Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đuôi Băng Long

"536, 537, 538..." Ta đứng dưới tàng cây, thống khổ mà đếm lá Thương Ngọc Linh Tang. Phỏng chừng là trước kia ta lừa ăn lừa uống, ăn không ít lá cây này, nên giờ mới lưu lạc đến kết cục như vậy.

Ta đã không biết mình đếm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đếm đều loạn số.

Tỷ như hiện tại: "539, 550, 551... Không đúng, ta vừa rồi có đếm 540 không? Hẳn là đếm rồi? Hay chưa đếm?" Ta ngơ ngác nhìn cả cây đầy lá, cơ hồ muốn hỏng mất.

Một bên Niệm Linh đi ngang qua, thấy ta bộ dạng như vậy, không nhịn được cười: "Ngươi đếm mấy ngày rồi, còn chưa rõ ràng sao?"

Ta tức giận quay đầu nhìn nàng: "Vậy ngươi tới đếm đi!"

"Thượng thần lại không phạt ta, ta vì cái gì phải đếm?" Nàng nói có lý có lẽ, ta cũng không biết nên đáp thế nào.

Ta nhìn cành lá đầy cây, bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống dưới tàng cây. Niệm Linh lại đi tới, cười hỏi: "Ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi rốt cuộc làm thế nào chọc tới thượng thần? Thượng thần ngày thường rất ít xử phạt người, cho dù chúng ta phạm sai lầm, nàng đa phần cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, thật sự không chịu nổi mới nói vài câu nặng lời. Ngươi thì ngược lại, mới đến không bao lâu đã chịu trọng phạt, thật sự khó được."

Xem ra ta ở trong mắt Đàm Thanh vẫn là rất đặc biệt... A, ta Thanh Thanh.

"Nói mau, ngươi đã làm gì?" Niệm Linh tò mò hỏi.

Ta thở dài, vén tay áo, nói: "Ta cho rằng thượng thần đối ta thấy sắc nảy lòng tham, liền nghĩ dù sao ta cũng không lỗ, không bằng thuận theo. Lại không ngờ ta hiểu sai ý, thượng thần liền phạt ta đếm lá cây."

Niệm Linh há to miệng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Làm sao vậy? Ngươi không tin? Ta nói đều là sự thật!" Ta vốn da mặt dày, những lời này với ta mà nói chẳng có gì ghê gớm. Huống hồ ăn ngay nói thật, cũng không có gì sai.

"Hừ! Ngươi thật không biết xấu hổ!" Niệm Linh mắng một câu, rồi đỏ mặt, đứng dậy bỏ đi.

Ta nhìn bóng dáng Niệm Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Những tiểu tiên nga như các ngươi, thật sự cũng quá mức rụt rè.

Nghĩ vậy, ta dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Đếm lá mấy ngày nay, quả thật mệt mỏi, nghỉ một chút rồi lại tiếp tục.

Nhưng ta thật không ngờ, vừa nhắm mắt, đến khi mở ra thì đã qua một ngày.

Ánh sáng chói lòa, ta khó khăn mở mắt, muốn vịn thân cây đứng dậy, trước mắt lại xuất hiện một bóng lớn. Nhìn kỹ, chỉ thấy một cái đuôi màu lam, tản ra hàn khí, hiện ngay trước mặt ta.

Đuôi màu lam...

Ta nhất thời giật mình, vội nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cành cây cao, Đàm Thanh đang lười biếng ngồi đó, mắt nhìn phương xa. Dưới ánh nắng chiếu xuống, nàng cả người—không đúng, cả con rồng—cũng không đúng... Tóm lại, giống như đang phát sáng! Cái đuôi của nàng cứ tự nhiên rũ xuống, lúc ẩn lúc hiện ngay trước mặt ta, vô tình mà trêu chọc tiếng lòng ta.

"Thượng... thượng thần?" Ta xấu hổ cười cười, gọi một tiếng.

"Ngủ ngon giấc không?" Đàm Thanh hỏi.

Ta vội vàng quỳ xuống: "Tiểu yêu biết sai rồi!"

Sau đó liền quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Ngươi đã đếm rõ ràng Linh Tang có bao nhiêu lá cây chưa?" Nàng hỏi.

"Trước khi ngủ ta đếm tới... 551, không đúng, 541... cũng không đúng." Ta nói, giọng yếu ớt, chẳng còn chút tự tin nào.

"Rốt cuộc là bao nhiêu?" Nàng lại hỏi.

Ta khóc không ra nước mắt: "Tiểu yêu đã quên."

"Còn tính thành thật." Ta nghe thấy nàng nói như vậy.

Ngay sau đó, ta thấy trước mắt long đuôi khẽ vung, rồi màu xanh lơ nơi váy biên cùng mây trắng liền hiện ra ngay trước mặt. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng dừng lại trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống.

"Thượng thần, tiểu yêu cũng không dám nữa!" Ta nhân cơ hội, vội vàng quỳ gối thêm hai bước, ghé vào váy biên của nàng, không ngừng cầu xin khoan dung.

"Thôi, đứng lên đi." Nàng nhàn nhạt nói một câu.

Ta nghe xong, trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy, hớn hở nói: "Đa tạ thượng thần!"

"Chuyện lần trước liền bỏ qua, nhưng mà..." Nàng thình lình đổi giọng, khiến ta trở tay không kịp, "Chuyện lần này?"

"Lần này? Cái gì lần này?" Ta nghi hoặc hỏi.

"Ngươi vừa rồi trong mộng, đối bản tôn bất kính. Ngươi còn nhớ rõ không?" Nàng nhìn ta, hỏi.

Ta thật sự không nhớ nổi trong mộng mình đã làm gì, nhưng liên hệ đến mấy giấc mộng trước đó vài ngày, ta đại khái cũng đoán được. Trong lòng không phục, ta cúi đầu, lẩm bẩm một câu: "Chuyện trong mộng, Thượng thần cũng muốn quản sao?"

Nàng theo thói quen nheo mắt lại, ghé sát nhìn ta, khiến ta không khỏi mặt đỏ tim đập. Chỉ nghe nàng hỏi: "Cho nên, ngươi mơ thấy cái gì?"

Ta nhìn nàng, lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Tiểu yêu không nhớ rõ."

Nàng hồ nghi nhìn ta, lại đánh giá một phen, rốt cuộc thở dài: "Đúng rồi, chuyện trong mộng, bản tôn cũng quản không được." Dứt lời, nàng nhấc chân bước đi.

Thấy vậy, ta vội vàng theo sau, bắt đầu nịnh nọt: "Thượng thần ngươi thật là đại nhân có đại lượng, tiểu yêu nhớ kỹ, về sau tuyệt không dám phạm nữa! Về sau mặc kệ là ở trong mộng hay ngoài mộng, tiểu yêu nhất định đối thượng thần cung cung kính kính, tuyệt không dám bất kính! Còn nữa..."

Ta nói, liếc nhìn nhưng không sao thấy hết chiếc đuôi váy biên của nàng, liền tiếp tục khen: "Thượng thần, long đuôi của ngươi thật đẹp! Tiểu yêu vào nam ra bắc nhiều năm, lần đầu tiên thấy long đuôi xinh đẹp như vậy!"

"Ngươi vào nam ra bắc nhiều năm, chỉ học được a dua nịnh hót thôi sao?" Nàng hỏi.

Ta vội vàng phủ nhận: "Không phải a dua nịnh hót! Tiểu yêu mỗi câu nói đều phát ra từ thiệt tình!"

"Miệng lưỡi trơn tru." Nàng nhẹ giọng mắng một câu, nhưng ta lại thấy bên môi nàng thoáng hiện ý cười mơ hồ.

Ta đã biết rồi — nàng thích người khác khen cái đuôi của nàng.

Như vậy chẳng phải đã có trò chuyện rồi sao?

Nghĩ rồi, ta lại tiếp tục nói không ngừng: "Tiểu yêu ta dẫu gì cũng đã sống mấy ngàn năm, vậy mà chưa từng thấy vị tu luyện thành công nào chịu để lộ cái đuôi ra ngoài. Trước kia, tiểu hắc xà Nguyên Phong, tiểu yêu quả thật từng thấy cái đuôi của hắn, vừa đen vừa nhỏ, tuy còn có chút giống với bản thể của hắn, nhưng thật sự chẳng đẹp chút nào.

Còn như loài chim chàng làng của chúng ta, đuôi màu đỏ rất đẹp, nhưng khi hóa thành hình người thì lại không hiện ra cái đuôi, thật sự chỉ vì cái đuôi quá ngắn mà thôi.

Lại có Cửu Vĩ Hồ trên Thanh Khâu, sau khi biến thành hình người thì vẫn để lộ cái đuôi, trông giống như khổng tước xòe đuôi, nhìn qua còn tưởng là một chiếc dù lớn phủ đầy lông xù xì cứ chuyển động khắp nơi, thật sự là quá cồng kềnh.

Nhìn qua nhiều đuôi như vậy, chỉ có đuôi của Thượng thần là đẹp nhất, vừa mỹ lệ lại vừa đồ sộ!"

Nói xong, ta vội thêm một câu: "Tiểu yêu tuyệt đối không có ý mạo phạm Thượng thần, chỉ là nói thẳng trong lòng mà thôi."

Chỉ thấy nàng nhợt nhạt mà cười, vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo của thượng thần, nói với ta: "Là bởi vì xà cùng hồ ly đều ăn chim, nên ngươi mới nói bọn họ như vậy phải không?"

Ta vội đáp: "Tuyệt đối không phải! Tiểu yêu ta vốn công chính!"

Nàng khẽ hừ, nói: "Ngươi đúng là tiểu yêu hoang dã, lời nói thật không ít. Chỉ nghe nói chim chàng làng đuôi hồng là ca điểu, không ngờ lại hóa ra chỉ biết lảm nhảm."

Nói rồi, nàng chẳng buồn nhìn ta, chỉ đưa mắt về phía trước, hướng về tẩm điện của mình mà đi.

Ta nhỏ giọng phân trần: "Tiểu yêu thật sự khó kìm lòng, chỉ nghĩ nói ra cho nhẹ dạ."

Nhưng nàng không hề đáp lại, chỉ chuyên tâm bước đi. Ta cũng chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ theo sau, giữ yên lặng mà đi.

Thẳng đến trước cửa tẩm điện, nàng mới rốt cuộc dừng bước, tựa hồ như lại rơi vào hồi ức, khẽ nói: "Mấy vạn năm trước, những kẻ tu luyện đều lấy cái đuôi nguyên bản của mình làm vinh dự. Dẫu có thể dễ dàng biến hóa thành dáng người, họ cũng không chịu giấu đi cái đuôi.

Sau này, khi Thiên Đình mới lập, Thiên Đế đăng vị. Thiên Đế vốn là phàm nhân tu luyện mà thành, hắn không chịu nổi cảnh các thượng thần trong Thiên Đình kéo theo đủ loại đuôi, liền hạ lệnh tất cả thần tiên đều phải hóa thành hình người, mỹ danh là để thống nhất, chỉnh tề và nghiêm túc.

Dần dần, các thần tiên đều không còn dễ dàng để lộ cái đuôi của mình. Về sau, lớp hậu bối lại càng không muốn phô bày cái đuôi trước mặt người khác, phảng phất như cái đuôi là thứ đáng xấu hổ.

Ngày xưa Tây Vương Mẫu cũng từng để lộ đuôi hổ răng, nhưng nay nàng đã hóa thành một nữ thần đoan trang với dáng vẻ phàm nhân, chẳng còn chút hình thú nào.

Bản tôn cũng không thể không thuận theo dòng chảy, nhưng đôi khi vẫn khó tránh khỏi tưởng niệm phong tục thượng cổ."

Ta vốn không ngờ nàng sẽ cùng ta nói nhiều đến thế, nhất thời ngây người. Cẩn thận nghiền ngẫm lời nàng, liên hệ với hành vi thường ngày của nàng, ta rốt cuộc hiểu được vì sao nàng lại tự tách mình khỏi thế gian. Nàng không thể thích ứng với thời đại biến đổi, quyến luyến quá khứ, liền đem hết thảy của bản thân cưỡng ép lưu giữ trong ký ức ngày xưa, mỗi ngày ôm ấp bóng dáng thời cũ mà sống.

Dần dần, chẳng còn ai hỏi nàng về chuyện quá khứ, cũng chẳng còn ai hứng thú với những sự việc đã qua. Cứ thế mãi, nàng quen với cô tịch, chỉ còn cô độc mà cùng hồi ức ngày cũ bầu bạn. Qua mấy vạn năm, cuối cùng thành ra dáng vẻ lạnh lùng như băng hôm nay.

Nghĩ vậy, ta nhìn nàng, không khỏi cũng trở nên nghiêm túc, thở dài nói: "Bây giờ quả thật có không ít tu luyện chi sĩ lấy cái đuôi của mình làm điều hổ thẹn, phảng phất như hóa thành hình người mới là chính đạo. Ngay cả chúng ta yêu quái cũng xem việc tu luyện thành người là mấu chốt trên con đường tu đạo. Nhưng thật sự có tốt đẹp như vậy sao? Ta từng du hành khắp thiên hạ, ở nhân gian lưu lại mấy trăm năm, cũng đã thấy không ít tình đời ấm lạnh, nhân tình đổi thay. Có những kẻ còn chưa kịp thoát khỏi thú tính! Vậy mà rất nhiều tu luyện chi sĩ lại cố tình không hiểu rõ điểm này, liều mạng muốn khiến bản thân càng giống người hơn một chút. Nhưng nếu ngay cả bản nguyên của chính mình cũng không thể chấp nhận, thì làm sao có thể nói là tu luyện thành công được?"

Nàng có chút kinh ngạc nhìn ta, khẽ than một câu: "Ngươi lại có được kiến thức như thế?"

Ta ngượng ngùng cúi đầu, mỉm cười: "Tiểu yêu thô thiển, kiến thức nông cạn, mong thượng thần chớ chê cười."

Nàng rũ mắt xuống, không nói thêm gì, chỉ như đang trầm tư mà bước vào phòng, rồi ngồi xuống. Ta vội vàng theo sau, ngoan ngoãn đứng hầu một bên, không dám động đậy.

"Vũ Trưng." Thật lâu sau, ta mới nghe thấy nàng khẽ gọi tên ta. Lần này, xưng hô rốt cuộc không còn là "Bổn điểu", "Mao cầu", hay "Tiểu yêu hoang dã" nữa.

Ta cung kính đáp: "Thượng thần có gì phân phó?"

Nàng khẽ nói: "Hãy xướng cho ta một khúc đi."

"Thượng thần muốn nghe khúc gì?" "Ngươi cứ tùy ý đi."

Ta nghĩ ngợi một lát, rồi tùy ý chọn một khúc từ từng lưu hành nơi nhân gian, nhìn nàng, mở miệng xướng: "Nếu có ai kia ở sườn núi xanh, Khoác dây bích lệ, thắt sợi nữ la. Nàng nhìn nghiêng càng duyên, mỉm cười càng đẹp,
Người si mê ta chăng — vì ta đoan trang kiều diễm?"

Mới xướng được bốn câu, ta liền dừng lại. Từ trong váy, chiếc đuôi lam long của nàng chậm rãi duỗi ra, vẫn mỹ lệ như xưa, khiến ta bất giác ngây người nhìn.

Nàng có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn ta, hỏi: "Rất dễ nghe, sao lại không hát tiếp?"

Ta xấu hổ cười cười: "Quên lời mất rồi."

Kỳ thực ta vốn phải nhớ kỹ, nhưng trong đầu lúc này toàn là hình ảnh cái đuôi ấy, nên liền quên mất.

Nàng gật đầu mỉm cười, thoạt nhìn lại ôn nhu hơn nhiều, nói: "Vậy bốn câu này cũng đã đủ rồi."

Nhìn nụ cười của nàng, trong lòng ta cũng trở nên an bình rất nhiều.

✨ Hết chương 7.

Tác giả có lời muốn nói:
Điểu thật sự rất biết liêu long
Xem long hạ đồ ăn
Can đảm cẩn trọng da mặt dày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro