa chừng. Cũng vì lý do này, tâm tình của Trình Tầm vẫn luôn rất tệ.

Nhưng với nàng, những chuyện này chỉ là râu ria, nàng chỉ để ý lai lịch của ngọn lửa đốt hắn.

Hôm trước nàng dùng tay chạm vào than củi chỉ để nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, nàng còn chưa ngốc đến độ nghĩ lửa con Hoả Tranh đó phun ra là loại lửa bình thường.

Không giống Tam Muội Chân Hoả, cũng không phải Ngũ Sắc Minh Diễm... Có thể đây sẽ là manh mối về thân phận của nàng.

Tuy Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh biết rõ tình hình, nhưng lần nào bọn họ cũng ngậm miệng không tiết lộ, còn đòi nàng lấy máu của Nhược Gia đổi. Chưa nhắc đến Nhược Gia được Vân Trung Thành chống lưng khó đối phó đến thế nào, trước mắt nàng vẫn chưa đoán ra ý đồ của Trúc Mậu Lâm, lỡ mà lơ nga lơ ngơ nghe người sai khiến rồi tự làm hại chính mình thì chẳng phải là mất nhiều hơn được.

Hơn nữa, nàng còn ghi thù việc bị Bách Lý Ninh Khanh ám toán nên dĩ nhiên không muốn hợp tác với bọn họ.

Cầu người không bằng cầu mình, tự mình tìm hiểu dĩ nhiên tốt hơn đi nhờ người khác.

"Bái kiến Trình sư bá." Trong lòng nàng thầm tìm kiếm nét tương đồng giữa Trình Lăng với cái bánh chưng, ngoài mặt lại treo vẻ ngoan ngoãn vô hại, ăn nói nhỏ nhẹ nhã nhặn, giữa mày còn mang theo tia lo lắng: "Lần đầu gặp mặt, ta là đệ tử của Thiên Đài Phong Trường Ly tiên tử, Chung Minh Chúc."

Có mưu đồ riêng, nàng có thể giả vờ ngoan ngoãn dịu ngoan giỏi hơn bất kỳ kẻ nào.

Nhưng sau khi báo tên, nàng nhạy bén nhận ra vị Trình sư bá này không thích bản thân. Nói đúng hơn, hẳn là không thích Trường Ly. Khi nàng nói bản thân là đệ tử của Trường Ly, Trình Tầm như suy nghĩ điều gì liếc nhìn nàng, ấn đường nhíu lại, sắc mặt vốn lạnh nhat đột nhiên trở nên khó coi.

"Đồ đệ của Trường Ly, ngươi đến làm gì?" Ngữ khí đều trộn lẫn sắc bén, như đang chất vấn người khác.

Khi những sư bá khác nhắc đến Trường Ly đều xưng người là "Tiểu sư muội", chỉ mình hắn mặt lạnh gọi thẳng tên, Chung Minh Chúc lập tức nổi giận.

Câu "Liên quan quái gì đến ngươi" lượn vài vòng nơi đầu lưỡi rồi cuối cùng vẫn bị nàng nuốt xuống.

Nàng cung kính khom người hành lễ, giấu ánh mắt lạnh lẽo sau tay áo, vẫn duy trì giọng điệu khách khí ôn hoà nói: "Nghe nói Trình sư huynh bị kẻ gian hãm hại nên ta đến thăm hắn."

"Vậy ngươi đi thăm đi, đừng động đến kết giới." Thái độ Chung Minh Chúc không chê vào đâu được, nhưng Trình Tầm vẫn thật lãnh đạm. Cứng nhắc buông câu đó xong liền quay lưng đi, dường như ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nàng nhiều.

Người này có vấn đề à...

Chung Minh Chúc thầm nghĩ. Dù là trong tông môn hay sau khi xuống núi, bất cứ tu sĩ chính đạo nào nghe tên Trường Ly tiên tử đều vô cùng cung kính, kể cả tu vi cao hơn Trường Ly cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người nghe đến tên Trường Ly liền xụ mặt.

Người đó còn là sư bá. Suy đoán đầu tiên là hắn từng có thù oán với Trường Ly, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không thể.

Ngày Thiên Diện Yển xâm phạm là lần đầu tiên Trường Ly rời Thiên Đài Phong, khi đó Trình Tầm đã ở Tiêu Nghiêu rồi, dù cho từng gặp cũng chỉ có thể là khi Ngô Hồi vừa đưa Trường Ly đến Vân Phù Sơn. Khi ấy sư phụ mới là một đứa bé, sao có thể kết oán.

Phàm là chuyện liên quan đến Trường Ly thì nàng đều hứng thú. Nàng vừa thất thần nhìn chằm chằm Trình Lăng như đang thoi thóp nằm đó, vừa đắn đo có nên hỏi hay không. Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Trình Tầm, nàng cảm thấy nếu mở miệng sẽ bị quăng ra ngoài.

Vì thế, nàng đành sờ sờ mũi, tạm thời kiềm chế ý nghĩ ngo ngoe rục rịch trong lòng.

"Trình sư bá, Trình sư huynh là bị Tam Muội Chân Hoả đả thương sao?" Nàng đi vài vòng quanh Trình Lăng rồi hỏi, "Hoá ra Tam Muội Chân Hoả lợi hại đến mức cả Phong Nhạc cũng không cản được."

Ba phần ngây thơ bảy phần nghi hoặc, ngay cả đào kép nơi hoa phường cũng chẳng thể diễn đạt hơn nàng.

"Hắn có Kim Đan hộ thể, sao Tam Muội Chân Hoả có thể khiến hắn bị thương đến thế này." Trình Tầm hừ lạnh, giọng điệu vẫn không vui nhưng ít nhất không muốn làm khó nàng.

Vậy là đủ với Chung Minh Chúc rồi. Hiện tại, nàng chỉ cần Trình Tầm cho nàng câu trả lời, có chỉ vào mũi nàng chửi té tát cũng không sao.

"Chẳng lẽ là Ngũ Sắc Minh Diễm sao? Nhưng..." Nàng khéo léo nhíu mày, sau đó liền thu được điều nàng muốn.

"Nếu ta đoán không lầm, hẳn là Địa Mạch Lưu Hoả, hay còn gọi là Kiếp Hoả."

"Kiếp Hoả..." Chung Minh Chúc khẽ lẩm bẩm, hàng mi thon dài hơi nhíu lại, lần này không phải giả vờ mà là thực sự rơi vào trầm tư.

Đây là cái tên chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Thời thượng cổ hồng hoang, chúng sinh cùng tồn tại, vạn vật sinh, vạn vật diệt, chiến loạn sênh ca luân phiên tuần hoàn, phồn hoa mỹ lệ, hầu như mỗi khoảnh khắc đều đáng giá thi nhân tranh nhau ca tụng. Mà mấy vạn năm sau chỉ còn lại một quyển Hà Đồ, một quyển Lạc Thư.

Trong Hà Đồ vẽ cảnh trời giáng hoả, ấy là ngọn lửa thuở ban sơ, Thiên Hoả.

Nữ Oa dùng Thiên Hoả luyện đá ngũ sắc, từ đó tạo ra con người. Thiên Hoả bất diệt, để tránh tổn thương chúng sinh, Nữ Oa phong ấn Thiên Hoả vào địa mạch. Hậu thế, địa mạch nứt vỡ, Lưu Hoả tràn ra, suýt nữa thiêu rụi chúng sinh. Vì vậy, Địa Mạch Lưu Hoả còn được gọi là Kiếp Thế Chi Hoả, hay chính là Kiếp Hoả.

Kiếp Hoả sinh từ Thiên Hoả nhưng không phải là loại lửa bất diệt, miễn phàm nhân ngộ được phương pháp khống chế thì có thể tự thân sử dụng.

Nghe đồn, các loại binh khí lợi hại thời thượng cổ đều được luyện từ Kiếp Hoả.

Bởi vì ngọn lửa đó không phải xuất phát từ linh lực mà là vốn tồn tại trong thiên địa, cực kỳ bá đạo, nên mới gây ra thương thế như vậy.

Đó là Kiếp Thế Chi Hoả có thể thiêu huỷ cả Kim Đan, thế mà nàng lại không hề hấn gì.

Bản chất lửa các tu sĩ điều khiển đều là phàm hoả, chỉ khác nhau ở mức độ linh lực được rót vào. Tuy Kiếp Hoả lợi hại nhưng lại không dễ khống chế, dễ gây tổn thương người điều khiển, nên từ lâu cũng chỉ tồn tại trong sách vở. Nếu không được Trình Tầm nhắc nhở, nàng sẽ chỉ nghĩ đó là loại pháp thuật gia truyền nào đó chứ không ngờ là Kiếp Hoả gây ra.

Dù là vàng ròng cứng rắn nhất cũng sẽ bị Kiếp Hoả nướng thành bãi nước thép, bảo sao ngày đó Lê Ương bất ngờ như vậy.

Trong miệng nàng lẩm nhẩm mãi hai chữ đó, nhưng ngoại trừ bản ghi chép nửa thật nửa giả thì không còn manh mối nào khác. Nàng muốn hỏi Trình Tầm thêm vài câu, nhưng nghĩ lại, nói nhiều tất lỡ miệng, lỡ bị phát hiện ra điều gì thì thật phiền phức.

Chỉ mỗi gương mặt nghiêm khắc lạnh lẽo kia thôi đã khiến nàng không muốn nhiều lời.

Trước đây Chung Minh Chúc còn oán giận Trường Ly cứng nhắc mãi, nhưng giờ mới nhận ra, dù sư phụ nàng có mặt không biểu cảm đến đâu thì cũng dễ gần hơn vị sư bá hung thần ác sát trước mắt nhiều lắm.

Có lẽ vì người là nữ tử, ngũ quan nhu hoà hơn chăng? Ra khỏi căn phòng bị Trình Tầm làm cho không khí căng thẳng, đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, nàng nghĩ linh tinh này đó, bất giác trong lòng bắt đầu mường tượng dáng vẻ Trường Ly.

Bỗng, một suy nghĩ loé lên trong đầu, quá mức hậu tri hậu giác, khiến nàng chợt đứng sững lại.

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng chỉ cảm thấy đối phương thật lạnh lẽo. Dù sau đó đã chung sống biết bao năm, nhưng nàng vẫn chưa từng nhìn kỹ dung mạo của Trường Ly. Tới tận bây giờ, bạch y nữ tử trong lòng nàng vẫn luôn sở hữu hình tượng quạnh quẽ, đến mức dáng vẻ mặc định trong lòng cũng mang theo những góc cạnh lạnh lùng.

Vô tình, vô dục, vô cầu, dù đôi khi xuất hiện những vẻ mặt khác cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, tựa như băng sơn trầm lặng, thỉnh thoảng có ngọn gió thổi qua thôi.

Nhưng giờ phút này, giữa cơn gió ấm áp trong nắng, dung mạo nàng vô thức vẽ ra... không còn lớp băng sương mơ hồ nữa... mà hết sức thanh nhã, đường nét khuôn mặt chẳng còn sắc bén mà mềm mại tựa ánh trăng mờ ảo trong sương khói.

Nàng vẫn luôn biết Trường Ly là mỹ nhân, còn là đệ nhất mỹ nhân của Tu chân giới hiện tại. Nhưng ấn tượng này phần lớn đến từ những lời cằn nhằn không dứt của Đinh Linh Vân. Sau ấn tượng ban đầu, nàng ngược lại không quá để ý diện mạo của Trường Ly.

Trước đây, nàng luôn cảm thấy Nhược Gia đẹp hơn Trường Ly một chút, nhưng hiện giờ lại không còn chắc chắn nữa.

Sư phụ, Trường Ly.

Trường Ly.

Thò tay, đầu ngón tay vẽ vài đường giữa hư không, để lại vệt linh khí mờ ảo như sương khói, tụ rồi lại tán, nữ tử bạch y tóc đen dần hiện ra qua từng nét vẽ.

Đúng là nàng chưa từng thật sự để tâm, nhưng hình bóng ấy đã vô tri vô giác khắc vào trong lòng. Từng đường nét đều thuận tay vẽ ra mà chẳng cần hồi tưởng.

Khi đường nét của nữ tử trong màn sương dần hiện rõ, nàng ngắm nhìn hồi lâu, chân mày khoé mắt, cùng nốt chu sa giữa trán đều đầy đủ, nhưng nàng vẫn cứ thấy thiếu gì.

Chung quy cũng chỉ là tranh vẽ mà không phải người thật.

Chung Minh Chúc rũ tay, trong mắt hiện vẻ buồn bã mất mát, làn sương từ linh lực tạo thành lập tức tan trong gió.

"Trường Ly..." Nàng nhẹ nhàng cất lên hai tiếng, dịu dàng không tưởng.

Có lẽ đã nhận ra, có lẽ chưa, trái tim tựa như làn khói bay lên cao, lại như tảng đá bị trói chặt dưới đáy hồ sâu.

"Trường Ly."

Nàng chợt dâng lên cảm giác cấp thiết mãnh liệt.

Nàng muốn gặp Trường Ly.

Ngay bây giờ.


Trên hành lang, Đinh Linh Vân mặt ủ mày ê cầm mấy tấm ngọc điệp đi qua. Phong Hải Lâu giao cho nàng kiểm kê những vật tư cần bổ sung trong mấy ngày tới. Nàng vốn không thích công việc văn thư này, liếc thấy Chung Minh Chúc liền sáng mắt lên, không cần suy nghĩ liền đi về phía nàng.

Nàng biết Chung Minh Chúc rất giỏi những chuyện này, so với việc đồng thời sử dụng sáu mươi tư Chu Minh Thiếp, việc kiểm kê vật tư quả thật chẳng hề khó khăn.

"A Chúc!" Đinh Linh Vân hô, nhưng hình như đối phương đang mải nghĩ gì nên hoàn toàn không để ý đến nàng. Đinh Linh Vân không khỏi nghi hoặc: "Ngươi đang làm gì đấy?"

Trong sân chỉ có mình Chung Minh Chúc, nhưng không hiểu sao nàng lại đang xuất thần nhìn chăm chú một nơi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười kia khác hẳn tất cả những biểu cảm Đinh Linh Vân từng thấy.

Bình thường Chung Minh Chúc rất hay cười, vui vẻ, nghịch ngợm, càn rỡ, ác ý, Đinh Linh Vân đều từng gặp. Nhưng lúc này, nụ cười nhàn nhạt nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra của Chung Minh Chúc lại mang cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Từ lúc còn ở Minh Kính Phong, Đinh Linh Vân đã biết Chung Minh Chúc chỉ có vỏ ngoài tiểu thư khuê các thôi, chứ trong xương tuỷ thực chất là kẻ cực kỳ xấu tính, lúc thì nóng nảy, lúc thì cay nghiệt, đôi khi còn rất xảo quyệt. Dù thế nào cũng không dính dáng đến hai chữ "dịu dàng."

Cũng không phải Đinh Linh Vân chưa từng thấy vẻ giả vờ dịu dàng của Chung Minh Chúc. Nàng trời sinh đã có khuôn mặt làm người thương tiếc, giả yếu đuối đúng là vô cùng chân thật, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy sự lạnh nhạt trào phúng nơi đáy mắt nàng.

Mà nay, thanh y thiếu nữ đứng trong gió ấm lại trầm tĩnh mà dịu dàng, như thể là người dịu dàng nhất trên đời, dù là người lòng dạ sắt đá cũng phải xao xuyến trước nàng. Đinh Linh Vân nhìn cặp mắt nhạt màu hơn người thường kia, dường như thật sự trông thấy thần sắc êm dịu nơi đó.

Nàng đang đắm chìm trong suy tư, nếu cắt ngang phảng phất là khinh nhờn.

Cứng đờ duỗi tay, Đinh Linh Vân do dự không biết có nên vỗ Chung Minh Chúc một chút để kéo tâm trí nàng về không, nhưng chưa kịp quyết định thì Chung Minh Chúc đã đột nhiên đi ra đại môn.

"Ủa? Đợi đã!" Đinh Linh Vân vội vàng cản Chung Minh Chúc lại: "Ngươi..."

Chưa nói xong thì đã bị đẩy ra.

Đinh Linh Vân không phòng bị đột nhiên bị đẩy ra, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, lập tức tức giận, đang muốn tóm Chung Minh Chúc đòi công đạo thì chợt đơ người. Khoảnh khắc Chung Minh Chúc lướt qua, Đinh Linh Vân tựa hồ nhìn thấy sự bạo ngược chợt loé trong đôi mắt nàng.

Ánh mắt ấy tàn nhẫn khó mà tưởng nổi, phảng phất muốn xé rách người ta, chỉ nhìn một lần cũng đủ khiến người sợ hãi.

Nếu cản trở nàng, sẽ chết.

Đinh Linh Vân không hiểu sao lại sinh ra cảm giác này. Nàng không rõ có phải là ảo giác hay không, chỉ biết nàng xác thật sợ hãi đến không động đậy nổi, dù là do Chung Minh Chúc hay do tưởng tượng của chính mình doạ sợ.

Đinh Linh Vân cũng không kịp kiểm chứng. Đến khi cảm giác lạnh lẽo tan đi, Chung Minh Chúc đã biến mất ngoài cửa.

"... Chắc là nhìn nhầm thôi."

Thật lâu sau, Đinh Linh Vân thở dài, lòng còn sợ hãi vỗ ngực tự nhủ.

Tu vi của Chung Minh Chúc không bằng nàng, sao có thể có khí thế khủng bố như thế.

"Hẳn vì gần đây xảy ra nhiều chuyện quá mà." Nàng nhìn ngọc điệp trên tay, thở ngắn than dài rời đi.


Đêm khuya, trăng ẩn sao thưa, linh đèn chiếu sáng cả căn nhà trúc.

Trường Ly tĩnh toạ trên giường trúc vận công, Bách Lý Ninh Khanh vắt chân ngồi cạnh, trong tay nghịch một cành trúc, thỉnh thoảng còn khoa trương ngáp dài. Nàng ta vốn dĩ không cần ngủ, nhưng nếu không phát ra động tĩnh nào thì lại thấy khó chịu.

Những ngày qua nàng ta đều nghĩ cách đối phó với Thiên Diện Yển. Dù sao, tu vi Trường Ly còn thấp, nàng ta không dám tuỳ tiện quyết định, đành nghĩ cách giúp Trường Ly mau chóng tăng cường tu vi.

Ít nhất phải đạt đến trình độ không bị ảnh hưởng đến mất mạng khi nàng ta chiến đấu với Thiên Diện Yển.

Nghĩ đến đây, Bách Lý Ninh Khanh bỗng nhớ ra một chuyện, định hỏi một tiếng thì lại thấy Trường Ly đang vận công, nàng ta thấy Trường Ly vận chuyển công pháp sắp xong liền lưu lại chờ.

Không ngờ, công pháp của Thiên Nhất Tông còn vận chuyển chậm hơn nàng ta tưởng, chờ từ sáng đến tối vẫn chưa thấy Trường Ly mở mắt.

"Tam Thanh Quy Nhất thì không luyện, khăng khăng đòi luyện công pháp rùa đen vương bát(*) này." Bách Lý Ninh Khanh đổi chân, oán giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

(*) Nghĩa là: Con rùa rụt cổ

Công pháp Thiên Nhất Tông chú trọng vào thuật hộ thể, nếu dùng hình ảnh để miêu tả thì là một hình tròn hoàn chỉnh, tứ ổn bát bình, gần như không mang công kích, trái ngược hẳn với tính hiếu chiến của Bách Lý Ninh Khanh, nên nàng ta hài hước mà xưng là "công pháp rùa đen vương bát", ngay cả ở trước mặt Trường Ly cũng không kiêng dè.

Kỳ thật nàng ta cũng rất tò mò. Nàng ta vốn tưởng Trường Ly coi trọng môn quy như thế, nghe nàng ta gọi công pháp huyền môn của Thiên Nhất Tông như vậy, dù không tức giận thì ít nhất cũng phải bất mãn. Thế nhưng, đối phương lại chẳng hề nhúc nhích.

"Ngươi không tức giận sao?" Có lần nàng ta không nhịn được hỏi. Sau khi được Trúc Mậu Lâm nhắc nhở, nàng ta lại cố gắng lải nhải với Trường Ly thêm mấy hôm, cuối cùng cũng minh bạch phần nào cách giao tiếp với Trường Ly.

Nếu Bách Lý Ninh Khanh chỉ cảm thán tiết trời thật đẹp, Trường Ly chắc chắn sẽ không lên tiếng, nhưng nếu bổ sung: "Ngươi thấy sao?"

Thì sẽ nhận được đáp án của Trường Ly.

Đôi khi rất nhanh, đôi khi cần phải chờ một lúc, đó là khi Trường Ly suy nghĩ xem phải trả lời thế nào, nếu không nghĩ ra câu trả lời, nàng ấy sẽ đáp: "Không biết."

Tuy Bách Lý Ninh Khanh vẫn thấy thực phiền phức, nhưng ít ra vẫn hơn lải nhải một mình.

Sau khi quăng ra vấn đề, không lâu sau, Bách Lý Ninh Khanh nhận lại câu trả lời lời ít ý nhiều, trắng ra nhưng cũng khó hiểu: "Không."

Bách Lý Ninh Khanh thật sự không hiểu tại sao Trường Ly lại không tức giận. Nếu là môn nhân Thiên Nhất Tông nào khác thì chắc chắn đã sớm phẫn nộ muốn liều mạng với nàng ta.

"Tại sao lại không chứ? Ngươi tuân thủ quy củ lắm mà?"

"Luật kỷ, bất cập nhân."

Lần này Bách Lý Ninh Khanh hiểu, tóm lại là... vì không liên quan đến mình.

"Nếu tên Chung Minh Chúc kia cũng nói thế thì ngươi sẽ tức giận à? Ngươi sẽ làm gì?" Bách Lý Ninh Khanh đảo mắt, cười hì hì truy vấn. Lần này nàng ta lười tốn thời gian hỏi từng câu một, liền một hơi ném ra hết mọi vấn đề.

"Không." Trường Ly rũ mắt, vẫn là giọng điệu không mặn không nhạt: "Ta sẽ bảo nàng rằng không được nói thế."

Đúng là đôi sư đồ cổ quái nhất trên đời, Bách Lý Ninh Khanh nghĩ.

Đến tận sau nửa đêm, Trường Ly mới vận công xong, Bách Lý Ninh Khanh vội vàng thò lại gần hỏi tằng tằng: "Này, lần trước ta đưa nội đan con yêu thú kia cho ngươi mà, ngươi ăn rồi à? Sao tu vi lại không tăng?"

Bách Lý Ninh Khanh căn bản không để nội đan của yêu thú Nguyên Anh kỳ vào mắt, nên sau khi quăng cho Trường Ly liền quên mất, mấy ngày qua mải nghĩ cách giúp Trường Ly tăng tu vi mới nhớ ra. Nàng ta đã lục trong nhẫn trữ vật của Trường Ly, không tìm thấy nội đan kia, liền nghĩ có phải nàng ấy đã ăn rồi hay không.

Nhưng tu vi Trường Ly cũng không tiến bộ nhiều. Nội đan kia phải giúp nàng ấy ít nhất tăng lên trăm năm công lực, dù đang ở kỳ bình cảnh cũng không đến mức nửa bước không tiến.

"Ta cho nàng."

Một lát sau, Bách Lý Ninh Khanh nghe được giọng nói bình tĩnh của Trường Ly, lập tức nhảy dựng lên.

"Cái gì? Ngươi cho nàng rồi? Ngươi cho nàng làm gì chứ?"

"Để nàng tăng tu vi."

"Ngươi, ngươi ngươi ngươi..." Bách Lý Ninh Khanh bực bội đi qua đi lại: "Một ngàn con yêu thú mới được một con có nội đan, ngươi có biết quý đến thế nào không? Sao ngươi lại cho nàng luôn chứ..."

Không đợi Trường Ly đáp, Bách Lý Ninh Khanh đã vội vã chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Không được, ta phải đi lấy về, hi vọng tên kia còn chưa nuốt, nếu không Thiên Diện Yển thả ít linh áp ra là đủ nghiền nát ngươi."

Tựa hồ đã nhận ra điều gì, Trường Ly ngẩng đầu nhìn nàng ta, đôi mắt đen láy hiện vẻ đăm chiêu.

"Tiền bối." Lần đầu tiên, Trường Ly chủ động mở miệng gọi Bách Lý Ninh Khanh.

"Sao?" Phản ứng đầu tiên của Bách Lý Ninh Khanh là bản thân nghe nhầm: "Ngươi gọi ta à?"

"Phải."

Mặt trời mọc đằng Tây à?

Bách Lý Ninh Khanh trợn to mắt, chỉ chỉ bản thân, trông có chút ngớ ngẩn, sau đó liền phản ứng kịp, vui ra mặt hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Khi ở cùng Trường Ly, đối phương đều thờ ơ ít nói chuyện, lần này Trường Ly lại chủ động lên tiếng, khiến nàng ta bỗng cảm thấy vui sướng như vừa đột phá cảnh giới vậy.

Nhưng Trường Ly chưa kịp mở miệng lần nữa thì linh đèn trong phòng đột nhiên lung lay, sắc mặt Bách Lý Ninh Khanh trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, trong nháy mắt đã triệu hồi binh khí vào tay.

"Ngươi đợi ở đây một lát."

Tiếng còn vang mà người đã biến mất.

"Ừm." Trường Ly lần nữa rũ mắt, ngón tay lặng yên nắm chặt lại từ từ buông ra.

Phương xa, thân hình một nữ nhân hiện ra từ sau làn mây, làn váy vàng nhạt phấp phới trong gió đêm, chân đạp hư không mà như đi trên đất bằng.

Chỉ có tu vi Hoá Thần mới làm được như vậy, không cần dựa vào phi kiếm mà vẫn có thể phi hành.

"Người tới là ai?" Bách Lý Ninh Khanh giơ tay, mũi thương trong màn đêm hoá thành hàn quang hướng về bóng người phía xa.

Người nọ cầm lệnh thông hành Trúc Mậu Lâm đúc, lệnh bài đó chỉ được tặng cho hai người, nhưng người đến không phải cả hai.

Không lâu sau, giọng nói ôn hoà như không tranh giành với đời truyền vào linh hải nàng ta: "Thái Thượng Thất Huyền Cung Mặc Trầm Hương cầu kiến."

"Hoá ra là ngươi." Ánh mắt Bách Lý Ninh Khanh phát lạnh, lạnh lẽo hơn cả hàn quang nơi đầu ngọn thương. Nàng ta siết chặt cán thương, chẳng hề che giấu sự giễu cợt: "Ngươi còn có mặt mũi đến đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro