Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nổi giận

Chu Ý viết rất nhanh, dường như đáp án của những đề toán kia đã khắc sâu trong đầu nàng. Nàng gần như không cần suy nghĩ gì mà có thể viết ra ngay lập tức.

Đây có phải là tốc độ mà một người chưa từng đi học nên có không? Hơn nữa, đây lại là đề thi của Trường Trung học Phổ thông Sư phạm Giang Tây.

Mộ Thanh Lâm không tiến lại gần hơn, ánh mắt dò xét lướt qua cô gái mặc đồng phục của Trường Trung học Phổ thông Sư phạm Giang Tây, rồi dừng lại trên người Chu Ý. Trước mắt cô không tự chủ hiện lên cảnh Chu Ý đứng ở cửa sau phòng học, nhìn bài toán vật lý mà giải quyết nó một cách dễ dàng.

......

"Đây..." Chu Ý viết xong nét cuối cùng, trả lại bài thi và bút cho Diêu Hiểu Kỳ, đứng dậy trước mặt cô ấy, giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói: "Chẳng qua là mấy bài toán thôi, không làm được thì học, không học được thì hỏi, khóc lóc có giải quyết được vấn đề gì không?"

"Sắp thi đại học rồi, em áp lực quá lớn." Diêu Hiểu Kỳ nức nở: "Mẹ em chỉ cho phép em thi đỗ Đại học A, với trạng thái hiện giờ của em thì căn bản không thể thi đỗ được."

Trong giọng nói của Diêu Hiểu Kỳ đầy sự cầu cứu, nhưng Chu Ý gần như không có chút đồng cảm nào. "Biết vậy thì tốt."

Diêu Hiểu Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Chu Ý, đôi mắt lập tức lại đỏ hoe.

Chu Ý với vẻ mặt thờ ơ nhìn cô, rất lâu sau mới nói: "Mấy câu này toàn là đề thi năm ngoái. Vòng chung kết đã kết thúc từ tháng 11. Bây giờ làm có ích gì? Làm để ổn định tâm lý à? Một khi tâm lý sụp đổ, thì kể cả đề dễ nhất em cũng không làm nổi đâu."

Diêu Hiểu Kỳ nắm chặt bài thi, giọng nói rụt rè: "Thế nhưng mẹ em..."

"Mẹ em không phải em, càng không phải là giáo viên, em làm gì cũng nghe lời bà ấy à?" Chu Ý bực bội.

Diêu Hiểu Kỳ co rúm người lại, nói: "Mẹ em là phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Sư phạm Giang tây."

Chu Ý: "Coi như mới vừa rồi là tôi nói nhảm đi."

Hai người đã thành công biến cuộc trò chuyện thành ngõ cụt.

Chu Ý không rời đi, nhưng cũng hạ quyết tâm không nói thêm lời nào nữa.

Diêu Hiểu Kỳ chậm rãi hiểu ra, ôm chặt cặp sách đứng dậy nói: "Em có thể đến tìm chị nữa không? Em... bạn bè không thích em lắm, họ không nói chuyện với em."

Câu cuối của Diêu Hiểu Kỳ nói rất nhỏ, âm cuối run rẩy. Chu Ý rõ ràng nghe ra sự sợ hãi trong đó. Nàng thoáng cau mày, rồi lập tức lạnh lùng từ chối: "Không thể. Chỗ chúng tôi là tiệm xăm, không tiếp đón trẻ vị thành niên, lại càng không mở lớp phụ đạo thi đại học."

Nét thất vọng lướt qua gương mặt Diêu Hiểu Kỳ, nhưng cuối cùng cô vẫn kìm nén cảm xúc, nói với Chu Ý một tiếng "Cảm ơn".

Chu Ý không đáp lại, đợi Diêu Hiểu Kỳ rời đi, nàng vò rối mái tóc, quay người bước vào trong.

Ánh mắt nàng chạm phải Mộ Thanh Lâm, người rõ ràng đã đứng đó từ lâu. Biểu cảm của Chu Ý chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận, rồi lại bình tĩnh chỉ trong tích tắc. Nàng như thể không nhìn thấy Mộ Thanh Lâm, bước nhanh đến, rồi vượt qua cô ấy đi ra khỏi "Phật Ma".

Mộ Thanh Lâm đứng bất động, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp thuốc trong túi.

Một lúc lâu sau, cô đặt cốc nước và thuốc cạnh Tiểu Hắc, rồi cũng đi ra cửa chính "Phật Ma".

Chu Ý đang ngồi ở hiên cửa, không rụt vai co cổ như thường lệ, cũng chẳng bận tâm đến việc quần áo nhăn nhúm.

Mộ Thanh Lâm đứng cạnh cô vài giây, rồi hỏi thẳng: "Em từng đi học rồi à?"

Chu Ý: "Chín năm giáo dục bắt buộc là do nhà nước quy định."

Chỉ học chín năm giáo dục bắt buộc thì làm sao có thể giải được đề thi cấp ba?

Mộ Thanh Lâm không hỏi điều đó, chỉ nói: "Vì sao không tiếp tục học?"

"Nhàm chán!" Giọng Chu Ý đầy vẻ bực bội.

"Có muốn quay lại học không?"

"Không muốn..."

"Không muốn, vậy vì sao vẫn nhớ cách giải những đề đó? Vì sao..."

"Chị có phiền không hả!" Chu Ý đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói vừa mở miệng đã cao vút. "Chị là ai đâu có liên quan gì tôi? Tôi có đi học hay không thì liên quan gì đến chị! Đừng tưởng chị giúp tôi mấy lần là có thể chỉ trỏ vào chuyện của tôi!"

Sau tiếng hét đó, Chu Ý cảm thấy tai mình ù đi, cổ họng cũng đau rát, không biết là do tiếng quá lớn hay vì lý do nào khác.

Những người trong ngõ Hồng Môn đều quay lại nhìn nàng, chỉ trỏ, bàn tán không ngừng.

Nàng cứ nghĩ Mộ Thanh Lâm sẽ rất tức giận.

Chẳng ai muốn bị người khác mắng giữa chốn đông người như vậy, lại còn vô cớ nữa.

Thế nhưng Mộ Thanh Lâm chỉ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến tim nàng lạnh đi.

"Tôi..."

"Thật xin lỗi..." Mộ Thanh Lâm nói.

Nắm đấm của Chu Ý siết chặt bên người. Nàng nghe Mộ Thanh Lâm bình tĩnh và ôn hoà nói với nàng: "Bệnh nghề nghiệp của phóng viên, thích truy hỏi nguồn gốc, vừa rồi là tôi đường đột. Em mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh. Thuốc cảm cúm tôi để chỗ Tiểu Hắc, nhớ uống nhé."

Nói xong câu đó, Mộ Thanh Lâm không quay đầu lại mà rời khỏi "Phật Ma".

Cô không đi con đường nhỏ dẫn đến Đài tỉnh, mà đi ra từ cổng Đông gần đó, chỉ cần rẽ một cái là biến mất.

Khoảnh khắc đó, trái tim Chu Ý như bị ai đó bấm một móng tay.

Không cần dùng quá nhiều sức, nên không đau, nhưng lại chua xót, âm ỉ và kéo dài.

Nàng vô thức bước lên một bước, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nghe tiếng mở cửa phía sau.

"Tiểu Cửu, vừa nãy em la gì thế?" Tiểu Hắc kéo cửa ra, tò mò hỏi.

Chu Ý mím môi, khẽ đáp: "Không có gì..."

"Thật sao?" Tiểu Hắc nghi ngờ nhìn dò xét hai bên một chút, không phát hiện điều gì bất thường.

Chu Ý trầm mặc nhìn về phía cổng Đông với dòng người qua lại một lúc, rồi quay người trở vào "Phật Ma".

"Thuốc đâu?" Chu Ý không thấy thuốc trên bàn Tiểu Hắc, quay người hỏi hắn.

Tiểu Hắc vội vàng quay lại, mang cốc nước và hộp thuốc từ bên dưới lên, nói: "Vừa có người đến hỏi chuyện, tôi sợ va phải nên để xuống dưới. Ai, em cứ thế mà uống à?"

Tiểu Hắc sững sờ kinh ngạc nhìn Chu Ý uống thuốc không chớp mắt.

Chu Ý chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, cầm cốc nước gần như đã cạn trở về chỗ cũ.

Bữa trưa Đường Viễn Chu nấu khá đơn giản, Chu Ý không ăn. Bữa tối có thịt kho tàu, nàng chỉ ăn nửa chén cơm nhỏ.

Mấy ngày sau, nàng đi sớm về khuya, ở trong phòng vẽ suốt mười mấy tiếng, sớm hơn gần ba tuần so với dự kiến để hoàn thành bản thảo đặt trước của khách hàng.

Bỗng nhiên rảnh rỗi, Chu Ý nghĩ đến sau buổi chia tay trong không vui hôm đó, nàng không còn gặp lại Mộ Thanh Lâm nữa.

Kể từ khi Đường Viễn Chu biết 《Bình An Giang Bình》 là chương trình của Mộ Thanh Lâm và cộng sự, anh ấy luôn đúng giờ mở tivi để ủng hộ.

Nàng cuộn mình cạnh lò sưởi cách đó không xa, có thể nhìn thấy qua khóe mắt. Nhưng chưa một lần nào nàng tìm thấy Mộ Thanh Lâm trên đó, thậm chí cả giọng nói cũng chưa từng nghe thấy.

...

"Tiểu Cửu?" Lộ Sướng bước vào mang theo hơi lạnh toàn thân, vỗ vai Chu Ý gọi nàng, "Sao lại ngủ dưới nhà thế này? Chỗ này gió lạnh ra vào liên tục, cẩn thận kẻo cảm đấy."

Chu Ý mơ màng ngồi dậy, hỏi hắn có chuyện gì.

Lộ Sướng nhìn về phía "Phật Ma", hạ giọng nói: "Mấy ngày nay anh Viễn Chu không có ở đây à?"

Chu Ý đáp: "Ừm, đi làm giám khảo một sự kiện. Mai về, anh tìm anh ấy có việc à?"

Lộ Sướng nói: "Không, không tìm anh ấy. Anh muốn nhờ em giúp một chuyện."

Chu Ý khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua người phụ nữ trang điểm đậm đứng sau lưng Lộ Sướng bỗng trở nên lạnh băng. "Anh lại muốn đưa người đến đây à?"

Lộ Sướng giơ một ngón tay lên đảm bảo: "Lần cuối cùng thôi, lần sau không thế nữa đâu."

Chu Ý kiên quyết: "Không được..."

"Không được thì thôi, tôi bỏ tiền ra mà còn phải xem sắc mặt người khác à?" Người phụ nữ tỏ vẻ không vui.

Lộ Sướng vội vàng dỗ dành cô ta sang một bên, rồi nhanh chóng bước tới giải thích nhỏ với Chu Ý: "Chuyện của em gái anh có manh mối rồi, anh rất cần tiền."

"Anh có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác mà."

"Đây là nhanh nhất."

"..."

"Tiểu Cửu, giúp anh lần này đi." Lộ Sướng khẩn cầu.

Chu Ý bất động nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến khi ánh mắt đờ đẫn, từ cổ họng bật ra một tiếng: "Chỗ cũ..."

Lộ Sướng vui mừng nhướng mày: "Anh biết ngay em sẽ không nhẫn tâm vậy mà! Cảm ơn em!"

Lộ Sướng dỗ dành người phụ nữ lên lầu.

Đi được rất xa rồi, Chu Ý vẫn có thể nghe thấy những lời phàn nàn bất mãn của cô ta.

Không lâu sau, trên lầu truyền xuống những âm thanh mơ hồ, mờ ám.

Chu Ý không muốn ở lại đây dù chỉ một giây, nàng quấn vội hai vòng khăn quàng cổ, đi vào con hẻm tìm Phát Tài.

Hôm nay tuyết ngừng rơi, mặt trời rất sáng, Phát Tài lười biếng vùi mình dưới chân Chu Ý để sưởi nắng.

Chu Ý khom vai gục mặt vào đầu gối, một tay buông thõng, ngón tay vô thức chọc chọc vào tai nhọn của Phát Tài.

Mặt trời đã nghiên hẳn về phía tây, kéo dài bóng dáng cuộn tròn của Chu Ý ra đến tận ngoài hẻm.

Chu Ý thuận mắt nhìn theo, cái bóng dài lê thê qua trường học, kéo dài mãi ra ngoài ngõ Hồng Môn, vươn tới tận những tòa nhà cao ngất của đài truyền hình tỉnh...

Trước đây nàng chưa từng phát hiện ra, từ trong ngõ Hồng Môn có thể nhìn thấy đài truyền hình tỉnh.

Vậy nếu như ở trong phòng của nàng, có phải sẽ nhìn thấy nhiều hơn không? Ví dụ như, văn phòng của ai đó...

Phi!

Nhìn thấy thì làm được cái gì, lại đâu phải mối quan hệ gì sâu đậm, đã vậy còn nghèo, một năm tiền lương sợ là không bằng nàng vẽ một bức tranh kiếm được?

Chẳng được gì về tiền bạc, chẳng được gì về quan hệ, nhìn cô ấy làm gì? Biến mất đi cho rồi!

Chu Ý bẹo tai Phát Tài một cái, ép buộc bản thân ngừng suy nghĩ lung tung trong tiếng phản kháng điên cuồng của Phát Tài.

Kết quả chỉ duy trì được khoảng mười giây.

Nàng lấy điện thoại ra khỏi túi, chú ý đến Weibo chính thức của đài truyền hình tỉnh.

Hoá ra tối nay là tiệc tối mừng Tết Nguyên Đán.

Một hoạt động lớn như vậy, đài truyền hình tỉnh chắc chắn đang bận rộn tối mặt tối mày.

"Khó trách không cho chủ nhân tìm chó, gia đình lại tìm mèo." Chu Ý chọc màn hình lẩm bẩm.

Tiệc tối Tết Nguyên Đán bắt đầu lúc tám giờ tối, đài truyền hình tỉnh bắt đầu livestream từ bốn giờ chiều.

Dù sao cũng chỉ là đài truyền hình địa phương, độ chú ý không cao, mục bình luận nửa ngày cũng chẳng thấy cập nhật. Chu Ý nhìn mãi thấy nản, liền gửi một biểu tượng hoa. Sau đó, nàng khóa màn hình, nhưng chỉ một lát lại mở ra để gửi thêm hoa.

Mục bình luận nhanh chóng bị nàng spam đầy.

"Đài của chúng ta lại có cả fan trung thành à." Phù Hiểu tranh thủ lúc nghỉ ngơi, lướt qua ba bốn phút bình luận, phát hiện gần như toàn bộ đều do cùng một người gửi, không khỏi cảm thán với Mộ Thanh Lâm: "Người bình luận này cũng chịu khó thật đấy."

Mộ Thanh Lâm thuận miệng hỏi: "Bình luận gì thế?"

"Ban đầu toàn là hoa, giữa chừng mệt mỏi một chút, sau đó bắt đầu tủi thân dụi mũi, bây giờ thì đang gào khóc đây, ha ha ha." Phù Hiểu vui vẻ không thôi. "Đây đúng là dùng biểu tượng cảm xúc trên Weibo để diễn thành một bộ phim truyền hình."

Mộ Thanh Lâm cười một tiếng, đoán: "Chắc là trẻ con nhà ai nghịch điện thoại đây mà."

Phù Hiểu nói: "Không biết, ai, tên cũng cá tính thật đấy "Phật Ma Cửu".

Động tác gõ phím của Mộ Thanh Lâm dừng lại, cô đã thuần thục gõ xong cả một câu. Lập tức, cô hơi nhón chân trượt ghế đến bên cạnh Phù Hiểu, hỏi xin điện thoại: "Để tôi xem..."

Phù Hiểu đưa điện thoại qua.

Mộ Thanh Lâm nhìn mục bình luận toàn biểu tượng nước mắt trong vài giây, rồi nhấn vào trang chủ Weibo của Phật Ma Cửu.

Lượng fan không ít, thường ngày tài khoản này hay đăng bản thảo xăm hình hoặc những trạng thái chán nản của bản thân.

Bài đăng mới nhất là cách đây nửa tiếng: 【Phát Tài: Tao không phải người, nhưng mày đúng là chó thật.】

Trong ảnh đính kèm, một bàn tay trắng nõn, thon dài đang véo tai một chú mèo con có bộ lông đen trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt