
Chương 10: Thế Gian Trân Bảo
Từ ngày hôm ấy trở đi, Đàm Thanh đối xử với ta không hề khác biệt, phảng phất như việc ta vô tình khơi gợi thương tâm của nàng vốn chưa từng bị hỏi đến. Ta cũng vậy, mỗi ngày đều tìm cách khiến nàng vui vẻ, chiều theo sở thích của nàng, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về những chuyện xưa thời thượng cổ.
Ta thật sự rất muốn biết, thời kỳ thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nhiều điều bất hợp lý đến thế?
Một ngày nọ, Chung Sơn Thiên Cung hiếm hoi có khách đến chơi.
Đó là một vị thần tiên hóa thành trung niên nam tử, một thân bạch y, tiên phong đạo cốt. Hắn bước vào cửa, được Niệm Linh dẫn vào đại điện. Ta cùng Tư Kỳ thì ghé ngoài cửa, âm thầm quan sát vị đại thần tiên này.
"Đây là vị thượng thần nào vậy?" Ta hỏi.
Tư Kỳ lắc đầu, nhíu mày: "Quen mắt, nhưng không nhớ ra."
"Hắn từng đến đây trước kia sao?" Ta lại hỏi.
"Ta tới đây chưa từng thấy" Tư Kỳ đáp thật thà.
Ta suy nghĩ, rồi bình tĩnh phân tích: "Dám không mang danh thiếp mà tùy tiện đến chơi như vậy, chắc hẳn là thượng thần quen biết trước đây."
Ngẫm nghĩ, ta nhìn người trung niên này, trong lòng không khỏi có vài phần cảnh giác. Hắn thoạt nhìn đã thấy Chung Sơn Thiên Cung bài trí quá quen thuộc, ngồi ở đây mỗi cử chỉ đều hết sức tự nhiên.
Niệm Linh dâng trà cho vị khách, nói: "Thượng thần chờ một chút, nô tỳ sẽ đi mời thượng thần nhà ta." Nói xong, nàng lặng lẽ lui ra.
Ra đến cửa, thấy ta cùng Tư Kỳ đang lén xem náo nhiệt, Niệm Linh không khỏi trách: "Các ngươi chỉ biết đứng đây nhìn, thế nhưng không một ai đi thỉnh thượng thần?"
Tư Kỳ nghe vậy như vừa tỉnh mộng, vội xoay người đi mời Đàm Thanh. Ta thì kéo tay áo Niệm Linh, không chịu buông, thấp giọng hỏi: "Đây là vị đại thần tiên nào?"
Niệm Linh nghiêm mặt, vẫy tay ra hiệu ta ghé tai lại. Ta vội cúi xuống, chỉ nghe nàng khẽ nói bốn chữ: "Ta không biết."
Nói xong, nàng vội vàng rời đi, chỉ để lại bóng dáng đầy lo lắng.
"Các ngươi thần tiên đều không đứng đắn như vậy sao..." Ta lẩm bẩm, rồi xoay người. Xa xa, ta đã thấy Đàm Thanh bay đến.
"Thượng thần!" Ta vội vàng hành lễ, đứng ngoan ngoãn ở cạnh cửa.
Nàng nhìn ta, khẽ cười: "Hôm nay sao ngươi lại thành thật, biết giữ bổn phận như vậy?"
Nàng không vội vào trong, chỉ đứng ở cửa, cùng ta nói chuyện.
"Tiểu yêu ta luôn luôn biết giữ bổn phận." Ta mặt dày nói.
"Ngươi quả thật biết tự mình hiểu lấy." Nàng khẽ cười, rồi bỏ qua ta, bước vào phòng, ngồi đối diện vị nam thần tiên kia. Nàng không vội nói chuyện, chỉ tự tay rót một chén trà, uống một ngụm.
Nam thần tiên kia cũng không vội, chỉ mỉm cười nhìn Đàm Thanh thưởng trà. Nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn đầy nhu tình, ta nhìn thấy rõ ràng!
Quả nhiên... hắn là kẻ mơ tưởng mỹ mạo của Thanh Thanh!
Ta có đối thủ rồi!
Nghĩ đến đó, lòng ta không khỏi tức giận. Chúng ta chim chàng làng vốn hung hăng hiếu chiến, mà nam thần tiên này chẳng khác nào khơi dậy trong ta dục vọng tranh đấu.
Tư Kỳ cũng tò mò, lặng lẽ theo ta phía sau, cùng nhìn vào trong phòng. Niệm Linh thì hận hai chúng ta chẳng giúp được gì, đành tự mình chạy đi thu xếp đồ đãi khách.
"Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, nếu không có việc gì thì đừng đến?" Ta nghe thấy Đàm Thanh nói với vị đại thần tiên kia như vậy.
Nói rất đúng! Không có việc gì thì đừng đến quấy rầy Thanh Thanh của ta!
"Ngươi đối xử với ta cứ nhẫn tâm như vậy sao?" Nam thần tiên kia lên tiếng, thoạt nhìn còn mang vẻ ủy khuất.
"Ngươi đã làm gì, trong lòng ngươi tự rõ." Đàm Thanh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy.
Trong lòng ta cũng không ngừng phụ họa theo lời Thanh Thanh: Ngươi đã làm gì, tự ngươi rõ nhất!
Hắn nhất định đã làm chuyện cực kỳ quá đáng, mới khiến Thanh Thanh của ta chán ghét đến mức này!
Làm tốt lắm, Thanh Thanh! Đừng mềm lòng! Mắng hắn đi! Mắng chết hắn cho ta!
Ta không nhịn được âm thầm cổ vũ Đàm Thanh, mong nàng có thể nói ra những lời còn cay độc hơn nữa.
"Ta là vì tốt cho ngươi, ta muốn hảo hảo chiếu cố ngươi." Vị đại thần tiên kia vẫn không biết xấu hổ mà biện giải.
"Tốt cho ta?" Đàm Thanh cười lạnh. "Ta có từng yêu cầu ngươi phí tâm phí lực để chiếu cố ta sao?"
Phải rồi! Thanh Thanh của ta nào cần hắn đến chiếu cố! Nàng vốn có thể tự lực cánh sinh, huống hồ còn có ta ở bên, sao lại đến lượt người khác?
"Vũ Trưng, ngươi đừng véo ta a!" Ta nghe thấy Tư Kỳ rên rỉ nhỏ giọng. Cúi đầu nhìn, mới phát hiện vì quá tức giận, ta đã vô thức phát tiết, bóp chặt lấy cánh tay Tư Kỳ.
Ta vội buông tay, hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, xin lỗi! Chốc nữa ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được!"
"Cái móng chim của ngươi đúng là lợi hại thật đấy!" Tư Kỳ nhìn cánh tay mình, chua chát nói một câu.
Nam thần tiên kia dường như không muốn bàn tiếp đề tài cũ, liền đổi sang chuyện khác: "Ta vừa mới thấy ngươi cùng vị hồng y tiểu tiên ngoài cửa nói mấy câu? Thế nào? Hiện giờ ngươi không còn muốn cô lập chính mình nữa sao?"
Hồng y tiểu tiên? Ta cúi đầu nhìn lại y phục của mình — à, là ta.
"Cần ngươi quản sao?" Đàm Thanh nghe vậy, giọng đầy mất kiên nhẫn.
"Sư tỷ," nam thần tiên gật đầu cười, "Bảy vạn năm trước những người xưa ấy, giờ chỉ còn lại ngươi và ta. Ta không quản, thì còn ai quản đây?"
Sư tỷ? Một trung niên nam tử râu dài lại gọi Thanh Thanh của ta là sư tỷ? Nhưng Thanh Thanh thoạt nhìn chỉ mới đôi mươi, như hoa xuân nhị bát!
Không, điều này không xứng, một chút cũng không xứng.
Không đúng... sư tỷ...
Ta chợt nhớ tới nhân vật trong tập tranh: Kỳ Linh Thượng Thần có ba đồ đệ, người thứ hai là Chung Sơn Chi Thần, người thứ ba là Tư Mệnh Chi Thần... Vậy chẳng lẽ nam thần tiên trước mắt này chính là Tư Mệnh Chi Thần?
"Thừa Nguyên." Ta nghe thấy Đàm Thanh gọi hắn như vậy. "Ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút."
Thì ra Tư Mệnh Chi Thần tên là Thừa Nguyên.
"Ta mà đứng xa, ngươi sẽ không nhìn rõ ta." Thừa Nguyên nói xong, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Đàm Thanh không đáp lời, chỉ quay mặt sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa.
Lại nghe Thừa Nguyên tiếp tục: "Thấy ngươi bây giờ có người để trò chuyện, ta cũng cảm thấy mừng cho ngươi."
"Ta coi nàng như nữ nhi." Đàm Thanh đột nhiên buột miệng nói ra một câu như sét đánh ngang tai.
Ta lập tức chết lặng tại chỗ, đầu óc ong ong như bị ngũ lôi bổ trúng.
Nữ... nữ nhi?
Thanh Thanh, ngươi nghiêm túc đấy à?
Ta đem ngươi làm người trong mộng, còn ngươi lại đem ta coi như nữ nhi?!
Ta thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt.
Phải, giữa chúng ta đúng là chênh lệch tuổi tác có hơi lớn, nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến việc ta muốn cùng ngươi phát sinh chút gì đó! Huống chi ngươi năm nay tám vạn bốn ngàn tuổi, còn ta mới bốn ngàn tuổi, làm tròn một chút thì chúng ta coi như bạn đồng lứa rồi!
Thừa Nguyên lại cười: "Sư tỷ, ngươi đừng có mạnh miệng. Dù ta chưa từng thấy dung mạo của tiểu tiên kia, nhưng ta lại nhìn rất rõ ánh mắt của ngươi. Ngươi đối đãi với nàng, không giống đối với người thường."
Nghe vậy, ta lập tức yên tâm hẳn.
"Nói được thì nói nhiều thêm chút nữa đi!" Ta nhìn Thừa Nguyên, trong lòng âm thầm tràn đầy mong đợi.
"Hôm nay ngươi tới đây chỉ để nói mấy chuyện này?" Đàm Thanh tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn. "Ta nhớ bốn ngàn năm trước đã từng nói với ngươi rồi, bảo ngươi không có việc gì thì đừng tới Chung Sơn Thiên Cung của ta. Sao, ngươi quên rồi à?"
"Sao dám quên được." Thừa Nguyên gật đầu đáp.
"Vậy nếu ngươi không có việc gì, thì đi đi. Thứ cho ta không tiễn." Đàm Thanh lạnh lùng nói.
Thừa Nguyên mỉm cười nói: "Sư tỷ, lần này ta đến, thật sự là có việc."
Nói rồi, hắn vung tay, trong đại điện lập tức hiện ra vô số rương báu. Trong rương toàn là những bảo vật trân quý: tơ lụa do Chức Nữ dệt nơi Thiên giới, rượu ngon nhân gian ủ, nước mắt của giao nhân dưới biển, ngọc mỹ Côn Luân không tỳ vết... đủ loại kỳ trân dị bảo, cái gì cần có đều có.
Ta nhìn những bảo vật ấy mà ngây người.
Chỉ nghe Thừa Nguyên nói tiếp: "Ta là thay mặt Đông Hải đến đưa thiếp mời. Ba ngày trên trời sau, cũng chính là ba năm nhân gian, sẽ là lễ quan của trưởng tôn Ngao Cẩn — trăm tuổi sinh nhật. Ngươi cũng biết, Ngao Quảng mấy người con trai đều chết yểu, từ khi mất đi con thứ ba thì càng buồn bực không vui. Khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được tôn tử này, tất nhiên hy vọng hắn có thể trường thọ cùng trời đất. Vì vậy, Long Vương muốn mời người trường thọ nhất trong thiên địa đến tọa trấn, để lấy điềm lành. Hắn biết ngươi xưa nay thâm cư thiển xuất, nên đặc biệt nhờ ta đến làm thuyết khách."
Đàm Thanh nghe xong, chỉ lạnh lùng cười: "Hắn tìm ngươi, thật đúng là tìm lầm người."
"Hắn lại không biết ngươi hiện giờ ghét bỏ ta," Thừa Nguyên mỉm cười nói, "Ngao Quảng là đệ đệ trưởng tôn của ngươi, nay trưởng tôn tôn tử đã hơn trăm tuổi, luận lễ ngươi cũng nên đi một chuyến."
"Hắn đã cho ngươi lợi lộc gì?" Đàm Thanh hỏi.
Thừa Nguyên lại thành thật: "Hắn cho ta một con tiểu long chưa tu luyện thành hình, để làm tọa kỵ."
"Ngươi dám lấy long tộc chúng ta làm tọa kỵ?" Từ xa ta cũng nghe thấy giọng Đàm Thanh nghiến răng nghiến lợi.
"Sư đệ tự nhiên không dám cưỡi lên, nhưng nuôi dưỡng, thấy long thì nhớ long, cũng là tốt." Thừa Nguyên đáp.
Ta nghe xong mà tức ngứa răng: quả thực là đang đánh chủ ý lên Thanh Thanh của ta!
"Ta không đi." Đàm Thanh nói dứt khoát, kiên định vô cùng.
"Sư tỷ, ngươi nếu không thì suy xét thêm," Thừa Nguyên nói, chỉ vào một rương tơ lụa, "Sư tỷ, ngươi xem nơi này có một tấm hồng lụa, đỏ thắm rất đẹp. Ta thấy vị hồng y tiểu tiên ngoài cửa cũng mặc màu đỏ, chỉ là y phục chất liệu thoạt nhìn thật sự không giống trang phục tiên nga. Sư tỷ ngươi thường không để ý đến những việc này, nhưng ai biết tiểu tiên nga kia có để ý hay không? Dù sao cũng là người trong cung của ngươi, vẫn nên ăn mặc thể diện tốt hơn."
Nghe vậy, ta không khỏi đánh giá lại y phục của mình, quả thật có chút không hợp với vẻ trang nghiêm của Chung Sơn hành cung.
Đàm Thanh dường như cũng bị thuyết phục, quay đầu nhìn về phía tơ lụa. Thừa Nguyên thấy thế, vội vung tay, toàn bộ lễ vật liền nhập vào tay áo của nàng.
"Sư tỷ, lễ này coi như ngươi đã nhận." Thừa Nguyên cười nói.
Đàm Thanh hơi bất đắc dĩ, cười lạnh: "Vì muốn ta rời Chung Sơn Thiên Cung, ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết."
Thừa Nguyên gật đầu: "Sư đệ cũng là vì sư tỷ suy nghĩ thôi." Nói rồi, hắn đứng dậy hành lễ: "Sư tỷ, ba ngày sau, gặp ở Đông Hải." Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.
Niệm Linh lúc này mới bưng một mâm quả đến vội vàng, thấy Thừa Nguyên đã đi, không khỏi ngây người: "Vị thượng thần kia đâu?"
Ta cùng Tư Kỳ chỉ ra phương hướng ngoài Thiên cung.
Niệm Linh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đặt mâm quả xuống một bên, rồi than thở với chúng ta: "Các ngươi không biết, Thiên cung rất hiếm khi đãi khách. Ta vừa mới muốn tìm chút tiên quả để tiếp khách mà không thấy đâu, nên mới tùy tay biến ra. May mà hắn đi rồi, bằng không nếu ăn phải những quả này, ta đã phạm tội lớn."
"Vũ Trưng, vào đây." Chúng ta đang trò chuyện thì bỗng nghe thấy Đàm Thanh gọi.
Ta vội bỏ Niệm Linh và Tư Kỳ, chạy nhanh vào điện, hỏi: "Thượng thần có gì phân phó?"
Đàm Thanh không nói gì, chỉ từ trong tay áo lấy ra một tấm hồng lụa, hồng lụa vững vàng phủ lên người ta. Nàng khẽ búng tay, trên người ta lập tức hiện ra một bộ y phục mới tinh.
Thoạt nhìn, ta đã giống một vị tiên tử, chứ không còn là một tiểu yêu nữa.
Đàm Thanh dường như rất hài lòng, nàng nhìn ta gật đầu: "Quả nhiên không tồi."
Lúc này, Tư Kỳ và Niệm Linh cũng bước vào điện, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Đàm Thanh. Nàng tuy không thấy rõ ánh mắt của họ, nhưng cũng đoán được tâm tư trong lòng, liền vung tay áo, toàn bộ rương lễ vật lại xuất hiện trên mặt đất.
"Ba người các ngươi tự chọn đi, thích cái gì thì lấy cái đó." Đàm Thanh nói.
Tư Kỳ và Niệm Linh vui mừng khôn xiết, dè dặt tiến lại gần, rồi bỗng nhiên bắt đầu "cướp đoạt". Hai người vừa chơi vừa cười đùa, cả đại điện tràn ngập tiếng cười của họ.
Chỉ riêng ta không hề động đậy, đứng sang một bên nhìn Đàm Thanh cười.
"Sao ngươi không đi chọn?" Đàm Thanh hỏi ta.
Ta chỉ nhìn nàng, mỉm cười đáp: "Bởi vì ở đó không có thứ ta muốn."
Thứ ta muốn, đang ở ngay trước mắt.
"Ngươi đúng là một con chim tham lam, đến cả trân bảo thế gian cũng không có thứ ngươi muốn." Đàm Thanh nói, nhấp một ngụm trà, ngồi trên cao nhìn Tư Kỳ và Niệm Linh ở dưới cười đùa.
Thứ ta muốn, sao có thể đem mấy món gọi là trân bảo thế gian này ra so sánh?
✨ Hết chương 10.
Tác giả có lời muốn nói:
Long nói điểu giống như nữ nhi, kỳ thật, đó cũng xem như một lời thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro