
Chương 36: Mở bản đồ mới
Trong rừng trúc bốn mùa xanh biếc có một tứ hợp viện đơn giản. Một thanh niên ăn mặc văn sĩ bị hồng y nữ tử đẩy đến trước cửa phòng cho khách. Nhìn cánh cửa khép hờ, y bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay gõ cửa rồi nói:
"Ta là Trúc Mậu Lâm, xin hỏi ta có thể vào không?"
Hỏi xong, y quay lại liếc nhìn Bách Lý Ninh Khanh, người đứng sau vung vung nắm đấm, tiện thể mài mài răng nanh sắc nhọn, uy hiếp trắng trợn. Vì thế, y đành cười khổ.
Mấy ngày qua, hôm nào Bách Lý Ninh Khanh cũng đều đến phòng Trường Ly ở ngồi một lúc. Nhưng ngồi một lát, Bách Lý Ninh Khanh đã uống hết ba ấm trà mà Trường Ly chỉ mải đả toạ điều tức, nhiều nhất là mở to mắt một chút khi đáp lời thôi, mà "đáp lời" cũng chỉ được vẻn vẹn vài chữ đếm được trong một bàn tay.
Ban đầu, nàng ta còn phát giận mà đập bàn này nọ, nhưng đến cuối cùng, cả người nàng ta đều ủ rũ, suốt ngày nằm phơi nắng trong viện, im bặt không nhắc đến chuyện muốn bồi dưỡng tình cảm với đồ đệ nữa. Hôm nay, nàng ta biết hướng đi của Thiên Diện Yển, có việc cần dặn dò Trường Ly, nhưng Bách Lý Ninh Khanh thế nào cũng không chịu qua, ngược lại ném nhiệm vụ này cho Trúc Mậu Lâm.
"Ngươi là sư công của nàng ấy." Còn thật đúng lý hợp tình đùn đẩy trách nhiệm.
"Nàng ấy mới tu vi Nguyên Anh, nàng sợ gì chứ? Không giống nàng tí nào." Trúc Mậu Lâm cười nhạo.
Nếu là ngày thường, nhất định Bách Lý Ninh Khanh phải đòi lại công bằng, ít nhất cũng phải cắn lại y mấy cái. Nhưng lần này thái độ nàng ta khác lạ, mặt ủ mày ê nói:
"Ngươi không biết thôi. Mấy hôm trước ta nói chuyện với nàng ấy, ta nói đến cháy cả họng mà nàng ấy chỉ đáp lại hai câu, một câu là "ừm", một câu là "phải rồi". Ta nhìn thế nào cũng giống đang đuổi khách, ta thà đánh một trận với nàng ấy còn hơn. Thôi thôi, ngươi đi đi, hoa ngôn xảo ngữ ta không học nổi."
"Ai cần nàng phải hoa ngôn xảo ngữ chứ." Trúc Mậu Lâm bất đắc dĩ, nhưng Bách Lý Ninh Khanh đã hạ quyết tâm, không nhiều lời nữa, đẩy y đến trước cửa phòng Trường Ly, xụ mặt, ý tứ rõ ràng: Nếu không nghe theo, ta cho ngươi ăn đủ.
Thế nên y đành phải làm theo.
Trước đây, Bách Lý Ninh Khanh đều trực tiếp đẩy cửa vào. Tính tình y ôn hoà, không thô lỗ như vậy. Hơn nữa, Trường Ly là nữ tử, nếu y tự tiện xông vào thì quá thất lễ, cho nên mới gõ cửa hỏi trước.
Y vốn tưởng hẳn Trường Ly sẽ mặc kệ không quan tâm, dẫu sao đã lên tiếng hỏi trước, đến lúc đi vào cũng không tính là mạo phạm nàng ấy.
Không ngờ, chỉ một lát sau, từ bên trong truyền ra giọng nói quạnh quẽ: "Mời vào."
Dù đã trải qua nhiều sóng gió mà lúc này y vẫn lộ vẻ bất ngờ, sững lại một chút rồi mới khách sáo đáp: "Thất lễ rồi."
Dứt lời, y nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra.
Chiều muộn rồi nhưng ánh tà dương chưa tắt. Khi mở cửa, ánh hoàng hôn đổ xuống ngưỡng cửa những mảng ánh sáng rực rỡ. Tia nắng xa nhất âm thầm bò lên tà áo trắng trên giường trúc, nhuộm màu những hoa văn thêu bằng chỉ bạc, dường như ủ ấm chúng.
Mái tóc đen dài như thác đổ, được buộc bằng sợi dây màu trắng. Nàng ấy nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ trên làn da trắng ngọc. Ngoại trừ nhịp thở ổn định và kéo dài, nàng ấy không phát ra bất cứ động tĩnh nào khác.
Nếu nói đây là con rối của Lý Lang Hiên thì hẳn đại sư luyện khí này thật sự sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Con rối của hắn có thể nói có thể cười, sao lại an tĩnh đến thế chứ.
Trong lòng Trúc Mậu Lâm chợt hiện lên ý nghĩ như vậy. Y chuẩn bị vào nhà, nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng thì dừng ở ngưỡng cửa, suy nghĩ một lát rồi mở miệng: "Ninh Khanh hành xử lỗ mãng nhưng chắc chắn nàng ấy không mưu hại ngươi, mong ngươi chớ trách nàng."
Trường Ly mở mắt, cặp mắt đen láy nhuốm màu hoàng hôn, nàng ấy khẽ đáp một tiếng. Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi thở vững vàng, ngoại trừ câu trả lời đó thì không có thêm bất kỳ hành động nào khác. Nàng ấy vẫn bất động như con rối gỗ vậy.
Nghe câu trả lời không chứa chút cảm xúc nào nhưng Trúc Mậu Lâm không hề khó chịu, ngược lại, y còn hứng thú ngắm nghía Trường Ly từ đầu đến đuôi, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Trường Ly dời mắt, khi nhìn kỹ đôi mắt nàng ấy, dường như y nhận ra được điều gì, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Y đã sống rất lâu, trải qua bao nhiêu biến cố, so với Bách Lý Ninh Khanh say mê võ đạo nhưng tu vi không bằng y, y nhìn được xa hơn Bách Lý Ninh Khanh nhiều. Cùng là bộ dạng yên lặng, nhưng trong sự yên lặng ấy, y thấy được nỗi nghi hoặc.
Không biết thì không nghi, không nghi thì không lo.
Ngược lại, nếu đã mở linh thức, nhận thức vạn vật, tất sẽ từ đó sinh ra nghi hoặc và ưu sầu.
Dường như Trúc Mậu Lâm muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả mà cúi đầu nhẹ nhàng thở dài. Khi ngẩng đầu, y đã khôi phục dáng vẻ ôn hoà nho nhã như ban đầu, cười nói: "Ta biết kỳ thật ngươi vẫn đang lắng nghe, nên ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Năm đó, Ninh Khanh giam Thiên Diện Yển ở cực Bắc. Tuy chúng ta không rõ tại sao hắn thoát ra được, nhưng một khi hắn đã lấy được tự do, tất sẽ tìm ngươi và Ninh Khanh báo thù. Không dám giấu giếm, chúng ta vừa biết hướng đi của hắn, nên muốn dùng ngươi để dụ hắn đến rồi bắt sống. Đến khi bắt được hắn rồi, chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi nữa. Ý ngươi thế nào?"
Y một hơi nói ra toàn bộ kế hoạch, không dời mắt khỏi Trường Ly, tựa như muốn tìm tòi thêm điều gì từ đôi mắt nàng ấy. Trong lòng y bất giác suy nghĩ: Tại sao Ngô Hồi lại bồi dưỡng đồ đệ như thế? Trước đây y từng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối.
Xét theo tu vi của Trường Ly hiện giờ, phương pháp này quả là giúp tiến bộ cấp tốc: Vứt bỏ nhận tri sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Nếu y không nhìn nhầm, Trường Ly đang trong giai đoạn tu vi tiến triển chậm chạp.
Lúc trước, nàng ấy đã uống linh tửu của y, tu cả Tam Thanh Quy Nhất, nên tăng thêm được khoảng trăm năm công lực. Nếu là tu sĩ bình thường thì là chuyện hiển nhiên, nhưng với người chưa đến hai trăm tuổi đã kết thành Nguyên Anh như Trường Ly mà chỉ tiến bộ ngang tu sĩ tư chất bình thường thì thật kỳ quái. Nếu cứ thế này, gần như Trường Ly sẽ không thể đạt đến Hoá Thần. Ngô Hồi tốn tâm tốn sức, nhưng rất có thể sẽ thành mất nhiều hơn được, khiến y nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân.
Y chưa kịp lý giải đầu đuôi đã thấy Trường Ly bình thản đáp: "Được."
Không hề mang chút oán giận hay bất mãn nào khi bị bắt làm mồi nhử, nàng ấy bình tĩnh đáp lời. Đáy mắt Trúc Mậu Lâm lại hiện lên một tia phức tạp.
Cỏ cây núi đá còn có thể có tâm, huống chi là con người sinh ra đã có linh thức.
Y đã nhận ra vết nứt nhỏ bé ấy, sao có thể vờ như kẻ vô tâm?
"Yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi bị thương." Y trịnh trọng cam đoan. Một lát sau, cảm thấy không khí quá nghiêm trọng, có chút mất tự nhiên, y bèn cười cười pha trò: "Vất vả lắm mới thu được đồ đệ, nếu có sơ suất gì, Ninh Khanh sẽ đánh gãy chân ta mất."
Nói xong, y cảm thấy đã đến lúc kết thúc cuộc đối thoại này, liền nói "Cáo từ" rồi chuẩn bị ra ngoài. Bỗng nhiên, y nghe thấy hai tiếng nhỏ đến gần như không nghe được từ người phía sau.
"Đa tạ."
Theo tiếng quay lại, Y thấy vẻ bình tĩnh người thường khó mà sở hữu từ trong cặp mắt đen láy ấy, liền không kìm lòng được nói thêm một câu:
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu luyện công pháp có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta."
Đợi Trường Ly chậm rãi đáp "ừm" xong, y mới đóng cửa ra ngoài.
Y vừa khép cửa lại, Bách Lý Ninh Khanh đã nhào đến, chọc chọc y, nói: "Nàng ấy chỉ biết nói mãi mấy chữ đấy thôi đúng không?"
Trúc Mậu Lâm lắc đầu, khẽ thở dài. Y không đùa giỡn với nàng như thường lệ mà vuốt lại tóc mai nàng, ôn hoà nói: "Kỳ thật, nàng ấy vẫn luôn lắng nghe, không phải không để ý đến nàng đâu. Nàng cứ tiếp tục tìm nàng ấy nói chuyện đi."
"Chỉ mỗi ta nói thì cứ kỳ kỳ..." Bách Lý Ninh Khanh thoáng do dự, ngay sau đó nàng ta liền thấy Trúc Mậu Lâm nháy mắt, cười nói: "Ta thấy da mặt nàng dày chẳng kém đồ đệ của nàng ấy đâu, sao nàng lại không dám chứ?"
"Hừ!" Bách Lý Ninh Khanh ra vẻ muốn cắn y, lại bị y ôm lấy. Nhận ra hình như tâm tình y khác thường, nàng ta liền hỏi: "Sao thế?"
Sau đó, tiếng nói tự tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu Bách Lý Ninh Khanh: "Rõ ràng mới tháng tư thôi, ta lại thấy dường như gió thu đang sát gần."
Y mơ hồ cảm thấy dưới vỏ bọc yên bình hiện tại ẩn núp nguy cơ đang nhe nanh múa vuốt.
Trên trời cao bao giờ cũng lạnh hơn dưới mặt đất, may mà trong kiệu ngọc bố trí kết giới cản lại gió lạnh, khiến bên trong ấm áp tựa mùa xuân.
Chung Minh Chúc nằm trên đệm mềm, thất thần nhìn hoa văn tinh xảo trên trần kiệu, trong lòng lại không ngừng hồi tưởng những chuyện xảy ra gần đây.
Nguyên nhân yêu thú bất ngờ xuất hiện ở Tây Nam làm hại nhân gian bị nàng tình cờ phá giải.
Đám người thuyết thư lan truyền những lời đồn về kho báu ở Hắc Thuỷ Lĩnh khắp nơi để dụ các tán tu đến tìm bảo vật, nơi chôn bảo vật mai phục trận pháp kết giới, khi bọn họ đào đất tìm ra bảo vật thì sẽ thả yêu thú bên trong ra.
Trong đám tu sĩ cấp cao, có mười người thì chín người coi thường phàm nhân. Đừng nói đến vào trà quán phàm nhân nghe thuyết thư, còn chẳng mấy ai muốn giao lưu với phàm nhân, cho nên đám người thuyết thư đó mới không bị phát giác. Về phần các tán tu trà trộn trong nhân gian, phần lớn tu vi không cao, đặc biệt là những kẻ làm việc cho Mịch Bảo Hội. Một khi vô tình thả yêu thú ra, họ chỉ có con đường chết.
Thiên hạ vô số tán tu, người chết oan chết uổng nơi nào cũng có, chẳng ai bận tâm những người mất tích khi tìm kiếm bảo vật. Mỗi lần thả tám con yêu thú, chỉ cần vài lượt là đủ đảo loạn vùng Tây Nam.
Khi ở Hắc Thuỷ Lĩnh, Chung Minh Chúc không cảm giác được yêu khí nồng nặc, hẳn cũng là do kẻ chủ mưu tìm cách che giấu.
Nhưng người nọ mất công làm thế để làm gì?
Dù thả rất nhiều yêu thú, nhưng con cao nhất cũng chỉ tu vi Nguyên Anh, căn bản không thể kinh động đến đám cao nhân, các môn phái chỉ cần phái ra một mạch đệ tử là có thể diệt sạch đám yêu thú.
Chẳng lẽ người nọ thả yêu thú ra để các môn phái chính đạo luyện tay à? Hay do Hắc Thuỷ Lĩnh còn ẩn giấu bí ẩn khác...
Nàng nghĩ đến đây thì bị Mặc Kỳ Ngọc cắt ngang, hắn nhảy nhót reo hò: "Sắp đến Tiêu Nghiêu Thành rồi."
Từ lúc chạy thoát khỏi móng vuốt của yêu thú cho đến khi quay về kiệu ngọc, hắn đều lo sợ bất an, sợ bị đám yêu thú bám theo. Mãi đến khi đến điểm đến, hắn mới dám thả lỏng, hai mắt sáng lên, tựa như vừa hồi sinh.
Tiêu Nghiêu Thành là một trong Tứ đại thành của Tu chân giới. Khác với ba thành khác, Tiêu Nghiêu Thành gần như không có sản vật gì, dù là linh quặng, dược điền hay tài nguyên luyện khí đều không. Nhưng Tiêu Nghiêu Thành lại sở hữu thuật luyện khí vang dội khắp Tu chân giới.
Trân Bảo Các vơ vét mọi linh bảo trong thiên hạ cũng là do một đại năng luyện khí của Tiêu Nghiêu Thành sáng lập. Ban đầu chỉ để buôn bán pháp khí hắn chế tạo, rồi dần dần, nơi này phát triển thành tổ chức môi giới. Không chỉ bán pháp khí tự luyện, hắn còn thay người khác giao dịch.
Chính tà ngang vai ngang vế hồi lâu, tranh đấu không thôi, chỉ cần hai phe đối lập gặp nhau, gần như chẳng cần nói nhiều mà lập tức đao kiếm tương hướng. Dưới tình hình này, nơi trung lập như Tiêu Nghiêu Thành vừa lúc trở thành chỗ hoà hoãn, cung cấp cho mỗi người thứ họ cần, chẳng phải tốt lắm sao?
Tường thành nguy nga tựa như xuất hiện từ hư không. Khoảnh khắc trước vẫn là bầu trời mênh mông bát ngát, vậy mà vừa chớp mắt, thành trì rộng lớn vô bờ đã hiện ra sau tầng mây.
Chung Minh Chúc cố gắng ngửa đầu nhìn xuyên qua tầng mây nhưng vẫn không thấy đỉnh tường thành.
"Sao mà cao quá." Nàng lẩm bẩm.
Thành trì phàm nhân cao nhất là bốn, năm trượng thôi. Bọn họ đang ngồi trên kiệu ngọc, vốn đang bay trên tầng mây, thế mà tường thành còn vượt qua bọn họ vươn thẳng lên bầu trời, dường như đâm thủng cả trời xanh.
"Thật ra đây là thuật che mắt thôi." Mặc Kỳ Ngọc giải thích, "Thực tế, tường thành cũng không cao đến vậy. Là họ thiết kết giới bố trí thành dạng như tường thành. Thứ nhất để tạo oai phong, thứ hai là để tránh các tu sĩ phi hành đâm phải kết giới."
"Thế lỡ đâm phải thì sao?"
"Kết giới của Thái Thượng Thất Huyền Cung đều bố trí pháp trận công kích, hẳn Tiêu Nghiêu Thành cũng không khác nhiều." Những thành trì thế này đều thiết kết giới bảo hộ.
"Chắc thế..." Chung Minh Chúc gật đầu, nhìn như chẳng hề quan tâm, nhưng nàng lập tức lại lấy con dao nhỏ từ nhẫn trữ vật ra.
Nhẫn trữ vật của nàng có rất nhiều vật linh tinh vụn vặt, nồi niêu xoong chảo đủ cả. Con dao này nàng vốn dùng để cắt bánh, đã lâu không động đến.
Mặc Kỳ Ngọc đang định hạ kiệu ngọc xuống thì thấy nàng dùng khăn tay lau đi lau lại lưỡi dao, còn gọi ra Chu Minh Thiếp, không biết nàng lại có chủ ý gì. Hắn chưa kịp hỏi thì đã thấy nàng vung tay, ném con dao về phía tường thành.
Tuy chỉ là một con dao bình thường, nhưng Chung Minh Chúc rót linh lực, lại dùng Chu Minh Thiếp gia cố, con dao không được coi là sắc bén cũng loé hàn quang, như sao băng lao đến tường thành. Khi mũi dao chạm tường thành, bức tường như được xây bằng đá tức khắc hiện ra gợn sóng, sau đó, tiếng nổ nhỏ vang lên. Chỉ trong chớp mắt, con dao nhỏ đã nổ tan tành.
"Ngươi làm gì đấy?" Mặc Kỳ Ngọc kinh hãi đến suýt rớt tròng mắt ra ngoài.
Tường thành chẳng khác gì cửa nhà, là bộ mặt của cả toà thành, nào có ai vừa đến liền vả vào mặt chủ nhà chứ? Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi nỗi kinh hãi ở Hắc Thuỷ Lĩnh thì giờ đây lại bị Chung Minh Chúc doạ cho hãi hùng khiếp vía.
Chốc lát sau, bên ngoài truyền vào tiếng quát chói tai: "Là ai cả gan quấy rối kết giới của thành ta?!"
Hai tu sĩ chặn kiệu ngọc mặc y phục giống nhau, trên thắt lưng đeo tấm bài lấp lánh chữ "hầu" nói rõ bọn họ là thủ vệ của Tiêu Nghiêu Thành. Hiển nhiên, họ bị hành động vừa rồi của Chung Minh Chúc kinh động, tưởng rằng người tới có mưu đồ xấu. Sắc mặt hai người trầm xuống, dường như chuẩn bị ra tay ngay lập tức.
"Làm sao bây giờ..." Mặc Kỳ Ngọc theo bản năng lùi lại, cầu cứu nhìn Chung Minh Chúc. Dù là do đối phương gây chuyện, nhưng trước mắt bọn họ đang đồng hành, là người cùng hội cùng thuyền, một bên gây chuyện, bên còn lại cũng khó thoát liên quan.
"Bọn họ không nhận ra toạ giá của tiểu cô cô ngươi sao?" Chung Minh Chúc hoàn toàn không vội vàng.
"Tiểu cô cô ẩn cư mấy trăm năm rồi, nghe nói kiệu ngọc này là do người khác tặng người, làm sao thủ vệ nhận ra được." Mắt thấy hai thủ vệ đồng loạt rút kiếm chĩa vào kiệu ngọc, Mặc Kỳ Ngọc càng nôn nóng.
Lúc hoảng lúc hốt, chẳng có tiền đồ. Nghe vậy, Chung Minh Chúc vẫn không hề lo lắng, thậm chí coi thường trợn mắt với hắn. Nháy mắt sau, nàng liền đổi sang dáng vẻ ngây thơ vô tội, bước xuống kiệu ngọc, chắp tay với hai thủ vệ, nhỏ giọng nói: "Hai vị đại ca, vừa rồi là ta luyện tập pháp thuật mới học được, không cẩn thận trượt tay nên lỡ mạo phạm quý thành. Thật lòng xin lỗi."
Từ khi quen biết, Mặc Kỳ Ngọc chỉ thường thấy dáng vẻ hung hăng vô lễ của nàng. Khi thấy Chung Minh Chúc xuống kiệu, hắn còn tưởng nàng muốn cãi nhau với hai người đó, hoặc dứt khoát động thủ, không ngờ nàng còn có khía cạnh nho nhã lễ độ này. Lần này, chẳng những hắn kinh ngạc đến rớt tròng mắt mà cả cằm cũng sắp rớt xuống đất rồi.
Lấy tính nết ngày thường của Chung Minh Chúc thì khả năng cao sẽ ra tay đánh người, nhưng do là lần đầu đến Tiêu Nghiêu Thành, không rõ phép tắc nơi đây thế nào, bên cạnh cũng không có nhân vật lớn nào che chở cho nàng nên dĩ nhiên nàng phải kiềm chế. Không thể không nói, vẻ ngoài nhu nhược nhã nhặn cùng với giọng nói mềm mại ấm áp nói xin lỗi của nàng đủ để khiến phần lớn người nghe mềm lòng.
Thủ vệ lập tức thả lỏng cảnh giác, một người còn ngượng ngùng cười hai tiếng, nói: "Thật ra chúng ta cũng hấp tấp, nhưng về sau tiểu đạo hữu phải cẩn thận hơn nhé."
Nói xong, hắn nhìn lướt qua ngọc điệp bên hông Chung Minh Chúc, nhận ra nàng là đệ tử Thiên Nhất Tông thì hắn càng khách khí, cung kính hành lễ, nói: "Ra là cao đồ của Thiên Nhất Tông, thất lễ thất lễ."
Sau đó, Chung Minh Chúc lại nói cho họ rằng người trên kiệu ngọc là cháu trai của Thái Thượng Thất Huyền Cung Mặc Trầm Hương, hai thủ vệ lại vội vàng hành đại lễ lần nữa.
Hiện giờ Tu chân giới có mấy chục vạn tu sĩ, nhưng trong đó chỉ có hơn năm mươi tu sĩ Hoá Thần, sao bọn họ dám bất kính.
Tuy rằng hai thiếu niên trước mặt tu vi còn thấp, nhưng một người là cháu trai của cao thủ Hoá Thần, người kia lại là cao đồ của Thiên Nhất Tông, dù là Các chủ của Trân Bảo Các gặp cũng phải nể mặt, huống chi là thủ vệ như bọn họ, có cho thêm mấy lá gan cũng không dám lỗ mãng.
Hai bên khánh sáo hỏi han một hồi xong, một thủ vệ nhìn Chung Minh Chúc, hỏi: "Chung đạo hữu đến tìm đồng môn à?"
Đồng môn nào?
Chung Minh Chúc sửng sốt, phản ứng đầu tiên là: Sư phụ nàng còn đang bị Bách Lý Ninh Khanh nhốt đây, sao nàng lại rỗi hơi chạy đến Tiêu Nghiêu Thành tìm người làm gì. Sau đó, nàng mới nhận ra "đồng môn" theo lời thủ vệ hẳn là các sư huynh sư tỷ xuống núi cùng nàng.
Nàng vẫn luôn đồng hành với Trường Ly, đến tận khi mất liên lạc với Trường Ly nàng mới muốn tìm hai vị sư bá xin trợ giúp. Về phần những đệ tử khác, nàng căn bản chưa từng nghĩ đến.
Hơn nữa, đệ tử Thiên Nhất Tông xuống núi để trừ yêu, dù cho gặp cơ duyên cũng không được bỏ mặc sứ mệnh. Mà Tiêu Nghiêu Thành được kết giới bảo hộ, canh phòng nghiêm ngặt, yêu thú gặp cũng phải tránh đi, nghĩ thế nào cũng không thể có yêu thú tác loạn ở chỗ này. Trừ yêu thế nào mà trừ đến tận đây được?
Chẳng lẽ là đến hội đấu giá? Đây là kết luận đầu tiên của nàng, nhưng nghĩ đến quy củ của Thiên Nhất Tông, nàng liền lập tức bác bỏ.
Có thể dùng thân phận đệ tử Thiên Nhất Tông thì hiển nhiên không thể đến hội đấu giá vào thời điểm này. Người duy nhất có thể tham dự hội đấu giá chỉ có thể là đệ tử tự xuống núi lịch luyện, mà bọn họ lại không được phép để lộ thân phận là đệ tử Thiên Nhất Tông.
Chung Minh Chúc nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra có thể là ai, bèn hỏi: "Còn có đệ tử Thiên Nhất Tông nào khác ở đây sao?"
"Hửm? Hoá ra ngươi không biết à?" Thủ vệ kia cũng ngơ ngác, sau đó nói: "Vậy thì hẳn là trùng hợp. Lúc trước có đệ tử Thiên Nhất Tông bị thương đến đây, hiện đang dưỡng thương ở dịch quán. Ta tưởng ngươi biết tin nên đến tìm."
"Ra vậy." Chung Minh Chúc gật gù.
Hai lần Trường Ly bị thương đều điều tức chữa thương ngay tại chỗ nên nàng tưởng những người khác cũng như thế. Hơn nữa, tuy bản thân nàng cũng thót tim mấy lần nhưng vẫn luôn bình an vượt qua, nên nàng chưa từng nghĩ tới khả năng này.
"Không biết bọn họ đang ở đâu vậy?" Nàng hỏi: "Ta nên đi thăm họ xem."
Đương nhiên không phải vì nàng quan tâm người ta. Nơi này cách Hắc Thuỷ Lĩnh không xa, nàng nghĩ rất có thể việc các môn nhân bị thương liên quan đến đám yêu thú ở Hắc Thuỷ Lĩnh, có khi đến thăm sẽ phát hiện thêm manh mối, trong lòng còn thầm nói:
Mới thế mà đã bị thương, đúng là vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro