Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ma giới (6)

Chương 6: Ma giới (6)

Lâm Kinh Vi bị dẫn đi học quy củ, Giang Thu Ngư không có việc gì làm liền dứt khoát đeo kính thuỷ tinh ở cuối giường, chuyên dùng để rình coi Lâm Kinh Vi.

Dung sắc tuyệt diễm, khí chất trong trẻo lạnh lùng của Kiếm Tu đang ngồi trên bồ đoàn, ngửa đầu nghe Giảo Nguyệt dạy, thần sắc nhìn có vài phần nghiêm túc. Người ngồi bên cạnh nàng ấy là Phó Tinh Dật, so sánh với Lâm Kinh Vi an tĩnh cùng hiểu chuyện, Phó Tinh Dật là kiểu muốn phản nghịch liên tiếp.

Trước kia, Ma tu chỉ có tu vi đến Kim Đan như Giảo Nguyệt cơ bản sẽ không khiến hắn để vào trong mắt, dù sao bản thân hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là tiến vào Hợp Thể kỳ.

Đáng tiếc là giờ hắn đã mất hết linh lực, lại bị Giang Thu Ngư giáo huấn một phen, vết thương trên cổ có thể cầm được máu thì đầu gối lại đau đến chết lặng, cả người không thể động đậy.

Giảo Nguyệt lại đặc biệt thấy hắn không vừa mắt, đặc biệt gọi hắn trả lời câu hỏi, trả lời không được sẽ bị giáo huấn lại thêm. Sau vài lần, hận ý của Phó Tinh Dật đối với Ma tu càng sâu thêm một tầng, bề ngoài ngược lại thuận ý rất nhiều, tựa hồ đã bị khuất phục.

Giang Thu Ngư thấy vậy cười ra tiếng, nàng ỷ vào việc Lâm Kinh Vi mất đi linh lực, rình coi không kiêng nể gì.

Nhưng một giây sau, cặp mắt trong veo lãnh đạm của Thanh Hành Quân quét tới, thẳng tắp đối diện tầm mắt của nàng, giống như cách một lớp thuỷ kính cùng Giang Thu Ngư đối diện.

Giang Thu Ngư trong lòng cả kinh, bánh sữa trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã kẹt trong cổ họng, thiếu chút làm nàng nghẹn mà chết.

"Khụ khụ!"

Nàng dùng sức ho vài tiếng, Tinh Anh đang canh giữ ở ngoài cửa lập tức vọt vào: "Chủ nhân!"

Nàng và Giảo Nguyệt như nhau, đều là thị nữ Ma tôn tín nhiệm nhất, bình thường phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Ma tôn. Trước mắt Giảo Nguyệt được Giang Thu Ngư phái đi dạy Lâm Kinh Vi và Phó Tinh Dật, bên ngoài điện Thanh Sương chỉ có một mình Tinh Anh canh giữ.

Giang Thu Ngư tốt xấu gì cũng cố nuốt miếng bánh sữa trong cổ họng xuống, nàng vỗ vỗ ngực, há to miệng hít thở, dường như không biết khi cảnh tượng này rơi vào trong mắt Tinh Anh rốt cuộc có bao nhiêu sinh sắc sinh hương.

Bởi vì nín thở quá lâu, trên gương mặt màu trắng sứ kia xuất hiện một tầng đỏ ửng rõ rệt, trong đáy mắt hồ ly ngấn lệ, giống như mặt nước trong suốt nổi lên hàng gợn sóng. Đuôi mắt tô phấn son mỏng nhẹ, giọt mồ hôi rơi xuống chậm rãi như nước nhỏ giọt, tiếng thở dốc lúc nhẹ lúc nặng, quyến rũ chọc xương cốt người tê rần.

Tinh Anh ngây dại: "Chủ nhân, em..."

Giang Thu Ngư sợ bị thuộc hạ phát hiện mình vừa rồi ăn nghẹn họng, quá mất mặt!

Nàng phất tay, che giấu sự lúng túng, hắng giọng: "Đi ra ngoài đi."

Tinh Anh do dự một chút, tầm mắt đối diện đồng tử hồ ly ẩn chứa sương nước, thân thể cứng đờ, nhanh chóng lui ra ngoài.

Giang Thu Ngư nặng nề thở phào, tiếp theo liền nghe thấy Hệ Thống trong đầu chợt cười ra tiếng: [Hahahahahaha]

[Cho chừa ngươi tham ăn, đã thế còn rình coi nữ chủ!]

Giang Thu Ngư kìm nén xúc động trợn trắng mắt: "Vừa rồi tại sao nàng ấy nhìn ta?!"

Hệ Thống bị nàng hỏi làm cho sửng sốt, sau đó giải thích: [Ngươi quên rồi sao, thần thức của nữ chủ cũng không hẳn bị phong bế hoàn toàn, cho nên nàng cảm ứng được ngươi đang nhìn nàng.]

Giang Thu Ngư nghĩ thầm, có thể nàng đã bị nghẹn đến choáng váng, nhưng mong đợi có thể nghe được đáp án hợp lý từ Hệ Thống.

Nàng đương nhiên biết thần thức của Lâm Kinh Vi cũng không bị phong bế hoàn toàn, nhưng vấn đề là trong nguyên tác, Lâm Kinh Vi vẫn giấu diếm chuyện này rất khá, từ đầu đến cuối không bị bại lộ.

Tuy rằng trong nguyên tác, Ma tôn cũng không giống Giang Thu Ngư dùng thuỷ kính rình xem Lâm Kinh Vi, nhưng nếu Lâm Kinh Vi muốn giấu diếm điều này thì không nên lộ ra rằng thật ra nàng cảm ứng được.

Nàng không sợ làm cho nàng hoài nghi sao?

Giang Thu Ngư suy tư một lát, dứt khoát tiếp tục dùng thuỷ kính rình Lâm Kinh Vi, cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm Kinh Vi. Đáng tiếc lần này Lâm Kinh Vi chả biết có phải nhớ ra chuyện mình cần giấu không, từ đầu đến cuối không nhìn Giang Thu Ngư một cái.

Giang Thu Ngư cau mày suy nghĩ thật lâu, khiến cho Hệ Thống có chút khẩn trương. Nàng đột nhiên vỗ hai tay, khẳng định: "Nàng đang câu ta!"

Hệ Thống: ???

[Mặc dù ta thừa nhận ngươi... không tệ lắm. Nhưng nữ chủ không dạng thấy sắc là mê, làm sao có lý do câu ngươi?]

Giang Thu Ngư hừ hừ hai tiếng, thân mình nằm sấp trên giường, cằm gối lên cánh tay mình. "Có gì là không thể chứ?"

"Ngươi cũng chả phải nữ chủ, làm sao ngươi biết nàng không muốn câu ta?"

Hệ Thống hết cách. [Ngươi vui là được rồi.]

Giang Thu Ngư nhắm mắt lại, đôi chân thon dài lắc lư hai cái trên không trung, sau đó đường cong nơi eo phập phồng, bỗng nhiên xoè ra mấy cái đuôi lớn bông xù! Đám đuôi to trắng như tuyết mịn lắc lắc giữa không trung, mỗi một cái đều mềm mại vây quanh Giang Thu Ngư.

Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Giang Thu Ngư cũng xoè ra hai cái tai thú màu trắng, nương theo tiếng thở dài thoải mái của chủ nhân, hai cánh tai lắc lắc, lông mao trên tai theo gió phiêu đãng, bóng loáng mềm mịn.

Giang Thu Ngư ôm cái đuôi lớn của mình, thoải mái nhắm mắt lại.

Biến thành bông bông thật tốt!

Giang Thu Ngư vui vẻ nghĩ.

_______________

Giấc ngủ này ngủ thẳng đến ba ngày sau, Giang Thu Ngư bị âm thanh của Tinh Anh đánh thức.

"Tôn thượng, Ma quân Nam Cảnh cầu kiến, giờ này đang chờ trong điện Phục Kỳ."

Toàn bộ Vân Mộng Đại Trạch được chia làm năm bộ phận, Đông Nam Tây Bắc và Hư Cảnh. Ma cung Giang Thu Ngư trú ngụ nằm trong Hư Cảnh, do nàng trực tiếp cai quản.

Ngoài ra, Đông Tây Nam Bắc đều là do một vị Ma quân cai quản, phân biệt lần lượt là Đông Cảnh Ma quân - Vệ Phong, Tây Cảnh Ma quân - Sở Ước, Nam Cảnh Ma quân - Giang Chỉ Đào và cuối cùng là Bắc Cảnh Ma quân Hoà Oanh.

Lần này cầu kiến Giang Thu Ngư là Nam Cảnh Ma quân, Giang Chỉ Đào.

Đây cũng là một nhân vật huyền thoại.

Nàng không phải xuất thân từ thế gia Ma tu, mà vốn là một đứa trẻ bị vứt bỏ của Nhân tộc được Ma tôn tình cờ nhặt về. Lúc Ma tôn nhặt Giang Chỉ Đào về, ôm một loại tâm lý thú vị, nàng đối với dạy dỗ Giang Chỉ Đào cũng không lưu tâm. Nhưng Giang Chỉ Đào có thiên phú dị bẩm, lại chỉ dùng thời gian có mấy chục năm liền trở thành chủ nhân Nam Cảnh.

Nàng hoàn toàn dựa vào thực lực cường đại của bản thân.

Cũng bởi vì vậy, Giang Chỉ Đào vẫn coi Ma tôn là Sư tôn của nàng, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Ma tôn, mặc kệ tốt xấu đều kiên quyết chấp hành.

Theo Giang Thu Ngư, đây há phải fan trung thành của Ma tôn đó sao?

Kỳ thật Giang Thu Ngư bị Hệ Thống trói định về sau, cùng trong nguyên tác gặp qua Ma tôn một lần. Vị này trải qua một quãng thời gian si luyến nam chủ, lấy phương thức tàn bạo tra tấn nữ chủ, cuối cùng bị nữ chủ một gươm chém bay đầu chủ nhân Ma giới. Tựa như tỉnh giấc cơn ác mộng lớn, thật lâu không cách nào hoàn hồn nổi.

Nàng cùng Hệ Thống làm giao dịch tổng thể, mang thân phận mình cống hiến, cùng Giang Thu Ngư làm nhiệm vụ, bản thân thì trói định Hệ Thống đi vào thế giới khác làm nhiệm vụ.

Nghiêm túc mà nói, Giang Thu Ngư và Ma tôn vẫn là đồng nghiệp.

Giang Thu Ngư trước mắt dùng thân thể này là do Hệ Thống dựa theo bộ dáng của nàng nặn ra, thiết lập hoàn toàn tuân theo thiết lập của Ma tôn, cho nên Giang Thu Ngư có tu vi Đại Thừa kỳ, cũng có huyết mạch nửa ma nửa yêu của Ma tôn.

Nàng kế thừa toàn bộ ký ức của Ma tôn, Tinh Anh vừa nhắc tới Nam Cảnh Ma quân, trong đầu Giang Thu Ngư lập tức hiện ra bóng hình quen thuộc.

Nàng thu tai và đuôi lại, lắc mình rời khỏi điện Thanh Sương, lúc hiện thân đã tới nơi điện Phục Kỳ. Giang Chỉ Đào đang an tĩnh đứng trong điện Phục Kỳ, nàng đứng thẳng lưng, giống như một thanh kiếm không thể bẻ cong. Cả người toát ra khí thế sắc bén, mặt mày cũng sắc sảo dị thường.

Giang Thu Ngư vừa hiện thân, Giang Chỉ Đào lập tức quỳ một gối xuống. "Tôn thượng!"

Giang Thu Ngư ngồi xuống ngai vàng thuộc về mình, đôi chân trắng ngọc ngà đan chéo, mũi chân một chân giẫm lên mặt đất, kéo căng ra một độ cong uyển chuyển, chân còn lại lắc lắc trong không khí, móng chân được cắt tỉa chỉnh tề kiêu sa.

Tuy rằng Ma tôn không coi Giang Chỉ Đào là đồ đệ, nhưng ở trước mặt Giang Chỉ Đào, quả thật so với người khác còn thả lỏng hơn vài phần.

"Tình huống sao rồi?"

Giang Chỉ Đào ôm quyền: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tôn thượng, các đại môn phái thương thuyết ba ngày, vẫn chưa ra kết quả."

"Ngoại trừ Thanh Hà Kiếm Phái và Minh Vọng Tông quyết định chạy đến cứu người, các môn phái còn lại đều không tỏ rõ thái độ."

Nhưng Giang Thu Ngư biết, ngay cả Thanh Hà Kiếm Phái lẫn Minh Vọng Tông đến cuối cùng sẽ không phái người đến cứu Lâm Kinh Vi và Phó Tinh Dật.

Từ đầu đến cuối là một âm mưu.

Nàng biểu hiện hứng thú, "Những thứ gọi là nhân sĩ chính đạo, ai nấy đều dối trá. Ngươi cứ nhìn xem, bọn họ sẽ không đến đâu."

Giang Chỉ Đào trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Tôn thượng định chuẩn bị xử lý hai người kia như nào?"

Giang Thu Ngư bị nàng hỏi đến.

Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí dần dần trở nên nặng nề.

Giang Chỉ Đào nhìn thẳng Giang Thu Ngư, nàng lớn mặt hơn những người khác một chút. "Thuộc hạ khẩn cầu Tôn thượng, ban lệnh xử chết hai kẻ kia."

Sắc mặt Giang Thu Ngư phút chốc trầm xuống.

Giang Chỉ Đào không lùi bước, ngay cả ánh mắt cũng không dời đi, ngữ khí vẫn kiên định như trước. "Tôn thượng, hai kẻ kia vẫn còn sống ngày nào, ngày ấy sẽ chỉ mang đến phiền phức."

"Điều tốt nhất cho kế hoạch của chúng ta là chỉ khi chúng chết đi."

Giang Thu Ngư không ngờ vừa đến nàng ta đã nói vậy, nàng suy tư một lát: "Phó Tinh Dật có khuôn mặt không thể, bản tôn đã quyết định thu nhận hắn làm nam sủng."

Thân thể Giang Chỉ Đào cứng đờ, nàng nhìn thẳng Giang Thu Ngư, trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng cùng đố kị.

Giang Thu Ngư nhíu chặt mày, không thể nào, không thể nào. Tình cảm của Giang Chỉ Đào đối với Ma tôn chẳng lẽ không chỉ là đồ đệ ngưỡng mộ Sư tôn?

Nàng muốn nhìn rõ hơn một chút, đáng tiếc Giang Chỉ Đào chỉ thất thố trong nháy mắt, nàng rất nhanh thu lại tâm tình thần sắc, khuôn mặt kia lại lạnh như băng.

"Tôn thượng, vậy vì sao người muốn giữ Lâm Kinh Vi ở lại?"

Đổi lại là người thường hỏi thế, đã sớm bị Giang Thu Ngư trừng phạt. Tỉ như Sương Tuyết khi trước. Nhưng Giang Chỉ Đào thì khác, Ma tôn sẽ không vì chuyện bé xíu này trừng phạt nàng.

Giang Thu Ngư đành phải đáp: "Nàng ta là người trong mộng của Phó lang, ta muốn giữ nàng lại, từ từ tra tấn."

Lúc này thời gian Giang Chỉ Đào trầm mặc càng lâu hơn, lâu đến mức Giang Thu Ngư cho rằng nàng sẽ không nói nữa, nàng đột nhiên trầm giọng lên tiếng: "Nếu người muốn có Phó Tinh Dật, hay là mang hắn chế tác thành khôi lỗi, bảo đảm hắn ngoan ngoãn nghe lời."

"Về phần Lâm Kinh Vi, nàng trời sinh giả dối điêu ngoa, khó đảm bảo sẽ không mặt ngoài giả vờ phục tùng, bên trong ẩn giấu tai hoạ ngầm."

"Nếu người muốn tra tấn nàng, hoặc là lột bỏ cốt kiếm của nàng, bóp nát nguyên đan của nàng, phá huỷ thân tu vi của nàng, lại cắt đứt gân tay chân của nàng, lột da mặt nàng, ném nàng vào vực sâu vô biên vô tận, tuỳ ý tự sinh tự diệt."

Giang Thu Ngư: ....

Ngươi mới thật sự là quỷ tàn bạo!

Giang Chỉ Đào tiếp tục nói: "Thuộc hạ biết người tâm lương thiện, không đành lòng tự mình động thủ."

"Hay là để thuộc hạ thay người tra tấn nàng như thế đi."

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư: Bà xã chỉ có một người như vậy, vẫn là nên tiết kiệm chút ngược đãi.

Nguồn gốc hận ý của Giang Chỉ Đào dành cho Tiểu Vi: Nghe nói nàng ấy mát xa chân cho Sư tôn, mẹ nó, nàng ấy phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro