Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phấn mặc đăng trường

Mặc dù Mặc Kỳ Ngọc rất ngưỡng mộ Thiên Nhất Tông, nhưng không có bái thiếp nên hắn cũng không tiện đi qua cùng Chung Minh Chúc. Đương nhiên, Chung Minh Chúc cũng chẳng định dẫn hắn theo cùng. Sau khi biết nơi đệ tử kia ở, nàng lập tức rời đi, chẳng buồn để lại lời từ biệt.

Trạm dịch nằm cạnh quảng trường trung tâm Tiêu Nghiêu Thành. Là một trạch viện không mấy nổi bật, cửa mở toang, nhưng nhìn vào lại chẳng thấy gì bên trong.

Hẳn là được bố trí kết giới, Chung Minh Chúc vừa nghĩ vừa vào trong. Khi bước qua đại môn, nàng còn tưởng sẽ gặp các loại linh quang trận pháp loè loẹt, nhưng chẳng có gì phát sinh. Nàng dễ dàng vào trạch viện, xuyên qua đại môn, khi màn sương mù trước mắt tan đi, cảnh tượng bên trong tức khắc hiện ra. Nàng nghi hoặc nhìn xung quanh, rồi nhận ra ám văn trên ngọc điệp đeo bên hông đang phát sáng.

Có vật này sẽ được sản nghiệp và đồng minh của Thiên Nhất Tông khắp Cửu châu tứ hải bảo hộ.

Nhớ lại lời Đinh Linh Vân từng nói, Chung Minh Chúc chợt hiểu ra.

Xem ra đây là một trong những sản nghiệp của Thiên Nhất Tông ở cửu châu tứ hải.

Vừa đi được mấy bước, nàng liền gặp người quen.

Thiếu niên tử bào ngọc quan từ giữa phòng vội vàng chạy ra, khuôn mặt thanh tú, đôi đồng tử ấm áp tựa noãn ngọc, đích thị là Phong Hải Lâu. Thấy Chung Minh Chúc, hắn "ơ" một tiếng, sửng sốt một lát rồi mới nói: "Chung sư muội, sao muội lại đến đây?"

Dứt lời, hắn nhìn đằng sau Chung Minh Chúc, không tìm thấy bóng dáng trong tưởng tượng, liền hỏi tiếp: "Tiểu sư thúc không tới cùng muội à?"

Chung Minh Chúc chưa kịp đáp lời thì một thân ảnh màu than chì khác cũng nhanh chóng chạy tới, người chưa đến mà tiếng đã đến: "Trường Ly tiên tử tới à!"

Không cần nghĩ cũng biết người đến là Đinh Linh Vân.

Chung Minh Chúc giật giật khoé môi, có chút không cười nổi, khô cằn đáp: "Chuyện này kể ra rất dài..."

Thật ra điều nàng muốn nói là: Tại sao đám các ngươi đều chạy đến Tiêu Nghiêu Thành vậy? Rõ là phải đi trừ yêu mà? Chẳng lẽ có mỗi ta chăm chỉ cần cù làm việc à?

Thủ vệ gọi nơi này là trạm dịch, nhưng thực chất là sân sau của thương hành Thiên Nhất Tông tại Tiêu Nghiêu Thành. Một phần tư giao dịch của Tu chân giới tiến hành ở Tiêu Nghiêu Thành, các tông môn lớn một chút đều lập trạm liên lạc ở đây, Thiên Nhất Tông cũng không ngoại lệ. Thương hành vừa tiện cho việc trao đổi linh vật với các tông môn khác, vừa có thể truyền tin tức, tránh tình cảnh tai mắt không thông.

Phong Hải Lâu trước tiên sắp xếp một gian phòng để Chung Minh Chúc nghỉ ngơi, sau khi hàn huyên một lát, hắn liền dẫn nàng đến phòng nghị sự.

Hắn thấy Chung Minh Chúc khác với mọi ngày, chỉ cười có lệ lại im bặt không nhắc đến nàng kinh lịch, liền phát hiện hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Hắn để những người khác lui xuống, chỉ chừa lại hai người trong phòng rồi hỏi lần nữa: "Vì sao chỉ có mình muội tới, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bố cục nơi này tương tự Thiên Nhất Tông, phòng nghị sự được bày kết giới, người bên ngoài không thể nghe lén. Chung Minh Chúc nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong Hải Lâu, chỉ do dự một chút rồi kể vắn tắt chuyện của Bách Lý Ninh Khanh và Trường Ly cho hắn.

Lần này, nàng vẫn lược bỏ phần quan hệ không rõ ràng của bản thân với phu phụ Bách Lý Ninh Khanh như lần kể cho Mặc Trầm Hương, nhưng nàng không giấu việc Bách Lý Ninh Khanh ép buộc Trường Ly làm đồ đệ.

Nếu là các đệ tử khác, chắc chắn Chung Minh Chúc chỉ kể qua loa, nhưng Phong Hải Lâu là đệ tử thân truyền duy nhất của Tông chủ, địa vị trong tông môn cũng không thua các sư thúc sư bá. Ai cũng biết Vân Dật đang ở Nguyên Anh hậu kỳ, không quá ba trăm năm nữa nhất định phải bế quan đột phá, hiện giờ mọi việc lớn nhỏ trong tông môn Phong Hải Lâu đều tiếp xúc, cho dù hiện tại không nói, về sau hắn cũng biết.

Nghe nói Bách Lý Ninh Khanh ra tay với Trường Ly, Phong Hải Lâu chỉ hơi lộ vẻ lo lắng, không quá kinh ngạc, hẳn hắn từng nghe nói qua ân oán giữa Bách Lý Ninh Khanh với Ngô Hồi. Nhưng đến khi nghe đến chuyện thu đồ đệ, hắn trợn tròn mắt không thể tin nổi, kinh hãi thốt lên: "Chuyện này là thật sao?"

Biểu tình của hắn giống như là nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Quả thật, chuyện này quá mức không thể tưởng nổi, dù là người trầm ổn như hắn cũng không giấu được giọng hoài nghi.

"Chính miệng sư phụ nói vậy với ta." Lúc này, Chung Minh Chúc cũng không rảnh chế giễu hắn chuyện bé xé ra to, nàng bổ sung: "Người còn nói là lão yêu bà kia không muốn gì hơn, chỉ cần trong lòng hai bên hiểu rõ có danh nghĩa sư đồ, ngươi nói có kỳ cục không chứ."

Phong Hải Lâu vẫn chìm trong kinh hoàng, nghe lời nàng nói liền bất giác gật gật đầu. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra ba chữ "lão yêu bà" có vẻ không ổn, thẹn đỏ mặt nói: "Tuy Bách Lý Ninh Khanh là thân hữu của Ma tôn Lục Lâm, nhưng bản thân nàng ta không phải là kẻ gian ác, lý ra sẽ không làm khó Tiểu sư thúc mới đúng."

Chung Minh Chúc gom góp một bụng tức giận, trong lòng cực kỳ chờ mong Phong Hải Lâu mắng nhiếc Bách Lý Ninh Khanh để nàng phụ hoạ, không ngờ lại nghe hắn nói Bách Lý Ninh Khanh không phải kẻ gian ác, nàng tức khắc không vui, thở phì phò nói: "Ngươi còn bênh vực lão yêu bà kia!"

"Chuyện này..." Phong Hải Lâu sao lại không biết nàng nghĩ gì, nhưng với thân phận của hắn, sao lại có thể cùng nàng mắng chửi người khác chứ. Hơn nữa, hắn không muốn bênh vực ai cả, đành phải cười khổ biện bạch: "Chung sư muội, rất nhiều chuyện không đơn giản chỉ là trắng hay đen đâu."

"Nhưng sao người của Vân Trung Thành cứ thấy nàng ta là như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?" Chung Minh Chúc vẫn thở phì phò. Nàng đã nhận đồ của Diệp Trầm Chu, tất nhiên sẽ không kể Nhược Gia ra, bèn trực tiếp nói thành "người của Vân Trung Thành".

"Tất nhiên là có lý do mới vậy." Nói đến đây, Phong Hải Lâu hơi chần chừ, nhưng rất nhanh lại mở miệng: "Việc này cũng không phải là bí mật. Muội biết chuyện Lục Lâm bị thảo phạt sau khi dẹp tan lôi hoạ chứ?"

Hai ngàn năm trước, Vân Trung Thành nằm trong các thế lực mưu toan tranh giành Côn Ngô Thành. Khi ấy, đa số tu sĩ cho rằng Lục Lâm dẹp tan được lôi hoạ chỉ nhờ gặp được cơ duyên thôi, dù có may mắn thế nào cũng khó mà địch nổi cả ngàn người vây công. Mà Thành chủ cực kỳ coi trọng quặng vàng ở Côn Ngô, trực tiếp phái con trưởng ra tay, nhưng kết quả lại là thi cốt không còn.

"Hoá ra Diệp Trầm Chu còn có một huynh trưởng ư?" Chung Minh Chúc chen mồm.

"Phải, kỳ thật Thành chủ có không ít con nối dõi. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ Diệp thiếu chủ thì đều đã hết thọ nguyên."

Nghe nói, Thành chủ vốn ký thác kỳ vọng cực cao vào con trưởng, đợi hắn chiến thắng trở về sẽ truyền lại chức vị Thành chủ, bản thân đi dốc lòng tu luyện, lại không ngờ toàn bộ tu sĩ phái đi đều bị diệt, con trưởng giữa đám đông bị Bách Lý Ninh Khanh một thương xuyên tim, thân hình câu diệt.

"Trộm gà không thành còn mất nắm gạo." Chung Minh Chúc cười trên nỗi đau của người khác, "Thế nên, vì lão yêu bà cùng phe với Lục Lâm nên mới bị coi là tà đạo sao?"

Chung Minh Chúc vẫn mở miệng ngậm miệng là "lão yêu bà", Phong Hải Lâu cũng hết cách với nàng, đành vờ như không nghe thấy.

"Ta nghĩ hẳn là như thế. Hơn nữa, nàng bẩm sinh hiếu chiến nên kết thù không ít. Nhưng mà sư phụ ta kể năm đó người ở bên ngoài bị ám toán, được nàng ta tương trợ nên mới may mắn thoát nạn. Đấy còn là thời điểm sau khi nàng ta bị Thái sư bá đánh bại, nên ta mới cảm thấy đáng lẽ nàng ta sẽ không làm khó Tiểu sư thúc."

"Hừ, gần mực thì đen mà, không chừng nàng ta cứ la cà với tên ma đầu Lục Lâm nhiều nên đổi tính rồi." Chung Minh Chúc không đồng ý, trợn trắng mắt: "Không thì sao lại nơi nơi nhằm vào sư phụ ta, còn giam người lại chứ."

"Chuyện này thì đúng là kỳ quặc." Phong Hải Lâu suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra kết quả, liền thở dài, nói: "Đành chờ sư phụ tới rồi tính vậy."

Lần này đến lượt Chung Minh Chúc khó hiểu: "Tông chủ sẽ đến á?"

Trước khi xuống núi, Chung Minh Chúc không hề nghe tin sắp tới Vân Dật sẽ xuống núi, mà người đứng đầu môn phái lại không một dấu hiệu rời tông thì nhất định có đại sự sắp phát sinh.

"Phải." Phong Hải Lâu nói: "Ta cũng là đến đây mới biết tin. Hai tháng sau, Vũ Uyên tiên tử sẽ luận đạo ở Hợp Hư Chi Sơn, sư phụ nhận được thiếp mời, mấy ngày nữa sẽ đến Tiêu Nghiêu."

Đúng là xuất hiện đại sự, Chung Minh Chúc ngạc nhiên cảm thán: "Oa, quả là khó lường."

Đương thời chỉ có ba người đột phá Động Hư kỳ, Vũ Uyên tiên tử chính là một trong số đó.

Cô Hồng tôn giả là tiền bối từ Thiên Nhất Tông, thủ chính đạo, Trúc tiên sinh thì giao hảo với Côn Ngô Ma Tôn, hai người họ ít nhiều sẽ nhúng tay vào phân tranh giữa các thế lực, nhưng Vũ Uyên tiên tử không liên quan đến bất cứ thế lực nào, nàng ta đơn độc một mình, mải mê tu đạo.

Nàng ta sống mấy ngàn năm rồi, đến nay hầu như chẳng còn ai rõ lai lịch của nàng ta, thậm chí số người gặp qua nàng ta cũng đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói, "Vũ Uyên" cũng chẳng phải tên thật của nàng ta.

Lạc Thư viết: "Hy Hoàng hoăng tại Vũ Sơn, thần linh chìm sâu dưới vực, hoá thành hoàng long, là Hạo Thiên." Hai chữ "Vũ Uyên" đủ thấy khao khát của nàng ta, chẳng có gì ngoài đăng tiên.

"Ta nghe nói Vũ Uyên tiên tử trước nay không giao thiệp với bất kỳ môn phái nào, sao lần này lại đột nhiên muốn luận đạo cùng người?"

"Sao ta biết được nhiều như thế." Phong Hải Lâu bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra chuyện gì mà trong mắt hiện vẻ sầu lo: "Mấy ngày trước ta tính một quẻ, quẻ tượng lờ mờ khó phân biệt, giống như thời cuộc hiện giờ vậy, nhìn không ra nguyên cớ."

Chung Minh Chúc thầm đồng ý. Hiện giờ, chẳng những các lão yêu quái Hoá Thần kỳ ào ào chạy ra mà cả lão lão yêu quái Động Hư kỳ cũng ra nốt, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ kinh thiên động địa.

Hai người đều đăm chiêu nghĩ ngợi, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng. Cuối cùng vẫn là Chung Minh Chúc hoàn hồn trước. Nàng chợt nhớ ra lời thủ vệ kia, lúc này mới nhớ đến đồng môn bị thương, thuận miệng hỏi: "Thủ vệ nói có đệ tử Thiên Nhất Tông bị thương nên ta mới đến đây. Các ngươi gặp phải yêu thú khó nhằn hả? Hơn nữa, sao Đinh Linh Vân lại ở đây? Không phải nàng đi cùng Lư sư bá à?"

Hỏi xong, nàng liền nghe thấy Phong Hải Lâu thở dài.

"Việc này nói ra thì rất dài." Hắn cười khổ.

Ngọc Lung Phong vừa lúc có sáu người xuống núi, Lư Vong Trần cũng không phân thêm người khác mà để bọn họ cùng tuần tra vùng Chấn Trạch.

Trước khi xuất phát, Lư Vong Trần đặc biệt dặn nếu gặp yêu thú không đối phó được thì chớ có liều mạng, cứ gắn pháp ấn truy tung rồi về Ngũ Tuyền Sơn xin trợ giúp. Cơ bản mỗi đệ tử đều có chút pháp bảo sư phụ truyền cho, lại là sáu người cùng hành động, tuy không thể đánh lại yêu thú Nguyên Anh nhưng không đến mức không trốn thoát.

Đến vùng Chấn Trạch, bọn họ vẫn luôn cùng hành động. Họ gặp phải không ít yêu thú nhưng cùng lắm là Kim Đan kỳ, sáu người hợp lại xử lý cũng nhẹ nhàng. Không ngờ, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy ngày sau họ liền gặp phải một con lợi hại. Mấy người bị tách ra, hắn tìm cách đặt pháp ấn lên người yêu thú rồi chạy đến chỗ đã hẹn. Ba người còn lại gần như đến cùng lúc, nhưng Liễu Hàn Yên với Trình Lăng lại chậm chạp không thấy tung tích, xung quanh cũng không xuất hiện tín hiệu cầu cứu nào. Vì thế, hắn để một vị sư huynh về Ngũ Tuyền Sơn báo tin, sau đó cùng hai người còn lại đi tìm Liễu Hàn Yên và Trình Lăng. Cuối cùng, bọn họ tìm thấy Trình Lăng ở gần Hắc Thuỷ Lĩnh.

"Lúc ấy, hắn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, không biết là gặp phải kẻ địch mạnh đến đâu mà không kịp cầu cứu nữa." Phong Hải Lâu thoáng hiện một tia không đành lòng: "Khổng sư huynh đưa Trình sư huynh đến Tiêu Nghiêu dưỡng thương, sau đó ta và Phương sư tỷ tiếp tục tìm kiếm ở vùng đó thêm mấy ngày, nhưng trước sau không thấy Liễu sư tỷ, đành phải về Tiêu Nghiêu chờ tin trước."

Không lâu sau, Lư Vong Trần chạy đến, đưa cả Đinh Linh Vân theo cùng, hắn ở lại một ngày rồi lại rời thành tìm người. Thương thế của Trình Lăng kỳ quặc, hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn nên giao Đinh Linh Vân cho Phong Hải Lâu chăm sóc.

Khổng sư huynh hay Phương sư tỷ Chung Minh Chúc đều không biết, cũng không có tâm tư truy vấn. Nhưng Trình Lăng và Liễu Hàn Yên nàng không xa lạ, một người từng giao thủ với nàng, một người liên luỵ nàng suýt bị Lê Ương bắt đi, còn bị phun một đống lửa vào mặt.

Vừa nghĩ lại nàng liền tức lên.

"Kỳ quặc sao? Miệng vết thương kỳ quặc phải không?" Chung Minh Chúc nhạy bén bắt được từ này. Nàng còn nhớ rõ pháp bảo của Trình Lăng chú trọng phòng thủ, nghe nói có thể chặn lại cả công kích của tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả hắn mà cũng bị thương nặng thì có thể thấy kẻ địch mạnh đến thế nào.

Chẳng lẽ cũng gặp phải lão yêu quái Hoá Thần nào à?

Ý nghĩ này vừa chui ra, nàng liền bắt đầu thầm mắng các lão yêu quái Hoá Thần già mà không đứng đắn, bắt nạt hậu sinh vãn bối.

Phong Hải Lâu chú ý biểu tình của nàng nhưng thức thời không hỏi nhiều, hắn tiếp tục chủ đề, nói: "Miệng vết thương không kỳ quặc, kỳ quặc là... khi chúng ta tìm thấy Trình sư huynh thì hắn đã được thoa thuốc. Chúng ta còn tưởng là Liễu sư tỷ làm, nhưng dược sư ở đây nói thuốc này không phải của dược phòng Thiên Nhất Tông, thậm chí hắn không nhận ra thành phần bên trong."

Nghe đến đây, Chung Minh Chúc lập tức nảy ra một ý, nàng sờ sờ mũi, hỏi: "Không biết Trình sư huynh bị thương gì?"

"Bị bỏng."

"Á..." Nàng theo bản năng sờ sờ mặt, trong lòng là sóng to gió lớn, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, tấm tắc thương tiếc nói: "Trình sư huynh chịu khổ."

Xem bộ dạng của Phong Hải Lâu, chắc là còn chưa biết là nàng khai ra hành tung của họ, nên nàng không chút do dự chọn giả ngu. Nếu vô tình bị ai biết, nàng có chết cũng sẽ không nhận.

Nàng nhìn nhìn bàn tay trắng nõn của mình, nhớ tới ngày đó, Lê Ương hỏi có phải nàng có pháp bảo gì hộ thân hay không. Lúc ấy nàng còn một lòng muốn cắn chết nàng ta, căn bản không chú ý câu nói kia. Hiện giờ nhớ lại, trong lòng tức khắc xuất hiện cảm giác kỳ quái nho nhỏ.

Ngày đó, nàng đúng là bị lửa bao phủ, còn không chỉ một lần. Ngay cả y phục khắc phù văn hộ thể cũng dính lửa, nàng cảm nhận được cả nhiệt độ cao bất thường ngoài da. Nhưng ngoại trừ như thế thì không còn gì khác.

Thật sự là không hề đau đớn chút nào, nàng lại sờ sờ mặt.

Mềm mại trơn bóng, tựa như quả trứng gà bóc vỏ, nào có vết bỏng nào.

"Chung sư muội, sao thế?" Phát hiện nàng thất thần, Phong Hải Lâu quan tâm hỏi.

Nàng lắc lắc đầu, phất phất tay, khoé môi cong lên nụ cười thoả đáng, nói: "Không có gì, chỉ là đang lo cho sư phụ thôi."

Năm phần thật, năm phần giả, nửa thật nửa giả, khiến người khó mà nghi ngờ.

"Ôi, muội đừng lo lắng quá." Phong Hải Lâu an ủi: "Nếu Bách Lý Ninh Khanh nhất định muốn thu Tiểu sư thúc làm đồ đệ thì dù nàng ta đang mưu tính gì, hẳn một chốc một lát Tiểu sư thúc vẫn chưa có việc gì. Ba vị đại trưởng lão bảo hộ ngài ấy cực kỳ chặt chẽ, chắc chắn sẽ cướp được Tiểu sư thúc về."

"Cũng đúng..." Chung Minh Chúc vẫn mải vướng bận chuyện bản thân không sợ lửa, có phần lơ đãng trả lời.

Phong Hải Lâu thấy vậy, tưởng là nàng mệt mỏi, liền bảo nàng về nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc dặn dò một câu: "Muội tuyệt đối không được kể chuyện của Tiểu sư thúc cho người khác, kể cả đệ tử trong môn cũng không được."

"Ừm, biết rồi." Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Chung Minh Chúc ngoan ngoãn bất thường, không phản bác, cũng không cãi lại, càng không châm chọc mỉa mai, đáp ứng xong thì an tĩnh rời đi.

Để lại Phong Hải Lâu trợn mắt há mồm, lẩm bẩm không biết có nên nhờ dược sư kê chút thuốc an thần dưỡng khí cho Tiểu sư muội hay không.

Về đến phòng, Chung Minh Chúc lập tức khoá cửa, sau đó lục lọi trong nhẫn trữ vật lấy ra một chậu than. Lúc này nàng cực kỳ cảm kích thói quen dù ra ngoài vẫn không quên nấu nướng của mình.

Nàng búng một tia lửa vào chậu than, đợi đến khi than củi đỏ rực, nàng cởi áo ngoài, chỉ chừa áo trong không gắn phù văn hộ thân, vén tay áo, thật cẩn thận nhẹ nhàng chạm chạm vào thanh than rìa ngoài.

Nàng không sử dụng bất luận pháp thuật hộ thể nào. Cơ thể của tu sĩ Trúc Cơ không khác phàm nhân mấy, nếu lấy thân xác bình thường chạm vào than nóng, đáng lẽ phải có thanh âm da bị nướng cháy, thậm chí xuất hiện mùi khét.

Nhưng nàng không nghe thấy gì cả, đầu ngón tay cảm nhận được hơi nóng, chỉ thế mà thôi. Nàng từ từ áp cả bàn tay lên than củi, lòng bàn tay cũng cảm nhận được nhiệt độ cao dị thường, nóng hơn bất cứ thứ gì nàng từng chạm vào, nhưng không xuất hiện bất kỳ cơn đau nào.

Lòng bàn tay rồi đến mu bàn tay đều dán lên than củi, cuối cùng nàng dứt khoát cầm thanh than trong tay, nắm chặt cho đến khi than củi bị bóp nát nhưng trên tay vẫn không hiện ra vết bỏng nào, cơn đau duy nhất là từ vụn than đâm ra.

Hồi tưởng lại, nàng nấu ăn nhiều lần như vậy nhưng chưa lần nào bị bỏng, kể cả khi vật lộn với hoả long của Quý Đồng Nhai cũng chỉ bị đốt một mảnh áo.

Nàng ném vụn than củi vào chậu, nghiêng đầu, vội vàng tròng áo ngoài lên, lao ra ngoài kéo Đinh Linh Vân vào phòng, chỉ chậu than hỏi: "Ngươi dùng tay không cầm than củi được không?"

Đinh Linh Vân vốn đang bám lấy Phong Hải Lâu hỏi tình hình Trường Ly, chợt không đầu không đuôi bị nàng kéo vào phòng lại không đầu không đuôi hỏi câu này, phản ứng đầu tiên chính là: "Ngươi bị điên à?"

"Lần trước, ở chợ phàm nhân ta từng thấy có người tay không lấy hạt dẻ từ trong lửa mà." Lý do lý trấu với Chung Minh Chúc chỉ là chuyện thuận miệng nói ra. Nói xong, nàng vẫn chỉ vào chậu than, mắt không chớp nhìn Đinh Linh Vân, vô cớ toát ra khí thế nếu đối phương không thử cầm một thanh thì nàng thế nào cũng không bỏ qua.

"Ngươi là tu sĩ mà, dùng pháp thuật hộ thể là xong còn gì?" Đinh Linh Vân bị Phong Hải Lâu dặn dò không được quấy rầy Chung Minh Chúc nghỉ ngơi, lại chẳng hỏi được tin tức của Trường Ly tiên tử, nên đang vô cùng thất vọng. Giờ lại gặp phải câu hỏi kỳ quặc như vậy, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn.

"Nếu không dùng pháp thuật hộ thể thì sao?"

"Sao ta biết phàm nhân dùng trò xiếc gì chứ? Hay chẳng lẽ ngươi muốn ăn chân giò nướng?" Đinh Linh Vân nhíu mày quan sát chậu than, nhìn nửa ngày cũng không thấy gì đặc biệt: "Ngươi làm sao thế?"

"Không có gì." Chung Minh Chúc cười với nàng, sau đó đẩy nàng ra ngoài, tiện tay khoá cửa, chặn lại thanh âm tức hổn hển của đối phương.

Thật thú vị nha...

Nàng nhìn chằm chằm chậu than vẫn nóng đỏ, trong mắt hiện sự vui sướng thuần tuý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro