Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ma giới (8)

Chương 8: Ma giới (8)

Lâm Kinh Vi khẽ nhíu mày, ngón tay giật giật: "Ta..."

Giang Thu Ngư đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Ngươi không đi xuống, chẳng lẽ ta kéo ngươi xuống?"

Lâm Kinh Vi đành phải đặt tay lên đai lưng của mình, Giang Thu Ngư vốn tưởng rằng còn phải chu toàn một phen, không ngờ độ tiếp thu của Lâm Kinh Vi đối với chuyện này ngoài ý muốn lại cao.

Nàng rất nhanh cởi đai lưng, áo ngoài chảy trượt xuống bên chân. Lâm Kinh Vi mặc áo trong màu trắng, cởi giày để bên suối nước nóng, sau đó không chút do dự đi xuống nước.

Mặt nước rất nhanh lại lay động tầng tầng gợn sóng, Giang Thu Ngư cả người không có gì, vai cổ lộ ra trên mặt nước trắng nõn gầy gò, tóc dài lay chuyển trong làn nước, cùng với mấy cái đuôi lớn trắng tinh hình thành màu sắc đối lập.

So với Lâm Kinh Vi còn muốn bảo thủ hơn nhiều, mặc nội y quy củ ở trong, cho dù đang ở trong nước cũng không có rời rạc ra. Chỉ có một mái đầu màu mực dài nằm trong làn nước, khiến cho khuôn mặt điêu khắc từ băng tuyết nọ càng thêm mấy phần khí tức thoát tục.

Giang Thu Ngư bỗng cảm thấy mình thua thiệt!

Cái đuôi của nàng tượng trưng cho tâm trạng, bực bội vỗ lên mặt nước khiến vô số bọt nước bắn lên.

Biểu hiện Lâm Kinh Vi lúc trước còn chút chủ động, giờ phút này lại giống như cọc gỗ đóng ở trong nước bất động, ngay cả tầm mắt cũng không rơi vào người Giang Thu Ngư mà chỉ cụp mắt nhìn mặt nước, không rõ nghĩ gì.

Giang Thu Ngư nghĩ thầm mình có thể thật sự có chút biến thái.

Lúc Lâm Kinh Vi hơi chủ động làm cho người ta rụt rè, còn có chút lép vế.

Lâm Kinh Vi không chủ động thì nàng lại muốn nhìn thấy thần sắc biến đổi trên khuôn mặt đạm mạc của nàng ấy, tốt nhất là có thể làm cho Lâm Kinh Vi lộ ra bộ dáng khuất nhục mà khó nhịn.

Ai lại không muốn tự tay hái xuống vầng trăng?

Giang Thu Ngư cũng vậy.

Nàng thấy Lâm Kinh Vi đứng bất động liền dùng ruy băng vàng kéo người lại. "Ngươi cho rằng bản tôn bảo ngươi đến ngâm mình sao?"

Nàng từ xưng hô ta đến thành bản tôn, chứng tỏ tâm tình nàng phút này không vui. Lâm Kinh Vi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn thả lỏng mình, mặc cho Giang Thu Ngư kéo qua. Đồng thời nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Vậy người muốn ta làm thế nào?"

Cái đuôi đang vỗ trên mặt nước của Giang Thu Ngư dừng lại, nàng đưa lưng về phía Lâm Kinh Vi, dùng ruy băng vàng nhét một đống đồ dùng để làm sạch tóc vào trong tay Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi vén mái tóc dài của Giang Thu Ngư lên, nghiêm túc chải đầu cho nàng.

Giang Thu Ngư không lên tiếng, chuyên tâm hưởng thụ sự phục vụ của nữ chủ. Nhưng cái đuôi của nàng không nghe lời, luôn quấy nhiễu Lâm Kinh Vi, không phải là móc vào thắt lưng Lâm Kinh Vi thì là vỗ vỗ bắp chân Lâm Kinh Vi, nghịch ngợm không chịu thấu.

Lâm Kinh Vi không cách nào làm được gì với mấy cái đuôi này, chỉ có thể tận lực không chú ý đến.

Giang Thu Ngư từ trong phản ứng của nàng chợt nhận ra, Lâm Kinh Vi đối với mấy cái đuôi của nàng còn kiên nhẫn hơn là so với bản thân nàng.

Còn nói không phải khống chế bằng bông!

Nàng lười biếng ghé vào bên bờ suối nước nóng, cánh tai trên đầu nhích tới nhích lui theo động tác chải tóc của Lâm Kinh Vi, lông trên đôi tai nhọn nhìn qua đặc biệt mềm mại. Lâm Kinh Vi không chớp mắt, thủ pháp của nàng mềm nhẹ, tựa như ngày đó ấn bắp chân Giang Thu Ngư, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái đến cực điểm.

Ấn tượng của Giang Thu Ngư đối với nữ chủ không kém, lúc này không có người ngoài, cũng không phải diễn trò nữa, không giả vờ giận Lâm Kinh Vi nữa chỉ tuỳ ý mở miệng: "Thanh Hà Kiếm Phái chuẩn bị phái người tới cứu ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thành công chứ?"

Nàng vốn tưởng rằng Lâm Kinh Vi sẽ không đáp, ai ngờ nữ nhân này ngay cả thời gian suy tư cũng chẳng có, dứt khoát đáp: "Không thể."

Giang Thu Ngư: ....

Người của Thanh Hà Kiếm Phái nếu nghe được lời này, sợ là đau khổ đến chết.

Nhưng Lâm Kinh Vi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Mây mù vờn quanh địa thế nguy hiểm của Vân Mộng Đại Trạch, bất kể là từ hướng nào đi vào đều phải đi qua khu rừng rậm và đầm lầy chứa đầy hiểm nguy.

Còn chưa nói, sau khi đi xuyên qua đầm lầy, chỉ là mới đi qua biên giới Vân Mộng Đại Trạch. Ma cung nằm ở trung tâm Vân Mộng Đại Trạch nhất, bị bốn cảnh giới Đông Nam Tây Bắc bao vây, người của Thanh Hà Kiếm Phái muốn cứu Lâm Kinh Vi phải đi qua một trong bốn cảnh giới đó.

Mà mặc kệ là bọn họ tiến vào từ hướng nào, Giang Thu Ngư đều có biện pháp ngăn cản bọn họ.

Cho nên Giang Thu Ngư có thể chắc chắn người của Thanh Hà Kiếm Phái sẽ không thành công. Lâm Kinh Vi tuy rằng không rõ địa hình cụ thể của Vân Mộng Đại Trạch, nhưng nàng biết nếu Giang Thu Ngư dám bắt nàng đến đây, nhất định sẽ không e ngại sự trả thù kế tiếp của Thanh Hà Kiếm Phái.

Ngày đó mặc dù nàng bị bịt mắt, nhưng cũng đại khái đoán được vị trí của mình, đoán chừng là trung tâm Ma giới.

Người của Thanh Hà Kiếm Phái không thể cứu nàng.

Huống hồ...

Động tác chải tóc của Lâm Kinh Vi chậm lại, Giang Thu Ngư dường như không phát hiện ra nàng bất định, nhưng đôi tai lông nhung đó rõ ràng dựng thẳng lên, bộ dạng cẩn thận lắng nghe.

Lâm Kinh Vi không biết tại sao đột nhiên có chút muốn cười.

Nàng cầm lược trên tay, chải từ đỉnh đầu Giang Thu Ngư xuống, mu bàn tay cũng không rõ là cố ý hay vô tình, nhẹ nhàng cọ qua tai trái Giang Thu Ngư.

Hai cái tai trắng tuyết kia lắc lắc hai cái, cùng lúc đó Giang Thu Ngư quay đầu lại, thần sắc âm trầm nhìn Lâm Kinh Vi.

"Vừa rồi có phải nàng lén sờ tai ta không?" Nàng hỏi Hệ Thống.

Hệ Thống: ...

Hệ Thống từ chối cho ý kiến về câu hỏi này.

Giang Thu Ngư ở trong lòng chắc nịch: "Nàng nhất định lén sờ tai của ta!"

"Kiếm tu quỷ kế đa đoan!"

Lâm Kinh Vi làm chuyện xấu, ngược lại là vẻ nghi hoặc khó hiểu: "Ta làm đau ngươi sao?"

Nghe kìa!

Nàng nói cái khỉ gì vậy?!

Giang Thu Ngư dùng đuôi đẩy tay nàng ấy ra, mất hứng quát lớn: "Tay chân vụng về, ngươi ở chỗ Giảo Nguyệt học quy củ gì thế hả?"

Bộ lông mềm mượt trượt qua cổ tay, vừa chạm đã rời đi, Lâm Kinh Vi theo bản năng khép tay lại. Sau đó lại buông cánh tay xuống, thần sắc nghiêm túc: "Ta sẽ cố gắng học tập."

Sự giận dữ trên mặt Giang Thu Ngư biến thành kinh ngạc, đây thật sự là nữ chủ không chịu uỷ khuất, lòng ôm hận ý?

Hệ Thống cũng có chút khó hiểu, [Ngươi lén lút làm gì với nàng ấy?]

Bằng không sao phản ứng của Lâm Kinh Vi lại kỳ quái như thế?

Giang Thu Ngư hừ một tiếng: "Ngươi nói cái chó gì thế chứ?"

"Rõ là nàng ấy khi dễ ta!"

Hệ Thống: Không muốn để ý đến nàng nữa.

Giang Thu Ngư tuy rằng một mực dùng đuôi cùng tai mình câu dẫn Lâm Kinh Vi, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng chắc chắn rằng Lâm Kinh Vi không dám thực sự động thủ, nàng mới không kiêng nể gì.

Ai lại biết nữ nhân này lớn mật như thế, còn dám lén sờ sờ tai nàng!

Giang Thu Ngư lại thấy mình thua thiệt, sau khi nàng dùng đuôi đẩy Lâm Kinh Vi ra, xoay người đối diện với Lâm Kinh Vi, nâng cánh tay mình lên.

Bàn tay mềm mại không xương kia mở ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu lam xám, thân kiếm dài nhỏ thẳng tắp, trên đó có vầng hào quang lưu động như ánh trăng, rực rỡ chói mắt.

Đây là pháp khí bản mệnh của Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi, tên là Phù Nguyệt Lưu Quang.

Truyền thuyết nói rằng Phù Nguyệt Lưu Quang này chính là Thần khí mà Lâm Kinh Vi rút ra từ trong mộ kiếm, sắc bén vô cùng, kiếm khí quanh quẩn trên thân kiếm có thể chém bay đầu hết thảy yêu ma quỷ quái.

Kiếm này cũng như chủ nhân của nó, thân kiếm thon dài nhỏ nhắn xinh đẹp, thời gian rút kiếm di chuyển có sương mù mơ hồ quẩn quanh, vang lên boong boong thanh thuý dễ nghe giống như âm thanh ngọc thạch va chạm vào nhau.

Vì sao Giang Thu Ngư lại biết, bởi vì nàng ở trước mặt Lâm Kinh Vi rút ra Phù Nguyệt Lưu Quang ra khỏi vỏ kiếm.

Khuôn mặt bình tĩnh trấn định của Lâm Kinh Vi cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thậm chí là có chút mờ mịt.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: Này này này! Không nên... (rơi vào suy ngẫm)

Ngư: Tại sao lúc nào cũng có người thèm khát tai đuôi của ta chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro