Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ma giới (7)

Chương 7: Ma giới (7)

Giang Thu Ngư trầm ngâm một lát. "Không cần, chuyện của nàng ngươi đừng quan tâm, ta tự có thu xếp."

Giang Chỉ Đào nhíu mày, nhưng nàng cũng biết lời vừa rồi của mình đã vượt quá khuôn phép, giờ này nếu lại lên tiếng phản bác, e rằng chọc giận Giang Thu Ngư.

Nàng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện. "Thuộc hạ hiểu rồi."

Giang Thu Ngư hài lòng cong khoé miệng: "Ngươi tiếp tục theo dõi những kẻ đó, có động tĩnh thì báo cáo cho ta."

Giang Chỉ Đào: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Sau khi nhận nhiệm vụ, nàng không lập tức rời đi mà ngược lại ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư, trong ánh mắt dường như có vài phần do dự. Giang Thu Ngư đang chuẩn bị đi xem thành quả học tập của Lâm Kinh Vi, thấy Giang Chỉ Đào dường như có lời muốn nói, đành phải dừng lại. Thân thể vốn hơi nghiêng về trước lại lần nữa dựa vào. "Còn việc sao?"

Giang Chỉ Đào mím môi. "Tôn thượng, vết thương của người..."

Giang Thu Ngư híp mắt, nhìn chằm chằm nàng ấy một lúc lâu. Áp lực cường đại mà lạnh thấu xương khiến sắc mặt Giang Chỉ Đào vài phần khó coi, nhưng lưng nàng vẫn thẳng như cũ, quật cường cố chấp nhìn Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư bất đắc dĩ thở dài, cho dù là Ma tôn nguyên bản đi nữa cũng không có biện pháp nào với Giang Chỉ Đào, người này tính tình cố chấp, sự nhận định rất khó phát sinh đổi thay. Nếu Giang Thu Ngư không trả lời nàng, nàng có thể quỳ xuống.

Nhưng chuyện này đối với Ma tôn mà nói, là bí mật cực lớn, ngay cả Giang Chỉ Đào cũng không có tư cách biết được chân tướng.

"Còn có thể khống chế được, không cần quan tâm."

Giang Chỉ Đào nhíu chặt chân mày. "Người..."

"Được rồi." Giang Thu Ngư ngắt lời nàng. "Trong giây lát vẫn chưa chết đâu."

Giang Chỉ Đào nhận thấy nàng không muốn nhiều lời, trong lòng đã tính đến tình huống xấu nhất nhưng ngoài mặt không hỏi thêm gì.

Giang Thu Ngư nói cho có lệ xong, tuỳ ý tìm một lý do đuổi Giang Chỉ Đào đi. Khi trước đã nói, Ma tôn có tu vi Đại Thừa kỳ, khoảng cách kém phi thăng chỉ còn một bước, nguyên bản nàng đã sớm có thể đột phá được vòng hạn chế đó.

Nhưng nàng chậm chạp chẳng muốn phi thăng, liều mạng áp chế tu vi, giải thích với bên ngoài là bị thương trong lúc tu luyện, tu vi không thể tăng thêm một bước.

Đây đương nhiên chỉ là cái cớ.

Nguyên nhân chính là, trước đây Ma tôn trước khi thử phi thăng từng ở trong ảo cảnh nhìn thấy tương lai của mình.

Thân xác chết đi, đạo hạnh tiêu tán, hồn phi phách tán.

Ban đầu Ma tôn cho rằng chẳng qua là vì mình ưu tư quá nhiều, mơ thấy một hồi ác mộng. Nhưng trong ảo cảnh từng bước ứng nghiệm, Ma tôn không thể không sợ hãi. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy chỉ vì phi thăng thành Tiên, làm sao có thể cam tâm cầm lòng thất bại ở bước cuối cùng?

Đáng tiếc nàng đối với việc bản thân đến tột cùng bởi vì sao hồn phi phách tán cũng không rõ, ảo cảnh cũng chỉ cho thấy kết cục, không cho thấy quá trình. Ma tôn suy tư thật lâu, cho rằng đáp án lý giải hợp lý nhất là: Trên con đường phi thăng nàng không chống đỡ được Lôi kiếp, bị Lôi kiếp đánh đến hồn lìa xác tan.

Bởi vậy nàng liều mạng áp chế tu vi của mình, sợ bị Lôi kiếp kiểm tra đo lường được mình kỳ thật đã có thực lực phi thăng thành Tiên. Mà nàng không cam lòng cứ vậy trốn mãi, cả đời làm một Ma tu Đại Thừa kỳ.

May mắn rằng ảo cảnh cho nàng một cảnh báo nhất định, mấu chốt phá vỡ cục diện là trên người Lâm Kinh Vi và Phó Tinh Dật. Đây cũng là lý do Ma tôn phái người bắt Lâm Kinh Vi và Phó Tinh Dật.

Đáng tiếc nàng đã hiểu sai ảo cảnh, cho rằng Phó Tinh Dật mới là người có thể giúp nàng phá giải cục diện này. Hơn nữa, sau bao năm tu luyện, Ma tôn vẫn không có người nối dõi.

Tổng hợp tất cả lại, chấp niệm đối với Phó Tinh Dật của Ma tôn ngày càng nặng, vừa yêu vừa hận lại vừa đố kị, muốn mang hắn làm thành khôi lỗi, lại không dám xuống tay với hắn.

Nhưng nàng cũng lại không biết kỳ thật người có thể trợ giúp nàng cơ bản không phải là Phó Tinh Dật, mà là Lâm Kinh Vi.

Khiến cho nàng hồn phi phách tán cũng chẳng phải vì Lôi kiếp khi phi thăng, mà chính là tuyệt thế kinh diễm Lâm Kinh Vi kia đâm một nhát kiếm vô tình vô dục.

Hiện tại Lâm Kinh Vi đương nhiên không có năng lực đối kháng cùng Ma tôn, nhưng nàng dẫu gì cũng là nữ chủ, thời điểm quan trọng nếu cần hy sinh bằng hữu hay thân mình, nàng liền có thể diệt thiên diệt địa, không gì cản nổi nữ chủ!

Nhân vật chính không thể vượt qua cấp bậc để khiêu chiến, cơ bản không xứng là nhân vật chính!

Giang Thu Ngư vừa nghĩ đến việc này, liền kìm không được cảm khái. "Thật đúng là tạo hoá trêu ngươi."

Hệ Thống im lặng trong chốc lát mới nói: [Cho nên ký chủ mới xuất hiện.]

"Bởi lẽ Ma tôn không muốn đối mặt với tất cả những chuyện này nữa, đúng không?"

Giang Thu Ngư nhớ lại lần mình gặp Ma tôn, "Nàng nhìn qua cũng không giống loại người không có can đảm làm lại lần nữa, làm sao có thể dứt khoát buông xuôi?"

Hệ Thống giải thích: [Không phải ai sau khi biết sự thật cũng có quyết tâm làm lại từ đầu lần nữa.]

Giang Thu Ngư tỏ vẻ đồng tình với cách lý giải của Hệ Thống. "Và bây giờ nàng đã là đồng nghiệp của ta, cuộc sống tương lai không nhất thiết phải tồi tệ hơn một lần nữa."

"Đúng rồi, ngươi biết Ma tôn trói định Hệ Thống cái gì không?"

[Xin lỗi, ta không có quyền truy vấn thông tin liên quan.]

Giang Thu Ngư chỉ thuận miệng hỏi, thấy Hệ Thống cũng không biết liền vứt chuyện này ra sau đầu. Bóng hình nàng biến mất ở điện Phục Kỳ, về đến điện Thanh Sương.

Ngủ ba ngày, dù trên người không có chút bụi bặm nào thì Giang Thu Ngư cũng cảm thấy cả người khó chịu. Nàng đi chân trần, giẫm lên sàn nhà làm bằng ngọc lạnh băng, từng bước từng bước đi về phía sau điện Thanh Sương.

Nơi này cất giấu một suối nước nóng, linh khí nồng đậm nương theo khí nóng đằng đẵng phiêu tán, phảng phất mơ hồ tựa bồng lai tiên cảnh. Nhưng vì Ma cung bị Ma khí thấm nhiễm, linh khí này cũng không thuần tuý, nếu là Tu sĩ thông thường bị lây nhiễm sẽ đột nhiên sinh ra tâm ma, rơi vào trong Ma đạo.

Giang Thu Ngư rất thích tắm ở đây, cho dù nước ấm sẽ làm ướt lông của nàng, nhưng nàng cũng không phải cục bông sợ nước, chỉ thấy bọt nước làm cho xương cốt mềm nhũn, tinh thần sảng khoái.

Rất nhanh, lụa đỏ mỏng manh từ trên người nàng trượt xuống, một bàn chân trắng như tuyết nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, dò qua độ ấm của nước, sau đó toàn thân nàng chậm rãi chìm trong làn nước.

Từng vòng gợn sóng lay động toả ra xung quanh, giống hệt bàn tay mềm mại xoa bóp cơ bắp đau nhức. Giang Thu Ngư nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể bắt đầu hưởng thụ.

Hệ Thống chưa từng thấy ký chủ nào ham hố hưởng thụ như thế, nó tưởng nàng sẽ đi tìm nữ chủ cơ đấy.

Bờ môi Giang Thu Ngư bị hơi nước nóng hun đến ngày càng no đủ sẫm hồng, tựa như trái mật đào chín mọng, dưới làn da thịt mỏng yếu cất giấu nước ngọt mê say. Ngay cả mắt nàng cũng không mở lên, chỉ hỏi ngược lại, "Chả nhẽ nữ chủ sẽ có thể bỏ chạy sao?"

Hệ Thống nghẹn lời đôi chút. [Sẽ không.]

"Vậy không phải là tốt rồi sao." Giang Thu Ngư nói xong, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện cặp tai bông xù, dưới bộ lông trắng như tuyết, vùng da bên hai lỗ tai trở nên ửng hồng vô cùng, theo động tác của Giang Thu Ngư khẽ run rẩy, như ẩn như hiện.

"Ngươi không phải đang ghen tị ta có thể tắm táp, còn ngươi không thể chứ hả?"

Hệ Thống lần này im lặng càng lâu, đoán chừng bị Giang Thu Ngư nói đến không còn lời tả xiết, lại mở miệng, ngữ khí hồ như nghiến răng nghiến lợi đôi chút. [Hệ Thống không ngâm bồn tắm!]

Giang Thu Ngư cười cười, không nói gì.

Dù sao nữ chủ cũng sẽ không chạy được, gấp cái gì?

Đến khi ngâm không nhiều nữa, Giang Thu Ngư mới cho người đưa Lâm Kinh Vi đến. Lâm Kinh Vi lại thay một bộ y phục khác, váy dài màu đen mặc trên người nàng lại có phần thích hợp, làm nổi bật khuôn mặt càng thêm trắng nõn lạnh lùng, cần cổ lộ ra trong không khí vừa nhỏ vừa dài, mơ hồ thấy được mạch máu xanh nhạt.

Tóc dài của nàng xoã tung ở phía sau, dùng một sợi dây màu trắng tuỳ ý buộc lại một nơi. Đồ vật trên vành tai cũng bị lấy đi, trên người không có một chút trang sức, nhưng cũng không giảm nửa phần sự tao nhã của nàng.

Giang Thu Ngư đã quen nhìn dáng vẻ Lâm Kinh Vi mặc áo trắng, chợt thấy toàn thân Lâm Kinh Vi đen thui lại dâng lên cảm giác kinh diễm mới lạ.

"Không hổ là nữ chủ, có nhan sắc tuyệt đỉnh, dù có khoác bao tải cũng vẫn đẹp."

Hệ Thống đoán chừng vừa rồi bị nàng làm cho giận, lúc này không chút lưu tình nhắc nhở. [Thời điểm nàng một kiếm chém bay đầu ngươi cũng đẹp lắm.]

Giang Thu Ngư nghe xong lời ấy, không chỉ không nổi quạu, ngược lại cười càng thêm rạng ngời. "Ấy là đương nhiên, đấy chính là thời khắc hào quang tột đỉnh của nữ chủ!"

Hệ Thống: "..."

Cãi không lại nàng, thật phẫn nộ!

Giang Thu Ngư làm Hệ Thống oán hận xong, lại nhìn hướng Lâm Kinh Vi nói: "Xuống đây."

Ngữ điệu của nàng chậm rãi: "Hầu hạ ta tắm rửa."

Theo cánh môi mở ra rồi lại khép, đôi tai trên đỉnh đầu Giang Thu Ngư cũng lúc hiện lúc không, lông tơ tinh tế trắng tuyết tựa như đoá bồ công anh nở bừng, chỉ cần liếc mắt một lần liền tưởng tượng ra được xúc giác mềm mại.

Lâm Kinh Vi ngơ ngẩn tại chỗ không nhúc nhích, Giang Thu Ngư bất mãn liếc nàng, đã thấy vị thiên kim khuê nữ chính đạo này đang nhìn chằm chằm tai nàng không chớp mắt, tựa hồ cũng không phải muốn dùng sự trầm mặc phản kháng lại nàng, mà thực sự đang ngây người.

Giang Thu Ngư kìm không đặng run đôi tai, vùng da dưới lớp lông lại càng thêm nóng bỏng.

Quên mất phải giấu tai lại!

Nàng nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Vi: "Còn không xuống lẹ đi."

Cho dù có xấu hổ, ngạo nghễ của Ma tôn cũng không thể mất!

Lâm Kinh Vi không biết có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn giữ nét bình đạm tĩnh lặng, nhưng có vẻ không được tự nhiên.

Giang Thu Ngư nhìn Lâm Kinh Vi từng bước đi về phía nàng, khi đi tới trước mặt nàng rồi, Kiếm tu trước nay am hiểu che giấu cảm xúc của mình đã sớm khôi phục vẻ bình tĩnh.

Thoạt nhìn tất thảy đều rất bình thường, nhưng Giang Thu Ngư lại chú ý tới Lâm Kinh Vi hơi buông lỏng người, bàn tay quanh năm cầm kiếm kia tựa hồ khép lại một lần, làm động tác muốn tóm lấy gì đó.

Giang Thu Ngư vẫn có điều cần suy nghĩ. "Ngươi đang có ý gì đây?"

Hệ Thống: [Vẫn chưa hiểu à, nàng ấy đang mô phỏng nên giơ kiếm giết ngươi như thế nào đó.]

Giang Thu Ngư xì một tiếng trong lòng, nàng nghĩ đây không phải là giơ kiếm, người này rõ ràng đang muốn sờ lông nhung của nàng!

Giang Thu Ngư đảo tròng mắt, không chỉ không thu hồi đôi tai lại, còn ngược lại ở trước mặt Lâm Kinh Vi, từ trong làn nước vươn ra mấy cái đuôi to lớn. Mấy cái đuôi linh hoạt lắc lư, lông tơ trắng so với tai kia càng thêm dày dặn hơn.

Giang Thu Ngư đứng trong nước, ngoắc ngón tay với Lâm Kinh Vi, giọng điệu đầy mê hoặc: "Lại đây nào."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: (Nhìn thẳng vào mắt!!)

Ngư: Không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của một thú bông! Không ai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro