Chương 4: Ma giới (4)
Chương 4: Ma giới (4)
Giang Thu Ngư không trả lời Hệ Thống, nàng dùng sợi ruy băng vàng trói chặt hai tay Lâm Kinh Vi, kéo người vào trong giường.
Thị nữ do cánh hoa kia biến ra đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, trên giường lớn như vậy chỉ có một mình Giang Thu Ngư tựa đầu vào thành giường, hồng y trên người che khuất vị trí trọng điểm, đôi chân thon dài mảnh khảnh đan chéo vào nhau lộ ra trong không khí, đường nét xinh đẹp không giống người thật.
Trên người nàng có rất nhiều vật trang sức mỹ quý tinh xảo, lấy một hạt châu ra đều là thứ mà các Tu sĩ tranh nhau vỡ đầu sứt chân.
Trên cổ nàng còn có một quả chuông màu đỏ nhỏ bé, Lâm Kinh Vi lúc trước nghe được tiếng chuông là vì vậy.
Phong cảnh sống động như đoá mai hồng trong tuyết trắng nọ làm Lâm Kinh Vi theo bản năng khép đôi mắt, nàng không tránh được ngã về phía giường mềm mại, trong lúc vội vàng chỉ kịp lấy tay chống đỡ thân thể ngã xuống, không để bản thân nện vào người Giang Thu Ngư.
Bởi vì hành động bất chợt không kịp đề phòng này của Giang Thu Ngư, hô hấp Lâm Kinh Vi trở nên rối bời, mái tóc dài màu mực đen buông xoã bên người, cọ đến đôi gò má ngưa ngứa.
Khoé môi nàng mím chặt, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ, không khí ấm áp vây vào quanh tai, luồng ngứa ngáy kia theo đó bò vào trong cổ áo, cần cổ tê dại theo.
"Thanh Hành Quân, tại sao ngươi phải nhắm mắt?"
Giang Thu Ngư dùng đầu ngón tay vuốt lấy mái tóc dài của Lâm Kinh Vi, ánh mắt lưu luyến dừng ở khoé mắt và đuôi mày của nàng ấy, cho dù chật vật nhắm mắt, nữ nhân này cũng vẫn trong trẻo lạnh lùng cao ngạo như trước, chẳng thể khinh nhờn.
Thấy Lâm Kinh Vi không lên tiếng, động tác của Giang Thu Ngư càng thêm càn rỡ. Nàng ghé sát vào, trong tiếng chuông như có như không, túm chặt tóc dài của Lâm Kinh Vi, ý vị mơ hồ: "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng thấy mặt ta đáng chết, xấu đến chịu không nổi?"
Lâm Kinh Vi lúc này mới mở mắt, đồng tử trong veo đối diện với mắt hồ ly của Giang Thu Ngư, lông mi run rẩy, giống như không rõ vì sao nàng phải nói bản thân như thế.
Giang Thu Ngư hất cằm về phía Phó Tinh Dật, chóp mũi thừa dịp cọ qua đầu mũi Lâm Kinh Vi, vừa chạm đến là rời đi.
"Hắn không phải cũng nghĩ thế sao."
Trong giọng điệu của nàng mang hai phần thở dài, giống như thiếu nữ si tình đang oán giận tình lang không hiểu thấu phong tình. Lâm Kinh Vi dù thế nào cũng không có cách đi trái lương tâm, chê Giang Thu Ngư xấu như ma.
Môi nàng khẽ mở ra, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên: "Đó là vì hắn chưa từng gặp qua ngươi thôi."
Trong lời nói của Lâm Kinh Vi không mang theo một tia xúc cảm cá nhân, nhưng có lẽ bởi vì khuôn mặt dễ nhìn nhưng lạnh nhạt của nàng có thể doạ chết người, một câu đơn giản như vậy cũng có thể khiến thành câu nói tràn đầy thành ý.
Giang Thu Ngư mừng rỡ không thôi, buông lỏng mái tóc dài của Lâm Kinh Vi, ngược lại đưa tay nắm cằm đối phương. Hai khuôn mặt tuyệt mỹ tựa hồ dựa sát vào nhau hơn. "Cho nên ngươi cũng thừa nhận, ta rất xinh đẹp, phải không?"
Hơi thở nóng bỏng ngày càng gần, trên mặt Lâm Kinh Vi bị cưỡng ép ngẩng lên hiện ra một tầng đỏ ửng mỏng manh, Thanh Hành Quân từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo đại khái chưa từng bị người trêu đùa vậy, trên gương mặt phảng phất tựa như đeo một lớp mặt nạ kia rốt cuộc xuất hiện khe nứt nhẹ nhàng.
Tầm mắt càn rỡ của Giang Thu Ngư từ mặt mày Lâm Kinh Vi quét đến cánh môi nàng, không khí xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bức, bầu không khí mập mờ không tả được bằng lời quanh quẩn bên hai nữ nhân.
Giang Thu Ngư chợt cảm thấy mình giống hệt ác bá cưỡng đoạt dân nữ.
Hệ Thống ở trong đầu nàng điên cuồng rít gào, bên ngoài lụa mỏng Phó Tinh Dật cũng nôn nóng bất an, thật giống như một giây sau sẽ mạnh mẽ xông vào cứu vớt người trong mộng.
Mà lúc này đây Giang Thu Ngư chỉ là đang suy nghĩ, đây có tính là một loại khinh bạc đối với nữ chủ hay không?
Mắt thấy hướng đi dần dần thái quá, Hệ Thống liều mạng ngăn cản ký chủ của nó: [Nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Làm ơn!]
[Ngươi định làm gì với nữ chủ vậy hả?!]
Không biết trải qua bao lâu, ngay khi Hệ Thống đã rơi vào tuyệt vọng, Giang Thu Ngư bỗng phục hồi tinh thần, thu hồi ruy băng trói chặt cổ tay Lâm Kinh Vi, đẩy người về sau thật mạnh.
Lâm Kinh Vi ngã xuống bên chân Giang Thu Ngư, nàng ngồi thẳng người, chỉ thấy Giang Thu Ngư giơ chân lên, một bàn chân trắng như bông tuyết nhẹ nhàng giẫm lên vai nàng, mũi chân chống vào cơ thể nàng kiêu ngạo càn rỡ sai khiến: "Mát xa chân cho ta."
Cái chân nhỏ kia tựa như không xương, trên mu bàn chân mơ hồ thấy được mạch máu màu xanh nhạt, móng chân mượt mà no đủ, là sắc hồng kiêu sa nhất.
Theo động tác nhấc chân của Giang Thu Ngư, âm vang của chuông nhỏ lại vang lên, tiếng động trong vắt dễ nghe.
Lúc này, lụa mỏng ngăn cách tầm mắt mọi người bên ngoài rốt cuộc phất lên, một lực vô hình đem chúng nó dời đi, khiến tất thảy chứng kiến phong sắc trên giường.
Phó Tinh Dật đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khoé mắt nứt ra.
Ma tôn so với suy nghĩ hoang tưởng của hắn còn xinh đẹp vạn phần, nàng không giống Ma tu tàn bạo khát máu, càng giống yêu phi nhận hết muôn phần sủng ái trong thâm cung mê luyến, nhất cử nhất động đều mang theo phong tình quyến rũ câu hồn.
Nhưng cái chân đặt trên vai Lâm Kinh Vi kia lại làm cho lửa giận của Phó Tinh Dật bốc lên cuồn cuộn, hận không thể tự tay giết Giang Thu Ngư, thay Lâm Kinh Vi xả giận.
Làm sao nàng ta có thể!
Sao có thể khinh bạc Lâm sư muội nhường ấy?
Giang Thu Ngư đem phản ứng của hắn thu vào đáy mắt, cảm giác khó chịu bị áp chế đối với người mình không thích cuối cùng tản đi chút ít. Lúc này không phải mới đúng sao, từ trước đến nay chỉ có nàng khi dễ người, sao có thể tuỳ ý để người khác giẫm lên đầu?
Giang Thu Ngư ngày càng ngạo nghễ, nàng dùng mũi chân giẫm lên bả vai Lâm Kinh Vi, chậm rãi trượt xuống, mũi chân trỏ vào cánh tay Lâm Kinh Vi vén ống tay áo của nàng ấy lên, ngón chân gõ nhẹ hai cái lên cổ tay Lâm Kinh Vi thúc giục. "Còn không mau làm đi?"
Lâm Kinh Vi cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn, trên mu bàn chân có một nốt ruồi đen nhỏ xíu, giống như mực đen bắn lên mặt giấy Tuyên Thành, khiến cho bức tranh sống động ngập tràn sắc hương này càng đậm thêm dục sắc.
Nàng dùng khoé mắt thoáng nhìn qua vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ trên mặt Phó Tinh Dật, ghen tị sáng loáng trong đáy mắt Giảo Nguyệt, tầm mắt lại dời lên. Ma tôn lười biếng tựa vào thành giường đang dương dương đắc ý nhìn nàng, giống như đang vì cách làm nhục này mà cảm thấy cao ngạo.
Ma tôn đại nhân cao cao tại thượng đại khái không biết là, biện pháp này đến tột cùng có bao nhiêu thân mật mập mờ.
Đối với đám người Giảo Nguyệt mà nói, đây không phải là tra tấn mà là một loại ban ơn của thần linh trên chín tầng mây ban cho tín đồ trung thành của nàng.
Các nàng đều sắp ghen tị đến điên rồi!
Lâm Kinh Vi không hiểu tại sao Giang Thu Ngư lại nghĩ ra phương pháp này để làm nhục mình, nàng cho rằng khi nàng kiệt quệ không còn sức phản kháng, Ma tôn sẽ thừa dịp mà bóp nát nguyên đan của nàng, lột cốt kiếm của nàng, mặc nàng ngã xuống ao bùn, phá huỷ tất cả niềm hy vọng của nàng.
Đây mới là phương thức tra tấn tốt nhất mà Lâm Kinh Vi cho rằng là thế.
Mà không phải là ép nàng ở trước mặt Phó Tinh Dật thay nàng ta bóp chân cho hắn.
Kiếm tu trong trẻo mà lạnh lùng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bắp chân Giang Thu Ngư, đầu ngón tay hơi dùng sức, nghiêm túc xoa bóp chân cho nàng. Trong khoảnh khắc tay Lâm Kinh Vi áp lên, Giang Thu Ngư tựa như bị phỏng, chân co lại một chút, cả người cứng đờ trong nháy mắt.
Nhưng rất nhanh nàng thả lỏng thân thể một lần nữa, nỗ lực bỏ qua cảm giác tê dại truyền đến chân.
Kỳ quái!
Giang Thu Ngư hỏi Hệ Thống: "Có phải nàng nhân cơ hội mà đánh lén ta không?"
Hệ Thống: ......
Hệ Thống: [Thần thức và linh lực của nàng đều bị phong bế, làm sao đánh lén ngươi?]
Có còn muốn mặt mũi không đây?!
Thừa dịp nữ chủ không có linh lực cưỡng ép người ta mát xa chân coi như thôi, còn muốn ụp nồi, vu hãm người ta đánh lén!
Hệ Thống nghĩ thầm, nữ chủ hiện tại khẳng định vừa thẹn vừa giận, chỉ hận không thể đánh cho Ma tôn làm nhục mình này hồn phi phách tán!
Ôi chao, nữ chủ đáng thương của nó!
Giang Thu Ngư nghĩ thầm cũng phải, lúc này Lâm Kinh Vi thực sự mất hết linh lực, không khác gì phàm nhân chưa từng tu luyện, mà nàng là Ma tu Đại Thừa kỳ, cách phi thăng chỉ còn một bước.
Cho dù là thời kỳ toàn thịnh của Lâm Kinh Vi, đánh lại nàng cũng không có phần thắng, chớ nói chi lúc này thân là tù nhân của nàng.
Cảm giác vừa rồi có chút vi diệu, Giang Thu Ngư cũng chưa phải từng có người bóp chân, nhưng đây là lần đầu nàng thấy khó nhẫn nhịn như thế.
Không phải là thoải mái, mà là quá thoải mái.
Có lẽ là do luyện kiếm, Lâm Kinh Vi đối với lực nắm ở tay cực kỳ chuẩn xác, nhìn một người lạnh như băng nhưng tay lại ấm áp, dán trên bắp chân Giang Thu Ngư lúc này hệt như khối ngọc thạch tản ra nhiệt ý.
Giang Thu Ngư bị nàng xoa bóp đến xương cốt đều mềm nhũn, dùng sức nhẫn nhịn cực lớn mới không mất mặt trước mọi người.
Phương thức này vốn dùng để làm nhục nữ chủ, không nghĩ tới kết quả gấp đôi tra tấn lại là bản thân.
Giang Thu Ngư nhịn rồi lại nhịn, đôi mắt hồ ly ngày càng mông lung mê ly, còn bước chợp mắt ngủ thiếp đi.
Tay nghề này của nữ chủ, thế nào hẳn phải là chuyên viên mát xa?
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư: Bóp không tệ, lần sau gọi nàng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro