
Chương 19: Nhân vật quan trọng lên sàn, vỗ tay tung hoa xếp hàng chào đón đi
Người nọ nhìn thấy Chung Minh Chúc, trợn tròn mắt đến suýt rớt cả tròng, gân xanh trên trán nổi lên, ngay cả râu dê trên cằm đều cứng như kim châm.
Mà cạnh hắn có mười mấy hán tử đi theo, bao gồm hai người diễn trò lần trước, ai ai cũng trợn mắt trợn mũi nhìn Chung Minh Chúc.
Khối vàng đó nặng tới gần hai lượng, chúng xót ruột như sống sờ sờ bị xẻo mất miếng thịt vậy.
"Nhãi ranh, mau trả lại đồ ngươi trộm!" Người nọ không nói nhiều, tiến lên muốn bắt Chung Minh Chúc. Ngoài dự đoán, tay hắn dừng giữa khoảng không. Rõ ràng vừa nãy nàng còn đứng kia vậy mà vừa chớp mắt đã chạy trốn.
"Dưới đất có nhiều đá lắm, đại sư cứ việc lấy." Chung Minh Chúc thè lưỡi, sau đó nàng lắc mình một cái, chạy đến sau lưng Trường Ly, "Sư phụ, bọn họ bắt nạt ta."
Những người đó vừa nhìn thấy Chung Minh Chúc đã tức đỏ mắt, đến bây giờ mới chú ý thấy Trường Ly và thanh kiếm toả ra uy áp vô hình sau lưng. Chúng lập tức sợ hãi, nhất thời không dám tiến lên.
Nam nhân râu dê kia thấy đám người mang theo vô dụng như vậy liền càng giận dữ, vung tay tát người đứng gần nhất, mắng: "Đồ vô dụng! Chỉ là hai nữ nhân mà thôi, sợ cái gì!"
Nói xong, hắn rút thanh đoản đao sau thắt lưng, mắt lộ hung quang từng bước một tiến lên, trong miệng còn nói những lời bẩn thỉu.
Cái gì mà buổi tối tha hồ khoái hoạt gì gì đó.
Thấy tình hình này, vốn đã không nhiều người đi đường lại tránh đến càng xa, sợ bị vạ lây.
"Sư phụ, ngay cả người hắn cũng không buông tha." Chung Minh Chúc che miệng vờ hoảng sợ, kỳ thật là đang cười trộm, còn chọc nhẹ lưng Trường Ly, nhỏ giọng nói, "Đồ nhi mà không dùng pháp lực thì chẳng khác gì một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, biết làm sao bây giờ?"
Trường Ly rũ mắt không đáp, cứ như trước mắt nàng ấy không có mười mấy kẻ chắn đường, phía sau cũng không có tên đệ tử đang trợn mắt nói dối.
Mười mấy phàm nhân thôi, Chung Minh Chúc thừa sức chạy thoát, chẳng tốn chút công phu, vậy mà nàng cố tình giả vờ sợ hãi để đối phó bọn họ, cũng không biết trong đầu đang tính toán điều gì.
Trường Ly nhớ đến hai chữ "thú vị" Chung Minh Chúc từng nói, liền nghiêng đầu suy tư, nhìn vào đôi mắt nhạt màu kia, ở trong đó thấy được ánh sáng rạng rỡ đầy sức sống.
"Ngươi định làm gì?"
"A?" Chung Minh Chúc hơi ngửa đầu, tầm mắt rơi vào mảng đen kia, rất hứng thú khẽ nhướng lông mày, rất nhanh nở một nụ cười xán lạn.
Người đến gần thấy thanh sam thiếu nữ nói khẽ mấy câu vào tai bạch y nữ tử, sau đó bạch y nữ tử đáp đúng một chữ: "Được." Khi hắn không nhịn được suy đoán dụng ý từ tiếng nói bình tĩnh quá mức này thì trước mắt chợt có gì loé lên.
Hắn còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì liền nghe thấy mấy người đứng sau đồng loạt hít sâu, mà bạch y nữ tử trước mặt đang chậm rãi cất kiếm vào hộp.
Nàng rút kiếm từ bao giờ?
Hắn sững lại, vẻ mặt mờ mịt, ngay sau đó, một sợi tóc đen bay qua trước mắt hắn.
Không, không phải một sợi, mà là rất nhiều dúm tóc. Hắn sờ đỉnh đầu theo phản xạ, nhưng thứ đầu ngón tay chạm đến không phải là tóc, mà lại là da đầu trơn bóng.
"Loảng xoảng," đoản đao rơi xuống đất. Hắn vội vội vàng vàng dùng cả hai tay sờ đầu, hét lên một tiếng ngắn ngủi nhưng sợ hãi rõ rệt.
Đỉnh đầu vốn rậm rạp nay không còn lấy một ngọn cỏ, cạo sạch hơn cả thợ cắt tóc. Hắn run rẩy sờ cổ mình, sợ nơi đó cũng bị cắt lìa, tay vô tình quẹt qua cằm, nhận ra nơi đó cũng không còn cọng râu nào.
"Này, này này này..." Hắn không thốt nên lời, run rẩy quay đầu chạy.
Nhìn thấy bộ dạng đấy, những người đứng sau trợn tròn mắt, vẻ mặt cổ quái, có đỏ có trắng, có người thì phì cười.
Hoá ra, không chỉ tóc với râu, cả lông mày hắn cũng bị cạo trọc.
"Ha ha ha!" Chung Minh Chúc cười run người, cuối cùng nằm thẳng lên vai Trường Ly, ngay cả lời nói cũng không nói được rõ ràng, "Sư phụ... người... người xem, nhìn hắn giống quả trứng gà quá."
Vốn dĩ nàng chỉ bảo Trường Ly cạo đi râu tóc của hắn, không ngờ Trường Ly coi lông mày cũng là "râu tóc" mà cạo nốt.
"Ừ." Trường Ly không cười, chỉ nhìn nàng một cái, con ngươi đen nhánh vẫn hiện vẻ đăm chiêu.
Đám người kia nào còn dám kiêu ngạo, hận không thể quay đầu chạy ngay. Nhưng họ thấy nữ tử kia lạnh lùng không nói một lời thì cũng không dám tuỳ ý làm gì, sợ nếu không cẩn thận sẽ phải rơi đầu.
Chung Minh Chúc nhận ra Trường Ly đang thất thần, thu lại nụ cười. Ánh mắt lướt qua đám người đứng đó lo sợ bất an, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, bèn trầm mặt ác liệt quát: "Còn chưa cút!"
Nói xong, nàng không quay đầu lấy một lần liền chạy đến chỗ Trường Ly, hỏi: "Sư phụ, người sao thế?"
Trường Ly mím môi, đuôi lông mày rung động, dường như trong mắt nàng ấy xuất hiện tia hoang mang nhưng rất nhanh đã biến mất, khiến Chung Minh Chúc tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của mình.
"Không sao."
Cuối cùng, Trường Ly đáp.
Sau đó, Chung Minh Chúc lại đi hỏi thăm những người cao tuổi trong huyện, hỏi bọn hắn có biết chuyện cũ ở chỗ Đông Li Đường không. Nhưng dù gì kia cũng là chuyện cả trăm năm trước, khi ấy bọn họ còn chưa ra đời. Chung Minh Chúc đã dò hỏi hơn chục gia đình nhưng người nào cũng nói chưa từng biết ai họ Chung cả. Cuối cùng, nàng còn thực sự đến quan phủ một chuyến.
Nén vàng kia bị nàng bẻ ra một nửa để đút lót, vì không được phép dùng phép thuật ở thế gian nên chỉ có thể làm vậy. Nàng hành động cực kì thuần thục, đưa tiền rồi lấy lòng mấy câu, dỗ đến quan lão gia cười tươi, lập tức phất tay bảo người dẫn nàng đến Hình phòng tra hồ sơ. Nhưng không may, Hình phòng từng xảy ra hoả hoạn, một nửa hồ sơ cũ đã bị thiêu rụi. Chung Minh Chúc lục lọi nửa ngày cũng không thu được gì, e rằng vụ án năm xưa của Chung phủ nằm trong số hồ sơ bị thiêu huỷ.
"Ôi, toàn gặp bất trắc!" Ra ngoài, Chung Minh Chúc thở dài, rồi thấy Trường Ly hỏi nàng:
"Ngươi rất muốn biết chuyện quá khứ à?"
"Dĩ nhiên, tựa như đọc sách vậy, nếu thiếu mất mấy tập đầu thì những chuyện về sau khó tránh bị mơ hồ không rõ ràng." Chung Minh Chúc rầu rĩ không vui đáp.
Nếu là người thì cũng thế thôi.
Nàng định nói thêm, nhưng nhớ ra tính cách của Trường Ly liền nuốt câu đó lại. Chung Minh Chúc cảm thấy nếu sư phụ nhà nàng bị mất kí ức thì hẳn nàng ấy cũng sẽ không tò mò lấy một lần. Nghĩ vậy, Chung Minh Chúc càng thêm buồn bực, lắc đầu ngao ngán, rồi lại nặng nề thở dài một hơi.
Nhưng nàng chỉ ưu sầu không đến một nén nhang. Khi đi ngang qua trà lâu trang hoàng tráng lệ, Chung Minh Chúc nghe thấy thuyết thư tiên sinh bên trong đang kể cố sự hắc long tác loạn rất sống động, bèn lập tức túm chặt Trường Ly, hai mắt sáng rực, chỉ cánh cửa gỗ đỏ khắc hoa hoa lệ, nói: "Sư phụ, chúng ta lên ngồi đi!"
Nhưng Trường Ly không thèm nhìn trà lâu kia, mặt vô cảm nói: "Đi Sơn Nam."
Thanh Dương huyện không có yêu thú lui tới, thậm chí một tia yêu khí cũng không. Các nàng đến đây là bởi Chung Minh Chúc muốn thử tra thân phận trước đây, nếu hiện giờ không tra được gì thêm nữa thì các nàng không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn.
Sơn Nam nhiều lần xuất hiện tin yêu thú bắt người mới là nơi các nàng nên đến.
Nếu là những đệ tử Thiên Nhất Tông khác bị Tiểu sư thúc phân phó như vậy, hơn phân nửa sẽ không đôi co mà ngự kiếm tới Sơn Nam nhanh nhất có thể. Nhưng Chung Minh Chúc là kẻ không biết hai chữ "nghe lời" được viết như thế nào, nàng nghe lời Trường Ly mới là lạ. Chỉ thấy nàng dùng cả cơ thể ôm lấy cánh tay Trường Ly, bày ra bộ dạng khổ não, giọng tủi thân mà phiền muộn nói:
"Sư phụ, trà lâu là nơi cao nhất chỗ này rồi, ta muốn lên ngắm nghía kỹ nơi sinh ta dưỡng ta. Đi trừ yêu dị thường hung hiểm, lần này đi rồi ta không biết liệu có cơ hội về lần nữa hay không."
Kỳ thật, Chung Minh Chúc muốn mặc kệ Trường Ly, đi thẳng vào. Nhưng nàng nghĩ đến lần hai người tranh chấp lúc luyện kiếm, cảm thấy nếu nàng mặc kệ thì có khi sẽ bị mạnh mẽ đưa đi, nên đành phải vờ đáng thương. Qua hồi lâu, Chung Minh Chúc không thấy Trường Ly trả lời, cho rằng Trường Ly định từ chối nên nàng bắt đầu bực tức.
Thầm nghĩ: Đám yêu thú kia nghe tin có tu sĩ đến đều đã thức thời trốn hết rồi, đến sớm một khắc hay trễ một khắc đâu khác gì nhau. Cho dù lại có thêm người bị bắt thì cũng là do số hắn đen thôi, như Phong Hải Lâu nói, đều là cơ duyên.
Phong Hải Lâu mà biết lời mình nói bị Chung Minh Chúc dùng trong trường hợp này thì chắc chắn sẽ vô cùng hối hận.
Mà khi nàng đang âm thầm lải nhải nguỵ biện xằng bậy, tiện thể bắt đầu oán trách Trường Ly quá cứng nhắc thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt và bình thản của người nọ.
"Ngươi sẽ không sao."
"A?" Quá mức chìm đắm trong cảm xúc, Chung Minh Chúc nhất thời không nghe rõ. Đến khi nàng phản ứng được, Trường Ly đã đi hướng trà lâu rồi, nàng đắc ý cười hai tiếng rồi đi theo.
Các nàng đi vào, điếm tiểu nhị đánh giá trên dưới, lập tức ân cần đưa các nàng lên nhã gian lầu ba, không quên thao thao bất tuyệt giới thiệu với các nàng: "Nhị vị nhìn lạ mặt, hẳn là lần đầu đến Thanh Dương huyện rồi, trà long thu nhà ta là ngon nhất trăm dặm quanh đây đấy, nhị vị nhất định phải thử."
"Hoàng bào đạo nhân kia vê kiếm quyết..." Đúng lúc giọng nói đột nhiên cất cao của thuyết thư tiên sinh cắm vào. Chung Minh Chúc liếc qua bên kia, tiểu nhị thấy nàng có vẻ hứng thú, bèn thò qua thần thần bí bí nói: "Thuyết thư tiên sinh nhà ta cũng là số một vùng này, không nghe được cố sự hắn kể ở chỗ khác đâu."
"Ồ? Là hắn tự nghĩ ra sao?"
"Không phải, chỉ tổ tiên hắn viết truyện thôi, tổ tiên hắn từng đi khắp thiên hạ sưu tập kì văn quái đàm, nhất là vùng Lĩnh Nam, nhớ cực kỹ, nhưng chưa kịp viết thành sách thì đã qua đời, thuyết thư tiên sinh chỉ kể lại thủ kí của tổ tiên thôi. Nhưng vì vài chi tiết trong cố sự đối ứng với thực tế nên chúng mới đặc biệt, thu hút không ít người đến nghe!"
"Vậy ta phải nghe thử một chút." Chung Minh Chúc cười cười, quay đầu thấy Trường Ly thế mà cũng nhìn chằm chằm thuyết thư tiên sinh kia, ý cười có lệ trong mắt tan đi tức thì.
Kẻ kia vậy mà được sư phụ chú ý, đúng là chó ngáp phải ruồi, được đến chẳng mất công sức.
Vào bàn, Chung Minh Chúc gọi trà và điểm tâm hắn đề cử, rồi bắt đầu quan sát cẩn thận thuyết thư tiên sinh kia.
Người nọ có bộ râu dài nhưng nhìn lại rất trẻ tuổi, mặc bố y khăn vuông thật thư sinh, đôi mắt sáng ngời có thần. Với tư cách là thuyết thư tiên sinh trong quán trà, có thể nói hắn vô cùng khí chất.
Hắn đang kể cố sự hắc long tàn phá một phương bị hoàng bào đạo nhân thu phục mấy trăm năm trước, đang miêu tả sống động cảnh hắc long kia bị thương rồi chạy trốn như thế nào, lại giấu mọi kho báu đang có vào hồ nước sâu dưới Hắc Thuỷ Lĩnh như thế nào.
"Sư phụ, người phát hiện điều gì sao?" Ngoại trừ khí độ hơn thuyết thư tiên sinh trong tưởng tượng, nàng không nhìn ra hắn có gì khác thường, đành phải hỏi Trường Ly.
Chung Minh Chúc mới không tin kẻ hèn cố sự sinh động thú vị thôi mà có thể làm sư phụ nàng nhìn chăm chú như thế, tất nhiên là do có chỗ kỳ lạ rồi.
"Hắn là tu sĩ, cách Kết Đan không xa."
Quả nhiên, ta biết ngay, kẻ hèn thuyết thư sao mà làm sư phụ chú ý được, Chung Minh Chúc hài lòng gật đầu, cười tủm tỉm hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Lấy hiểu biết của nàng về Trường Ly, một tên tu sĩ thuyết thư thôi, cùng lắm Trường Ly nhìn qua một hai lần, không hơn.
Tu sĩ đến trà quán thuyết thư cũng kỳ quặc, nhưng thiên hạ này quái nhân nhiều đến vậy, có hàng trăm hàng ngàn tán tu ẩn cư ở thành trấn phàm nhân, thêm một tên thích thuyết thư cũng chẳng lạ gì.
"Hắn có pháp bảo Nguyên Anh kỳ che giấu khí tức."
"A, có thế chứ." Chung Minh Chúc vỗ tay, nở nụ cười.
Tán tu bình thường ở thành trấn phàm nhân không cần che giấu khí tức, đặc biệt che giấu là do không muốn bị phát hiện, theo lý đó sẽ không làm việc cần phải xuất đầu lộ diện như thuyết thư tiên sinh. Huống hồ, thân là tu sĩ Trúc Cơ mà trên người lại có pháp bảo Nguyên Anh, cực kỳ đáng ngờ, khó trách Trường Ly nhìn hắn chằm chằm.
"Hay ta thả linh lực thăm dò hắn một chút? Nếu hắn có ý xấu thì nhất định sẽ hành động, nhưng sư phụ nhớ trốn đi, để hắn cho rằng chỉ có mỗi mình ta. Nếu ta là hắn, thấy có kiếm tu Nguyên Anh kỳ thì sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì đâu, tập trung bỏ trốn mà thôi." Chung Minh Chúc ra ý tưởng rất nhanh, mặt tươi như hoa cực kỳ vui vẻ.
Trường Ly nhìn nàng một cái, lại là ánh mắt phảng phất mang theo tò mò.
"Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Chung Minh Chúc bị nhìn đến không thể hiểu nổi, nghĩ nửa ngày cũng không thấy biện pháp này có chỗ nào không ổn, liền nổi quạu chất vấn.
"Ngươi sẽ không chạy." Trường Ly không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu ác liệt của Chung Minh Chúc, nàng ấy nhàn nhạt nói vậy, sau đó ẩn mình khỏi tầm nhìn của thuyết thư tiên sinh, đồng thời cởi pháp ấn trên người Chung Minh Chúc, phóng ra khí tức Luyện Khí kỳ.
Để tránh kinh động yêu thú, hai nàng đều che giấu khí tức. Chung Minh Chúc tu vi thấp, gặp yêu thú Kim Đan kỳ sẽ dễ bị bại lộ hành tung nên Trường Ly bố trí pháp ấn trên người nàng. Chính vì lý do này, các nàng đi dạo trong thành hồi lâu mà thuyết thư tiên sinh vẫn không phát giác.
Chung Minh Chúc trừng mắt nhìn, đúng là nàng sẽ không chạy, nhưng là sẽ tìm mọi cách gây sự dưới mí mắt kiếm tu bậc cao. Trường Ly một lời trúng đích, nhưng câu đó tựa như ám chỉ trá hình tính tình nàng không tốt. Mà giờ đây nàng đang để lộ khí tức, không thể mỉa mai lại Trường Ly ngay trước mặt thuyết thư tiên sinh được, nếu bị lộ có đồng bọn thì mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc.
Cho nên Chung Minh Chúc buộc phải ngoài cười nhưng trong không cười đối mặt với thuyết thư tiên sinh. Ngay khi khí tức của nàng tràn ra, người kia lập tức nhìn qua bên này, chưa ngừng nói nhưng ngắc ngứ mấy lần. Biến hoá nhỏ này bị Chung Minh Chúc phát hiện, nàng tức khắc nhếch lông mày, cười khiêu khích.
Thuyết thư tiên sinh biến sắc, qua loa kết chuyện hai câu rồi vội vàng nói: "Nếu muốn biết đoạn sau thế nào, lần tới đến nghe rõ."
Dứt lời liền lui về sau bình phong.
Chỉ chốc lát sau, Trường Ly nói: "Hắn rời khỏi Thanh Dương huyện."
"Chạy nhanh quá nhỉ." Chung Minh Chúc thấy Trường Ly đứng dậy, biết nàng ấy định đuổi theo, Chung Minh Chúc sờ sờ mũi tiếc hận thở dài, "Trà còn chưa lên nữa."
Lúc này, Chung Minh Chúc nghe thấy tiếng tiểu nhị từ xa vọng lại: "Sao hôm nay tiên sinh về sớm vậy..."
Chung Minh Chúc đang định lấy trà ngon cho vào nhẫn trữ vật rồi mới đi, còn chưa đứng dậy, cửa nhã gian đã bị đá văng, có người đi vào, tiểu nhị theo sau hoảng sợ khuyên can.
"Khách quan! Gian này có người rồi!" Hắn chạy vội tới, khay trên tay lắc lư khiến chén đĩa va leng keng vào nhau.
"Phải có người mới được." Người nọ cười nói, lấy khay từ tay tiểu nhị, bốc miếng quyển tô lên cắn.
Là một nữ nhân cao gầy, ước chừng khoảng hai mươi sáu tuổi, đôi mày kiếm hết sức anh khí, mặc bộ váy dài đỏ thắm, trên vai trái đính tua rua đen và áo choàng ngắn thêu chỉ vàng, khuyên tai và vòng tay đều sáng lấp lánh, lộng lẫy như chú khổng tước. Dù có đứng giữa đám đông, nàng ta vẫn là người nổi bật nhất. Thoạt nhìn thật cao quý tao nhã, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược: Trong lòng ôm cây gậy mảnh dài, tay bưng khay đồ ăn vừa cướp được, vài miếng đã ăn sạch sẽ đĩa quyển tô, còn chưa hết thèm liếm liếm ngón tay.
Dù là Chung Minh Chúc, thấy cảnh tượng này cũng phải trợn mắt há mồm.
Sao người này không biết xấu hổ đến vậy!
Mà Chung Minh Chúc còn chưa kịp mắng câu này thì nữ nhân kia đã tiện tay quẳng khay lên bàn, nhanh chân vọt đến chỗ Trường Ly, cười tủm tỉm mở miệng:
"Tiểu quỷ Thiên Nhất Tông, kiếm của ngươi thật không tồi."
Lời Tương Cà: Thích cái cách cổ lồng lộn lên khi sư phụ chú ý đến người khác:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro