Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nguyệt Hải đoạn (1)

Chương 13: Nguyệt Hải đoạn (1)

Năm đó, Nguyệt Hải 23 tuổi, đang là tuổi thanh xuân và mộng tưởng

Nhưng mà ở một ngày sinh nhật cô 23 tuổi, cả cuộc sống của cô, triệt để thay đổi, thế giới của cô từ đó sụp đổ mãi mãi không có ngày bình yên

Chỉ là hơi vừa nghĩ tới năm đó, chính mình thì có chút không khống chế được tâm tình, Nguyệt Hải giùng giằng từ trên giường bò lên, từ trong túi móc ra lọ thuốc, cũng không có nhìn đổ ra mấy viên, trực tiếp ngẩng đầu bỏ vào trong miệng


Thân thể trần trụi trong gương trước mắt kia từ từ trở nên mơ hồ, hô hấp của Nguyệt Hải cũng dần dần trở nên bình ổn, mi mắt thì giống như trọng lượng của nghìn vàng, chìm hoàn toàn không nhấc lên nổi, bên tai vang lên tiếng nói của ai...


"Nguyệt Hải hôm nay là sinh nhật của cậu, chúng ta đi nơi nào chúc mừng một chút đi? Hiếm thấy Tôn Nghệ cũng ở trấn Giang Nam" Bạch Thanh ở trong điện thoại có chút hưng phấn nói với Nguyệt Hải


"Xin lỗi, hôm nay mình muốn về nhà, ba mình sẽ về nhà cùng mình tổ chức sinh nhật. Chúng ta đổi ngày mai tụ tập một chút, được không?" vô cùng khó có được cả nhà đoàn tụ với nhau, Nguyệt Hải chỉ có thể từ chối đề nghị của Bạch Thanh. Bạch Thanh cũng rất hiểu cô, nói vậy thì chắc ở buổi tối vào ngày mai


Nguyệt Hải vô cùng hưng phấn rất sớm thì trở về nhà, mẫu thân đang ở phòng bếp chuẩn bị món ăn, xem ra tâm trạng của bà vô cùng tốt, trên mặt luôn treo một nụ cười hạnh phúc


 
"Nguyệt Hải, mau qua đây giúp đỡ, ba con vừa rồi gọi điện nói ông ấy chút nữa thì có thể trở về sớm chút"

Mẫu thân để đồ trong tay xuống, vẫy tay với Nguyệt Hải, thanh âm cao hứng đều có chút run rẫy


"Rõ ràng hôm nay con là Thọ Tinh có đúng không, còn muốn bản thân con đến chuẩn bị a" 

Nguyệt Hải khó có được làm nũng với mẫu thân, nhưng vẫn là xắn ống tay áo lên, vào phòng bếp, cùng với mẫu thân chuẩn bị đồ ăn

Nguyệt Hải thực là sát thủ phòng bếp, mỗi lần muốn giúp mẫu thân, nhưng mà lại đem phòng bếp càng thêm chật vật, cho nên cũng chỉ có thể giúp mẫu thân rửa rau

Không lâu sau, phụ thân thì mở cửa đi vào, trong tay còn xách một bánh kem, khi Nguyệt Hải thấy được bánh kem trong tay ông ấy, trong mũi lại chua xót, xém chút khóc ra, chính mình tựa hồ vốn dĩ cũng không có từng nhận được quà sinh nhật của phụ thân, hơn nữa cũng chỉ có khi Nguyệt Hải lúc nhỏ, ông ấy mới từng mua bánh kem cho mình, cả nhà là bao lâu không có từng đoàn tụ như vậy, có thể như vậy cùng nhau vui vẻ ăn cơm tối, đây thực sự là một loại ham muốn


Nhìn theo món ăn trên bàn, Nguyệt Hải đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phức không chân thật, thì giống như giấc mơ, sợ ngày mai thức dậy, tất cả đều sẽ biến mất không thấy

Mẫu thân khóc rồi, chảy nước mắt, nhưng mà trên mặt lại treo nụ cười, một mặt từ ái nói với Nguyệt Hải sinh nhật vui vẻ


Phụ thân đốt cây nến của bánh kem, cười nói để Nguyệt Hải cầu nguyện, mặc dù mình cũng không tin tưởng mấy cái này, nhưng một khắc khi đó, Nguyệt Hải chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại trong lòng âm thầm cầu nguyện, "Tôi hi vọng sau này cả nhà có thể hạnh phúc vui vẻ mãi mãi giống như hôm nay" Thì ra, chính mình cũng đã từng như vậy, gần hạnh phúc như vậy, nhưng chung quy chỉ là một ảo ảnh


Đang lúc Nguyệt Hải cả nhà ba người ngồi ở trước bàn hưởng thụ bữa tối mẫu thân tinh tế chuẩn bị, điện thoại của phụ thân vang lên, phụ thân cầm điện thoại nhìn một cái, sau đó xoay người đi ra ban công


Ánh mắt của mẫu thân có chút ảm đạm, theo đuổi bóng người của phụ thân 


Nhưng rất nhanh, phụ thân thì một mặt hoảng loạn trở về, bắt lấy áo khoác, mang giày, bỏ lại một câu có chuyện ra ngoài, thì biến mất ở trước cửa

Mẫu thân bụm mặt khóc tan nát cõi lòng, Nguyệt Hải không biết làm sao muốn đi an ủi bà, Nhưng mẫu thân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đẩy Nguyệt Hải ra ngoài, "Mau, mau đi đuổi theo ba con!"" Nguyệt Hải mang giày, cả dù cũng không có lấy, thì đuổi ra ngoài, bên ngoài đang mưa lớn, xe của phụ thân sớm thì chạy rất xa, Nguyệt Hải chỉ có thể chạy trong mưa, cản lại một chiếc xe taxi, miễn cưỡng mới đuổi tới xe của phụ thân


  
20 phút sau, xe của phụ thân dừng ở trước cửa một bệnh viện tư, chỉ nhìn thấy phụ thân bất chấp tất cả xông vào

Sau khi Nguyệt Hải trả tiền xe, cũng theo vào, thấy được phụ thân đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, lão lệ thảm thiết nhìn nữ nhân nằm bên trong phòng cấp cứu, Nguyệt Hải đương nhiên quen biết nữ nhân kia, nữ nhân đó phá hủy gia đình của mình!
 
Nguyệt Hải luôn đứng ở nơi cách không xa phụ thân nhìn ông ấy, lạnh lẽo nhìn theo, nữ nhân kia nằm ở trên giường, toàn thân là máu, từ phòng cấp cứu đẩy đến phòng phẫu thuật, sau đó một cô gái từ bên cạnh Nguyệt Hải lảo đảo chạy qua, nắm lấy tay của nữ nhân kia, lớn tiếng kêu mẹ

Lúc này phụ thân cũng nhìn thấy Nguyệt Hải, đuổi qua muốn kéo lấy cô, Nguyệt Hải dùng sức vung khỏi tay của ông ta, đầu cũng không quay lại chạy ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe taxi đậu trước cửa


  
Khi một người càng hạnh phúc, mất đi phần hạnh phúc này thì càng đau khổ, vừa rồi vẫn là một cảnh tượng hạnh phúc, giây sau lại tan nát tơi bời


Mưa lớn bên ngoài không ngừng trút xuống, mơ hồ tầm mắt, Nguyệt Hải chỉ có thể thấy nước mưa từ trên cửa sổ không ngừng rơi xuống, áo sơ mi trên người sớm đã ướt nhẹp, bó chặt ở trên người, hơi lạnh từ trong lòng lan tràn toàn thân


Bởi vì mưa to, đoạn đường phía trước kẹt xe rất nghiêm trọng, Nguyệt Hải luôn luôn bình tĩnh, không biết tại sao, cảm thấy giờ khắc này hoảng hốt nghiêm trọng, mi mắt phải cũng đập không ngừng một khắc, luôn là có loại dự cảm không tốt bây giờ chỉ muốn mau chút, mau chút về nhà

Cách nhà còn có một khoảng cách, Nguyệt Hải thì nhảy xuống xe, đội mưa một đường chạy vọt, tựa như còn nghe được tiếng kêu của phụ thân phía sau, nhưng tiếng kêu kia cuối cùng cũng vùi lấp ở trong tiếng mưa
  
Chạy cả 20 phút, hai chân tê dại cơ hồ không có tri giác, trong phổi giống như tưới nước căng đau khó nhịn, ho khan không ngừng, Nguyệt Hải miễn cưỡng lảo đảo tiến vào cửa nhà, trong phòng tối đen, ẩn nhẫn có một cổ mùi máu tanh, cô ngẩng đầu, tựa hồ ánh sáng của lầu hai có hơi yếu, là hướng của phòng tắm

Đừng, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, vừa rồi khi bắt đầu ngồi vào xe, trong lòng Nguyệt Hải thì luôn có loại dự cảm mãnh liệt  

Cả giày cũng không cởi, Nguyệt Hải một bước ba bật thang lảo đảo nghiêng ngã bò đến lầu hai, đứng ở trước cửa phòng tắm, cô thì thẳng tắp đứng ở chỗ đó, đầu óc một mảng trống rỗng, dùng tay che lấy miệng, mắt mở tròn to, cô không tin, không tin trước mắt thấy được!

Mẫu thân một tay khoát lên bên trên bồn tắm, vết thương trên cổ tay đã không có chảy ra máu nữa, vết máu theo bồn tắm trắng nõn chảy xuôi trên đất, lại luôn ở phương hướng cửa kéo dài thật xa

  
Vết thương trên cổ tay rất sâu, tựa hồ đã có thể nhìn thấy xương màu trắng, bên cạnh bồn tắm rơi một con dao
 
Nguyệt Hải động tác máy móc đi qua, dòng máu sền sệt đạp ở lòng bàn chân, có chút trơn, cô dùng tay đỡ tường, từng bước từng bước đi đến bồn tắm, vòi sen vẫn cứ xè xè phun nước nóng, mẫu thân cả người bập bềnh trong bồn tắm, hơi khép hai mắt, tựa hồ là đang nhìn cô, miệng hơi mở hình như muốn nói cái gì, tóc ngắn của mẫu thân tung bay ở bên trong nước, theo dòng nước luôn nhẹ nhàng đung đưa

Lúc này trên người mẫu thân mặc là một bộ áo cưới màu trắng, lúc trước Nguyệt Hải từng nghe bà ấy nói qua, đó là phụ thân đặc biệt từ nước ngoài đặt làm cho bà, là một bộ bà thích nhất, cho nên luôn giữ lại, còn nói sau này khi Nguyệt Hải kết hôn bà sẽ đem bộ áo cưới này tặng cho cô, sau đó từng đời truyền lại, bây giờ, và mang theo sự quyến luyến cuối cùng của bà đi rồi...
  
Nguyệt Hải hai tay chống lấy mép bồn tắm, quỳ ở bên cạnh bồn tắm, vững vàng nhìn mẫu thân, "Mẹ, mẹ muốn bỏ lại con sao?"

Nguyệt Hải nhẹ tiếng nói ra, ngoài dự liệu của chính mình, lúc này lại không khóc, bởi vì mẫu thân lúc này đang nhìn chính mình, đúng, bà đang nhìn theo mình, trong miệng bà đang nói cho mình biết không cam lòng
  
Ở trước mặt mẫu thân chính mình không thể biểu hiện yếu đuối, bởi vì phải trở nên mạnh mẽ bảo vệ bà, nếu bà không thể từ chỗ phụ thân có được tinh yêu, vậy chính mình phải đem tất cả tình yêu cho bà

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro